Nam chính x nam phụ

----------Oneshot này lấy ý tưởng dựa trên 1 manga oneshot tên The Fourth Heroine----------

Đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu vườn trường Đại học.

Và Kim Jaehwan là nam chính của cuốn tiểu thuyết ấy.

Có một điều kỳ lạ là tất cả mọi người trong thế giới này đều biết đến việc mình là những nhân vật trong tiểu thuyết. Nhưng những vai quần chúng chẳng quan tâm đến mạch truyện, họ là những người tự do nhất. Còn những người như Jaehwan...

Gần đây cậu có cảm giác phát điên vì bị ghép gặp với cái cô nữ chính nào đó. 

Thực sự, cũng chỉ vì bà tác giả viết quá dở. Tác giả xây dựng Jaehwan là một người ngoài lạnh trong nóng, nhưng cũng chỉ viết đúng một dòng như thế thôi. Bởi vì bộ này là văn viết theo ngôi thứ nhất, góc nhìn của nữ chính. Chỉ có cô ta thực sự là con ruột của tác giả, còn Jaehwan đã tự chệch khỏi thiết lập ban đầu từ lâu rồi.

Nên là mỗi khi phải thấy cảnh nữ chính quấn quýt lại gần mình, Jaehwan chỉ nghĩ đến một chữ phiền, phiền và rất phiền.

Đau đớn thay là cậu lại không phản kháng được sức mạnh của tác giả. Lời thoại cậu vẫn phải nói, nơi chốn vẫn phải đi, cậu không muốn thì cơ thể sẽ phản ứng thay cậu.

Cái này là vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người đó! Nhưng cậu có thể kiện tác giả ở chỗ nào được?

Jaehwan đã lo sợ cái ngày câu chuyện bắt đầu suốt những năm tháng tuổi thơ. Lúc đó thì cậu chưa bị ép phải đi theo kịch tình gì, nhưng vẫn tự khắc biết bản thân sinh ra với cái số mệnh khổ đau như nào. Giờ thì mới chỉ vừa kinh qua được hai chương đầu, Jaehwan đã muốn nhảy sông tự vẫn. Cậu không muốn sống như một con rối hết gần năm mươi chương truyện của cái bộ ngọt văn não tàn này đâu, với cả, giá mà tác giả chọn cô nữ chính nào dễ gây thiện cảm chút, còn cô này thì...

"Tiền bối Kim Jaehwan, trùng hợp quá, anh đã ăn sáng chưa? Em lỡ mua hai phần ăn, hay là anh giúp em ăn một phần nhé!"

Cô gái đứng trước mắt Jaehwan có nhan sắc không tệ, dù sao thì người ta cũng là nữ chính. Nhưng lý do Jaehwan không ưa cô ta có rất nhiều, lý do chính là cậu không thích bị ép duyên, lý do phụ nhưng cũng không kém phần quan trọng là: cô ta quá phiền phức, dai dẳng, như con gián đánh không chết, vì theo đuổi cậu mà làm đủ mọi trò gây chú ý. Cũng may, vì mới là đầu truyện nên Jaehwan vẫn có thể cư xử theo đúng kiểu cậu sẽ làm, đó là lạnh lùng đi lướt qua người nữ chính, mặc cho cô ta đứng lạnh lẽo trước gió.

Thực chất thì các nhân vật đều không biết tình tiết tiếp theo của truyện sẽ xảy ra những gì, được chỉ thị của tác giả hoặc bị tác giả ép phải đi làm chuyện của mình thôi. Vì thế ngay cả nữ chính cũng không nghĩ mình lại bị phũ lần thứ n. Tác giả à, cô ra đây mình cần đàm đạo về triết lý nhân sinh.

Nhưng ngay lúc ấy, chẳng hiểu từ đâu chạy ra một anh chàng đẹp trai. Anh ta kéo giật lại vai Jaehwan để cậu xoay người, hành vi đột ngột này khiến Jaehwan sửng sốt rồi cáu bẳn, nhưng tự nhủ cùng là những người số khổ thì không nên so đo làm gì. 

Cái cảm giác bị khống chế lại tràn đến, Jaehwan không khỏi nén tiếng thở dài.

"Tôi nhịn cậu đủ rồi đấy Kim Jaehwan. Minji thích cậu như vậy, cả tháng nay ngày nào em ấy cũng túc trực ở chỗ này để đưa đồ ăn sáng cho cậu, vậy mà cậu lúc nào cũng chỉ đi lướt qua mà không nói năng gì. Phép lịch sự của cậu ở đâu hả? Nếu không thích thì nói rõ ràng ra, đừng cho em ấy hy vọng nữa!"

