02.

Minhyun từ khi được thầy trưởng khoa tặng cho cuốn sách nọ thì đọc rất say sưa, nào là lén đọc trong giờ, nào là đọc khi xuống căng tin, rồi thì đọc khi rời khỏi giảng đường, đến lúc ra bến chờ xe bus cũng không rời mắt khỏi trang sách.

Vậy mới thành ra nông nỗi bị lỡ xe, khi cậu bàng hoàng ngước lên thì sự đã rồi.

Trong một thoáng chốc, cậu đã nhìn vào mắt chàng trai mang vẻ mặt cương nghị đứng trên xe, và chuyện kì quặc gì thế này, sao bỗng dưng hai má cậu nóng bừng và tim lại đập nhanh đến thế? Cả khi chiếc xe đã đi khuất, hình ảnh về người kia vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu, và trống ngực vẫn đánh liên hồi không ngưng.

Cậu đứng đó bần thần một lúc, chợt thấy tiền bối Sungwoon đi qua.

"Chào Minhyun! Ô! Cậu trang điểm à? Sắp đi diễn à?" – người nọ hồ hởi tuôn một tràng.

"Em... đâu có!?"

"Má cậu có hai mảng hồng nom giống bông hoa kìa! Thôi Grab đến đón rồi anh đi nhé!"

Anh ta vừa nói hết câu thì Grabber cũng vịn ga đi mất, bỏ lại Minhyun đứng đó trong nỗi bàng hoàng.

Cậu trước giờ chưa từng đỏ mặt. Nếu  cậu có ngại ngùng gì, chỉ có hai vành tai sẽ đỏ lên.

Lần này cậu đã biết đỏ mặt, lại còn có hình hoa, lẽ nào là dấu hiệu của một điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top