Màn 2
Ông chủ Ong cứ nhớ mãi đến cậu nghệ sĩ trẻ hôm nọ. Vì cái chứng hay quên tên mà anh cũng chẳng nhớ nổi tên của người nọ nữa. Mà thậm chí anh còn chẳng rõ người ta đã nói tên cho mình hay chưa.
Cứ ngồi chết dí ở sau quầy pha chế lâu này, ông chủ Ong cảm thấy người mình đù đi không ít. Nhìn đám nghệ sĩ ra vào tấp nập trong tiệm dù nghèo kiết xác mà lúc nào cũng cười tươi roi rói, ông chủ Ong đúng là có phần ghen tị thật. Nhưng chẳng có ai khiến ông chủ Ong ấn tượng sâu sắc như cậu trai kia. Người gì đâu mà thú vị thế không biết.
Nếu không phải vì hôm ấy Park-răng-khểnh lỡ đụng phải một tên đầu gấu thì chắc hai người có thể làm quen thêm không ít rồi. Ông chủ Ong lại thở dài, rồi lại thở dài. Cuối cùng Park-răng-khểnh chẳng bị làm sao vì tên kia không khỏe bằng cậu, còn anh thì lại bị mất dấu luôn cậu nghệ sĩ mà anh có thiện cảm.
Đã mấy tuần trôi qua mà cậu nghệ sĩ thú vị vẫn chưa quay lại, đống trà sữa ông chủ qua tiệm đối diện mua mỗi ngày chẳng có ai uống. Tự dưng đáy lòng anh trào lên mong muốn được giải thoát khỏi cái không gian chật hẹp này, phi ra đường kiếm cậu trai kia ship trà sữa cho cậu, còn phải đòi thêm tiền trà sữa nhằm tạo ấn tượng càng thêm sâu sắc cho người ta nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ ông chủ vẫn biết tán trai như thế chẳng hiệu quả được đâu, người ta có khi còn nghi anh bị thần kinh.
Dù cho ông chủ Ong là người tối ngày cà lơ phất phơ, làm cái gì cũng mang vị mặn của muối biển, nhưng lúc cần thì anh vẫn rất nghiêm túc. Và lúc này anh nghiêm túc thật, nghiêm túc nghĩ xem nên tạo ấn tượng với cậu trai thú vị kia như thế nào cho người ta đổ anh ngay tức thì.
Ông chủ Ong sinh ra ngoài bản mặt đẹp trai, tỉ lệ dáng người chuẩn chín cái đầu ra thì chẳng có gì. Mà khoan đã, anh còn có một tiệm cà phê kia mà. Dù cho cậu nghệ sĩ không thích cà phê thì có sao, tiệm cà phê của anh đối diện một tiệm trà sữa đấy thôi, cùng lắm là tán tới tay rồi thì mỗi ngày anh đều lặn lội qua mua trà sữa cho cậu.
Mà sao chưa gì anh đã nghĩ đến chuyện tán người ta thế này? Chẳng lẽ, sống trên đời hai mươi lăm hai anh cuối cùng cũng trúng tiếng sét ái tình rồi? Cũng có vẻ đúng lắm, bởi mấy ngày qua ngoài ăn với uống rồi trông quán ra thì ông chủ Ong dành hết tâm trí để nghĩ đến hai cặp má bánh bao của cậu nghệ sĩ rồi, sáng nay ra đường lúc đi mua bánh bao ở tiệm quen cũng cố chen mua bằng được cái bánh cuối cùng mặc cho cái thân xác gầy còm yếu như thiếu nữ bị ép đến thở cũng không xong, chẳng phải là vì đột nhiên nghĩ đến cậu nghệ sĩ mà thèm bánh bao quá à?
