summer in closed eyes.

"ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng

mà người biến mất như pháo hoa tàn..."

(1)

Lễ hội pháo hoa mùa hè ở Jeju luôn thu hút rất đông khách du lịch. Bãi biển lúc nào cũng đông nghẹt người. Từ "The Paralian" nhìn sang, con đường mòn Olle như đang chầm chậm chuyển động dưới ánh mặt trời bởi dòng người hối hả.

Dù không ai nói ra nhưng mọi người đều cảm nhận được thời gian chóng vánh trôi qua, mùa hè bước vào những ngày oi nồng nhất. Tiết trời ngột ngạt khiến cô cún Sarang bỗng trở ốm làm anh Ji Sung lo sốt vó. Sarang đã ở bên anh Ji Sung được 14 năm rồi, không ít lần anh cười nói Sarang giống như mối tình đầu của mình vậy. Vào một ngày hè năm 14 tuổi, trên đường về nhà từ lớp học thêm, Ji Sung mang thấy một cô cún cho nhỏ xíu bị bỏ rơi trong thùng giấy bên vệ đường. Ji Sung mang nó về nhà, gọi tên là Sarang. Đúng như cái tên, Sarang lớn lên trong tình yêu. Dù có thể trạng khá yếu ớt, cô cún thật sự rất xinh xắn và thông minh. Ji Sung trải qua không ít những tháng ngày tuổi trẻ vất vả, quãng thời gian sinh viên nhọc nhằn ở một thành phố đông đúc, những thất bại nối tiếp sau khi tốt nghiệp đại học, rồi đến Jeju làm nông dân và mở quán trọ "The Paralian", lúc nào cũng có Sarang bên cạnh.

Trong khi anh Ji Sung đỡ Sarang nằm gọn trên chân mình, vuốt ve cô cún đang thở khò khè nặng nhọc, Jae Hwan ngồi bên cạnh không ngừng trấn an nhưng có vẻ cũng chực khóc đến nơi.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà. Sarang ngoan lắm, em ấy chỉ ốm một chút thôi. Có thể ngay ngày mai Sarang sẽ khỏe lại để cùng mọi người đi xem lễ hội pháo hoa nữa đấy."

Anh Ji Sung gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt.

"Ừ, Sarang của chúng ta là một cô cún can đảm, chẳng sợ âm thanh của pháo hoa chút nào. Lễ hội pháo hoa chỉ diễn ra mỗi năm một lần nên Sarang phải nhanh khỏe nhé."

Seong Wu, Jae Hwan và hai cậu nhóc họ Park cùng im lặng, lòng chùng xuống bởi nỗi dự cảm bất an mơ hồ không rõ. Hình như ngoài kia, biển động hơn mọi khi, gió thổi mạnh khiến chiếc rèm cửa bay phần phật lên từng hồi.

Mãi đến buổi tối hôm lễ hội pháo hoa, Sarang vẫn chưa khỏe hơn chút nào. Không muốn lũ trẻ lỡ dịp vui hiếm hoi, anh Ji Sung lùa cả bọn ra khỏi nhà, liên tục dặn dò đừng lo lắng nữa, hãy cứ tận hưởng bầu khí lễ hội. Sarang nằm trong lòng anh cũng ư ử như đồng tình, mắt xoe tròn long lanh.

Bốn người hòa vào đám đông đang đi ra bãi biển, cảm nhận rõ rệt mùa hè đang chảy qua từng kẽ tay. Dù trời nóng nhưng ai nhìn cũng phơi phới và tràn đầy năng lượng. Woo Jin và Ji Hoon chạy lên phía trước để tranh thủ tìm chỗ đẹp ngắm pháo hoa, tiếng cười đùa khúc khích lửng lơ bay trong làn gió đêm lướt qua. Seong Wu và Jae Hwan đi chầm chậm phía sau, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đan từng ngón vào nhau rồi lắc nhè nhẹ. Trong ánh sáng nhập nhoạng khi ngày tàn, Jae Hwan ngước mắt lên bầu trời đã sáng rõ muôn vì tinh tú, cố giấu đôi gò má ửng hồng, nói khẽ, "mọi thứ đẹp thật đấy".

