hysteria siberiana.


"hysteria siberiana –

truyền thuyết ấy anh nghe có lạ?

nhưng mặt trời chắc hẳn anh đã quen

và mặt người chắc hẳn anh đã quên?"

(1)

Lúc Ji Sung cầm bọc quýt Hallabong vàng ươm màu nắng về quán trọ đã là lúc xế chiều. Ngay từ ngoài cửa, anh có thể tưởng tượng được Jae Hwan đang cuộn tròn chơi đùa cùng bé cún Sarang trên chiếc thảm mềm trong phòng khách, thi thoảng cậu nhóc sẽ cười rộ lên, hào hứng không thôi.

"Thật đấy anh, ở Jeju mà không ăn thịt lợn đen nướng thì phí mất nửa cuộc đời. Ngon đến nỗi em ngày nào cũng ăn món đấy được. Thề luôn."

Jae Hwan nói, giọng chắc nịch khẳng định.

"Nhưng không phải mới 2 hôm trước có người ăn thịt lợn đen nướng xong no phát mệt nên phải nằm phơi bụng rồi bảo ít nhất cả tháng nữa mới nuốt trôi món đó à."

Ji Sung thay dép mang ở nhà, đáp lại tỉnh bơ rồi đón Sarang sà vào lòng nũng nịu. Thật ra anh chủ nhà không lạ lẫm gì khi cậu nhóc bật chế độ "hwan.ba.hoa" với khách trọ mới. Jae Hwan luôn sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch Jeju cho bất cứ ai ghé thăm một một tấm lòng rộng mở và nhiệt tình, cái năng lượng tích cực của cậu nhóc như một nguồn sáng khiến mọi người phải nhoẻn miệng cười mà chẳng thấy phiền hà chút nào.

"Nhưng anh vẫn đồng ý là món thịt lợn đen nướng rất ngon".

Ji Sung nháy mắt một cái rồi nhận thấy có một người nãy giờ vẫn theo dõi câu chuyện ngớ ngẩn của 2 anh em, anh tươi tỉnh hẳn.

"Seong Wu phải không em?"

"Dạ, chào anh."

"Chào mừng em đến với nhà mình."

Ji Sung nói "nhà mình", hai từ đó nghe sao mà thân thương. Seong Wu chẳng mảy may thấy kì lạ vì cái cảm giác "là nhà" hiện hữu rõ mồn một ở "The Paralian". Anh cũng không nghĩ đến đây có phải là thói quen của anh Ji Sung với những khách trọ mới hay không, sao cũng được, chỉ cần trong lúc lòng bải hoải mỏi mệt cực cùng, Seong Wu không phải bần thần trong căn phòng trọ nhỏ tối mù mù hay ngồi uống rượu một mình ở một quán ăn ven đường huyên náo nào đó trong cái thành phố khiến người ta hít thở cũng phải lao lực thì sao cũng được.

Sau bữa cơm tối với mấy món đơn giản, cả ba mang bia ra hiên nhà ngồi hóng mát. Hôm ấy trời đầy sao như thể chiếc màn nhung khổng lồ được tô điểm bởi hàng triệu viên kim cương lấp lánh. Tiếng côn trùng rả rít từ ngọn đồi sau nhà khiến Jae Hwan nhíu mày cằn nhằn phải chăng hè đến khiến chúng nó hoạt động tích cực quá mức cần thiết không. Cậu nhóc vẫn chưa buông bỏ ý định muốn làm BBQ thịt lợn đen cho ngày mai, Jae Hwan hớp một ngụm bia, khà một cái sảng khoái rồi tưởng tượng ra khu vườn nhà chăng đèn vàng ấm áp và khói thịt nướng thơm phức lan tỏa khắp nơi bởi gió biển, lãng mạn phải biết.

"Em có công thức bí truyền để pha nước sốt ngon dã man tàn bạo, đảm bảo không thua nhà hàng nào trên đảo Jeju."

