Phần 2

6.
Daniel ngồi xếp bằng trên giường anh Seongwu, mỗi tay cầm một gói Haribo rõ to. Không chỉ trên giường Daniel mà ngay cả trên giường anh Seongwu cũng toàn là vỏ kẹo. Mấy hôm nay Daniel tự biết rằng mình ăn hơi nhiều Haribo, cũng tự biết rằng nếu ăn nhiều Haribo thì cái đống sicula trên bụng của cậu sẽ có nguy cơ biến mất.

Daniel chợt nhớ tới hồi còn ở team Justice League, có lần anh Seongwu đã chọt chọt vào đống mỡ trên bụng cậu, sau đó bắt đầu vênh váo rằng bụng mình có nhiều cơ hơn thùng nước lèo Daniel. Daniel không thể để chuyện như vậy xảy ra lần nữa được!

Hít một hơi thật sâu, Daniel đi sang gõ cửa phòng BaeHwi và bàn giao hết đống Haribo yêu quý cho chúng nó.

Từ nay Daniel sẽ không ăn Haribo nữa đâu, các chị mẹ phải có lòng tin vào Daniel nha.

À quên mất hai gói Haribo trên bàn hôm trước là của fan tặng Daniel chứ hổng phải Daniel mua nha ;;^;;

7.
"Cắt"
Kết thúc cảnh quay của mình, Daniel vội chạy đi tìm anh Seongwu. Nhưng kì lạ quá, tìm tới tìm lui mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.

"Daniel hyung, anh đang tìm Seongwu hyung ạ? Anh ấy đang ở trong căn phòng nhỏ phía bên kia kìa." - Jihoon khẽ bĩu môi khi thấy bộ dạng xoắn xuýt của Daniel, đúng là mấy người có bồ, mới xa nhau một tí mà đã loạn hết cả lên.

Daniel chỉ kịp gật đầu với Jihoon rồi chạy vội đi. Sáng nay lúc ra khỏi ký túc xá, cậu đã sớm để ý thấy anh Seongwu có vẻ hơi mệt, không biết bây giờ anh ấy như thế nào rồi.

Đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ, Daniel bước vào căn phòng. Đảo mắt một vòng, Daniel chợt bắt gặp một bóng dáng cao gầy đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đôi tay thon dài gác lên bệ cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong tay ngủ say sưa. Người anh nóng bừng, thỉnh thoảng còn run nhè nhẹ vì sốt. Khẽ bước tới ôm anh vào lòng, kéo đầu anh qua dựa vào bờ vai vững chãi, Daniel chợt đau lòng nhận ra anh Seongwu đã gầy như thế này rồi.

Seongwu à, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đây nhé, tất cả mọi việc đã có em gánh hộ anh rồi.

8.
Mấy hôm nay anh Seongwu giận Daniel mất rồi. Mặc kệ Daniel có xin lỗi bao nhiêu lần, có nhe cái răng thỏ ra bao nhiêu lần thì Seongwu vẫn giữ nguyên cái bản mặt lạnh tanh.

Daniel lòng đầy đau khổ chạy sang gõ cửa phòng Kim Jaehwan. Hai đứa đồng niên thì thầm to nhỏ cái gì đó, chỉ biết rằng sau đấy Daniel có vẻ rất hào hứng mà vỗ bồm bộp vào lưng Jaehwan, còn mặt Jaehwan tưởng sắp vênh lên tận trời rồi.

"Nhanh lên mày ơi anh Seongwu đang đến kìa" - Jaehwan chạy như một cơn gió từ hành lang vào.

Daniel lập tức nằm vật ra giường anh Seongwu, một tay cầm chai rượu, tay còn lại vắt lên trán, đôi mắt sáng chưa đầy một nốt nhạc đã chuyển thành lờ đờ thất thần.

Seongwu đẩy cửa vào phòng, chợt phát hiện ra một vật thể lạ đầu hồng đang chiếm giường của mình. Thấy mục tiêu đã tới, Daniel bắt đầu diễn theo kịch bản.

"Anh Seongwu em xin lỗi mà"

"Em biết em sai rồi, tội lớn lắm rồi, Seongwu tha cho em nhé"

"Seongwu đừng giận em nữa nhé, em yêu anh Seongwu nhất trên đời"

"Ừ tha cho cậu đấy"

"Anh Seongwu à em...... Ơ khoan đã!"

Daniel ngồi bật dậy, răng thỏ ngâu si lại xuất hiện. Ôm choàng anh vào lòng, Daniel thoả mãn tận hưởng cảm giác ấm áp đã thiếu vắng mấy hôm, lòng thầm hứa ngày mai sẽ khao Kim Jaehwan một bữa thịt bò nướng. Anh Seongwu tha lỗi cho Daniel rồi. Quả nhiên ôm anh Seongwu lúc nào cũng là tuyệt nhất!

9.
"Seongwu em yêu anh"

"Ừ"

"Anh biết không em yêu anh từ lần gặp đầu tiên đấy"

"Ừ"

"Seongwu anh là chân ái của em"

"Ừ"

"Seongwu em muốn đi cùng anh đến cuối cuộc đời này"

"Ừ"

"Seongwu anh không có tình cảm gì muốn thể hiện với em sao"

"Dọn hết đống rác trên giường đi Nielie"

10.
Seongwu hôm nay có nhã hứng sang phòng lớn chơi. Nhưng anh không ngờ rằng vừa đẩy cửa bước vào phòng, chỉ kịp đứng trước camera chỉnh lại nhan sắc một xíu thì hai cái xúc xích hường dùng tốc độ tên lửa phóng từ trên giường xuống, dồn anh vào một góc. Woojin giữ chặt hai tay Seongwu, còn Jihoon thì cầm cái chăn hớn hở trùm lên đầu anh. Hai thằng quỷ sứ đẩy anh ngã xuống đất rồi nhào vào nằm đè lên thân hình mỏng manh như tờ giấy của anh.

Vất vả lắm mới thoát được cặp đôi song Park, anh Seongwu thất thểu đi về phòng ăn vạ với Daniel. Daniel ngồi xoa chân bóp tay cho anh Seongwu một hồi rồi quay sang hí hoáy tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Ngày hôm sau, trước cửa phòng của Daniel và Seongwu xuất hiện một cái bảng to có dòng chữ "Cấm trẻ em dưới 20 tuổi vào phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top