I Found U
Em là người anh đã chờ đợi 24 năm
Chúng ta thật vất vả mới có thể gặp nhau
Cho nên anh sẽ không bao giờ buông tay
***
Mọi người đều biết ca khúc do Ong Seongwu sáng tác có giá cao thế nào.
"Anh ấy chôm luôn đàn ghita của em." Kim Jaehwan một bên lên án một bên nổ ra tiếng cười đặc trưng, "Cây đàn ghita đó đã đi cùng em từ khi còn hát rong trên phố rồi, anh Seongwu huých nó một cái, kết quả dây bị đứt, quả là bàn tay danh bất hư truyền." Cậu hướng về phía Ong Seongwu đang ngồi trên ghế, "Để xin lỗi, anh ấy hiếm khi chủ động viết cho em một bài hát xem như trao đổi, nếu mọi người nghe《Can't Fall Asleep》, xin hãy chú ý tới tất cả nhịp trống trong bài hát, kỳ thực đều là âm thanh rên rỉ từ cây đàn ghita đáng thương đã bị đứt của em đấy."
"Năm đó em bị ép phải mua bữa sáng cho anh Seongwu 1 tháng. Thực đơn mỗi ngày không được giống nhau, phải có cơm, không được có bánh mì, không thể là sandwich, không thể là sữa chua ngũ cốc, chỉ có thể là cơm trắng, không được lặp lại, riêng cơm trắng thôi. Cái này không phải khẩu vị của ông chú trung niên sao?" Lee Daehwi hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không muốn nhớ lại chuyện cũ, khán giả phối hợp cười ầm nhìn cậu đang khoa trương, "Ngoài ra còn phải kiêm chức phục vụ đánh thức buổi sáng, tồi tệ nhất là lúc anh ấy bắt em phải ngồi cạnh lúc anh ấy đang ăn, kể chuyện về mình. Em thực sự cảm giác mình giống như bảo mẫu cho trẻ con, cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng đánh thức, nếu không phải người đại diện buộc em phải ở lại lâu thì em đã sớm bỏ việc rồi."
Ong Seongwu vắt chéo hai chân cười đến đã tính trước mọi việc: "Anh chỉ hỏi em một câu thôi, em có thích《Hourglass》hay không?"
"... Thích."
"Anh cũng thích, lần sau Daehwi vẫn phải tiếp tục mua bữa sáng cho anh rồi."
"Anh có thể được coi là người may mắn nhất rồi đấy, Seongwu chỉ yêu cầu anh cùng cậu ấy ra ngoài quậy 3 ngày 1 lần thôi." Ha Sungwoon là ca sĩ duy nhất hơn tuổi ở đây có thể không phải dùng kính ngữ với Ong Seongwu, ánh mắt đồng tình với các hậu bối, "Cá nhân anh không có ý kiến gì về việc ra ngoài chơi, chuyện là mỗi lần sau khi đi chơi về thì cậu ấy càng ngày càng tăng động hơn, có lần còn vào rừng để nhảy dù, anh thật sự lo lắng ngày nào đó cái mạng nhỏ của lão già anh vì để có được bài hát này mà bị liên lụy mất." Anh quay đầu vỗ vai vị khách cuối cùng ngồi cười ngây ngô nãy giờ, "Kang Daniel, tính mạng của anh nằm trong tay em cả đấy, em phải quản cậu ấy đi."
Kang Daniel cười đến sắp ngã từ trên ghế xuống, MC vì duy trì dòng nước chảy, chuyên nghiệp mà đặt câu hỏi lần nữa: "Xin hỏi Daniel-ssi năm đó đã phải trả giá như thế nào mới có thể khiến cho nhà sản xuất Ong sáng tác ca khúc cho cậu vậy?"
Câu trả lời của Daniel như thể không kiên nhẫn đợi được nữa, huơi tay múa chân khoe chiếc nhẫn cưới mới trên ngón áp út bên tay trái, kiêu ngạo hưng phấn dật vu ngôn biểu (*):
"Tôi à? Anh không biết sao, tôi tự dâng bản thân mình. Hahaha."
(*) Dật vu ngôn biểu: tình cảm bộc lộ trong lời nói.
***
Ong Seongwu, một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng trong nghề, quái vật trong làng âm nhạc, có những tác phẩm kinh điển được phát trên khắp phố lớn ngõ nhỏ và luôn được xứng danh trong các buổi lễ trao giải. Cùng với sự xuất hiện của các nghệ sĩ và sự thể hiện đa dạng trong ngành giải trí hơn 10 năm, ca sĩ yêu mến anh, khán giả yêu mến anh, PD càng yêu mến anh hơn, từ chương trình âm nhạc đến các chương trình ẩm thực đều là khách quý, chạm tay vào liền có thể bỏng.
"Làm thế nào để anh viết được một bài hát nổi tiếng chạm đến trái tim của mọi người vậy?" Anh nghiêng đầu nhìn người dẫn chương trình, nụ cười chân thành tha thiết, xinh đẹp lại mang theo chút khổ não, "Đây chính bí mật độc nhất để kiếm sống của anh đấy. Nhưng nếu như là Mina-ssi xinh đẹp đặt câu hỏi, anh chỉ có thể trả lời thôi." (ON&NO: Dẻo mỏ ghê chưa kìa~)
"Khi còn học ở trường âm nhạc, bạn sẽ được học chuyên sâu, thêm chút tiếng đàn dương cầm để cao trào hơn, hiện tại thậm chí có máy có thể phân tích giai điệu và hợp âm của các bài hát pop để tạo ra âm nhạc được yêu thích nhất, rất dễ để sáng tác ca khúc dễ nhớ dễ thuộc. Viết nhạc rất dễ, nhưng để người nghe hiểu, để có thể truyền đạt tâm ý của mình nhắn nhủ bằng âm thanh thì rất khó."
"Mỗi bài hát là một câu chuyện, mà sáng tác, chính là kể chuyện."
