#1
Note: Fic tui chưa beta soát lỗi typing. Nếu các cô đọc có thấy thì bỏ qua thông cảm dùm nhé. Tui sẽ đọc r sửa sauu 🙏🙏
—v—
Ong Seongwoo nhìn xung quanh mà thấy tất cả mọi thứ đều đáng ghét và mọi thứ đấy trong đầu Seongwoo không có gì khác ngoài ga tàu điện hiện tại đông nườm nượp người. Dĩ nhiên đó là anh chưa thèm nhắc đến cái to-do list dài hơn cái sớ phải hoàn thành cùng với hai thằng bạn cũng là bạn cùng phòng. Hai thằng khốn nạn đó chính là nguyên nhân cho mọi sự. Đáng lẽ vào cái tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, anh phải được nằm thảnh thơi trên sofa, xem hết các show mà anh đã bỏ lỡ, có khi mồm còn được nhai miếng kém thơm ngọt chứ không phải chạy lòng vòng quanh Seoul chỉ bởi vì thua một trận oẳn tù tì.
Nhưng đời mà, không làm khó Seongwoo chắc không vui. Anh rất khó chịu khi phải trở thành culi cho hai thằng qq bạn mình, mua bán đủ mọi thứ trên đời cho chúng nó. Bố khỉ, thằng Jaehwan nó cần lắm mặt nạ đắp mặt như thế làm gì không biết? Cả cái thằng Minhyun, tha lôi đống hoá chất tẩy rửa này về làm gì? Sao hai thằng cha này mệt mõi thế nhỉ?
"Đúng là điên hết rồi!" Seongwoo tự lầm bẩm với mình. Anh vừa bước mấy bước khỏi máy bán vé tự động thì đột nhiên thấy vai bị đập một cái. Seongwoo lập tức quay người muốn xem là thằng dồ nào, và rồi người lạ mặt thực sự làm anh giật mình. Trong suốt 22 năm sống trên đời, Seongwoo chưa từng bắt gặp một ai cao như thế, người to như thế và đẹp trai nữa, chi tiết quan trọng này Seongwoo muốn nhấn mạnh, chưa kể con có làn da trắng bóc cùng với đuôi mắt cười dễ thương. Đúng là không ngờ có ngày được mở mang tầm mắt ngay giữa ga tàu điện ngầm.
"Chào anh!" Người lạ vẫy tay chào hỏi, đôi môi cong dần tạo thành một nụ cười hớn hở và ánh mắt càng thêm lấp lánh.
"Tôi có quen cậu không?" Seongwoo thực sự muốn đấm cho mình một cái, câu nói nghe sao mà thô thiển, bất lịch sự, không hề giống ý định của anh. Người nọ sau đó lập tức lùi lại một bước, rồi hơi cúi đầu.
"À..không, thật ra tôi chỉ, tôi không biết cách dùng máy bán vé tự động và tôi cũng không chắc, nhưng hình như mọi người đều có vẻ đang vội, không muốn bị làm phiền? Tôi cũng đã thử tìm nhân viên nhưng không thấy ai. Tôi thành thật xin lỗi anh nếu như đã làm ảnh hưởng đến chuyến đi của anh." Người lạ có nụ cười dễ thương nói một tràng khiến Seongwoo lập tức thấy mình mới là loại chẳng ra sao - ủa, có phải chính anh vừa một tay phá hỏng ấn tượng đầu tiên của người lạ mặt đẹp trai này về mình à? Chuẩn rồi, sai thế nào được.
"Ah không, tôi không có ý gì đâu. Tôi thật ra có thể giúp cậu được." Seongwoo nhanh chóng đáp, kèm theo một nụ cười thân thiện bậc nhất anh có thể nặn ra dẫn cậu thanh niên đến chiếc máy.
"Đây nhé, cậu chỉ cần cho tiền vào chỗ này này rồi chọn điểm đến và cậu cũng có thể chọn đi khứ hồi nếu muốn." Seongwoo vừa hướng dẫn vừa chỉ vào các điểm trên màn hình máy, trong khi đó người lạ có nụ cười dễ thương vừa nghe vừa gật gật.
