Part 6

Trong vòng một ngày, Jaehwan đã nghĩ ra đủ mọi trường hợp có thể xảy ra khi Ong Seongwu nhận được tin nhắn của cậu. Kinh khủng nhất là anh ta đã đọc được tin nhắn nhưng quyết định từ chối cậu bằng cách không thèm trả lời gì. Nhưng sâu trong thâm tâm Jaehwan vẫn mong rằng anh chỉ mất điện thoại hoặc không kịp nhìn  thấy mà thôi, nếu giả thuyết này là đúng thì Jaehwan không biết nên vui hay buồn. Tỏ tình lần nữa thì chắc chắn cậu sẽ không làm. Nhưng Ong Seongwu sẽ tỏ tình sao?

Khoan đã, sao cậu lại chắc chắn Ong Seongwu thích mình chứ? Tỉnh lại đi Jaehwan à!

"Không có lý gì mà anh ta lại không thích cậu cả. Cho dù mình chưa gặp anh ta, mình biết thừa, anh ta chắc chắn đã sẵn sàng quỳ dưới chân cậu."

Jaehwan rùng mình bởi viễn cảnh Daniel vừa vẽ ra cho cậu. Một Ong Seongwu bị xích cổ quỳ dưới chân Jaehwan, khuôn mặt đáng thương nhìn cậu - chủ nhân của anh ta, trong khi cậu cười một cách nham hiểm và nói: "Muốn bố cho xương à? Sủa một cái đi cưng!"

Daniel không biết rằng trí tưởng tượng của bạn mình lại phong phú đến thế, hẳn vẫn còn hứng trí bừng bừng khi bản thân có ngày lại trở thành gia sư tình yêu. Cho dù chuyện tình cảm của Daniel vẫn còn chưa ra đâu vào đâu cả.

"Cậu nói rằng anh ta đi công tác sao? Hiện tại đã về chưa?"

"Hình như... theo lịch thì hôm nay anh ấy đã về tới rồi."

Daniel búng tay cái tách một cái, nở nụ cười ra vẻ biết tuốt.

"Chờ đi, anh ta sẽ tới ngay thôi. Nếu anh ta không tới, thì coi lời tớ nói đều là vớ vẩn."

"Đáng ra tớ không nên hỏi cậu mới phải." 

Jaehwan bĩu môi, cúi đầu hút nước chanh.  Bọn họ đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi quen thuộc sau khi vừa tan lớp, ca làm của Jaehwan sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa.

"Hey, anh Jaehwan!"

Tiếng gọi đến cùng với cái đập tay vào vai Jaehwan, vừa quay lại cậu không ngạc nhiên khi thấy Park Woojin với nụ cười tươi rói lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch. Thằng nhóc tự nhiên ngồi xuống cạnh Jaehwan, tò mò ngó qua Daniel.

"Đây là bạn anh sao anh Jaehwan?"

"Ừ, bạn chí cốt của anh, Kang Daniel."

Woojin không che giấu biểu cảm ngạc nhiên khi nghe thấy tên Daniel. Đó là một cái tên lạ, Jaehwan biết, có lẽ ngay sau đó cậu nhóc sẽ hỏi Daniel có phải người nước ngoài không, cả Daniel cũng nghĩ như cậu vậy. Nhưng thay vào đó Woojin lại nói:

"Anh là thằng cha mặt dày đeo bám Jihoon nhà tôi bao lâu nay!"

"..."

Jaehwan phụt cười suýt thì sặc, trong khi Daniel còn chưa kịp phản ứng.

"Thằng cha mặt dày đeo bám há há! Trong mắt người ta thì cậu hóa ra là như vậy hả?"

"Cẩn thận lời nói đó nhóc, ai là thằng cha mặt dày hả, mà ai là Jihoon của cậu chứ?" Daniel bất bình, mặt hằm hằm nhìn Woojin như nhìn thấy tình địch. 

"Thằng cha mặt dày là anh, mà Jihoon của tôi tất nhiên  là Park Jihoon học sinh năm ba của trường trung học SOPA rồi, còn ai vào đây nữa." Woojin tựa như không biết mình đang chọc phải hổ dữ, thản nhiên nói tiếp.