"Công thức làm sốt BBQ hả em?"

Seong Wu bứt một cọng cỏ non dưới bậc thềm, mân mê trong tay, nói bằng giọng rất nhẹ nhàng.

"Hay thật đấy. Tầm 6 năm nay mỗi khi nghe tới công thức anh chỉ nhớ được công thức "5W1H" mà thôi."

Who? What? When? Where? Why? How?

Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Tại sao? Như thế nào?

Đúng vậy, công thức "5W1H" là những gì Seong Wu cần cho một bài báo. Ngay từ khi vào đại học, cậu sinh viên đến từ Incheon - Ong Seong Wu đã nằm lòng công thức vàng này. Mãi đến khi đi thực tập rồi ở lại làm việc cho The Korea Daily, Seong Wu cũng chưa từng quên.

Để trả lời những câu hỏi tưởng như vô cùng ngắn gọn đó, Seong Wu đã bao nhiêu lần dày mặt ở hiện trường vụ tai nạn, ngồi cứng đờ cả chân ở Sở Cảnh sát suốt đêm để kiếm chút thông tin chính xác, lò mò ở bệnh viện hay tranh thủ ghé ngang qua nhà tang lễ đầy dẫy tiếng khóc than, anh không nhớ, không tài nào nhớ hết.

"Phóng viên hẳn là một công việc vất vả anh Seong Wu nhỉ? Dù em không biết tường tận anh phải làm gì, một ngày sống của anh diễn ra theo cách nào nhưng em nghĩ nó khó khăn lắm vì đôi mắt anh rất buồn, dù anh hay cười thì nó vẫn cứ buồn. Có thể nghe người lạ chỉ mới gặp mặt gần một ngày như em nói thế thì có vẻ kì cục nhưng mà em thấy tốt vì anh đã chọn cách dừng lại nghỉ ngơi và may mắn làm sao vì anh đã đến với "The Paralian" vào mùa hè đẹp như thế này."

Jae Hwan nói, vẻ mặt dịu dàng, từng câu từng chữ của cậu khiến Seong Wu tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nhóc không nhìn anh mà cứ nhìn chăm chú vào những vì tinh tú phía xa rồi đưa tay lên như thể muốn chạm lấy vầng sáng kia. Ngón tay Jae Hwan nhỏ nhắn, thon gầy trắng lên dưới ánh đèn hắt ra từ phòng khách khiến trong một khoảnh khắc thoáng qua Seong Wu muốn nắm lấy và bảo rằng "thật sự, thật sự khó khăn lắm, Jae Hwan ạ.", nhưng anh đã không làm vậy.

Ở bên kia, anh Ji Sung đã chìm vào giấc ngủ, anh chuyển sang tư thế nằm nghiêng người trên sàn gỗ, ôm lấy Sarang nhỏ bé trông đến là bình yên. Jae Hwan vào nhà lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người anh Ji Sung rồi ngồi xổm vỗ vai anh nhè nhẹ, quen thuộc như thể đã làm rất nhiều lần trước đó. Lúc nãy anh Ji Sung bảo năm nay quýt vào mùa vụ sớm nên phải "làm việc thật chăm chỉ", ôi trời, Jae Hwan chỉ vừa nghe ông anh Ji Sung than thở tinh tế như thế đã hiểu ngay công việc ở vườn quýt đang chất chồng ngập mặt, "tranh thủ mà ra giúp anh mày đi".

Biển phía xa vẫn rì rầm sóng vỗ, Jae Hwan nhìn sang Seong Wu đang trầm ngâm nhìn về phía biển đêm ngút tầm mắt, gió khiến mái tóc anh rũ xuống khuôn mặt gầy gầy, nhu hòa đến mức trái tim rung động như muốn tan ra. Cậu quyết đoán nằm xuống, gối đầu lên đùi anh, cất giọng lảnh lót tươi vui dù trong lòng đang tự xỉa xói bản thân vô duyên kém sang đến tỉ lần vì hành động nhất thời ban nãy.

