Chap 1
" Đi đường cẩn thận "
" Ừ "
Jaehwan ngán ngẩm lắc đầu nhìn theo bóng lưng của Seongwu . Quen nhau 3 năm nay cậu chưa một lần thấy anh gần gũi với con gái , kể cả con trai cũng không
Nếu như không phải đi làm thì sẽ là đọc sách về nguyên lí , cách chế tạo , bất cứ thứ gì liên quan đến người máy anh đều bán mạng để tìm hiểu . Nhiều lần Jaehwan còn trêu sách anh đọc nhiều tới mức có thể mở một cửa hàng , cho cậu thu gom những quốn sách anh từng đọc có lẽ bây giờ cậu đã thành đại gia rồi
--
Ngày ấy Jaehwan 21 tuổi còn Seongwu 22 tuổi
Hôm đó Jaehwan cùng bạn gái đi dạo bên đài phun nước gần trường , thấy cô mồ hôi đầm đìa Jaehwan đưa cô ngồi vào ghế đá nơi có bóng râm giúp cô nghỉ ngơi . Cậu chạy sang cửa hàng tiện lợi đối diện bên đường để mua kem cho mình và bạn gái .
Phi nhanh sang bên kia đường , cậu chọn đại hai chiếc kem ốc quế rồi đem ra quầy tính tiền
Lục túi quần , áo khoác trong ngoài nửa ngày mới phát hiện ra mình để quên ví ở nhà . Hết nhìn cô bạn gái đang nhấp nhổm sốt ruột bên đường rồi lại nhìn sang anh thu ngân có ba nốt ruồi tạo thành hình tam giác bên má , cố nặn ra một nụ cười khó coi
Lúc này Seongwu mới nhận ra ánh mắt khó xử với nụ cười gượng gạo của người đối diện rồi dõi theo ánh mắt chàng trai kia là một cô gái đang ngồi ghế đá thấp thỏm đợi người yêu . Đại khái Seongwu hiểu qua tình hình hiện tại sau đó lên tiếng
" Hôm sau mang tiền đến trả tôi , nhớ là đừng có ăn quỵt "
Jaehwan dãn cơ mặt ra một chút , nụ cười lúc này kéo đến tận mang tai ,bắt tay cảm ơn rối rít anh thu ngân
Hôm sau khi cậu mang tiền qua trả mới phát hiện ra là Seongwu học cùng trường Đại học với cậu , anh vừa ra trường còn cậu là năm cuối . Anh học về ngành công nghệ hóa , khoa tự nhiên , hiện đang tìm kiếm việc làm và làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi này để đủ tiền mua sách vở , dụng cụ , các bộ phận chế tạo người máy .
Một thời gian sau Jaehwan chia tay bạn gái , nơi đất khách quê người không có lấy một người quen nào để tâm sự . Đánh liều chạy vào cửa hàng tiện lợi nọ , vẫn là anh thu ngân ấy
Jaehwan lại ngồi gần Seongwu . Không kìm được gục đầu xuống bàn khóc lóc kêu gào thảm thiết làm khách hàng tưởng tên điên nào mà không dám vào mua đồ .
Seongwu nhét đống giấy vào mồm Jaehwan sau đó nói
" Đi , tôi mời cậu uống rượu , thất tình uống rượu là biện pháp tốt nhất "
Đi chừng 20 phút họ chọn một quán ăn đêm ven đường để ghé vào . Seongwu gọi một xuất bánh gạo cay , xiên nhúng lẩu và vài chai soju .
Uống rượu ngắm trăng cùng nền đường trắng xóa , cảm giác thanh thản lạ lùng
Khác với dáng vẻ lúc nãy , suốt cả buổi Jaehwan chỉ ngồi úp mặt xuống bàn lắng nghe Seongwu nói . Có lẽ rượu vào lời ra . Seongwu nói chuyện trên trời dưới biển . Quanh đi quẩn lại chủ yếu là nói về nỗi niềm của mình . Anh bảo anh sẽ là người đầu tiên sáng chế ra một con robot có thể hiểu được cảm xúc của con người chứ không phải lập trình bình thường như trước đây . Anh còn bảo anh đặt cược cả danh dự và tiền bạc của mình vào cái trò đỏ đen ấy . Nếu may mắn , anh thành công , trở thành người đầu tiên trên thế giới phát minh ra loại người máy hiện đại này . Nếu thất bại , anh mất một khoảng tiền lớn dành dụm từ khi bước vào đại học năm nhất đến giờ , bị cả thế giới coi là kẻ thảm hại , vô dụng không biết suy nghĩ , chẳng còn một ai tin tưởng anh .
