#chúcmừngsinhnhậtchúhoàng

onghwang's month
09.08.2018

×

ong seongwu có một bí mật, một bí mật mà hắn chẳng muốn nói ra với bất kì ai cả. vậy mà cuộc đời lại nhẫn tâm đẩy hắn vào vị trí nhân viên mới của cái phòng ban kì quặc này làm cái gì không biết.

"hà hà hà hà, tình hình theo đuổi trưởng phòng thế nào rồi anh giai?"

tổ sư cha nhà nó cái thằng lỏi răng khểnh. ong seongwu trong lòng thì âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nhoẻn miệng cười duyên một cái lấy thiện cảm.

"không khả quan lắm chú em ạ."

và ong seongwu cố gắng lờ đi tiếng cười khả ố của con thỏ nhỏ ngồi ngay bên cạnh mình.

"seongwu ơi, vào tui gặp xíu."

tuyệt vời, ngay cả con pò mộng youngmin cũng cười khúc khích vì seongwu được crush triệu tập vào gặp riêng. seongwu nuốt khan, liếc qua cửa kính nhìn ba chàng đồng nghiệp đang rôm rả bàn tán xem seongwu sẽ nhảy bổ vào cưỡng hôn crush hay là sẽ tan chảy trước khi kịp làm gì đó quá khích. seongwu thì nghĩ mình sẽ quỳ mọp dưới chân người ta thì đúng hơn, bởi vì hôm nay vẫn như mọi ngày, minhyun và cái cravat bé xinh của cậu vẫn đáng yêu đến mức seongwu chỉ muốn đè cậu ra bàn để nhéo má thoả thuê.

"báo cáo của cậu nhiều lỗi sai quá và có cả đống, ờm, tên tui ở trỏng."

minhyun khi bối rối thường cắn nhẹ môi dưới, và seongwu nguyện cắn hộ cậu luôn, tất nhiên là nếu như nhận được sự cho phép. chứ ai như thằng lỏi woojin, say xỉn lên là đớp mỏ hyungseob như cá đớp mồi, có bao nhiêu là tự trọng đều bị nó tiêu hoá theo đống cá nướng hết.

ong seongwu là nhân viên mới, nhân viên mới mà bị sếp mắng thì là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi, nhưng seongwu lại không thuộc kiểu nhân viên bình thường đó. seongwu thích trưởng phòng của mình kinh khủng, thích đến nỗi khi rượu vào một cái là hắn gào lên rằng hey hey hey một hai ba hwang minyeon ưi tui thích em mún chớt.

ở một ngã rẽ nọ của cuộc đời, thay vì biện hộ cho sự lơ đãng khi làm báo cáo của mình, seongwu lựa chọn đứng đó và suy nghĩ về cái viễn cảnh minhyun sẽ kí giấy đuổi cổ mình ra khỏi công ty. rồi sau đó mẹ ong sẽ nắm cổ hắn lên và sút thẳng một phát sang hẳn châu phi ở với tụi ngựa vằn và rắn rết. nghĩ đến thôi đã thấy rất thương tâm.

chiều hôm ấy phòng marketing lại được dịp set kèo ăn nhậu, nghe đâu là để an ủi ong seongwu lần đầu bị crush mắng. kèo ăn nhậu nội bộ, gút bai các chân hóng phòng bên.

"ngay cả trưởng phòng còn không được đi thì tụi bây tuổi gì?"

woojin la ó xong rồi kéo con thỏ, con pò và con mèo phòng mình đi mất, bỏ lại trưởng phòng hwang đang ngây ngốc đứng đó nghĩ xem khoá cái ổ khoá phòng mình kiểu gì mới đúng.

"ông ngu như pò."

youngmin sút một phát vào eo woojin, "ê đừng có sỉ nhục tao nha con cún này. ờ nhưng mà mày ngu hơn pò seongwu ạ."

ong seongwu nốc soju xong nằm dài thượt ra tấm bạt như con mực một nắng rồi mà im youngmin và park woojin vẫn chí choé như bọn trẻ con mẫu giáo. ahn hyungseob thì chỉ chú tâm phá mồi, tự coi mình là tiên tử tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"anh tỏ tình mà người ta không trả lời có nghĩa là người ta không thích anh nhưng sợ anh mất mặt nên mới im lặng đúng hong? thỏ thấy anh nói đúng hong đúng hong?"

ahn hyungseob chỉ muốn lấy con cá chỉ vàng trong tay tát một phát thật đau vào cái mặt tiền sáng giá của ong seongwu.

"anh tỏ tình hồi nào?"

"thì hôm nọ còn nữa? thằng woojin chả bảo anh đè minyeon xuống zồi gào lên tui iêu em hở?"

hyungseob lẩm bẩm chê ôi chao mấy con người tào lao.

seongwu buồn ứa nước mắt vào tận tâm gan phèo phổi, pha thêm tí soju cả cá khô nướng là đủ vị mặn cay ngọt. cuối cùng seongwu khóc, người đàn ông hai mươi bảy khóc rống lên như một con lợn bị chọc tiết. ai mà ngồi bên bờ sông hàn ngày hôm ấy đều có thêm câu chuyện hài bỏ túi mang về kể cho cả làng cùng nghe.

"àn nhông con kì nhông?" seongwu thều thào như con ma đói với cái điện thoại.

minhyun đang ôm cáo bông nằm xem phim truyện thì nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ của seongwu. cậu suy nghĩ mất hẳn mấy giây liền, nhưng rồi cũng vẫn ấn nghe.

"àn nhông con khỉ khô. " minhyun đáp.

thực ra minhyun thấy cũng chả có gì buồn cười, thế mà seongwu ở đầu dây bên kia cứ cười hinh hích hinh hích như kiểu đang xem một vở hài kịch.

rồi seongwu im lặng và minhyun cũng im lặng theo.

đương lúc minhyun định cúp điện thoại cho đỡ nóng máy thì seongwu lên tiếng.

"minyeon này."

minhyun miễn cưỡng, "ừ?"

phim của người ta đang đến đoạn cao trào rồi mà ông nội này vẫn nhây nhớt. minhyun chỉ muốn vứt luôn cái điện thoại cho con mèo của mình nghe hộ.

"bồ có iu tui hong?"

minhyun nghe thấy tiếng bốp rất giòn, cứ như có ai đó vừa bị ăn vả vậy.

"chắc là, không?"

cả công ty kháo nhau là thằng ma mới của phòng marketing bị trưởng phòng minhyun bé xíu đì dữ quá nên mặt mày nó cứ thất thểu như cô hồn. hyungseob là tiên tử tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nghe lỏm được tin đồn thất thiệt về phòng mình mà mấy phòng ban khác đang truyền tai nhau thì cũng chả nói gì thêm, ôm cốc trà nóng về phòng kể cho bạn người yêu woojin và anh giai ế sâu sắc youngmin nghe.