Đầu óc Jaehwan mù mịt. Gì cơ? Cậu cho cô nàng dai như đỉa kia hy vọng lúc nào mà cậu không biết vậy? Khi nghĩ như vậy thì miệng Jaehwan cũng tự mở để chữ nhả ra.

"Tôi có quen biết hai người không?"

Jaehwan phải thú nhận một điều là cái việc khống chế lời nói mấy chương đầu này giúp cậu tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Nếu là câu mà Jaehwan thực sự nói ra, chắc phải lan man đến tận bờ bên kia Thái Bình Dương mất. Cám ơn tác giả đại nhân, ít ra cô đã xây dựng cho cậu một vẻ ngầu lòi lúc bắt đầu. 

Bàn tay Jaehwan tự động phủi tay của người đàn ông trước mặt ra, rồi xoay người đi tiếp, coi hai người kia như không khí.

Người đàn ông phía sau hơi ngẩn ra, rồi cũng gọi với theo:

"Em ấy là Kim Minji sinh viên năm hai khoa kiến trúc, còn tôi là Ong Seongwu tiền bối cùng khoa của cậu, và cũng là tình địch! Cậu cứ nhớ đó cho tôi!" 

"Tiền bối!" Nữ chính không thể tin nhìn Ong Seongwu. 

"Đúng vậy Minji, anh thích em." Seongwu cười dịu dàng với nữ chính, rồi lại quay qua trừng mắt với bóng lưng của Jaehwan.

Những gì hai người làm phía sau Jaehwan không biết, đằng nào cậu cũng đâu có mắt ở sau đầu, nhưng nói gì thì cậu nghe rõ mồn một rồi nha. Mẹ, giáng một nam phụ đẹp trai hơn mình xuống là có ý gì? Hay có gì chuyển cậu xuống làm nam phụ luôn đi, hai người kia có vẻ đẹp đôi lắm đó.

Bước chân của Jaehwan không khỏi nhanh hơn, cậu muốn đi nhanh để hai người kia còn tiến triển kịch tình gì đó. Có khi nội dung bộ truyện này không theo lẽ thường thì sao, có khi tác giả nổi hứng lên lại cho nữ chính HE với nam phụ thì sao.

Chỉ nghĩ thôi mà Jaehwan đã cười không ngừng được.

Hôm đó Jaehwan trốn tiết cuối, ra cửa hàng tiện lợi ngồi. Từ lúc chia tay nữ chính đến giờ cậu chưa bị khống chế đi đến một địa điểm nào đó, nên chắc là kịch tình hôm nay chỉ đến vậy thôi. 

Còn đang thở phào nhẹ nhõm, phía bên cạnh đã xuất hiện thêm một bóng người.

"Kim Jaehwan, không nghĩ lại gặp cậu ở đây." 

Vừa nghiêng đầu nhìn, Jaehwan sợ tới độ suýt thì ngã khỏi ghế. Kịch tình đến lúc nào, sao cậu lại không có cảm giác gì thế?

Nhận ra được nét kinh hoàng của cậu, Seongwu bật cười ha ha, rất tự nhiên mà vỗ vai Jaehwan cứ như hai người là bạn tốt. Jaehwan khó hiểu trừng mắt, là ai lúc nãy vừa khiêu chiến với cậu vậy?

"Giờ không phải là lúc kịch tình diễn ra, cậu không cần sợ tôi thế đâu." Ong Seongwu cười nhạt nhẽo "Cũng chẳng ngờ tính cách thật của nam chính lại ngốc như vậy."

"Ngốc? Anh dám nói tôi ngốc?" Biết không phải là sự nhúng tay của tác giả Jaehwan cũng dũng cảm hơn, ưỡn ngực trợn mắt nói.

"Hành vi nãy giờ của cậu cho thấy cậu là một tên ngốc đó." 

Nói xong bỗng nhiên Seongwu đặt tay lên đầu Jaehwan, xoa xoa. 

Jaehwan cứng người luôn. Nam phụ này có BUG hả?

"Giá mà cậu không phải nam chính, nếu không chúng ta có thể là bạn tốt rồi." Seongwu thu tay, tiếc nuối nói.

Tóc của cậu hỏng hết rồi, Jaehwan đau đớn vuốt lại tóc. Chắc chắn là tên nam phụ này cố ý, bạn tốt cái gì chứ, nam chính và nam phụ chỉ có đánh nhau dến hết truyện thôi.

"Nữ chính có nhận lời tỏ tình của anh không?" Cậu thật sự tò mò, liệu cốt truyện có thể thay đổi theo hướng không ngờ hay không.

"Tất nhiên không, Minji rất thích cậu, sao có thể nhận lời tôi chứ." Seongwu mở nắp lon nước có ga tu ừng ực.