Bầu trời mùa hè, dãy ngân hà lấp lánh, biển đêm, cả dòng người nô nức kia, mọi thứ đẹp thật đấy.

Bởi vì có anh bên em, mọi thứ đẹp thật đấy.

***

Seong Wu nhận được điện thoại của Dong Ho vào đầu giờ chiều, trong lúc anh đang lui cui nhổ cỏ sân sau. Tên bạn cảnh sát nói như quát, không thể giấu nỗi lo lắng lẫn bực dọc.

"Cái thằng điên này! Mày làm gì mà không nghe điện thoại thế hả?"

"Tao đi Jeju, khóa máy rồi quên mở mất."

Anh đáp, giọng êm ru. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng đúng là Seong Wu quên mở máy thật. Một ngày ở "The Paralian" không có chỗ cho vật dụng đầy phiền não đó nên anh chả buồn bận tâm. Đến trưa ngày hôm đó, chẳng hiểu sao anh khởi động lại máy, quẳng lên bàn trà trong phòng khách rồi chui ra sân. Cho đến khi anh Ji Sung í ới gọi vì máy đổ chuông mãi, Seong Wu mới nhớ ra sự tồn tại của nó.

Người ở đầu dây bên kia bỗng im lặng, nghĩ ngợi gì đó rồi nhẹ giọng.

"Thế thì tốt. Cuối cùng thì phóng viên Ong chăm chỉ cũng chịu nghỉ phép nhỉ?"

"Đâu nào, tao nghỉ việc rồi."

"Cái khỉ, bạn bè cái quái gì mà nghỉ việc cũng chả thèm nói tiếng nào với tao."

"Xin lỗi cảnh sát Kang. Khi nào về tao khao mày một chầu nhé."

Seong Wu nói đùa, tay phải giữ điện thoại, tay trái bứt một nhánh cỏ non mềm ngắm nghía. Ở sân trước, Jae Hwan cùng 2 cậu nhóc họ Park đang giặt thảm, tiếng cười đùa rộn ràng cả khoảng không gian, thanh âm trong trẻo ấy chảy tràn, như thể nhảy nhót dưới ánh nắng rực rỡ một ngày hè tháng Bảy.

Dong Ho hắng giọng rồi khịt mũi, hành động vô thức khi hắn khó xử.

"Không đùa nữa, tao gọi mày vì có chuyện quan trọng. Điều tao nói chắc chắn ảnh hưởng đến kì nghỉ của mày nhưng tao nghĩ mày cần được biết. Sếp cũ của mày tên gì ấy nhỉ? À, Ha Sung Woon. Anh ta từ chức rồi, trước khi ra đi còn tạo nên cú nổ rúng động cả giới Chính trị lẫn Báo chí bằng việc công bố toàn bộ sự thật về vụ tai nạn của ông Jang. Mấy vụ rùm beng thời gian trước cũng bị bắt đầu bị chú ý rồi. Ha Sung Woon vừa mới cấp cứu xong, 4 nhát dao vào vùng bụng và lưng, tuy nhiên tình hình khá khả quan. Nhận định ban đầu từ phía cảnh sát là bị trả thù. Tao nghĩ mày nên..."

"Tao sẽ trở lại Seoul...nhưng mà... chỉ hết hôm nay nữa thôi."

"Ừ, thế nhé. Nhớ cẩn thận. "

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Seong Wu đáp mà cổ họng đắng nghét. Trước khi cúp máy, anh nghe Dong Ho thở dài não nề mà lòng rã nát trống không. Hóa ra anh đã quên, quên đi sự thật rằng mình chỉ là một kẻ chạy trốn vô trách nhiệm. Quên đi rằng, anh, Ong Seong Wu, vốn không thuộc về "The Paralian", nơi có bầu trời, biển và mắt người lấp lánh. Seong Wu ngỡ đã quên nhưng "sự thật" tìm đến, tát anh một cú điếng người. Nó ngạo nghễ cười rồi ghé tai anh thì thầm nỉ non, "thứ ngươi có trong tay, chẳng phải khoảng biển hay ánh sao trời mà chỉ là một cuộc đời đầy rẫy những ràng buộc, đớn đau và chật chội mà thôi."