Nghĩ bụng ông chủ Ong liền đóng cửa quán sớm luôn, đuổi luôn hai đứa nhóc họ Park chưa đủ tuổi vị thành niên về nhà, ra ngoài mua soju về ăn mừng lần đầu biết yêu. Anh sẽ không nói rằng mình muốn lượn qua Hongdae để ngó mối tình sét đánh của mình đâu. Vì ông chủ Ong là người thuộc phái hành động nên một khi đã xác định thì phải theo đuổi ngay rồi, chứ cứ để vậy nhỡ có người cũng nhận ra sự thú vị của cậu mà bắt cóc cậu trước thì anh chưa kịp tán đã thất tình luôn. Làm một người đẹp trai có tiền thì việc thất bại thế này làm sao ông chủ Ong để xảy ra được.
Lượn một vòng Hongdae mà chẳng thấy người đâu, trên tay đã xách cả đống chai soju và đồ nhắm, lòng ông chủ Ong cũng hiếm khi cảm thấy đả kích như vậy. Còn đang tính gặp người hát rong ở đây thì bằng một cách nào đó mà mời người ta về nhà uống rượu ăn mừng chung chứ, mua cả đống rượu về rồi nè. Anh còn muốn tiện thể quay lại cảnh cậu nghệ sĩ hát nhạc Bruno Mars như nhạc trot vì say rượu, sau này cưới nhau rồi cho cậu xem lại cơ mà.
Thất thểu đi về với tâm trạng vô cùng tồi tệ, ông chủ Ong chợt cảm ứng được cái gì đó trong không khí. Không sai, là âm thanh đang truyền từ không khí đến tai của ông chủ Ong. Một giọng ca đang lên nốt cao vô cùng máu lửa, phối với tiếng guitar điện và tiếng trống bùm bụp như chọc thủng trời. Ồ, hóa ra cậu nghệ sĩ này thích hát nhạc rock à? Nhìn khuôn mặt ngây thơ như búng ra sữa của cậu, ăn mặc cũng thư sinh lắm, tóc tai cũng không tạo kiểu kỳ lạ gì, đúng là không ngờ được mà.
Ủa gượm đã nào, hình như anh vừa nhìn thấy cậu nghệ sĩ rồi đúng không? Cái người đang hát ở đằng xa với ban nhạc kia là cậu thì phải. Mắt của ông chủ Ong không phải là rất tốt, nhìn từ xa thế này vẫn hơi mờ mờ ảo ảo, cứ thế lắc lư đi về phía tiếng nhạc đằng xa.
Hôm nay cậu nghệ sĩ vẫn mặc cái áo hôm nọ, chắc gia cảnh của cậu cũng chẳng khá giả gì. Nói thừa quá, khá giả chắc đã chẳng phải đi hát rong kiếm sống rồi. Mà ông chủ Ong cũng không chắc đây có phải nghề chính của cậu không nữa. Nghĩ đến mới thấy buồn bực, mình thích người ta mà chẳng biết gì về người ta nữa ngoài việc người ta đi hát rong ở Hongdae với người ta hai mươi mốt tuổi nhưng vẫn thích uống trà sữa hơn cà phê, đến tên còn chả biết.
Cậu nghệ sĩ hóa ra là một nghệ sĩ rất giỏi, thể loại nào cậu cũng hát được, với cái thực lực này làm busker cũng thật phí. Mặc dù không có nhảy nhót gì như mấy cậu idol trên tv mà chỉ đứng một chỗ gảy đàn thôi trông cậu vẫn vô cùng quyến rũ, theo ngôn ngữ mạng của mấy cô nữ sinh bây giờ thì chính là nghe cậu hát thôi lỗ tai cũng muốn mang thai. Ông chủ Ong bị trúng bùa yêu của cậu nghệ sĩ, đứng chôn chân tại chỗ như kẻ si tình nhìn cậu đăm đăm. Ôi chao, người yêu tương lai của mình giỏi quá làm sao giờ?
Đứng làm khán giả mãi đến khi band nhạc giã đám, ông chủ Ong hơi chần chờ muốn bước đến chỗ cậu nghệ sĩ làm quen bắt chuyện. Cũng chẳng biết cậu có nhớ lần gặp đầu tiên của hai người không, dù ông chủ Ong nghĩ chắc sẽ nhớ thôi vì người đẹp trai như anh đâu phải vơ bừa ngoài đường là có đâu, trăm năm mới có một lần nhé! Đẹp trai thân hình tỉ lệ chín cái đầu vừa ra đường liền bị nhầm là mình tinh rồi, làm anh cứ phải đeo khẩu trang ra đường như mấy cậu minh tinh ấy, có khổ anh không cơ chứ.