"Oh, thì ra là vậy hả, cảm ơn anh." Cậu thanh niên có mái tóc sáng màu cười toe toét rồi đút một tờ 50,000 won vào máy, khiến Seongwoo phải nhướn mày. (50,000 won là tớ có mệnh giá lớn nhất bên Hàn)
"Hmm, xin lỗi lại phải phiền đến anh nhưng cái nào là ga Myeongdong ý nhỉ?" Người nọ nghiêng nghiêng đầu nhìn Seongwoo hỏi nhỏ. Anh thề nếu như chàng trai này mà không đáng yêu như thế, anh sẽ dí đầu cậu ta vô cái màn hình luôn khỏi cần nói nhiều. Cái chữ Myeongdong nó to lù lù như thế kia cơ mà!
"Đây này." Seongwoo chẳng cần nhìn, ấn luôn vào màn hình, chỉ như vậy cũng đủ cho thấy anh thuộc lòng cái bản đồ.
"Wah, anh có vẻ rất hay sử dụng tàu điện ngầm." Người lạ vui mừng vỗ tay khi chiếc vé chạy ra sau khi Seongwoo chọn 'Đi một chiều', dĩ nhiên vẫn không cần nhìn màn hình. Một hành động khiến Seongwoo tự hỏi đi tàu điện ngầm hàng ngày có gì vẻ vang đến độ được nhận mỗi tràng pháo tay.
"Còn cậu thì khác gì người chưa từng đi bao giờ." Seongwoo cười cười.
"Việc tôi chưa đi bao giờ lộ rõ đến thế à?" Người lạ nhíu chặt đôi mày vào nhau khiến Seongwoo hơi sững lại vì rõ ràng anh chỉ định đùa mà thôi.
"Thảo nào." Seongwoo nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Cảm ơn anh lần nữa gì đã giúp tôi." Cậu chàng cười lần nữa cũng khiến Seongwoo vui lây.
Seongwoo phải mất thêm một lúc mới nhận ra cậu thanh niên vừa bước đi vừa vẫy tay chào anh. Sau đó Seongwoo cũng nhận ra cậu cũng tù mù, khó khăn không biết làm thế nào để đi qua trạm, vài người khác đã bắt đầu hết huých rồi đẩy cậu bên này bên kia. Bỗng nhiên, Seongwoo cảm thấy như mình vừa bỏ mặc một con cún ở giữa ga tàu điện ngầm.
"Bố khỉ, tại sao cậu ta cứ phải đáng yêu như thế chứ!" Seongwoo bất giác thở dài rồi rảo bước về phía người mà anh không hề quen.
"Này, người rừng ơi!" Seongwoo gọi to, cậu thanh niên ngay lập tức nhìn sang hướng anh, như thể cậu chỉ chờ một người có lòng hảo tâm để cứu cậu ra khỏi mớ tàu điện rối ren.
"Tôi cũng đi đến Myeongdong, cậu muốn đi cùng không?" Seongwoo không hề có ý định đến Myeongdong, nhưng kệ mợ nó đi, Jaehwan và Minhyun hoàn toàn có thể đợi đồ ăn thêm một chút.
Với lại, Seongwoo chưa từng thấy một ai chỉ trong một khoảnh khắc mà cả gương mặt đã bừng sáng như cậu thanh niên lạ mặt đó khi cậu chạy một mạch về phía anh.
(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)
"Tiện đây, tôi là Seongwoo, Ong Seongwoo." Seongwoo nói khi hai người vừa ngồi xuống ghế, thật may là trên tàu không đông như dưới ga chờ.
"Rất vui được gặp anh, Ong Seongwoo ssi." Người lạ hơi cười rồi im bặt không nói gì thêm.
"Kể ra nếu cậu không muốn tôi biết tên mình cũng dễ hiểu mà, sợ tôi là tên sát nhân hàng loạt à?" Seongwoo cười cười.
"Oh.. không.. Thật ra, tôi chỉ là.. Tên tôi là Kang Daniel." Người lạ vội vàng đáp.
