3

TÌM ĐƯỜNG VÀO CHỖ CHẾT (3)

Họa phong đột biến: Tâm động hiện trường (2)

Ong Seong Wu được Kim JaeHwan mời đến buổi biểu diễn của mình.

Kim JaeHwan đi diễn rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu được trình diễn ở một buổi hoà nhạc lớn, quản lý cho cậu 2 vé cậu cũng không có ai để mời liền đem vé cho Ong Seong Wu.

Kim JaeHwan nhớ lại lúc Ong Seong Wu nhận được vé từ cậu liền không trụ được bật cười, con người này đôi khi biểu hiện có chút thái quá, chỉ là một tấm vé cũng có thể khiến cho hắn vui vẻ cả ngày.

Kim JaeHwan thật sự không biết trong đầu Ong Seong Wu nghĩ gì, cơ bản là vì cho rằng nhà cậu có tiền vẫn là một lý do nào đó??

Ong Seong Wu vừa tan làm liền trở về nhà thay một bộ quần áo sau đó chạy thẳng đến nhà hát.

Hắn rất thích giọng hát của cậu, nhưng hơn tháng nay Kim JaeHwan không lại chủ động hát cho hắn nghe, hắn cũng không có lý do để yêu cầu, cho nên hiện tại hắn là thật sự hưng phấn.

Khán giả đến rất đông nhưng mục đích của bọn họ không giống như hắn, bọn họ đến xem những người nghệ sĩ nổi tiếng, hắn đến xem chàng nghệ sĩ nhỏ bé chưa nổi danh.

Kim JaeHwan hát mở màn bằng một bài hát tiếng Anh thể loại rock, vừa ôm guitar điện vừa ngân nga theo giai điệu, hắn không biết cậu đang hát gì, hắn không biết bài hát có ý nghĩa gì hắn chỉ biết thân ảnh nhỏ nhắn kia đang tại phát sáng, phát sáng đến khiến hắn chói mắt, sáng đến trong đầu hắn không thể nghĩ gì khác ngoài ba chữ ' Kim JaeHwan '

Kim JaeHwan hoàn thành phần trình diễn của mình, Ong Seong Wu cũng lặng lẽ rời khỏi ghế ngồi, hắn biết hành động này rất không lịch sự, rất không tôn trọng người khác, nhưng hắn không muốn những tiết mục phía sau chiếm mất màn biểu diễn của Kim JaeHwan trong đầu.

Mục đích của hắn đã hoàn thành, hắn không cần lại đi truy.

...

Nhiệm vụ của JaeHwan ở buổi hoà nhạc đã hết, cậu liền cùng Ong Seong Wu ra về.
Gần hai tháng ở chung đây là lần đầu tiên cả hai cùng đi dạo trên đường.
Một người thân ảnh cao gầy đi phía trước, một quải trên lưng đàn guitar ở phía sau.

Đột nhiên Ong Seong Wu dừng lại cước bộ chậm rãi xoay người nhìn về phía Kim JaeHwan.

" JaeHwan à! Anh từng nói qua em thật tuyệt vời chưa nhỉ? "

Kim JaeHwan trầm mặc hồi lâu sau mới nhìn Ong Seong Wu nở nụ cười.
" Không phải bây giờ đang nói sao?? "

Ong Seong Wu cũng cười vươn tay kéo Kim JaeHwan đến bên cạnh mình mới tiếp tục cùng cậu sánh vai bước đi.

" Bình thường bị em quay như chong chóng, anh còn đang nghi ngờ trước đây em giả vờ ngoan ngoãn đáng thương là để anh mềm lòng phải không? "

Kim JaeHwan cuối đầu cười nhạt, sau lại nhìn Ong Seong Wu chất vấn.
" Hyung~, ý của anh là bây giờ em không ngoan?? Hiện tại tứ cố vô thân, anh xem có nhiều đáng thương a!!!? "

Ong Seong Wu bóp trán.
" Được rồi, được rồi, em ngoan nhất, đừng làm nũng nữa, bao nhiêu tuổi rồi không biết??!"

" Anh bảo em là học sinh trung học. "

Ong Seong Wu :"......"
Kê đá đập chân là có thật.

Phong ba bão táp: Thật lòng? Giả dối?

