Part 2
Jaehwan lần đầu tiên cảm thấy bất an như vậy trước khi đi làm. Ca làm của cậu bắt đầu từ lúc hai giờ, và hiện tại thì Jaehwan vẫn còn ngồi trong nhà trọ húp mì, suy nghĩ xem mình có nên bùng làm hay không.
Ánh mắt Jaehwan lơ đễnh thế nào lại lướt đến cái hộp đặt trên bàn cạnh giường, cậu suýt thì bị sặc nước mì. Ho khụ khụ một hồi lâu, Jaehwan bò qua cầm cái hộp lên, nhìn nó chằm chằm, như muốn qua nó mà tăng thêm quyết tâm bùng làm của mình.
Cậu lại với lấy cuốn sổ tay trên bàn, lật giở từng trang một, suy nghĩ kỹ những lần gặp gỡ vị khách kỳ lạ tên Ong Seongwu kia. Cậu chả nghĩ Ong Seongwu là tên thật đâu, vì đơn giản là cậu chưa nghe thấy ở Đại Hàn có người nào họ Ong cả, như thể vị khách kia tự nghĩ ra vậy. Nhưng không hiểu sao Jaehwan cứ có cảm giác cái tên ấy rất quen, cảm giác đã từng nghe được ở đâu đấy.
Nghĩ mãi chẳng ra được là đã từng nghe ở đâu, trong khi đó kim đồng hồ dần chuyển đến một giờ rưỡi. Jaehwan chậm rì rì ngồi dậy mặc áo quần chuẩn bị ra đường, rồi lại chầm rì rì sờ đến tay nắm cửa, vẫn còn đấu tranh dữ dội.
"Có nên đi không nhỉ? Lần trước mình bị như thế có phải là quấy rối tình dục không nhỉ? Hay là gọi cảnh sát? Nhưng cũng chưa có gì xảy ra cả mà..."
Jaehwan lại rối rắm một hồi, cuối cùng cũng quyết định tặc lưỡi, thôi kệ cứ đi vậy, cậu chẳng muốn mất phần thưởng cuối tháng đâu.
Rốt cuộc thì cả ngày hôm ấy nơm nớp lo sợ chẳng để làm gì, bởi vì cái người tên Ong Seongwu kia không đến. Có chúa mới biết Jaehwan đã gần như phát hoảng khi đồng hồ gần điểm 5 giờ 10, và cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra cả. Cậu cảm giác nhẹ nhõm cả người, nhưng đi kèm với nó lại là một cảm giác kỳ lạ không được thoải mái cho lắm. Jaehwan hoảng hốt nhận ra, chẳng lẽ cậu lại mong đợi được gặp kẻ lưu manh kia sao? Không thể nào đi?
Bảy giờ tan làm, Jaehwan thay đồ rồi đi khỏi siêu thị. Bước trên đường, cậu vẫn không ngừng tự hỏi mình, chẳng lẽ cậu mong đợi người kia thật sao? Cậu có máu M hả? Jaehwan bóp cuốn sổ tay đến méo mó, tự nhắc nhở mình rằng người tên Ong Seongwu kia chỉ là một tên lưu manh trộm cướp thôi, tại sao cậu lại để mình xao nhãng vì một con người như anh ta chứ?
"Mình suýt thì nghĩ là anh ta đang tán tỉnh mình rồi. Ha, còn tặng cả ba con sói cơ mà."
Jaehwan vừa lẩm bẩm vừa đá bay cục đá chắn đường mình. Ngay lập tức, một tiếng "choang" nghe như tiếng kính vỡ vang lên làm cậu giật nảy. Jaehwan nhìn ngó xung quanh, thấy ngay kính chiếu hậu của một chiếc ô tô đỗ cách cậu có vài bước chân đã 'hy sinh', mảnh kính vỡ rơi lả tả trên đất.
"Không phải là do cục đá kia chứ? Mình đá mạnh vậy hả?"
Jaehwan chột dạ, cậu lại gần để nhìn rõ hơn, rồi bi kịch phát hiện cục đá lúc nãy nằm lẫn trong đống kính vỡ dưới đất. Làm sao bây giờ?