"bọn nó ác khẩu thật đấy! anh seongwu của tụi mình có bị đì đâu? chỉ bị tình iêu chối bỏ thôi à!"

seongwu chỉ hận rằng đất nước cha sinh mẹ đẻ mình ra không có luật cho phép đem súng theo người, nếu có, nạn nhân đầu tiên hẳn là park woojin, sau đó dĩ nhiên hắn sẽ chấp nhận đi đầu thú. hẳn là minhyun sẽ vào thăm tù seongwu ít nhất một năm một lần chứ nhỉ? để chửi rủa seongwu vì đã bắn chết woojin chẳng hạn. mà thôi, nghe thấy ghê quá, seongwu đảo mắt. cứ chờ đến ngày tui cua được minyeon đi rồi mấy ngừi biết tay tui.

chẳng biết ngày đó có đến thật không, chỉ biết đúng là ong seongwu đang bị tình yêu chối bỏ thật. bạn có thể tát vêu mỏ thằng woojin vì nó nói chuyện nghe bực mình vãi ra chứ chẳng thể đấm nó tím mắt vì nó nói sai được. park woojin mà sai thì còn ai đúng nữa. nói chung xứng danh dân hóng chuyên nghiệp lắm cơ.

sau cái vụ tỏ tình qua điện thoại, mà seongwu nghĩ là cực kỳ ngớ ngẩn của mình, thì thái độ của minhyun cũng chẳng có gì đổi khác cả. chỉ có mỗi seongwu là thấy ngượng và bắt đầu né tránh chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

"nay phải tăng ca nha các quý dzị."

minhyun và youngmin đi họp về mang theo hẳn một cái tin sét đánh trí mạng.

"ớ sao lại thế? em tưởng dạo này phòng mình làm ăn ngon nghẻ lắm mà, cũng nhờ minhyun hyung mắng iêu seongwu hyung nhiều nhiều ý."

ong seongwu, vẫn cái phận ma mới, lúc nào cũng bị lôi lên thớt cho woojin chặt ra từng khúc như một con cá chép. hắn bĩu môi, coi như mình mắt mù tai điếc.

"chỉ cần một người tăng ca thôi, tại vài tài liệu có chút vấn đề cần chỉnh sửa mà minhyun thì làm một mình không xuể."

youngmin nói xong còn giả vờ lơ đãng đặt tầm nhìn lên seongwu đang giả ngơ giả ngẫn gõ văn bản tạch tạch tạch trên máy tính.

"mà hình như hôm nay xe của anh minhyun hỏng ý, tăng ca về muộn cũng cần có người đưa về chứ nhỉ?"

kế đến là hyungseob và đối tượng để em nhìn vẫn là seongwu đang mải mê chọn font đẹp.

"nay phòng mình có hẹn hết rồi còn gì! chắc có mỗi ai đó rảnh thôi à nhen!"

lúc seongwu thấy phòng mình tự dưng im ắng quá mới quay ra dòm thử xem cái phép màu nào đã khiến ba con người kia im lặng được như thế. phép màu đấy hẳn là mình rồi. seongwu liếm môi, cố gắng không thể hiện sự phấn khích quá đà khi sẽ được ở riêng với minhyun đến tận tối.

không khí có phần ngượng ngùng, theo suy nghĩ của seongwu là thế. và hẳn là ai cũng ngượng khi ở riêng với người mình vừa tỏ tình hôm qua, nhất là khi người ta còn thẳng thừng từ chối.

"seongwu ơi."

từ chối thì từ chối chứ seongwu vẫn giữ vững quan điểm là hắn sẵn sàng quỳ mọp dưới đế chế hwang minhyun và những chiếc cravat tí hon.

"tui đói quá seongwu ơi."

"cậu muốn ăn gì? gà rán? mì? cơm? lẩu? pizza? hamburger? hay ăn tui đê?"

mắt minhyun tròn xoe như hai hòn bi ve, và seongwu nghĩ là cậu đang quá sốc trước sự táo bạo quá thể của hắn.

"không ăn cậu đâu. tui cũng đâu phải hannibal lecter."

seongwu tiu nghỉu, minhyun bé xíu quá ngây thơ so với cuộc sống đen ngòm như nước cống này, nhưng ngây thơ như thế mới khiến lòng mề seongwu choảng nhau bôm bốp mỗi ngày chứ.

"thế cậu muốn ăn gì? để tui dẫn cậu đi."

minhyun lại cắn môi và seongwu thì cứ phải nuốt nước miếng ừng ực để kiếm chế bản thân không được cưỡng hôn crush. minhyun chỉ được cái làm việc thì nhanh chứ nghĩ món để ăn thì lâu, lâu đến cái mức mà seongwu ngồi sửa hết đống tài liệu xong mà cậu vẫn chưa nghĩ ra.

"cậu nghĩ ra chưa?"

minhyun uể oải lắc đầu.

"thế bình thường cậu hay ăn gì?"

"mì."

"jajangmyeon?"

"mì ăn liền."

seongwu đỡ trán, cứ bảo sao trông hai má của minhyun cứ hóp lại, hoá ra là gầy vì ăn thiếu chất. ra đường đi ô tô mà lại bảo ăn mì ăn liền qua bữa chắc cũng chả ai tin.

"sao cậu không nấu cơm?"

"tui chỉ biết cắm cơm thôi, mà ăn cơm trắng chán lắm."

ăn mì thì không chán chắc?

"vậy thì đi ăn hàng cũng được. sao lại ăn mì?"

minhyun cười toe như bông hoa hướng dương được mặt trời soi rọi, "tại tui không quyết định được nên ăn ở chỗ nào."

ong seongwu, giới tính nam, sinh ngày hai mươi lăm tháng tám tại incheon hàn quốc, năm nay tròn hai mươi bảy tuổi, tình trạng hôn nhân là độc thân, xin phép được kết luận rằng, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt tuyệt đối không thể bỏ minhyun một mình được.

thằng woojin mà biết seongwu thừa nước đục thả câu để biết địa chỉ nhà của minhyun thì hẳn là nó sẽ khắc luôn vụ này vào đá và ghi chú thêm ở bên cạnh là ong seongwu đồ cơ hội. seongwu siết lấy hai túi đồ lỉnh kỉnh bằng hai tay, nhịp nhịp chân trong lúc mắt nhìn thang máy nhảy số. lúc ấy đã là bảy giờ kém, trừ hao giai đoạn nấu nướng dọn dẹp thì khả năng cao là seongwu có thể thành công ngủ lại nhà minhyun hôm nay. ôi, tuyệt cú mèo. thử túm đại một mớ người ở ngoài đường mà hỏi xem, không cơ hội thì lấy đâu ra người yêu, đã thế lại còn là người yêu vừa đáng yêu vừa giỏi giang như minhyun.

