#End
"Sao đến Hoàng tử mà anh cũng có thể để lạc được vậy?" Jaehwan khó hiểu hỏi khi Seongwoo về nhà và hoảng loạn kể lại câu chuyện Daniel mất tích như thế nào khi hai người đến ga tàu ngầm.
"Em ấy cứ thế mà đi à?" Seongwoo thẫn thờ.
"Nếu nhìn theo một hướng tích cực ý thì có thể là cậu ta không thích ở đây, và thấy chúng ta đúng thật là một lũ thảo dân quê mùa." Jaehwan thản nhiên nói.
"Không, còn tích cực hơn thế cơ!" Minhyun từ đâu cầm điện thoại đi ra phòng khách rồi bật tivi lên, tìm ngay kênh tin tức. Hình ảnh cổng của Nhà Xanh đập vào mắt ba người cùng với rất nhiều phóng viên đang chầu chực bên ngoài.
"Theo tin tức vừa mới cập nhật, Hoàng Tử Daniel vừa được tìm thấy. Đại diện Hoàng Gia cho biết Hoàng tử đã trở về an toàn." Một phóng viên đưa tin.
Vài hôm sau đó, truyền hình tiếp tục phát phóng bài phát biểu của Daniel, Seongwoo đã xem hết không bỏ sót một giây nào và anh thấy như mình đang xem một người hoàn toàn xa lạ. Anh quyết định rằng mình nên sớm tạm biệt nỗi niềm ấp ủ to bự của mình dành cho Daniel, cái rõ ràng đã hình thành từ trước cả khi anh biết Daniel là một Hoàng tử. Nhưng mà vì Seongwoo whipped đến như vậy, cho nên anh vẫn còn nhớ rõ nét từng kiểu cười của Daniel.
Trong bài phát biểu, Daniel có nói đến sẽ sớm bắt đầu những nghĩa vụ đối với Hoàng Gia và sẽ sớm nhập học tại một trường ở Seoul. Daniel nhìn rất hạnh phúc, Seongwoo biết vì đó là những gì cậu mong muốn. Cho dù Seongwoo đã dõng dạc tuyên bố với cả Minhyun và Jaehwan rằng anh đã hoàn toàn vượt qua giai đoạn mê giai, nhưng anh biết mình vẫn còn u mê lắm vì khi nhìn Daniel cười, Seongwoo vẫn cứ thấy bụng mình rung rinh thổn thức.
Có lẽ Seongwoo nên bắt đầu tìm đọc tin tức giới giải trí nhiều hơn để sau này anh sẽ không trót thích ai trước khi biết người ta là một ai đó đặc biệt.
(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)
"Đã hơn một tuần rồi, anh có thể thôi ủ dột hờn dỗi đi được không hả? Em biết là đời anh vừa có một Prince Charming (Hoàng Tử Bạch Mã) ghé qua, dùng nụ cười khiến anh say như điếu đổ nhưng mà chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Với cả đã một tuần nay rồi." Jaehwan nói khi nhìn thấy Seongwoo bỏ bữa trưa, đờ đẫn ngồi giữa căng tin trường.
"Còn thánh tướng nói là hết whipped rồi. Đúng là những lời xạo loèn kinh điển." Minhyun nói rồi ngồi xuống đối diện Seongwoo.
"Vui lắm đấy à?" Seongwoo thở dài thườn thượt. "Em ấy có số điện thoại của tao mà chúng mày và tao còn show cho em í tài khoản Insta của tao rồi cơ mà? Em ấy phải nhớ chứ đúng không? Tao biết em ấy phải bù đầu với trách nhiệm Hoàng Gia gì đó nhưng mà cmn em ấy đã nói .." Em ấy đã nói là sẽ không quên tao. Nhưng Seongwoo chỉ nghĩ chứ không nói hết câu.
"Hoàng Gia không cho phép các thành viên sử dụng mạng xã hội. Mày biết rõ mà, không phải chứ?" Minhyun lắc đầu, xúc một thìa đầy mac and cheese bỏ vào miệng.
"Hoàng Gia cũng không cho phép đi tàu điện ngầm, càng không cho phép trốn khỏi Nhà Xanh? Phá thêm vài cái luật nữa thì có sao?" Seongwoo hờ hững đáp trả.
"Nghe này Seongwoo, tao không biết cậu ta đã nói gì mày nhưng biết đâu phán đoán của mày chính xác thì sao? Có khi cậu ta biết mày ngu và không hay biết việc cậu ta là Hoàng tử rồi chỉ thuần lợi dụng thôi thì sao?" Minhyun nói thẳng, Seongwoo ngay lập tức hối hận vì đã kể cho hai thằng chết tiệt này toàn bộ câu chuyện.
