04.
Trong đầu Seongwu bỗng nhảy ra một cảnh tượng cứ như truyện tranh thiếu nữ: hắn sẽ lao đến chỗ cậu kia mà khóc bù lu bù loa cả lên.
"Bạn gì ơi, chắc bạn quên mình rồi."
"Mình thì luôn nghĩ đến bạn."
"Nhưng mình đã suýt không còn nhớ được bạn nữa."
"Thật may quá, cuối cùng cũng gặp lại bạn."
Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi, lúy trúy đờn ông không cho phép hắn làm thế. Nên hắn chỉ biết ngơ ngáo nhìn người ta mỗi lúc một đến gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top