"Đừng nói là anh thật sự thích cô nữ chính ấy nhé?" Nếu là thật thì đúng loạn rồi, cô nữ chính ấy ngoài xinh thì còn gì hay ho đâu. Anh nam phụ đẹp trai cỡ này mà si tình không bỏ với nữ chính thì thật đáng tiếc.

Jaehwan chỉ đang đáng tiếc cho những cô gái xếp hàng ngoài kia thôi chứ cậu không có ý gì đâu.

"Tôi cũng không biết. Nhưng nội dung truyện nói thế rồi, tôi chắc là cũng có thiện cảm với cô ấy." Seongwu chống cằm suy tư. Ừ thì thực ra anh cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện thích hay không thích, dù sao... "Đằng nào tôi cũng chỉ là nam phụ thôi, diễn tròn vai là được rồi."

Ngưỡng mộ, ghen tị, đủ loại cảm xúc va đập trong người Jaehwan. Cậu đè nén nó bằng một tiếng thở dài não nề.

"Anh đúng là sướng rồi, chỉ cần thoát khỏi nữ chính thì có thể tìm ra tình yêu đích thực. Tôi thì khả năng thoát được chắc bằng không quá."

Seongwu không trả lời, anh chỉ uống một hơi hết lon nước có ga rồi đứng dậy mang áo khoác vào, có vẻ như chuẩn bị rời đi. Anh nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi quay xuống cười thân thiện với Jaehwan thay cho lời tạm biệt.

"Biết đâu được đấy."

Khi Jaehwan nghĩ anh sẽ cứ thế mà đi thì anh lại nói thế. Cậu sững người nhìn theo bóng lưng dần khuất của anh, có cảm giác không nắm bắt được con người  này.

Nhưng biết đâu được mà anh nói thật là xa xôi. Ngay cả khống chế bản thân một phút khi gặp được nữ chính cậu cũng không làm được, thậm chí còn bị điều khiển để tự đến gặp cô ta, thì cho dù cậu có chán ghét việc này đến mức nào đi chăng nữa cũng không kháng cự nổi.

Làm nam phụ thật là tốt, nếu có kiếp sau Jaehwan cũng muốn làm nam phụ. 

Gần đây tần suất gặp phải nữ chính của Jaehwan tăng cao, cậu có cảm giác thân thể mình sắp không còn thuộc về mình nữa. Cứ ở trước mặt nữ chính là Jaehwan lại có những biểu hiện rất quái đản, chả giống cậu thường ngày gì sất. Bà tác giả này OOC cậu cũng nặng quá rồi, thật là đáng ghét mà.

Điều khiến Jaehwan khó chịu nhất là có vẻ "nam chính" tác giả xây dựng sắp đổ nữ chính rồi. 

Trong khi não bộ của Jaehwan không ngừng kháng cự, thì tên "nam chính" chết tiệt kia lại có thể đỏ mặt khi chẳng may hơi va chạm với nữ chính. Cái cảm giác tim đập gia tốc này chả vui vẻ tí nào, như thể trái tim trong lồng ngực cũng không phải của cậu vậy.

Cậu không rảnh rỗi mà tìm hiểu xem nữ chính nghĩ thế nào, có thể cô ta cũng khó chịu hệt như cậu nhưng không phản kháng được. Căn bản là mỗi khi đứng cách nữ chính vài chục mét thì hai người sẽ bị tác giả cho gặp mặt và bắn hint với nhau, cậu không có cơ hội gặp nữ chính của đời thường lấy một lần.

Còn anh nam phụ đẹp trai tên Ong Seongwu kia thì lại không hiếm lạ. Có lẽ kịch bản về tình tay ba chỉ có thể kích phát khi có nữ chính gần đó, chứ bình thường cậu mà tình cờ gặp phải Ong Seongwu vẫn rất vui vẻ. Chỉ là nhác thấy nữ chính lững thững đi tới thì đúng là xong thật rồi.

Vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi lần trước mà Jaehwan cũng khá có thiện cảm với Ong Seongwu. Cậu lại hay gặp được anh ở cửa hàng tiện lợi nữa, dù không nhiều bằng gặp nữ chính, nhưng những cuộc gặp đó như thể giải tỏa hết sự uất ức của cậu vậy.

"Anh Seongwu, hôm nay em bị đỏ mặt với tim đập nhanh trước mặt nữ chính, em chết mất." Jaehwan uể oải gục đầu xuống bàn.

"Gọi người ta là Minji đi, sao cứ gọi nữ chính mãi. Anh vẫn gọi cậu là Jaehwan mà."

