Màn 5
Lời tác giả: Mặc dù đã được góp ý là các chap nên ngắn thôi nhưng mà đã trót viết dài rồi nên thôi mọi người chịu khó nhé ;;;-;;;;
Nếu ai thấy truyện cũng không tệ thì cmt khích lệ mình nhé huhu mình cần lắm khích lệ huhuhu :'(((( Vừa lỡ tay xóa Màn 6 viết được 2k chữ rồi :'(((((( Nên giờ mình nản lắm luôn các bạn ạ :'(((((((
~oOo~
Mười lăm tuổi Kim Jaehwan từng là một cậu nhóc thích ca hát và có niềm lạc quan mãnh liệt vào tương lai.
Nhưng hai mươi mốt tuổi Kim Jaehwan lại khác, mặc dù vẫn là một cậu nhóc thích ca hát như cũ, nhưng lạc quan thì vơi bớt đi phân nửa rồi.
Cậu thích tự gọi mình là nghệ sĩ. Một nghệ sĩ có thể vô danh, nhưng vẫn là nghệ sĩ. Cậu vì âm nhạc mà sinh ra, cả tâm hồn và thể xác đều hiến dâng cho âm nhạc.
Nhưng chắc là ngoài âm nhạc ra thì cậu nghệ sĩ chẳng đặc biệt có hứng thú với thứ gì trên đời này. Cậu vẫn tỏ ra mình dễ để tâm và nhạy cảm, nhưng thú thực thì trong lòng cậu không có nhiều cảm xúc đến thế.
Người ta nói, có nhiều khi con người ngộ nhận rằng mình "hiểu", chứ thực ra chỉ đơn thuần là "biết" thôi. Cậu nghệ sĩ cũng vậy, cậu nghĩ là mình hiểu tâm trạng của anh chủ quán cà phê lắm, nhưng rõ ràng là cậu chẳng biết gì về anh cả.
Mối quan hệ của cậu nghệ sĩ và anh chủ quán cà phê rất kỳ lạ. Anh chẳng ngỏ lời, cứ thích lặng thing nhìn cậu. Còn cậu thì cũng bị trích ra một chút phân tâm để phát giác được ánh nhìn của anh, nó nhỏ bé như những thứ nhỏ bé không đáng để vào mắt khác trong cuộc sống của cậu nghệ sĩ, bởi vì cả tấm lòng của cậu đã choán đầy là những ca từ. Nhưng anh chủ quán thì khác.
Đúng vậy, anh ấy khác. Nhưng cậu nghệ sĩ không biết tại sao anh lại khác, khác như thế nào.
Mọi chuyện tiếp diễn như vậy, như thể nó vốn phải thế. Cho đến cái lúc mà anh hôn cậu. Cậu nghệ sĩ dễ dàng nhận ra được cảm xúc của mình đã xào động lớn như thế nào.
Hôm nay cậu nghệ sĩ không đến quán cà phê nữa. Hôm qua cậu cũng không đến, cả hôm kia và hôm kìa nữa, nhìn chung là từ cái hôm dâng hiến nụ hôn đầu cho người ta thì cậu cũng hết có mặt mũi mà chạm mặt anh chủ rồi. Cứ nghĩ đến vụ đó là mặt cậu bốc cháy, bánh bao trắng thành bánh bao hồng.
Quan trọng hơn là hôm nay cậu nghệ sĩ có một cuộc hẹn. Và cậu đang rải bước trên đường đến ga tàu điện ngầm để đến kịp cuộc hẹn trước bữa trưa.
"Tiệm gà rán XXX đang có chương trình khuyến mãi mua một combo bất kỳ được tặng một cặp vé xem phim ở rạp CGV! Anh chị có hứng thú không ạ?"
Giọng nói quen thuộc như đã từng nghe được ở đâu đấy. Cậu nghệ sĩ lơ đãng nhìn lại và bắt gặp... một con gà trống bằng bông khổng lồ đang cầm cả xấp tờ rơi phát cho người qua đường. Tiệm gà rán XXX à? Hình như là cậu cũng nghe qua rồi, cơ mà chưa thử ăn lần nào thì phải.