Anh nhìn thẳng camera, tóm tắt một câu thâm tình.
"Tôi chỉ là đang cố gắng kể lại những câu chuyện đó mà thôi."
Trong tập đó, vì để câu lượt xem mà nhà đài đã giật tít "Nhà sản xuất tiết lộ bí quyết sáng tác thần kỳ", Ong Seongwu "Kể chuyện sáng tác" cũng trở nên phổ biến trong một thời gian. Người đại diện Hwang Minhyun hài lòng đếm tiền vài ngày này, liền đột nhiên bị Ong Seongwu yêu cầu nghỉ phép vô thời hạn làm cho tức giận đến cười không nổi.
"Tớ không còn chuyện để kể nữa rồi." Ong Seongwu vẻ mặt chân thành vô tội ngồi trên ghế, "Không viết được, viết cũng không tốt."
"... Để Lee Daehwi tiếp tục kể chuyện cho cậu đi, không phải cậu thích nghe nhất là ca sĩ tự nói chuyện cũ của mình sao." Hwang Minhyun cười lạnh ném qua một bản kế hoạch, thấy đối phương hoàn toàn cố tình gây sự.
Mà Ong Seongwu giật đi tài liệu trên tay anh, buộc anh nghiêm túc nói chuyện, phải ngồi thật nghiêm chỉnh.
"Tớ nghe người khác kể chuyện trước, hoặc là viết chuyện của chính mình, tất cả đều là biến câu chuyện thành cảm giác rồi viết xuống. Nhưng tớ không thể làm điều đó bây giờ. Hoặc có lẽ là, đối với tớ mà nói, chỉ cảm giác thôi thì vẫn chưa đủ."
"Tớ cần nhiều thứ hơn, nhưng cần gì thì tớ không biết."
"Tớ chỉ biết là tớ cần thời gian để tìm điều đó."
—— Cho đến khi Ong Seongwu gửi xong thông điệp hòa bình thế giới, Hwang Minhyun cảm thấy mình cư nhiên đã thả một cái cây rụng tiền lớn nhất đi tìm hướng đi của cuộc sống, tuyệt đối là bởi vì để anh đi tìm tình yêu của cuộc sống.
***
Khi Kang Daniel xuất hiện ở cửa nhà, Ong Seongwu phát hiện cuộc hành trình khám phá bản thân của mình đã sang đến năm thứ 3.
Anh thuê một căn nhà nhỏ ở cạnh bãi biển Hermosa, mỗi ngày lái xe đến trường. Con đường 405 ở Los Angeles đã bị tắc từ sớm tới muộn, đèn đỏ phía sau ô tô mênh mông vô bờ như đại dương, dường như có thể mở ra bài hát La La Land bất cứ lúc nào. Một năm bốn mùa nắng gắt như lửa, anh đeo kính râm ngồi trong xe nghe CD, tâm trạng vui vẻ mà bình yên.
Một hòn đảo chỉ có anh và âm nhạc, đã bao lâu rồi anh chưa có một ngày đơn thuần như vậy.
"Từ khi ra mắt đến giờ, em chưa bao giờ ngừng làm việc, còn sắp kiệt sức tới nơi," Kim Jaehwan gọi điện tới gào thét, "Ong Seongwu, có phải anh không thương em rồi nữa không!!!", tiếng hét âm vực cao xông thẳng tới tận trời. Ong Seongwu đưa điện thoại ra xa, cố gắng xoa dịu người bạn đã hợp tác nhiều năm, "Cho nên anh mới hy vọng đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ, tìm kiếm sự nhiệt tình của cuộc sống."
"Vậy ngay cả chuyện đi cả nửa địa cầu mà không chào em một câu được sao!?"
"Anh đã chào Hwang Minhyun một cách rực rỡ rồi, nói cho cậu ấy biết và nói cho em biết có khác nhau chỗ nào đâu."
"... Hừ, tạm thời bỏ qua cho anh. Vậy anh... còn sáng tác nhạc nữa không?"
Ong Seongwu nhìn xung quanh căn nhà một vòng, so với phòng thu âm ở Seoul chẳng giống nhau chút nào, âm thanh ôn nhu tựa như đang thở dài.
"Em chắc chắn không tin được đâu, nhưng hiện tại nhà của anh ngay cả bàn phím còn không có."
"Jaehwan à, anh muốn có một cuộc sống mới."
Ong Seongwu từ trước đến nay nói được thì làm được, anh đang là tân sinh viên của khoa lý luận kịch bản, cuối tuần đạp xe dọc bờ biển, thỉnh thoảng đi làm thuê, vào ngày nghỉ sẽ đăng tải trên Airbnb cho thuê phòng, trò chuyện với các du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, lưu lại những câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Trong mỗi câu chuyện đó, anh có hàng trăm nghìn cuộc sống mới, thân phận mới, không có bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống 30 năm trước.
Cho đến tháng 8 năm đó, ở Los Angeles mà nói thì đó là một tháng 8 nắng nóng khác thường, Kang Euigeon nhấn chuông cửa.
"Ong Seongwu? Xin hỏi có phải anh họ Ong thật không? Thật hiếm thấy! Em tên là Kang Euigeon, rất vui được gặp anh! Anh là người Hàn sao? Là người lai sao? Tướng mạo quá đẹp trai đi! Oa, gặp được chủ nhà cho thuê nói được tiếng Hàn thực sự cảm thấy như được cứu vớt vậy nên em không chút do dự liền đặt phòng luôn! Có thể ở Los Angeles mơ ước gặp được đồng hương quả thực quá may mắn mà! Ong-ssi, em có thể gọi anh là anh Seongwu không, nghe như vậy thân thiết hơn. Seongwu, anh ở một mình sao?"