"Thôi nào Woojin, nếu em biết 'thằng cha' này thích Jihoon thì đừng chọc điên cậu ta lên chứ." Jaehwan ngừng cười. Sắp đến giờ đi làm của cậu nên Jaehwan muốn giải quyết chuyện hiềm khích này nhanh chóng, để lúc cậu đi hai người này không lao vào đánh nhau ngay lập tức. Daniel không phải một người khó tính, nhưng một khi hắn ta đã khó chịu thì sẽ rất khó thỏa hiệp. Còn Woojin có vẻ không hề sợ một kẻ to con như Daniel, thách thức ngửa cằm nhìn hắn ta.

Nhưng không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đấy, hỏa khí bừng bừng tỏa ra từ Daniel bỗng biến mất không thấy tăm hơi, dường như rốt cuộc hắn đã nhớ ra chuyện gì đó. Hắn nhìn Woojin với ánh mắt đăm chiêu, không chắc lắm hỏi:

"Park Woojin, anh họ của Jihoon?"

"Phải." Woojin không ngạc nhiên chút nào khi Daniel nhận ra mình. "Hôm nay gặp được rồi, tôi chỉ muốn bảo là nếu anh không nhanh mà tỏ tình đi thì Jihoon sẽ còn lảm nhảm với tôi suốt ngày. Sắp thi Đại học rồi mà cậu ấy còn như thế trượt là cái chắc."

Daniel không lường được lời này của Woojin, mặt hắn phút chốc đỏ bừng lên vô cùng dễ nhận thấy vì nước da trắng hơi bình thường của hắn. Jaehwan nhìn diễn biến mọi chuyện chuyển hướng quá nhanh, cũng yên tâm là sẽ không có vụ đánh nhau nào xảy ra liền cười khúc khích xách lên balo chuẩn bị rời đi. Cậu còn phải mưu sinh nữa.

"Tớ phải đi làm đây, em rể và anh chồng nói chuyện đi nhé."

"Tôi còn lâu mới gả Jihoon cho anh ta nhá!" Woojin phản bác, mặt lộ rõ khó chịu. Cậu đánh giá tên to xác này lại một lần nữa. Tổng thể ngoại hình đúng là không thể chê, nhưng nhìn quá ngu ngốc. Hai kẻ ngốc về một nhà, hòa bình thế giới còn có thể giữ tiếp sao.

Daniel gãi đầu ngại ngập nói:

"Xin chào, anh... anh rể Park." 

"Anh câm mồm!"

Thật thú vị khi trong thủ đô Seoul rộng lớn này người quen của Jaehwan lại có liên hệ gì đó với nhau. Cậu mỉm cười một mình khi đi bộ đến siêu thị, nhưng thân ảnh cao gầy từ phía xa dần trở nên rõ ràng trước mắt khiến nụ cười đông cứng trên môi Jaehwan. Cậu dừng bước.

"Sao thế, sao biểu cảm của em lại kinh hoàng vậy?"

Ong Seongwu lại mặc theo phong cách dân văn phòng thường ngày, áo sơ mi trắng đóng thùng với quần tây đen tôn lên đôi chân dài thướt tha. Khi mà cả thân hình anh đều trọn vẹn hiện ra trước mắt Jaehwan, cậu không thể không cảm thán rằng anh có một tỉ lệ dáng người hoàn hảo, y hệt như khuôn mặt không thể chê vào đâu được của mình.

Một người vừa đẹp trai lại biết kiếm tiền như anh tại sao lại thích cậu chứ?

Nhưng có một điều Jaehwan biết bây giờ dựa vào thái độ của Ong Seongwu, anh vẫn chưa biết gì hết.

"Anh... mới đi công tác về sao?"

"Đúng vậy, anh mới về tối qua. Anh xin lỗi vì mấy ngày rồi không nhắn được cho em, điện thoại của anh bị trộm mất rồi. Có phải em đang giận anh không?" Seongwu tự động lý giải biểu cảm không được tự nhiên của Jaehwan là sự giận rỗi dành cho anh vì đã bỏ bê cậu. 

"Không không, sao phải giận chứ? Chúng ta cũng đâu phải... người yêu."

"Cũng đúng ha."

Jaehwan ngẩng  phắt đầu lên. Anh vừa thừa nhận lời cậu nói với vẻ rất thản nhiên.

Cảm thấy may mắn vì tin nhắn đó đã không gửi được tới anh.