"Dồi ôi, anh vừa bôi nhọ Hoàng Tử, có khác gì chửi Hoàng tử là một thằng mặt dày khốn nạn không? Hy vọng anh thích cơm tù." Jaehwan tham gia bàn luận.
"Sao tôi lại ngu ngốc đến thế hả?" Seongwoo rên rỉ rồi đập đầu xuống bàn, sau đó phát ra mấy tiếng thút thít
"Không sao đâu, bọn tao biết từ lâu rồi." Jaehwan đáp, nhận ngay một cái lườm của Minhyun.
"Tao đi vào nhà vệ sinh một lát rồi làm cốc cà phê cho tỉnh." Seongwoo bật dậy khỏi bàn và thông báo.
"Đáng lẽ em nên im đi mới phải, có phải em không biết đâu, Seongwoo chưa bao giờ thích ai đến như thế chỉ sau một ngày gặp người ta. Lạy chúa, thôi cũng may, anh còn tưởng cậu ta là asexual(*) hay bị làm sao." Minhyun lên tiếng sau đi Seongwoo đi khuất.
"Ha ha? Ủa thế ai vừa buộc tội Hoàng Tử Daniel chỉ lợi dụng sự ngu dốt đấy hả?" Jaehwan quặc lại.
"Anh không muốn cậu ấy hy vọng quá nhiều mà thôi...- từ từ, chỗ kia ồn ào gì thế nhỉ?" Minhyun ngừng lại khi thấy một đám đông mọi người lũ lượt chạy ra khỏi căn căn tin, theo sau là một nhóm khác đang xì xào gì đó. Minhyun bắt được vài chữ Hoàng Tử gì đó nhưng anh cho rằng chẳng qua não bộ đang ngộ nhận vì thời gian gần đây anh đã phải nhồi vào đầu quá nhiều thứ về Hoàng tử.
"Chắc là hội tuyển rổ." Jaehwan nói rồi cũng không quan tâm nữa, tập trung ăn spaghetti. Tiếng ồn ngày một to hơn và gần hơn khi đám đông im bặt vào lúc Minhyun và Jaehwan nhận thấy một người nào đó ngồi xuống đối diện hai người. Người nọ sau đó buộc phải ho một tiếng, thành công thu hút được sự chú ý của hai người đang cắm đầu vào ăn.
"Minhyun ssi, Jaehwan ssi, xin chào!" Daniel cười, giơ tay lắc lắc vài cái trong khi Minhyun và Jaehwan vẫn còn mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì.
"Oh, thảo dân cung kính kính chào Hoàng Tử ạ!" Jaehwan là người đầu tiên mở miệng chào miễn cưỡng kèm theo một cái cúi đầu, Minhyun cũng làm theo.
"Sao mọi người phải khách sáo thế, chúng ta đã từng cùng nhau ăn chung một hộp pizza và cùng xem phim ôm nhau khóc mà." Daniel cúi người thì thầm với hai người đối diện.
"Người khách sáo trước là Điện hạ thì có, chúng thần nào dám!" Jaehwan vừa dứt lời đã nhận ngay cái đập của Minhyun nhắc nhở rằng có bao nhiêu con mắt đang nhìn.
"Điện hạ làm gì ở đây thế?" Minhyun hỏi nhỏ.
"Vì tôi muốn hỏi tôi có thể ngồi cùng, thỉnh thoảng học cùng và xem phim cùng với mọi người được không? Ví dụ cuối tuần này chẳng hạn?" Daniel nhỏ giọng đáp.
"Ý cậu là chúng ta trở thành bạn ý hả?" Jaehwan cau mày hỏi, giữ âm lượng cực nhỏ.
"Đúng rồi, thành bạn." Daniel gật đầu.
"Tại sao cậu lại muốn như vậy?" Minhyun hỏi - dĩ nhiên vẫn nói bé tí, không muốn ai nghe thấy. Chắc có lẽ xung quanh đều nghĩ đây là ba thằng thần kinh, chụm đầu vào nhau, thì thà thì thụt chẳng ra sao.
"Vì hai người đều rất thú vị và tôi cũng vừa nhập học vào đây. Hai người có thể cho rằng vì tôi chưa có bạn?" Daniel trả lời.
"Cậu vừa làm cái mựa gì cơ?" Jaehwan lỡ mồm nói hơi to khiến Minhyun ngay lập tức phải bịt mồm cậu. Daniel thấy vậy thì bật cười.
"Mà, tôi muốn hỏi hai người là thảo dân số 3 đi đâu rồi?" Daniel trực tiếp hỏi.
"À, người ta chui vào toa-lét bưng mặt khóc rồi vì cậu không gọi cho người ta chứ sao!" Jaehwan bật bí ngay tắp lự.
"Anh ấy khóc ư?" Daniel giật mình. Dù biết đó chỉ là lời châm chọc nhưng ít nhất cũng bắn cậu một tí hint cho thấy Seongwoo may ra vẫn còn chưa ghét cậu.
