雲を抜けた青空 (trời xanh băng qua những đám mây)
1.
❝ có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống
khi có được cũng là lúc mất đi. ❞ (**)
ong seongwoo dần cảm nhận được sự vội vã của thời gian, cũng dần nhận ra được tình cảm trong trái tim mình. vậy mà kể từ giây phút đó cho đến ngày chia tay, lại chỉ còn có thể đếm bằng từng giờ từng phút từng giây.
ngày seongwoo nhận ra mình yêu minhyun, cách ngày wanna one tan rã nửa tháng.
vốn dĩ lòng còn nhiều nghi ngại, seongwoo chưa bao giờ dám chắc chắn về tình cảm của mình. anh có thể dứt khoát và thẳng thắn trong nhiều thứ, duy chỉ có chuyện tình cảm là lại cẩn trọng vô cùng, vì seongwoo hiểu rõ, lời yêu một khi đã nói ra, tình cảm một khi đã trao đi, tuyệt nhiên sẽ không có cách nào quay trở lại. dù cho là đơn phương hay song phương, khi đã chấp nhận đặt trái tim mình vào tay người khác, cũng chính là khi cho phép người đó được quyền hủy hoại bản thân mình.
seongwoo biết minhyun của anh sẽ không làm thế, dù có không thích anh đi chăng nữa, cậu cũng sẽ có cách biểu đạt lòng mình. mà seongwoo có thể nghi ngại khi xác định tình cảm, còn một khi quyết tâm nói ra, thì chính là chấp nhận mọi thứ có thể xảy đến.
vậy mà điều seongwoo không ngờ nhất lại đến, vì minhyun chấp nhận lời yêu của anh, minhyun bảo khi bàn tay cả hai người đang dần đan vào nhau thật chặt.
"mình cũng yêu seongwoo nhiều."
2.
"ủa vậy là vẫn còn ghim tui chuyện ăn chân giò hả?"
minhyun vào một đêm nọ khi nằm tựa vào cánh tay seongwoo trên chiếc giường trong kí túc xá ở phòng seongwoo đã hỏi thế, khi anh vừa đưa ra đề nghị hay là đặt chân giò để ăn đêm.
bàn tay seongwoo vẫn không ngừng mân mê mái tóc màu vàng sáng của người kia, từng cái chạm khẽ dịu dàng quá đỗi, bất giác cũng làm minhyun nảy sinh ý định dựa dẫm mà dụi tóc mình vào tay anh. trong mắt seongwoo lúc này, minhyun không khác gì một con mèo, với khóe môi cong cong và đôi mắt nhắm nghiền nhìn hết sức đáng yêu.
"ai bảo mấy người rủ tui ăn xong lại đi xù kèo."
"hôm đó mình chỉ đùa tí thôi mà, sau cùng vẫn cùng cậu ăn còn gì."
"tui không biết, vẫn ghim lắm."
"mấy nay đi ăn chung hoài cũng chưa đủ đền bù hả?" minhyun xoay người nhìn seongwoo nằm bên cạnh, mắt hấp háy ánh cười, còn cố tình đưa tay véo nhẹ mũi người kia. rõ ràng kể từ sau hôm đó đã đi ăn chung bất cứ khi nào có thể, vậy mà chuyện đêm hôm đó vẫn còn mang ra giận dỗi cho được.
"chưa."
seongwoo vẫn chầm chậm mở miệng, trong câu trả lời rõ cũng mang đôi phần trêu chọc, vì minhyun nhìn thấy khóe môi anh cong lên một đường rất vui vẻ, nhìn có đôi chút giống mấy em bé hải cẩu bằng bông mà fan vẫn thường mang tặng seongwoo.
minhyun nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng như nghĩ ra điều gì thú vị lắm, anh ngẩng mặt cười với seongwoo một cái, giọng cũng trở nên mềm mại đi vài phần.