Cuối cùng Jaehwan đành phải nén đau rút hai tờ mười ngàn won kẹp vào cần gạt nước trên kính chắn gió của chiếc ô tô cùng với một tờ note. Ai bảo cậu là một con người có trách nghiệm chứ, dù cho có nghèo rớt mồng tơi vẫn không thể không bồi thường cho người ta được. Mặc dù Jaehwan nghĩ là hai mươi ngàn won chả đủ đền đâu, nhưng chủ xe chắc sẽ nhận ra tấm lòng của cậu đúng không? Là người khác thì chuồn êm mà không thèm bồi thường cái gì rồi đó!
Hai mươi ngàn won bay theo gió, Jaehwan cảm thấy tuần này mình ăn uống lại kham khổ hơn rồi. Lê từng bước mệt mỏi về nhà trọ, cậu không nhận ra là có một người đứng gần đó đã thấy hết màn vừa rồi.
Người đàn ông có vóc dáng cao gầy bước lại gần xem xét tình trạng cái xe của mình. Chỉ là một cái kính bị vỡ thôi, thay một cái là xong, nhưng nhờ thế mà anh lại được nhìn thấy một mặt thú vị nữa của người kia. Anh cười vui vẻ rút hai tờ tiền và mảnh note lên, muốn xem xem cái con người kia viết cái gì trên tờ note.
"Xin lỗi vì làm vỡ kính chiếu hậu, đây là tiền bồi thường mong ngài nhận lấy."
Ôi, còn gọi hẳn là ngài nữa. Seongwu lại cười vui vẻ hơn. Rồi bỗng anh có cảm giác ráp ráp ở mặt sau của tờ giấy như thể cũng có chữ ở bên đó. Tò mò lật mặt sau lại, Seongwu không thể nén được mà bật cười thật lớn, cười đến gập cả người, cười đến khàn cả giọng.
Sau một lúc cười vật vã khiến người qua đường nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, Seongwu cũng thấy xấu hổ mà nhanh chóng đanh mặt lại, ho vài tiếng cứu vãn hình tượng đã mất. Anh mở cửa ngồi lên xe, mắt vẫn không rời những dòng chữ trên tờ note của Jaehwan.
"Sao có người hài hước thế được nhỉ? Đúng là xứng đôi với mình mà."
Tâm trạng tồi tệ cả ngày của Seongwu được kéo lên đến max chỉ nhờ một tờ note Jaehwan để lại. Trong khi đó, ở nhà Jaehwan...
"Mình cứ có cảm giác sai sai là sao nhỉ?"
Jaehwan nhìn chằm chằm chỗ lề giấy bị xé trong cuốn sổ tay của mình. Tờ giấy cậu dùng để viết lời xin lỗi đến người chủ xe kia.
"Mà thôi, chắc không sao đâu, có lỡ xé phải nội dung gì không hay ho thì một người lạ nhìn thấy cũng đâu sao, dù gì cũng chẳng gặp nhau nữa mà."
Tự an ủi mình như thế, Jaehwan tiếp tục cầm bát mì lên húp. Hai mươi ngàn won của cậu, tiền ăn của cậu TT-TT. Lần sau rút kinh nghiệm không đá linh tinh ngoài đường nữa, chỉ tổ rước họa vào thân thôi.
Ngày hôm sau, Jaehwan mang tâm trạng tốt đi làm. Mẹ vừa gửi cho cậu chút tiền vào tài khoản, giúp Jaehwan tránh được việc húp mì qua bữa trưa. Jaehwan tự cổ vũ mình, phải làm việc hăng hái hơn để trả nợ cho mẹ thôi, tiền thưởng cuối tháng chờ ta đến rước ngươi đi!
Một ngày làm việc bình thường, bình thường đến nỗi Jaehwan đã quên nhìn đồng hồ, chỉ đến lúc cái dáng cao gầy quen thuộc xuất hiện mới khiến cậu giật nảy mình nhận ra đã đến 5 giờ 10. Cái cảm giác căng thẳng đến tức ngực quen thuộc xuất hiện, nó càng ngày càng nặng hơn với mỗi bước chân người kia tiến lại gần. Jaehwan nuốt nước bọt, khi đôi mắt đầy ý cười của Ong Seongwu nhìn thẳng vào cậu lại khiến cậu quên mất phải cúi đầu che đi cái vẻ mặt bối rối của mình. Hai người cứ thế nhìn nhau, và nụ cười của Seongwu càng ngày càng mở rộng hơn.