Jaehwan ngẩng đầu lên oán giận: "Sao anh phải chỉnh em, em thích gọi sao thì gọi chứ, em ghét cô ta!"

"Người ta cũng bất đắc dĩ mà..."

"Trọng điểm là có vẻ em sắp bị bắt phải yêu Kim Minji rồi, anh không cảm thấy phải an ủi em chút nào à? Anh chỉ quan tâm Kim Minji thôi à?"

Jaehwan bùng nổ, cậu đập mạnh xuống bàn. Ong Seongwu đáng ghét lần nào cũng bênh vực nữ chính, chắc là bị ảnh hưởng bởi việc làm nam phụ rồi. Tại sao chơi với nhau mà anh chẳng thể lây chút chính trực thẳng thắn của cậu chứ.

Có lẽ thấy cậu xù lông đặc biệt ngốc nghếch, nên Seongwu lại từ từ đặt tay lên đầu Jaehwan, xoa xoa, xoa kịch liệt, xoa đến nỗi đầu Jaehwan trông chả khác nào tổ quạ. Cậu cáu bẳn bắt tay của anh ra, lườm anh cháy mặt. Seongwu chỉ cười nắc nẻ.

"Anh nghĩ là em nên để thuận theo tự nhiên đi." Seongwu giở giọng trưởng bối, khuôn mặt anh nghiêm túc hơn trông thấy. 

Jaehwan buồn bực, ý anh là gì, ý là muốn cậu thuận theo ý trời mà ở bên nữ chính sao?

Cậu còn lâu mới chịu nhé!

"Nói chuyện với anh chẳng vui gì cả, em đi đây. Anh đi mà tìm nữ chính ấy!"

Cậu khoác balo đứng dậy, chẳng biết xui xẻo kiểu gì mà vấp vào cái chân bàn suýt thì té nhào.

Nhưng Jaehwan không té, cậu đã được đỡ trong lòng một người quen thuộc.

"Em đi đứng phải cẩn thận chứ! Có bị thương ở đâu không?"

Giọng nói ân cần của người ấy vang lên trên đầu cậu. Jaehwan hơi dùng sức đẩy anh ra, không được tự nhiên vặn vặn ngón tay.

"Em... em không sao, đàn ông con trai ngã một cái thì có thể làm sao được. Thôi em đi đây, gặp lại anh sau." 

Quay lưng bước đi, Jaehwan chẳng dám ngoái đầu nhìn người phía sau, cậu còn bận khắc chế cảm giác khó thở hiện tại. Không phải ảo giác, má Jaehwan thật sự nóng lên, tim cũng đập thật là nhanh.

Cái này hoàn toàn không phải sự khống chế của cốt truyện.

Jaehwan phải ném chuyện rối rắm trong lòng ra sau đầu, vì ngay đó cậu lại gặp được nữ chính.

Trong ngày hôm nay đây đã là lần thứ ba cậu gặp được nữ chính. Tác giả à, cô tha cho bọn tôi tự do yêu đương đi được không? Chắc gì nữ chính đã thích đâu.

Cô gái nhìn thấy Jaehwan thì nở nụ cười xán lạn, như hòa được băng tuyết tháng mười hai. Jaehwan không có hứng thú gì với cô ta, nhưng phản ứng trong người cậu lại nổi lên một lần nữa. Lần này tất nhiên là có sự sắp đặt của cốt truyện.

'Nam chính' cảm nắng nữ chính, vậy là sắp đến giai đoạn nắm tay ôm hôn ư?

Nghĩ đến đây Jaehwan đã tái mét, tất nhiên là trong lòng, còn bên ngoài mặt cậu vẫn hồng hào như vừa lướt qua ngọn gió xuân nào. Cái thiết lập nam chính ban đầu thì lạnh nhạt lúc sau lại thể hiện ra là dễ ngượng ngùng này, Jaehwan nào có như thế bao giờ?

Mà nếu có như thế, thì cũng phải với người cậu thực sự thích cơ.

"Tiền bối Jaehwan, hôm trước ở phòng tự học... cám ơn anh đã cứu em." Nữ chính ngượng ngùng vân vê vạt áo, khuôn mặt hơi ửng đỏ vô cùng đáng yêu, nhưng trong mắt Jaehwan chỉ thấy buồn phiền.

Đấy là một cái cốt truyện kinh hồn táng đản mà cậu vừa trải qua. Nữ chính theo nam chính đến phòng tự học, rồi cuối buổi nam chính tsundere bỏ đi trước, nữ chính bị người ái mộ nam chính nhốt lại trong phòng. Trời thì dần dần tối mà nữ chính lại sợ bóng tối, trong lúc cô sợ hãi nhất thì nam chính quay lại giải cứu cô. 

