The journey of life.

- Này anh! Định nhảy hả? - Chàng trai tóc nâu tựa lưng vào thành cầu bên cạnh một chàng trai tóc đen đang ngồi vắt vẻo trên đó, suýt chút nữa thì anh đã bị hù giật mình mà thật sự lao xuống dòng nước đen ngòm kia. Anh quay lại nhìn chàng trai nọ với đôi tay đút sâu trong túi áo bộ đồ thể thao tím nhạt hoàn toàn không chút biểu hiện rằng cậu ta có ý định ngăn cản nếu như anh có thật sự nhảy xuống.

Mà cũng mặc kệ, cậu ta muốn đứng xem trò thì cứ xem mà thôi, có một người bên cạnh lúc ra đi cũng không quá mức cô đơn.

Anh rút trong túi gói thuốc chỉ còn duy nhất một điếu rồi ra sức châm lửa nhưng gió sông lúc 12h khuya thật sự đang chống đối lại anh. Bực mình, anh vung tay định ném chiếc bật lửa xuống sông thì người bên cạnh lại lên tiếng.

- Muốn châm điếu không? Đừng làm ô nhiễm môi trường như thế!

Anh vẫn tiếp tục hành động buông lỏng năm ngón tay ra cho cái bật lửa xuôi theo lực hút trái đất thì từ lúc nào đôi tay kia đã rời khỏi túi áo mà bắt lấy cái bật lửa đồng thời đoạt luôn điếu thuốc. Vốn định quay lại mắng tên khốn rảnh hơi nào đó thì ánh lửa đã lập loè nơi khoé mắt anh. Điếu thuốc lần nữa quay lại trên môi anh, chiếc bật lửa được nhét vào túi chiếc áo vét, đôi tay cậu ta cũng quay về vị trí cũ. Mùi bạc hà trộn lẫn nicotine khiến thần kinh giãn ra, đôi môi vẫn không rời điếu thuốc, anh lẩm bẩm hai tiếng cảm ơn với người vẫn thản nhiên bên cạnh kia. Có khi nào lúc anh nhảy xuống, cậu trai kia cũng sẽ nhanh chóng đỡ lấy anh như cái bật lửa kia chăng.

- Không có gì, điếu thuốc cuối cùng thì cũng nên trọn vẹn chứ nhỉ? - Ừ thì cậu ta sẽ chẳng đỡ lấy anh đâu!

- Ưhm!

- Mà này!? Xe của anh đấy à? - Cậu trai chỉ về chiếc motor với lớp vỏ hoa văn hầm hố đậu ngay lề đường lại nhìn một thân vest tây đen đang vắt vẻo trên thành cây cầu cao nhất thành phố kia.

- Ờ!

- Anh chết rồi thì chiếc xe đó bỏ đi đâu nhỉ?

- Không biết! - Anh không biết nếu mình chết thì có thứ để lại hay không? Và ai sẽ là người nhận lấy hay chí ít có ai dám chạm vào đồ của anh không? Mà riêng chiếc xe này chắc chắn chả ai thèm ngồi lên nó đâu, rồi ai đó sẽ bán nó đi hay vứt thẳng nó cho khu phế liệu.

- Uổng thật!

- Cậu thích!? Cho cậu đấy! - Anh lắc chùm chìa khoá trước mặt cậu sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận.

- Điên à! Anh nhảy cầu, tôi không quen không biết lại chạy xe anh, anh muốn tôi phải "hợp tác điều tra" với cảnh sát à. Vả lại... tôi không có bằng lái!

- Ờ!

Gió sông đẩy nhanh quá trình đốt cháy của đầu điếu, chả mấy chốc anh thổi bay đầu tàn về phía mũi chân cậu trai kia.

- Cậu thật không cản tôi sao?

- Không!

- Thật ra, tôi thấy cậu đang cản tôi đấy. Có muốn chạy một vòng không?

Anh hất đầu về chiếc xe đằng sau, cậu trai trẻ nhanh chóng bật cười mà gật đầu, đôi mắt sáng cong vòng lên như hai chiếc cầu vồng nhỏ.

Trên chiếc motor hầm hố nẹt bô liên tục phóng trên những đoạn đường vắng ngắt trong đêm khuya, một chàng trai bận vest đen đắm mình trong tốc độ và tiếng hú hét của tên mặc đồ thể thao tím nhạt đằng sau. Đã lâu lắm rồi đằng sau anh không có người ngồi, cũng chẳng hiểu vì sao lại chở cậu trai lạ hoắc này. Chắc tại cậu ta dễ gật đầu đồng ý quá thôi.