"Hôm nay lại gặp nhau rồi." Seongwu vẫn còn vui khi nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Anh đã lồng cái tờ note kia vào khung ảnh đặt ở đầu giường rồi, thỉnh thoảng lại cầm lên nhìn rồi cười khùng khục một mình.
"Lại gặp rồi ha ha ha..." Jaehwan cười gượng gạo, không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại hỏi: "Sao hôm qua anh không đến vậy?"
Hỏi xong, Jaehwan thật muốn cắn lưỡi mình, bởi vì người trước mặt lại trưng ra bản mặt dâm tà hệt như lần trước. Lần này thì cậu không có sợ hãi như lần đầu nữa, nhưng cảm giác bị nhìn như thế làm cậu ngượng chín người, cho dù cậu là trai thẳng.
Giờ Jaehwan mới nhớ ra, cậu là trai thẳng cơ mà, tại sao cậu lại phải ngượng khi bị một thằng con trai khác nhìn chằm chằm nhỉ? Nghĩ thế cậu liền có dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt người kia, nhưng chưa được vài giây đã phải bụm mặt mà quay mặt đi chỗ khác.
"Má, anh nói gì đó đi chứ, tôi sắp biến thành con tôm luộc rồi đây này!" Tiếng lòng của Jaehwan gào thét.
Có lẽ Seongwu cũng nhận ra mình đang làm khó Jaehwan quá rồi, nên cũng thôi trêu chọc cậu (mặc dù tất cả những gì anh làm là nhìn cậu bằng một ánh mắt thâm tình nhất anh có thể, theo sách nói thì đây là cách tốt nhất để người kia nhận ra tình cảm của mình dù mình không nói gì cả). Anh trả lời một cách đường hoàng:
"Hôm qua chỗ làm của tôi có chút việc, phải tăng ca."
"À, ra thế hả." Jaehwan gật gù, cố ngăn sự ngượng ngùng của mình trồi lên lần nữa bằng cách nghĩ đến những chuyện linh tinh khác, như là cuộc sống đau khổ của một nhân viên văn phòng bị giám đốc đì đến nỗi tâm lý trở nên biến thái phản xã hội chẳng hạn.
"Cậu không có gì muốn nói nữa hả?"
Tự nhiên Seongwu nói vậy. Jaehwan ngạc nhiên, hôm nay anh ta không giả bộ đi loanh quanh ngó các quầy hàng nữa hả? Hay là thu thập quá đủ tư liệu rồi nên không làm nữa?
Nguy hiểm rồi, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ ngày cướp siêu thị của anh ta không còn xa nữa, và ngày Jaehwan có nguy cơ mất zin vào một thằng con trai cũng không còn xa nữa.
Jaehwan bị dọa sợ bởi suy nghĩ của mình, cậu nhìn Seongwu bằng một ánh mắt khủng bố, như kiểu trai nhà lành nhìn phường trộm cướp. Bởi vì tờ note hôm qua mà Seongwu cũng biết tỏng cậu đang nghĩ gì, anh cố nén cười mà tiếp tục nói:
"Tôi nghĩ là chúng ta có thể làm bạn đấy, tôi khá là thích cậu..."
"Xin lỗi anh nhưng tôi là trai thẳng!" Jaehwan ngắt lời Seongwu thật nhanh, ngay sau đấy cậu lại xấu hổ mà chôn mặt vào hai bàn tay.
Bình thường, Kim Jaehwan không dám tự xưng mặt dày thứ nhất thì cũng là mặt dày thứ nhì, nhưng hôm nay cậu lại có phát hiện mới với da mặt của mình. Cậu đã đỏ mặt từ nãy đến giờ chỉ vì đứng trước mặt người khách mà cậu đang nghi ngờ là phường trộm cướp và có ý đồ đen tối với mình. Hóa ra cậu không phải kẻ mặt dày, mà chỉ là một M thôi sao? Jaehwan không muốn thừa nhận cậu là một M đâu!
"Ý tôi là... thích như một người bạn."
Jaehwan ngẩng mặt lên, Seongwu đang cười rất dịu dàng với cậu. Sao lại có cảm giác lóa mắt thế này?
"Như một người bạn hả?" Jaehwan lặp lại. Ok, nếu như anh không nhìn tôi bằng ánh mắt như hổ đói kia, có lẽ tôi sẽ tin anh. Với lời nói của anh bây giờ tôi chỉ biết trả lời lại là, ha hả, xaolone.