"Vé xem phim có được chọn phim không?"
Trong lúc vô thức thì cậu nghệ sĩ đã bước lại gần và hỏi con gà bông một câu như vậy. Gà bông hơi sững sờ đôi chút, rồi bỗng nhanh chóng mà dùng hai cánh "bứt" đầu của mình ra.
Lộ ra cái mặt người bên trong, là Park-răng-khểnh chứ còn ai vào đây nữa.
"Jaehwan-hyung?"
"Woojin?" Cậu nghệ sĩ cũng hơi ngạc nhiên.
"Là em nè, sao dạo này không thấy anh đến Honey Jaem?" Honey Jaem là tên quán cà phê của anh chủ họ Ong.
"Anh... có chút việc." Dù sao cũng không thể nói là anh mất nụ hôn đầu vào tay ông chủ của cậu nên ngại quá không dám gặp ảnh đúng không, "Thế còn cậu, sao hôm nay cũng không đến?" Nhìn đồng hồ, bây giờ đã qua giờ mở cửa vài tiếng rồi.
"Hôm nay em làm ca chiều, bình thường em làm ca sáng nhưng em xin xuống ca chiều rồi."
Cậu nghệ sĩ thấy thật khó hiểu. Không phải Woojin là thực tập sinh idol à? Sao lại rảnh mà làm được hai công việc part-time một lúc thế này nhỉ.
Park-răng-khểnh cũng tinh ý nhận ra được thắc mắc của ông anh nghệ sĩ, vẻ mặt cậu ngưng trọng trong phút chốc, tựa như quyết tâm cái gì, rồi nó lại giãn ra nhưng lại đượm một nỗi buồn không che giấu nổi.
"Em xin nghỉ ở công ty rồi. Bên ấy cũng không có lý do gì giữ em lại nữa, giờ em không còn làm thực tập sinh nữa rồi.."
"Hả?" Cậu nghệ sĩ hết hồn, "Cậu chỉ rời công ty thôi chứ, vẫn tìm nơi khác chứ hả?"
"Không, em không tìm nữa..."
Không phải cậu nghệ sĩ phóng đại gì đâu, nhưng Park-răng-khểnh là tên nhóc tài năng nhất mà cậu từng gặp, ít nhất là trong độ tuổi của cậu ấy. Thế nên khi nghe được tin này cứ như sét đánh ngang tai cậu nghệ sĩ vậy.
"Tại sao lại quyết định như thế? Cậu đã cố gắng rất nhiều mà? Jihoon đã biết tin chưa?"
"Em mới đi hôm qua, cậu ấy... vẫn chưa biết gì." Park-răng-khểnh ngập ngừng, "nhưng cậu ấy sẽ hiểu cho em thôi, vì chính Jihoon cũng thấy nản với công ty lắm rồi."
"Nhưng Jihoon đâu có định nghỉ hẳn là idol đúng không? Tại sao cậu lại dễ dàng từ bỏ như thế được?"
Cũng thật là khó hiểu. Cậu biết rõ ràng thằng nhóc này giỏi thế nào, tại sao nó lại phải đi đến cái quyết định từ bỏ ước mơ như thế chứ? Đến Kim Jaehwan cậu còn chưa từ bỏ ước mơ nữa là, tại sao một đứa nhóc vừa trẻ vừa đáng yêu vừa tài giỏi lại mất tinh thần đến mức này được?
"Anh nói thật, cậu thực sự là giỏi lắm luôn đó, lần trước anh xem cậu nhảy, khán giả ai cũng cổ vũ nhiệt tình hết mà. Nếu cậu mà còn tự ti thì chắc quá nửa số thực tập sinh tốt nhất là nên về quê làm nông dân quá!"
"Vấn đề không phải là tài năng." thằng nhóc răng khểnh trở nên mất tinh thần hơn qua mỗi câu từ "Vấn đề là em không đẹp trai, em không cảm thấy tự tin nếu debut với cái ngoại hình này."
