i love you. you should love me too.
"EM ĐÃ LÀM GÌ CƠ??"
Mắt Seongwu mở to hết cỡ, toàn thân cứng đờ, để mặc vòi nước đang chảy sau khi nghe Sungwoon nói. Mặt khác, ông anh kia đang cười như được mùa, tay vịn vào thành ghế ở khu vực sinh hoạt chung.
"Mày thật sự không nhớ tí gì à???" Sungwoon hỏi ngược lại sau khi anh tường thuật chi tiết cuộc chạm trán vừa đáng xấu hổ vừa buồn cười giữa Seongwu và cậu y tá (Sungwoon đoán là cậu ấy vừa mới đến đây thôi vì anh quen mặt gần hết cư dân trong thị trấn này) khi người kia vừa mới hồi phục sau ca phẫu thuật nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc gây mê.
-
"Trời ơi, đến lúc nó coi được cái này nó sẽ chết vì nhục cho xem." Sungwoon cười thầm sau chiếc điện thoại đang ghi lại cảnh quay Seongwu tán tỉnh anh chàng y tá, đúng chuẩn gu của Seongwu, vì đang chịu phản ứng phụ từ thuốc gây mê. "Thể nào nó cũng giết mình."
"Ôi, Minhyun. Em đáng yêu quá" Seongwu vừa khịt mũi vừa cười, tay phải vươn tới cậu y tá cạnh mình.
Với vành tai đỏ ửng, rõ ràng là cậu y tá đang cố gắng kéo bản thân khỏi cảm giác xấu hổ trước lời tán tỉnh của bệnh nhân đang bị choáng váng trước mặt mình. "À, cảm ơn anh. Tôi rất vinh hạnh." Cậu cố gắng trả lời trong khi vẫn đang nén cười.
Ngay khi Minhyun vừa bắt được cánh tay của Seongwu bằng bàn tay còn lại, anh siết chặt tay cậu và kéo cậu lại gần hơn nữa.
"Minhyun, cho tôi nhìiiiin em đi, cho tôi chạaaam vào em đi"
"Tôi không có đi đâu hết, tôi sẽ luôn ở đây mà." Minhyun nở một nụ cười thật ngọt ngào.
*CHỤTTTTTT*
Minhyun tròn mắt ngạc nhiên, trái ngược với đôi mắt cáo thường ngày của cậu, và cậu đang rơi vào trạng thái không thể nào nhịn được cười. Mắt cậu bắt đầu nheo lại, mặt thì đỏ dần lên vì ngượng.
Anh chàng bệnh nhân nửa tỉnh nửa mê, chắc là chết mê cách cậu y tá phản ứng rồi, đang nửa cười mỉm nửa cười toe toét. Anh cảm thấy rất hài lòng vì đã khơi gợi được phản ứng vô cùng đáng yêu từ người đàn ông đang ngồi cạnh mình.
"Tôi yêu em rất nhèooooooo."
Lúc đó sự tự tin của Seongwu đã đạt đến cảnh giới cao nhất.
"Ê! Ong Seongwu!" Sungwoon sắp chết vì cười quá nhiều đằng sau điện thoại của mình. Anh cố gắng giữ yên tay mình vì cảnh quay trong điện thoại đang bị rung lắc dữ dội khi anh ráng nhịn cười.
Cũng trong trạng thái mỉm cười, Minhyun không biết mình nên trả lời thế nào nữa. Cậu cảm thấy má mình nóng ran lên vì nhịn cười. Cậu không muốn tỏ ra mình đang thinh thích sự đáng yêu của anh bệnh nhân kia tí nào.
"Cảm ơn anh lần nữa." Nghe quá ư là chuyên nghiệp, Minhyun thầm tự hào về bản thân.
"Hổng cóa chi" Seongwu đã tạm hài lòng rồi nhưng anh vẫn muốn nhiều hơn nữa. "Em cũng yêu tôi đi". Anh gia tăng sức thuyết phục bằng một cái bĩu môi đáng yêu.