Nghe thì lãng mạn nhưng lúc bị bắt phải bỏ dở cơm tối để đi cứu cái cô nữ chính phiền phức kia khỏi nói Jaehwan bực đến mức nào. Bảo vệ của cái trường này chắc cũng bị cốt truyện điều khiển rồi, chứ làm gì có chuyện đến tối như vậy mà nữ chính vẫn phải ngồi thu lu một góc trong phòng mà thút thít chứ, không khoa học.

Jaehwan chợt nhớ ra cái thế giới mình ở vốn không khoa học. 

Bởi vì Jaehwan vẫn chưa tạm biệt Seongwu được bao lâu, nên ngay lập tức anh đã xuất hiện ở phía sau cậu. Nữ chính nhìn thấy Seongwu thì mắt sáng lên, đúng vậy, mắt sáng lên. Jaehwan không hiểu sao nữ chính có thể thoát khỏi khống chế mà u mê khi thấy trai đẹp, trong khi nam chính của cô ta vẫn còn đứng sờ sờ ở đây.

Cũng có thể là cốt truyện máu chó không biết chừng, nữ chính thích cả hai nhưng rối rắm không biết chọn ai, cuối cùng vì cậu là nam chính mà quay về bên cậu. Dù sao truyện này kể theo góc nhìn của nữ chính, nữ chính chung đụng với nam phụ thế nào Jaehwan cũng chẳng được quan sát. 

Một nữ chính thế này mà bà tác giả kia cũng dám 'ban' cho cậu à? Ông đây không thèm!

"Minji, không nghĩ tới lại gặp được em ở đây." Chế độ tiền bối dịu dàng của Ong Seongwu turn on, mà cũng chỉ có nữ chính được hưởng đãi ngộ này thôi.

Nghĩ lại những khi ở chung với mình lúc nào Ong Seongwu cũng chỉ coi cậu như đứa nhóc, suốt ngày véo má rồi xoa đầu cậu, lại còn biết cười xấu xa, nào có dịu dàng như vầy.

Nhưng cái lúc anh đỡ cậu thì cũng có chút dịu dàng đấy...

Jaehwan lắc lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ lung ta lung tung, rồi phút chốc cậu lại ngạc nhiên, cậu điều khiển được cơ thể hả?

Bình thường nếu đứng trước mặt nữ chính thì cậu sẽ bị đặt chế độ tự động lái cả buổi, không làm chủ được, ngay cả chớp mắt cũng không phải do mình quyết định. Nhưng lúc nãy cậu lại có thể lắc đầu, Jaehwan thử lại một chút, giờ lại không làm được nữa.

"Hai tiền bối hôm nay có vẻ hòa thuận nhỉ, em thấy hai người đi từ cùng một phía." Nữ chính có chút tò mò hỏi. Điều thắc mắc lớn nhất cuộc đời của Jaehwan là nữ chính có thật sự bị điều khiển không, bởi vì câu nào câu nấy của cô ta đều rất tự nhiên, lúc chưa bắt gặp Jaehwan cho đến lúc bắt gặp cũng không bị thay đổi chóng mặt.

Chỉ có thể tạm lý giải rằng nữ chính mới là con đẻ của tác giả, còn cậu chỉ là con rơi, nên cậu không thèm nghe tác giả an bài đâu.

"Thực ra thì..." Seongwu bỗng chốc khoác tay lên vai Jaehwan, kéo cậu lại gần "Dạo này bọn anh rất thân nhau."

"Thân... thân nhau hả?" Nữ chính ngạc nhiên tột độ, mắt mở to. 

Ở đây còn có một người ngạc nhiên hơn nữ chính đây này, là nam chính, là cái người đang bị kẹp cứng trong tay nam phụ đây. Mặt cậu sắp bốc cháy rồi, có ai nói cho cậu biết chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Chẳng lẽ cốt truyện đùng một phát chuyển thành 3P hả? Hai người nam chính chia sẻ một nữ chính nên bắt đầu hòa thuận với nhau?

Jaehwan rùng mình tột độ khi ý tưởng ấy nảy ra trong đầu. 2P với nữ chính cậu còn khó lòng chịu nổi, huống chi 3P, giả sử mà là 2P với nam phụ cậu còn thấy dễ chịu hơn.

Cảm tưởng có thứ gì đó vừa đứt phụt, giống như một thứ xiềng xích nặng trịch cuối cùng được hóa giải. Jaehwan thấy nhẹ nhõm trong phút chốc, cứ như cơ thể cậu được giải phóng khỏi sự khống chế của cốt truyện, nhưng rồi lại nhanh chóng bị buộc lại.

"Tôi không có quan hệ bạn bè gì với anh. Tôi cũng không muốn nhìn thấy hai người nữa."

