#3

Trong căn hộ chia ba của ba sinh viên bận rộn, phòng của Minhyun đúng là rất đẹp, Daniel phải công nhận - hoặc có thể vì nó quá gọn gàng và ngăn nắp và cậu cũng có thể cảm nhận được điều đó từ Minhyun. Daniel ngồi trên chiếc giường của một người lạ, suy ngẫm lại về quyết định của cuộc đời mình cho đến thời điểm hiện tại. Daniel có ba ngày để quyết định về sự lựa chọn của mình với tư cách là một Hoàng tử và là một con người.

Đúng vậy, Daniel là Hoàng tử của Đại Hàn, chính xác là Hoàng tử thứ hai, đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng. Cậu đúng là một phần của Hoàng Gia Hàn Quốc. Daniel đã từng nghe nói về chuyến viếng thăm của anh trai mình đến Myeongdong mà không hề vấp phải những lời phản đối cấm cản nào, rồi lại nghĩ đến sự thật mình phải trốn ra khỏi Nhà xanh để đến đó khiến cậu càng tức tối.

Daniel biết vì những chuyện cậu đã từng làm khiến Hoàng gia không cho phép cậu được đi đâu ra khỏi Nhà Xanh, nhưng kể cả thế, Daniel đã và đang cố gắng để trở thành một Hoàng Tử tốt hơn thì tại sao không một ai nhìn ra nỗ lực đó?

"Ê này.." Suy nghĩ Daniel bị cắt ngang bởi tiếng động ở cửa phòng, cậu quay đầu lại, đó không ai khác Seongwoo, anh đang tựa lưng vào khung cửa.

"Có phải anh vừa cản trở giờ thiền của em không vậy? Hoàng tộc có làm thế thật hả?" Seongwoo nói rồi cười cười.

"Không, tất nhiên là không. Em chỉ giật mình thôi." Daniel nhìn anh cười.

"Muốn ra ngoài với anh không? Thì em biết đó, Minhyun cho em có 3 ngày trước khi mách lên trên, cũng nên dành thời gian đó đi khám phá đây đó chứ, đúng không?" Seongwoo hỏi, những lời thân thiện và gần gũi của anh thật lòng khiến Daniel sững sờ đôi chút. Khi lần đầu tiên Daniel bắt chuyện với Seongwoo, cậu đã thầm cầu trời khấn phật Seongwoo sẽ không nhận ra cậu, dù Daniel hoàn toàn biết có khi hầu hết mọi người cũng sẽ không nhận ra.

Nhưng mà từ đêm qua, tên cậu đã nằm chình ình trên top trend, ảnh của cậu hẳn đã được tung lên khắp mọi nơi - vậy tại sao Seongwoo cũng chẳng nhận ra Daniel khi anh lần đầu nhìn thấy cậu.

"Chắc tại anh cũng không bận tâm lắm đến những chuyện như thế. anh thậm chí còn không biết Taylor Swift và Loki từng hẹn hò, mà đã chia tay chưa ta? Cũng không biết Kylie Jenner đã đẻ con. Nói chung là gần như anh méo để ý -- Oops, xin lỗi nhé, anh lỡ mồm." Seongwoo vừa nói vừa đưa cho Daniel Thẻ tàu điện T-money để cậu không cần phải mua vé trong mỗi lần di chuyển bằng tàu điện.

"Vậy anh quan tâm đến những thứ gì?" Daniel kéo nhẹ tay Seongwoo sau khi hai người đi qua điểm soát thẻ.

"Hmm, anh thích sách, văn thơ. Dạo gần đây anh cũng hóng đến Olympics." Seongwoo kể. "Còn em thì sao? Ngắm hoa thưởng trà? Đi từ thiện à?" Seongwoo liếc mắt trêu trọc.

"Thật ra em cũng có hẳn một bài giảng về việc đó thật. Người ta dạy làm thế nào để cầm một tách trà cho đúng cách, anh biết đó." Daniel nhún vai đáp, Seongwoo thì hừ một cái - mựa, anh trông mong gì hơn ở người Hoàng Tộc chớ?

