1
Tác giả: 塌塌的笑声(Tatadexiaosheng)
Tìm đường vào chỗ chết!!
" Kim JaeHwan!!!!! "
Ong Seong Wu vừa bước vào đại sảnh liền đề cao âm lượng lớn tiếng gọi.
Gọi một tiếng!
Không ai trả lời.
Gọi hai tiếng!
Vẫn không ai trả lời.
Gọi ba tiếng!
"....."
" Kim JaeHwan, đừng tưởng anh không biết em trốn ở bên trong toilet, nam tử hán đại trượng phu, dám làm thì nên dũng cảm đứng ra nhận a!! "
Ong Seong Wu hùng hổ tiến thẳng về phía toilet, đứng trước cánh cửa đang đóng kín dõng dạc nói.
Cạch! Một tiếng, cánh cửa mở ra.
Kim JaeHwan vô tội nhìn bộ dạng hùng hổ của Ong Seong Wu.
" Hyung! Anh đang làm gì vậy? "
" Em hỏi anh? "
Ong Seong Wu trừng mắt chỉ bản thân mình.
Kim JaeHwan gật đầu.
Không hỏi anh thì hỏi ai, đại buổi tối tiến nhà vệ sinh giải toả cũng có thể bị làm phiền, lỡ như xử lý không tốt về sau ra thương tật ai tới đền??
Ong Seong Wu phản cười lấy điện thoại từ túi quần ra lướt một lúc lại đem màn hình điện thoại ra giơ trước mặt Kim JaeHwan.
"...."
Kim JaeHwan nhìn một mắt liền vẻ mặt thản nhiên vô sự cất bước lướt qua Ong Seong Wu.
" Uy! Em không định nói gì sao? "
Ong Seong Wu nhanh chóng đến phía trước Kim JaeHwan.
" Không phải là lỡ tay dùng một ít sao, nào có như vậy nghiêm trọng!! "
Kim JaeHwan chớp mắt vô tội.
Ong Seong Wu :"......"
...
Nhớ lại hai tháng trước, Ong Seong Wu bị mất việc, cho nên việc thuê cả căn hộ lớn đối với một người vừa bị mất việc là vô cùng khó khăn, cũng vì vậy hắn mới tìm một người ở chung để có thể gồng gánh căn hộ này đi xuống.
Sớm biết có ngày hôm nay, trước kia hắn hẳn là nên trước mua một căn hộ. Nói ra liền có chút buồn bực, nào có nhân viên tập đoàn Cj danh giá buổi sáng đi làm phải ngồi xe điện?? Hắn không ngại ngồi xe điện nhưng là hắn ngại ánh nhìn của đồng nghiệp.
Một phút nông nổi liền đem sổ tiết kiệm khui, hiện tại hối hận đã không kịp, việc không có, xe cũng chẳng còn, nhà??? đương nhiên không thể không có!!
Ong Seong Wu bận rộn lên diễn đàn đăng bài tìm kiếm người ở chung đương nhiên không thể thiếu yêu cầu nhân thân cùng thói quen sinh hoạt.
Hơn 10 ngày chờ đợi không có lấy một phản hồi, hắn rơi vào tình huống đứng đống lửa ngồi đống than.
Kim JaeHwan là người tìm đến chỗ của hắn đầu tiên, ngoại hình xem như cũng trắng trẻo gọn gàng, không sai, Ong Seong Wu chính là bị bộ dáng vô hại của Kim JaeHwan lừa, còn lừa được rất thê thảm.
Ngày đầu tiên: Nhận thức bạn cùng nhà mới.
" Cậu gọi là JaeHwan đi? "
Ong Seong Wu đứng ở một bên sofa khoanh tay nghiêm cẩn quan sát thiếu niên trước mặt.
Nhìn bộ dáng hẳn còn là học sinh trung học, quần áo tóc tai coi như gọn gàng, hành lý mang theo cũng không nhiều, da thịt lại trắng trẻo mềm mại, hai má còn nhiều thịt như vậy, đây hẳn là nhà giàu thiếu gia đang tuổi phản nghịch học đòi bỏ nhà ra đi.
Ong Seong Wu tổng kết.
" Nói vậy cậu đã xem hết yêu cầu tôi đặt ra phải không? "
Nói thật là sau 10 ngày vẫn không có ai phản hồi chắc hẳn là do yêu cầu của hắn quá nhiều, còn chưa kịp hối hận thì người đã tìm tới cửa, nếu như cậu ta hảo hảo sinh hoạt, hắn cũng sẽ không chấp nhất tiểu tiết.
" Đều đã xem qua. Nhưng mà tiền thuê nhà tháng đầu.... em có thể trả 30% không? "
' Thiếu niên ' Kim JaeHwan nhỏ giọng dè chừng.
Ân! Giọng nói còn rất dễ nghe.
Ân! 30%?? Cái gì gọi là 30%?!!
" Cậu vừa nói cái gì? "
Ong Seong Wu trợn trắng mắt.
Kim JaeHwan lui về sau một bước.
" Cái đó..... Thực ra, trên người em không có nhiều tiền lắm.
Không nhiều tiền?? Không có tiền còn muốn đi thuê nhà????!!!
Đợi một chút!!!
Ong Seong Wu tiến lên vài bước đứng đối diện với Kim JaeHwan.