seongwu tặc lưỡi, đã thích là phải nhích, thích mà không nhích thì thật là không đáng mặt đàn ông. nghĩ thế, seongwu vừa rửa rau củ vừa mím môi nhịn cười. chẳng niềm vui nào bằng niềm vui được tự thân nấu nướng vài món ngon cho crush ăn bằng chính căn bếp hiu quạnh ở nhà crush. cái trò tán tỉnh bằng cách cho người ta ăn đồ mình nấu cũng chẳng có gì được gọi là mới mẻ, thế nhưng seongwu chả ngại thử hết tất cả những cách có thể. miễn là được ở chung nhà ăn chung bàn ngủ chung giường với minhyun, hắn chẳng nề hà con đường sỏi đá chông gai.

minhyun thích những món seongwu nấu, cậu ăn hết phần cơm chiên của mình xong còn ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh mong chờ. rồi thì cũng không hiểu cái nơ ron thần kinh nào của seongwu lên cơn xúi dại, seongwu dùng luôn cái thìa mình ăn nãy giờ mà đút cơm cho minhyun ăn. mà cũng lạ, minhyun ấy mà, nổi như cồn trong công ty là ưa sạch sẽ, nhưng vẫn ăn cơm do seongwu đút ngon lành. tim seongwu lại được có thêm cơ hội miệt mài chạy việt dã trên cung đường mang tên tình ái.

seongwu bắt đầu nhận ra rằng những người mưu mô thường không nhận được kết quả tốt. sau khi dọn dẹp xong xuôi thì đồng hồ nhích đến chín giờ kém, trời tối om, seongwu còn nghĩ minhyun sẽ thương tình cái thân gầy hom hem của hắn mà bảo hắn cứ ngủ lại ở nhà cậu một hôm. nào có, crush lúc nào cũng lạnh lùng hơn cả tảng băng trôi đã làm đắm tàu titanic.

"cậu sợ bóng tối hở?"

minhyun đứng trên thềm cửa, chân xỏ dép bông màu xanh nước biển, bộ pyjama hoạt hoạ trông khác xa với áo sơ mi quần tây hồi chiều. và, ừm, nếu seongwu nhìn không nhầm thì minhyun đi đôi tất in hình we bare bears.

"à thì, không, nhưng ngồi chờ một mình ở bến xe bus thì buồn lắm."

seongwu diễn giỏi đến mức từng có người bảo hắn đừng có đi làm mấy công việc bàn giấy mà hãy đi học diễn xuất đi. seongwu lúc đó cũng thích chí lắm, nhưng nghề chọn người chứ người không chọn nghề, hiện tại seongwu đang làm nhân viên dưới trướng minhyun đây này, âu cũng là số phận đẩy đưa.

vốn seongwu chả sợ buồn, nhưng hắn muốn minhyun tiễn mình xuống dưới cơ.

"thế, tui xuống ngồi với cậu một lúc nha?"

seongwu cười khì, "mặc ấm vào đấy."

cái phong cách chân đi tất cùng với dép lê ghép lên người minhyun vẫn đẹp lạ. hoặc là do seongwu mê tít minhyun nên dù cậu mặc cái bao tải xi măng hắn cũng thấy đẹp. nhưng nói chung là đẹp, đẹp lắm, và seongwu lại thèm được cắn lên môi minhyun.

seongwu niệm chú ba lần, kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế.

"ơ nhưng giờ này còn xe bus không?"

seongwu đưa tay lên xem đồng hồ, chín giờ kém năm, đúng năm phút nữa là chuyến xe bus cuối cùng trong ngày dừng ở bến.

"còn chứ, năm phút nữa thôi."

thực ra trong lòng seongwu đang giằng xé lắm, một nửa muốn xe bus đến muộn một tí để hắn có thể ở bên minhyun lâu hơn, một nửa lại mong xe bus đến đúng giờ để minhyun lên nhà cho đỡ lạnh.

"ngày nào cậu cũng đi làm bằng xe bus à?"

seongwu gật đầu, "tại tui chưa có xe, cũng chưa có nhà, do cứ nhảy việc liên miên. chỗ này chưa kịp lên chức thì tui đã kiếm chỗ mới mà làm rồi."

minhyun cũng gật gù theo, rồi cậu cười như thể một ông sao sáng vừa được thắp lên giữa bến xe bus neo người.

"seongwu làm ở đây với tui lâu một chút nhé, tui thích seongwu lắm."

đến khi seongwu đã yên vị trên xe bus và minhyun thì đang đứng trên vỉa hè vẫy tay chào tạm biệt hắn một cách nhiệt tình thì seongwu vẫn chưa hết bần thần. trình thả thính của minhyun cao tay đến nỗi cậu chả cần phải làm gì mà thính cũng tự rơi đầy đất. xong lại toàn là thính thơm, seongwu xoa xoa phần ngực trái, minhyun bé xíu xinh như thế chả lẽ seongwu để minhyun ế ư?

minhyun nhìn seongwu đang đứng cười hề hề ngay bên cạnh con xe mới sửa của mình không chớp mắt.

"cậu thích đi siêu thị nào?"

bằng một cách nào đó, minhyun thấy hình ảnh seongwu lái xe ngầu không thể tả. lại nhớ đến hai lần tỏ tình trong lúc say rượu bên sông hàn của seongwu, minhyun mỉm cười khúc khích, nếu tỏ tình trong lúc này thì có khi cậu lại ngơ ngẩn mà nói đồng ý ấy nhỉ.

"minhyun cười gì thế? đi siêu thị làm cậu vui đến vậy cơ à?"

minhyun lắc đầu.

"tui đang nghĩ là, nếu cậu nói cậu yêu tui lúc cậu đang lái xe hay nấu ăn thì có khi tui sẽ đồng ý đấy."

đèn đỏ, xe dừng ở ngã tư.

"vậy, minhyun, tôi thích em."

cái đèn đỏ nó đỏ thế nào thì mặt và tai minhyun đỏ thế ấy, đỏ như thể có ai đó vừa bắt cậu uống nửa chai tương ớt sriracha.

ong seongwu tỏ tình đến ba lần. một lần vì không tỉnh táo cho lắm nên không rõ câu trả lời của minhyun là gì. một lần tỉnh táo hơn thì minhyun lại từ chối thẳng thừng. còn lần này, rõ ràng nhận được tín hiệu tích cực, vậy mà seongwu chỉ nhận được câu trả lời là cái mím môi im lặng.

"seongwu ơi."

seongwu cứ nghĩ mình sẽ sống trong sự băng giá của minhyun bé xíu đến tận tối, nhưng mà minhyun nào có cho phép tim seongwu được ở yên trong lồng ngực.

"ơi?"

seongwu suýt thì khuỵu xuống khi minhyun nắm lấy cổ tay áo hắn lay lay.

