Chap 3
Seongwu vội vàng bật dậy như lò xo chạy khắp nhà tìm quần áo để thay , cặp tài liệu , chải sơ sài bộ tóc rồi vớ lấy một cái sanwich cho vào mồm ngậm , vừa chạy vừa thắt cà vạt .
Hiếm khi thấy anh vội vàng thế này chỉ tại hôm qua ngủ muộn quá nên hôm nay không dậy nổi
Lái xe với tốc độ đi đường cao tốc đến công ty , trên miệng vẫn đang nhồm nhoàm chiếc bánh mì . Một Seongwu tùy tiện như vậy ngàn năm mới thấy một lần .
Vội vàng phi xe vào gara , xung quanh không có lấy một chiếc xe nào , cả không gian chìm vào im lặng , bật điện thoại lên xem có phải tên Daniel cố ý trêu tức anh không. Quả nhiên là không có gan đó , chỉ là một người máy sao dám lừa anh cơ chứ , nhưng mà ....
" Chết tiệt , hôm nay là chủ nhật "
Seongwu nghiến chặt răng đánh tay lái phi thẳng về nhà , tốc độ gấp đôi lúc đi, hận không thể giết người ngay bây giờ .
Mở cửa bước vào nhà , cả căn phòng sáng choang hơi trói mắt , anh không có thói quen bật nhiều đèn khi ở nhà , về đến nhà là lao vào phòng ngủ ngay nên phòng khách luôn có cảm giác âm u , cảnh giác đảo mắt nhìn quay phòng một lượt tìm kiếm hình bóng người máy
Seongwu nhìn thấy Daniel đang khom lưng lục lọi gì đó trong tủ lạnh , tiến đến gần mới thấy cậu đang ngồi bốc thịt hun khói anh mua từ tháng trước nhai như người vừa bị bỏ đói tìm thấy thức ăn " Rốt cuộc cậu là robot hay lợn vậy "
Daniel quay đầu lại thấy Seongwu trừng trừng mắt nhìn mình , cố tỏ ra cái vẻ chột dạ bị bắt quả tang ăn vụng , Daniel cười cười " Thật sự từ tối qua đến giờ tôi chưa ăn gì , đói lắm rồi "
Seongwu hơi ngớ ra một chút đanh giọng lại " Cậu biết thứ cậu đang ăn tôi mua từ bao giờ không , sao có thể ăn uống bừa bãi như vậy , đến lúc bị làm sao người chịu khổ trực tiếp chính là tôi "
Seongwu gần như đã quên chuyện ban sáng bị nhầm lịch làm việc , ban đầu định bụng về mắng Daniel một trận dù anh biết người sai không phải là cậu , tính anh vốn không phải người giận cá chém thớt nhưng từ khi có sự xuất hiện của Daniel mọi thứ rối tung cả lên , anh không còn là chính mình nữa
Chỉ là từ khi thấy Daniel ngước lên nhìn mình vẻ vô tội trong miệng vẫn nhai đống thịt hun khói hết hạn mọi giác quan của Seongwu đồng thời dừng hoạt động mất mấy giấy. Chắc là thương hại đi , Seongwu nghĩ bụng
" Cậu bỏ cái vẻ mặt đó đi , người máy có thể biết ăn năn hối lỗi chắc , đừng cố lừa tôi nữa "
Daniel biết Seongwu hết giận rồi , hình như còn đang quan tâm mình nữa ..
" Tốt nhất lần sau đừng để tôi thấy cậu trong bộ dạng này " nói rồi Seongwu giật lấy hộp thịt trên tay Daniel ném vào sọt rác .
Thấy Daniel vẫn ngơ ngác nhìn mình " Tránh sang một bên , hay là cậu hết đói rồi ? "
" Hả?.... Đâu tôi vẫn đói " Daniel nhanh nhẹn tránh qua một bên đề phòng cơn thịnh nộ của họ Ong kia nổi lên bất chợt .