Dưới sắc vàng chói chang của mặt trời, Jae Hwan đứng phía xa vẫy vẫy tay, anh nheo mắt lại, bắt được nụ cười của cậu nhưng không tài nào đáp trả bằng một nụ cười khác.

"Mùa hè sẽ kết thúc như thế này sao?"

Chỉ riêng suy nghĩ đó cũng làm Seong Wu đớn đau tưởng chừng ngạt thở.

Tại sao lại chóng vánh đến vậy?

Tại sao niềm hạnh phúc không thể dừng chân trú ngụ lâu hơn?

Tại sao?

Tại sao lại như thế?

"Dù cho mùa hè sẽ kết thúc trong nuối tiếc , dù chỉ còn một ngày nữa thì anh vẫn muốn bên em."

Đúng vậy, chỉ cần thêm một ngày nữa thôi.

***

Lễ hội luôn có bầu không khí đặc biệt. Mọi người đi về hướng bờ biển ngày một đông, mắt rạng ngời đợi mong. Bốn người ngồi xếp bằng trên tấm bạt mang theo và uống Coca ướp lạnh mua từ quầy bán nước tự động gần đó. Jae Hwan thở ra một hơi sảng khoái, cậu đưa bàn tay vẫn còn hơi lạnh áp lên gò má xương xương Seong Wu, mỉm cười nói.

"Anh có biết gì về "Tam giác mùa hè" không?"

Seong Wu đang chăm chú nhìn người thương, bỗng ngẩn người vì câu hỏi bất ngờ.

"Tam giác mùa hè" được tạo ra bởi ba ngôi sao sáng là Ngưu Lang - Chức Nữ và Thiên Tân. Dù có ở thành phố giăng đầy khói bụi đi chăng nữa, chỉ cần ngẩng đầu lên tìm kiếm một chút, anh vẫn có thể thấy cả dải Ngân hà chảy qua tam giác rực rỡ ấy. Và anh có cả một "Tam giác mùa hè" hiện diện trên gò má trái đấy. Em phải nói thế nào nhỉ? Anh tỏa sáng như một chòm sao, không phải một vì sao đâu, là cả một chòm sao đấy anh Seong Wu ạ. Thế nên khi biết anh cũng yêu em, em vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Một người đặc biệt như thế này là "của mình", của Kim Jae Hwan, thật kì diệu quá. Những ngày qua có thể cùng anh dùng cơm, cùng anh chuyện trò, chúng mình còn có thể nắm tay nhau đi dạo quanh bờ biển, chỉ những việc bé nhỏ như vậy thôi cũng khiến em thấy hạnh phúc, rằng đời mình sống không hề uổng phí."

Seong Wu bắt lấy ngón tay của Jae Hwan đang chơi đùa trên gò má mình, miết lấy nhè nhẹ, lòng đau từng cơn như thể có ai đó lấy búa gõ vào. Bao nhiêu lời nói chia xa mắc kẹt lại trong thanh quản, làm sao để nói ra?

"Thế nhưng em luôn tự hỏi rằng anh có đang hạnh phúc không? Có thứ hạnh phúc ở "tình trạng ảo", dễ dàng vỡ tan khi gặp biến cố. Mà cuộc đời lại là một bài toán với những biến số không lường trước được nên em không muốn chúng ta tự đánh lừa bản thân rằng mình đang "hạnh phúc" mà phải nơm nớp lo sợ nó biến mất. "Hạnh phúc thật sự"nghĩa là dù ngày mai ta chia lìa nhau, em cũng có thể mỉm cười ôm lấy anh và nói "hẹn gặp lại". Vì tin rằng ta sẽ gặp lại nhau giữa biển đời náo động này dù chẳng cần thề ước nên em mới nói "hẹn gặp lại". Yêu anh là điều đúng đắn nhất em làm trong suốt 23 năm cuộc đời mình. Em đã rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc nên em mong anh cũng như thế."