"Nhưng mình mới gặp nhau hôm nay thôi mà."
Càng lúc Seongwu càng chìm đắm vào Minhyun.
"Anh biết, nhưng mình sắp lấy nhau rồi."
MỘT KHOẢNG LẶNG
"Chúng ta sao?" Minhyun đáp lời bằng đôi mắt cười cong như trăng lưỡi liềm và cặp má . Cậu đang dần chấp nhận tình huống này một cách vô thức.
"Ừm"
"Tụi mình sẽ làm đám cưới ở đâu?" Minhyun quyết định hùa theo Seongwu. Trả lời lịch sự sẽ không làm mếch lòng ai hết. Cậu cũng không muốn làm Seongwu thất vọng khi anh đang hào hứng với chuyện kết hôn của hai người.
Cậu quá ngại để thừa nhận vì thật ra trái tim cậu đã bắt đầu rung rinh từ lúc Seongwu nói "Anh yêu em" rồi.
"Mình sẽ làm đám cưới gần biển."
Cái cách mà đôi mắt của Seongwu lấp lánh ngay khi nghe thấy câu hỏi của Minhyun, thật là đáng yêu.
"Đám cưới trên bãi biển, tôi hiểu rồi"
Seongwu kéo Minhyun lại gần để thì thầm. "Đúng vậy, ở đảo Jeju, gần chỗ xích đu ấy." Nhưng rõ ràng là thì thầm cũng không có tác dụng gì vì tất cả mọi người đều nghe được lời Seongwu nói và lại cười rộ lên lần nữa.
"Sau này xem lại chắc anh sẽ thấy buồn cười lắm."
"Xem gì cơ?"
Seongwu nhìn xung quanh rồi lông mày anh chợt cụp xuống. "Anh đang ở đâu đây?" Seongwu kéo chăn lên đến tận cằm trong sự hoang mang. "Quần áo anh đâu hết rồi?"
"Suỵt. Hồi nãy tôi đã giải thích cho anh rồi mà, anh đang được chữa trị." Minhyun nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn tay của Seongwu mà cậu vẫn nắm lấy nãy giờ, với hy vọng sẽ trấn tĩnh được anh.
"Minhyun, anh sợ lắm." Seongwu nhìn như sắp khóc đến nơi. Khóe miệng anh trễ xuống.
"Nè nè, có tôi ở đây rồi." Minhyun kéo tay Seongwu để thu hút sự chú ý của anh. "Đừng sợ, tôi sẽ không đi đâu hết." Minhyun cũng ngạc nhiên với câu trả lời của mình, nhưng ngay khoảnh khắc đặc biệt đó, cậu thật sự có ý như vậy.
Sự bất an đã dần biến mất khỏi mặt của Seongwu. Anh bắt đầu cười toe toét.
*MWAAAAH*
"Anh muốn hôn em. Nếu anh có thể... MWAAAAAAAAH"
So với lúc nãy, giờ đây mặt của Minhyun đã đỏ hơn gấp chín lần và mắt cậu dường như biến mất hẳn vì cười quá nhiều. Thậm chí cậu còn cố lấy tay che miệng lại.
"Minhyun à, anh yêu em rấttttt nhiều"
Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười. Sungwoon đang cười run người đằng sau điện thoại. Bạn của anh mất trí thật rồi thì phải. Anh không thể đợi được đến lúc cho nó xem được sự nhục nhã này.
"Em dễ thương thật đấy, Minhyun. Anh yêu em, Minhyun. Minhyun, em sẽ lấy anh chứ?"
Đúng là không thể cản nổi Seongwu. Đến Sungwoon còn ngạc nhiên khi thấy bạn mình bạo đến mức này.
HAHAHAHA. Đến mức này rồi thì Minhyun cũng không thể nhịn cười nổi nữa. Cậu hùa theo tiếng cười của tất cả mọi người.
"Mình sẽ làm đám cưới trên bãi biển. Anh sẽ lựa ra bộ suit bảnh bao nhất và trở thành chú rể tuyệt vời nhất!"