Chạy hết một vòng, về lại cây cầu cao nhất thành phố kia đã là 2h sáng, cậu trai trèo xuống xe mà vẫn còn luyến tiếc, tay vẫn đặt mãi trên yên chiếc xe kia.

- Định đi với cậu một vòng thì sẽ kết thúc nhưng thật sự giờ chẳng còn hứng nhảy! - Anh phân bủa với cậu làm gì ấy nhỉ?

- Vậy à! Khi nào có hứng nhảy lại tìm tôi nhé!

- Làm gì! Cậu cản tôi sao?

- Không! 

Anh giở tấm kính bảo vệ trên mũ ra, ngước nhìn người kia cố tìm tia đùa giỡn trong đôi mắt kẻ đối diện nhưng hoàn toàn thất bại, nó kiên định như chính câu đáp của cậu vậy.

- Vậy làm gì?

- Thì cần chứng thực một chuyện ấy mà. Vậy chào nhé!

- Khoan! Cậu tên gì? - Nói xong cậu trai lại tiếp tục đút tay vào túi áo định bỏ đi, đó là con người kì lạ nhất anh từng gặp được. Làm gì có ai trên đời thấy người khác tự tử lại thản nhiên bên cạnh mà nói kiểu như "Anh cứ tự nhiên, tôi không phiền đâu!" như cậu trai trẻ này không chứ. Không biết vì cớ gì lại thật sự muốn gặp cậu ta một lần nữa.

- Kang Daniel! 

- Ờ! Vậy gặp lại sau nhé! - Nói rồi anh nhấn ga phóng xe đi thẳng mặc cho cậu trai phía sau gào lên hỏi tên anh. Kệ đi, coi như cho anh chút cảm giác chiến thắng sau khi thua cậu ta quá nhiều trong một đêm tối đáng sợ như hôm nay.

Trở về căn nhà tối om mà vốn dĩ nó luôn náo nhiệt cho đến tận sáng sớm hôm sau, mắc lên giá bộ vest tây anh tự chuẩn bị cho sự ra đi của mình thêm phần "long trọng", lại ngã lưng trên chiếc giường chờ một ngày tiếp theo với bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu đè nén, anh lại trút tiếng thở dài. Có lẽ ngày mai anh sẽ tìm cậu trai đó rồi sẽ gieo mình xuống dòng nước lạnh căm kia và mọi chuyện sẽ kết thúc. 

Nhưng khoan, sao lại hỏi mỗi cái tên thôi nhỉ? Rồi biết tìm cậu ta ở đâu? Cái tính trẻ con ngu ngốc hời hợt của anh chẳng thể thay đổi được, xưa nay mọi người luôn bảo nó chẳng bao giờ hợp khuôn mặt đẹp trai chững chạc của anh tí nào cả, thì cũng đành vậy. 

Kang Daniel! Kang Daniel!! Kang Daniel!!!... Cái tên như bùa chú đưa anh vào giấc ngủ mà vốn nó đã rời bỏ anh từ lâu. 

Một nụ cười lẫn trong nước mắt và chiếc khuyên thánh giá khẽ động khi chàng trai nhỏ nhảy xuống từ thành cầu "Kang Daniel này sẽ nhớ anh! Vậy chào nhé!". Anh bật dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và cảm giác bần thần sau giấc mơ đáng sợ nhưng lại kịp lúc để anh đến kịp tiết 3 giảng đường của kẻ còn đáng sợ hơn mọi loại ác mộng trên đời.

Tên giáo sư đẹp trai khốn nạn và trò chơi tình ái khốn nạn không kém của hắn đã tước đi niềm tin cuối cùng cũng như cuộc sống tầm thường đáng có của một sinh viên bình thường vốn có. Ấy vậy, bây giờ hắn lại còn chờ chực kiếm cách giật mất khỏi anh những suất học bổng - niềm hi vọng để anh có thể tốt nghiệp cái trường Đại học nổi tiếng đắt đỏ kia. Chưa bao giờ anh nghĩ mình phải quan tâm đến vấn đề tiền bạc cho đến khi công ty gia đình anh phá sản, người thân bị tống vào tù, họ hàng quay lưng, tài sản bị tịch biên chỉ còn sót lại một ít đứng tên anh. Ngay khi anh dường như mất hết, tên người yêu giáo sư của anh lại đột nhiên công bố mấy đoạn ghi âm mà anh hoàn toàn không biết nó có tồn tại, chả phải hắn là người bày trò trước sao? Nào là "Tôi thích em nhưng muốn có được cảm giác bị chinh phục", nào là "Em theo đuổi tôi đi!", "Em tỏ tình tôi đi!" giờ thành ra anh đơn phương quấy rối hắn ta. Cuộc đời xoay vần, người yêu trở thành kẻ thù, bạn bè người thân trở thành xa lạ, số tiến vốn dĩ dùng để khao lũ bạn xập xình sáng tối trong nhà anh giờ trở thành cứu cánh nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ. 

