3. Gửi đến người nhành Huệ Tây trắng nồng hương

Anh gọi cho mình vào một sớm mùa đông. Dự báo thời tiết đưa tin hôm đó là ngày lạnh nhất suốt mười năm qua. Bên ngoài tuyết rơi rất dày, xám một màu buồn bã.

Đã hai tuần kể từ cái ngày anh chia sẻ cho mình cách để cả hai gặp nhau sau khi anh chết, mừng rỡ như thể Christopher Columbus tìm ra Châu Mỹ. Anh chắc chắn biết mình giận, nhưng lại không nói gì. 

Tại sao có thể lạnh lùng như thế nhỉ? Ừ thì anh không yêu mình, cần gì phải nuông chiều cảm xúc của mình, nhưng giá mà anh bảo, đó chỉ là lời nói đùa thì tốt biết mấy. Nói dối cũng được, giả vờ lờ nó đi để bắt chuyện với mình, rồi mình lại trở thành đứa si tình ngớ ngẩn, thế là quá khó với anh chăng?

Hai tuần dài như thể hai mươi năm, cái ý nghĩ từ bỏ đã xuất hiện trong đầu mình còn nhiều hơn số ngày mình sống trên đời. Và rồi anh gọi điện thoại cho mình, giọng trầm xuống như thể đứa trẻ nhận sai.

"Jae Hwan ơi, anh đây..."

Mình im lặng, đi đến mở cửa sổ. Tuyết rơi mỗi lúc thêm dữ dội, trắng xóa cả tầm mắt. Gió đông phả vào mặt lạnh buốt. Mình cố gắng vẽ ra trong đầu hình dáng anh lúc này. Anh vừa mới nhấp xong một ngụm rượu? Anh đang ngồi ở bàn làm việc ngổn ngang bản thảo trong căn phòng đối diện gọi cho mình hay đang ở nơi nào khác? Mình thật sự muốn biết.

"Mình gặp nhau được không? Anh vẫn còn sống, thế nên... mình gặp nhau được không Jae Hwan?"

Không phải câu hỏi, là một lời van nài. Giọng anh ở đầu giây bên kia truyền đến, mình nín thở khi nghe anh nói, anh vẫn còn sống, vì còn sống nên có thể gặp nhau đúng chứ. 

"Em không muốn gặp anh khi anh đã chết, không đời nào", mình đã từng hét lên với anh như thế, vào ngày hôm đó.

Bỗng dưng mình muốn gặp anh đến phát điên lên, mọi thứ khác trên đời này chẳng còn gì quan trọng cả. Mình có cảm giác rằng, nếu không phải hôm nay, nếu không phải ngay lúc này, mình thật sự không thể gặp anh nữa.

"Anh đến đây đi!"

Mình nhẹ nhàng thở ra, đáp lời. Một bông tuyết là là rơi xuống trên chóp mũi mình rồi nhanh chóng tan ra.

Seong Wu, anh đến đây đi...

Và anh đến, đứng trước cửa phòng mình, không mũ len hay khăn choàng, chỉ khoác chiếc áo len màu xám nhạt và mang chiếc ô cầm tay. Anh mỉm cười ngượng ngùng, vô thức đưa tay sờ cổ. Nhìn dáng vẻ gầy gò của anh, lòng mình như lên men, bao nhiêu chua xót bỗng tồng tộc ùa ra. Rốt cuộc anh có biết tự chăm sóc bản thân không? Hai tuần qua anh có ngủ được chút nào không, có mấy ngày ăn đủ bữa? Anh gặp mình với cái dáng vẻ này là đang trách cứ mình đã bướng bỉnh không quan tâm anh đúng chứ?

Mình đưa tay chạm vào gò má xương xương của anh, mắng anh thật sự là hết thuốc chữa. Anh mặc nhiên để mình càm ràm trách cứ, ánh cười in rõ lên đuôi mắt, tinh khôi như tuyết đầu mùa.