Chàng trai trên vai đeo ba lô màu bạc cười đến không thấy hai mắt đâu nữa, một thân đồng phục học sinh mang theo ánh mặt trời rực rỡ cùng khí tức vô hại. Theo Ong Seongwu vào phòng khách, cậu líu ríu nói không ngừng, giống như cún bự thừa năng lượng, giơ tay nhấc chân đều có sức sống vui mừng. Sau khi ngồi xuống ghế sa lông, cậu khen phong cách trang hoàng nhà cửa của Ong Seongwu không dứt miệng 5 phút đồng hồ, rồi mới ý thức tới chủ nhà không nói một lời trầm mặc nãy giờ thực sự có chút khác thường.
"Ong... Seongwu-ssi?"
Người đàn ông lớn tuổi chậm rãi quan sát cậu một phen, với cái nóng đến khó chịu, rốt cục từ bi mà mở miệng:
"Cho nên, là Hwang Minhyun hay Kim Jaehwan đưa địa chỉ cho cậu? Hwang Minhyun, con cáo già kia thấy tiền thì sáng mắt thật nhưng là người có nguyên tắc, Jaehwan là cố vấn của chương trình mà cậu ra mắt, người cũng tương đối ngốc, tôi nghiêng về phía Kim Jaehwan."
"Đúng không Kang Daniel-ssi?"
***
Kang Daniel, 2 năm trước debut trong một chương trình tài năng C, con cưng của trời, được cả Đại Hàn dân quốc yêu quý, mỗi ngày sẽ xuất hiện trên TV ít nhất một lần, đang đứng ngồi không yên trong một căn hộ hẻo lánh ở Los Angeles.
"... Sao anh nhận ra em vậy!? Lúc em debut, anh đã rời khỏi giới giải trí rồi mà!" Chàng trai trẻ 20 tuổi mặt hướng lên trời, đôi mắt như hai hạt đậu đầy vẻ khó tin, tội nghiệp như bị tổn thương nghiêm trọng, cùng ca sĩ thần tượng trong truyền thuyết tưởng như hai người khác nhau.
Đôi mắt Ong Seongwu tràn ngập vẻ thương hại: "Cho dù tôi cách ly với thế giới, cũng biết thần tượng nổi tiếng Kang Daniel trông như thế nào."
"Nói đi, cậu tới đây làm gì? Tìm tôi viết nhạc? Vậy bây giờ cậu liền có thể đi."
"... Anh không thể đuổi em đi được đâu, em sẽ lên Airbnb phàn nàn về anh." Kang Daniel chí khí hùng hồn xuất ra đòn sát thủ, "Em thuê chỗ này một tuần đấy! Tiền cũng trả xong rồi!"
Ong Seongwu lần nữa trầm mặc: danh hiệu chủ nhà ưu tú cũng không dễ giành được, mà anh còn muốn làm chủ nhà ưu tú.
Ai có thể nghĩ tới hệ thống đánh giá khắc nghiệt của Airbnb đã cứu Kang Daniel một mạng. ( =))) )
"Tùy cậu, phòng của cậu ở bên kia, chúng ta cần dùng chung phòng khách, phòng bếp và phòng tắm. Tôi có thói quen tắm vào buổi sáng, nếu như cậu cũng tắm vào buổi sáng thì chúng ta có thể phối hợp thời gian. Nơi này có một bộ chìa khoá dự phòng, không có giờ giới nghiêm, chỉ là không được dẫn người khác vào nhà thôi. Nếu như cậu muốn đạp xe đi dạo thì trong sân có một chiếc kia, thích đi lúc nào cũng được."
Khách thuê nhà Kang Daniel giơ tay: "Em đọc trên trang của anh thấy nói có cung cấp dịch vụ lái xe khám phá Los Angeles, bình luận khen ngợi rất nhiều, chủ yếu tập trung vào soái ca lái xe, em cũng muốn trải nghiệm."
"... Điều gì đã khiến cậu tự tin để cậu cảm thấy sau khi tôi biết ý đồ của cậu khi tới đây mà vẫn nguyện ý đưa cậu ra ngoài?"
"Ừm... Chủ nhà ưu tú sao?"
Kang Daniel nghiêm túc trả lời, thành thành khẩn khẩn, Ong Seongwu hận đến nghiến răng.
Airbnb chết tiệt, chủ nhà ưu tú chết tiệt.
***
"Em muốn đi tour theo chủ đề La La Land!" Kang Daniel nhìn về phía Ong Seongwu không hứng thú lắm, ánh mắt lóe sáng không sợ người lạ, lại phảng phất như chứa tâm khó lường, "Anh cũng thích La La Land nhỉ, nếu không tại sao anh lại sống ở bãi biển Hermosa."
Ong Seongwu nhướn mày: Chàng trai trẻ động cơ không trong sáng này là người đầu tiên hiểu được vị trí của bãi biển, dù sao thì bờ biển Santa Monica mới là điểm thu hút khách du lịch, rất ít người biết Hermosa dài dằng dặc lại có chút đơn sơ khi lên hình thì xinh đẹp đến động lòng người thế nào.
"... Nhắc cậu trước, trong phim ảnh đều là gạt người thôi, ở bến cảng không có ghế dài cũng không có đèn đường, càng không có soái ca vừa hát vừa nhảy."
Sáng hôm sau họ vai kề vai đi trên con đường dẫn ra Thái Bình Dương, khách thuê phòng mới nóng lòng đổi lại kính râm, áo sơ mi hoa, quần soóc để "phù hợp với bầu không khí", phối hợp với cái đầu bạch kim khiến cả người tươi sáng đến chói mắt, nghe anh nói xong thì cười lộ ra hai răng thỏ nho nhỏ.
"Nhưng không phải có đại soái ca là anh có thể vừa hát vừa nhảy rồi sao?"
"... Không dám nhận, không dám nhận. Trước đây tôi chỉ là một nhà sản xuất âm nhạc thôi, làm việc phía sau hậu trường, đâu thể so sánh với Kang Daniel được cả Đại Hàn dân quốc yêu quý đứng trên sân khấu."