Được rồi ngưng tự luyến đi đã nào, trước hết phải nghĩ xem làm sao để tạo được ấn tượng tốt với người ta đã. Bây giờ qua hỏi cậu muốn uống soju với tôi không thì đường đột quá, cũng có quen biết gì đâu nhỉ, lo cho tâm tình cậu bởi vì kích động quá không ngủ được nên anh dẹp luôn suy nghĩ này. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Xài mấy chiêu tán gái cũ mèn học trong mấy bộ tiểu thuyết diễm tình chôm được của đứa em họ hồi học trung học có được hay không nhỉ?
Ông chủ Ong mải suy nghĩ mãi, đến lúc giật mình tỉnh ra thì cậu nghệ sĩ đã đeo chiếc guitar bảo bối của cậu đi khá xa rồi. Anh vội vội vàng vàng đuổi theo, mãi mới gặp lại cậu, làm sao có thể để người ta đi dễ dàng như thế được.
Cậu nghệ sĩ đi khá thong thả nên với cái thân yếu xìu của ông chủ Ong vẫn đuổi kịp được, nhưng không kịp phanh nên anh suýt nữa thì chúi thẳng đầu vào lưng cậu. Có vẻ khả năng cảm ứng của cậu nghệ sĩ khá mẫn cảm nên cậu nhận ra có điều khác thường sau lưng mình ngay lập tức, quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau.
Ông chủ Ong nghĩ, nếu bây giờ là trong phim thì hẳn đài phun nước ở cách hai người chục mét đã hỏng van mà phun thẳng nước lên đỉnh trời rồi, kèm theo những vệt sáng màu lung linh rực rỡ tô điểm cho khoảnh khắc này. Không biết giờ phút này trong đầu cậu nghệ sĩ đang nghĩ cái gì, liệu có giống như anh bắt đầu liên tưởng lung ta lung tung về căn nhà với hai đứa trẻ hay không...
Nhưng sự thật đúng là tàn khốc. Không có đài phun nước. Cậu nghệ sĩ vừa nhìn anh được một giây thì cũng quay đầu tiếp tục đi. Anh và cậu đều là giai, không đẻ được.
Tất cả mọi thứ tát vào mặt ông chủ Ong, mọi ảo tưởng tan vỡ phút chốc như tấm kính tấm mỏng, nát thành cát ngoài sa mạc.
Không sao, ý chỉ của ông chủ Ong vậy mà vẫn không biến mất. Nếu chỉ thế này mà đã nhụt chí thì anh sẽ không mang họ Ong nữa, anh thề.
Cẩn thận bước đằng sau cậu, ông chủ Ong vẫn thấy có chút hồi hộp, lại chẳng biết kiếm cớ làm sao để gọi người ta lại. Nghĩ rồi nghĩ mãi, bước đi vẫn đều đều theo từng bước của cậu phía trước. Rồi từ từ ông chủ Ong cũng thấy có gì đó sai sai thật.
Đây không phải đường đi đến quán cà phê của anh sao?
Ông chủ Ong phút chốc hồi máu mừng như điên. Anh bấp chấp tất cả lao về trước, sợ rằng khi cậu đến quán mà không thấy quán mở lại đi về mất thì anh đúng là tiền mất tật mang. Chưa gì đã lại phải chạy thục mạng lần nữa, cái thân yếu như sên của ông chủ Ong cũng nhức nhối chết đi được, nhưng vì tình yêu anh tình nguyện chịu cái khổ này. A a a a, theo đuổi tình yêu thật là mệt mỏi mà, nhưng mà anh thích >< .