"Daniel, anh nghĩ là anh không thể nào hiểu được cuộc sống của em, mà em có chắc là anh có thể gọi thẳng tên em như thế không? Anh không muốn bị gánh trọng tội. Minhyun cứ lải nhải với anh là anh nên nói chuyện xưng hô lễ phép hơn." Seongwoo nói không ngừng.

"Mà với cả, anh vẫn đang thắc mắc, tại sao không ai giữ em lại khi chúng ta lượn lờ ở Myeongdong lúc nãy nhỉ?"

"Ừ chắc vì nhiều người còn không biết là đương kim hoàng thượng có hai đứa cháu trai hoặc là rõ ràng Hoàng Gia cần một đội bảo an mới." Daniel bật cười kéo vào tàu rồi ngồi xuống ghế - Đã gần 9h, tàu vẫn còn ghế quả thật là may mắn.

"Hoặc là, theo anh quy trình tìm người của họ cũng không ổn lắm thì phải. Chẳng phải anh định mổ xẻ thắc mắc Hoàng Gia đâu nhưng họ nên mở điều tra nội bộ hay âm thầm gì đó trước khi sử dụng hashtag twitter rồi tung ảnh của em lên khắp các trang báo tin tức chứ nhỉ? Em không thấy làm thế để dân chúng biết đến có phải thảm quá rồi không?" Seongwoo chỉ định đùa nhưng hình như biểu cảm của Daniel lại cứng lại không giống mong đợi của anh.

"Anh cũng năng quan sát để ý hơn anh tự nhận đấy chứ. Seongwoo, xem ra, anh đâu đến mức như anh nghĩ." Nhìn xem, Kang Daniel thực sự nhếch môi cười. Lúc đó Seongwoo vẫn chưa quyết định xong anh có thích kiểu cười nửa miệng này của Daniel hay không. Vì nó không truyền cho anh cảm xúc nhộn nhạo trong bụng những nụ cười trước đó, mà lại thu hút anh đến chết, tiện hút hết luôn cả không khí trong phổi. Do vậy, Seongwoo quyết định luôn, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp nên anh cũng thích.

"Nhưng mà cái kia, em đoán là anh cũng đọc kha khá sách và chắc anh cũng dành nhiều thời gian ngồi một góc của quán cà phê nào đó vừa quan sát mọi người vừa đọc hết cả bộ sưu tập Murakami của anh?" Daniel nhướn mày nhìn Seongwoo thích thú hỏi.

"Vị đây là Hoàng Tử hay stalker mà tia nhanh vậy?" Seongwoo cười đáp lại.

"Thực tế mà nói thì em đang sống trong nhà anh. Ban nãy khi anh với bạn tranh luận em cũng ngó nghiêng một chút." Daniel khúc khích liếc nhìn anh.

"Anh đúng là không nên mang người lạ về nhà, đáng lẽ ra nên nghe lời mẹ hơn mới phải." Seongwoo thở hắt ra một cái. "Mà đáng lẽ cũng nên nghe lời Minhyun lúc nó bảo nên đi nghiên cứu thêm về em vì anh chẳng biết gì cả trừ mỗi việc em có bộ sưu tập vương miện ở Hoàng Cung."

"Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy!" Seongwoo đột nhiên nhắc lại khi hai người đến ga Đại học Hongik. "Hay đấy là bí mật gì? Không phải gia đình em nên tổ chức điều tra kín đầu tiên trước khi tung em lên khắp các trang mạng như thế à?" Seongwoo tiếp tục nói trong khi làm động tác ý bảo Daniel xuống tàu.

"Em không biết , Seongwoo." Daniel trả lời dứt khoát, có phần gấp gáp khiến Seongwoo phải cau mày nhìn.

"Nhưng nếu mục đích là gây sự chú ý, thì cũng có tác dụng đấy chứ." Seongwoo nhún vai đáp khi hai người xuống tàu.

"Anh nghĩ vậy à?" Daniel nói nhỏ, như thể đang hỏi ý kiến của anh.