Ong Seongwu dành 3 giây để nhận ra mình dường như vừa bị đùa giỡn, lại dựa vào kinh nghiệm sống 33 năm để chống trả theo bản năng, ai biết thiếu niên cao lớn đi phía trước đột nhiên thắng gấp một cái, xoay người không hiểu sao nhìn anh với vẻ mặt chân thành tha thiết nghiêm túc, nếu như trên sân khấu dùng vẻ mặt này, khán giả dưới đài nhất định sẽ thét chói tai.
"Tại sao anh lại nói như vậy? Em đã xem màn trình diễn ra mắt của anh rồi, vừa hát vừa nhảy như vậy mà không phải là một ca sĩ giỏi sao?"
"Còn có, em hy vọng trong một tuần này, em không phải là Kang Daniel, chỉ là Kang Euigeon thôi."
Chàng trai nói xong, tự mình bước ra phía biển, lưu lại Ong Seongwu vì lịch sử đen tối mà ngây ngốc tại chỗ, tâm tư bách chuyển thiên hồi hóa thành một câu hét:
"Lúc tôi debut không phải cậu con mẹ nó chưa ra đời sao!?"
***
"Lúc đó em đã sinh ra rồi, anh debut năm 18 tuổi, năm ấy em 9 tuổi, em nhớ rất rõ." Ong Seongwu bị vấn đề này quấy rầy một ngày, ngồi trong nhà hàng vẫn không cách nào tiêu tan. Kang Daniel một bên thuần thục đảo thịt, một bên giải đáp nghi vấn của anh, "Lại nói về tin tức xã hội, dù không tìm thấy trên mạng nữa, nhưng em vẫn còn giữ một bức chân dung của anh làm người mẫu trước khi debut đấy."
Ong Seongwu dùng vẻ mặt cậu điều tra bối cảnh rất tốt, nhưng hết hy vọng rồi, tôi sẽ không vì cậu mà viết nhạc nữa, thịt nướng cho dù ngon đến mấy cũng không thể mua được tôi, tôi đã không sáng tác 3 năm rồi.
"Cảm ơn anh đã khen ngợi, em đã từng làm thêm ở quán nướng thịt đấy." Kang Daniel vẻ mặt kiêu ngạo đùa giỡn, ánh lửa ngút trời ở vỉ nướng dọa cho Ong Seongwu giật mình, "Anh có thể không tin, nhưng em thực sự là fan của anh đấy." Nhìn Ong Seongwu mở miệng muốn nói gì đó, cậu lanh tay lẹ mắt dùng thịt nướng chặn miệng đối phương, "Không cần vội vàng từ chối em, em tin là anh sẽ sáng tác cho em."
"Trước khi anh đồng ý, hãy coi em là một vị khách tới thuê nhà đến từ Hàn Quốc tên Kang Euigeon có được không?"
"Please?"
Thật lâu về sau Ong Seongwu nhớ lại anh đã gặp và yêu Kang Daniel như thế nào, đầu tiên rõ ràng chính là lúc ở nhà hàng thịt nướng Nhật Bản đó, nụ cười của Kang Daniel xuyên qua đám người huyên náo và pháo hoa, tiếng nói trầm ấm rơi vào trong lòng anh.
Cậu ấy nói em có đủ tự tin anh sẽ viết nhạc cho em, chắc chắn như thể nói, em tự tin rằng anh sẽ yêu em.
Từ một khắc kia trở đi, anh từ từ rơi vào vòng xoáy.
***
"Cho nên vì sao anh lại dừng việc sáng tác?"
Ngày thứ ba, Kang Daniel ngồi bên tay lái phụ cạnh Ong Seongwu, hưng phấn không thôi tự trải nghiệm vạch áo cho người xem lưng, còn tự đảm nhận nhiệm vụ làm DJ trong xe, đương nhiên là phiền muốn chết.
Ong Seongwu không tức giận đáp lại: "Cậu không phải rất hiểu tôi sao, tài liệu Hwang Minhyun gửi cho, cậu chưa đọc qua?"
"Em đã xem tất cả các chương trình và đọc báo liên quan đến anh rồi, nhưng em muốn nghe anh nói cơ." Kang Daniel lấy ra một cái bánh bích quy, tự nhiên đưa đến bên miệng Ong Seongwu, "Mà em không tin tài liệu của Hwang Minhyun đâu, 'đào tạo ở nước ngoài'? 'Học tập ở khoa kịch bản sân khấu'?"
Ong Seongwu nuốt xuống bánh bích quy, trừng mắt liếc cậu một cái: "Coi thường như vậy? Thế cậu có phân biệt được nghệ thuật hay không?"
Kang Daniel vừa nói xin lỗi, một bên lấy lòng đổi sang bài hát được đề xuất bởi Ong Seongwu, giọng nam trầm mạnh mẽ trở lại trọng tâm câu chuyện: "Anh đến cùng vì sao lại ngừng viết nhạc vậy?"
Giống như không có cách nào khác để cậu thôi dây dưa nữa, Ong Seongwu thở dài, kể ra lí do đã nói vô số lần với Hwang Minhyun, Kim Jaehwan và các loại bạn thân, hậu bối: "Tôi không còn cảm giác, không thể kể chuyện nữa, nói ngắn gọn đại khái chính là nguồn cảm hứng đã cạn kiệt, không tìm thấy nguồn cung cấp mới."
"Cho nên cậu vẫn là từ bỏ đi, tôi không viết được nữa đâu." Anh nói thật nhẹ nhàng tự tại, so với người nghe ai cũng sốt ruột hơn.
"Truyền thuyết không phải nói việcviết nhạc cũng có giá của nó sao, em hiểu đó chính là quá trình lấy cảm hứng. Nhân tiện nhắc tới, em cảm thấy tin đồn này thật ác, đồng giá với trao đổi, ký kết khế ước, anh giống như nàng tiên cá và phù thủy vậy."