Seongwu lôi từ trong tủ lạnh ra một hộp kim chi và ít cơm ăn liền Jaehwan mang từ cửa hàng tiện lợi của mình cho
Vừa thái kim chi vừa gọi lớn " Lấy hộ tôi cái chảo "
" Nhưng mà chảo ở đâu ? " Daniel dè dặt hỏi
" Cậu không biết tìm hay sao mà cái gì cũng hỏi , chẳng hiểu thông minh ở đâu " Seongwu vẫn chăm chăm thái hành quát lớn
Daniel lục lọi khắp căn bếp mới tìm được một cái chảo bám bụi , tráng chảo qua nước rồi đưa cho Seongwu
Nhận lấy chảo mắt không thèm liếc Daniel một cái rồi đuổi cậu " Cậu ra ngoài tắt bớt đèn rồi đợi tôi , ở trong này chỉ tổ vướng víu thêm thôi "
Daniel máy móc gật đầu tiến ra phòng khách , liếc qua mấy chiếc đèn , chúng vụt tắt .
Daniel được lập trình bằng công nghệ hiện đại nhất nên có thể điều khiển được mọi thứ liên quan đến máy móc , kể cả đèn giao thông cậu cũng hack được .
Đảo mắt quanh căn phòng được chiếu sáng bởi đúng chiếc cửa sổ duy nhất , cậu chán nản nện mông lên ghế sofa tìm điều khiển bật tivi lòng thầm nghĩ rốt cuộc thời gian qua Seongwu sống kiểu gì , có khác nào ma cà rồng không cơ chứ
Từ xa Seongwu bưng khay cơm trộn kim chi tiến đến. Bên trên núi cơm còn có một quả trứng lòng đào lóng lánh , phần lòng đào hơi rung động nhẹ vì gió . Mùi cơm chiên thơm phức xộc lên mũi Daniel không đợi Seongwu đến mà chạy qua đỡ khay giúp anh.
Vội vội vàng vàng cầm lấy dĩa cơm của mình Daniel chọc nhẹ vào phần lòng đỏ trứng để thứ hơi sệt sệt màu vàng ấy chảy xuống núi cơm trộn kim chi , Daniel dùng thìa trộn đều cơm lên sau đó xúc từng miếng to đưa thẳng vào miệng , còn vừa ăn vừa khen :
" Seongwu nấu ăn giỏi thật đấy "
" Cậu không phải nịnh tôi , dù cậu vừa phiền phức vừa chẳng làm gì ra hồn nhưng người ở cạnh Seongwu này tuyệt đối không khổ đến mức phải ăn đồ quá hạn " Seongwu lạnh lùng đáp , cuối cùng còn nói thêm một câu " Cậu hãy nhớ ngày nào tôi vẫn giữ cậu ở đây là ngày đó cậu vẫn còn chút giá trị "
Daniel nghe xong cũng cố ghim những thứ Seongwu vừa nói vào đầu , cậu không ngu đến mức không hiểu . Chẳng qua thời gian này cần giả bộ một chút đợi Seongwu mất cảnh giác rồi tìm cách liên lạc với JR chủ nhân
Seongwu trầm mặc nhìn bộ mặt ngơ ngác đang suy nghĩ gì đó của Daniel , trong lòng thầm có cảm giác khó chịu " Đi , đi ra ngoài với tô "
" H..hả ? Đi đâu mới được cơ chứ " Daniel khó hiểu nhìn bóng lưng Seongwu đang cầm bát đũa vào bếp , lúc đi còn ném lại một câu " Cứ đi thì sẽ biết "
Ném bát đĩa vào chậu , Seongwu lên phòng tắm rửa rồi chọn cho mình một chiếc áo len màu nâu sữa , tiện thể đảo mắt cầm luôn chiếc áo hoddie đỏ bên cạnh xuống
Ném cái áo vào người Daniel đang nằm trên sofa " Mặc vào "
" Để làm gì vậy "
" Cứ mặc vào đi , hỏi nhiều "
Daniel nhíu nhíu đôi lông mày lại xong vẫn cởi cái áo ngủ đang mặc trên người ra
" C..cậu làm gì vậy ? "
" Không phải anh bảo tôi mặc áo vào hay sao ? "
Seongwu quay mặt đi , khuôn mặt đã đỏ lựng từ bao giờ , hít một hơi thật sâu sau đó bình thản đáp nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống " Lần sau , thay quần áo trong phòng ngủ biết chưa ? "