"Anh nghĩ vậy, về mặt này thì làm gì có gì lan truyền nhanh hơn Twitter được!"

Hai người đi bộ thêm một đoạn, dù chưa ra khỏi ga tàu nhưng Seongwoo đã bắt đầu cảm giác có điều gì không ổn. Anh đang bận nhìn điện thoại không có nghĩa là anh không để ý thấy có ít nhất bốn người trông như các đặc vụ đang đứng ở cổng ra của ga tàu. Ngay lúc đó, đầu óc Seongwoo gần như trống rỗng, phải mất vài giây anh mới nhận ra có thể họ đang đi tìm kiếm Daniel.

Seongwoo dám chắc rằng mình chuẩn bị bị bắt. Họ sẽ giải quyết anh một cách nhanh gọn như một con ruồi bâu vào vị Điện hạ rồi còng tay anh, tuyên bố anh phạm trọng tội dám bắt cóc Hoàng Tử của Hàn Quốc. Không biết có kịp chào từ biệt ba mẹ một tiếng không nhỉ?, Seongwoo nghĩ. Ơ, nhưng tại sao một người trong số họ lại nhìn về phía này gật đầu?

Seongwoo vừa cho rằng đấy là loại mật mã tín hiệu gì đó của đội đặc vụ để bắt đầu cuộc tấn công Seongwoo, giải cứu Hoàng tử thì anh nhìn thấy Daniel phất tay một cái, toàn bộ các anh đặc vụ đồng loạt rẽ sang các hướng khác nhau?

Cái vẹo gì đây?

Daniel vẫn đang mải đảm bảo không còn một đặc vụ áo đen nào lởn vởn trong tầm ngắm của mình nên không nhận ra Seongwoo đang nhìn cậu từ nãy đến giờ.

"Kang Daniel!" Seongwoo cuối cùng cũng lên tiếng, khiến Daniel chột dạ, dĩ nhiên.

"Anh? Em tưởng từ nãy đến giờ anh đang chơi điện thoại?" Daniel nhìn anh cười, một nụ cười ngây thơ vô số tội, và đó là lúc Seongwoo nhận ra mình bị người ta cho ăn một quả lừa siêu tổ khổng lồ.

"Nếu em không nói rõ cho anh cái mẹ gì đang diễn ra thì anh sẽ gọi luôn đến Nhà Xanh. Anh nói là làm đấy!" Seongwoo đe doạ - cmn, anh giờ lại còn dám làm thế với Hoàng Tử nữa chứ, đây không phải là tội chồng tội thì là gì? Lần này thì đi đời thật rồi.

"Nói chuyện gì là chuyện gì?" Daniel vẫn đang cười, Seongwoo thực sự muốn dí đầu cậu vào tường ngay lập tức.

"Anh gọi cảnh sát đây." Seongwoo nói lạnh tanh, anh đang mở khoá điện thoại thì điện thoại đã bị Daniel hất một cái, bay thẳng sang phía kia của ga tàu.

"Em làm cái quái gì vậy?" Seongwoo gần như hét lên trong tức giận còn Daniel cũng có phần hoảng loạn. Nhưng cậu ngay lập tức nắm chặt lấy hai cổ tay Seongwoo.

"Đừng gọi ai. Em sẽ giải thích, Em thề!"





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Màn hình điện thoại Seongwoo nứt toác, trông đã thấy vô phương cứu chữa, mà có cứu chắc cũng phải tiền tấn tiền tạ. Daniel cũng thề sẽ mua cho anh một cái mới nhưng Seongwoo đang tức điên, chẳng nghe lọt tại được chữ nào. Cuối cùng, Daniel phải kéo anh đến một nhà hàng buffet BBQ ở Hongdae. Seongwoo định dẫn hai người đến đây để chỉ cho Daniel xem các tiết mục nghệ thuật đường phố ở đó nhưng tối nay có vẻ mọi việc đã đi xa quá xa khỏi kế hoạch ban đầu của anh.

"Anh chắc cũng đoán được là em không thể đi xa đến mức này nếu như không có tay trong giúp đỡ đúng không?" Daniel nói trong lúc cắt thịt cho Seongwoo.