"mình mua cái này được hông?"

mua! mua hết!

nếu minhyun không ngăn lại, có khi seongwu đã hốt hết tất cả số hộp snack khoai lang tím no brand được bày trên kệ về. minhyun muốn mua gì seongwu cũng có thể quẹt thẻ thanh toán mà không hề thấy đau ví. woojin mà biết thể nào nó cũng bĩu môi chê hắn là đồ dại trai tiền đồ đen đúa cho mà xem.

"ngon không?"

seongwu nấu cơm ở trong bếp còn minhyun ngồi ở bàn ăn đánh chén chỗ khoai lang tím lót dạ trước trong lúc chờ đợi. nhân lúc canh chưa sôi, seongwu nhảy tót ra nói chuyện với crush.

"ngon lắm."

khoé miệng minhyun dính mấy mẩu vụn nho nhỏ, seongwu chỉ cho minhyun mãi mà cậu vẫn ngồi im re không hiểu chuyện gì đang diễn ra. người đàn ông của thế kỷ hai mươi mốt là người đàn ông của phái hành động. seongwu rướn người xuống, dán môi mình lên môi minhyun. thôi được rồi, hắn đúng là cái đồ thừa nước đục thả câu, nhưng mà ai bảo môi minhyun đẹp quá, đã thế lại còn dính mấy mẩu vụn tim tím. đúng là đục nước béo cò. seongwu đã cố kiềm chế bản thân bao lần, lần này e rằng đứt xích thất bại mất rồi.

chắc vì khoai lang tím có một lớp đường nên môi minhyun ngọt lịm, ngọt đến mức seongwu phát nghiện, hôn mãi mà không thể dứt ra nổi. bỗng dưng nồi canh đang đun trên bếp bị rào, seongwu nghe tiếng xèo xèo bên tai, vội vội vàng vàng chạy vội vào bếp cứu nồi canh, bỏ lại một minhyun ngẩn ngơ ở sau lưng.

đó là bữa cơm yên tĩnh nhất mà seongwu từng ăn, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát sứ chứ không hề có lấy một tiếng nói chuyện. seongwu nghĩ, quả này mình toi chắc rồi. thế nên hắn cố gắng tận hưởng bữa cơm, rất có thể là cuối cùng, với minhyun yêu dấu của hắn trong im lặng.

"em ngủ ngon nhé, tui về đây."

seongwu chẳng còn gan dám bảo minhyun xuống tiễn mình, tốt nhất là hắn lặng lẽ đi về trước khi minhyun điên tiết lên rồi chửi hắn là tên biến thái.

"để tui tiễn cậu xuống dưới."

seongwu mở to mắt ngạc nhiên, hắn còn nghĩ là mình nghe lầm nhưng lúc seongwu đi ra khỏi cửa thì minhyun cũng xỏ dép lê đi theo thật. vậy là mình không nghe lầm, seongwu hít một hơi thật sâu. một vài giây đầu, chỉ một vài giây đầu thôi, seongwu có cảm giác như là minhyun đang tiễn mình xuống địa ngục vậy. vì rõ ràng là seongwu vừa lấy ô tô cán nát cái giới hạn vô hình mà minhyun dựng lên giữa hai người.

"seongwu ơi."

seongwu chỉ đi chậm lại chứ quyết không quay đầu, vì hắn sợ hắn sẽ khóc thét trước mặt người hắn đang điên cuồng crush mất thôi.

"cậu yêu tui thật hả?"

giọng seongwu chắc nịch, "thật, ong seongwu có thể nói dối chuyện gì chứ không bao giờ nói dối chuyện yêu em."

seongwu bị bất ngờ vì không khí lạnh của màn đêm, nhưng rồi tim hắn lại được minhyun nhặt lên ôm vào lòng ấm áp.

"tui cần một chút thời gian để suy nghĩ."

bộ não của seongwu tự dịch câu nói của minhyun thành sự cho phép hắn được công khai theo đuổi.

"ý em là, seongwu có thể theo đuổi em phải không?"

minhyun gật đầu.

seongwu nhảy chồm lên người minhyun một cách bất ngờ làm minhyun lảo đảo suýt ngã. seongwu nhận ra mình lại vừa làm một chuyện quá khích ngớ ngẩn khác, hắn ho khan.

"seongwu gầy nhỉ?"

seongwu nghĩ là mình vừa có một chuyến tàu lượn siêu tốc khá ngoạn mục.

hôm qua, khi tạm biệt nhau ở bến xe bus, mặt seongwu đơ toàn tập. hôm nay, hắn cười toe cười toét, cười đến mức hai mắt híp tịt. minhyun cũng cười theo, và theo con tim đang đập với tốc độ xe đua f1 của seongwu thì minhyun cười lên trông đáng yêu muốn cắn.

cái nụ cười dở hơi của seongwu bị youngmin bóc phốt ngay sau khi hắn an toạ vào bàn làm việc.

"này, bộ cua được minhyun rồi hả?"

seongwu cứ cười hì hì hì mà chẳng nói. tức mình, youngmin la toáng lên cho woojin và hyungseob cùng nghe.

"ê hai đứa, ong seongwu ép buộc minhyun của tụi mình hẹn hò với nó này."

hyungseob hoá đá.

woojin đánh rơi hai tập tài liệu.

seongwu tắt luôn nụ cười, "bậy."

"chứ làm sao? kể nghe coi." mặt youngmin rõ nhăn nhó, vì sáng giờ cứ thấy seongwu mỉm cười khoái chí xong ngó minhyun vừa đung đưa ghế vừa làm việc ở phòng bên cạnh.

"minhyun nói là sẽ suy nghĩ và cho phép tui theo đuổi."

cả phòng bỗng lặng ngắt như tờ.

youngmin vỗ vỗ vai seongwu, "chúc mừng ông nha bạn tôi ơi."

woojin như thoát khỏi cơn mê, miệng hét lên như thể đang cổ vũ bóng đá, "đi ăn mừng thôi anh em ơi!"

rồi cũng chả biết hyungseob có túi thần kì của doraemon không, em lấy đâu được một đống voucher giảm giá của nhà hàng ngay gần công ty.

đã nghèo còn gặp cái eo. bữa trưa hôm ấy seongwu đãi, cũng may là có đống voucher của hyungseob nếu không có khi hắn trắng túi và phải nhịn đói nốt nửa tháng tới trong tuyệt vọng.

nhưng có một điều mà seongwu đã lỡ quên.

"minhyun không đi ăn trưa à?"

youngmin mà không nhắc thì seongwu cũng chả để ý, thay vì rủ mấy sếp bự đi ăn trưa như mọi hôm, minhyun ngồi gõ máy tính ở trong phòng nguyên buổi.