"Để em kể cho anh nghe câu chuyện này, chả biết là hài hay bi..."

Đêm vẫn còn dài.

Chơi vơi.

-----------------------


"Eo ôi, vãi chưởng. Đến là tao thì tao cũng thấy phiền điên lên."

Ong Seong Wu nhìn Kang Dong Ho dài giọng cảm thán phía đối diện. Quán ăn lề đường láo nháo buổi đêm càng làm cái âm thanh của tên bạn to mồm phía đối diện lớn hơn gấp bội. Dong Ho gắp miếng dồi chiên cho vào mồm nhai ngấu nghiến rồi hỏi:

"Thế bên chỗ mày định giải quyết thế nào? Thông báo là "vô ý gây tai nạn" thế thôi hả?"

Seong Wu không đáp, tiếp tục uống rượu thay cho câu trả lời. Bỗng dưng Dong Ho đập bàn cái rầm khiến những người ngồi xung quanh trố mắt nhìn sang.

"Cái gì nữa thế ông thần cảnh sát kia?"

"Tức thế không biết. Cứ không chết là im chuyện được hả? Cái con bé kia chưa đủ tuổi lái xe gây tai nạn thì quá lắm chỉ bị phạt rồi đưa vào trại cải tạo vài năm thôi là xong."

"À ờ, thật ra nhà nó cũng lo 'chạy' xong xuôi hết rồi, nghe bảo sắp xếp cho ra nước ngoài du học."

"Cái khỉ gì? Lại nữa? Rồi nạn nhân sống với đôi chân tàn phế suốt đời à? Nhà con bé tiểu thư đó sẽ chu cấp cho ông ấy cả đời hay sao? Cả nhà 5 người chỉ dựa vào mấy đồng lương bèo bọt quần quật ở công trường cả ngày của ổng. Mẹ già, vợ rồi 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học ai gánh dùm?"

Dong Ho lần nữa gầm lên, giọng vang như sấm. Hắn quắc mắt với mấy người hiếu kì tỏ ý phàn nàn gần đó "nhìn cái gì mà nhìn?" rồi cầm cả chai Soju mà tu ừng ực, thế mà vẫn chẳng trôi nổi cục tức nghẹn ứ cổ họng.

Mỗi ngày lại là một chuỗi dài bất công. Với những ai nói "ông trời có mắt, ông trời công bằng", Seong Wu và cả Dong Ho sẽ mở miệng mắng ngay. Họa may nếu nó đúng thì đến khi nhận được chút cỏn con cái gọi là công bằng, người ta đã phải trải qua trăm đắng nghìn cay hoặc tâm hồn chết từ tám đời hoánh nào rồi. Thế nên không nhiều người đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái gọi là công bằng. Seong Wu xác nhận cái sự thật đó ngay khi Dong Ho nhận tin nhắn đến rồi ngước lên thông báo với giọng lạnh tanh, ánh mắt không còn chút ý cười.

"Ông Jang vừa nhảy lầu tự tử. Tầng 20 khu công trình ông ta đang làm việc. Xác nhận tử vong tại chỗ."

Seong Wu không cần hỏi lại "ông Jang" là ai, anh biết đó là nạn nhân trong câu chuyện cả hai vừa nhắc đến. Tự dưng anh nổi cơn ớn lạnh, bao nhiêu câu hỏi xổ toang trong đầu đến nỗi bật ra thành lời.

"Thế rồi 4 người còn lại của gia đình đó phải sống thế nào đây?"

Họ sẽ sống nổi chứ?

Với món nợ vẫn lửng lơ trên đầu vất vả cả đời không chắc trả hết? Với danh xưng "đứa trẻ mồ côi' và "bà vợ góa bụa"? Với ám ảnh về người thân gieo mình từ tầng cao khu công trình dang dở? Với những bản tin thời sự trên tivi hay tiêu đề nổi bật trên những tờ nhật báo?