Jaehwan cá đây là lần đầu tiên Seongwu bày tỏ tâm sự của mình với người khác . Chợt thấy bản thân cũng có gì đó đặc biết , ít nhất là với 1 người .
Sau hôm đó Jaehwan bám riết Seongwu không rời , sáng sớm đến nơi Seongwu làm phụ giúp anh tính tiền . Tan ca cậu dẫn anh đi uống rượu giải khuây , ngày nào cũng trôi qua đơn điệu như vậy dần dần cũng trở thành thói quen kéo dài suốt hơn 3 năm nay .
Nhưng đó đã là câu truyện của 3 năm trước rồi . Bây giờ anh đang làm trưởng phòng thiết kế của công ty bậc nhất Hàn Quốc về mảng sáng tạo công nghệ thông minh : DK entertaimen . Còn Jaehwan giờ đã mua trọn chuỗi cửa hàng tiện lợi năm nào và nghiễm nhiên bây giờ anh là chủ .
Jaehwan thường đóng cửa hàng lúc 7h tối sau đó đợi Seongwu tan sở đến đón cậu ra quán đồ nhắm hai người họ tìm được vào đêm Jaehwan bị bạn gái đá rồi đến chỗ Seongwu khóc lóc kêu gào để anh phải mời rượu . Làm anh vướng vào một cục nợ bám anh hơn 3 năm trời , hại người khác nhìn vào tưởng hai tên nát rượu nào thất tình . Sở dĩ cho Jaehwan theo như vậy vì cậu bảo ở đây không có người thân nào , chưa từng gặp ai tốt như anh , nịnh nọt đủ kiểu cuối cùng Seongwu cũng xiêu lòng mà để cho cậu đi theo làm việc cùng anh . Nghĩ lại cũng thấy cậu làm được nhiều việc chỉ để anh chịu làm bạn cùng cậu , tuy đôi khi hơi phiền phức nhưng chỉ có lợi chứ không có hại cho anh .
--
Đêm nay cũng như vậy họ cùng nhau uống vài ba chén rượu cho ấm bụng vào ngày tuyết tháng 12 phủ Seoul trắng xóa một màu , dường như con đường này sẽ đi mãi không có điểm dừng . Chỉ là ngày hôm nay làm cậu nhớ về kỉ niệm nhiều hơn một chút .
Lắc đầu vài cái , kéo cổ áo len lên che đi quá nửa khuôn mặt , một tay châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng , một tay đút vào túi áo măng tô , Jaehwan lững thững lê từng bước khó nhọc trên tuyết để trở về nhà
--
Vừa bước chân vào cửa Seongwu ngã vật ra đất
" Túi rác chết tiệt " mồm tùy ý bật ra một câu chửi thề
Lồm cồm bò dậy không để ý chân còn đang xỏ dép trái , xách vổng túi rác lên chạy một mạch ra đằng sau khu nhà , nói là rác nhưng đa số là đinh , sắt , dụng cụ thừa ra không cần sử dụng đến nên quẳng lung tung , hôm nào rảnh đi thu dọn quanh nhà rồi lại để quên túi rác ở trước cửa và vấp ngã lần thứ n+1 , vừa mệt vừa lạnh , Seongwu sử dụng hết công suất , khổ sao bao nhiêu là sắt vụn nặng chết đi được .
Ném uỵch túi rác xuống đất , nghe thấy tiếng va chạm nhẹ , bất giác Seongwu lùi về phía sau một bước . Nhưng vì bản tính tò mò trời phú , nghĩ thế nào anh lại nhắm mắt đánh liều tiến về phía trước .
Hai mi mắt dần giãn ra , trước mặt là một người đàn ông dung nhan sáng sủa , hai gò má cao được ánh đèn đường hắt vào hơi ửng hồng , khuôn miệng như có ý cười
Dẹp bài đánh giá đó sang một bên , tự hỏi tại sao đêm hôm lại có người ra bãi rác ngủ thế này . Bởi vì nhìn sao cũng không thấy có vẻ gì là ăn xin bị bỏ đói lạnh lẽo ngoài đường . Tiến lại gần thêm một chút , chợt nhận ra trên tai người này có 1 viên kim cương nhỏ màu xanh lục , thứ này chỉ những người chuyên nghiên cứu về người máy mới có thể hiểu được , đây là nút kim cương được chế ra từ kim cương xanh giúp kích thích các giây truyền điện trong cơ thể người máy để tạo ra mạch sóng làm cho người máy cảm nhận được cảm xúc của con người , tuy nhiên có vẻ đây là sản phẩm thất bại .