Anh chạy một mạch đến giảng đường vừa đúng 5 phút trước khi vào tiết, vừa đi vào, mọi câu chuyện đều tạm ngừng rồi đồng loạt chuyển thành lời đâm chọt chĩa thẳng vào anh. Anh nghĩ mình đã quen với chuyện đó rồi, có thể bỏ qua những lời nói đó nếu không anh đã như trước đây, lao đến lũ nhiều chuyện kia như một con thú hoang. Nhưng thực ra, anh chỉ đang quen dần với việc nuốt nghẹn cơn giận đang dâng lên như sóng thần kia.

- Tất cả tìm vị trí ngồi thích hợp để chuẩn bị vào tiết của tôi nhé! - Hắn ta, vẫn thong thả vừa xoắn tay áo sơ mi vừa bước vào giảng đường, nụ cười lãng tử vẫn đủ xiêu lòng bao người nhưng riêng anh, một nhịp cũng không hề lỗi dù trước đây, có lẽ nếu đủ yên lặng thì cả giảng đường đã có thể nghe thấy tiếng tim anh mỗi khi hắn nhìn xuống lớp mỉm cười.

Anh ngồi xuống vị trí luôn là của anh trong giờ học của hắn, mọi người lại đồng loạt cách xa anh nhất có thể cứ như anh là vật chủ virus nào đó. Kì thị đồng tính không phải là chuyện khó gặp ở đất nước anh, mọi người vẫn luôn không thể chấp nhận sự thật hai người cùng giới yêu nhau, đó như một loại biến thái bệnh hoạn nào đó.

- Mọi người nên biết vị trí mình ở đâu và mình cần ở đâu. Tiết học hôm nay khá khó, phần trình chiếu sẽ hơi khó theo kịp, mong mọi người tìm cho mình vị trí dễ quan sát nhất. Đồng thời những ai không đến đây để học mà vì mục đích khác gây rối loạn những học sinh ưu tú của tôi thì cảm phiền chọn cho mình một góc ít ảnh hưởng hơn!

Rõ ràng anh biết hắn đang ám chỉ mình và mọi người cũng thế, họ nhìn anh bằng ánh mắt có thể phỉ nhổ kẻ đối diện "Cút đi tên mặt dày!" "Biến thái quấy rối đàn ông đáng ghê tởm!" " Sao mày không vào tù với thằng cha mày luôn đi!"... và còn nhiều câu đê hèn hơn thế nữa. Anh đã nghe đủ để bây giờ chả cần dùng tai mà chỉ cần nhìn ánh mắt của họ là có thể hiểu.

Anh muốn đập bàn đứng dậy bỏ đi, không biết bản thân bị cái quái gì lại lao đến đây cho người ta nhục mạ trong khi tối nay anh sẽ kết thúc cuộc đời này nhỉ? Nhưng, hình ảnh cái con người kì lạ thản nhiên đứng bên cạnh kẻ đang cố tự tử mà nói "Nhảy đi, tôi không cản, tôi chỉ đến xem thôi!" khiến anh xao nhãn những ánh mắt bọn họ. Cậu ta thật sự kì lạ và đặc biệt. Một ý tưởng điên rồ lại thoáng qua trong trí óc anh.

- Nếu bài học đã khó, sao thầy không nhanh chóng giảng bài đi ạ! Chúng ta không có nhiều thời gian. - Lần đầu tiên trong 3 tháng qua anh có thể nói lại một câu với hắn, với một thái độ hoàn toàn tĩnh tại. Không phải cầu xin, không hề bi lụy mà là bình thản như một sinh viên bình thường cần đủ điểm chuyên cần môn này là nhận học bổng vậy. Cả lớp lại nhìn anh, hắn cũng nhìn anh, anh mặc kệ, hai tay lại đan nhau đặt trên cuốn giáo trình.

