Part 3
Bởi vì Ong Seongwu mà gần hai tiếng cuối trong ca làm của mình Jaehwan cứ bị nghĩ ngợi linh tinh, hồn treo ngược cành cây, chẳng thể tập trung làm việc cho nổi. Đến nỗi mà lúc thấy một hộp ba con sói được đặt lên quầy để thanh toán, Jaehwan giật nảy đến suýt thì ngã ra đằng sau vì tưởng là Ong Seongwu quay lại. Hóa ra là... một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh cấp ba. Jaehwan vừa quét mã vừa nhăn mặt dạy bảo nó:
"Mới tí tuổi đã dùng thứ này, lo mà học hành đi nhóc!"
Thằng nhóc nhận lấy hộp ba con sói, tính tiền xong mới thản nhiên trả lời:
"Còn hơn cái người vừa nhìn đã biết chưa dùng bao giờ như anh."
Jaehwan sặc, mấy đứa cấp ba bây giờ đều nói chuyện không lễ phép như vậy à? Cậu chỉ đang đứng trên cương vị tiền bối mà nhắc nhở thôi mà!
Trong khi Jaehwan còn đang rủa thầm thằng lỏi kia thì thấy nó lững thững quay lại chỉ để nói thêm một câu:
"Mà thôi, nhìn là biết anh chỉ kèo dưới được rồi, không có phúc được dùng đâu anh trai. Vậy nhé, bái bai~"
"..." Bái bai cái con khỉ khô nhà mầy!!!
Mà chả nhẽ trên người Jaehwan có dấu hiệu gì cho thấy cậu là kèo dưới hả? Cậu là cậu không công nhận đâu nhé! Kim Jaehwan cậu chắc chắn là kèo trên, chắc chắn, chờ ngày cậu đè Ong Seongwu mà coi!
Phút chốc, Jaehwan bị suy nghĩ tự nhiên nổ ra trong đầu làm ngượng chín người. Sao cậu lại nghĩ đến việc đè Ong Seongwu chứ? Chắc chắn là vì ám ảnh hộp ba con sói hôm trước rồi. Nhưng nghĩ lại thì Ong Seongwu dùng size XL, to hơn cậu, vậy thì là mà...
Stop, dừng ở đây, không thể nghĩ xa xôi hơn nữa. Jaehwan lắc mạnh đầu xua tan đi mấy hình ảnh 18+ chợt loé lên trong đầu cậu.
Vừa lúc đến giờ tan làm, Jaehwan thu thập đồ đạc đi về. Bên ngoài trời khá mát mẻ, đã có chút dấu hiệu của mùa đông. Jaehwan bỗng dưng thèm ăn lẩu lắm, mà tiền trong túi cậu bây giờ chắc chỉ vừa đủ ra quán cơm gần nhà ăn tối thôi. Nghèo đúng là một cái tội mà.
Khi mà cậu vẫn còn cảm thán về nhân sinh đạm mạc hơn tuyết của mình, tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Jaehwan đã có chút mong chờ là ai đó rủ lòng thương bao cậu đi ăn khi mở tin nhắn ra xem. Nhưng hóa ra là tin đến từ một người khiến Jaehwan thay đổi hết cả tam quan trong vẻn vẹn hai ngày, mà đọc xong cậu lại có cảm giác có gì đó nhầm lẫn ở đây.
- Ong Seongwu: Chào em (^∇^)
Chỉ một câu ngắn ngủi đủ khiến Jaehwan ớn lạnh cả người, cậu nhìn chằm chằm vào quả emoji cuối câu trong vài phút, tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm, xong cũng chầm chậm trả lời.
- Bạn: Chào.
- Ong Seongwu: Em đi làm về chưa? ('ヮ')
- Bạn: Vẫn đang trên đường về, chúng ta mới gặp nhau vài tiếng trước thôi mà.