Thằng nhóc này da thịt cũng quá trắng trẻo mềm mại đi, nhìn xa đã tốt, nhìn gần lại càng tốt hơn.
Nếu thật là tiểu thiếu gia phản nghịch bỏ nhà đi vậy không phải tốt cực kì sao??
Nếu hắn biểu hiện tốt một chút nói không chừng tương lai phía trước vô cùng rộng mở...
Ong Seong Wu khụ một tiếng thu lại trên mặt biểu tình mới đổi giọng nói với Kim JaeHwan.
" Vì sao cậu muốn thuê nhà trọ? "
" Cái đó.... Cũng không tiện nói ra lắm, em có nỗi khổ tâm. "
Kim JaeHwan mắt mở to nhìn Ong Seong Wu, bộ dạng tựa như chỉ cần nói thêm một câu sẽ gào khóc.
Ong Seong Wu kinh sợ lập tức đổi chủ đề.
Mẹ nha! Cuộc đời hắn tối không chịu được chính là đối diện với nước mắt. Này tiểu tử thật sự khóc lên, hắn sợ.... Hắn sợ sẽ đem người đá ra ngoài cửa.
" Nhà cậu ở Seoul phải không? "
Kim JaeHwan không nói mà gật đầu đáp lại.
Ong Seong Wu lại quan sát hành lý Kim JaeHwan mang tới, vừa nhìn liền phát hiện tân đại lục giường như cao giọng lên tiếng.
" Ra là biết dùng guitar, không tệ a cậu bạn nhỏ. "
Kim JaeHwan thân thiện đáp lại bằng nụ cười thân thiện.
Ong Seong Wu nhìn bộ dáng thiếu niên nhu thuận ngoan ngoãn liền hít sâu một hơi sau đó ra quyết định.
" 30% sao? anh đây cũng không thiếu chút tiền đó, 30 thì 30 vậy."
Mười ngày chi gian: Thập phần mãn ý.
Này gia hoả ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu cậu ta không nói hắn vẫn cứ cho rằng cậu ta vẫn còn là học sinh trung học.
Đều thành niên mà mặt mũi không tí nào gọi là trưởng thành.
Hẳn là gia đình bảo hộ rất tốt, không ngờ hắn một chỉ kê (gà) đời này còn có thể đáp đến cây ngô đồng*.
(* Phỏng theo tích Phượng Hoàng đáp cây ngô đồng.)
" JaeHwan à, hyung mang về cho cậu ít đồ ăn, nhớ ra ăn nhé. " Ong Seong Wu gõ cửa phòng của Kim JaeHwan lớn giọng gọi.
Ong Seong Wu vừa tìm được công việc mới, tuy nói đãi ngộ không tốt như Cj nhưng ít ra cũng không lo nay đói mai rét.
Nói ra thì tên nhóc kia cũng xem như là thần may mắn, vừa dọn vào ở không bao lâu hắn đã tìm đến công việc mới rồi. Xem ra hắn nên đối xử với cậu ta càng tốt thêm một chút nữa mới đúng.
" Hyung, anh muốn nghe hát không? "
Ngày nghỉ đầu tiên của Ong Seong Wu sau khi tìm được việc, Kim JaeHwan đột nhiên khởi hứng thú muốn hát cho hắn nghe.
" Được! "
Phục vụ văn nghệ miễn phí vậy còn gì bằng.
Kim JaeHwan hào hứng về phòng đem cây đàn guitar ôm trở ra.
Một bài hát vừa hát xong, Ong Seong Wu vẫn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi Kim JaeHwan hoán một tiếng mới bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Kim JaeHwan.
" Rất tốt!" Hắn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng chỉ biết nói ra hai chữ thực tế nhất.
Đứa nhỏ này hát thực sự rất tốt, vừa nãy nghe được quá nhập tâm, hắn còn tưởng bản thân đang ở một buổi hoà nhạc, mà Kim JaeHwan chính là người nghệ sĩ trên sân khấu kia, không cần ban nhạc, không cần sân khấu tráng lệ, chỉ cần Kim JaeHwan cùng đàn guitar.
" Thật ra ba mẹ không duy trì em theo con đường âm nhạc, cho nên em mới rời nhà để theo đuổi con đường này, sau này trở về lại giải thích sau... "
Ong Seong Wu ở một bên nghe chuyện liền gật gù suy nghĩ.
Một đại thiếu gia không muốn kế thừa gia nghiệp, truy làm chi con đường âm nhạc, aiz!! Hắn không hiểu nổi suy nghĩ của người có tiền.
" Không sao, vui vẻ là được."
" Hyung, anh thật sự là người tốt. Sau này nếu cần giúp đỡ cứ tìm em. "
" Anh chỉ chờ câu này của cậu. "
Ong Seong Wu chấm vô hình nước mắt.
_____________
Ban đầu định viết một đoản nho nhỏ khoảng 1500 từ thôi, nhưng không ngờ càng viết càng nhiều, hết 1500 từ vẫn chưa đến được cái kết, nên mình quyết định chia làm 2 part.
Về chuyện viết fic thì lâu lâu ngẫu hứng mình mới làm một đoản.
Tatadexiaosheng là mình, một số đoản cũng đã đăng lên một blog của Hwan.
Còn những truyện trans sẽ có ghi chú là transfic..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top