Phía sau ông chủ Ong, cậu nghệ sĩ mờ mịt nhìn bóng dáng chạy có hơi siêu vẹo phía trước. Nhìn cái anh đẹp trai này trông cũng quen mắt thật đấy, nhưng mà cậu có người thầm mến rồi nên không dám nhìn lâu, biết là người ta đi theo mình cả quãng đường rồi, còn đang tưởng anh đẹp trai thầm mến mình rồi cơ, thế mà được nửa đường ảnh đã chạy mất rồi là sao? Cậu nghệ sĩ cũng ít khi tự mình đa tình lắm, cũng tại cái ánh mắt vừa nóng bỏng vừa xoắn xuýt nhìn chằm chằm lưng cậu của anh đẹp trai lúc nãy, nghĩ sao cũng làm người ta hiểu lầm mà. Cơ mà cậu đã thầm mến một anh đẹp trai khác cũng đẹp trai không kém rồi, bây giờ chỉ cần cưa đổ người ta là cậu có thể uống trà sữa mỗi ngày muahahahaha.
Không sai, đối tượng thầm mến của cậu nghệ sĩ là ông chủ tiệm trà sữa đối diện quán cà phê của ông chủ Ong, họ Hwang, biệt danh là Hoàng Đế. Gọi như thế thì ai cũng biết anh đẹp trai này đẹp trai khí chất thế nào rồi khỏi mô tả, chẳng thế mà làm cậu nghệ sĩ bị trúng luôn tiếng sét ái tình. Cũng do trà sữa nhà Hoàng Đế ngon quá trời nữa, sống trên đời hai mươi mốt năm rồi mà cậu nghệ sĩ mới tìm được quán trà sữa ngon đến thế. Lần đầu uống trà sữa ở quán cậu còn vừa uống vừa khóc, làm dọa cả ông chủ lẫn nhân viên tưởng trà sữa có vấn đề gì, ai dè là ngon quá không kìm được nên khóc. Kể từ ngày đó, hôm nào cậu cũng đến tiệm báo danh không quản nắng mưa. Tiền cứ kiếm được một buổi là tiêu mất một nửa cho trà sữa, nhưng cậu cũng không tiếc, ai bảo tình yêu dành cho trà sữa của cậu to lớn lắm thay.
Từ chỗ ngồi cố định của mình trong tiệm trà sữa, cậu nghệ sĩ cười hí hí một mình nhìn lén ông chủ quán đang bận pha chế sau quầy. Hoàng Đế cũng phát hiện ánh mắt của cậu, ngẩng đầu lên nhìn qua cười với cậu một cái. Ôi chao cái nụ cười vừa ngây thơ vừa dễ cưng thế không biết, chuẩn xác nhắm thẳng vào trái tim cậu nghệ sĩ. Cái cuộc sống vừa có trà sữa uống vừa có trai đẹp để ngắm thế này thật không khác gì thiên đường, cậu nghệ sĩ chỉ hận không thể cắm rễ ở đây 24/7, cũng không cần vất vả lăn lộn đi hát rách cả họng làm gì.
Nhưng mà nghĩ lại thì, trà sữa có hấp dẫn đến đâu, vẫn không thể cản được mong muốn được đi hát của cậu nghệ sĩ. Cậu là một nghệ sĩ yêu nghề tha thiết, ca hát là cuộc đời cậu, không bỏ được, trai đẹp và trà sữa chỉ là phụ, ca hát mới là chính yếu.
Suýt nữa thì bị trà sữa và trai đẹp lừa làm nảy sinh suy nghĩ tà môn, cậu nghệ sĩ sợ muốn chết. Cậu bắt đầu nghi ngờ trong trà sữa có bùa yêu thuốc lú gì đó, cũng không dám uống nữa, dù tiếc nhưng vẫn phải bỏ nửa mà ra về. Bây giờ cậu nghệ sĩ không dám đến mỗi ngày, chỉ dám một tuần đến ba lần thôi, nhưng đều không uống trà sữa được đến hết. Cậu mắc cái trứng hơi ảo tưởng một tí, cứ có cảm giác trong trà sữa có bùa ngải, không làm sao bỏ cái cảm giác quái dị này đi được, đành phải cai trà sữa dần dần.