- Ong Seongwu: Nhớ ăn uống đầy đủ nha, tối nay phải mơ về tôi đấy (๑・ω-)~♥"
- Bạn:.......
Thề có Chúa, Jaehwan suýt thì tự vấp té! Cái con người sến rện với trò tán tỉnh cũ rích này là ai vậy? Mà nói đi cũng phải nói lại, đống emoji kia là sao thế hả???
- Bạn: Anh không phải Ong Seongwu đúng không.......
- Ong Seongwu: Tất nhiên tôi là Ong Seongwu rồi, em hỏi gì lạ vậy ( •᷄ὤ•᷅)?
- Bạn: Ok, sayonara, tạm biệt.
- Ong Seongwu: Tôi thực sự là Ong Seongwu mà!!! (>^<)՞
- Bạn:...
- Ong Seongwu: Về nhà rồi ăn cơm đi nhé, nếu không có đồ nấu thì phải đi ăn ngoài, nhất định không được bỏ bữa!
Bước chân của Jaehwan có hơi khựng lại.
- Bạn: Anh biết nấu ăn không?
- Ong Seongwu: Biết chứ, tôi là cao thủ đó (≧∇≦)/
- Bạn:...
Cậu suýt nữa là xúc động mà gõ rằng hay là anh nấu cho tôi ăn đi, cũng may kịp kiềm chế lại. Nếu mà gửi thật thì anh ta sẽ nghĩ cậu là con người dễ dãi mất thôi.
Jaehwan đút điện thoại vào túi áo, mặc cho âm báo tin nhắn lại vang lên. Cậu nghĩ là mình cần thời gian để hạ cái sự cao hứng lại, nhỡ đâu não úng nước mà gửi cái gì đó kỳ quái thì sao. Hình tượng rất là quan trọng!
Nếu nói một cách nghiêm túc về mối quan hệ của hai người, thì hẳn đang ở bước tìm hiểu nhau nhỉ? Dù Ong Seongwu nói anh muốn kết bạn, còn đùa cợt gọi cậu là 'chingu' nữa, nhưng Jaehwan biết tỏng ý đồ của anh rồi. Cậu đâu có ngu, chỉ là trước đó hơi không chấp nhận được là mình có cảm giác với đàn ông thôi.
Nói gì thì nói, Jaehwan vẫn không được thoải mái lắm khi thừa nhận là cậu có thích Ong Seongwu một chút. Còn điều gì nguy hiểm hơn thích một người có ý đồ đen tối với mình chứ.
Bởi vì trong lòng vẫn còn chút rối rắm, cậu liền gọi điện thoại cho cậu bạn thân Daniel.
"Niel à, tớ mới nói chuyện với người ta có ba ngày thôi, nhưng cũng gặp nhau được hai tuần rồi, tớ có cảm giác tức ngực và nóng trong khi gặp người ta, vậy có phải là thích không?"
"Chắc là thế rồi, thích hay không cậu phải hiểu rõ nhất chứ. Tớ mới gặp Jihoon có một ngày mà tớ thích em ấy rồi nè, quan trọng không phải là thời gian đâu. Cái đấy người ta gọi là duyên phận."
Jaehwan đen mặt, sao mấy người xung quanh cậu ai cũng lãng mạn và sến rện như thế này vậy? Nhưng lời Daniel nói cũng chẳng sai, thời gian quen nhau đâu quan trọng đúng không. Quan trọng là có thể giữ được cảm giác này được lâu dài hay không.
Jaehwan đã gần như ném chuyện mình từng là trai thẳng ra sau đầu, tiếp nhận tính hướng thật của mình một cách bình thản. Cậu cũng xoắn xuýt đủ lâu rồi, không phải là cậu chưa từng nơm nớp lo sợ. Nhưng có ích gì đâu chứ, cái duyên nó tự động đâm vào người thôi.
