(1) phai dấu cuộc tình


Một người ra đi vội vã
Mang theo những dấu yêu xa rời
Một người về trong sầu bơ vơ
Mang thương nhớ
Mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ.

____

Anh nhìn thấy Euigeon lần nữa là vào một buổi chiều nhạt màu khi cùng với Minhyun xem phim ở nhà trọ.

Qua màn hình ti vi, hình ảnh cậu diễn viên trẻ đầy triển vọng đang hiện ra trước mắt anh, rõ ràng từng nét. Bộ phim đang gây mưa gió với cộng đồng mạng, một vai diễn chính sau rất nhiều năm tháng mòn mỏi ở sau lưng kẻ khác như một cái bóng, một diễn viên tài năng dần được công chúng biết đến, tất cả những gì cộng đồng mạng và tất cả mọi người vẫn đang xôn xao trong thời gian gần đây.

Sau khi phim đã kết thúc Seongwu mới từ từ đứng dậy, anh bật điện thoại rồi bất động nhìn vào màn hình, tấm ảnh anh chụp cùng Euigeon vào vài năm trước, anh đã dùng làm hình nền suốt mấy năm trời. Phải, người chụp hình cùng anh là Kang Euigeon, nhưng người vừa xuất hiện trên phim kia không phải là Kang Euigeon nữa rồi. Người đó, là Kang Daniel.

Kang Daniel, cái tên nghe xa lạ quá đỗi.

Đối với Seongwu mà nói, anh chưa bao giờ cảm thấy Euigeon xa lạ với mình như lúc này, thật sự chưa bao giờ.

Từ lúc anh cùng Euigeon ở cùng một chỗ cho đến khi cậu ấy trở thành một diễn viên nổi tiếng thì có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy người này lạ lẫm với mình. Tối qua anh có một giấc mơ, anh mơ thấy mình cùng Euigeon đi dạo biển như những ngày cả hai còn yêu nhau sâu đậm. Euigeon vẫn như thế vừa cười vừa chạy xa tít tò đằng kia, sau đó đứng ở một nơi nắng chói chang vẫy tay nhìn anh cười thật tươi, còn anh ở nơi đây thuận tay đưa máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đó. Nắng của trời chói chang là thế, còn nắng của anh lại vô cùng rực rỡ. Hình như đó là giấc mộng đẹp nhất anh từng mơ từ khi cả hai xa nhau đến giờ, đẹp đến nỗi khi tỉnh dậy vẫn làm nước mắt anh bất giác chảy dài.

"Nếu bạn mơ thấy một người đã lâu không gặp, thì có nghĩa người có đang dần quên đi bạn."

Có ai đó đã từng bảo với anh như thế, Seongwu không nhớ rõ ai đã nói, chỉ là đột nhiên anh nghĩ đến câu nói này khi nhớ lại giấc mơ về Euigeon ngày hôm qua.

Hai năm có gọi là đã lâu không nhỉ, đột nhiên anh cảm thấy sợ, cảm giác một nỗi sợ hãi vô hình nào đó như vây lấy anh, giống như anh thật sự sợ rằng người đó sẽ quên mất mình vậy.

Seongwu cố gắng phủ nhận chuyện mình còn yêu con người này, ngày nào cũng cố gắng thầm nhủ với bản thân rằng mình không còn yêu Euigeon nữa, không còn yêu từ rất rất lâu rồi, từ cái ngày mà hai đứa chia tay nhau ở rạp chiếu phim kia kìa. Nhưng cuối cùng, chính anh lại phải nhận ra bộ dạng anh khi nhớ đến Kang Euigeon thảm hại ra sao, rằng chỉ vì một giấc mơ cũng khiến anh lo sợ đủ điều, rằng anh đã quá yêu cậu ấy đến mức không dứt ra được nữa.

Bọn họ đến nay chia tay được tròn sáu trăm ngày, có ai rảnh rỗi đến nỗi đến từng ngày xa nhau như Ong Seongwu không? Anh đã tự cười bản thân mình mà nhủ thầm trong lòng, chắc là không ai đâu. Anh còn nhớ ngày cả hai xa nhau là cái ngày Euigeon mừng rỡ gọi điện thoại cho anh, cậu ấy hò reo vào điện thoại rằng mình vừa được mời kí hợp đồng độc quyền với một công ty giải trí, giọng cậu người yêu kém mình một tuổi có chút run rẩy, có vẻ vì quá vui mừng. Anh nói chúc mừng qua loa với Euigeon một chút, trong lòng không rõ là nên vui hay nên buồn, chỉ là thực tâm cảm thấy mừng giúp cho người này.

Rồi đến chiều hôm ấy Euigeon lại gọi cho anh lần nữa, bảo là muốn cùng nhau đi xem phim một lần, lại còn bảo là muốn ở cạnh anh thật là lâu. Cả hai cùng nhau đi mua sắm cả buổi chiều, Euigeon mua cho anh một chiếc áo khoác mới bằng số tiền dành dụm ít ỏi và rồi cả hai lại kéo nhau đến rạp chiếu phim. Bộ phim hot nhất thời điểm đó trải qua trong tiếng nói cười vui vẻ của cả hai, và rồi khi bộ phim gần kết thúc, anh nhận được một cái nắm tay thật chặt của Euigeon, cậu ấy giống như dùng toàn bộ sức lực mà siết lấy tay anh, làm cho cả bàn tay anh ửng đỏ.

"Bọn mình chia tay đi."

Anh không nói gì cả, cũng không khóc lóc gào thét dù trong tim như có ai mang dao cứa từng chút từng chút, chỉ là im lặng để phần còn lại của bộ phim trải qua một cách vô nghĩa. Euigeon không nói gì thêm, bàn tay cũng không muốn rời tay anh, dùng toàn bộ sức lực nắm lấy, lưu luyến như không muốn buông.

Lúc bộ phim kết thúc, cũng là lúc cả hai người kết thúc mối tình cùng nhau vun đấp bốn năm trời.

Seongwu đứng dậy, bàn tay Euigeon vẫn siết chặt tay anh tựa hồ không muốn buông.

"Euigeon."

Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, ánh mắt đầy mơ hồ.

"Chúc mừng em đã kí được hợp đồng nhé."

"Em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi anh?"

Tiếng anh như lạc đi, anh cũng không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt nữa, thật lòng anh chẳng định khóc đâu, anh ghét mình yếu đuối thế này lắm, nhất là yếu đuối trước mặt Euigeon.

Có phải không đây là giây phút cuối cùng em ấy là Kang Euigeon của anh, sau giây phút này, có phải không em ấy rồi sẽ mãi mãi trở thành một diễn viên nổi tiếng của tất cả mọi người? Anh thật rất muốn chúc mừng cậu ấy, thật sự anh không muốn phải khóc lóc vào lúc này chút nào, nhưng cứ nghĩ đến cái việc cậu ấy không còn là Kang Euigeon của một mình Ong Seongwu nữa làm anh không thể nào chịu nổi. Chưa bao giờ anh thấy mình ích kỉ thế này, chưa bao giờ cả.

"Chúc mừng em."

Euigeon vẫn không ngước mặt nhìn anh, bàn tay vẫn một mực nắm chặt tay anh không buông. Seongwu hít một hơi dài, rồi anh nhẹ giọng, đáy mắt như có một thứ gì đó vừa đổ vỡ.

"Không phải em bảo mình chia tay sao, không bỏ tay ra làm sao anh về được?"

Written by mei.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top