Họ sẽ sống nổi sao?

Khi mang một nỗi hoài nghi to lớn về thứ gọi là công bằng trong xã hội lạnh lẽo này. Khi tiếng nói tranh đấu chỉ còn là sự rên rỉ từ tận cùng tuyệt vọng. Khi những con người thấp cổ bé họng chỉ có sự lựa chọn giữa im lặng thỏa hiệp và chết, mà kiểu gì thì cũng chết. Sống.không.bằng.chết.

Và Seong Wu? Anh sẽ chọn viết gì về vụ này đây khi đã có một người chết và hơn một người sẽ không sống nổi trong tao đoạn kế tiếp trong khi một người khác nhởn nhơ tung cánh bay ra một vùng trời khác? Anh sẽ viết gì khi đã có lệnh từ Tổng Thư ký tòa soạn? 

"Tao về lại Sở Cảnh sát đây."

Dong Ho vắt áo khoác lên vai rồi lững thững bước ra khỏi quán. Nhìn từ phía sau, Seong Wu có thể thấy bờ vai vững chãi của Dong Ho như chùng xuống, cái bóng to lớn xiêu vẹo đổ trên đường chảy tràn thứ ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn trên cao. Một làn khói bay nhẹ lên không trung, chắc Dong Ho sẽ lại đốt cả bao thuốc lá trong đêm nay.

Không lâu sau đó, Ha Sung Woon nhận được email tin bài. Anh xoay ghế nhìn xuống Seoul phồn hoa rực rỡ ánh đèn dưới kia qua ô kính bóng loáng từ tầng 30 của tòa nhà xong lại nhướng mày nhìn lên bầu trời tối đen không tìm nổi ánh sao đơn độc, liếc nhanh qua cái tên ở góc bên phải, Ong Seong Wu. Bấm nút lên bài.

Who? What? When? Where? Why? How?

Ai?

Ông Jang.

(Ong Seong Wu)

Cái gì?

Tử vong do nhảy lầu tự tử.

(Cảm thấy có điều gì đó đang giãy chết)

Khi nào?

Tối nay.

(Ngay lúc này)

Ở đâu?

Tòa nhà A.

(Trong lồng ngực)

Tại sao?

Nợ nần không có khả năng chi trả.

(vì đã là một vì sao không mang ánh sáng)

Như thế nào?

Đang chờ cơ quan điều ra làm rõ.

(liệu mục đích tồn tại của vì sao đó trong vũ trụ là gì?)

--------------------------------


"Năm 19 tuổi, em đậu vào khoa Hóa học của một trường đại học top đầu, bố mẹ em vui lắm, họ mong mỏi điều này và không ngần ngại nói ra suốt những ngày em học phổ thông. Bố còn nói sẽ "gửi" em vào công ty hóa chất của người quen làm, dễ dàng ổn định cuộc sống. Suốt mấy tháng ôn thi đại học, em sút gần 5kg, chảy máu cam vì kiệt sức không biết bao nhiêu lần, học đến nỗi cứ mở mắt dậy là phương trình hóa học lờ mờ giăng trước mắt. Đậu đại học, thế mà em không cảm thấy hạnh phúc.

Bố mẹ em khen con khắp làng khắp xóm đến nỗi em phải tự hỏi là cái người được khen có thật là mình không. Bà con dòng họ chúc mừng bố mẹ, bảo là khéo sinh khéo dạy có một đứa con đậu trường top làm rạng danh tổ tông. Bố em gật gù tâm đắc còn mẹ em cười tít mắt bảo "ôi dào có gì đâu, nó còn dại lắm". Đấy, em được khen mà chẳng thấy hạnh phúc gì.

Em vào trường, làm quen cũng được kha khá bạn, kiểu xã giao có cũng được mà không có cũng được ấy, cốt yếu là có người đi ăn trưa cùng để không bị bàn tán là đứa lập dị. Có bạn mới, em cũng không cảm thấy hạnh phúc.