Seongwoo có thể nhìn ngay ra chút gượng gạo của cậu khi nói ra tên mình. Chẳng lẽ vì ban nãy Seongwoo đã hơi 'mean'? Cơ mà anh rõ ràng đã giúp cậu mà!
"Kang Daniel? Ah, họ Kang? Cậu có họ giống với người hoàng tộc à?" Seongwoo thờ ơ hỏi một câu cho có lệ, một câu nói không hề mang chủ đích gì nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Daniel giật mình.
"Ừ, đúng vậy." Daniel thì thụt đáp.
"Kang Daniel ssi, cậu mới đến đây à?" Seongwoo quyết định chuyển đề tài để tránh không khí ngượng nghịu giữa hai người.
"Uhm, anh nghĩ thế cũng được." Daniel quay sang nhìn Seongwoo cùng với một nụ cười hơi khó tả, hình như có phần chua chát.
"Có thể nói vì phần lớn thời gian tôi ở chỗ khác, tôi là út trong nhà và gia đình tôi cũng có mấy cái gia quy buộc tôi phải tuân theo. Vì vậy nên tôi cũng chưa bao giờ có cơ hội được làm mấy điều này." Daniel nói tiếp còn Seongwoo cũng chẳng ngờ cậu lại thành thật đến vậy.
"Chắc tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, nên có khi cậu nên bắt đầu gọi tôi là hyungnim được rồi." Seongwoo hoan hỉ cười, huých vai Daniel một cái. "Mà được trải nghiệm tất cả những điều này cũng tốt, và cậu luôn có thể trình bày với bố mẹ cậu rằng chuyện một thanh niên làm những việc này là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí là nghiễm nhiên, kể cả việc không nghe lời hay là mặc kệ vài ba cái luật. Tôi rất mừng vì bây giờ cậu đã có thể." Seongwoo nói một tràng.
"Anh nói cũng đúng. Tôi sẽ về kiến nghị với gia đình tôi." Daniel đáp, lần này cùng với một nụ cười gượng gạo.
Mới chỉ gặp cậu chưa đầy 30 phút, nhưng Seongwoo sương sương đã có hẳn một list cho riêng mình những kiểu cười của Daniel, một biểu hiện cho độ toang của Seongwoo, nội dung có thể tóm lại trong một chữ: whipped.
"Thế, chính xác là cậu định đi đâu?" Seongwoo hỏi khi nhận thấy ga Myeongdong đã tới gần. Daniel nghe xong chỉ im lặng rồi lắc đầu.
"Tôi chưa từng đến Myeongdong nên thật ra cũng không biết sẽ đi đâu cả." Daniel đáp rồi ngượng ngùng mỉm cười.
"Gì cơ?" Seongwoo rõ ràng sửng sốt. Bản thân anh vẫn luôn cho rằng tất cả mọi người sống tại Seoul, không ai là không đến Meongdeong dưới 5 lần, bây giờ xem ra điều này phải xem lại rồi.
"Vì tôi không hay đi ra ngoài nhiều." Daniel thở dài rồi gãi đầu có phần lo lắng.
"No shit, Sherlock." (*) Seongwoo bật cười.
"Sherlock là Sherlock Holmes á? Oh, tôi thích đọc Holmes lắm! Nhưng mà, Holmes thì liên quan gì đến việc tôi không hay ra ngoài thế?" Daniel nhướn mày rồi cười hềnh hệch ngây ngô còn Seongwoo thì chưa bao giờ muốn tự ụp tay vào mặt mình đến thế.
-
(*): No shit, Sherlock: là một lời đáp lại khi người khác nói ra một việc hiển nhiên mà ai cũng biết/ nhận ra.
-
Và rồi anh dành cả 10 phút sau đó để giải thích cái câu lóng đó. Daniel sau đó phát biểu rằng giáo viên của cậu chưa bao giờ nhắc đến cụm từ đó khi ông ta dạy cậu môn Văn học Anh.
"Cậu nói không sai, giáo viên chẳng bao giờ nhắc đến mấy cái đó đâu." Seongwoo kết luận đúng lúc thông báo đến ga Myeongdong vang lên.