Ong Seongwu lần đầu tiên nghe được kiểu so sánh này, cười gục trên vô lăng, nheo mắt lại nhìn về phía hậu bối trẻ tuổi: "Ý cậu là đưa giọng nói để đổi lấy hai chân đúng không? Nhưng hiện tại phù thủy không còn ma dược nữa rồi."
"Không chỉ là giọng nói, anh muốn giá ra sao, em đều có thể trả được." Chàng trai được cả Hàn Quốc yêu thích đang mặc áo sơmi ca rô trắng đen không thể bình thường hơn nữa, đội mũ lưỡi trai ngược khiến cậu thoạt nhìn trẻ hơn so với tuổi thật, cho nên mới có can đảm lập ra một vụ đánh cược trẻ con như vậy, "Chỉ cần anh viết cho em một ca khúc, anh muốn gì cũng được."
Tuổi trẻ thật tốt a, Ong Seongwu không khỏi nghĩ như vậy, nói gì cũng không cần cố kỵ, làm gì cũng biết sẽ được tha thứ, có nhiều thời gian để lãng phí, nỗ lực lố bịch đến mấy cũng sẽ chỉ để tô điểm thành cử chỉ dũng cảm.
Trẻ tuổi như vậy, tràn đầy sức sống khiến cho người khác vừa đố kỵ vừa khao khát.
"Nhưng Daniel-ssi không phải là rapper và dancer sao, dù tôi sáng tác cho cậu, thì tôi cũng chỉ biết sáng tác nhạc ballad thôi, công ty của cậu cho phép cậu chuyển sang hình tượng này?"
Cún con nghe xong thì mắt liền sáng lên: "Anh, anh đã xem qua sân khấu của em rồi sao?"
"... Có lẽ tôi đã xem qua một hai tập Kim Jaehwan tham gia."
Ong Seongwu âm thầm phỉ nhổ mình vì nói sang chuyện khác suýt chút nữa bị lộ, nhưng Kang Daniel vốn không để ý những chi tiết này, Ong Seongwu đã xem qua sân khấu của cậu, chuyện này khiến cậu đuôi lắc vui mừng như muốn bay lên: "Anh, anh có biết thật ra vào sân khấu đánh giá kỳ thực em đã hát bài hát anh sáng tác không? Ai nha, chắc là anh chưa xem rồi, dù sao đoạn đó cũng đã bị cắt đi. Em thật sự thật sự rất thích rất thích các tác phẩm của anh Seongwu. Một trong những động lực để em gia nhập giới giải trí này là hy vọng một ngày có thể được anh sáng tác cho em đấy, dù chỉ một bài thôi cũng được. Đáng tiếc tiếc là quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già, em bằng tuổi tiền bối Kim Jaehwan thì tốt rồi, bài hát debut được viết bởi anh, cũng hạnh phúc quá đi!!"
"... Cậu đang vòng vo nói tôi già sao?"
"... Em chân tình bày tỏ nhiều như vậy mà anh Seongwu chỉ nắm được trọng điểm nhỏ ấy thôi sao?" Bộ dạng Kang Daniel tan vỡ ôm đầu khiến Ong Seongwu cười đến cười run cả người, ánh mắt nhìn về phía cậu không hiểu sao nhu hòa không giải thích được.
"Cảm ơn cậu đã yêu thích bài hát của tôi nhiều như vậy, tôi rất cảm động."
Tôi cũng, rất thích cậu.
***
Ong Seongwu suýt chút nữa lộ sự thật là, đại khái, e rằng, có khả năng, xem như là fan hâm mộ của Kang Daniel.
Anh không nói dối, anh bắt đầu xem chương trình đó là kết quả sau khi Kim Jaehwan cuồng oanh loạn tạc, nói đây là cách Ong Seongwu có thể ngắm cậu vì hai người cách nhau cả đại dương. Ong Seongwu mở máy tính ra xem 3 tập, kiên trì tìm ra thí sinh mà Kim Jaehwan và Hwang Minhyun tâng bốc là có tài năng trời phú trong một đám người, anh mạn bất kinh tâm nói bình luận một câu: "Cậu nhóc đầu hồng đó, tên bốn chữ, cảm giác rất tốt."
Họ đều đã lăn qua lăn lại trong giới giải trí nhiều năm, đôi mắt vô cùng nhạy bén, chọn ra nghệ sĩ có tố chất trời ban, ngọc thô chưa mài dũa cần chỉ một cơ hội thì có thể trở thành minh châu, thêm chút đánh bóng là có thể toả ra ánh hào quang.
Kim Jaehwan tay cầm kịch bản dương dương đắc ý: "Anh rất tinh mắt đấy, chọn cậu ấy là không sai."
Vì vậy từ đó Ong Seongwu không chỉ mỗi tuần cố sống cố chết phàn nàn Kim Jaehwan, bắt cậu phải vote, các tiền bối khác có mối quan hệ tốt với anh đều bị quấy rầy một vòng tìm hiểu một chút về Kang Daniel. Kim Jaehwan rốt cục không chịu nổi, hối hận vì đã hãm hại kéo anh vào: "Ong Seongwu, mình chính đã hành nghề bao lâu như vậy, hiểu hết tất cả cong cong thẳng thẳng, kết quả tuổi đã cao mà bắt đầu hâm mộ thần tượng, có mất mặt hay không."
Anh đã thấy rất nhiều thực tập sinh trẻ tuổi ưu tú, mà Kang Daniel khác với họ. Một chàng trai can đảm, có đủ dã tâm và năng lực, hết lần này tới lần khác như mặt trời nhỏ vô tư lự đối mặt với vực sâu thăm thẳm, hồn nhiên, tốt đẹp, thậm chí không đố kị với người khác. Cậu không hoàn hảo, sân khấu đánh giá mà Kang Daniel nói anh đã xem qua, lúc nghe được âm nhạc quen thuộc, anh còn kinh ngạc một chút. Lấy góc độ chuyên nghiệp mà nói, cậu cần phải được mài dũa và luyện tập nhiều về khả năng ca hát, chỉ thói quen xấu khi hát của cậu thôi, Ong Seongwu có thể dùng ngón tay nói ra 3 đến 4 lỗ hổng. Nhưng âm sắc và dáng vẻ nghiêm túc ấy lại khiến người khác cảm động vô cùng, khiến Ong Seongwu trong nháy mắt bần thần.