"tớ đợi seongwu đi ăn chung mà?"

seongwu hoá đá tại chỗ. còn youngmin thì chuồn luôn trước khi bão tới.

minhyun tròn mắt, "cậu đi ăn với youngmin, woojin, hyungseob rồi à?"

seongwu đang cực kỳ hoảng loạn, hoảng loạn đến mức mà hồn hắn sắp bay theo mây gió đến nơi rồi đây này. hắn chả dám gật đầu, vì gật thì minhyun sẽ giận, hắn tung tăng đi ăn thịt nướng trong khi minhyun ngồi đây chờ. còn nếu nói dối là chưa, minhyun vẫn giận, vì hắn nói dối. trong lúc seongwu còn đang vò đầu bứt tai nghĩ câu trả lời nào đó thoả đáng và khôn khéo, minhyun nhận được một cuộc điện thoại.

em ăn cơm chưa đấy?

seongwu có thể nghe rõ ràng luôn, tai hắn thính quá mà.

"em chưa." minhyun trả lời ngoan như mèo con, điều mà seongwu chưa từng được nghe.

thế á? muộn rồi sao chưa ăn? anh tưởng em không đi với tụi anh là do em đi ăn với ong seongwu phòng em. ăn gì không anh mua cho?

ong seongwu, trong cơn hoảng loạn, hất điện thoại của minhyun xuống đất và ôm chặt lấy cậu.

"để tui mua cho, em muốn ăn gì tui cũng mua, cứ để seongwu mua, nhé nhé nhé?"

có lẽ seongwu quên mất một điều là, ở trong phòng của minhyun làm gì thì ở bên phía đám youngmin, woojin, hyungseob đều thấy hết.

quá mất mặt. seongwu tự tát vào mặt mình hai cái.

"ngon không?"

minhyun gật gù. bát mì đã vơi đi một nửa rồi mà còn bảo không ngon mới lạ đấy.

seongwu thở phào nhẹ nhõm vì hai điều. thứ nhất là minhyun không hề tức giận vì hôm qua seongwu đã bảo là sẽ theo đuổi cậu công khai mà hôm nay lại cho cậu ăn mì ở canteen công ty. thứ hai là minhyun cũng không hề tức giận khi seongwu dám thẳng tay hất điện thoại của minhyun xuống sàn, đã thế cậu lại còn vòng tay ôm lại hắn nữa chứ. dù sao cũng phải cảm ơn ông trời đã không để cái điện thoại bị hỏng hóc gì, chỉ hơi xước màn hình tí ti. nhưng âu cũng là một cơ hội tuyệt vời để chiều nay seongwu có cớ dắt minhyun đi hẹn hò trong cái lốt đi dán màn hình tạ lỗi.

còn ba đồng nghiệp đang chờ sẵn ở trên phòng để cười vào mặt seongwu ấy mà, hắn sống lâu trong cái khổ, hắn cũng quen rồi.

nhưng mà, "nãy ai gọi điện cho em thế?"

minhyun đang ăn nốt mấy miếng cuối cùng, miệng cậu nhoe nhoét toàn tương đen và seongwu đã chuẩn bị sẵn khăn giấy để lau đi cho cậu rồi.

"sếp mình." minhyun đáp gọn, xong cậu bắt đầu uống từng ngụm nước cho thanh miệng.

seongwu lại rơi vào vòng vây hoảng loạn, có tình địch là sếp bự thì cũng đáng lo đấy.

"ơ sao mặt seongwu trông cứ như đưa đám thế? cậu đói hả?"

seongwu giật mình, gáy nóng ran vì bàn tay bỗng dưng cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp. minhyun nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay của seongwu.

"kh-không!"

minhyun cười và seongwu chợt nghĩ đây hẳn là thiên đường nơi trần thế rồi.

"nhưng mà, em với sếp có quan hệ thân thiết lắm hả?"

và seongwu suýt thì té ghế vì minhyun hồn nhiên khai thật, "sếp mình là anh họ tui."

mấy hôm nọ seongwu còn bĩu dài môi ghen tị khi minhyun suốt ngày đi ăn với sếp. giờ hoá ra họ chỉ là anh em họ, seongwu chợt phá lên cười với sự suy diễn quá đà của chính mình.

"em nghe nói phòng mình chuẩn bị có nhân viên mới đấy mấy anh ạ."

ahn hyungseob chưa bao giờ thất bại trong việc nghe ngóng mấy tin tức thú vị và tin hành lang lần này nom có vẻ hay ho, ít nhất là đối với ong seongwu.

"thế là seongwu hyung không phải làm ma mới nữa rồi nhá. sướng nhất anh đấy."

đấy, seongwu thấy hay ho nhất là ở chỗ đấy đấy. làm ma mới của cái phòng này khổ gần chết. thủ tục nhập môn là đi nhậu bên bờ sông hàn, hôm ấy seongwu đã cố gắng để không say mà cuối cùng vẫn lại say mềm người trong buổi nhậu diễn ra vào tuần thứ ba hắn làm ma mới. và, ai cũng biết rồi đấy, seongwu tỏ tình thất bại lần thứ nhất. mà giả dụ đồng nghiệp là mẫu người hiền hậu thì còn đỡ, đồng nghiệp của hắn toàn là quỷ sứ. có bao nhiêu sai lầm của cuộc đời hắn đều bị ba quỷ sứ này khai thác và đem phơi ra hết.

sau ba tháng, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà seongwu thoát kiếp gương mặt bị bóc phốt của phòng.

tin hành lang của hyungseob luôn đúng, cũng giống như woojin thì chẳng bao giờ nói sai vậy. nhưng bất ngờ là, ma mới này là em trai ở cùng khu phố với seongwu và cái màn tay bắt mặt mừng của hai anh em làm lu mờ hết tất cả những trò râu ria mà woojin bày ra để chào đón ma mới. trưa hôm ấy, seongwu cứ cười suốt như kiểu bị ai cù lét liên tục trong nhiều giờ. minhyun nhớ lại màn mùi mẫn hồi sáng, cộng thêm cái sự vui vẻ quá đà bây giờ của seongwu, cậu bặm môi, tay níu lấy tay seongwu.