Seongwoo giờ đã hiểu ra tại sao hai người không bị tóm cổ khi dạo chơi ở Myeongdong.

"Vậy Điện Hạ cho thảo dân hỏi, hà cớ gì mà ngay từ đầu Quý Điện Hạ phải chạy trốn vậy?" Seongwoo hừ giọng.

"Thôi nào Seongwoo, em nói với anh rồi mà vì trong Nhà xanh quá kìm kẹp em và em chưa bao giờ thấy những thứ này."

"Em chưa bao giờ đi tàu điện ngầm là thật, vì đó là một trong những quy định của Hoàng Gia." Daniel nói thêm.

"Thế thì tại sao em lại phải tự tạo hashtag và tung tin cho báo chí?" Seongwoo khoanh tay trước ngực bĩu môi chất vấn còn Daniel nhìn anh một giây không giấu nổi sự tò mò cùng với tán dương dành cho Seongwoo.

"Làm sao mà anh biết được hết vậy?" Daniel hỏi, đáy mắt ngập ý cười.

"Chỉ là một nghi ngờ vô căn cứ trước đó nhưng em vừa xác nhận đấy thôi, đồ mất não ạ." Seongwoo thờ ơ trả lời trước khi kịp nhận ra mình vừa gọi Hoàng tử là cái gì. Daniel không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn anh cười có phần tinh quái.

"Okay, thế từ đâu mà anh lại có suy nghĩ đó?" Daniel hỏi lần nữa.

"Vì em không trả lời câu hỏi về quy trình của bảo an Hoàng Gia của anh. Anh đã nghĩ nếu như em đã có lòng nhấm nháy với người đứng đầu đội bảo an Hoàng Gia thì thêm chút tâm giật dây cánh báo chí trong thời gian này cũng có nghĩa lý gì đâu?" Seongwoo nhìn cậu.

"Mà em làm thế nào để đút lót đám nhà báo vậy?" Seongowo nhíu đôi mày thắc mắc.

"Em không làm thế. em đã gửi thư nặc danh từ Nhà xanh thông báo về việc em mất tích một ngày trước khi em biến mất, việc hashtag đều là chủ ý của họ." Daniel nhún vai trong khi nhai một miếng thịt. "Đồ ăn ở đây đúng là đỉnh của đỉnh đó." Cậu vừa ăn vừa hết lời khen ngợi.

"Anh vẫn chưa hiểu tại sao?" Seongwoo vẫn thấy khó hiểu.

"Khi anh thèm khát một thứ gì đó, thì có những chuyện buộc sẽ phải làm thôi." Daniel  khoát trả lời.

"Rõ ràng em không hề cần sự tự do vì em còn tự tung ảnh bản thân mình, chính xác là em đang thèm muốn thứ gì?" Seongwoo vươn người gần hơn đến Daniel, chờ đợi mọi đáp án của cậu.

"Sự chú ý của dư luận." Daniel nhìn anh cười, dùng đũa gắp một miếng thịt đưa trước miệng Seongwoo. Seongwoo càng hờ hững và cố tình coi như không biết nhưng hoá ra Daniel lại càng kiên trì hơn, nhất quyết không buông nếu anh không ăn, vì vậy cuối cùng Seongwoo đành phải thoả hiệp.

"Hoá ra là em cú vì bị Hoàng gia giấu diếm suốt từ trước đến giờ nên dùng cách này để trả đũa à?". Seongwoo phồng mồm nhai miếng thịt Daniel đút cho rồi hỏi.

"Dùng từ trả đũa nghe nặng nề quá, cho là một hành động nổi loạn của em đi. Vì họ không công khai thân phận em."

"Nhưng phải có lý do gì Hoàng Gia mới phải che giấu em chứ đúng không?" Seongwoo nhướn mày trong khi giúp Daniel lật một miếng thịt vừa cháy xém - hành động chưa gì đã nhịp nhàng quen thuộc thế rồi.