Lờ đờ học xong năm nhất, em nhận ra mình ghét Hóa kinh khủng, cái môn mắc dịch, tại sao mình có thể cắm đầu cắm cổ học như muốn chết đi sống lại để vào đại học rồi tiếp tục hành xác với nó chứ? Ừ thì em vẫn đến lớp đều đều nhưng là đến để ngủ cơ. Thế rồi cái ngày định mệnh ấy đến, hình như đó là cuối học kì thứ 3, hôm ấy có tiết thực hành, chả hiểu sao em đổ nhầm hóa chất vào nhau, thề là đổ cái gì thì em không nhớ, chỉ nhớ "bùm" một tiếng, tất cả kính phòng thực hành vỡ banh chành, lọ thí nghiệm nát bét còn em thì nám đen cả mặt. Giáo sư nhìn em trân trối như thể em không phải là người, em là cái vật gì đó phải tống ra khỏi địa cầu này ngay lập tức. Em được triệu tập lên văn phòng khoa, lúc bước trên hành lang vắng ngắt và nghe tiếng giày gõ vào sàn đá lạnh lẽo, em thấy trong đầu em có điều gì đó bừng nở, chấn động hơn cả vụ nổ ngớ ngẩn khi nãy.

Em vào gặp ban chủ nhiệm khoa, thông báo em xin nghỉ học từ hôm nay. "Dạ, đúng rồi, nghỉ hẳn luôn đấy ạ", nghe em nói câu đó, các thầy cô đều ngỡ ngàng chết lặng. Trần đời có ai học trường danh tiếng mà nói bỏ ngang là bỏ. Có người hỏi em sợ bị phạt sau "cái tai nạn ngốc nghếch một cách hy hữu của một sinh viên khoa hóa học trường đại học danh tiếng"nên nghỉ à, em chỉ cười đáp, "chỉ vì em muốn nghỉ học thôi, đi học chả vui vẻ gì". Em nói thật mà họ cứ tưởng đùa anh ạ. Thế là sau khi khép lại cánh cửa nặng nề, em đổ hết đống sách vở vào thùng rác gần đó, khoác cái balo nhẹ tênh bước ra cổng trường và thấy một khối hân hoan bùng nổ trong ngực, tim như đang nhảy múa sung sướng hơn bất cứ lúc nào và em nhận ra lúc đó em rất hạnh phúc.

Rồi sao đó em "thất học". Bố em biết tin thì đánh rơi cả chén trà đang uống, ông hét ầm lên là em bị thần kinh rồi, "tại sao tao lại có đứa con trời đánh như mày?"còn mẹ em thì khóc rấm rức than thân trách phận rồi khuyên nhủ "ôi sao con dại thế hở con". Đáng lẽ là con, em phải thấy hối hận dữ lắm nhưng trời ơi, em chẳng thấy hối hận một chút nào cả. Rồi em bị đuổi ra khỏi nhà, đuổi thiệt đó anh, bố em nói đến khi nào muốn đi học lại thì hãy quay về nhà nên em đi luôn. Sau khi lang thang đi phượt mấy chỗ thì em thấy trên facebook của anh Ji Sung có tin tuyển dụng quản gia, em thậm chí còn không nhớ mình kết bạn với ảnh khi nào vì cả hai vốn không quen biết gì nhau. Và em đến Jeju, ở đây, "The Paralian" này được 2 năm. Nghe qua chắc anh thấy em trẻ trâu lắm, ai đời lại điên điên khùng khùng thế được, vậy mà em vẫn sống khỏe re. Và còn thấy hạnh phúc. Chắc mục đích cuộc đời em là sống hạnh phúc nên tìm thấy rồi thì không muốn đi đâu nữa."