"Mấy thứ đó cậu sẽ học được trên mạng hoặc không thì qua bạn bè, đặc biệt khi cậu có mấy thằng bạn khỉ gió vừa thiếu muối vừa thèm đòn." Giống như Kim Jaehwan vậy, nhưng Seongwoo quyết định không nói hết câu vì cậu trai không quen này cũng chẳng cần biết rõ làm gì. Anh sau đó chỉ Daniel xuống tàu rồi hướng dẫn cậu vào trạm dừng
"Tôi rất muốn có những người bạn giống vậy." Daniel thay vào đó lại nhìn Seongwoo cười rạng rỡ khiến Seongwoo bắt đầu phải suy nghĩ rằng liệu Daniel có biết nụ cười của mình đẹp như thế nào không.
"Bạn cậu thì sao?" Seongwoo hỏi một câu, anh cũng không chú ý lắm vì còn đang mải tập trung tìm lối đi và không để lạc cậu.
"Tôi có vài người bạn. Họ rất tốt nhưng.. họ đều không như thế." Daniel đáp nhưng sự tập trung của cậu đã rơi cả khu mua sắm underground khi hai người đang đi qua để tìm lối lên trên phố.
"Chúng ta vào đó được không?" Daniel chỉ vào một cửa hàng rồi hỏi.
"Cửa hàng bán quần áo phụ nữ đấy á?" Seongwoo nhìn theo hướng ngón tay của cậu.
"Không, ý tôi là đi dạo quanh chỗ đó, tôi muốn xem một chút." Daniel cười, hai mắt cũng cong theo biên thành hai đường chỉ. Cậu túm luôn một góc áo của Seongwoo rồi kéo anh đi, một hành động mà Seongwoo không hề nghĩ cậu sẽ làm.
Seongwoo khẽ cười khi thấy Daniel rất vui vẻ và hào hứng nhìn ngắm quá trời các cửa hàng bán trăm nghìn thứ ngay dưới lòng đất. Daniel thực sự nhìn không khác gì đứa trẻ khi lần đầu được bố mẹ dẫn đến cửa hàng đồ chơi, đích thị là một đứa trẻ to xác, một đứa trẻ 21 tuổi giữa khu mua sắm dưới lòng đấy ở Myeongdong.
Hai người sau đó cũng đi lên tuyến phố chính, Daniel nhìn thấy gì cũng gọi anh thích thú chỉ chỏ hết cái này đến cái khác, tất cả mọi thứ từ những món đồ lưu niệm nhỏ hay ho cho đến quần áo, các cửa hàng rồi cả tấm biển quảng cáo to đùng có hình của G-Dragon trên đó và cả đồ ăn nữa. Lạy chúa, đồ ăn à, Seongwoo không mất nhiều thời gian để nhận ra đam mê ăn uống của cậu. Seongwoo tin chắc rằng Daniel chỉ trong một chiều chắc chắc đã tiêu rất nhiều tiền, và nhắc đến tiền, hình như Daniel phải có đến cả tấn.
"Tôi biết ngay mà, hàng quán vỉa hè đúng là ngon nhất." Daniel sung sướng nói, vui vẻ nhảy cẫng lên bên cạnh Seongwoo khi hai người quay về ga tàu ngầm.
"Cả đời cậu cũng chưa từng ăn đồ vỉa hè bao giờ à? Trời ạ, xem ra những thứ cậu cần phải thử sẽ nhiều lắm đấy. Sao cậu cứ như bị nhốt trong tù vậy hả?" Lời đùa của Seongwoo không ngờ lại khiến Daniel hơi cúi đầu, Seongwoo đột nhiên thấy có lỗi.
"Ý tôi là, cũng không sao. Ít nhất bây giờ được biết còn hơn không bao giờ được biết phải không? Thế bình thường cậu hay ăn đồ ăn gì?" Seongwoo thành công thay đổi không khí, Daniel đã cười trở lại.