Nhiều đêm liền anh lái xe lên chiếc cầu cao nhất thành phố chờ đợi, chẳng biết chờ làm gì chỉ biết bản thân muốn chờ. Mỗi ngày đều mệt mỏi leo lên thành cây cầu cao nhất này để những con gió sông nơi đây thổi bay đi một ít ưu phiền, đến khi bàn tay cóng lạnh hơi đêm anh lại lái xe quay trở về chuẩn bị đón tiếp một ngày nữa lại đến.

- Hôm nay anh có nhảy không? - Cậu lại xuất hiện bên anh đột ngột như lần đầu tiên gặp mặt, vẫn bộ đồ thể thao tím nhạt, vẫn đôi tay bỏ trong túi áo mà tựa lưng vào thành cầu bên cạnh chàng trai tóc đen đang vắt vẻo trên đó.

- Cho tôi số điện thoại của cậu đi! Tôi đợi cậu lâu quá rồi! - Anh không quay lại, vẫn đưa mắt nhìn ra lòng sông kia mà rút chiếc điện thoại đưa về phía cậu.

- Để làm gì?

- Để tìm cậu khi có hứng nhảy chứ gì?

- Vậy hôm nay không nhảy à? - Anh quay lại nhìn cậu ta xem cậu ta có thất vọng không nhưng cậu ta vẫn thản nhiên như cũ khiến anh không khỏi lắc đầu.

- Vậy nếu tôi nhảy cậu muốn chứng thực việc gì?

- Người ta nói nếu nhảy từ cây cầu cao như thế này thì trước khi chạm nước thì đã đứng tim chết trước rồi. Tôi muốn xem có thật vậy không?

- Làm sao mà kiểm tra có thật không được chứ? Cậu gắn máy đo vào tôi à? - Cậu trai này có thể bớt khiến anh bất ngờ không.

- Thì chỉ cần anh hét to không dừng. Nếu trước khi tôi nghe tiếng anh tiếp nước mà tiếng hét của anh ngắt rồi thì đó đúng là sự thật! - Thật chuẩn với những gì anh mong đợi ở một kẻ không bình thường như cậu ta.

- Cậu cần biết chuyện đó để làm gì?

- Tôi sợ nước!

- Có liên quan?

- Tôi không muốn mình chết đuối. Có lẽ chết vì đau tim sẽ nhanh chóng hơn!

Anh trèo xuống tựa vào thành cầu song song với cậu, cố khom người che gió sông mà châm điếu thuốc vừa quan sát cậu ta, nhìn cậu ta có vẻ gì làm đang cần "kinh nghiệm" của anh sao?

- Nếu không phải là điếu thuốc cuối cùng thì đừng nên châm nó!

- Hả??

- Rất lãng phí! - Rồi, lại bài lải nhải về lảng phí tuổi trẻ, sức khỏe, nguy cơ ung thư, vân vân các thứ nữa đây mà.

-  Một gói thuốc 4500 won hơn giá của 4 gói mì. Chả phải lãng phí sao? Một tháng sẽ hết bao nhiêu? - Cái này có vẻ thực tế hơn nhiều nè, chả phải anh cũng nên quản lí chi tiêu của bản thân rồi nhỉ? Hộp thuốc lá lại quay về trong túi. Bỗng trong đầu anh lại nhớ đến giấc mơ kì lạ đêm đó, anh nghiêng người nhìn vành tai cậu ta.

- Này cậu từng đeo khuyên sao?

- Ờ nhưng bán rồi!

Anh muốn hỏi thêm nhưng không dám, anh sợ chiếc khuyên đó thật sự có hình thánh giá.

- Này! Đi không?

- Đi!

Cả hai lại lao trên những cung đường vắng ngắt đêm khuya. Khi trở lại cây cầu, cậu lại vuốt ve cái yên xe, có lẽ thứ cậu quan tâm nhất nơi anh là cái yên xe này thì phải. 

- Mà này, anh tên gì thế?

- Cho tôi số điện thoại của cậu đi!

Cậu nhập dãy số vào điện thoại anh, anh lưu nó vào danh bạ rồi đưa ra trước mặt cậu " Ong Seungwoo's Friend".

- Ong Seungwoo. Vậy chào nhé!

Ong Seungwoo cứ thế từng ngày lại từng ngày đối mặt với mọi chuyện mỗi lúc một thản nhiên hơn. Chẳng biết thứ sức mạnh gì đang chống đỡ lấy anh, chỉ là mọi chuyện cũng không còn quá khó khăn như trước hay đơn giản những khi ấy anh có một nơi để tâm sự.