Seongwoo rất thích ngắm nhìn Daniel lúc này, cậu bực bội nhăn nhó nhưng vẫn cặm cụi nướng thịt ba chỉ, túm lại tổng thể trông vô cùng đáng yêu.

"Hmm, em chưa từng thực sự cảm thấy mình phù hợp để trở thành một phần của Hoàng tộc, anh biết đấy. Buồn cười lắm, vì từ khi còn bé em đã hoàn toàn nhận thức được đây không phải tác phong và lối sống em có thể đáp ứng, mọi thứ q..."

"Okay, dừng tại đó đã, em có chắc là em muốn tiết lộ đời sống Hoàng Gia cho một người như anh không?" Seongwoo cười thầm.

"Một người như anh mới là một người thực thụ. Người đầu tiên mà em có trong cả một khoảng thời gian dài." Daniel thay vào đó đáp.

"Chưa kể, anh thậm chí còn chẳng biết em là ai đã quyết định em đáng để anh dành thời gian. Anh bất cần theo một cách rất tích cực, theo cách mà em rất thích." Daniel lại rộ lên cười, Seongwoo chưa gì đã cảm nhận được máu mình chảy ngược lên lên tận mặt vì quá xấu hổ.

"Em đáng để anh bỏ tâm bỏ sức vì em cười rất đẹp, nói để em biết vậy thôi." Seongwoo vội vàng chêm vào.

"Em có thể tiếp tục câu chuyện được rồi." Anh bổ sung khi nhìn Daniel nhăn nhở, tay vẫn đều đặn gắp thêm một dải thịt bò lớn khác chuẩn bị nướng.

"Đó là lý do tại sao họ gửi em vào một trường nội trú ở Jeju, trong khi trước đó anh trai em vẫn được đi học trường tư bình thường. Anh nghĩ xem, trường nội trú nghe đã thấy khiếp rồi. Năm thứ hai thì trường đó gần như đuổi học em, nhưng người Hoàng gia, dĩ nhiên đã đút cho trường đó một khoản để bịt mồm. Sau đó, họ chuyển em đến Busan, tống em vào một học viện nào đó." Daniel kể.

"Em đã làm gì ở Busan?" Seongwoo hỏi, rõ ràng rất hào hứng muốn nghe. Anh đã bắt đầu hiểu tại sao chỉ chưa đến 10% dân chúng  đến sự tồn tại của vị Hoàng Tử đang ngồi trước mặt anh này.

"Em thường xuyên bùng học, đưa cho tài xế lịch trình sai để em có thể trốn đi xem mọi người nhảy street dance." Daniel trả lời. "Cũng chỉ được ba tuần trước khi họ phát hiện ra em đã làm đảo lộn hết kế hoạch của họ."

"Sau đó Hoàng gia quá mệt mỏi với em nên đã ném em sang Thuỵ Sỹ khi em được 14 tuổi, sau đó lại ship em sang London và sau đó không bao giờ cho em quay lại đây." Daniel cau mày. "Vì anh biết đấy, che giấu danh tính của em vẫn dễ hơn nhiều so với đi chôn lấp những vấn đề em có thể gây ra sau này." Daniel thở hắt ra một tiếng.

"Thật ra anh vẫn chưa hiểu tại sao em lại mong muốn có được sự chú ý của dư luận đến như thế?" Seongwoo đáp lại, giọng anh dịu đi vì ngập ngừng.

"Những năm sống ở London đã dạy em một vài điều." Daniel tiếp tục.

"Em không cần phải yêu thích địa vị Hoàng gia của mình, nhưng dù thế nào, dù muốn hay không thì nó vẫn chảy trong máu em và sẽ theo em cho đến lúc chết. Em không thể nào chối bỏ mãi trách nhiệm của mình chỉ vì em không thích. Và thay vì ghét bỏ, chi bằng em có thể làm được điều gì đó."