"Đây là bài hát debut của tôi." Đoạn phim quay đến Kim Jaehwan đang đeo kính tận chức tận trách, "Daniel-ssi là của fan của tôi sao?"
"Không phải, em là fan của tiền bối Ong Seongwu." Chàng trai còn thiếu kinh nghiệm trên sân khấu trả lời thẳng thắn một cách ngốc nghếch, Kim Jaehwan giả bộ ra vẻ tức giận, hờn dỗi rời khỏi chỗ khiến toàn trường quay chợt cười ồ. Ong Seongwu cũng cười theo, xem lại video này vài lần, cuối cùng đưa vào mục yêu thích.
Họ đã biết rõ nhau trước khi quen nhau, cảm giác này thập phần vi diệu. Vi diệu đến mức khiến Ong Seongwu vào buổi tối ngày thứ ba họ quen biết, thuận tay tìm kiếm tên Kang Daniel một chút liền bị tin tức cùng video đăng tải hù dọa.
"Kang Daniel tiết lộ nghệ sĩ muốn hợp tác nhất là một nhà sản xuất thiên tài bí ẩn!?"
"Bài hát song ca《Hourglass》của Lee Daehwi và Kang Daniel là do chính Ong Seongwu nâng đỡ."
"Ca khúc của Kang Daniel là một bí mật lớn! Độc quyền từ nhà sản xuất họ Ong."
Ong Seongwu cau mày mở một video, là phỏng vấn mới nhất của Kang Daniel.
"Nói về nghệ sĩ yêu thích thì nhất định là tiền bối Ong Seongwu. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng vào những năm khó khăn nhất của tôi, khi đó tôi đang trượt ván, nghe những bài hát của anh ấy liền thống khoái khóc lớn tiếng, sau đó cắn răng gắng vượt qua."
"Những bài hát của anh ấy khiến cho tôi lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của âm nhạc sẽ chữa lành trái tim của mọi người, đó cũng là lý do để tôi kiên định vững bước trên con đường nghệ thuật."
"Anh ấy có thể không biết anh ấy quan trọng với tôi thế nào, nhưng anh ấy đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi."
"Nếu như có thể có cơ hội hợp tác với anh thì thật tốt."
Trên màn hình, Kang Daniel là thần tượng đã trưởng thành sau khi trải qua 2 năm đào tạo, trang điểm tinh tế, nụ cười khéo léo, nhưng vẻ mặt khi nói tới Ong Seongwu vẫn giống hệt như trong sân khấu đầu tiên. Ong Seongwu ngây người một lúc lâu, lại tìm kiếm single của Kang Daniel, thấy một cái tên công ty quen thuộc thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhấn số điện thoại của Hwang Minhyun, đầu bên kia vừa nghe máy liền hỏi thẳng:
"Nói đi, cậu đưa Kang Daniel đưa đến bên cạnh tớ, là có tính toán gì?"
***
"Anh? Anh? Hello? Anh có nghe thấy em nói gì không?"
Vào ngày thứ tư, hành trình của họ đã được định sẵn là Đại lộ Danh vọng Hollywood và đồi Beverly. Toàn bộ chuyến đi, Ong Seongwu lái xe như đi vào cõi thần tiên, cũng may Kang Daniel vẫn tự mình hưng phấn, không cần anh làm tốt nghĩa vụ của chủ nhà ưu tú. Tuy nhiên họ bị một việc chen ngang là Kang Daniel bị một đám fan nhỏ nhận ra, tiếng thét chói tai quen thuộc vang lên, đại minh tinh không hề kiêu ngạo mà vui tươi hớn hở một đường hết kí tên tới chụp ảnh, tất cả đều đồng ý, còn kéo lấy Ong Seongwu cùng nhau chen vào ống kính, vui vẻ, "Không nên lãng phí gương mặt đẹp trai của anh."
Bữa tối, họ chọn nhà hàng bít tết mà nam nữ chính lần đầu gặp nhau trong phim, ghế da màu đỏ bị ánh sáng từ nến phản chiếu mập mờ không rõ. Ong Seongwu thờ ơ cắt tảng thịt bò, Daniel gọi vài tiếng anh mới có phản ứng.
"Anh, cả ngày hôm nay anh cứ như vậy suốt, có phải do quá mệt không? Ngày mai có muốn nghỉ ngơi ở nhà không?"
Anh lắc đầu, chàng trai trẻ không yên tâm, lấy tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh, lòng bàn tay có vết chai mà ấm áp. Ong Seongwu vì sự tiếp xúc thân mật bất ngờ này mà thoáng lung lay một cái, lời muốn nói liền thốt ra:
"Tối qua tôi tìm kiếm tên em... và tên tôi."
Tay Kang Daniel cứng đờ, chậm rãi thu lại —— xem ra cậu nhóc này biết mình đã làm gì. Nhìn người đối diện thất bại trong việc điều chỉnh sắc mặt, mấy chữ "nhiều lần bày tỏ bị chính chủ phát hiện nên bây giờ làm gì cũng thấy ngượng" như chạy trên mặt, Ong Seongwu cười khẽ một tiếng, tiếp tục cắt bít tết của mình.
"Tối qua tôi gọi cho Hwang Minhyun mắng cậu ta một trận. Tôi không biết cậu ấy đã nói gì với em mà khiến em tràn ngập tự tin nhất định tôi sẽ viết nhạc cho em như vậy."
"Cảm ơn em đã yêu quý tôi, tôi phải thành thật là tôi cũng rất thích em. Nhưng em không biết tôi, tôi cũng không hiểu em, thời gian một tuần cũng không đủ để chúng ta đạt được sự ăn ý."