"được làm với cùng donghyun cậu vui lắm hả?"

seongwu gật mạnh đầu, miệng bắt đầu thao thao bất tuyệt về những kỉ niệm ấu thơ của hắn và donghyun. quả là một tuổi thơ dữ dội khó ai sánh kịp. tai minhyun chăm chú lắng nghe mà lòng cậu thì ngứa ngáy như thể bị cả đàn kiến bò qua. nếu là như hôm qua, hẳn là seongwu sẽ nhảy cẫng lên vì minhyun chủ động khoác tay hắn trên phố. hôm nay thì seongwu còn bận kể về em trai hàng xóm kém ba tuổi kiêm ma mới của phòng, nào có để ý minhyun bên này đang xụ mặt như trẻ con. minhyun nghĩ cảm giác đó là sự thất vọng. và vì thất vọng tràn ngập cả bộ lòng mề, minhyun chỉ ăn vài miếng rồi bỏ mứa, làm seongwu tưởng là cậu bị ốm, hết sờ trán rồi lại sờ cằm để xem có nóng không. ừ thì sự thất vọng trong lòng minhyun cũng vơi đi tí ti.

vẫn cái thủ tục nhập môn nọ, woojin và youngmin kéo cả phòng ra sông hàn trải bạt ngồi nhậu nhẹt làm thân với donghyun. vốn dĩ seongwu không cho minhyun đi, sợ là minhyun mệt, hắn bảo cậu về nghỉ ngơi. bình thường minhyun cũng chả ham mấy buổi nhập môn này đâu nhưng có chết cậu cũng không để seongwu đi lẻ với donghyun. mà nào có lẻ lắm, thôi thì năm người cũng gọi là lẻ.

"anh vẫn nhớ hồi xưa anh với em học cùng trường tiểu học, anh toàn đứng ở cổng trường chờ em về cùng. nhở donghyun nhở?"

donghyun là chàng trai lễ phép và dễ mến, minhyun biết điều đó chứ nhưng cái cảm giác thất vọng này thật khó mà dẹp yên.

"bây giờ ngày nào cậu cũng chở tui về mà. cậu còn nấu cơm cho tui ăn nữa."

youngmin ho khan sặc sụa mãi chẳng dứt, woojin phải quẳng lại con cá chỉ vàng vào đĩa để quay sang vuốt lưng hộ. còn seongwu chỉ đưa tay xoa đầu minhyun một cái rồi thôi.

seongwu cứ kể được miếng chuyện hồi nhỏ nào của hắn và donghyun thì minhyun lại chen vào miếng đó. từ youngmin đến woojin rồi hyungseob lần lượt sặc hết.

"em có nhớ tụi mình còn tin lời chú kang là nếu bobo quả dưa hấu thì nó sẽ tự bổ ra làm đôi cho tụi mình ăn không?"

donghyun phì cười, "tất nhiên là nhớ rồi. xong quả dưa tự dưng lăn đi mất, thế là hai đứa mình bobo nhau, đúng là cái thời trẻ con chưa biết gì mà."

minhyun nuốt nhanh miếng cá ở trong miệng, nhanh nhảu bảo, "seongwu ơi tụi mình cũng hôn môi rồi còn gì, suýt nữa thì cậu làm hỏng nồi canh đó cậu nhớ không?"

youngmin cạn lời.

woojin cạn lời.

hyungseob cạn lời.

seongwu xấu hổ.

còn donghyun thì ngơ ngác.

"sao nay em trẻ con thế nhỉ?"

tiệc tàn, ai về nhà nấy. minhyun cứ tưởng seongwu sẽ đưa mình về như mọi hôm, nhưng mọi hôm là mọi hôm còn hôm nay là hôm nay. mà hôm nay thì seongwu và donghyun, nhân danh hai anh em ở cùng khu phố, đi về chung còn minhyun thì phải tự lái xe về một mình.

minhyun ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua hai lon bia, xong cậu lái xe xuống hầm rồi lên nhà tắm rửa thay quần áo. vẫn là bộ pyjama hoạt hoạ, chân đi đôi tất we bare bears và xỏ dép lê màu xanh da trời. minhyun đem theo điện thoại và hai lon bia ra bến xe bus ngồi lặng lẽ uống. lúc ấy là mười giờ tối, xe bus đã hết chuyến, đường cũng chẳng có mấy ai. minhyun uống xong hai lon bia thì bị nấc cục. cậu vừa nấc vừa bấm số gọi cho sếp.

"sungwoonie."

sungwoon đang nằm lì trên giường vừa đắp mask vừa xem tv, nghe thấy điện thoại của minhyun thì ấn nghe chẳng nghĩ suy.

"em làm sao thế? em say đấy à?"

minhyun hít hít cái mũi.

"em trẻ con lắm hả anh?"

"đâu có. minhyunie và cravat tí hon của anh là dễ thương nhất."

"nhưng có người bảo em trẻ con."

"bậy nào. ai nói em trẻ con nói anh biết để anh đốt rụi luôn nhà nó."

"trong công ty còn có người nói cravat của em xấu mù."

sungwoon nổi sùng lên, "đứa nào? đứa nào bảo em tao trẻ con? đứa nào chê cravat của em tao xấu? tao giết hết!"

minhyun đút tay vào túi áo khoác cho đỡ lạnh, miệng cười khúc khích đầy vui vẻ.

"mà anh ơi, nếu mà mình thấy thất vọng khi người từng nói thích mình đi với người khác thì gọi là gì hả anh?"

minhyun chờ câu trả lời của sungwoon mãi mà chẳng thấy, còn tưởng sungwoon ngủ quên mất rồi.

"anh nghĩ là vì em thích người đó rồi, nên em ghen."

minhyun chỉ uống có hai lon bia thôi mà lúc tỉnh dậy đầu đã nặng như búa tạ. vì đau đầu, cộng thêm chút buồn tủi sót lại, minhyun đánh ngay một cuộc điện thoại xin sếp cho mình đi muộn hai tiếng. chả có làm gì sướng bằng làm con cháu các cụ, người ta muốn xin nghỉ viết cả chục cái đơn sungwoon cũng không duyệt, thế mà minhyun chỉ than đau đầu là sungwoon đồng ý ngay.

giờ bắt đầu làm việc là tám giờ, đến đúng mười giờ trưa minhyun mới xuất hiện. mà minhyun không đi một mình, bạn đồng nghiệp hôm nay của minhyun là bé mèo sữa tươi. sữa tươi có bộ lông đen óng nhưng lại tên là sữa tươi, đơn giản là vì minhyun thích thế. đúng là chả có làm gì sướng bằng làm con cháu các cụ. vì có anh trai là sếp bự, minhyun có muốn mang kì nhông hay khủng long đi làm cũng không bị bảo vệ chặn lại.

"sữa tươi này, con thấy người vừa nãy thế nào?"

minhyun mới đến đã dồn hết việc ngày hôm nay cậu phải làm xuống cho ong seongwu làm, sau đó vui vẻ ôm sữa tươi vào phòng làm việc ngồi chơi pikachu.

sữa tươi, "...".

"chắc anh sungwoonie nói đúng thật ý nhỉ? bố thích cậu ta rồi, nên mới ghen với donghyun."

sữa tươi, "...".

seongwu vừa làm việc bù đầu vừa lườm nguýt sữa tươi. chỉ mới một tiếng trôi qua thôi mà minhyun đã hôn sữa tươi đến ba mươi lần có lẻ. dẫu biết đi ghen với thú cưng là một hành động hết sức ấu trĩ, seongwu vẫn không thể kìm được mà gào lên trong lòng rằng hắn cũng muốn được minhyun hôn chụt chụt.

chưa đến giờ cơm trưa mà minhyun đã dắt sữa tươi đi mất, seongwu nằm bò ra bàn, chuẩn bị giở giọng oán đời.