"Là một Hoàng tử đồng nghĩa với việc anh có thể đem đến sự khác biệt, vì anh luôn luôn có thể nêu lên quan điểm, ý kiến của mình và sẽ được lắng nghe. Như vậy anh thực sự có thể giúp được mọi người. Em muốn dùng tiếng nói của mình để tất cả mọi người đều hiểu được rằng họ có thể là bất cứ ai, làm bất cứ điều gì họ ao ước. Và em muốn tạo ra một platform, nơi mọi người có thể biết được giá trị của bản thân, chắc là vì em không muốn ai phải cảm nhận những thứ như em đã trải qua. Chỉ vì cảm thấy không thể thích ứng, không có nghĩa là bạn không thể làm được việc gì để thay đổi."

"Đó là lý do tại sao em xin được về nước, em đề nghị được nhập học tại một trường đại học ở đây thay vì Cambridge, vì em muốn hiểu hơn về người dân, đặc biệt là giới trẻ, những người có thể sẽ nhìn vào hình ảnh của em để học tập. Sẽ là nói dối nếu như em nói rằng các Hoàng tử khác không truyền cảm hứng cho em, và họ cũng đã truyền cảm hứng cho người dân nước họ. Và vì thế, em cũng muốn được làm điều tương tự." Daniel kết luận bằng cách đút một miếng thịt vào cái miệng đang há hốc của Seongwoo rồi tự đút cho mình một miếng.

"Bài diễn văn hùng hồn vừa rồi chưa gì đã thuyết phục được anh rồi. Thật đấy. Anh nghĩ em rất có tố chất, Daniel." Seongwoo vừa nhai vừa ra ngón cái ra cổ vũ.

"Cảm ơn anh. Thế nên em đã tự tung ảnh em ra ngoài, vì tất cả những gì Hoàng Gia đã làm trong 5 tháng qua là nhốt em trong Nhà Xanh, họ vẫn sợ rằng em sẽ mang bôi nhọ hình ảnh của họ kể cả khi em nói rằng em tự nguyện đi nghĩa vụ sớm nhất cơ thể."  Daniel hừ lạnh.

"Em tình nguyện đi quân đội sao?"

"uhm, em biết đối với người dân không phải là nghĩa vụ bắt buộc nhưng đối với người Hoàng tộc thì cần phải biết tất cả những phòng vệ cơ bản và dành một năm trong quân đội, ngạch tuỳ chọn." Daniel giải thích thêm. Sau đó cả hai chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thịt nướng xì xèo vang lên.

"Daniel, anh nghĩ là ý định của em thực sự rất chân thành." Seongwoo lên tiếng sau nhiều phút yên lặng. "Từ những gì em nói, anh nghĩ em là một người tốt. Em sẽ trở thành một phần quan trọng trong Hoàng Gia." Seongwoo mỉm cười rồi anh đặt tay mình lên Daniel, vỗ nhẹ chầm chậm. Được hai ba cái đã rụt ngay lại sau khi nhận thức được mình vừa làm ra chuyện gì - Anh vừa nắm tay Daniel đấy à? Điên thật rồi!

"Và anh cũng nghĩ em hãy nói ý như vậy với người của Hoàng Gia. Anh tin là họ sẽ hiểu thôi. Em biết đấy, chạy trốn như thế này, có phần hơi cực đoan." Seongwoo lúng túng cười.

"Không cực đoan, sao em có thể gặp được anh hả, Seongwoo?" Daniel bật cười thành tiếng.

"Nhưng mà cảm ơn anh về những lời nói vừa rồi. Em biết kế hoạch này rất liều lĩnh nhưng cũng là một cách hiệu quả cho công chúng ít nhất biết đến sự tồn tại và bắt đầu thắc mắc về em. Từ đó sẽ khiến Hoàng Gia nghĩ lại. Mong là vậy." Daniel nói thêm.

"Khi em về Nhà Xanh, nhớ gửi cho anh thịt bò đấy, coi như đền đáp cho tấm lòng tốt của anh, biết chưa? Nếu em không gặp anh á thì không khéo đã bị cướp sạch rồi. Với cả, Hoàng tử à, nhớ đừng quên anh đấy." Seongwoo cười. Chỉ là một lời nói đùa nhưng hình như Daniel rất nghiêm túc ghi nhận.

