Chap 7


Trong hậu trường

Kang Daniel đi vào thì nghe thấy cuộc nói chuyện của anh em trong nhóm

Jihoon: Mấy anh ơi giờ em để ý

Jihoon: Nhóm chúng ta có tận mấy anh master

Jihoon: Toàn là trai đẹp

Jihoon: Có một anh cao cao trắng trắng đẹp trai lắm

Woojin: Anh cao trắng đó là master của mày đó thằng quỷ

Jihoon: Ủa sao mày biết

Woojin: Anh master đó chụp mày cả buổi

Woojin: Master của mày mà còn không biết

Woojin: Suốt ngày chỉ biết ăn

Jihoon: Tao ăn kệ tao

Sungwoon: Tụi bây đừng cãi nhau nữa

Sungwoon: Anh có ấn tượng với master của Hoon nè

Sungwoon: Đẹp trai thiệt sự

Jinyoung: Em cũng có một bé master dễ thương nè

Sungwoon: Cậu trai đó anh biết

Sungwoon: Nhìn vậy thôi chứ thương không dễ đâu nha

Jinyoung: Sao vậy anh

Sungwoon: Thì hồi nãy Daniel làm trò con bò

Sungwoon: Lúc đó cậu ấy quay mặt ra cho Daniel cái nhìn khinh bỉ nhất

Woojin: Tưởng gì

Woojin: Với anh Daniel thì ai cũng khinh bỉ thôi

Jihoon: Đồng ý

Daniel: Tính ra nãy giờ anh mày chưa nói gì luôn

Daniel: Sao chuyện gì cũng kéo tao vô

Minhyun: Tại em choding quá

Daniel: Sao anh hùa theo bọn nó

Minhyun: Anh là người thành thật

Sungwoon: Tới Minhyun mà còn không bênh mày là hiểu rồi ha

Woojin: Tính ổng vậy em không biết mai mốt ai thích ổng được luôn

Minhyun: Được cái đẹp trai chắc cũng có người chịu thôi

Sungwoon: Yên tâm trong hàng triệu người trên thế giới cũng có một người chịu hốt nó à

Jinyoung: Chắc phải để sale mới sold được

Jihoon: Chốt câu đúng chất lượng luôn

Daniel: Kang center này người thích là xếp hàng dài nha

Daniel: Chỉ là phải phù hợp tiêu chuẩn

Daniel: Phải mềm mềm êm êm mượt mượt mới được nha

Jisung: Tiêu chuẩn gì kì cục

Woojin: Anh đang tả mèo hả

Jihoon: Ổng muốn kết hôn với con mèo luôn rồi

Jinyoung: Anh thích mèo gì để em tặng luôn

Daniel: Em không tặng được đâu

Daniel: Chỉ có một con thôi

Jinyoung: Hiếm vậy anh

Daniel: Tất nhiên rồi. Nó có đôi mắt rất đẹp. Lúc vui thì mắt híp lại, lúc buồn thì mặt xụ xuống.Khi xù lông lên thì lại rất dễ thương, rất đanh đá nhưng lại rất ngốc nghếch

Jihoon: Anh đạt tới level hiểu được tâm trạng của con mèo luôn hả

Jisung: Anh nghe thì thấy kì kì

Minhyun: Em cũng cảm thấy là lạ

Sungwoon: Mấy người lái đi quá xa rồi đó

Sungwoon: Nãy giờ đang nói mấy cậu master mà

Jisung: À

Jisung: Master mà anh để ý nhiều nhất là cậu có 3 nốt ruồi ở má

Sungwoon: Người đã đẹp giọng còn hay

Jihoon: Ảnh còn dễ thương nữa

Woojin: Em cũng chú ý

Woojin: Cười một cái rụng tim

Woojin: Muốn dâng luôn tim cho ảnh

Daniel: Hơ....Master của người ta

Daniel: Có phải của mày đâu mà cần mày dâng

Woojin: Ảnh là master của anh hả

Daniel: Không

Woojin: Vậy đâu có liên quan tới anh

Jihoon: Ổng nói mà tao tưởng master của ổng

Daniel: Ờ... thì mai mốt cũng có liên quan thôi

Jihoon: Liên quan gì

Daniel: Bí mật

Daniel: Tương lai mày sẽ biết

Daniel: Em đi nghỉ ngơi đây

Sungwoon: Ơ mới nói được một nửa lại chạy biến

Woojin: Ảnh càng ngày càng lạ

Woojin nheo mắt nhìn về hướng Daniel mới vừa đi. Woojin nghĩ "Chắc chắn ổng đang có chuyện gì giấu mọi người" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top