"vậy tui đền bù cho seongwoo nha."
vừa dứt lời, minhyun đã rướn người đặt lên môi seongwoo một nụ hôn, anh giữ môi mình chạm vào môi của người kia trong một khoảng thời gian đủ lâu, rồi dứt ra và lại nhìn seongwoo, sau đó cười với seongwoo lần thứ n trong đêm. mà seongwoo thề là, bất cứ khi nào nhìn thấy minhyun cười như thế, anh chỉ muốn đè minhyun ra mà hôn ngấu nghiến cho thỏa thích mới thôi.
đàn ông nghĩ là làm không cần nói. seongwoo cứ vậy xoay người đè minhyun nằm hẳn ra giường, chính mình nằm lên trên người kia rồi dùng hai khuỷu tay chặn hai bên đầu minhyun như sợ người kia sẽ trốn đi mất.
"nếu cậu hỏi về đền bù cho buổi hẹn ăn, thì đủ rồi. còn nếu về việc hôn cậu, thì tất nhiên là chưa."
minhyun có đôi lúc thật sự nghĩ rằng seongwoo là một con người nguy hiểm khó lường. nhưng mà anh cũng thích cả thôi.
3.
seongwoo và minhyun đều đã là những người trưởng thành, nên mấy đứa nhỏ trong nhóm vẫn thường nghĩ rằng hai người này chắc yêu nhau cũng trưởng thành lắm. cho tới khi nhìn thấy một màn người này liếc mắt nhìn người kia trên bàn ăn, còn người kia rõ ràng nhìn thấy nhưng cứ giả vờ làm lơ, làm người này cứ bồn chồn không yên, môi mím chặt mà ăn bữa sáng của mình một cách chán nản.
ừa đấy, yêu nhau cũng trưởng thành, nhưng cũng có mấy khi giận dỗi vu vơ như mấy đứa trẻ chow mới yêu đương lần đầu.
seongwoo giận minhyun, vì cách đây hai ngày, seongwoo nhìn thấy một idol nữ chạy đến đưa tặng cho minhyun một món quà, còn kèm theo giấy nhớ ghi số điện thoại của bản thân. seongwoo biết mình giận minhyun vậy thì cũng chẳng đúng đắn gì, lại càng không phải seongwoo không tin tưởng minhyun, nhưng giới giải trí này chính là như vậy, mình lỡ mất cơ hội nào, thì sẽ có người khác nhanh tay cướp lấy cơ hội ấy.
mà tình yêu của seongwoo với minhyun, thì tính bằng thời gian, bằng số phút số giây ngắn ngủi mà anh và minhyun có thể trải qua bên nhau. bởi vì vốn dĩ sau này sẽ là mỗi người mỗi ngả, seongwoo không bao giờ cũng không muốn nghĩ đến chuyện tương lai.
ấy vậy mà cũng có lúc anh thấy lòng mình buồn hiu, vì anh biết thời gian còn lại chẳng được bao nhiêu. và vì tình yêu của hai người, vốn dĩ chưa bao giờ là chắc chắn.
seongwoo thở dài lần thứ mấy trong đêm cũng chẳng rõ, anh cứ nằm trằn trọc không yên, hết xoay bên này lại xoay sang bên kia. vì giận nhau nên đêm nay minhyun không sang phòng seongwoo ngủ nữa, làm anh mất đi một chiếc gối ôm ba mươi bảy độ mang tên người yêu.
còn đang cố nhắm mắt ngủ thì seongwoo nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng tách khe khẽ báo hiệu cửa đã được khóa trái lại ở bên trong. anh vừa mở mắt ra thì nhìn thấy ngay dáng người quen thuộc của ai kia đang chậm rãi đi đến bên giường, trên tay còn ôm theo một đống gối ngủ.
seongwoo cố tình nhắm mắt lại rồi xoay người vào tường, chỉ đưa lưng ra phía minhyun, thầm nhủ giả ngủ vậy chứ không cách nào nhìn người kia một cách thẳng thắn được. ai ngờ đâu chỉ được chốc lát thì bên cánh mũi seongwoo đã sớm vương vấn mùi hương sữa tắm dịu ngọt của ai kia, còn cánh tay ai kia thì đang vòng quanh eo anh mà siết lấy thật khẽ.