" Phải vậy sao ? "
" Đúng vậy " Seongwu kiên định
" Ồ được thôi , nhưng sao anh không nhìn thẳng vào mặt tôi nói chuyện thế ? "
" Bởi vì tôi ..t.. tôi không thích thế thôi " Nói rồi Seongwu chạy thẳng ra cửa , cho đến khi chạy xuống khu gửi xe rồi mới khom lưng vịn tay vào đầu gối thở dốc
Daniel cũng chạy xuống theo
" Đi thôi "
Trên đường đi Seongwu không lên tiếng dù Daniel đã cố gắng bắt chuyện mấy lần nhưng đều không thành công . Seongwu càng lảng tránh Daniel càng muốn tìm hiểu
Hai người dừng lại ở trung tâm mua sắm . Từ lúc được Seongwu khởi động đến giờ chỉ toàn ru rú trong nhà nên đặc biệt hào hứng , chạy nhảy khắp nơi hại Seongwu đuổi theo phát mệt
" Cậu đừng nháo nữa , còn phải đi mua đồ , tôi không có nhiều thời gian đâu "
" Ai kêu anh bây giờ mới cho tôi ra khỏi nhà "
" Cậu xem cả tuần tôi đi sớm về khuya có rảnh ra lúc nào không ? mà cậu mới ở nhà tôi hai ngày chứ mấy "
Daniel bĩu môi " Thế sao lúc vừa mới khởi động tôi anh liền gọi cho cái người tên là Jae Jae gì đấy rủ đi uống rượu , nếu tôi không kêu đói chắc anh bỏ đói tôi ở nhà luôn đúng chứ ? "
" Là Jaehwan "
" Jae gì thì Jae tôi không quan tâm đâu "
Seongwu thật không ngờ cậu vẫn còn nhớ đến chuyện này , anh thì đã quên từ lâu rồi " Robot thù lâu nhớ dai đến vậy sao " Seongwu cười cười nói
Daniel quay ngoắt " Ai thèm thù với nhớ anh cơ chứ tự luyến quá rồi "
Seongwu gật gù không nói rồi bước đi , Daniel thấy vậy cũng đi theo luôn .
Seongwu mua cho cậu mấy bộ quần áo , bàn chải đánh răng , khăn mặt và một số đồ dùng vệ sinh cá nhân vì thời gian này Daniel sẽ ở nhà anh
Thoáng cái quá chiều , Daniel khệ nệ sách túi lớn túi bé , mồ hôi đầm đìa vừa đi vừa than vãn Seongwu bắt nạt mình.
Seongwu khoác bên ngoài một chiếc áo dạ màu nâu đậm , quần tây thẳng tắp dáng người cao ráo nhìn rất quý phái . Daniel thì mặc chiếc hoddie đỏ chói , quần bò bó rách đầu gối , mái tóc màu hồng tùy ý rủ qua mắt , trên tai còn đeo mấy chiếc khuyên , dáng dấp nghênh ngang to lớn , đi cạnh nhau chính xác nhìn như hai bố con . Sự đối lập này khiến không ít người đi qua phải ngoái đầu lại nhìn
Xuống gara lấy xe , Daniel lèo nhèo " Tôi chạy theo anh cả ngày nay rồi có thể vào cửa hàng bên đường mua cho tôi chiếc bánh ngọt được không "
" Không biết là ai chạy theo ai " Nói là như thế nhưng vẫn đánh tay lái sang cửa hàng bánh bên đường
Seongwu bước xuống xe , Daniel bị mùi bánh nướng thơm nức kích thích nên cũng vội vã xuống theo
Chủ quán là một cô gái xinh đẹp , trên người còn quấn chiếc tạp dề màu hồng hình hoa hướng dương mỉm cười rạng rỡ nhìn Seongwu " Không biết con trai anh thích ăn loại bánh nào nhỉ ? "
" Hả ? Con trai " Seongwu tí nữa sặc nước bọt
Cô gái hơi ngớ ra " Không phải sao ? Tại vị kia nhìn trẻ quá "
" Không phải "
Daniel cười xòa xòa giải vây , chọn ra hai chiếc bánh nướng phủ matcha rồi cuống quýt chạy theo Seongwu xấu hổ ra xe từ lúc nào .