Điện thoại của Jaehwan lại rung lên vì tin nhắn đến. Cậu do dự một chút rồi cũng mở ra, biết ngay là Ong Seongwu lại nhắn tiếp cho cậu, anh ta có vẻ không phải là một người dễ bỏ cuộc.
- Ong Seongwu: Jaehwan, ăn cơm chưa? ('Д' )
- Ong Seongwu: Nếu em không biết nấu ăn thì sau này có thể đến nhà tôi ăn, tôi nấu. Điều bạn bè vẫn hay làm mà (⌒▽⌒)
- Ong Seongwu: Sao em không trả lời (';д;')? Chắc là đang ăn hả(。・ω・。) ?
- Bạn: Anh gõ mấy cái emoji đó không thấy mệt hả?
- Ong Seongwu: Đáng yêu mà, em không thích sao (╯•ω•╰) ?
- Bạn: Cũng không hẳn, chỉ là mất hình tượng quá thôi.
Jaehwan chẳng ghét emoji đâu, nhưng nó lại làm cậu ớn lạnh nếu người dùng nó là Ong Seongwu. Ngay cả cậu thi thoảng cũng dùng cơ mà.
- Ong Seongwu: Ngày mai em có rảnh không?
- Bạn: Sáng đi học, chiều làm thêm ở siêu thị, từ 7 giờ tối thì rảnh. Sao? Muốn rủ tôi đi chơi à?
Bắt đầu hẹn hò theo cách bình thường rồi à? Không thần bí như lúc trước nữa sao?
Jaehwan nhận ra là cậu không đoán nổi mạch não của Ong Seongwu có cái gì.
- Ong Seongwu: Ừ, bạn bè đi chơi với nhau là bình thường mà hahahaha.
Một câu, hai câu đều không thoát nổi chữ 'bạn', anh giai à, anh thực sự là đang tán tỉnh tôi đó hả? Hay là Jaehwan đoán nhầm rồi, thực ra thì Ong Seongwu chỉ muốn kết bạn với cậu thôi thật? Vậy thì giải thích cái sự tồn tại của hộp ba con sói size XL kia như nào?
Chỉ bằng vài dòng tin nhắn, hình tượng của Ong Seongwu trong lòng Jaehwan đã triệt để sụp đổ. Cậu vẫn còn nghi ngờ cái người đang nhắn tin cùng cậu và người cậu gặp cách đây vài tiếng không phải cùng cá nhân. Làm sao có thể có biến hoá chóng mặt như thế được?
Mang theo cảm giác bán tín bán nghi, Jaehwan tiếp tục nhắn:
- Bạn: Anh có gì chứng minh mình là Ong Seongwu không?
Vài phút sau, tiếng "tích tích" báo tin nhắn mới vang lên. Jaehwan mở ra nhìn.
- Ong Seongwu:
Thế này đã đủ chứng minh chưa?
Lúc này đây Jaehwan chỉ biết che lại đôi mắt mình, trong lòng gào thét: Anh thử phá hình tượng hơn nữa xem!
- Bạn: Anh dùng fitler nhìn kinh dị quá!!!!
Lại trầm mặc trong phút chốc trước khi Ong Seongwu gửi cho Jaehwan một đống '?'.
- Ong Seongwu: ????? Em không cảm thấy tôi đáng yêu à????
- Bạn: Đáng yêu lắm, đáng yêu như quỷ luôn.
- Ong Seongwu: *đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc*
Tổn thương thì tổn thương, mặc kệ anh đấy! Jaehwan còn đang bận chữa trị lại tam quan đảo điên của mình. Những gì cậu vừa nhìn thấy trong mấy phút vừa qua thật không tốt cho mắt và não bộ, nên cậu đang cố quên đi, nhưng hóa ra để quên được thật không dễ.