"mình biết cậu chưa ngủ." giọng minhyun vang lên vừa trầm tĩnh vừa khẽ khàng, không có một chút bối rối.
seongwoo biết mình cũng không cách nào giả vờ được nữa, anh đập khẽ tay mình vào bàn tay của minhyun đang đặt trên eo, vỗ nhẹ vài cái. "ngủ đi, mai tụi mình còn có lịch trình sớm."
"mình trả lại miếng giấy đó rồi, quà cũng không nhận nữa."
seongwoo hít vào một hơi thật sâu, minhyun lúc nào cũng nhìn thấu tâm tư của anh, biết anh đang vì chuyện gì mà bồn chồn hay lo lắng.
"mình biết cậu khó chịu, mình biết cậu buồn."
"biết cả việc cậu lo lắng cho tương lai của hai đứa."
"nhưng seongwoo này, mình vẫn ở bên cạnh cậu đây. vẫn ôm cậu vào lòng, vẫn thủ thỉ với cậu mấy chuyện bé tí, và vẫn còn muốn ở bên cậu thiệt nhiều."
"nên cậu đừng giận mình nữa nha."
từng lời từng lời minhyun nói như mật ngọt rót vào tim seongwoo, làm tim anh cứ theo đó mà tan chảy, cảm giác như trong lòng mình đang có hàng vạn đóa hoa bung nở rực rỡ, lại càng cảm giác được tình yêu đang ngày một sâu đậm trong lòng mình.
seongwoo xoay người sang, vòng tay ôm chặt minhyun vào lòng, anh tựa cằm mình lên đỉnh đầu của người kia, cứ vậy nói ra hết những điều còn giấu trong lòng.
"mình không giận cậu. mình chỉ không biết nên làm thế nào mỗi khi nghĩ tới tương lai của hai đứa. cậu biết điều mà mình vẫn luôn lo sợ, cũng biết điều mà mình vẫn cứ canh cánh trong lòng."
"mà minhyun biết không, mình lại bắt đầu muốn nghĩ về chuyện tương lai có thể ở bên nhau của mình với cậu."
những tin ca sĩ, nghệ sĩ chia tay vì lịch trình bận rộn chưa bao giờ là sai, vì sự thật chính là như thế. dù có yêu nhau đến mấy, nhưng lịch trình khác biệt, thời gian làm việc khác nhau, còn chưa kể đến xa mặt cách lòng, có nhiều khi dành ra được tí thời gian bên nhau thì lại chẳng biết nói gì nữa, vì ai cũng mệt mỏi và có thêm nhiều thứ phải lo.
"mình hiểu hết, cũng hiểu cả tấm lòng cậu nữa."
"và chưa khi nào mình ngừng yêu seongwoo."
tình yêu của người trưởng thành là thế. trắc trở cùng khó khăn có muôn vàn, nhưng một khi đã vượt qua được, thì chính là sau này dù mưa bão có kéo đến như thế nào, vẫn sẽ là cùng nhau nắm tay chạy vượt qua màn mưa.
4.
không tránh được số phận, thì chỉ còn cách đối diện với nó, dùng một bản thân cứng cỏi và mạnh mẽ nhất, nhưng cũng giản đơn và dịu dàng nhất để đương đầu, để trải qua.
bởi vì chúng mình có nhau, dù chỉ là trong thoáng chốc, nên mọi thứ cũng hóa đẹp đẽ đến vô ngần. bởi vì chúng mình có nhau, nên gió mưa trắc trở cũng không còn tàn nhẫn nữa. chúng mình vẫn bên nhau thôi, vẫn cứ nắm tay nhau, ôm lấy nhau thật chặt, và đối đãi với đối phương bằng hết thảy lòng này.
nhân gian bảo những người có tình, dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa, cũng vẫn sẽ về lại bên nhau.
mình ước rằng cuộc đời này có thể dịu dàng thêm một chút, giống như trời xanh băng qua những đám mây, để mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn ngắm, sẽ thấy một màu hạnh phúc.
và chúng mình vẫn còn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top