Chap 5

Chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ vào chiếc vali xong xuôi thì cũng đã qua 15h hơn, cập rập kéo vali xuống lầu một cách khó khăn. Cậu nhớ lúc sang đây chỉ có vài ba bộ đồ mà thôi, không hiểu sao bây giờ soạn lại thì có cả đống đồ vật lỉnh kỉnh thế này. Đang than với trời thở với đất thì Woojin từ trong phòng bước ra, thấy vậy liền tới giúp mang vali xuống.
-Có cần tao giúp cái gì không?

-Chắc không cần đâu, phụ tao mang vali xuống dưới là được rồi

-Đã chuẩn bị xong hết chưa?

-Còn vài đôi giày không có chỗ nhét, mà tao thắc mắc là đồ của tao sao nhiều thế.

-À! lúc mày sang tao có mua vài thứ cho mày sử dụng cho thoải mái. Mày sài cho đã rồi mới thắc mắc à.

-Đã ở ké mày rồi mà mày cho mua cho tao nữa

-Không mua thì thằng Hun chém tao

-Ừ đúng rồi, JiHoon đâu?

-Nó về lâu rồi

Nói tới lui thì cuối cùng cả hai cũng đứng trước cổng, bên ngoài có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng sang chảnh dựng trước cổng, từ lái xe bước xuống là một chàng trai chững chạc. Mở cốp xe bỏ vali quá tải của cậu vào rồi đóng lại, mở cửa ghế sau rồi nhìn cậu

-JaeHwan thiếu gia, mời

-Tao về đây, vài bữa tới ở ké tiếp

-Đi luôn cho tao nhờ

Chiếc xe nhẹ nhàng lăng bánh rồi mất hút sau ngã tư, Woojin lắc đầu ngao ngán

-Chỉ vì muốn tốt cho đối phương mà chấp nhận xa nhau

Chiếc xe băng qua con đường cao tốc rồi chạy vào đường hầm tối um, rồi phía trước xuất hiện ánh sáng lớn dần lớn dần làm sáng lên nơi tăm tối của đường hầm này. Cậu lặng người nhìn cảnh vật, đến khi nào cậu mới tìm thấy được ánh sáng của cuộc đời mình đây.
Đang suy nghĩ vu vơ thì xe dừng lại lại trước một căn nhà lớn. JaeHwan bước xuống và lấy vali của mình từ tay tài xế

-Cậu không quay lại sao?- Người tài xế lên tiếng hỏi

-Chưa phải lúc quay lại, nói với SungWoon hyung đừng lo lắng quá

-Yên tâm, có gì cần cứ việc gọi, tôi đến rước ngay

-Cảm ơn nhé SungSung, thật sự cứ tưởng cậu là tài xế riêng của tôi không đấy

-Cậu đùa à? Thôi vào đi, JiSung hyung không nhờ thì đừng mơ tới việc cậu có tài xế nhe

Bước vào nhà với một cảm xúc hỗn độn, cậu không nghĩ mình sẽ quay lại đây trong cái khoảng thời gian này. Đem đồ đạc lên phòng và dùng một chiếc vali khác xếp hết mọi thứ trong phòng vào. Còn một khung hình nhỏ ngay đầu giường, cậu cầm nó trên tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt kính, đôi mắt cậu đượm buồn.

-Hóa ra bản thân còn thương

Nhét luôn tấm hình vào rồi kéo khóa lại. Nằm ình xuống giường, ngắm nhìn cái trần nhà đầy sao lấp lánh, cậu nhớ lúc trước, mới chuyển sang đây ở, cậu đã 1 2 đòi phải gắn thêm mấy cái lấp lánh lên trần nhà để giống bầu trời về đêm. Thế mà ai đó cũng chịu theo cái sở thích điên rồ của cậu mà tự tay dán chúng lên.

-Bây giờ còn nhiều thứ muốn làm lắm, liệu anh còn muốn cùng em thực hiện

Về đến nhà, SeongWoo cảm thấy có gì đó không đúng, là cửa không khóa, anh lo là Kim MiRa không nghe lời mà tự chạy đến đây khiến cho tâm trạng của SeongWoo căng thẳng. Nhưng rồi anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đôi giày yêu thích của JaeHwan. Bỗng nhiên đầu anh lóe lên một tia sáng, từ khi JaeHwan bỏ đi thì anh ít ăn ở nhà, chủ yếu là ăn ngoài hoặc đồ ăn sẵn mang về nhà, nghĩ tới đó anh liền đóng cửa và chạy đi ra siêu thị mua đồ về để vào tủ lạnh.
JaeHwan nằm một lát thì bụng cũng réo inh ỏi. Dù gì lúc trưa cậu cũng chả nuốt nỗi miếng lẩu nào vì hai thằng bạn trời đánh Hun và Chin. Bây giờ cũng đã 18h nên cậu đành xuống bếp làm gì đó ăn. Vừa bước xuống bếp JaeHwan chỉ biết đỡ trán và thầm phán một câu "kinh khủng" cho cái gian bếp lúc này. Nồi niêu son chảo, chén đũa để lung tung, bụi từa lưa như thể đã rất lâu rồi chưa dọn dẹp. Mở tủ lạnh cũng chẳng có gì khiến cậu gần như muốn bùng nỗ

-Cứ tưởng là cậu sẽ không về

-Tôi cũng không rảnh mà đôi co với anh, anh xem cái bếp nó như cái ổ chuột thế này mà anh sống được à?

-Cần cậu quản sao, dù gì cũng là chỗ tôi sống

-Anh đừng quên là chúng ta vẫn chưa hủy hôn thì đây vẫn còn là nhà chung. Dù gì anh nói cũng đúng, tôi dọn ra ngoài thì nơi này chỉ còn mình anh, à không...biết đâu sẽ có thêm một cô gái xinh đẹp nữa

-Cậu ghen à?

-Này Ong SeongWoo, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi

-Tôi biết chứ

-Nhưng anh dùng gì để ăn sống qua ngày vậy hả? Trong bếp chả có cái giống gì cả

-Đúng là bản tính cộc cằn, hôm nay đúng lúc tôi có mua đồ, trùng hợp cậu quay về thì nấu ăn luôn đi, tôi dọn lại bếp là được chứ gì

Trong lúc SeongWoo lau chùi lại bếp thì cậu nhanh chóng lấy cái túi đồ ăn ra xem nguyên liệu để làm

-Này Ong SeoongWoo

-Đừng hở tí là cậu lại lôi tên cúng cơm của tôi ra được không? chuyện gì?

-Anh bảo là trùng hợp hả, trùng hợp ghê he, toàn là các món ăn anh thích là sao hả? lí nào mà trùng hợp để tôi nấu thế này?

-Ơ hay! Tôi mua mấy món tôi thích là đúng rồi, không lẽ mua món cậu thích về nấu ăn à?

-Cái quan trọng là mấy món này chỉ có tôi biết nấu còn anh thì KHÔNG

-Thế à?

-Lại chọc điên tôi à????
.................................
Hết Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top