Miệng Jaehwan thì nói thế, mà đầu cậu thì dùng tốc độ nhanh nhất phân tích câu nói của mình: ý là nam chính đang ghen đúng không? Nam chính nhận ra bản mặt mê trai của nữ chính với nam phụ nên ghen đúng không?

Có phải chỉ có mình cậu cảm giác hơi sai sai không... lần gặp gỡ này tác giả hành văn không được mượt, cứ kỳ quái sao đó.

Nhưng cậu chẳng suy nghĩ được lâu, 'nam chính' không nghe lời cậu mà thô bạo hất tay Ong Seongwu ra, đùng đùng rời đi. 

Nữ chính trân trân nhìn theo, bỗng xông tay bắt lấy tay cậu, trong giọng nói có chút nức nở:

"Tiền bối... Anh Jaehwan, em và anh Seongwu không có gì hết, anh đừng nghĩ nhiều mà!"

Bà tác giả thật sự viết tệ đi nhiều lắm rồi đó! Nhiều lắm lắm rồi luôn đó! Bà tổ lái nhanh như này tôi không phản ứng kịp nha! 

Trong lòng thì gào thét mà ngoài mặt lạnh lùng, Jaehwan vùng tay khỏi nữ chính, nói một câu thoại nghe rất quen:

"Tôi không quen cô."

Tiêu sái quay lưng, tiêu sái bước đều rời đi.

Jaehwan có cảm giác thế giới của mình sắp sụp rồi, bà tác giả càng ngày càng thần kinh. Văn chương gì mà máu chó vớ vẩn vô cùng.

Chẳng là một ngày sau cậu đến trường thì nhìn thấy trên bảng tin, nữ chính đi bar bị chụp ảnh lại, còn tay trong tay với một người đàn ông.

Nữ chính thế này bảo cậu tiếp tục yêu đương thế nào? Không duyệt!

Nhưng sau đó nữ chính lập tức xuất hiện cầu xin Jaehwan tha thứ, ầm ĩ đến thu hút rất nhiều người qua đường.

"Anh Jaehwan, anh phải tin em, em không phải loại con gái như thế! Có kẻ hãm hại em!"

Nữ chính khóc nức nở, đuổi theo 'nam chính' đến tận ký túc xá. Jaehwan muốn được login lắm rồi, mà tác giả bảo không cho, cô còn muốn máu chó thêm tí nữa. Đây có thật là một bộ tình cảm ngọt ngào bình thường không thế? 

Hành động tiếp theo của 'nam chính' khiến Jaehwan được mở rộng tam quan. Cậu cứ tưởng mình lên được phòng ký túc là xong rồi, ai ngờ vẫn tiếp tục bị khống chế, lại còn làm cái chuyện lục lọi đồ đạc khiến phòng bày bừa cả lên. Cho đến lúc tìm ra được cái khăn tay, Jaehwan thực sự muốn ạ bà tác giả luôn.

Jaehwan vừa cầm cái khăn tay xuống lầu, ai ngờ lại nhìn thấy nam phụ Ong Seongwu ở đó, cũng đang cầm một chiếc khăn tay đưa cho nữ chính.

'Nam chính' giấu chiếc khăn tay ra sau lưng, nhưng đã trót đi xuống dưới rồi, giờ lên thì người ta lại 'hiểu lầm' là cậu quan tâm nữ chính. Nên 'nam chính' quyết định đi lướt qua hai người kia.

Nam chính là vậy, nhưng trong lòng Jaehwan lại khác. Tầm mắt cậu bị điều khiển nhìn chỗ khác, nhưng vẫn cố nhìn Ong Seongwu qua phạm vi có thể thấy của mắt mình. Anh đang dỗ dành nữ chính, lại còn kéo nữ chính định bước qua phía cậu lại nữa.

Tự nhiên Jaehwan khó chịu ghê, mà chẳng biết khó chịu là do ghen với nam phụ hay ghen với nữ chính nữa.

Sau ngày hôm đó, nữ chính vẫn luôn quấn lấy cậu không buông, quyết giải thích đến khi nào cậu chịu tin thì thôi. Jaehwan cực phiền, nhưng 'nam chính' lại luôn ngán lại muốn chút, đúng là tên ngốc dễ bị dắt mũi.

Còn Ong Seongwu, cậu lại gặp anh ở cửa hàng tiện lợi lần nữa. Anh vẫn nói chuyện với cậu bình thường, thậm chí thi thoảng còn kể xấu nữ chính nữa.