Jae Hwan kể bằng cái giọng đều đều, thi thoảng ngáp một cái nhưng vẫn hào hứng bừng bừng khi lật giở lại cái trang sử oanh liệt của cuộc đời mình. Cậu kể dài, rất dài, mấy năm cuộc đời được kết luận bằng câu hiện tại đang rất hạnh phúc ở đây. Seong Wu sửa lại thế nằm của Jae Hwan lên đùi mình, rất tự nhiên luồn tay vào mái tóc mềm mại thơm hương xà phòng của cậu nhóc vuốt nhẹ.

"Thế theo em thế nào là hạnh phúc hả Jae Hwan?"

"Lagom. Đó là một từ Thụy Điển, nghĩa là "không quá ít, chẳng quá nhiều, chỉ vừa đủ", với em "hạnh phúc chính là vừa đủ". Em chỉ cần trời lạnh có vừa đủ áo ấm, đói thì có vừa đủ cơm ăn, tiền trong túi vừa đủ tiêu, mệt mỏi thì có vừa đủ thời gian nghỉ ngơi lại sức và yêu cũng vừa đủ. Vì quá ít người ta cảm thấy thiếu thốn, quá nhiều lại thấy dư thừa."

Seong Wu lẩm bẩm "lagom", "lagom" như bị thôi miên. 24 năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên anh thấy một người xác định mục tiêu sống là "hạnh phúc". Thường thì người ta sẽ lấy một mốc thời gian nào đó của cuộc đời và phấn đấu để đạt được những gì họ mong muốn. Chẳng hạn như năm 30 tuổi có nhà cao cửa rộng, sở hữu xe hơi hoặc một chỗ đứng vọng trọng trong xã hội hay đơn giản hơn là tài khoản ngân hàng phải thật nhiều tiền. Thế mà cậu nhóc Jae Hwan lại bảo rằng "em muốn hạnh phúc", chẳng phải thứ vật chất có thể nắm trong tay nên quá bất định và khó hình dung.

"Ghen tị với em thật đấy. Anh thì cứ thấy mình mắc hội chứng "hysteria siberiana", chẳng biết thứ gì là vừa đủ."

Seong Wu chân thành nói, trong đầu anh hiện lên vùng sa mạc nóng cháy cằn khô, có một người lê bước chân nặng nhọc hướng về phía Tây, bải hoải gần như ngã xuống nền cát.

"Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời" đúng không anh?"

"Ừ, anh giống như người nông dân Siberia, rong ruổi đi tìm lý tưởng sống đời mình, trong khi anh còn chẳng biết nó là gì. Vô dụng thật. Anh còn mắc sai lầm, những sai lầm khiến nhiều người bị tổn thương không cách nào cứu vãn."

Không thể phủ nhận Seong Wu có chút ngạc nhiên vì Jae Hwan đã nhận ra ngay điều anh nói đến khi chỉ vừa mới nhắc đến "hội chứng siberiana". Anh, một người đang lạc lối trong hoang mạc đời mình, anh cứ nghĩ anh sẽ tự hào và vui sướng biết bao với những gì mình đạt được, một tấm thẻ nhà báo trong tay, một danh xưng cây bút tin tức xã hội hàng đầu ở một tờ báo danh tiếng, tiền bạc dư dả để chu cấp cho gia đình và sự công nhận từ những con người của xã hội tư bản. Nhưng không, chúng có thể khiến anh thỏa mãn trong một giây phút nào đó chứ tuyệt nhiên không làm anh hạnh phúc. Sự dối gian, hèn nhát và dung túng cho lẽ bất công không mang lại hạnh phúc, không đời nào.

"Hoang mạc ngút tầm mắt. Không có gì, hoàn toàn không có gì ở xung quanh anh. Phía Bắc, đường chân trời, phía Nam, đường chân trời, phía Đông, đường chân trời, và phía Tây, vẫn là đường chân trời. Chỉ thế thôi. Mỗi sáng, khi mặt trời hiện ra phía trên đường chân trời phía Đông, anh ra đồng làm việc, và khi mặt trời lên đến đỉnh, anh ngừng tay để ăn trưa. Khi mặt trời biến mất sau đường chân trời phía Tây, anh về nhà đi ngủ... Và ngày nào cũng như thế, cả năm... Một ngày đẹp trời, trong sâu thẳm con người anh có cái gì đó chết đi..."