"Thật ra tôi đã thử tất cả ẩm thực các nước, nhưng các đầu bếp thường ..." Đầu óc Seongwoo ngừng chú ý vào Daniel khi cậu thao thao bất tuyệt chia sẻ nền ẩm thực Pháp mà cậu yêu thích, thay vào đó anh bận đúc kết ra cho mình một vài kết luật.
Thứ nhất là Daniel giàu nứt đố đổ vách, chắc chắn là như vậy, không có ai bình thường mà mang theo một lố 50,000 won, chưa kể nhà có đầu bếp riêng lại còn mời giáo viên về giáo dục tại nhà, nói chung tất cả những thứ đó Seongwoo đều rất xa vời với người như anh.
Thứ hai là Daniel đang bỏ nhà đi.
Mà thật ra điều đó cũng hợp lý thôi khi cậu có một gia đình cấm cản bảo bọc quá kĩ. Từ đó suy ra có lẽ cậu trai bên cạnh anh là đại thiếu gia, người thừa kế của một tập đoàn triệu đô nào đó. Suy luận này cũng hợp lý để giải thích cho việc tại sao Daniel chưa từng đi tàu điện ngầm trước đây, đơn giản là vì có khi nhà cậu đã có một hàng dài xe sang xế xịn chỉ chờ được đưa thiếu gia đi chu du mọi nẻo đường.
"Hyungnim, sao tự dưng lại đờ ra thế?" Daniel vừa cười vừa huých vào cách tay Seongwoo.
"Gọi hyung là được rồi, không cần trịnh trọng thế đâu." Seongwoo hơi cười rồi đáp.
"Nào newbie, bây giờ muốn đi đâu nào?" Seongwoo sau đó hỏi và anh thấy Daniel ngần ngừ một chút.
"Thật ra tôi đang hy vọng tôi có thể đến nhà anh." Daniel trả lời kèm theo một nụ cười tươi rói, nhưng chân cậu dịch chuyển trái phải có phần lo lắng, cánh tay cũng lắc lư qua lại gãi đầu, và đây nữa - Daniel trưng ra đôi mắt mở thật to nhìn anh chăm chú đầy háo hức khiến cậu nhìn không khác gì một con cún đi lạc.
"Tại sao cậu lại muốn về nhà tôi? Cậu biết mà, tôi có thể đưa cậu về nhà bằng tàu điện hoặc thế nào đó." Dựa trên những suy luận ban nãy, câu trả lời của cậu, Seongwoo đại khái đoán được rồi chỉ là anh muốn xác nhận lại.
"Vì tôi không muốn về nhà. Ít nhất bây giờ là chưa muốn về." Trúng phóc. Seongwoo nhiều khi rất ngưỡng bộ bộ não thiên tài của mình. =))
Daniel có vẻ do dự lần nữa rồi cậu nheo mày thở dài.
"Cũng đúng.Tôi cũng cảm thấy rằng cuộc sống mình như bị giam cầm suốt bao nhiêu lâu nay. Tôi chỉ muốn được sống bình thường một chút thôi." Daniel mỉm cười cay đắng. Đến lúc đó Seongwoo mới nhận thức được cậu thanh niên đứng bên cạnh anh này tuyệt vọng đến mức nào mới phải muốn muốn đi theo về nhà một người lạ.
"Ý tôi là tôi hiểu nếu như anh không muốn dẫn một người lạ về nhà. Việc tôi hỏi một người lạ đã rất tốt bụng giúp tôi đi tour một vòng Myeongdong như thế, tôi cho rằng cũng là bất lịch sự." Daniel vội vội vàng vàng nói thêm trong khi Seongwoo gần như không thể nghe hết được hết quá nửa những gì cậu đang nói.
"Thật ra, chẳng có vấn đề gì đâu, cậu cũng đâu phải người lạ, Daniel. Chúng ta cũng được coi là bạn chứ nhỉ?" Seongwoo nhún vai cùng với một nụ cười và khi quay sang, anh cũng bắt gặp một nụ cười sáng ngời chưa từng rạng rỡ hơn thế trên gương mặt cậu.
"Thật không? Tuyệt vì bây giờ anh cũng chính thức là bạn em, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top