"Seongwoo sẽ bóp chết chú mày cho mà xem, Jaehwan." Minhyun cảnh báo. Dứt lời thì tất cả đã nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn.
"Này anh em, sao mọi người cứ nhìn chúng ta chằm chằm - Ôi trời ơi, giờ tao còn bệnh nặng bị ảo giác luôn nữa đây này." Seongwoo há mồm khoá chặt mắt trên người Daniel, người cũng đang ngồi nhìn anh và lập tức giơ tay đỡ lấy cốc cà phê của Seongwoo trước khi nó đổ ập xuống.
"Thảo dân số 3 về rồi kìa." Jaehwan cười ngất ngưởng.
"Anh nghĩ là chúng nó cho cần vào cà phê hay sao í, mày có đang nhìn thấy Daniel giống anh không?" Seongwoo đáp khiến Daniel phải bật cười.
"Cần của chúng nó chất thật đấy, tiếng cười nghe cũng chân thật ghê mày ạ." Seongwoo thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Daniel.
"Anh nghĩ chúng ta nên vứt cậu ta vào xó nào thôi. Vừa ngu vừa dốt, muối hết cả mặt bạn bè. Anh mệt quá rồi." Minhyun thì thầm với Jaehwan.
"Seongwoo, là em thật mà." Daniel nói rồi huých nhẹ vào tay anh, hành động nhỏ khiến Seongwoo nhảy ra khỏi ghế.
"Em ở đây làm gì?" Seongwoo gần như hét lên khiến tất cả mọi người xung quanh quay ra nhìn trợn mắt, không hiểu thằng điên nào dám hét vào mặt Hoàng Tử của họ.
"Đến gặp anh và mọi người." Daniel trả lời cùng với một nụ cười tươi tắn, ôi mẹ, Seongwoo cũng nhớ nụ cười của cậu chết đi được.
"Em cũng vừa nhập học vào đây." Daniel thông báo rồi cậu lại bật cười rạng rỡ khi thấy Seongwoo há hốc mồm.
"Và em muốn nói chuyện với anh, Seongwoo, nói chuyện riêng." Daniel bổ sung thêm đoạn cuối, giọng nói khẽ khàng lọt vào tai Seongwoo khiến anh rùng mình. Anh gật đầu ngay, vì sao thì đoán xem, Daniel rõ ràng vẫn là crush của lòng anh.
—
Hai người cuối cùng ngồi trong xe ô tô của Seongwoo, với hai vệ sĩ đứng cách không xa lắm khỏi nơi Seongwoo đỗ xe còn Daniel bên cạnh anh từ đầu đến cuối vẫn cười chưa khép được miệng..
"Em nghe nói anh mít ướt vì không thấy em gọi điện à?" Daniel mở lời.
"Thằng Jaehwan rõ ràng chán sống rồi mà. Cảm ơn đã quan tâm." Seongwoo rõ ràng xu lông nhím
"Việc đó em xin lỗi. Em cũng bận, và cũng bận nghĩ nữa." Daniel cắn môi lo lắng vì bản thân cậu cũng chưa biết phải giải thích như thế nào để anh hiểu.
"Ờ, anh thấy em phát biểu rồi. Chúc mừng nhé." Seongwoo quay người sang một chút để có thể nhìn Daniel rõ hơn.
"Không, ý em là em suy nghĩ về của gặp gỡ của chúng ta." Daniel ngắt lời.
"Em cũng xin lỗi vì tất cả. Mọi thứ đến quá nhanh và ngắn ngủi. Em cũng đã quá vội vàng. Đầu óc em lúc đó cũng bị rối rắm, bởi vì .. vì anh khiến em muốn quay lại với cuộc sống mà chính em đang cố gắng để dứt khỏi để thực hiện được những việc tốt đẹp hơn." Daniel lên tiếng.
"Em đang muốn nói gì vậy?" Seongwoo nheo mày, chẳng hiểu gì.
"Mọi chuyện làm cho em cảm thấy em muốn sống một cuộc sống không ai biết đến, như một người bình mà bao lâu này Hoàng Gia cố gắng duy trì em phải theo nhưng đấy không phải là mục tiêu của em. Thật lòng mà nói, em cũng đã nghĩ rằng mình không thể nào có được tất cả mọi thứ mình muốn cùng một lúc, nhưng rồi sau đó em nhận ra, như vậy thì không đủ." Daniel thở dài.
"Seongwoo, khi em về Nhà Xanh, họ gần như muốn phế bỏ tước hiệu của em luôn đấy." Daniel cười cười.