Lần đầu anh nhắn tin cho cậu nhưng chẳng có hồi đáp, cứ ngỡ bị lừa rồi nhưng khi gọi đến thì đó thực sự là cậu ta, hỏi ra thì chỉ nhận được câu trả lời chả giống ai "Tôi hết tiền điện thoại rồi nhưng thời hạn nhận cuộc gọi còn đến 2 năm nữa!". Vậy nên cậu ta chả bao giờ quan tâm tin nhắn, ai cần cứ trực tiếp gọi, tin nhắn thì sẽ thẳng tay mà xoá hết. Ờ thì cậu ta là Kang Daniel kì lạ mà. Thành ra, khi buồn anh lại nhắn tin cho cậu dẫu biết cậu ta sẽ chẳng đọc đâu (bởi vậy anh mới nhắn) nhưng đó lại là cách anh cân bằng cuộc sống đang bí bách của mình. Rồi từ lúc nào đó, cán cân cuộc sống của anh lại cân bằng với một bên hoàn toàn là Kang Daniel.

- Này Daniel, cuộc sống là gì thế? - Ong Seungwoo thúc vai cậu khi cả hai đang bê những bao gạo cuối cùng vào tiệm tạp hoá. Hai người bây giờ đang cùng nhau làm việc bán thời gian ở đây. Ban đầu chỉ là anh ghé qua thăm chơi với cậu ở đây nhưng rồi chi tiêu hằng ngày cũng bòn rút hết số tiền sót lại, buộc tên công tử như anh phải lao vào cuộc chiến cơm gạo này đây.

- Tự nhiên hỏi thế?

- Luận án tốt nghiệp môn xã hội học đấy!

- Vậy hỏi tôi làm gì?

- Cậu sẽ có câu trả lời khác biệt nhất!

- Là căn bệnh nan y hết cách chữa trị!

- Hả??? - Anh mong chờ câu trả lời đặc sắc nơi cậu nhưng "đặc sắc" thế này thì làm khó anh thật.

- Đóng cửa đi! Tôi muốn dạo một vòng.

Kang Daniel không trả lời thắc mắc của anh, một tay nhanh chóng cài chốt bảo vệ, một tay vớ lấy áo khoác của cả hai. Dù chi tiêu rất dè chừng nhưng tiền xăng cho chiếc motor hầm hố này anh chẳng bao giờ hạn chế. Hai người lại rong rủi trên các con đường đến khuya rồi dừng lại trên cây cầu cao nhất thành phố như những ngày vô tình gặp nhau ấy. Chỉ khác biệt ở tâm trạng mà thôi. Anh không còn phóng bất cẩn mặc cho bản thân hay người đằng sau có thể gặp nguy hiểm, không còn dùng gió để tạc bay giọt nước mắt bất chợt trào ra cũng như cậu, không còn duy nhất chú ý vào chiếc xe nữa.

Cả hai lại tựa lưng vào thành cầu đón lấy từng đợt gió sông lạnh ngắt.

- Vì cuối cùng tất cả chỉ còn là cái chết!

- Gì thế?? - Anh quay đầu nhìn cậu trai tóc nâu bên cạnh cố hiểu cậu đang nói gì vậy.

- Cuộc sống ấy! Sống chả qua là để chết mà thôi, thực ra nó vốn đã là một căn bệnh không cách chữa. Có người cố tìm một phương thức nào đó để kéo dài thời gian sống sót, có người lại quyết định kết thúc nó sớm hơn, trước khi nó chuyển đến giai đoạn quái ác.

- Biết khi nào là giai đoạn quái ác nhất chứ?

- Là khi nơi đây của anh không còn đủ dũng cảm để sống tiếp, không còn khao khát. - Cậu chỉ tay vào lồng ngực đang phập phồng của anh, có phải nó đang cảm nhận khao khát hay không mà nhịp tim dường như mạnh mẽ hẳn.

- Chẳng phải anh hiểu rõ cảm giác đó sao? Khi bản thân dường như muốn buông xuôi nhưng lại cố bám víu vào một lí do nào đó để tiếp tục.

Đúng vậy, từ lần đầu gặp cậu chẳng phải anh đã bám vào cậu hay sao? Khi đó cậu cũng có cản anh đâu, sao anh lại không nhảy? Đó là vì anh muốn cho cậu nhóc này thoả mãn một vòng quanh thành phố sao? Những đêm anh đợi cậu ở đây sao lại không nhảy? Là anh đợi để dùng bản thân cho cậu chứng thực sao? Thật ra là anh vẫn thật sự không muốn chết.