Chúng mình đi ra ngoài, Seoul hôm ấy mờ mịt lạ lùng, một bóng hình khác của thành phố mình chưa từng biết đến. Không lấp lánh ánh sáng, không có dòng xe xuôi ngược cùng thanh âm huyên náo quen thuộc, chỉ có mình và anh lặng lẽ bước đi dưới màn tuyết. Âm thanh lạo xạo khó chịu khi giày giẫm lên tuyết cũng không ngăn được một chút yên vui rụt rè len lỏi trong tim mình, rất khẽ.

Dưới tán ô mùa đông, mình đưa mắt sang nhìn người mình yêu say đắm suốt sáu năm qua, gương mặt nhìn nghiêng của anh đẹp như bức tượng điêu khắc. Rồi anh nhoẻn cười, kéo tay mình đặt trong túi áo khoác của anh. Giống như một cặp đôi mới yêu, chúng mình đan siết tay nhau đi về phía trước.

Một cửa hàng ven đường nào đó đang mở "Snow", giai điệu da diết ấy phiêu tán trong bầu không khí lãng đãng một thứ hạnh phúc mong manh, tựa nụ hoa bừng nở trong núi tuyết mùa đông. Còn trên thinh không, hàng triệu bông tuyết đang cùng nhau nhảy múa.

"Xin người chớ vội vàng vì anh vẫn còn những điều chưa thổ lộ cùng em

Sau khi ta chìm vào giấc ngủ, hôm nay sẽ trở thành hôm qua

Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh thôi

Hãy hứa với anh đi."

Nếu như thời gian đứng yên ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao, nếu như cứ ở bên nhau thế này, nếu như không còn phải đơn độc chịu đựng nỗi buồn đau nữa thì tốt đẹp đến dường nào, nhưng chỉ sợ trên cõi đời này không có thứ gọi là "nếu như"...

***

Mình không nhớ rõ đã đi bao lâu hay đi qua những con đường nào. Chỉ biết đến khi dừng lại, sừng sững trước mắt là nhà thờ Myeongdong. Anh gấp ô lại, chúng mình buông tay nhau ra rồi cứ bất động ngước lên tượng đá Chúa Jesus dang tay ở trước khuôn viên.

- Jae Hwan, cầu nguyện một điều đi em. Hôm nay là một ngày đặc biệt đấy.

Anh chắp tay cầu nguyện với đôi mắt ngắm nghiền, còn mình chỉ chăm chú vào mái tóc vương đầy sương giá của anh. Cầu nguyện ư? Vì điều gì? Mình không biết, một người lỗi lầm cầu xin ơn tha thứ hay người khốn khổ tội nghiệp van nài ơn huệ chăng? Không, không một đức tin nào có thể cứu được mình khỏi hố sâu tuyệt vọng này, ngoài tình yêu nơi anh. Với mình, anh chính là tín ngưỡng.

- Anh đã cầu nguyện gì thế?

- Em sẽ không quên anh.

Anh ngừng vài giây rồi nói tiếp.

- Đừng quên anh nhé, Jae Hwan.

Mình sững người khi anh đột ngột xoay sang với ánh mắt dịu dàng, phải cố gắng lắm mới có thể rặn ra nụ cười méo xệch, mình lí nhí đáp, em sẽ không bao giờ quên anh đâu, cả đời này sẽ không quên.

Chỉ cần Kim Jae Hwan còn tồn tại thì Ong Seong Wu sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Lấy hết can đảm, mình xoa xoa bàn tay cứng lại vì lạnh, đến khi cảm nhận được hơi ấm mới đặt nó lên má anh, dè dặt.

- Em có thể hôn anh được không?

Anh không đáp, chỉ kéo mình vào vòng ôm ấm áp đến mức tan chảy ra rồi đặt môi anh lên môi mình se lạnh. Chỉ là cái chạm nhẹ như cơn gió lướt qua mặt hồ, nhưng vậy là đủ. Vẫn níu lấy vạt áo anh, nước mắt mình không hiểu sao lại rơi tí tách trong vô thức.