Jae Hwan cười, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Seong Wu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Ngay lúc đó, rất nhiều luồng sáng vụt lên, tiếng hoan hô phấn khích của đám đông hòa trong âm thanh bùm bùm từng đợt vang dội cả bầu trời đêm. Seong Wu không quan tâm đến những bông hoa lửa đang nhảy múa ngoài kia, anh chỉ đăm đăm nhìn vào Jae Hwan rồi ôm chầm lấy cậu, siết người thương trong vòng tay mình. Jae Hwan vùi mặt vào hõm vai Seong Wu, lặng im nghe tiếng tim anh thổn thức.

Hỡi người tình ơi, sao anh lại ngạc nhiên như thế?

Anh cho rằng em không biết điều anh vẫn đau đáu mỗi đêm?

Tiếng cuộc đời vẫy gọi ngoài kia, anh nào có thể yên giấc vì bao sai lầm chưa có cơ hội sửa chữa?

Nhưng không sao đâu, anh Seong Wu à,

Chúng mình vẫn phải sống tiếp, va vấp rồi đứng dậy.

Từ giờ anh không chỉ có một mình nữa rồi. Bất cứ lúc nào kiệt sức, hãy trở về trong vòng tay em, em sẽ không đi đâu cả.

Khoảng thời gian chờ anh xuất hiện trong cuộc đời em dài đến như vậy em còn có thể đợi được thì việc chờ thêm một chút nữa với em cũng sẽ ổn thôi.

Vì em yêu anh, nên sẽ ổn thôi,

Vì ta yêu nhau, nên sẽ ổn thôi...

***

Bốn giờ sáng.

Seong Wu và Jae Hwan ngồi tựa lưng vào tường, nhìn cơn mưa đêm lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ. Dường như do ngồi trong bóng tối nên càng cảm nhận thời gian chuyển động rõ hơn. Nếu cứ chẳng nói chẳng rằng trong cái bầu không khí nặng nề này, Jae Hwan nghĩ mình sẽ ngạt thở mất nên cậu bắt đầu pha trò.

"Em đã nghĩ nếu anh không trở về bằng máy bay mà bằng tàu thủy thì có giống như một cảnh phim không? Anh sẽ đứng trên boong tàu, còn em sẽ ở bến cảng vừa khóc vừa vẫy tay, thiết tha nói rằng "anh hãy trở về sớm nhé!" nhưng anh quay mặt đi không nói gì, rồi con tàu rẽ sóng trời đi trong ánh đỏ hoàng hôn."

"Sao anh lại cảm thấy thảm thiết thế nhỉ?"

Seong Wu bật cười gượng gạo rồi cả hai lại chìm trong im lặng. Bởi vì hiểu nhau nên không muốn nói những lời khiến đối phương khó xử, "bao giờ anh quay lại?", "anh sẽ quay lại sớm mà", "nhớ gọi điện thoại cho em thường xuyên", "đợi anh nhé", lại càng không thể thốt ra câu nói "đừng đi mà".

Jae Hwan nghĩ mình đủ mạnh mẽ và đã quen với bao lần ly biệt thế nhưng lòng lại buồn phiền ngoài sức tưởng tượng. Cả hai chẳng buông lời thề hứa, bởi biết những ước hẹn không thành chỉ khiến đời nhau tan nát. Cũng chẳng dám níu tay người khắc khoải van lơn "đừng đi mà, đừng đi", khi ai kia rời đi vì lý do quá mức chính đáng.

Thế mà vẫn buồn, buồn đến xanh xao.

Ngả lưng xuống sàn, gối đầu lên chân Seong Wu như trong đêm đầu tiên anh đến "The Paralian", Jae Hwan nhắm mắt khẽ hát một bản tình ca, cố gắng lưu nhớ hết những giây phút mùa hè ngắn ngủi còn sót lại.

"Này người yêu ơi, hãy ra ngoài với em, đan tay nhau bước đi dưới ánh đèn đêm nhập nhoạng,

Hãy nâng chén cùng em, cho tới khi cơ thể hai ta tan ra vì men say,

Nếu anh bải hoải rã rời, hãy cùng em trốn đến nơi cực cùng trái đất,

Hãy nằm xuống đây, thiếp đi trong vòng tay nhau,

Đừng ngại ngần, nhắm mắt lại và hôn lên môi em nồng nàn..."