- Cậu thật sự nhỏ tuổi hơn tôi à?

- Chẳng qua tôi đã từng cảm ngận được mà thôi. Khi đó tôi bám víu vào câu nói của một người.

- Có chuyện gì thế? - Anh chưa bao giờ hỏi cậu về giấc mơ của mình nhưng anh cảm giác nó như một phần kí ức chân thực nào đó đã bị lãng quên hay ảo giác đáng sợ của bản thân.

- Đã có khi tôi leo lên thành cầu này lúc đêm khuya, có lẽ mọi người thường chọn nhảy cầu lúc khuya vì sẽ không bị người khác làm lung lay ý chí. Rồi một người chẳng biết từ đâu suốt hiện, anh ta say mèm, đã thế còn đang bận đồng phục cao trung. Một tên nhãi bất tuân luật lệ như thế lại to mồm bảo tôi chưa đủ 18 để quyết định vấn đề mang tính hình sự thế này. Buồn cười thay, tôi lại vin vào đó, gắng gượng cho đến năm 18 tuổi. Khi ấy, chả buồn nhảy nữa.

Hahaha!

- Đáng cười lắm sao, Ong Seungwoo?

- Ờ! Khi ấy vì sao cậu lại muốn nhảy thế?

- Tương tự như anh thôi! Gia đình tan nát và xu hướng kì lạ!

- Cậu..? Chả phải cậu sẽ không đọc tin nhắn sao? - Anh đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu trai bên cạnh nhưng bất lực trước con người có phần to lớn hơn kia.

- Nhưng của anh thì có! Này, tên nhóc bất tuân với ba chấm nhỏ trên má đi đâu rồi hả Ong Seungwoo! - Cậu đưa tay tóm lấy cổ tay anh mà đẩy anh ra đối diện với mình, đôi mắt vốn luôn thản nhiên của cậu khẽ động từng tia sáng long lanh. Cậu biết anh, cậu nhận ra anh từ ngay lần gặp đầu tiên trên thành cầu, anh không mấy thay đổi. Chỉ là cậu không ngờ con người ngang tàn ấy lại có khi yếu đuối đến nổi phải leo lên tận đó.

Thì ra những giấc mơ đó thật sự là kí ức mơ hồ của anh sao? Đứa bé tóc hồng với nụ cười đong đầy nước mắt ấy chính là Kang Daniel này sao? Anh lại càng thấy mình thảm hại, đứa trẻ đó giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành thế này còn anh lại trở nên yếu đuối thế này. Anh đã thua cậu hoàn toàn. Càng nghĩ anh lại càng không dám nhìn vào cậu, đầu mỗi lúc một cúi thấp, bước chân cố lui về đằng sau.

Kang Daniel nhìn người trước mặt đang thu mình lại, trong lòng bỗng trào lên dư vị kì lạ. Vừa tức giận cho một chàng trai ngạo nghễ trong kí ức của mình, vừa đau lòng cho người đối diện, càng xót xa cho chính bản thân mình. Cũng trải qua sự kì thị, nổi đau bị coi khinh, anh đau đớn cậu càng không thể không đau, vết thương cũ không có nghĩa là đã lành. Cậu lần nữa dùng lực lên cổ tay đang nắm kéo ghì anh vào vòng tay ấm áp của mình.

- Chuyện đau đớn hôm nay ngày mai cũng sẽ thành quá khứ, từng ngày qua đến khi nhìn lại thì mọi thứ sẽ ổn theo cách riêng của nó. Căn bệnh quái ác đó tuy không thể chữa khỏi nhưng vẫn có thể duy trì. Nếu cần thuốc giảm đau thì vẫn có em đây, em sẽ cùng anh xoa dịu nó.

Đêm đó không biết làm cách nào anh có thể rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, chỉ biết rằng khi về nhà anh đã lao ngay vào bàn để hoàn thành bài luận văn cuối cùng của mình: "Cuộc sống- Hành trình tìm kì tích cho căn bệnh không có thuốc chữa!".

Gởi đến cho Yuki1103
Chúc mừng sinh nhật! Mong cuộc sống luôn mang đến cho con nhiều tình yêu và những điều kì diệu!
Chân thành xin lỗi vì món quà muộn này nhé! Không biết có vừa ý con không nhưng mong con sẽ vui nhé! Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top