Mà hôm ấy ông chủ Ong không đợi được cậu nghệ sĩ, cũng thất vọng nghi ngờ nhân sinh ghê gớm. Người ta đã quên mặt mình thì thôi, lại hóa ra không phải đến quán cà phê nhà mình mà đến quán trà sữa đối diện, mắc công anh mua nhiều trà sữa thế cho cậu rồi lại phải tự mình uống hết. Ông chủ Ong không thích cà phê, nhưng lại cũng không thích trà sữa. Anh thích uống các loại nước có ga hơn, hoặc là rượu soju, hoặc là bia, cũng không quá ham loại đồ uống mang khẩu vị của trẻ con như trà sữa. Vậy mà anh đã phải uống trà sữa gần một tháng rồi, nhìn trà sữa liền muốn ói như phụ nữ mang thai. Nhưng mà anh làm nhiều thế có ích gì đâu, người ta vẫn tự mình đi mua trà sữa được, cũng chẳng nhớ ra anh nữa.
Bỗng nhiên ông chủ Ong thấy đời mình ảm đạm hết sức, mới le lói một tia sáng mỏng manh lại bị dập tắt không thương tiếc. Anh không biết tại sao mình lại đem hy vọng phó thác cho một người xa lạ như cậu nghệ sĩ, chỉ là cái khoảnh khắc anh thấy cậu hát, cậu nghiêm túc lại si mê với ca hát như vậy làm anh rung động tận tâm can. Anh có phần ghen tị, ngay cả hai đứa nhóc họ Park nhìn cũng không thể thoải mái tận hưởng những điệu nhảy của chúng nó như cái cách cậu nghệ sĩ tận hưởng giọng hát của mình.
Cứ nghĩ nhiều thế làm gì nhỉ? Ông chủ Ong cười buồn. Dù gì cuối ngày ở lại quán cũng chỉ có mình anh, mặc dù đã quen, nhưng đôi lúc cũng thấy cô đơn. Anh vùi đầu vào gối, không tính mở cửa quán lại nữa dù bây giờ vẫn còn khá sớm. Cơm tối cũng chẳng ăn, soju thì vất đầy lên quầy pha chế, đồ nhắm chỏng chơ ở một bên chẳng được đoái hoài tới. Ông chủ Ong muốn mình mau mau ngủ đi để khỏi nghĩ lung tung nữa, vậy là anh cũng ngủ luôn thật.
Rốt cuộc cả đêm đó ngủ không được sâu, tỉnh lại đúng giờ mà ông chủ Ong cảm thấy người mình vẫn mệt mỏi rã rời. Hôm nay cậu nhóc Park-xinh-đẹp xin nghỉ phép, chỉ có mình thằng quỷ răng khểnh thôi, ông chủ Ong kiểu gì cũng không thể ném hết việc cho thằng nhóc, đành bất đắc ở dĩ đứng dậy chuẩn bị mở cửa hàng.
Khi mà cái cửa xếp ở ngoài cùng chậm rề rề mở ra, cánh cửa thủy tinh bên trong không ngăn cách nổi những tia nắng ban mai ngoài trời. Theo tốc độ cuốn lên của cửa xếp, ánh sáng cũng lọt vào vừa vặn chừa ra một nơi âm u. Là một bóng người, ông chủ Ong nghĩ là Park-răng-khểnh. Nhưng đến khi cửa mở ra được một nửa, ông chủ Ong cũng kinh ngạc đến đần luôn.
Thân hình đơn bạc đứng ở nơi đó của cậu trai, đằng sau lưng đeo một hộp đàn to, trên tai lại bỏ tai nghe nên có tiếng cửa mở cũng không hề nhúc nhích. Ông chủ Ong ngạc nhiên lắm, sự lạc quan bỗng chốc trở lại tiếp thêm sinh lực cho anh, giục anh khẩn cấp mở cửa ra để bắt lấy cậu nghệ sĩ không cho cậu chạy mất. Cửa vừa mở, ông chủ Ong hấp tấp lao ra ngoài, nhưng cũng không dám làm hành động gì quá đáng mà chỉ vỗ nghẹ vai cậu nghệ sĩ một cái.