Gần đây JaeHwan không có show diễn, tiền lương không có, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, cơm ba bữa một ngày đều từ ngân sách của Ong Seong Wu chi trả.

Kim JaeHwan tỏ vẻ, này gọi là thả cá nhỏ câu cá lớn???

" JaeHwan à! Ngày mai anh đi công tác, em ở nhà nhà một mình tự lo được chứ? "
Ong Seong Wu một bên cạo râu một bên ló đầu ra khỏi cửa nhà vệ sinh nói vọng ra.

Kim JaeHwan ngồi trên sofa điều chỉnh dây đàn guitar, nghe được lời này mới nghiên đầu nhìn về phía Ong Seong Wu.
" Anh đi công tác? "

" Ừ! Khoảng 5 ngày."

Nói thật là bỏ lại cậu một mình ở nhà hắn cũng rất lo lắng, nhưng cũng chẳng có lý do để mang theo, đứa nhỏ này thật để người ta không bớt lo được, không biết hơn 20 năm qua sống sót thế nào, bỏ nhà ra đi mấy tháng trời cũng không thấy gia đình tìm kiếm hỏi han.

" JaeHwan à, em không về nhà thử sao, ở đây một mình rất nguy hiểm. "
Ong Seong Wu lau hoàn mặt liền ra ngoài phòng khách ngồi xuống bên cạnh Kim JaeHwan.

" Về nhà? "
Ngón tay lướt trên dây đàn dụng lực một chút 'đông' một tiếng đứt dây.

Ong Seong Wu ở bên cạnh kinh hãi đem tay của Kim JaeHwan cầm lấy, trên mu bàn tay đã bị cắt một đường.
" Anh đi lấy hộp cứu thương. "

Kim JaeHwan dùng tay còn lại lôi kéo Ong Seong Wu.
" Không cần đâu, chỉ trầy da một chút, không nghiêm trọng lắm. "

Ong Seong Wu vươn tay ở trên đầu của Kim JaeHwan xoa hai hạ sau đó xoay người đi lấy hộp cứu thương.

" Ngồi một chỗ cũng có thương tích, anh làm sao có thể yên tâm nhượng em ở nhà một mình đây. "
Ong Seong Wu một bên xử lý vết thương một bên không ngừng phàn nàn.

Kim JaeHwan thất thần nhìn bộ dạng lo lắng chăm chú của Ong Seong Wu.
" Anh đây là vì em vẫn là.... "
Kim JaeHwan nhỏ giọng thầm thì.

" Em vừa nói gì?"
Ong Seong Wu ngẩn đầu cười ngốc nghếch nhìn Kim JaeHwan.

" Em là đang nói anh không cần lo lắng nhiều như vậy, không lâu trước đây không phải em đã về nhà sao? Thời điểm không thích hợp trở về cũng rất khó khăn. "

" Được rồi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. "

Ong Seong Wu suy nghĩ một chút lại mò trong túi quần lấy ra bóp tiền, rất nhanh liền đem một thẻ ngân hàng nhét vào tay Kim JaeHwan.
" Anh không có ở nhà em dùng cái này đi. Đỡ phải lo lắng em nhịn đói mấy bữa. "

" Hyung??"
Kim JaeHwan ngẩn người ngước nhìn Ong Seong Wu.

" Cảm động phải không?? Cảm động thì sau này nhớ báo đáp anh là được. "
Ong Seong vỗ vỗ đầu của Kim JaeHwan cười được rất vui vẻ.

Kim JaeHwan vẻ mặt biến trở nên vô cùng bình tĩnh.

Phong ba bão táp : Không có cái gọi là thật lòng.

Ong Seong Wu đi công tác được 3 ngày, Kim JaeHwan cũng chưa ra khỏi nhà 3 ngày.

Gần đây Kim JaeHwan phát hiện cảm xúc của bản thân rất bất thường, từ đầu biết rõ đây là lừa gạt thế nhưng chỉ cần một câu quan tâm cậu đã có thể vui vẻ thoả mãn.

Mấy ngày nay Ong Seong Wu không ngừng nhắn tin gọi điện cho cậu, mỗi lần đều hỏi hôm nay đã ăn cơm chưa, vì sao không dùng thẻ để mua đồ. Kim JaeHwan thật sự đã nghĩ Ong Seong Wu là thật lòng đối tốt với cậu. Thế nhưng...