"Còn 3 ngày nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nghĩa vụ chủ nhà cho thuê với em, nhớ phải bình luận khen tôi đấy."
"Sau đó thì về nhà đi, Kang Daniel."
Em còn có một tương lai tuyệt vời đang chờ em.
Kang Daniel vẫn cúi đầu giống như không dám nhìn về phía anh, miếng thịt dính máu bị hành hạ đến vô cùng thê thảm, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng ma sát giữa dao nĩa và đĩa. Rốt cục cậu như quyết tâm gì đó, gọi quản lý tới, chỉ cho cậu đàn dương cầm ở đâu trong nhà hàng.
"Hwang Minhyun không nói gì với em, là em quấn lấy anh ấy." Hôm nay Daniel mặc một chiếc áo sơmi, vai rộng eo thon thân hình chuẩn người nổi tiếng, xắn tay áo ngồi xuống ghế đàn dương cầm, "Em đang đánh cược, cược rằng anh sẽ sáng tác cho em. Phần thắng dù không lớn, lỡ thua thì em cũng cam tâm tình nguyện, chí ít em cũng đã trở thành bạn cùng nhà với anh một tuần."
"Rốt cuộc thì chỉ là em tự đánh giá cao bản thân mình."
"Trước khi tới đây em từng tưởng tượng rằng, ngộ nhỡ —— em nói là ngộ nhỡ —— em thắng cược, anh đồng ý sáng tác cho em, em nhất định phải hát bài hát này thể hiện một chút."
Cậu tỏ ra vẻ ngượng ngùng lại tự hào, cười khúc khích gãi đầu một cái.
"Hát bài này có vẻ sẽ như múa rìa qua mắt thợ, thật sự rất ngại, nhưng em sẽ hát một trong những bài hát yêu thích của em trong list nhạc đề cử của anh."
"Bài hát này không hiểu sao rất phù hợp với tình huống hiện tại của em, vậy nên em sẽ hát tặng anh, Ong Seongwu."
Chàng trai 24 tuổi thả tay trên phím đàn, lần đầu tiên cậu không dùng kính ngữ, nhìn thẳng vào mắt Ong Seongwu, nhấn nốt đầu tiên.
"I don't know you/ But I want you"
Em không biết anh, nhưng khát vọng có được anh.
Cậu đã tiến bộ, 2 năm đào tạo thật sự không uổng phí, trong đầu Ong Seongwu bắt đầu phân tích chuyên nghiệp. Chọn bài hát cũng rất phù hợp với âm vực của cậu, đã có thể tự đàn tự hát, nhưng cậu cần bỏ thói xấu nghiêng đầu lúc hát, phải thiết kế một cách luyện mới cho cậu mới được.
"Take this sinking boat and point it home/ We've still got time"
Ngồi trên chiếc thuyền đang chìm này, để nó dẫn chúng ta về nhà, chúng ta vẫn còn thời gian.
Mà thể xác và tâm trí còn lại của anh, toàn bộ chìm nghỉm theo chiếc thuyền nhỏ trong giọng hát của Kang Daniel, đôi mắt, cùng hơi thở, phiêu phiêu đãng đãng, giống như trở về nhà. Anh ngẩn ngơ nghĩ tới lời nói như sấm của Hwang Minhyun tối qua:
"Cậu thích cậu ấy, Ong Seongwu."
"Vậy nên cậu ấy có thể trở thành đam mê và hy vọng của cậu?"
"Một chương mới trong câu chuyện của cậu?"
"Falling slowly sing your melody/ I'll sing along"
Tất cả trở nên yên lặng, chậm rãi hát theo giai điệu của anh.
Em sẽ hát cùng anh.
Em có thể hát cùng anh chứ?
***
Ngày thứ năm ở Los Angeles, người im lặng cả ngày đã biến thành Kang Daniel.
Ong Seongwu lưu lại những tâm tư vui vẻ, ban ngày đưa cậu tới Univeral Studios để chơi trò chơi. Nhưng chàng trai lòng đầy tâm sự căn bản là không có cách nào hiểu được vẻ đẹp của tàu lượn siêu tốc, toàn bộ quá trình mặt không gợn sóng, anh tin rằng giáo viên dạy cách điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt nhất định sẽ hãnh diện vì cậu. Chỉ sau khi Ong Seongwu kéo cậu vào ngôi nhà ma, Kang Daniel mới sống lại theo bản năng sợ hãi, trên đường dính lấy Ong Seongwu hét lớn, hận không thể kéo anh chạy như điên. Sau khi ra ngoài, Ong Seongwu bịt tai nhổ nước bọt: "Chưa từng thấy em lúc hát có âm vực rộng như vậy, ca sĩ phải bảo vệ tốt giọng của mình chứ."
Cún bự ủy khuất hu hu: "Em cũng đâu muốn vào, là anh muốn đi nên đương nhiên em phải đi cùng anh rồi."
Trái tim Ong Seongwu chẳng hiểu sao mềm xìu, xoa đầu cậu nhóc thở dài, kéo tay cậu đi về phía trước.
Họ cứ như vậy im lặng suốt quãng đường, đi qua lâu đài ma thuật, đi qua di tích lịch sử, đi qua đống gạch vụn và thủy cung, ngân hà và tương lai. Lúc ngồi vào trong xe, Kang Daniel nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh.
"Anh không cần dịu dàng như vậy đâu..." Cậu nhóc vờ kiên cường nhìn ra ngoài cửa sổ, lại bị kính phản chiếu viền mắt đỏ ửng.
Lần đầu tiên, Ong Seongwu biết lái xe trong yên tĩnh qua đại lộ cao tốc ở Los Angeles dày vò như thế nào.
***
Đài thiên văn Griffith là điểm tham quan Ong Seongwu thích nhất trong 3 năm qua.