Cậu nghệ sĩ quay đầu lại. Dưới ánh nắng ban mai, hai người đứng ở khoảnh cách khá gần, mắt chạm mắt. Ông chủ Ong lại thèm bánh bao, còn cậu nghệ sĩ rốt cuộc cũng nhớ ra anh đẹp trai hôm qua mới gặp được ở đâu. Chẳng phải là vận đào hoa lần đầu tiên của cậu sao?
"Cậu... đứng đây làm gì vậy?" Ông chủ Ong không được tự nhiên ngắt quãng hỏi. Khoảnh khắc chạm mắt ban nãy cũng đủ sinh ra tia lửa điện chứ nhỉ, cậu nghệ sĩ rốt cuộc đã chịu phối hợp bắn hint với anh hay chưa?
"Tôi... tôi đến uống cà phê." Cậu nghệ sĩ bị tâm trạng của ông chủ Ong ảnh hưởng cũng lắp bắp. Cậu nhìn khuôn mặt của ông chủ Ong, ừa, chuẩn xác là thích mình rồi không thể sai được.
Ông chủ Ong không biết cái suy nghĩ tự kỷ của cậu nghệ sĩ, mà thật ra cậu nghĩ thế cũng đâu có sai, chỉ là không được rụt rè thôi. Nhưng giai với giai yêu nhau thì rụt rè cũng là mây bay, cậu nghệ sĩ hiểu rõ điều này. Nếu muốn cưa ai thì tiến tới, nói thẳng, không phải làm trò nửa vờn nửa xa cách làm gì cả. Thế nhưng đã vào ngồi trong quán đợi nửa ngày, mà ông chủ quán vẫn không thèm ngỏ một lời nào với cậu.
Cậu nghệ sĩ không hiểu lãng mạn lấy thìa chọc cho nát tan hình trái tim trang trí trên mặt cốc cà phê sữa, còn không thèm nhìn luôn. Dù gì cậu cũng đâu có thích uống cà phê đâu, nếu không phải vì sợ trà sữa bên kia dính bùa ngải thì cậu cũng sẽ không qua bên này thử uống cà phê. Cậu nghệ sĩ nghĩ đến đường tình trắc trở mà lòng buồn thiu. Người mình tán thì như thần tiên trên trời không với tới, người thích mình thì không dám nói là thích mình. Ngay cả đồ uống yêu thích cũng không thể uống, cậu là một người đàn ông ưu tiên sự nghiệp, nên cũng đành đau lòng thử uống cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút trước mặt.
Ế, cũng không tệ lắm.
Mặc dù không thể so với trà sữa, nhưng cốc cà phê này không hề đắng như tưởng tượng, rất ngọt, lại đúng khẩu vị của cậu nghệ sĩ. Cậu nghệ sĩ vụt nhìn đến ông chủ quán còn đang bận rộn lau dọn khắp mọi chỗ, bỗng thấy người này nhìn lại càng đẹp trai hơn lúc trước.
Nhưng thôi, cậu là người trung thủy, còn chưa thất tình làm sao lại dám đi thích người khác được. Trừ khi ông chủ quán theo đuổi cậu.
Dù cà phê uống cũng không tệ lắm nhưng so ra vẫn kém trà sữa. Cậu nghệ sĩ quyết tâm phải cai được trà sữa, liều mình gọi thêm hai ba ly nữa.
"Uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe đâu." Ông chủ Ong không vui nói. Cậu nghệ sĩ chẳng hiểu sao bị sự trách cứ trong đáy mắt của ông chủ Ong ảnh hưởng, cũng nghiêm túc gật đầu với ông chủ Ong.
"Ly này sẽ là ly cuối, tôi hứa đấy."
Ông chủ Ong cười tươi. Răng của anh chẳng hề đều tăm tắp như Hoàng Đế, nhưng lại có cái duyên rất riêng biệt, rất đáng yêu... cậu nghệ sĩ bỗng dưng nhìn không rời mắt được.
Ngay lúc này, tiếng chuông gió ở cửa đinh đinh đang đang vang lên. Lại có khách vào, ông chủ Ong quay qua nhìn, hóa ra là Park-răng-khểnh.