Seongwu mặt mũi xám xịt đằng đằng sát khí " Tôi thật sự già lắm hay sao "
Daniel bây giờ mới hiểu ra vấn đề bèn nhanh nhẹn đáp " Không phải , thật sự không phải đâu " miệng nói nhưng vẫn lén cười nhẹ
Seongwu được một trận tức chết , nhìn anh trông giống người đã có gia đình lắm hay sao , chắc anh phải suy nghĩ về việc Jaehwan khuyên anh mau kiếm bạn gái thôi , dù sao anh cũng là đàn ông , cũng không thể ở vậy cả đời được
Daniel lén nhìn khuôn mặt phức tạp của Seongwu không nhịn được hỏi một câu " Anh đang nghĩ gì vậy "
" Tôi đang nghĩ làm cách nào để tống cổ cậu khỏi cuộc đời tôi " Seongwu nghiến răng kèn kẹt nói
Daniel biết Seongwoo chỉ nói chơi thôi nhưng cũng không khỏi khoảng hoảng sợ , biết mình vừa chọc vào ổ kiến lửa cả đoạn đường còn lại Daniel im bặt không nói một lời nào
Seongwu dẫn cậu vào một nhà hàng sushi băng chuyền Nhật . Daniel quên béng chuyện Seongwu ban nãy tức tối mà cắm cổ ăn , mỗi món thử một ít , đến khi ăn thử hết tất cả các món thì bụng đã no căng rồi , có đôi khi cậu cũng tự hỏi tại sao mà JR chủ nhân lại sáng chế ra cậu thích ăn như thế
Hai bên đường là hàng cây hoa anh đào trơ trọi không hoa , trên cành cây khẳng khiu bị tuyết phủ dày đặc có hai thân ảnh phía dưới đang sánh vai nhau đi dạo
Daniel không ngừng chạy nhảy chơi đùa với tuyết , từng hơi thở của cậu tạo thành một làn khói mỏng vất vưởng trong không khí rồi biến mất
Seongwu châm một điếu thuốc dựa vào thân cây anh đào vừa rít vừa lẳng lằng quan sát Daniel nặn người tuyết
Daniel cắn môi dưới , đôi mắt hơi híp lại tỉ mỉ tạo khuôn mặt cho người tuyết
" Yahh , Anh kiếm cho tôi một cành cây đi "
Seongwu nhặt vài cành cậy gãy dưới mặt tuyết đem lại cho Daniel
" Ai dạy cậu trò này vậy ? "
" Là tôi tình cờ thấy một bức ảnh anh chụp cùng người tuyết "
" Trí nhớ cậu tốt nhỉ "
" Tôi nhớ tất cả mọi chuyện "
Seongwu cười nhạt " Phải rồi "
Bắt được nụ cười không rõ ràng của Seongwu , Daniel im lặng không nói nữa mà tập trung gắn cành cây anh vừa đưa làm hau cánh tay cho người tuyết
" Xong " Daniel chống nạnh tự hào nhìn thành quả của mình
" Xong rồi thì về thôi " nói rồi Seongwu quay lưng bước đi
" Ơ , đợi một chút đã , chúng ta còn chưa đặt tên cho nó "
" Đặt tên ? " Seongwu xoay người lại , nhướn hàng lông mày nhìn Daniel
" Ừ , phải đặt tên chứ " Daniel gật đầu chắc nịch " Nhưng mà .. Tên là gì bây giờ "
" Tùy cậu , nhanh lên tuyết tiếp tục rơi rồi "
" Vậy đặt là Cherry đi "
" Vì sao lại là Cherry " Seongwu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào người tuyết nhìn xem có điểm nào giống trái anh đào không
" Cherry là quả anh đào , Cherry Blossom là hoa anh đào , nơi chúng ta đang đứng vừa hay là cây hoa anh đào nhưng hoa lại chưa nở , vì vậy đây sẽ là hoa anh đào của chúng ta " Daniel cười hớn hở giải thích
" Của chúng ta sao ? Tôi đâu phải người tạo ra nó ? " Seongwu nghi hoặc trả lời Daniel
" Anh đưa tôi đến đây , nên nó là của chúng ta " Daniel cười tít mắt