Trước đó, Ong Seongwu trong suy nghĩ của cậu là một người có chút kỳ quặc, trong đầu toàn suy nghĩ biến thái, có khuynh hướng phản xã hội, bá đạo nguy hiểm vân vân. Nhưng hiện tại lại có một hình tượng khác của anh ta được dệt ra, đó là trẻ con, phiền phức lại còn thích làm nũng. Một Ong Seongwu dẹo qua dẹo lại bất chợt xuất hiện trong đầu Jaehwan, làm da gà da vịt của cậu thi nhau nổi lên, ớn lạnh đến tận xương tủy.
Jaehwan thử ghép hai hình tượng Ong Seongwu lại với nhau, sản phẩm cho ra dán một cái mác to đùng:
BỆNH TÂM THẦN
Đáng sợ! Thế này thì còn nên tránh xa hơn trước nữa!
Cơ mà, nghĩ đến việc người ta rủ mình đi chơi, Jaehwan lại thấy hơi do dự một tí...
- Bạn: Anh vẫn muốn rủ tôi đi chơi chứ?
Lần này Ong Seongwu trả lời với tốc độ nhanh chóng mặt.
- Ong Seongwu: Đi chứ đi chứ!!!! Bảy giờ tối mai em tan tầm, tôi đến đón em, chúng ta sẽ ăn tối ở nhà hàng XXX, rồi đi xem phim, perfect quá phải hơm?
- Bạn: Anh có chắc đây là một buổi đi chơi vì tình bạn không đấy?
- Ong Seongwu: Tôi chắc mà! Một người liêm chính như tôi lại nói dối em được à?
"Được, vậy thì 'bạn', để tôi chờ ngày anh tự vả mặt mình ra sao." Jaehwan ác ôn nghĩ.
Đêm đó Jaehwan vẫn bị mất ngủ vì nghĩ đến cuộc hẹn vào ngày mai. Hôm sau cậu vác bản mặt gấu trúc đi đến trường, vừa tìm được chỗ ngồi trên giảng đường liền gục cả mặt xuống bàn tỏ vẻ không thể nhẫn thêm được nữa, ngủ rồi tính sau. Chả biết tên bạn thân Daniel chuồn vô từ khi nào, ngồi bên cạnh huých huých khuỷu tay cậu.
"Jaehwan, tối xem phim con heo không ngủ được à?"
"Im cho tớ ngủ." Jaehwan phẩy phẩy tay như đuổi ruồi, trong khi đầu vẫn không thèm ngẩng lên.
"Tớ có vé nhạc hội tối nay đấy, đi xem không?"
Cuối cùng Jaehwan cũng chịu ngẩng mặt lên, vừa dụi mắt vừa hỏi lại:
"Cậu bảo là... oáp~~~ vé nhạc hội nào cơ?"
"Nhạc hội Seoul By Night, cậu chả thích quá còn gì, nên tớ xin được ở chỗ làm thêm đấy!"
Đến lúc này thì Jaehwan hoàn toàn tỉnh táo rồi, cậu cố nén sự kích động trong giọng nói của mình, cố gắng để không bật ra tiếng cười chết chóc thương hiệu.
"Niel à, cậu đúng là anh em chí cốt của tớ!"
"Ôi dào Niel mà lại, hổng có gì mà Niel không làm được hết á!" Daniel đùa cợt làm aegyo, rồi cả hai thằng con trai cùng nhìn nhau cười hí hí hí.
Nghĩ đến aegyo, Jaehwan nhận ra một chuyện hệ trọng suýt bị cậu ném ra sau đầu, trong khi cậu mất ngủ chỉ vì suy nghĩ về nó. Môi cậu méo xệch, buồn bực vò vò đầu than vãn với Daniel:
"Làm sao bây giờ? Tớ chót nhận lời đi chơi cùng người khác rồi."
"Có sao đâu, tớ có hai vé mà."