"A, là cậu hả?"
"A, là anh?"
Cậu nghệ sĩ và Park-răng-khểnh trăm miệng một lời, ngạc nhiên nhìn nhau nhưng không có vẻ là kẻ thù gặp lại nên ông chủ Ong cũng yên tâm. Anh quay lại quầy pha chế, hơi huých vào người Park-răng-khểnh một cái hỏi:
"Cậu quen cậu ấy từ cái hôm kia à?"
"Hôm nào cơ? Hôm trước em gặp anh ấy trong cuộc thi. Thi tài năng đó, anh ấy giỏi lắm."
Hiển nhiên, Park-răng-khểnh đã quên cái ngày định mệnh đối với anh kia rồi. Ông chủ Ong cũng không hỏi nữa, không muốn quấy rầy hai người bắt chuyện nên lại ra sau quầy đếm tiền, chốc chốc lại nhìn qua phía hai người đang trò truyện vui vẻ ngút trời. Thằng nhóc họ Park kia anh hiểu tính quá rõ, nếu không đủ thân sẽ chẳng thể nói nhiều được như thế, vậy mà giờ nó còn sắp ôm vai bá cổ cậu nghệ sĩ luôn rồi. Nhân duyên của cậu nghệ sĩ cũng tốt thật đấy.
Ông chủ Ong bây giờ mới nhớ ra một vấn đề. Cậu nghệ sĩ có cong không?
Bình thường ông chủ Ong cũng chẳng tìm kẻ đồng đạo nói chuyện yêu đương bao giờ nên mắt nhìn cũng không nhanh nhạy lắm. Anh biết mình rất có hứng thú với cậu nghệ sĩ, nhưng lại quên mất là chưa chắc người ta đã có thể đặt anh vào danh sách yêu đương dự bị. Dù sao bây giờ người dị tính vẫn nhiều hơn đồng tính nhiều lắm, hai thằng nhóc họ Park kia cũng đều là dị tính cả, bọn nó thân nhau dính nhau vậy mà cũng có thấy cái gì mờ ám tỏa ra đâu.
Ông chủ Ong ngứa ngáy tay chân muốn ra phá đám cuộc trò chuyện, thì tiếng chuông gió lại đinh đang vang lên lần nữa. Anh chưa kịp nhìn qua cái người vừa bước vào đã thấy mắt cậu nghệ sĩ lóe sáng như bóng đèn triệu vôn. Dự cảm không lành tăng mạnh, ông chủ Ong quay đầu lại nhìn.
Là ông chủ Hwang ở tiệm trà sữa đối diện, đẹp trai không thua ông chủ Ong, cái này thì ông chủ Ong tự công nhận. Ông chủ Hwang cũng rất vừa mắt ông chủ Ong, cũng bởi vì ông chủ Ong đẹp trai. Nói chung là hai tên chủ quán này thích nhan sắc của nhau vô cùng, mặc dù không có yêu đương gì. Bởi vì là bạn đồng niên nên cũng dễ dàng mà thân thiết, tán thưởng nhau. Dù cho ông chủ Hwang cao hơn ông chủ Ong tầm ba centimet, chân tay cũng không có gầy nhẳng như ông chủ Ong, nhưng lại ghen tị với ông chủ Ong vì anh có cái đầu nhỏ còn cậu ta luôn tự ti là đầu mình to. Ông chủ Ong thấy dù đầu to nhưng đẹp trai là được rồi, như Park-xinh-đẹp đầu cũng to đó, chỉ cần nhìn mặt là đủ vui mắt chứ đầu to nhỏ cũng không quan trọng lắm đâu mà. Thà đầu to còn hơn có cái thân xác yếu nhớt như anh.
"Seongwu, cho tớ một cốc cà phê nào." Ông chủ Hwang vừa vào đã nháy mắt hôn gió với ông chủ Ong. À vâng, tên này cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu là thích đi thả thính, gặp ai cũng thả, còn là thả trong tiềm thức nữa chứ. Nên mặc dù bị thồn thính ngày này qua tháng khác, ông chủ Ong vẫn rất lý trí biết là thằng bạn thân không hề có ý gì với mình, chỉ là nó bị lên lẹo ở mắt, mọc mụn ở mồm thôi. Cứ nghĩ như thế đi.