Nhưng sâu trong lòng, có gì đó thật là hụt hẫng.

Ong Seongwu ngó xuống chiếc điện thoại cầm trên tay, nhíu mày thật nhẹ. Nhìn anh bỗng trở nên vội vã lạ thường.

"Anh chỉ đến ngó xem em đã khỏe hay chưa thôi, giờ anh phải quay lại làm việc rồi. Gặp em sau nhé." Anh nở một nụ cười xin lỗi, mũi giày tây dưới chân xoay nhanh, cứ thế rời đi.

"Anh đi cẩn thận!" Jaehwan vẫy theo tấm lưng anh. Anh không quay lại, để thấy khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của cậu.

Vừa rồi tức là làm sao vậy?

Jaehwan vẻ mặt chán chường cả buổi đối mặt với khách hàng của siêu thị. Chị quản lý thấy tinh thần của cậu có vẻ không được tốt nên quyết định cho cậu nghỉ nửa buổi. Jaehwan cảm ơn quản lý, như bị rút hết sức sống đi đến tủ đồ của mình lấy đồ trở về nhà. Trong khi kéo chiếc balo ra khỏi tủ, thứ gì đó bị rơi ra ngoài. Jaehwan cúi xuống  nhặt nó lên. Mặt cậu không thể nghi ngờ đã đỏ như lửa cháy.

Nhanh chóng nhét thứ đồ nguy hiểm vào lại balo, Jaehwan chửi thề thành tiếng, thế quái nào cậu lại vơ cả cái hộp size XL đó theo chứ.

Kể từ ngày Ong Seongwu tặng nó cho cậu, quan hệ của hai người đã tiến triển rất nhiều. Nhưng lại nhìn thấy nó khiến Jaehwan nhớ ra Ong Seongwu là kẻ biến thái như thế nào. Suy nghĩ của cậu về anh bây giờ rất hỗn độn, cậu cần yên tĩnh.

"Còn cái này nữa." Ngón tay Jaehwan vẫn kẹp một tấm thẻ nhân viên mà cậu vừa nhặt lên cùng với thứ kia. Cậu nhớ rằng mình đã nhặt được nó ở quán ăn đi cùng với Ong Seongwu bữa nọ, nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra nên đã bị cậu quên đi mất.

"Dù sao giờ mình cũng rảnh, đi làm người tốt thôi."

Jaehwan đoán chắc người chủ tấm thẻ đã làm lại một cái mới rồi, nhưng như có gì đó thôi thúc cậu mang tấm thẻ này đi trả. Có lẽ là do địa chỉ công ty ghi trên đó, ở ngay khu nhà mà Ong Seongwu làm việc.

"Không phải là mình muốn tình gặp anh ấy hay gì, chỉ là muốn giúp người thôi, đúng vậy." Jaehwan lẩm bẩm trong khi đứng chờ ở thang máy tòa nhà. Thân thể cậu đang run rẩy, tựa như chuẩn bị đi làm chuyện gì xấu xa. Jaehwan lắc đầu chấn an mình, bước vào thang máy.

"Chờ chút đã!"

Cửa thang máy chưa kịp mở rộng, một người đàn ông cao ráo đẹp trai đã kịp chen vào. Vẻ vội vã vẫn không làm chật vật hình tượng đẹp trai long lanh như thiên thần của anh, với khuôn mặt tựa điêu khắc, nước da trắng mịn màng và chiều cao vô cùng lý tưởng. Người đàn ông có khổ người khá lớn làm thang máy có cảm giác trật hẹp đi trông thấy. Jaehwan không quá để ý đến người đàn ông này, nhưng cậu lại vô tình liếc đến tấm thẻ nhân viên đeo trên cổ anh ta.

"Anh là nhân viên của công ty HOME?"

Người đàn ông vẫn đang bận thở từng hơi đứt quãng vì vừa chạy nhanh, nghe vậy liền chú ý đến cậu. Cậu thanh niên này sao nhìn có vẻ quen mắt...

"Tôi đúng là nhân viên của HOME, cậu có việc tới công ty của chúng tôi?"

"À không, tôi nhặt được cái thẻ này nên đến trả lại." Jaehwan giơ tấm thẻ nhân viên ra. "Yoon Jisung, anh biết anh ấy chứ?"