" Thì ra là như vậy , không ngờ ý tưởng lớn gặp nhau , chắc chắn thứ này chưa được công khai , coi như ông trời đang giúp mình "
Nhấc vật nặng đó lên lưng , điều chỉnh tư thế dễ di chuyển nhất , để hai tay của người máy ấy vòng qua cổ mình , Seongwu bước từng bước chậm rãi lên cầu thang để vào nhà ( kiểu khu tập thể á ) , giậtt , thứ trên lưng anh hơi cựa quậy , còn chưa kịp thả xuống thì nó đã ghì chặt hai tay vòng qua cổ , hơi rúc đầu vào gáy anh , mấy lọn tóc của nó vờn nhẹ vào phía sau tai , nơi nhạy cảm nhất của Seongwu .
Xoẹt , một luồng điện chạy dọc sống lưng làm anh ngơ đi mất mấy hồi . Hai tay tên người máy vẫn bám chặt vòng qua cổ anh , dụi dụi mặt vào sau gáy tìm một tư thế thoải mái nhất để dựa dẫm như mèo con đang làm nũng. Bờ môi mát lạnh của nó đã vô tình chạm vào nơi dễ nhạy cảm của anh . Thẫn thờ để cho robot nằm yên vị trên lưng mình .
Seongwu tiếp tục bước đi với đống suy nghĩ mâu thuẫn tột cùng. Trầm lặng một hồi Seongwu gào lên
" CON ROBOT ĐÁNG CHẾT , nếu không phải mày có thể giúp cho tương lai của tao thì tao đã ném mày xuống dưới từ lâu rồi , đến người yêu tao còn chưa có , mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa aaa "
( Đang sau lưng mà có trước mặt đâu trời )
Lần đầu tiên Seongwu gần gũi với một ai đó như vậy , dù là còn người hay người máy , người máy nằm tựa vào vai anh , giữa màn đêm lạnh buốt giá nghe thấy từng hơi thở rõ ràng hơn bao giờ hết .
Hai thân ảnh một nhu một cương dán vào nhau dưới nền tuyết trắng xoa vẽ nên hình ảnh " mùa đông có nắng "
Seongwu hơi rùng mình , dường như được tiếp thêm năng lượng anh chạy một mạch lên trên nhà , một tay giữ con mèo bự bằng sắt trên lưng , một tay khổ sở tra mã số để mở cửa .
Không đợi lâu thêm được nữa , anh ném bộp con mèo trên lưng xuống sofa rồi tự động nằm lăn ra đất . Cảm giác như lưng không còn là của mình nữa .
Nhắm hờ mắt lại hình ảnh bờ môi lạnh của vật không có sự sống kia lướt qua gáy lại hiện ra chân thực đến đáng sợ .
" Aigoo , loại cảm giác quái đản gì thế này "
" Thôi thì cứ phải ngủ đã , có gì để mai tính , không thì hỏi thằng Jaehwan vậy , ngoại trừ việc liên quan đến công nghệ mình hơn nó , thì cái gì trong xã hội nó cũng biết hơn mình " nói rồi Seongwu thiếp đi bên cạnh " Mèo bự " lúc nào không hay
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2:21 AM
080818
Quà mừng debut muộn cho các bạn , sau hai đêm căng mắt cố viết trong cơn buồn ngủ thì cuối cùng tôi cũng hoàn thành chap 1 rồi đây . Mong mọi ủng hộ để mình có thêm động lực thức đêm viết truyện cho các bạn nha ( Tánh kì lắm không viết được truyện vào buổi sáng đâu , không có cảm hứng để viết ấy huhu )
- Mình viết truyện Ong top nhưng có lẽ hơi sai rồi nhỉ ? Yên tâm đi đây chỉ là khởi đầu thôi Ong của mấy bạn vô tâm với con trai nhà người ta lắm :v Bật mí đến đây thôi nhé vì hiện tại tôi vẫn chưa hình dung được mình sẽ viết gì :v G9 cả nhà
--
200419
Hơn nửa năm sau đọc lại thấy lối hành văn còn non nớt quá , có mấy chỗ hơi phi logic một tí các reader bỏ qua nhen =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top