"Anh khác trước đây rồi, trước đây anh toàn bênh nữ chính cơ mà." Jaehwan không nhận ra trong giọng nói mình có chút chua, nhưng Seongwu nghe ra. Anh chưa bao giờ cười vui như thế cả, nhìn anh mà Jaehwan cũng có cảm giác tim đập thình thịch.

Chỉ vì anh cười đẹp trai thôi, chứ không phải cậu thích anh hay gì cả.

"Anh sắp không phải khen nữ chính nữa rồi. Từ giờ anh sẽ chỉ khen em được không, nhóc?" Mái tóc của Jaehwan lại xù lên vì bị bàn tay anh chà đạp. Cậu ngẩng đầu lên định lườm anh, mà chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt anh đã đưa sát lại gần.

Thời gian như ngưng đọng lại. Cổ họng Jaehwan khô khốc, khuôn mặt cậu nóng cháy, đến cả tai và cổ cũng bốc hỏa.

Đôi mắt của Seongwu rất đẹp, nó như chứa đựng muôn vàn vì tinh tú. Jaehwan như bị chết chìm trong ấy, chết chìm trong sự dịu dàng của anh.

Bỗng anh buông cậu ra, lùi lại khoảng cách như lúc ban đầu.

"Ừm, có lẽ là vẫn chưa được rồi."

"Ý anh là sao cơ?"

Seongwu chống má nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú, anh khe khẽ: "Rồi em sẽ biết thôi."

Em sẽ biết cái gì? 

Sao cậu có cảm giác Ong Seongwu cười hơi nham hiểm nhỉ?

Jaehwan cảm thấy may mắn vì ít nhất 'nam chính' vẫn còn một chút định lực để chống đỡ với sự dai dẳng của nữ chính thêm một tuần nữa. 

Cho đến một ngày, nữ chính xảy ra tai nạn xe cộ. 

Tất nhiên lòng 'nam chính' như lửa đốt, lo lắng chạy tới bệnh viện. Cậu bị điều khiển tự động chạy nhưng vẫn mệt bở hơi tai, thầm rủa tác giả bảy bảy bốn chín lần. Nữ chính bị tai nạn thì liên quan gì đến ông? Mà nghe nói chỉ là gãy chân thôi, thằng 'nam chính' não tàn này làm gì mà như người ta sắp chết đến nơi thế.

Đến bệnh viện rồi lại nghe tin nữ chính đã về nhà tĩnh dưỡng. 'Nam chính' lại chạy khắp nơi hỏi thăm nhà nữ chính, Jaehwan bị lôi theo có cảm giác như đang chơi trò cảm giác mạnh. Đời ông còn chưa từng chạy bộ xa thế này, thằng 'nam chính' não tàn bộ không biết có cái gọi là taxi à?

Vừa đến nhà nữ chính thì trời đổ mưa, Jaehwan cảm thán, đây không phải là... tình tiết tỏ tình chứ?

Chết cha rồi.

Nếu tỏ tình rồi thì cậu bắt buộc phải bó với nữ chính từ giờ đến lúc HE sao?

Hồi tưởng lại quãng thời gian chung đụng với nữ chính, không gà bay chó sủa thì cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, suốt ngày bị làm phiền lại phải đi giúp đỡ người ta. Khẩu vị của 'nam chính' thật sự quá nặng, Jaehwan không dám bình phẩm gì thêm.

Jaehwan bị bắt buộc phải đứng trong trời mưa, mặc dù có một cái cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Cậu còn bị bắt buộc làm cái trò vô cùng ngu người  chỉ có trong phim ảnh nữa: đứng bên dưới gọi nữ chính ở tầng trên. Tác giả không suy xét đến chuyện phòng nữ chính không ở gần ban công sao? Không suy xét đến chuyện đơn giản hơn là gõ cửa nhà người ta sao?

Có hàng loạt cách khác nhau để tỏ tình, nhưng 'nam chính' chọn cách ngu người này vì nó lãng mạn, và tác giả thích thế.

Nhưng Jaehwan thì khó chịu muốn chết rồi. Cậu muốn về nhà, cậu không muốn tỏ tình với nữ chính, cậu không muốn yêu đương với nữ chính, không muốn trở thành con gà bệnh chỉ vì đứng dưới mưa tỏ tình với nữ chính.

Tại sao ông trời lại bắt cậu sinh ra trong cái cuốn tiểu thuyết dởm này? Tình tiết không đáng một xu, tiến triển tình cảm kỳ cục, tính cách của nữ chính có vấn đề, còn nam chính lại bị nhân cách phân liệt. 

Cậu nhớ những khi gặp Ong Seongwu ở cửa hàng tiện lợi. Khi đó anh không phải nam phụ, anh là Ong Seongwu, và cậu chỉ là Kim Jaehwan thôi.