(2)

Trong ánh sáng lờ mờ của ngày mới len lỏi qua ô kính cửa sổ loang nước, Seong Wu cuối xuống đôi môi người yêu, thả vào đó một nụ hôn sâu. Chiếc hôn dằn vặt trong khát khao, một giọt nước mắt không rõ của ai rơi xuống, ấm nóng đến đớn đau. Trong hơi thở đứt quãng, Jae Hwan mở mắt nhìn Seong Wu, nói từng chữ rõ ràng.

"Chúng.mình.làm.tình.đi."

"Hãy ở bên cạnh em, đừng đi đâu cả.

Thế thì ta sẽ chẳng cần tới cơ hội để nhung nhớ nhau nữa.

Hãy sống với em, đến mãi mãi về sau.

Hãy chung sống với nhau anh nhé."

(3)

***

Quán trọ nhỏ "The Paralian" luôn vấn vương hương thơm của sự ly biệt. Ngoài kia, sóng biển vẫn kiên trì xô bờ, mặc kệ dòng chảy thời gian nhưng ở đây người cũ đã rời đi, chỉ để lại rất nhiều kỉ niệm. Bàn trà trong phòng khách trải đầy những tấm ảnh phim, gói trọn cả mùa hè đẹp nhất.

Đây là ảnh anh Ji Sung đang ôm Sarang tươi cười, kia là Jae Hwan phơi chăn dưới ánh mặt trời, Ji Hoon và Woo Jin thì mải mê đuổi bắt nhau ngoài sân còn Seong Wu đang say ngủ trên sàn nhà. Những quả quýt Hallabong mọng nước mát lành, khoảng biển xanh màu ngọc, con sóng xô bờ, cơn mưa rào thoáng qua thềm, tất cả mọi thứ đều đang tỏa sáng.

Ở một góc Seoul, Seong Wu nhíu mày nhìn đàn anh Ha qua lớp kính dày của phòng hồi sức cấp cứu. Ha Sung Woon vẫn hôn mê, dù tình hình sức khỏe đã tạm ổn nhưng vẫn đang được theo dõi sát sao. Không khí đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến Seong Wu bồn chồn, còn Dong Ho đang ngồi càm ràm bên cạnh.

"Thế quái nào mà thời tiết cứ khó chịu thế này nhỉ? Đã cuối hè rồi mà Seoul vẫn hầm hập như cái lò ấy!"

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Chuẩn bị đến đợt bầu cử mà bị quả này nên loạn khiếp lắm. Vụ "ông Jang" đang được điều tra lại. Báo giới cũng bắt đầu lục đục khui lại mấy vụ bê bối cũ nên trong thời gian tới mày cẩn thận một chút. Thôi, mày về nghỉ đi, ở đây tao lo được rồi. Từ sân bay đến thẳng bệnh viện nên nhìn chẳng ra dáng con người tí nào."

Dong Ho đẩy vai tên bạn, thẳng thừng đuổi về. Seong Wu cười trừ rồi kéo vali ra khỏi bệnh viện. Chỉ mới rời khỏi thành phố 8 ngày mà anh cảm tưởng mình đã đi biệt tích mấy năm. Hóa ra bầu trời Seoul chập tối như thế này ư? Nơi này vốn dĩ có nhiều đèn như vậy sao? Ánh sáng hắt ra từ những ô cửa tòa nhà cao ốc ngày một nhiều. Vốn dĩ là một cảnh tượng lung linh đẹp đẽ, thế mà Seong Wu thấy lòng buồn bã không thôi. Liệu trong những tòa cao ốc lộng lẫy đó, có bao nhiêu người đang thở dài chán nản? Bao nhiêu người vừa gặm chiếc bánh mì khô khốc vừa quần quật làm thêm giờ? Ở ngoài kia, bao nhiêu người mòn mỏi chờ đợi người thân mình trở về cùng ăn một bữa tối?