"Làm sao mà em có thể quên một người như anh được? Seongwoo, em còn có số anh mà." Daniel chỉ nợ một nụ cười thôi mà sao Seongwoo thề là tim anh gần như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, cơ quan nội tạng có phải cũng lộn tùng phèo hết lên rồi không, thương nhất là hai lá phổi, tụi nó có lẽ đã phải chịu tổn thương nhiều nhất.

"Em có thể sẽ quên thôi. Một khi đã hoà mình vào cuộc sống Hoàng Gia rồi gặp gỡ các thiếu nữ hoàng tộc nữa." Seongwoo nhún vai nói, tim như bị ai véo vào một cái.

"Lạy anh, thiếu nữ gì chứ, nhìn em thẳng quá à?" Daniel bật cười sặc sụa.

"Mà anh đừng lo, Hoàng gia đều biết cả rồi, hồi em ở London, khi học trung học, em đã vô tình come out. Chắc anh sẽ không bao giờ nhìn thấy mấy ảnh đó đâu vì Hoàng Gia bưng bít hết rồi. Nhưng không phải là vì em hôn một thằng nào nó mà là vì em say bất tỉnh nhân sự và gần như lột sạch quần áo ngoài đường."

"Đúng là em đã cho người ta quá nhiều lý do buộc phải che giấu danh tính của em, Daniel." Seongwoo cười cười, rõ ràng rất hứng thú.

"Em đã thay đổi rồi. nhưng trọng điểm là sẽ không có thiếu nữ nào lởn vởn xung quanh em hết. Anh rõ rồi chứ?" Daniel nhìn anh rành mạch đáp.

"Okay. Nhưng mà em tiệc tùng bù khú ở trung học mà không biết cái slang đấy à?" Seongwoo sau đó nheo mắt nhìn cậu.

"Dĩ nhiên là biết chứ, Seongwoo. Nhưng mà nhìn anh gấp gáp tìm mọi cách giải thích khi em nói em không hiểu cũng thú vị mà." Daniel híp mắt cười.

"Vậy hoá ra từ trước đến giờ là em đều giả nghèo giả khổ trước mặt anh à?" Seongwoo khoanh tay trước ngực bĩu môi hỏi.

"Đâu, em chỉ là đi theo lối suy nghĩ của anh về em thôi, để anh không nghi ngờ gì nữa và cũng sẽ động ý cho em về nhà, cũng sẽ không suy nghĩ về mục đích của em." Daniel nhún vai đáp.

"Mà sao em lại muốn anh dắt em về cho em tá túc vậy?" Seongwoo nhăn nhó hỏi.

"Nếu em book phòng khách sạn, người ta sẽ nhận ra em ngay."

"Vậy là em đang lợi dụng, chơi đùa với sự ngu dốt của anh?" Seongwoo giả bộ haiz một tiếng.

"Seongwoo, anh cũng đâu có giận em đâu vì nếu anh tức thật anh đã đá thẳng em ra khỏi cửa từ lâu rồi, và bây giờ chúng ta đã chẳng ở đây." Daniel thẳng thắn kết luận.

"Em nói cũng đúng, nhân cách của anh đúng là rẻ rúm, mà tất cả là tại em, tại nụ cười của em quá đẹp." Seongwoo thở dài thêm một lần, sâu sắc nhìn nhận lại mình.

"Không phải vì em là Hoàng tử à?" Daniel nhìn anh, nhếch môi cười, lần nữa.

"Cả thế nữa, nhưng không có thì anh cũng có danh sách với hơn chục lý do khác trước cả khi em thừa nhận mình là Hoàng Tử."

"Biết gì không? Em thực sự nghĩ vũ trụ đã giúp em nên em mới chọn anh anh ở ga tàu điện hôm trước. Không phải vì nhìn anh đang lạc lõng mà vì khuôn mặt anh nên được đặt trong viện bảo tàng chứ không phải ở giữa sân ga." Daniel cười như rót mật, Seongwoo thì rõ ràng chết đứ đừ đừ từ bao giờ rồi. Và khi má Seongwoo đỏ hồng đến không thể đỏ hơn được nữa, Daniel nhìn anh cười tít mắt rồi tiếp tục nướng thêm một giải thịt.