Jaehwan bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn, nữ chính sắp đồng ý rồi...

Những giọt mưa bỗng chốc không rơi rụng trên người Jaehwan nữa. Cậu ngẩng đầu lên, là một cái ô, nhìn xuống dưới là một bàn tay rất quen mắt, nhìn tiếp ra sau thì...

"Xin lỗi nữ chính nhé! Nhưng truyện này kết thúc rồi."

Seongwu nói thật to, tiếng nói suýt thì át vào trong màn mưa ngày một nặng hạt, nhưng nữ chính vẫn nghe thấy. Đột nhiên cô nói lớn lên:

"Ong Seongwu! Thực ra người em vẫn luôn thích là anh!" rồi bắt đầu khóc nức nở.

Jaehwan ngu người, cái tình tiết kỳ cục gì vậy? Với cả hình như cậu làm chủ được thân thể hoàn toàn rồi thì phải. Cậu quay qua nhìn Seongwu với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cái cảm giác ngượng ngùng lại ập tới. 

Sao vậy nè, sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý cười thế kia, sao anh lại cười tươi thế kia...

"Em tò mò sao? Để tôi giải thích cho em."

Jaehwan gật gật đầu, giải thích đi.

"Khi mà em thích một người khác, thì xiềng xích sẽ biến mất. Bởi vì em mới là trung tâm của thế giới này."

Chuyện này huyền huyễn quá, nếu biết trước chỉ cần thích một người mà không bị bắt làm một đống chuyện lung tung vớ vẩn thì cậu đã yêu đương từ lâu rồi, làm sao để đến bây giờ được.

"Thế nhưng em chưa từng yêu ai đúng không? Em nghĩ là mình không thể chống lại cốt truyện được. Nhưng tôi ở đây để nói rằng em sai rồi."

"Làm... làm sao anh biết mấy chuyện này?" Jaehwan ngăn cảm giác khó hiểu trào dâng trong lòng mình, cậu hỏi trong khi bối rỗi quay mặt đi.

Ong Seongwu mỉm cười kéo cậu vào lòng.

"Tôi chỉ thử thôi, vì tôi thích em, tôi muốn em thích tôi."

Con tim không chịu nghe lời Jaehwan nữa, nó nhảy loạn xạ, như thể đang nhảy disco trong lồng ngực cậu vậy. Nó đang ăn mừng cái gì không biết, vì một câu nói đơn giản của người này thôi sao.

Jaehwan tự nhiên không muốn giả bộ nữa. Cậu đáp lại cái ôm của Seongwu. Hiện tại cậu đang hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Như thể chưa từng hạnh phúc như thế trong đời.

Hóa ra đây là cảm giác của lưỡng tình tương duyệt, tự do yêu đương sao?

"Em cũng thích anh."

Seongwu ngẩng lên, chiếc ô trong tay anh rơi xuống, vì hai tay anh đã bận áp lên hai má của Jaehwan. Anh cúi đầu.

Một nụ hôn sâu.

Ở phía trên ban công, nữ chính bị nước mưa hắt hết vào người, nhìn cảnh bên dưới khóc không thành tiếng. Cô cũng oan ức lắm, làm gì có ai muốn biến mình thành đứa não tàn chứ ahuhu TT-TT.

Một thời gian sau, Jaehwan hỏi Seongwu tại sao anh lại thích cậu, Seongwu mỉm cười kể chuyện.

Đó là một ngày nắng thu đẹp như tranh vẽ. Seongwu mười tuổi gặp Jaehwan chín tuổi.

Mẹ Seongwu nói: "Con nhìn đi, đó là nam chính. Sau này cậu ấy sẽ có một mối tình oanh liệt, yêu đương y hệt trong sách vậy."

Seongwu ngẩng đầu hỏi mẹ: "Tại sao mẹ lại biết vậy ạ?"

Mẹ Seongwu nhìn con mình hệt như một đứa ngốc, chuyện này cả thế giới ai mà chả biết.

"Bởi vì thế giới của chúng ta là một cuốn sách, viết về cậu bé đó và một cô bé khác. Hai người đó sẽ yêu nhau, và vì họ nên mới sinh ra chúng ta."

"Cậu ấy cũng biết mình là nam chính hả mẹ?"

"Đúng vậy, thế nên chắc hẳn cậu ấy mong đợi đến lúc gặp được người yêu tương lai lắm."

Seongwu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như đã biết trước mình sẽ yêu ai đó thì chả thú vị tẹo nào, cứ như ông trời ép duyên vậy.

Cậu nghĩ là cậu nên đi phá đám một chút.

End.

Thế giới này không được hay cho lắm.

Cơ mà không đăng gì thì bức bối nên tôi đăng lên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top