"chết ông seongwu roài, minhyun hyung của chúng mình giận roài."

một tràng cười hé hé hé theo sau càng làm seongwu thấy oán hơn. những tưởng sẽ thoát cái số gương mặt bóc phốt, ai ngờ, cho dù donghyun đang ngồi lù lù ở đó, seongwu vẫn chễm chệ ngôi vương.

giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh như sữa tươi chạy quanh phòng làm việc của minhyun, lúc seongwu ăn trưa no nê về phòng thì đã thấy sữa tươi đang nằm trên bàn làm việc của hắn mà ngúng nguẩy cái đuôi dài. sữa tươi nhìn hắn bằng đôi mắt màu vàng kim một lúc lâu thật lâu rồi đứng dậy vươn vai xong chạy đi mất dạng. seongwu nhún vai, nghĩ là nó đang chạy về chỗ minhyun. hoá ra sữa tươi bị lỏng dây nên chạy từ chỗ minhyun ăn trưa trở về công ty, sau đó chạy đi đâu mất tích. minhyun đi tìm nó suốt hai tiếng mà vẫn không thấy, cậu đâm ra hoảng loạn, sợ sữa tươi gặp chuyện không may.

"minhyun, uống chút trà cho bình tĩnh nào."

seongwu vuốt lưng minhyun để cậu bình tĩnh, nhưng có vuốt thế nào thì minhyun vẫn run rẩy không ngừng.

"minhyun, bình tĩnh nào, tôi nhất định sẽ tìm được sữa tươi về cho em, ngoan, đừng sợ."

seongwu đoán là sữa tươi chỉ quanh quẩn ở trong công ty chứ không đi đâu xa, chỉ cần kiểm tra camera an ninh là được. seongwu chỉ là nhân viên quèn không thể đòi được xem lại camera an ninh nhưng minhyun là con cháu các cụ cơ mà, sữa tươi là con trai của cậu thì cũng là con cháu các cụ luôn. chả lẽ ha sungwoon lại để em trai mình lạc mất đứa con trai đen đúa bé bỏng ngốc nghếch. thế, seongwu ôm sữa tươi đang miệt mài gặm cây cảnh ở tầng hai mươi hai xuống tận tầng tám để hội ngộ cùng gia quyến.

"nhất mày rồi đấy sữa tươi ạ, tao nấu cơm muốn mòn nồi ở nhà mày mà vị trí của tao ở trong lòng minhyun vẫn chưa bằng một nửa mày nữa."

nếu sữa tươi có thể suy nghĩ và hành động như một con người, hẳn là nó sẽ cho seongwu ăn ba cái bánh vả xịn đét.

như chưa hề có cuộc chia ly, minhyun ôm lấy sữa tươi mà như ôm lấy cục kim cương to nhất vũ trụ, trân quý không gì sánh bằng. dĩ nhiên, người nghĩ ra chuyện kiểm tra camera là seongwu đây cũng được thưởng một cái ôm nồng thắm hẳn hoi.

"cảm ơn cậu, seongwu, tui không biết phải trả ơn cậu thế nào đây."

"bobo một cái đi."

ong seongwu là đồ cơ hội. suýt thì park woojin buột miệng nói thế.

được minhyun thơm cái chụt lên má làm seongwu cười tít mắt cả buổi chiều, hắn còn âm thầm tính toán đến chuyện mua cho sữa tươi ít pate và đồ chơi mới coi như trả công.

dù đúng dù sai, hãy có một bé mèo trong đời.

"seongwu ơi, muộn rồi, hôm nay cậu ở lại đây đi."

tim seongwu mỏng manh lắm, sao mà chịu nổi cường độ này đây, nhưng không chịu được cũng phải chịu thôi, hắn đã mong ngày này đến được hai tháng rưỡi nay rồi cơ mà. seongwu gật đầu cái rụp, hắn ở lại thật, chẳng ngại ngần gì. đàn ông mà, nhích được đến đâu là phải nhích hết mình. nhưng mà, "tôi nhớ là nhà em đâu có phòng trống?"

seongwu đã tranh thủ thám thính từ trước, sau khi bị minhyun đuổi khéo về từ ngày đầu tiên hắn vác cái mặt mo đến nấu cơm. vì nhà minhyun không quá lớn, chỉ có một phòng ngủ nên ngày đó minhyun mới thẳng tay đuổi seongwu về.

"thì mình ngủ chung chứ sao."

seongwu có cảm giác như hai dòng máu mũi của hắn sắp chảy. gáy hắn nóng lên như thể miếng thịt bbq đang xèo xèo trên vỉ nướng. nghĩ đến chuyện được nằm ngủ cạnh crush thôi là seongwu đã thấy lòng mình quắn hết cả lên rồi.

seongwu bặm môi để không rú ầm lên trong niềm hân hoan tột độ. hắn tràn ngập trong mùi hương quen thuộc của minhyun. cũng phải, pyjama của minhyun, phòng ngủ của minhyun, gối của minhyun, chăn của minhyun và một minhyun bằng xương bằng thịt nằm sát bên. à còn sữa tươi nằm ngay dưới chân nữa.

"seongwu ơi."

đây mới là thiên đường trần thế này.

"cậu với donghyun ý, hai người chỉ là anh em cùng xóm thôi đúng không?"

và ở thiên đường thì tất nhiên là phải có thiên thần.

"ừ, tất nhiên. sao thế?"

thiên thần sẽ có đôi cánh trắng muốt này.

"tại tui ghen."

thiên thần thì nên đáng yêu hay xinh đẹp đây? với ong seongwu, thiên thần có tên là hwang minhyun. mặc dù minhyun chẳng có đôi cánh hay vầng hào quang nào cả nhưng mà rõ ràng là bao nhiêu điều tốt đẹp tuyệt mĩ trên đời đều nằm gọn trong hình hài này.

"ghen? minhyun, đừng nói là-"

"tui yêu seongwu."

hoặc có khi minhyun là mindusa con trai của medusa, rất giỏi trong việc khiến seongwu hoá đá.

"ơ, nh-nhưng mà-à từ l-lúc nào?"

mindusa còn có khả năng làm đối phương lắp bắp nữa.