Bây giờ ông chủ Ong cứ không thể nào quên được ánh mắt vừa nãy cậu nghệ sĩ nhìn thằng bạn thân của mình, tâm trạng có chút phức tạp. Ông chủ Ong biết cậu nghệ sĩ thích uống trà sữa lắm, thậm chí còn vào quán cà phê bắt nhân viên đi mua trà sữa cơ mà. Nhưng mà không ngờ trình độ thả thính của thằng này dữ dội đến vậy, không chỉ làm cậu nghệ sĩ say trà sữa mà còn đổ mình luôn, cho dù tên này có khi còn chả tự nhận thức được.
"Minhyun, cậu có biết cậu nhóc ngồi kia không?" Ông chủ Ong sâu kín hỏi, chỉ chỉ về phía cậu trai vẫn dán mắt vào ông chủ Hwang từ nãy đến giờ làm lòng anh đau như cắt.
"Biết, khách quen của quán tớ đó, đáng yêu lắm." Ông chủ Hwang cười híp mắt, nhưng hiện tại ông chủ Ong chỉ muốn đấm vào bản mặt đẹp trai mà mọi khi mình vẫn khen hết lời này thôi.
Tình địch ở ngay trước mặt, báo động đỏ báo động đỏ!
"Seongwu đừng trừng nữa, mắt cậu sẽ bị khô đó." Ông chủ Hwang tốt bụng nhắc nhở, rồi bỗng quay đầu nhìn ra cửa quán. "Hôm nay người yêu tớ cũng đến, nên mới qua chỗ cậu ngồi. Em ấy không thích trà sữa."
Chưa gì đã nghe thấy một tin tức tốt trọng đại vô cùng như thế, ông chủ Ong không trợn mắt nữa, mắt anh vốn to mà cười một phát chỉ còn thấy hai hàng chỉ, không quên hỏi:
"Cậu có người yêu rồi hả?"
Ông chủ Hwang đáp rất thoải mái: "Ừ, em ấy vẫn còn là học sinh cấp III, kém mình năm tuổi."
Ông chủ Ong trợn tròn mắt, mười bảy tuổi á? Ông chủ Hwang muốn vào tù đấy à? Dù cho ông chủ Ong có thấy Park-xinh-đẹp xinh đẹp đến đâu cũng không dám có tí mơ ước nào cả, trong khi Park-xinh-đẹp còn hơn người yêu ông chủ Hwang tận một tuổi lận đó.
"Cậu muốn vào tù bóc lịch hả???"
"Nói gì thế, bọn tớ yêu đương thuần khiết." Ông chủ Hwang cũng trợn mắt. Anh là người trong sáng hơn tuyết nha, mẹ dặn nắm tay cũng sẽ có bầu, nên anh mới chỉ ôm hôn người ta thôi chứ còn chưa làm gì hết nhé.
"Sao em ấy vẫn chưa đến nhỉ? Hay là lạc đường rồi? Tớ đi ra ngoài một chút." Ông chủ Hwang nói xong liền đi ra ngoài luôn thật, một lúc cũng không quay lại.
Ông chủ Ong nhìn về phía cậu nghệ sĩ đang ngó theo bóng ông chủ Hwang rời đi rồi mới xoay đầu tiếp tục tám nhảm với Park-răng-khểnh. Haiz, cậu nhóc ngốc này lại thất tình rồi. Anh có nên bảo cậu về trước khi gặp phải người yêu của ông chủ Hwang hay không đây. Dù nếu muốn dứt điểm tình cảm thì nên ăn một quả tát thật đau nhưng, dù sao thì ông chủ Ong cũng không nỡ thấy cậu thương tâm.
Này cậu nghệ sĩ ngốc, em làm sao có thể tìm được người bạn trai tốt hơn tôi cơ chứ.
Kết màn 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top