Cậu nghệ sĩ không thể tin được mà nhìn Park-răng-khểnh, cứ như thể cậu vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời vậy. Thế đứa nào là Park Woojin tự tin nhảy nhót khuấy động không khí ở Honey Jaem mỗi ngày vậy? Đứa nào là đứa chỉ cần nhìn cũng có thể thấy rõ ngọn lửa nhiệt huyết cuồn cuộn chảy trong mình cậu ta vậy? Cậu nghệ sĩ chẳng tin cái lý do sứt sẹo vớ vẩn của Park-răng-khểnh, í cậu là ừ thì ngoại hình cũng quan trọng lắm, nhưng Park-răng-khểnh mà xấu à?
"Bớt xàm đi thằng nhóc! Cậu làm anh bực mình quá rồi đấy, thôi ngay cái luận điệu chẳng biết nghe từ ai ấy đi! Cậu đẹp trai lắm, sao cậu có thể nghĩ mình xấu trai được vậy?"
"Em biết anh đang an ủi em, nhưng ý em đã thế rồi." Park-răng-khểnh nhìn ủ rũ hết chỗ nói "Em cũng không làm thêm lâu lắm, em định kiếm thêm chút tiền rồi sẽ về Busan."
Cậu nghệ sĩ thật muốn nắm vai Park-răng-khểnh mà lắc liên tục đến khi cậu tỉnh ra,"Anh nói thật đó, Park Woojin, an ủi cái gì! Cậu nhìn anh này, nhiều người cũng khen anh đấy, nhưng cuối cùng thì anh cũng chỉ có đi hát rong kiếm sống thôi, nhưng anh đâu đã từ bỏ đam mê đâu!"
"Nhưng anh cũng không thể hát rong cả đời được đúng không?"
Park Woojin nói như thế.
"Em cũng đâu có từ bỏ đam mê đâu, chỉ là không làm idol nữa thôi. Em sẽ về Busan làm dancer, như trước khi lên Seoul thực tập vậy."
Nghe thì có vẻ là hợp lý thật, nhưng cậu nghệ sĩ vẫn cảm thấy khó chịu lắm. Thế mà cậu lại chẳng thể bắt bẻ được gì. Chung quy thì mỗi người đều có lựa chọn khác nhau mà, nếu cậu cố gắng thuyết phục Park-răng-khểnh dữ dội quá lại thành ra như đang lo chuyện bao đồng vậy.
Chỉ là gặp Park-răng-khểnh xong, cậu nghệ sĩ nhận ra được là hiện tại cậu đang tuyệt vọng thế nào. Cứ như thể cậu vẫn luôn lừa dối bản thân bao lâu nay vậy. Đúng thật, cậu đâu thể hát rong cả đời được, cho dù có thích âm nhạc thế nào, rốt cuộc cậu vẫn phải tìm cái gì đó có thể nuôi thân mình. Cậu không thể mãi mãi sống ở nhà bố mẹ, cậu nghĩ rằng đam mê của cậu là đúng, nhưng bố mẹ cậu cũng rất khổ sở khi phải dung túng đam mê đó, vậy mà họ chẳng than phiền lấy một lời.
Cậu nghệ sĩ cứ chia tay Park-răng-khểnh như thế, dù sao cậu nhóc cũng đang trong giờ làm việc, dành thời gian cho cậu nghệ sĩ cũng làm Park-răng-khểnh bị quở trách một chút vì sao nhãng công việc. Nhưng Park-răng-khểnh đã phát cho cậu một tờ rơi, cậu gấp gọn và bỏ nó vào túi quần.
Đến giờ cậu nghệ sĩ mới nhớ ra mình vẫn còn một cuộc hẹn. Cậu hớt hải đến chỗ hẹn, nhưng rốt cuộc vẫn cứ bị muộn một chút.
Người có hẹn với cậu, là quản lý mảng chiêu mộ thực tập sinh của một công ty giải trí tên là WO, mới hôm qua vừa gọi điện mời mọc cậu gia nhập công ty của họ.
Thú thực thì cậu nghệ sĩ vui lắm, nhưng cậu cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình nên hẹn gặp mặt trực tiếp để hiểu kỹ hơn về công ty và đãi ngộ nếu cậu gia nhập nơi đó.