(2)

Seong Wu thấy có điều gì đó trong người anh chết đi, phải chăng là ánh sao sáng của nội tâm ngay chính, biết phẫn nộ vì điều xấu? Điều mà anh từng nói "dù là ánh sao lạc loài đi chăng nữa cũng phải một lần tỏa rạng" đã vụt tắt khi chưa một lần rực rỡ. "Bỏ việc" - hành động chống đối yếu ớt có phần vô trách nhiệm đó cũng chẳng cứu vãn nổi sự dày vò ân hận khi ngòi bút của anh từng bị bẻ cong bởi quyền lực và nó trở thành mũi dao sắc nhọn đâm vào thịt da người khác.

"Cái gì đó. Cái gì đó gãy đi trong người anh và chết, khi mà suốt cuộc đời anh cứ nhìn mặt trời hiện ra phía trên đường chân trời phía Đông, hoàn thành cái vòng cung di chuyển của nó và đi ngủ sau đường chân trời phía Tây. Khi đó, anh sẽ vứt cái cuốc xuống đất, và không nghĩ ngợi gì nữa, anh cứ đi thẳng về hướng Tây. Về phía Tây mặt trời. Và anh cứ đi như thế hàng ngày trời không ăn không uống, như thể bị bỏ bùa, và cuối cùng anh gục xuống đất và chết."

(3)

"Nhưng anh Seong Wu ơi, tất cả chúng ta, anh và em đều chỉ là những người bình thường và có khả năng mắc sai lầm. Trong một giây phút nào đó, chúng ta làm điều xấu nhưng hãy cố gắng sửa lại bằng việc tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần điều không hay ấy. Có thể anh sẽ nghĩ "đã muộn màng rồi, chấm dứt cả rồi" nhưng nếu cứ lẳng lặng làm ngơ, chúng ta không thể biết được sự tự tế sẽ mang đến điều gì. Dù nó chỉ là sự bù đắp đi chăng nữa thì không phải thà muộn còn hơn không bao giờ ư?"

Seong Wu suy nghĩ mông lung. Nếu được quay trở lại, nếu anh làm khác đi, mọi thứ sẽ thay đổi chứ? Dù chỉ một chút, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn?

"Ừ, có thể lắm chứ."

Có lẽ do hôm nay tiết trời thật dễ chịu, sao rất sáng, biển rất êm. Một đêm mùa hè đẹp đến nao lòng như thế này phải chăng khiến người ta dễ dàng sẻ chia những câu chuyện bấy lâu chỉ cất sâu ở đáy tim, mang nó ra giải bày vì biết sẽ có người vì ta mà lắng nghe và thấu hiểu.

Jae Hwan lim dim nhắm mắt, cơn buồn ngủ ùa đến không cách nào chống trả được cứ thế khiến cậu mơ màng nhưng vẫn đủ để cảm nhận một nụ hôn rất khẽ đặt lên trán mình, dịu dàng như gió. 

Đó là đêm đầu tiên họ gặp nhau.



(1) Thơ của Nhược Lạc

(2) (3) Trích trong "Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời" của Haruki Murakami 

--------------------------------------

Chap 3 dài lắm luôn ấy, trời ơi, chính bản thân mình còn ngạc nhiên vì 'ôi chao sao cái chap nó dài vch thế này" =))))) cơ mà vì sự siêng năng ngoan ngoãn hiếm hoi này các bạn hãy comment cho mình biết các bạn nghĩ gì nhé, sự ủng hộ của các bạn là động lực cho đứa lười như hủi là mình =))) 

Mình đi xem đá banh đây, cuối tuần vui vẻ :">>>> 

Cá Vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top