"Và em có thể lấy anh làm chồng. Hai đứa mình sẽ là cặp đôi đáng yêu nhất quả đất."
"Nghe thích thật đấy." Seongwu cười toe toét. "Em cũng sẽ thích thôi."
Minhyun vẫn đang cười, não bộ của cậu dường như đang đình công vì cậu chẳng biết phải trả lời sao nữa.
Hơi sốt ruột vì Minhyun không nói một lời nào, Seongwu bắt đầu hát nhảm "Miiinhyun, anh eoooo em."
"Có phải nó đang mơ không?" Sungwoon hỏi thầm sau điện thoại.
Trở lại với hiện thực, Minhyun hướng về chỗ Sungwoon và bảo đảm với anh. "Anh nói vậy cũng được."
*CHỤTTTT*
"Anh yêu em rứt nhèooo"
"Cảm ơn anh"
-
"THÔI! Nhiêu đó đủ rồi. Em không xem nổi nữa đâu" Seongwu quẳng điện thoại lên chiếc gối ngay bên cạnh rồi che mắt lại. Giờ anh chỉ muốn chết quách cho xong vì quá nhục.
Trong lúc Seongwu xem đoạn video mà Sungwoon đã quay lại, Sungwoon cười nhiều đến mức phải cuộn tròn trên ghế cho bụng đỡ đau.
-
Hôm sau Seongwu lái xe đến bệnh viện. Anh nhận ra mình nên xin lỗi cậu y tá một tiếng vì đã khiến cậu lâm vào tình cảnh khó xử như vậy. Thị trấn này nhỏ xíu, thể nào anh và cậu cũng sẽ chạm mặt nhau thôi.
Anh đến quầy lễ tân và hỏi mình có thể tìm y tá Minhyun ở đâu. Seongwu lê từng bước đến phòng cấp cứu. Cảm giác lo lắng đang dâng trào trong bụng anh.
Seongwu nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng và quá ngượng để đối mặt với cậu y tá. Để lần sau anh xin lỗi cậu ấy vậy. Nhưng ngay khi anh vừa định quay bước và chạy ra khỏi đây, một cậu y tá đã đứng ngay trước mặt anh.
"Anh có cần tôi giúp gì không ạ?" Y tá Woojin, theo như bảng tên cậu ấy đang đeo ghi vậy, mở lời.
"À không có gì. Tôi bị lạc đường thôi."
"Ồ?" Một giọng nói cất lên sau lưng Woojin. "Ồ! Đúng là anh rồi!" Y tá Jinyoung (Seongwu hy vọng mình đọc đúng tên cậu ấy) reo lên bằng một tông giọng hết sức phấn khích.
Jinyoung chạy ngay vào một quầy gần đó và hào hứng gọi anh đồng nghiệp đang trốn đằng sau quầy ra.
"Minhyun hyung! Chồng chưa cưới của anh đang ở đây này!"
Mắt của Seongwu như sắp rớt ra đến nơi, cả người như bị đóng băng tại chỗ. Anh có thể thấy được cậu y tá rõ ràng cũng đang rất sửng sốt.
-
"Seongwu."
Bảo sao bao nhiêu sự điên loạn của mình bộc phát hết cả ra. Hôm qua xem video đã thấy đẹp trai lắm rồi mà eo ơi, nhìn gần như này, mặt cậu ấy còn làm mình mê mẩn kiểu khác. Đây đâu phải là người phàm đâu. Seongwu tự nhủ trong lòng như vậy. Người thường trong tình trạng tỉnh táo cũng có thể tỏ tình trực tiếp với cậu ấy luôn nữa là. Gu của mình đúng là xịn đét.
Sau khi bình tĩnh lại, Seongwu và Minhyun đi ra chỗ khác để nói chuyện riêng.
"Lâu rồi không gặp anh." Minhyun vừa mỉm cười vừa đưa một chai nước ép cho Seongwu.