Tất nhiên Jaehwan sẽ không thật sự nói như thế rồi, nhưng mặt cậu đầy vẻ nghi ngờ nhìn Seongwu. Seongwu rất thích nhìn khuôn mặt của cậu đầy những nét biến hóa về tâm tình như thế, mặc dù biết là cậu nghĩ anh đang xạo ke, nhưng anh xạo thật nên anh không quan tâm. Hiện tại thì anh chỉ muốn véo cặp má bánh bao của Jaehwan thôi, cái khao khát này anh đã có từ lần đầu tiên gặp cậu rồi. Nhưng Seongwu vẫn nhịn, anh biết là thời cơ vẫn chưa chín muồi, tờ note của Jaehwan khiến trong đầu anh lóe lên một ý tưởng.
"Tất nhiên là như một người bạn rồi. Chúng ta đều là đàn ông mà, cậu nghĩ đến hướng nào thế hả?"
"Thật sự là không phải anh có ý đồ gì với tôi chứ?" Jaehwan vẫn hỏi lại. Nhìn mặt Seongwu có vẻ chính trực lắm khi thốt lên câu kia, làm cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân đã hiểu lầm anh rồi.
Seongwu đột nhiên lại im lặng. Anh không dám nói là không có ý đồ gì, nhưng nếu không nói thì cũng không ổn cho lắm. Với tinh thần đánh trống lảng là thượng sách, anh hỏi Jaehwan:
"Mà bỏ qua cái đó, tôi muốn làm bạn cậu mà vẫn chưa biết tên cậu. Tên tôi cậu biết rồi đấy, còn tên cậu là gì?"
"Kim Jaehwan." Jaehwan ngơ ngẩn đáp lại. Cậu chẳng phải là người dễ bị đánh lạc hướng thế đâu, nhưng mà bảo cậu tiếp tục cái chủ đề kia... ờ, mặt cậu cũng chẳng dày đến thế.
"Đưa điện thoại của cậu cho tôi đi."
"Sao cơ?"
Jaehwan cũng thơ thơ thẩn thẩn mà dâng điện thoại của mình lên. Đưa điện thoại xong cậu mới tỉnh ra, mình vừa làm cái gì thế? Mê trai đến đơ não à?
Trong phút chốc, Jaehwan quên mất mình là 'trai thẳng'.
Sau khi bấm bấm đôi chút, Seongwu đưa lại điện thoại cho Jaehwan. Anh cười đến là vô hại, nói:
"Tôi vừa lưu số điện thoại của mình vào máy cậu rồi. Gọi đi!"
"Anh bảo tôi gọi cho anh?" Jaehwan không hiểu sao hai người lại đi đến được cái bước trao đổi số điện thoại này, không phải nhanh quá à? Mà cậu đã đồng ý làm 'bạn' anh ta rồi à?
"Ừ, tìm tên tôi trong danh bạ ấy."
Jaehwan cúi đầu nhìn điện thoại của mình, lướt lướt danh bạ. Cậu thở phào khi nhìn thấy tên của Ong Seongwu trong danh bạ vẫn là Ong Seongwu, chứ không phải một cái biệt danh điên dồ nào đó.
Sau khi nháy máy cho Ong Seongwu xong xuôi, Jaehwan vẫn có cảm giác không chân thực cho lắm. Hôm qua cậu còn nghĩ anh ta là một tên cướp, nhưng hôm nay thì cậu lại trao đổi số điện thoại với anh ta, vậy có khác gì đồng ý làm bạn đâu chứ? Hoặc không chỉ là bạn, mà đang bật đèn xanh cho một cái gì đó xa hơn...
"Anh cứ đứng nói chuyện với tôi thế này à? Không muốn mua gì hả?"
"Nhắc đến chuyện đó." Ong Seongwu bỗng cười bí hiểm "Cậu vẫn còn giữ thứ tôi tặng hôm trước chứ?"
Jaehwan phút chốc đỏ bừng mặt. Sao anh ta lại nhắc lại chuyện đó chứ! Nhưng cũng may, vì anh ta nhắc nhở nên cậu mới chợt nhớ ra con người này nguy hiểm thế nào, và những hành động đáng nghi của anh ta lại lần lượt tua lại trong đầu cậu.
