03.
Seongwu không tài nào nhớ lại gương mặt của người ấy. Hắn chẳng biết giọng nói của người ấy ra sao. Hắn cũng nào biết người ấy tên gì.
Nhưng hắn luôn bị thôi thúc bởi một suy nghĩ – làm thế nào để gặp lại người ấy đây?
Một ngày nọ, khi hắn đang thất thần nghĩ ngợi, những mong sẽ hình dung ra gương mặt của ai kia, một thằng bạn đã tha lôi hắn lên xe bus đi sang VNU Xuân Thủy tham gia Giọt hồng, hắn bị dắt vào tận bàn lấy máu xét nghiệm cũng không thấy ho he lấy nửa câu.
Mãi đến khi kim tiêm chọc vào tay hắn mới ré lên như lợn bị chọc tiết khiến một nửa số người trong hội trường Vũ Đình Liên quay ra nhìn hắn như sinh vật lạ, lúc ấy hắn thật chỉ muốn ra trầm mình xuống hồ sen gần cạn đến đáy ngoài kia...
Rồi đến khi hắn thấp thỏm ngồi chờ được gọi ra hiến máu, lần đầu đi hiến máu làm công dân tốt nên hắn cũng háo hức lắm chứ, có một cậu trai mặc áo đỏ cắm cúi đọc tờ kết quả trên tay tiến về phía hắn. Đoạn, cậu ta ngẩng mặt, sững người rồi nhìn hắn cười ái ngại.
Bản thân Seongwu cũng á khẩu, cảm tưởng như hệ hô hấp ngừng lại cả rồi. Liệu hắn có cần đi khám mắt không, vì hắn vừa thấy hai bông hoa đào nở trên gò má cậu ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top