Minhyun bất ngờ, nhận lấy tấm thẻ Jaehwan đưa tới. Ông anh họ Yoon mấy hôm nay mất thẻ không vào được công ty cứ nhờ anh Sungwoon dẫn vào mãi. Hôm nay vừa vặn là ngày thẻ mới được đưa tới tay Jisung, sớm không tới muộn không tới người nhặt được thẻ cũ lại mang nó tới vào hôm nay.

"Tôi biết anh ấy, anh Jisung đúng là nhân viên của công ty tôi. Cậu có thể để tôi giữ nó, tôi sẽ đưa nó tận tay cho anh Jisung. Cậu tự mình đưa nó đến đây đã vất vả rồi."

"Không vất vả gì, tôi làm việc ở ngay siêu thị đối diện." Jaehwan cười thân thiện, chuẩn bị chờ đến tầng tiếp theo thì bước ra khỏi thang máy. Nhưng khi cậu chỉ mới bước một chân ra, người đằng sau đã gọi với lại.

"Cậu nói... cậu làm ở siêu thị đối diện sao?" Minhyun có hơi hồi hộp hỏi. Liệu đây có phải là...

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Jaehwan nhíu mày, nếu không đi nhanh thang máy sẽ đóng lại mất.

"Cậu biết Ong Seongwu phải không?"

Thế là sau một câu hỏi từ Hwang Minhyun - giám đốc của HOME, Jaehwan đã nhiễm nhiên ngồi ở sopha phòng tiếp khách của công ty với một tách trà tỏa hương nghi ngút bao trong trong lòng bàn tay. Đối diện cậu là Hwang Minhyun, Yoon Jisung, và cả... anh chàng rao cháo Ha Sungwoon nữa.

"Mọi người có gì muốn hỏi tôi sao?" Jaehwan không gặp được Ong Seongwu ở đây nên có đôi chút thất vọng, nhưng không hiểu sao cậu vẫn bị giữ lại trong tình trạng như thế này. Ba người đàn ông trước mắt tỏa ra khí chất của những bà tám chuyên nghiệp, có chăng là trừ Hwang Minhyun, anh vẫn tao nhã ngồi cầm một tách trà giống cậu, khuôn mặt bình thản che giấu nội tâm tò mò.

Sungwoon rốt cuộc thở dài một hơi nói.

"Cậu không hề biết chuyện gì sao?"

"Tôi biết chuyện gì?" Jaehwan ngây thơ hỏi lại.

"Seongwu đi xem mắt rồi." Jisung nhanh nhảu như không chờ được nói.

Bùm! Sấm sét nổ đùng đoàng sau lưng Jaehwan, đánh cho cậu cháy xém.

"A haha, thì... thì cũng tốt mà, chúc mừng anh ấy..." Jaehwan gượng cười, thầm nghĩ phải lấy cớ rời khỏi đây ngay lập tức. Nội tâm của cậu vừa bị sét đánh một lỗ rất to. "Tôi còn có việc, phải đi trước..."

Vừa quay lưng rời đi, giọng nói trầm ấm của Hwang Minhyun đã vang lên:

"Nhà hàng YYY, số 25 đường ZZZ."

Jaehwan khưng người đôi chút, nhưng rất nhanh chóng cất bước như chạy trốn.

"Như thế có thất đức quá không nhỉ, Seongwu đi xem mắt như chuyện cơm bữa rồi, kiểu gì chả thất bại. Chưa kể bây giờ cậu ấy còn có đào hoa nữa." Jisung nói.

"Nghe bảo hôm nay mẹ Seongwu rốt cuộc tìm đàn ông đến rồi." Sungwoon không thương tiếc quăng bom hạng nặng.

"Trâu bò vậy! Bác gái đúng là tiên nữ rồi. Mà cái tên đó sao ngốc như vậy, nhìn thái độ cậu nhóc kia là biết, chắc chắn đổ Seongwu rồi."

"Là một tên ngốc mà, tán trai còn phải làm theo sách." Minhyun thở dài. Sao công ty của mình toàn mấy người lắm chuyện như vậy, còn có tôn ti trật tự không.

Nói đi cũng phải nói lại, sao anh chẳng có nổi một vận đào hoa nào vậy?

End part 6.

Suprise!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top