Chẳng nghi ngờ gì, chắc chắn là bọn họ đã để ý cậu nghệ sĩ từ một vài cuộc thi mà cậu hay tham gia. Cậu tham gia nhiều cuộc tranh tài lắm, không phải lúc nào cũng đứng ở hạng cao nhưng thường là thế, vậy mà vẫn ít có công ty tử tế nào gọi điện chiêu mộ cậu. Đúng vậy, không phải là không có công ty nào, mà là không có công ty đủ tốt.
Đôi khi cậu nghệ sĩ còn tự hỏi, phải chăng là do cậu kén cá chọn canh quá nên mới mãi lận đận như thế này? Mà mỗi lần tự hỏi thì chỉ thoáng qua thôi, bởi vì cậu nghệ sĩ vẫn quả quyết là mình nhất định phải vào được một công ty tốt, nếu không thì chắc chắn là chả có tương lai gì nữa.
Bố mẹ cậu nghệ sĩ còn đang đợi cậu phụng dưỡng họ.
Lần này, cậu nghệ sĩ thật mong ngóng là có gì đó khác với mọi lần. Cậu đã lớn tuổi so với tuổi thực tập sinh hiện nay rồi. Bây giờ đang là mùa thăng hoa của các em trai em gái thế kỷ mới, và các công ty thì đua nhau tuyển thực tập sinh với một tiêu chí rõ ràng là : sinh năm 1997 trở xuống. Sinh năm 1996 Kim Jaehwan vừa lúc lọt thỏm bên ngoài vòng, sau bằng đấy năm đợi mòn mỏi một nơi đủ tốt để chứa chấp mình và rốt cuộc cậu bỏ lỡ mất độ tuổi đẹp nhất.
Bất kể như thế, cậu nghệ sĩ vẫn nghĩ là mình được quyền hy vọng gì đó vào cuộc gặp lần này. Cậu cũng nghĩ đến cuộc nói chuyện với Park-răng-khểnh khi nãy nữa. Nếu như mọi việc thuận lợi, tất cả những phiền muộn của cậu có thể tan biến đi. Còn không thì, có lẽ cậu sẽ bị suy nghĩ miên man thật là lâu.
Có một điều cậu nghệ sĩ có thể chắc chắn là cậu sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. Cho dù đôi lúc cuộc sống này cũng làm người ta bất lực thật.
Đến chỗ hẹn, người đại diện với một bộ dạng không khiến nhiều người chú ý cho lắm cười tủm tỉm nhìn cậu. Đó là một người đàn ông tầm trên dưới ba mươi tuổi có bộ mặt dễ gây thiện cảm, chỉ nội nhìn mặt anh ta cũng làm cậu nghệ sĩ thấy an tâm không ít, giống như thấy mấy cô nhân viên làm việc ở ngân hàng lúc nào cũng tủm tỉm cười nhiệt tình như kiểu trên mặt hằn mấy chữ "hãy tin tưởng giao tiền của bạn cho chúng tôi" ấy. Cậu thấy buổi gặp ngày hôm nay có triển vọng lắm luôn.
"Xin chào, cậu là Kim Jaehwan đúng không?" Người đại diện mở lời trước, không khiển trách một lời về việc cậu nghệ sĩ đến muộn.
"Vâng, em xin lỗi vì đã đến muộn ạ." Cậu nghệ sĩ cúi gập người, bắt tay với người đại diện.
"Tôi là Yoon Jisung, nếu mà cậu chấp nhận đầu quân vào công ty chúng tôi thì tôi sẽ là quản lý của cậu. Thú thực với cậu thì công ty cũng nhỏ thôi, thành lập cách đây không lâu, nhưng là một nhánh của C&J."
Một nhánh của C&J? Cậu nghệ sĩ thấy hứng thú rồi đấy. Ai chả biết C&J là công ty lớn thế nào. Bỗng nhiên cậu nhớ đến tờ khuyến mãi lúc nãy Park-răng-khểnh phát cho cậu, cũng là của rạp CGV thuộc C&J nữa.