"từ lúc cậu viết tên tui vào trong báo cáo."

cậu chuyện nào cũng có happy ending, và cậu chuyện của seongwu cũng thế. tuy là vẫn phải làm gương mặt bị bóc phốt của phòng nhưng mà ít ra seongwu đã được lên chức. từ kẻ theo đuổi đầy u mê đã được tăng cấp lên thành người bạn trai u mê. còn nữa, seongwu cũng không cần phải ghen tị với sữa tươi vì được minhyun hôn chụt chụt nữa rồi, giờ seongwu có thể hôn minhyun chụt chụt mà không sợ bị cậu cho ăn đấm.

thiên thần khi ngủ dậy vẫn là thiên thần. seongwu là người tỉnh dậy trước, thay vì lọ mọ vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân luôn thì hắn nằm nghiêng, một tay chống lên đầu một tay vuốt mấy lọn tóc vểnh của minhyun vào nếp. đến lúc cái đầu tổ quạ của minhyun được seongwu là phẳng thì cậu cũng dậy. minhyun chóp chép đôi môi mọng, vùi mặt vào ngực seongwu đòi ngủ nữa.

"dậy đi thôi, tình yêu ơi."

dù minhyun nhắm mắt đánh răng không thèm nhìn sang hắn lấy nửa cái nhưng seongwu vẫn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng mình như cheese đậm đà trong ruột bánh bông lan trứng muối.

seongwu làm bữa sáng trong sự hài lòng với ý nghĩ rằng từ nay về sau hắn sẽ nuôi minhyun béo phính lên để véo má và ôm ấp cho đã. rồi cái quần cái áo đều do seongwu là phẳng, cổ sơ mi của minhyun là do seongwu bẻ, cravat tí hon của minhyun là do seongwu thắt, dây giày của minhyun cũng là do seongwu buộc. chuyện vừa chiên trứng vừa cười hí hí là một chuyện khá khùng điên nhưng mà với minhyun mà nói thì, "seongwu ngốc xít đáng yêu quá đi."

bọn yêu nhau là bọn khùng điên theo cái mạch điên mà chỉ có chúng nó mới hiểu.

rõ khổ.

"buổi sáng tốt lành, tình yêu."

seongwu sẵn sàng làm cả tấn việc nhà để được minhyun trả lương bằng những nụ hôn ngọt ngào. dại trai không hại ai nên hãy cứ để seongwu dại đi vì cuộc đời cho phép.

seongwu vẫn còn nhớ mấy phi vụ cười cợt trêu chọc mà youngmin đầu têu hồi tình yêu của hắn chưa nở rộ. nay được dịp trả đũa, chẳng lẽ lại bỏ qua ư.

"nhà em có bán cà chua không mà sao nói chuyện với em mặt anh đỏ thế?"

seongwu vừa được đứng chung hàng ngũ con cháu các cụ một cái là hắn liền coi trời bằng vung, ngại gì mà không trêu một nạn nhân mới của con đường tình ái. ở bên này seongwu thì cứ cười phà phà còn ở bên kia thì mặt youngmin méo xệch như tranh của picasso. anh chỉ muốn kiếm ngay một cái gương để xem mặt mình có đỏ lắm không mà bị thằng bạn đồng niên bóc phốt ghê quá.

youngmin thích donghyun là chủ điểm mới của những buổi nhậu nhẹt sông hàn. khác thêm cái nữa, giờ đây seongwu nhận được tin nhắn giục hắn về nhà sớm suốt thôi, cứ mười lăm phút một lần.

"mình về rồi."

seongwu theo thiên thần bỏ cuộc chơi, tiệc chưa tàn đã vác mặt về nhà vì hắn biết ở nhà còn có người đang đi đôi tất we bare bears chờ hắn về nấu đồ ăn khuya cho.

"đi chơi vui không?"

seongwu đứng canh nồi nước để nấu mì với một thiên thần đang bám dính ở sau lưng.

"anh thấy không vui bằng ở nhà với mình."

minhyun bĩu môi, trách yêu, "thế mà mình toàn đi bỏ minhyun ở nhà với con."

từ ngày seongwu dọn về sống chung với minhyun, tuần nào cảnh này cũng diễn ra ít nhất một đến hai lần. nếu sữa tươi có thể suy nghĩ và hành động như một con người, hẳn là nó sẽ gào lên chê hai bố của nó là cái đồ sến rện cho mà xem.

"mình ngủ ngon."

giọng minhyun thì cứ ngọt như mía lùi, và kể cả có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì seongwu vẫn thấy mê tít như thường.

"mình thích màu đỏ hay màu xanh?"

"chắc là xanh?"

seongwu cầm luôn cái cravat màu xanh lên không chút do dự. nếu lời chúc ngủ ngon đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng những điều seongwu thích khi sống chung với một thiên thần thì hắn là việc được thắt cravat nhỏ xíu cho thiên thần đứng hạng hai.

về sự tích minhyun bé xíu trong công ty ấy mà, sau khi đi làm được hai ngày thì seongwu được nghe hyungseob kể cho. đó là minhyun không thích đeo cravat với kích cỡ bình thường, cậu chỉ đeo cravat nhỏ tí teo do ha sungwoon đặt may riêng thôi. nghe đâu là do ha sungwoon muốn em trai (họ) của mình mãi mãi bé nhỏ, với cả, minhyun thích những thứ ngã cây và đáng yêu.

woojin gật gù, "anh seongwu của tụi mình ngã cây số hai chả ai dám nhận số một luôn."

park woojin, ghi sổ.

à mà được thiên thần chỉnh cổ áo cho thì chắc chắc là phải đứng hạng ba.

hai tay seongwu yên vị trên eo của minhyun còn minhyun thì vẫn chăm chủ chỉnh lại cổ áo của hắn sao cho ngay ngắn đẹp đẽ nhất có thể.

"mình biết chuyện youngmin thích donghyun đúng không?"

"ừ, biết chứ." seongwu gật gật.

"vậy mình giúp youngmin một tay đi."

"cũng được, cơ mà phải trêu lấy lại đủ vốn đã."

minhyun chỉnh xong cổ áo liền đưa tay lên tát nhẹ vào một bên má của seongwu.

"mình của em thù dai quá."

seongwu cười, "thù dai mà yêu cũng dai lắm đấy."

sữa tươi đi ngang qua phòng, nửa muốn nhào vào cắn cho mỗi bố một cái, nửa muốn bỏ đi luôn chẳng thèm về. cuối cùng, sữa tươi quyết định chọn phương án thứ ba, an phận làm mèo ngoan để được ăn nhiều pate.

"giúp hay không giúp, không giúp hay giúp nói một lời." youngmin nằm dài ra bàn đầy chán nản.

seongwu chống cằm, tay gõ gõ lên mặt bàn.

"giúp chứ, nhưng mà phải đợi đủ vốn đã rồi tính tiếp."

youngmin mà cũng được đứng trong hàng ngũ con cháu các cụ thì xin khẳng định luôn là anh sẽ lao vào tát cho seongwu hai phát, mỗi bên má một phát đỏ lừ. cứ tưởng có người thương là em trai sếp là ngon đấy.

mà, ngon thật.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top