Cướp siêu thị, sau đó hiếp rồi giết cậu diệt khẩu, đó sẽ là tội danh tương lai của Ong Seongwu nếu như Kim Jaehwan cậu không thể ngăn anh ta. Nhưng cậu có thể ngăn anh ta không khi chính cậu cũng cảm thấy anh ta quyến rũ chết người thế này. Jaehwan ôm mặt, cậu không dám thừa nhận rằng khuôn mặt của Ong Seongwu hợp gu cậu vô cùng đâu, dù cho cậu là trai thẳng.
"Tôi vẫn không hiểu ý anh là gì khi tặng tôi cái đó." Jaehwan vẫn có thể nói rõ ràng một câu, đây là đã dùng hết can đảm của cậu để nói ra.
"Ý gì thì cậu sẽ biết thôi." Ong Seongwu cười ha hả, rồi anh đưa tay lên trán làm hành động chào như trong quân đội với cậu.
"Giờ thì tôi phải đi rồi, nhưng tôi sẽ quay lại nữa đó."
"Vậy rốt cuộc hôm nay anh đến làm gì thế?" Jaehwan khó hiểu, anh ta không mua thứ gì sao?
"Tất nhiên là..." Ong Seongwu mỉm cười, bỗng nhiên nhoài người qua bàn quầy dí sát mặt về phía cậu, Jaehwan bối rối đến đơ cả người. "... đến gặp cậu rồi."
Rồi Ong Seongwu nhanh chóng lùi lại vài bước, nụ cười chẳng lúc nào rời môi anh. Anh nháy mắt với Jaehwan, theo mắt cậu thì là theo một kiểu rất gay, trước khi nói lời tạm biệt.
"Hẹn gặp lại nhé, 'bạn' của tôi."
Thế là Ong Seongwu rời đi, và Jaehwan như bị bỏ bùa mà nhìn theo tấm lưng của anh ta thậm chí cả khi anh ta đã ở phía ngoài cửa kính, đến khi không thể thấy được nữa. Jaehwan sụp đổ, cậu ngồi xổm xuống phía sau quầy thu ngân, cặp má bánh bao vẫn còn hơi đỏ, và tim cậu còn đập nhanh cứ như cả đời nó vẫn luôn ở trong tốc độ như vậy.
"Ha, chingu á? Nhìn là biết già hơn mình rồi, bày đặt chingu."
Jaehwan lại lôi cuốn sổ của mình ra, cậu chỉ viết thêm đúng một dòng:
"Mục tiêu là con người nguy hiểm!"
Giờ thì cậu khá chắc là cho dù không có thứ khói kích thích tim đập nhanh, thì nội cái vẻ ngoài và cái giọng nói của anh ta cũng khiến tim cậu đập nhanh được. Chết tiệt thật, dù Jaehwan là trai thẳng thì cái gì của Ong Seongwu cũng quyến rũ chết người. Cậu chẳng thể phủ nhận được điều đó.
Bây giờ Jaehwan chẳng còn tí can đảm nào để làm anh hùng. Cậu nghĩ là mình đổ 'tên cướp' kia rồi, sau hai tuần ngó theo anh ta như một tên ngốc. Còn bày đặt làm trai thẳng làm gì nữa.
"Anh hết cứu chữa rồi anh trai, em nói rồi mà, cẩn thận mất một đời giai mà không tin."
Jaehwan ngẩng đầu lên, là cậu nhóc Park Woojin. Thằng bé từ trên cao ngó xuống cậu, tặc lưỡi.
"Nhìn là biết, anh cong quẹo rồi đúng không? Định lực của anh kém quá đấy!"
"Chú nhìn ra sớm vậy à?" Jaehwan yếu ớt hỏi.
Woojin hất hất mặt, tự hào nói: "Em có khả năng nhìn ra chân tình ở mọi nơi mà. Với cả em cũng chẳng nghĩ anh vốn là trai thẳng đâu, chấp nhận sự thật đi."
"Tôi thẳng mà..."
"Anh cong rồi!"
Jaehwan suy sụp cúi đầu, hồi lâu sau mới khe khẽ nói:
"Ừ, chắc là cong thật..."
End part 2.
Hôm nay Kim Jaehwan có mái tóc đỏ, oppa tóc đỏ ngầu lòi <3 ~ tui nghĩ là tui sẽ đổi bias từ Seongwu sang Jaehwan đây :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top