"Anh cũng chẳng trách được họ, Daniel. Anh đã nói với em rồi còn gì, ngay từ đầu làm vậy là rất cực đoan, nhưng mà thôi việc của em thì tuỳ em thôi. Đáng đời!" Seongwoo hờ hững nói.
"Nhưng sau khi em nói chuyện, thoả thuận một số việc cũng như trình bày rõ ràng ý định của em trước toàn bộ người trong Hoàng Tộc thì họ đã thống nhất cho em thêm một cơ hội nữa." Daniel nói
"Em không gọi anh là vì dù cho em đã vạch rõ những mục tiêu của mình, tiếp nhận các nghĩa vụ hoàng tử, anh là người khiến em không thể tập trung vào ý định của mình. Vì trong đầu em luôn suy nghĩ đến việc một ngày với anh không bao giờ là đủ và em sẽ không bao giờ ngừng tự hỏi đâu là quyển sách của Murakami mà anh yêu thích nhất. Và em đã nghĩ nhiều ngày rồi để quyết định xem em có nên dành cho nó một cơ hội không."
"Từ từ đã! Những lời em vừa nói là có ý gì?" Seongwoo ù ù cạc cạc hỏi, tay chỉ này chỉ kia, làm lại y hệt động tác của Daniel.
"Là đây, là anh và em và những việc chúng ta sẽ làm cùng với nhau." Daniel nói nhẹ nhàng như đây là một chuyện quá đỗi thản nhiên.
"Từ từ, từ từ, em đang muốn nói là em.. thích anh?" Seongwoo lắp ba lắp bắp - Thế giới độ này sao sao í nhỉ? Cuộc sống của mình sao càng ngày càng thấy phi lý thế này đây?
"Đúng, em thích anh, anh thú vị như thế sao mà không thích được, và đấy là lý do tại sao thỉnh thoảng em sẽ đi chơi cùng anh, dĩ nhiên, nếu như anh muốn." Daniel thành thật nói, trên miệng cậu là một nụ cười đáng yêu vô cùng, giống hệt như ngày đầu anh nhìn thấy thấy cậu. Seongwoo rất muốn tự tát mình một cái cho tỉnh, chàng trai trước mặt cậu này thực sự rất biết cách khiến cho anh tim anh mềm nhũn.
"Anh cũng rất muốn nhưng mà ..-"
"Tốt rồi." Daniel thành công chặn đứng lời Seongwoo muốn nói bằng cách trực tiếp hôn lên má anh.
"Còn bây giờ thì, anh có xe nên em nghĩ chắc anh biết lái nhỉ?" Daniel bật cười hỏi, mặc kệ Seongwoo bên cạnh vẫn đang đờ người
"Cái đó là sao thế?" Seongwoo cuối cùng cũng lên tiếng sau cả một lúc lâu Daniel cứ thú nhìn anh không rời mắt.
"Là để cảm ơn anh đã để ý đến em, thích em vô điều kiện và đối xử với em như bình thường bất chấp tất cả mọi thứ." Daniel chạm vào má anh rồi cười vui vẻ.
"Với cả, vì mẹ em chắc chắn sẽ giết em nếu như em không làm vậy." Daniel tiếp tục.
"Thái tử phi cũng biết đến sự ngu dốt của anh rồi à?" Seongwoo rú lên.
"Mẹ nghĩ anh đáng yêu. Mẹ em cũng muốn cảm ơn anh, nói anh là người tốt."
"Mẹ em rồi sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, và người nghĩ anh đáng yêu? Cái vẹo gì vậy?" Seongwoo gấn như hét lên khiến Daniel không thể thể ngừng cười.
"Anh biết điều gì cũng khiến em phải chết nữa không? Là đi tàu ngầm đấy mặc dù em nghĩ em cũng đã bắt đầu thích đi tàu rồi, nhưng mà nếu như em muốn ở đây và được hẹn hò nhiều hơn với anh, thiết nghĩ chúng ta nên đi ô tô nhỉ?" Daniel gợi ý, cậu quay sang cố ý nhìn anh với đôi mắt cún bự siêu cấp. Seongwoo dĩ nhiên biết tình trạng u mê của mình đã hết thuốc chữa rồi.
"Đi tàu đông lắm. Anh đi tàu vì anh chỉ thích lái xe vào buổi tối thôi. Nhưng mà ấy, anh hiểu vì sao Hoàng Gia phải ra cái luật đấy rồi, ai gặp em ở đó cũng sẽ bắt cóc em mất mà chúng ta thì không thể để chuyện đó xảy ra được, đúng không?" Seongwoo nhìn cậu cười rồi anh nổ máy xe.
"Uhmm, nhưng mà nếu không ra ga tàu thì làm sao em có thể gặp được anh, Ong Seongwoo."
-The End-
Notes: Phút u mê Hoàng tử của tui qua rồi, giờ sẽ bắt tay tiếp tục The Parent Traps nhé 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top