Như làm ảo thuật, từ trên tay Daniel xuất hiện hai vé nhạc hội, mắt Jaehwan sáng lên nhìn cậu bạn thân đầy cảm kích, rồi lại khó hiểu hỏi:
"Cậu có hai vé như vậy là muốn đi cùng tớ à?"
"Không, tớ đâu hứng thú mấy cái này, vì hôm qua cậu bảo cậu thích ai đó rồi nên tớ năn nỉ mãi mới xin được thêm một vé đó!"
Jaehwan cảm động lắm, cậu kích động ôm chầm lấy Daniel, liên tục nói cảm ơn.
Cuối cùng ông thầy trên bục cũng không nhịn nổi nữa, phi thẳng viên phấn về phía hai thằng.
"Hai cậu kia, không học thì về nhà cho tôi!"
Hai tên cũng chịu ngồi ngay ngắn hẳn hoi lại, nhưng vẫn không nhịn nổi quay qua liếc nhau cười hi hi ha ha, dù chẳng rõ mình đang cười vì cái gì. Đúng là tình bạn của đám con trai.
Tan học, Jaehwan nhắn tin cho Seongwu bảo anh hủy đi xem phim, thay vào đó hai người sẽ đi coi Seoul By Night. Tin nhắn lại của Seongwu chậm một chút, nhưng anh vẫn trả lời ok.
Jaehwan mỹ mãn mà đi ăn trưa. Cậu chẳng biết có một người đang đau đớn nhìn hai tấm vé xem phim mà lòng đau như cắt. Anh bấm điện thoại gọi điện, máy vừa thông đã buồn buồn nói:
"Hủy kế hoạch mai phục đi anh Jisung, em không đi xem phim được nữa... Em ấy muốn đi nghe nhạc hội Seoul By Night cơ..."
Ở đầu dây bên kia, Jisung khó hiểu mà trả lời:
"Thì để anh qua bên Seoul By Night mai phục, giúp người thì giúp cho trót chứ!"
"Vậy có ổn không anh?"
"Ổn chứ! Chú tin tưởng anh đi, anh mà đã nhúng tay thì ngày chú xay cơm thành cám không còn xa nữa!"
"Em cảm ơn anh ạ!"
Seongwu lại được hồi máu, lại hưng phấn bừng bừng. Đúng lúc này, một tập giấy đập vào đầu anh bằng một lực không nặng không nhẹ, tiếng nói của vị "cấp trên ác quỷ" trong suy nghĩ của Jaehwan vang lên bên tai anh.
"Không lo làm việc đi, deadline đến nơi rồi đấy phó giám đốc Ong!"
"Minhyun à, cậu hơi mạnh tay đấy nhé! Kiểu tóc đẹp của mình hỏng rồi này!"
"Đã bảo rồi, ở công ty thì phải gọi là giám đốc Hwang!"
"Công ty có mỗi bốn người, gọi thế cho phiền phức à?"
Minhyun thở dài thườn thượt.
"Thôi thì tùy cậu, gọi sao cũng được, nhưng mà phải làm việc đấy!"
"Biết rồi biết rồi mà~~~"
Jaehwan đã nghĩ quá oan cho giám đốc Hwang rồi, Ong Seongwu nhà cậu phản xã hội thì liên quan gì đến anh chứ? Anh còn đang chả được coi như thủ trưởng đây nè!
Seongwu lại nhấc tờ note đã được đóng khung đặt trên bàn làm việc lên nhìn. Anh mỉm cười xấu xa, liệu tối nay anh có nên hóa thân thành kẻ cướp hay không nhỉ?
Cuộc hẹn tối nay, thật là có nhiều điều đáng mong đợi.
End part 3.
Hình tượng của anh Ong sụp đổ hoàn toàn rồi =))))) đừng ai mong là anh thật sự ngầu lòi bá đạo nhé =))))))
Nhưng ít nhất thì au ship ảnh top nên ảnh vẫn đánh bậy bạ mà qua được cánh cửa trái tim của Diếp thôi =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top