Mềm lòng là thứ không cần thiết trong mối quan hệ giả dối.

Kim JaeHwan ra khỏi nhà, cậu dùng thẻ của Ong Seong Wu mua rất nhiều thứ. Đương nhiên đối với cậu những con số nhảy nhót trên máy tính tiền kia không đáng là bao với cậu, nhưng đối với Ong Seong Wu lại là chuyện khác.

" Kim JaeHwan!!!! "

Ong Seong Wu vừa đi công tác trở về liền hùng hổ đi tìm Kim JaeHwan.
Thật sự đang ngồi làm việc tin nhắn thông báo số tiền trong tài khoản ngày một thiếu, mồ hôi lạnh của hắn đều đổ mấy lần.

Kim JaeHwan nghe được tiếng gào thét của Ong Seong Wu liền có chút chột dạ, nhưng đều quyết định xé rách mặt cậu cũng không muốn nữa đường hối hận, Kim JaeHwan điều chỉnh cảm xúc mới dám mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài.

Ong Seong Wu đem tin nhắn ngân hàng gửi thông báo đến giơ trước mặt Kim JaeHwan.

" Không phải chỉ dùng một ít sao? Nào có nghiêm trọng như vậy! "

" Không phải anh tiếc tiền, nhưng em sài phung phí như vậy, một tháng sau đó anh lấy gì nuôi em?? "
Ong Seong Wu mệt mỏi xoa trán.
" Là anh đã quá dung túng em. "

Kim JaeHwan cười, một nụ cười không chạm tới đáy mắt.
" Không sai, là vì anh đã quá dung túng em, anh yên tâm em sẽ trả lại đầy đủ số tiền này...anh đừng quên, nhà em thật sự rất có tiền. "

Kim JaeHwan đi rồi, để lại một câu liền rời đi.
Ong Seong Wu trạm ở tại chỗ nữa ngày cũng không có lấy một phản ứng.

" Hoá ra em đều biết....đứa ngốc này. "

Ong Seong Wu cười khổ, cực khổ bước từng bước đi về phòng, hắn mệt mỏi, hiện tại không muốn suy nghĩ gì cả.

Ong Seong Wu nằm ở trên giường nữa ngày mới ngồi dậy đến tủ quần áo tìm đồ thay, hắn thật sự không có cách nào ngủ khi trên người toàn mồ hôi, chỉ như vậy thôi, không còn nguyên nhân nào nữa.

Ong Seong Wu mở ra tủ quần áo, hốt hoảng nhìn bên trong treo đầy quần áo mới, còn là vừa đúng kích cỡ của hắn.

" JaeHwan à! "
Ong Seong Wu thì thầm gọi liền cấp tốc chạy đi tìm điện thoại.

" Thuê bao.... "

" Thuê bao..... "

Ong Seong Wu tuyệt vọng đem điện thoại ném ở trên giường.
Hắn ngã gục ở bên cạnh vò tóc.
" Anh xin lỗi, JaeHwan à! Cho anh cơ hội giải thích có được hay không?! "

' Tít'

Điện thoại ở trên giường sáng đèn, là âm báo tin nhắn vừa tới, Ong Seong Wu gấp gáp đem điện thoại cầm lấy.

Vừa nhìn thấy tin nhắn nước mắt của hắn cũng không tự chủ mà rơi.

Mất đi công việc tốt hắn không khóc.

Bán đi chiếc xe BMW hắn từng yêu thương hơn sinh mạng hắn không khóc.

Bị đồng nghiệp chế nhạo hắn không khóc.

Nhưng chỉ vì một tin nhắn hắn lại khóc.

JaeHwan đã gửi lại trong tài khoản của hắn một số tiền, nó gấp mười lần số tiền JaeHwan đã dùng từ hắn.

Đúng vậy, mục đích ban đầu của hắn không phải là vì tiền của JaeHwan sao? Hiện tại đạt thành ước nguyện, đáng lý ra hắn nên vui vẻ mới đúng.

___________

May quá, chương trước không nói là sẽ kéo dài đến 3 chương. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top