Những người đi bộ xung quanh đều đeo tai nghe và cắm cúi vào điện thoại, Seong Wu tự hỏi họ có thấy một nhà bốn người, hai lớn, hai bé cầm biểu ngữ đứng dưới ánh nắng chói chang giữa ngã tư đại lộ thênh thang mấy ngày trời? Họ đòi quyền được biết sự thật, được đối xử công bằng như một công dân bình thường. À, có lẽ bởi vì họ "bình thường" nên tiếng nói của họ lọt thỏm giữa hàng vạn tiếng nói khác, trong khi được luật pháp bảo vệ lại là đặc quyền dành cho công dân "cao cấp" có "tai to miệng rộng". Nếu những người đang di chuyển hối hả kia biết được điều này, họ có buồn chút nào không nhỉ?

May mắn là đàn anh Ha còn sống. May mắn là Ha Sung Woon kịp nhìn thấy ánh nhìn thẫn thờ của người mẹ già, cái cúi gằm phẫn nộ của người vợ góa bụa và gương mặt ngây thơ của hai đứa trẻ. May mắn là vẫn chưa quá muộn, y như tin nhắn Seong Wu nhận được trước khi lên máy bay đi Jeju.

"Bây giờ mà anh cũng bỏ việc thì làm gì được nhỉ? Mở cửa hàng cho thuê manga có ổn không?"

"Nghe hay đó. Mà em thất nghiệp rồi, nhớ thuê em làm nhân viên."

"Yên tâm. Có một vé cho chú mày nhé. À mà, Seong Wu này, chú từng nói với anh "dù là ánh sao lạc loài đi chăng nữa cũng phải một lần tỏa rạng" nhỉ?"

"Vâng ạ?"

"Xùy, chú mày lời hay ý đẹp quá, anh không với tới nổi. Anh đây sẽ làm một viên đá vũ trụ cỡ bự, rơi thẳng từ trên trời xuống, phá vỡ cái hồ băng nhìn bề mặt thì đẹp nhưng bên dưới toàn những thứ rác rưởi dơ bẩn kia. Đảm bảo là phải vỡ banh chành mới thôi, hahaha. Đi chơi vui vẻ."

Seong Wu đứng chờ đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển xanh, ngước lên bầu trời lác đác ánh sao và bất giác mỉm cười thì thầm, "à, "tam giác mùa hè" kia rồi, đúng là thấy được thật này". Thế nên anh không thấy được chiếc xe tải đang lao về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Mãi đến khi nằm gục xuống lòng đường loang lổ máu tươi, bị vây quanh bởi tiếng la hét thất thanh của đám đông, Seong Wu vẫn chăm chú nhìn về ba ngôi sao tạo thành hình tam giác đang lấp lánh kia, mấp máy môi.

"Jae Hwan ơi, em có ngắm sao cùng anh không?"

Qua đôi mắt dần khép, Seong Wu cảm nhận được hương mùa hè đang chầm chậm lướt qua cơ thể mình, chúng có mùi của biển. Từng khoảnh khắc hạnh phúc như thước phim tua ngược chạy qua đại não anh. Khung hình dừng lại khi Jae Hwan và anh Ji Sung ôm Sarang đứng dưới hiên mái hiên của "The Paralian", cả hai tươi cười vẫy tay gọi Seong Wu. Anh cố hết sức để vẫy tay lại nhưng làm thế nào cũng không thể cử động được. Và rồi tất cả tan biến.

Mùa hè đã kết thúc.

(1) Lời bài hát "Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè" của Nguyên Hà

(2) (3) Lời bài hát "Who Do You Love" của The Black Skirts

***

Quay đi quay lại thì vẫn cứ hợp làm bà phù thủy thích ngược ;;___;;

Còn có 1 chap thôi đó huhuhu, có điều gì cứ nói cùng mình nhaaa. 

Mình cứ tưởng đến hết tháng 8 mới hết hè nên hứa hẹn "hoàn fic trong mùa hè", nhưng nghe các em đã chuẩn bị tựu trường rồi, ôi hoang mang trong tim huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top