Seongwu lắc đầu bước đi không muốn quan tâm đến cái logic khó hiểu của Daniel nữa . Thấy vậy cậu cũng lẽo đẽo chạy theo đằng sau không quên ngoái đầu vẫy vẫy tay chào người tuyết
Về đến nhà , hai người cùng nhau sắp xếp đồ đạc . Seongwu đem đồ dùng sinh hoạt của Daniel vào phòng tắm còn Daniel ngồi bên ngoài gập quần áo
" Yah Ong Seongwu "
" Có chuyện gì vậy " Seongwu từ phodng tắm nói vọng ra
" Tôi ngủ ở đâu "
" Chỗ cậu vẫn thường ngủ "
Daniel chèo tót lên giường chùm chăn lại " Ở đó cứng lắm tôi không chịu đâu , anh không cho tôi vào phòng ngủ đêm nay tôi ngủ với anh luôn "
" Cậu đừng nháo nữa , tôi không quen ngủ với người lạ "
" Không chịu đâu , không chịu đâu "
Seongwu vươn tay lên nắp tủ với một bộ chăn gối còn đang bọc trong túi nilon ném vào " đống " Daniel đang nằm ườn trên giường như con sâu
" Nằm dưới đất hoặc cút ra ngoài "
Daniel bĩu môi xong vẫn nhổm dậy tươi cười cầm đống chăn Seongwu vừa ném trải xuống đất miệng lầm bầm " Đồ keo kiệt , Ong Seongwu chết bằm "
" Tôi nghe thấy hết đấy "
Daniel lè lưỡi làm mặt quỷ " Ừ đấy , ý của tôi anh chính là đồ keo kiệt "
Thấy có vẻ nguy hiểm cậu nhìn sắc mặt Seongwu một chút sau đó đứng lên định đánh bài chuồn . Ai ngờ vừa chạy được mấy bước bị Seongwu tóm lấy cái mũ hoddie kéo giật ra đằng sau
Daniel đổ vật người xuống đất , Seongwu cũng mất đà ngã theo sau . Ngồi dậy xoa xoa hai thái dương liếc nhìn Daniel nhắm nghiền mắt bên cạnh
" Này , dậy đi đừng có đùa nữa " Seongwu lay lay người Daniel
" Dậy hoặc là ngủ sofa "
Vẫn không lên tiếng
Seongwu bắt đầu cảm thấy không ổn , vỗ vỗ vào má cậu mấy cái
" Định đùa đến bao giờ ? "
" Aigoo , tôi đến khổ vì cậu "
Daniel cong khóe môi như con mèo ngồi bật dậy cười ha hả
" Tôi định đùa anh chút thôi , không nghĩ anh lại dễ bị lừa như vậy " nói xong vẫn tiếp tục cười
Seongwu đạp nhẹ một cái làm Daniel ngã lăn quay . Daniel lăn lộn trên nền sàn tránh mấy cái đập của Seongwu .
Trêu đùa một hồi Daniel và Seongwu đồng thời nằm vật ra giường , Seongwu bám vào cánh tay Daniel làm điểm tựa để ngồi dậy vì mất sức
" Đi tắm đi , không đừng mơ ngủ phòng tôi "
" Xí , tắm thì tắm " Daniel lười nhác đi vào phòng tắm
" Seongwu , lấy cho tôi quần áo ngủ "
" Seongwu , sữa tắm ở đâu "
" Seongwu , seongwu .. "
Seongwu đau đầu lấy gối bịt chặt tai lại , hận không thể xông vào bóp chết cậu , nghĩ bụng không chấp vặt với một người máy. Thấy Seongwu im lặng thì cậu càng nói to hơn
" CẬU IM MIỆNG CHO TÔI "
" MUỐN CHẾT À "
Daniel vừa tắm vừa cười khúc khích vì trả thù được cú đạp ban nãy của Seongwu . Đến lúc cậu từ phòng tắm bước ra Seongwu đã ngủ li bì trên giường , chắc do cả ngày hôm nay ở cùng cậu vất vả lắm , Daniel chợt thấy có lỗi sau đó ngồi xuống cạnh giường chống tay lên cằm ngắm nhìn Seongwu
Bờ mi Seongwu khẽ run rẩy , hàng mi dài cong vút thật chẳng hợp với khuôn mặt lạnh lùng này chút nào
" Cứ thế này thì tốt biết mấy "
Daniel nằm xuống tấm chăn trải dưới sàn ban nãy . Cậu không biết rằng ai đó cũng đã nghe được câu nói vừa rồi ...
End chap 3 ( To be continue )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top