Con đường đi lên núi dưới ánh chiều tà, đặc biệt chụp được Hollywood Hills nổi tiếng từ một góc nhìn độc đáo, sau đó tận hưởng mỹ cảnh hoàng hôn, mây trời rực rõ như những bức tranh sơn dầu bậc thầy. Nhân lúc trời chưa tối, họ đi dạo quanh đài thiên văn một vòng, phong cách Art Deco phối hợp với mô hình thiên thể thật sự đẹp không sao tả xiết, có hứng thú còn có thể đi xem phim. Nếu có dịp tới đây, bạn nhất định phải đi hết sân thượng để ngắm cảnh đêm của Los Angeles, con đường thẳng tới trung tâm thành phố, những ngôi sao lấp lánh như những ánh đèn, những kiến trúc nhàm chán giữa ban ngày như được phù phép vào buổi tối, hóa thành những vì sao, hòa lẫn cùng dải ngân hà. Một khắc kia bạn mới biết được, nam nữ chính nhảy múa dưới bầu trời đầy sao đó không phải chỉ có trong phim.
Daniel tựa hồ vì phong cảnh trước mắt làm cho vui vẻ, la hét om sòm một phen rồi nhìn về phía Ong Seongwu với ánh mắt sáng lấp lánh. Ong Seongwu cũng vui vẻ nhìn cậu.
Mà hết thảy việc này đã đủ để tiếp thêm dũng khí cho cậu làm nên một kỳ tích.
"Em không phục, em muốn thử một lần."
Kang Daniel lên tiếng trước, giọng nói rất nhẹ rất chậm, pha lẫn một chút không xác định, cẩn thận từng li từng tí, lại phảng phất như chưa bao giờ chắc chắn như vậy.
"Cho dù anh không viết nhạc cho em, em cũng vẫn muốn anh thấy được tâm ý của em."
"Em thích Seongwu, không phải là tình cảm của hậu bối với tiền bối, hay fan mộ với thần tượng, mà là kiểu thích muốn sống cùng anh, mỗi ngày có thể được nhìn thấy anh."
"Là nghe được một bài hát hay, nhìn thấy cảnh đẹp, liền sẽ nghĩ tới liệu anh có thích hay không."
"Là kiểu thích bất kể giá nào cũng phải có được."
Mỗi câu nói, cậu lại tiến lên một bước, cuối cùng chiếm mọi tầm nhìn của Ong Seongwu, một tay nâng niu mà xoa mặt anh, hai người đều bởi vì tiếp xúc này mà run nhè nhẹ.
"Anh là người em đã chờ đợi suốt 24 năm. Chúng ta thật vất vả mới có thể gặp nhau, cho nên em sẽ không bao giờ buông tay."
"Anh nói anh không thể viết cho em một bài hát, vậy anh có thể cho em một nụ hôn không?"
Chàng trai với ánh mắt sáng rực rỡ, khiến Ong Seongwu nhớ tới những ngày hè nắng nóng phô thiên cái địa ở Los Angeles. Ngọn lửa này tên là Kang Daniel, khí thế hung hăng không nói đạo lý, lại dùng nhiệt độ vô hại nhất ôm anh vào lòng, đốt cháy mọi nghi ngờ bất an của anh. Một thảo nguyên mênh mông bất tận trên đống đổ nát, mỗi chiếc lá đều thì thầm bên tai anh, chạy đi, chạy nhanh đi, nơi đó có tất cả nhiệt tình cùng hy vọng, đủ để lan tỏa cuộc sống của anh đấy.
Vì vậy anh nghiêng người về phía trước, nắm lấy hơi ấm của gió đêm trên môi cậu.
Bầu trời và các vì sao trên trái đất nhẹ nhàng bao quanh tình yêu của hai người, chứng kiến nụ hôn của họ.
Ong Seongwu đè những nốt nhạc trong đầu xuống, nghĩ tới ngày mai nên đi mua bàn phím rồi.
***
Mọi người đều biết, vào concert của Kang Daniel, luôn có một và chỉ một bài hát kết thúc.
Đó là bài hát tình yêu duy nhất của năm 24 tuổi ấy, cậu nhận được từ Ong Seongwu, trả giá bằng tình yêu và sự chân thành.
"《I Found U》, dành riêng cho người yêu của tôi, Ong Seongwu."
Đây là câu chuyện hay nhất được viết bởi Ong Seongwu.
Một câu chuyện tình yêu.
HOÀN.
*Lời tác giả:
Tên của đoản văn này được lấy cảm hứng từ 《I Found U》của KOKIA. Đây là bài hát cô ấy viết cho chồng của mình, trong lời bài hát có câu "Em là người anh đã chờ đợi 30 năm. Chúng ta thật vất vả mới gặp được nhau, cho nên anh sẽ không bao giờ buông tay." Đó là những gì chồng cô ấy nói khi gặp cô ấy, mình cảm thấy rất cảm động nên đã lấy cái tên này.
Bài hát《Falling Slowly》Kang Daniel hát là từ bộ phim điện ảnh《Once》, trong bài có đoạn điệp khúc là hát song ca, một ca khúc rất có hồn.
Để hiểu được công việc của nhà sản xuất âm nhạc, mình đã xem qua《Hyena on the Keyboard 》, nếu bạn cảm thấy khá quen thì đúng là mình lấy từ chương trình đó.
Câu chuyện này bạn tác giả dành tặng một bạn khác để cảm ơn vì hai người đã gặp được nhau và cả hai cùng gia nhập với khoa học này :))
*Lời dịch giả: Mình cũng gửi tặng đoản này cho bạn @intherain2325, bạn ấy đã request《I Found U》từ 3 tháng trước rồi nhưng giờ mình mới có thời gian để trans (T.T) cũng một phần vì chờ per của tác giả nữa. Bản dịch chắc chắn không được hoàn hảo, nhưng mình vẫn hy vọng bạn sẽ thích nó ^^
Cuối cùng, chúc các bạn một buổi tối thứ 6 vui vẻ, WELO và Yorobun ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top