Cậu nghệ sĩ day day ống hút, trầm tư như nghĩ đến điều gì, cho đến khi người đại diện - hoặc nên nói là anh quản lý tương lai của cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu.
"Cậu xem hợp đồng đi. Bởi vì cậu cũng hơi lớn tuổi rồi, nên sẽ chẳng có chỗ nào tốt hơn công ty của chúng tôi đâu. Hãy xem thật kỹ nhé!"
Với lấy bản hợp đồng ở trên bàn, cậu nghệ sĩ bỗng dưng để ý thấy một số vết chai đáng lưu ý trên bàn tay của quản lý Yoon.
"Anh cũng chơi guitar ạ?"
"Sao cơ?" Jisung ngạc nhiên, bỗng trở nên hơi ngại ngần, "Ừ, nhưng tôi chơi không giỏi lắm."
"Chắc là anh chăm chỉ lắm, trên tay thành vết chai luôn rồi kìa." Cậu nghệ sĩ mỉm cười nói bâng quơ, rồi lại nhìn xuống bản hợp đồng.
Buổi đàm phán diễn ra khá thành công. Mặc dù cậu nghệ sĩ vẫn còn chưa hài lòng với một vài điều khoản, nhưng đây rõ ràng là công ty tốt nhất mà cậu có thể tìm được trong thời điểm này. Trước khi chia tay cậu lại bắt tay lần nữa với quản lý Yoon, và anh hứa với cậu một cách chắc nịch.
"Đến khi gia nhập rồi thì công ty sẽ không bạc đãi cậu đâu."
Cậu nghệ sĩ cười ngượng"Em cũng mong là thế."
Trở về nhà, cậu nghệ sĩ ngay lập tức nói với bố mẹ về cuộc gặp hôm nay. Bố mẹ cậu có vẻ không được lạc quan cho lắm, nhưng vẫn khích lệ cậu.
"Dù có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ cũng sẽ chu cấp cho con mà, cố lên nhé Jaehwan."
Thực ra thì cậu nghệ sĩ chẳng muốn nghe mấy lời kiểu như thế, nào là "bố mẹ sẽ chu cấp cho con". Cậu trưởng thành rồi mà vẫn phải ăn đam mê thay cơm thế này, cảm giác thật tội lỗi với bố mẹ mình. Nhưng cậu nghệ sĩ tự nhủ là mình sẽ ổn thôi, mình sẽ cố gắng thật nhiều, chỉ cần cố gắng thật nhiều là mọi thứ sẽ ổn.
Điểm tốt nhất trong tính cách của cậu nghệ sĩ có lẽ là lạc quan quá mức. Đời cậu trong mắt người khác có vẻ bết bát, nhưng cậu vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân.
Có lẽ vì thế mà ông chủ Ong lại hứng thú với cậu lúc đầu, và giờ thì thích cậu.
Mấy ngày không gặp được cậu nghệ sĩ làm ông chủ Ong cảm tưởng như mấy mùa đã đi qua. Anh đùn đẩy hết công việc cho Park-xinh-đẹp mặc cho áp suất thấp bao phủ quanh thằng bé ngày càng dày đặc mỗi ngày, kể từ cái ngày Kang idol không tới đây nữa. Đến nay là đã hai tuần rồi không thấy cái bóng bự con của Kang idol, và Park-xinh-đẹp bỗng vụt biến thành Park-cáu-bẳn. Ấy vậy mà cậu nhóc vẫn còn ngoan cố chối rằng mình thực sự đã thích người kia rồi, ông chủ Ong chỉ đoán là cậu đang giận lẫy thôi.
Mà chuyện của họ Park và họ Kang kia liên quan gì ông chủ Ong. Anh còn đang bận tưởng nhớ đến bóng dáng cậu nghệ sĩ ngồi cạnh cái bàn ở vị trí quen thuộc trong quán, lật dở những bản nhạc của cậu, đàn cây guitar yêu quý của cậu, thi thoảng lại mắt chạm mắt với anh. Giờ nghĩ lại, những ngày tháng yên bình đó cảm tưởng như chỉ mới vài ngày trước. Mà đúng là vài ngày trước còn gì???!!
Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế, ông chủ Ong không hiểu. Lần cuối cùng gặp cậu nghệ sĩ thì anh uống nhiều rượu quá nên gục, ký ức cứ mơ mơ màng màng, chỉ nhớ là cậu đưa anh về nhà và thế là hết. Chẳng lẽ lúc say anh đã làm điều gì quá đáng với cậu rồi? Không thể nào, anh xin thề là anh không hề có tật xấu nào khi say, chỉ có ngủ như chết không gọi dậy được thôi, có đám bạn chí cốt từ thời đại học của anh làm chứng, thậm chí hai thằng nhóc họ Park cũng có thể làm chứng được.
Ông chủ Ong tự nhủ là chắc nhà cậu có việc, hoặc là cậu đi du lịch ở xa nên không đến được thôi. Đúng lúc anh đang tự an ủi mình như thế thì Park-răng-khểnh bước vào quán, ngay lập tức nói giọng oang oác:
"Hôm nay em gặp được Jaehwan-hyung ở gần ga tàu đấy."
"A, vậy à?" Ông chủ Ong hơi giật mình chút xíu, nhưng vẫn tỏ ra bình thản đáp lời như đang nghe về một câu chuyện vỉa hè.
Park-răng-khểnh là thằng nhóc xì trây nhất trong hội xì trây, nên nó chẳng nhận ra được tí kỳ quặc nào của ông chủ Ong cả, lại bắt đầu làm việc như bình thường.
Trong khi đó thì tiếng lòng của ông chủ Ong lại loạn như cào cào. Vậy là trường hợp đi du lịch ở xa lập tức bị gạt bỏ, chắc hẳn cậu gần đây kiếm được công việc gì đó nên rất bận, không đến được, hẳn là thế rồi.
Ông chủ Ong ghen tị với Park-răng-khểnh quá sức, tại sao người gặp được cậu nghệ sĩ ngoài đường là cậu mà không phải anh?
Trước giờ mạch não của ông chủ Ong không vận hành như người bình thường, nên anh lập tức ngẩng đầu nói với Park-răng-khểnh đang lau bàn cật lực như một chú ong chăm chỉ:
"Hôm nay anh đóng cửa sớm, cậu về đi."
"Hể?"
Đến lúc bị đuổi ra khỏi quán Park-răng-khểnh vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Cậu vẫn còn đang mặc đồ của nhân viên cơ mà. Ông chủ Ong chọn giờ lên cơn không cố định gì cả vậy.
"Xin lỗi nhé Woojin, đồ nhân viên cậu mang đi giặt rồi mai mang trả anh nhá, giờ anh lười lắm không mở lại cửa nữa đâu."
Ném lại một câu như thế, ông chủ Ong tung tăng bước đi như có ai thúc phía sau vậy, chẳng mấy chốc đã mất hút ở cuối đường, để lại Park-răng-khểnh vẫn còn cầm giẻ lau bàn mặc đồ nhân viên trông như một thằng ngốc. Chí ít thì ông chủ Ong có tình người dúi lại cho cậu đống đồ của cậu trước khi đi.
Mà thây kệ, được nghỉ một buổi cũng tốt, chỉ cần ông chủ đừng cắt lương của cậu là được rồi.
Về phần ông chủ Ong, hiện tại anh cảm giác như được bơm chất kích thích lên não bộ vậy, bước chân nhẹ như đạp gió mà đi. Anh khá chắc là hiện tại anh và cậu nghệ sĩ đã là bạn thân sau cái buổi uống rượu giải sầu kia rồi chứ, nên là anh không nghĩ mình còn lý do để rụt rè nữa. Anh cũng đã phát điên vì không thể gặp được cậu mấy ngày nay rồi, lúc nào chân tay anh cũng có cảm giác uể oải thiếu sức sống. Không được thấy cậu nghệ sĩ anh giống như cây thiếu ánh sáng mặt trời vậy đó.