Seongwu đưa cả hai tay ra nhận nước ép từ Minhyun. "Minhyun. À không! Y tá Minhyun mới phải chứ. Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện lần trước. Lúc đó tôi hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì."
Mắt của cậu y tá bắt đầu nheo lại. "Có sao đâu. Lúc đó anh đang không được tỉnh táo, tôi hoàn toàn có thể thông cảm." Vành tai Minhyun bắt đầu chuyển sang một màu hồng vô cùng đáng yêu khi cậu cố gắng an ủi Seongwu.
Nếu chúng mình gặp nhau trong một tình cảnh khác, lúc mình hoàn toàn tỉnh táo, mình đã có thể ngỏ lời mời cậu ấy hẹn hò. Mà giờ chắc cậu ấy nghĩ mình là một kẻ kỳ lạ mất rồi. Những suy nghĩ hối hận vụn vặt luẩn quẩn trong tâm trí Seongwu khi anh trông thấy mắt Minhyun đang dần biến mất vì cười.
"Còn nữa," tay Seongwu bắt đầu đổ mồ hôi, "Tôi xin lỗi vì lời cầu hôn đáng xấu hổ đó. Chắc bữa đó cậu hoảng lắm." Seongwu cứ nhìn chằm chằm vào tay mình. Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Minhyun vì ngượng.
"Giờ anh định rút lại lời cầu hôn à?"
Giọng Minhyun phảng phất chút đùa nghịch trong đó.
"Có nghĩa là đám cưới sẽ bị hủy?"
Seongwu ngẩng đầu lên ngay tức thì. Anh hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của Minhyun.
"Tôi đã gửi thiệp mời và may xong lễ phục rồi. Tôi thậm chí còn mua vé tàu cho bố mẹ ở Busan luôn." Thỉnh thoảng Minhyun tinh nghịch như thế.
Cảm thấy hơi lo trước sự im lặng không một lời hồi đáp của Seongwu, Minhyun vươn tay ra và vỗ vai anh, "Này tôi chỉ muốn đùa với anh một chút thôi. Anh trông có vẻ nghiêm trọng quá. Theo nghề mấy năm nay rồi, tôi có nhiều kinh nghiệm với những bệnh nhân bị choáng vì thuốc gây mê lắm. Tôi đã quen rồi." Minhyun hy vọng nụ cười ngọt ngào của mình có thể trấn an Seongwu rằng cậu không cảm thấy khó chịu vì quả thực đúng là vậy.
"Vậy là cậu quen được cầu hôn rồi?", Seongwu nhếch miệng. Anh bắt đầu trấn tĩnh và lấy lại cảm giác của mình.
Minhyun hơi bị ngạc nhiên trước tông giọng trêu đùa của Seongwu.
Phải có hai người mới chơi game được với nhau chứ. Seongwu nghĩ.
"Không, không phải. Ý tôi là, tôi đã quen nghe bệnh nhân nói những chuyện kỳ lạ trong lúc gây mê. Nhưng đây quả thực là lần đầu tôi nhận được một lời cầu hôn." Cậu y tá trả lời ngượng ngùng vì tai cậu đang chuyển dần từ hồng sang một màu đỏ au.
"Cậu ăn trưa chưa?"
Minhyun ngẩng đầu lên. Lông mày hơi nhíu lại vì băn khoăn trước câu hỏi bất ngờ của anh.
"Mình có thể bàn về hoa cưới trong bữa trưa. Bạn tôi làm chủ một cửa hàng hoa, chúng ta có thể được giảm giá đấy." Seongwu gom hết tất cả dũng khí của mình lại vì anh biết nếu mình bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ hối hận suốt đời.
Minhyun nghe được sự tự tin trong giọng nói của Seongwu, và cả nụ cười mặt dày nhưng dễ thương của anh ấy nữa. Cậu đứng dậy và nói với Seongwu,
"Chờ tôi ba phút nhé. Để tôi xin y tá trưởng ra ngoài ăn trưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top