Hai người mải mê cười nó suýt lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà, vì vậy cả hai chạy thục mạng đến ga rồi lại chạy tiếp về căn hộ chung của Seongwoo. Vừa mở cửa đã thấy mùi Pizza thơm nức bay vào mũi.

"Oh, Hoàng Tử với nông dân số 3 về rồi kìa, bọn này vừa order pizza, chuẩn bị cày How I Met Your Mother đây, xem cùng không?" Jaehwan hỏi, chẳng quan tâm đến tí phép tắc nào.

"Em ấy là Hoàng tử đấy, em ấy mà kiện chúng mày tội ăn nói không có tôn ti trật tự thì đời chỉ có ra bã thôi." Seongwoo chép miệng nhưng rồi vẫn ngồi xuống ghế sofa rồi chỉ sang bên cạnh ý bảo Daniel ngồi bên cạnh mình.

"Là Điện hạ căn dặn thưa anh, em đây chỉ biết nghe theo lời sai bảo thôi ạ." Jaehwan cong cớn đáp rồi đưa cho Daniel hộp pizza để cậu lấy một miếng. Daniel chỉ nhìn Jaehwan cười rồi gật đầu xác nhận mọi lời Jaehwan vừa nói.

Họ đã trải qua đêm đầu tiên như thế, bình dị nhất có thể và Daniel cũng rất nhớ những đêm như vậy, những đêm cậu không phải nghĩ nhiều về hiện tại, khi cậu vẫn còn ở London, sống một cuộc sống của riêng mình khi người Hoàng Gia bằng mọi cách che giấu danh tính của cậu. Nhưng mà Daniel quay về là để ngừng trốn chạy khỏi những gì cậu vốn có. Daniel muốn thay đổi và việc làm quen với lối sống thường nhật này không hề giúp cậu việc đó.

Đặc biệt là với Seongwoo ở bên cạnh.

Anh quả thực rất đặc biệt. Daniel nhận ra điều đó khi nói chuyện cùng anh cả tối - hai người nói về các ngôi sao, về các thuyết âm mưu, cả về những kế hoạch của Daniel với tư cách là một Hoàng Tử. Tiếp đó hai người tâm tình về những cuốn sách rồi lại chuyển sang bàn luận về các nhóm nhạc. Và đó cũng chính là cách Daniel nhận ra mình đã lún sâu không kém.

Kiếp trước cậu đã tích đức như thế nào, kiếp này đã ăn ở như thế nào mới có may mắn gặp được anh nhỉ? Seongwoo không sai khi nói rằng Daniel phải hạnh phúc biết mấy khi Seongwoo không biết cậu là ai nhưng rồi Seongwoo đẹp đến như thế, tốt đến như thế và vô cùng chân thật và Daniel cũng rất thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh anh. Daniel đã từng gặp đủ loại người và cậu đã có suy nghĩ rằng những người không biết cậu là Hoàng tử đều tốt hơn.

Còn một người vẫn đối xử với cậu y hệt sau khi biết cậu là Hoàng tử thì sao? Chẳng phải rất khác xa với những người khác sao?

Và khi Seongwoo nghĩ rằng hẳn sẽ rất vui nếu như cùng cậu đi thăm thú Sông Hàn vào buổi sáng, khi ga tàu điện vẫn đông nghẹt như mọi ngày và khi hai người chen chúc để lên tàu - đó cũng là khi Daniel biết đây là lúc để đi. Cậu sẽ không muốn trở về nữa nếu như ở lại thêm một đêm, hay thậm chí lời từ biệt còn không biết làm sao để cất lên. Daniel nhận ra cậu không hề có nổi ba ngày để nhìn nhận lại cuộc đời mình vì cậu đã vừa thêm vào một vấn đề mới, một vấn đề nghiêm trọng và quan trọng đến nỗi sẽ trở nên quá khó khăn và không có cách nào có thể bỏ qua.

Và cứ như thế, Daniel đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top