Có vẻ những tháng ngày bình yên trước kia làm anh thảnh thơi quá rồi, cứ nghĩ rằng cậu sẽ ở trong tầm mắt của anh mãi. Nhưng mà đâu thể như thế được. Anh đã quên mất rằng cậu là một cơn gió, mà gió thì dễ bay đi lắm. Nếu anh cứ không tự tạo cơ hội như thế này thì cậu sẽ bay hẳn đi mất thôi, và đời anh sẽ lại tăm tối một lần nữa.
Ông chủ Ong không biết mình nên đi đâu để tìm cậu nghệ sĩ. Anh lại lang thang ở Hongdae. Nhưng Hongdae dài như thế, cậu rốt cuộc sẽ xuất hiện ở đâu đây?
Thời gian dần dần trôi qua, cho đến khi những ánh sáng cuối cùng của ngày dần dần biến mất. Màn đêm buông xuống, Seoul lại khoác lên mình một màu sắc mới, màu của những ánh đèn rực rỡ sáng rọi soi thủng cả trời đêm. Và ông chủ Ong vẫn đang ngồi ở một góc nào đó ngay trên Hongdae, xem một nhóm nhảy đường phố một cách hết sức chăm chú, trên tay là cốc trà sữa khoai môn năm mươi đá bảy mươi đường anh mới mua ở Gongcha phía đối diện. Và anh nhận ra là nó khá ngon.
Kể từ lúc thích cậu nghệ sĩ đến giờ, lần đầu tiên ông chủ Ong nhận ra là mình dần dần thích những thứ ngọt ngào. Giống như trà sữa, như bánh ngọt, không còn là những thứ cay đắng nữa. Anh vẫn thích uống soju, nhưng không còn uống nó với một tâm trạng tồi tệ như trước.
Nhưng rốt cuộc thì cậu nghệ sĩ của anh đi đâu rồi? Cậu phải chăng chỉ là một giấc mơ của anh, như mọi giấc mơ khác về một cuộc sống tốt đẹp? Nếu cậu thực sự là mơ thì ông chủ Ong nghĩ mình đang có vấn đề nặng về thần kinh, và anh sẽ quyết định đóng đô trong bệnh viện tâm thần vì có thể may ra người ta sẽ nuôi anh như một con người mỏng manh dễ vỡ.
Những suy nghĩ yếu đuối hiện lên trong đầu ông chủ Ong như mọi lần anh cố thuyết phục mình dừng lại khỏi việc dấn thân vào những thứ nguy hiểm. Thế mà ảo mộng của anh lại xuất hiện ở góc đường, trên tay cầm theo một túi đồ như vừa mua ở cửa hàng tiện lợi và cũng tiện thể dừng lại xem người ta nhảy giống như anh.
Đáng ra thì anh nên nhảy cẫng lên vui mừng mới phải, vì anh đã tìm ra cậu sau một buổi chiều điên dồ và tốn thời gian nhất trong đời. Ông chủ Ong lại không dám tiến lại gần cậu. Cậu không thấy anh, giống như hơn một tháng cậu đến Honey Jaem cậu vẫn không thấy anh. Anh không biết là cậu nghĩ thế nào về anh, anh cũng không dám tìm hiểu. Lý trí bảo anh phải tiến lên, nhưng bàn chân anh cứ chùn bước bởi những suy nghĩ hèn nhát.
Nhưng mà ô kìa, cậu vừa xoay mặt qua hướng này, và cậu nhìn thấy anh.
Giống như cái lần đầu tiên mà anh đi theo cậu ở Hong Dae. Bước chân của cậu ở phía trước, và cậu chỉ nhìn thấy anh khi xoay người lại. Nhưng lần này, cậu đang đến trước mặt anh.
"Seongwu-hyung, trùng hợp quá ha..."
Khuôn mặt cậu lộ rõ nét lúng túng. Ông chủ Ong không biết vì sao cậu lại lúng túng, nhưng mà anh biết tại sao anh lại lúng túng, bởi vì anh có tình cảm với cậu. Và không may thay, nó đang lớn dần lên như một lời nguyền.
Kết màn 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top