Trong vài giây ngắn ngủi thần thánh đó, mọi thanh âm và chuyển động trên thế giới này được điều chỉnh trở về trạng thái tạm dừng. Không có tiếng chuông nhà thờ Myeongdong ngân vang thánh thót, không có tuyết đang rơi làm ướt sũng cả tóc, không gì cả, chỉ có anh và mình cùng tiếng tim mạnh mẽ gõ nhịp như muốn phá tan lồng ngực.

Chúng mình cứ ôm nhau như thế một lúc lâu. Cảm giác của một người chênh vênh ở bờ vực sâu bỗng dưng được níu giữ lại hẳn cũng chỉ như thế này. Lần đầu tiên trong đời, mình tin vào một thế lực siêu nhiên, về thứ gọi là ơn cứu rỗi.

"Lạy Chúa, nếu Ngài có thể, con muốn được hôn anh, chỉ một lần này thôi cũng được. Con chỉ ước nguyện như thế."

Mình bỗng trở nên tham lam hơn, muốn cầu xin rằng, Ngài đừng mang anh ấy đi, hãy để anh ấy ở lại bên con. Con sẽ sống tốt hơn, dù có phải quỳ gối trên nền tuyết dưới chân Ngài bao lâu đi chăng nữa con cũng cam lòng.

Liệu Ngài có thể chấp nhận lời ước nguyện thêm một lần nữa?

***

"Đến bệnh viện nhanh đi Jae Hwan, Seong Wu..."

Tiếng anh Ji Sung gấp gáp ở đầu dây bên kia bỗng chốc nghẹn lại rồi hóa nức nở. Mình ừ à mấy tiếng vô nghĩa rồi ngồi bệt xuống sàn cửa hàng bật cười khe khẽ trong khi nước mắt trào ra, lăn dài trên má không cách nào ngừng lại được.

Mình phát điên rồi, thật sự điên rồi.

Ngày hôm qua như một thước phim trắng đen trôi chầm chậm trong trí não đang tua lại từng chút, từng chút một. Chiếc hôn, vòng tay ôm, nụ cười, đan tay trong túi áo, "đừng quên anh", tất cả chỉ là một lời ly biệt.

Hóa ra có một nỗi đau đến mức không thể gọi tên. Nỗi đau của một người bị đày xuống địa ngục tăm tối vừa được mang trở về nơi ánh sáng chan hòa sự sống, rồi một lần nữa bị đẩy thẳng xuống nơi cực cùng địa ngục.

Thì ra đây là lý do anh không trả lời khi mình hẹn gặp anh ngày mai. Vì anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để ra đi vào một ngày thứ Tư chết tiệt khác, tròn một năm từ tai nạn ấy, đúng chứ?

Cuối cùng thì phép màu chỉ xảy ra một lần. Cuối cùng thì mình vẫn là một đứa khờ khạo. Cuối cùng anh vẫn luôn là người nhẫn tâm nhất.

Ong Seong Wu, em đã thua anh triệt để rồi.

***

"Jae Hwan à,

Em có nhớ cái lần em nói muốn đi Incheon cùng anh, rồi anh đáp "hãy đi cùng nhau nhé" không? Nhìn mắt em sáng lên khi nghe lời ấy, anh đã rất vui. Anh nói thật đấy Jae Hwan à.

Anh muốn cùng em về Incheon.

Chúng ta sẽ ra biển Eulwangni, em đã ngắm biển mùa đông bao giờ chưa? Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tán mây soi xuống mặt nước, biến một màu xám ủ ê bỗng thoáng lấp lánh như được ai đó rải bột kim tuyến. Nó đẹp đẽ đến mức người ta phải thở dài. Anh đã tưởng tượng biểu cảm thú vị của em khi đưa chân xuống làn nước lạnh cóng ấy rồi bật cười. Biển mùa đông vắng người lắm, chúng ta có thể đi bộ dọc bờ biển ngắm bình minh rồi hoàng hôn, đi đến khi nào không thể đi nổi nữa thì thôi.

Anh muốn cùng em đi biển mùa đông.

Ở khu Chinatown có một quán mì Jajangmyeon hơn 40 năm. Quán ấy nổi tiếng lắm, ngoài cửa giăng đầy đèn lồng màu đỏ, người ta phải xếp hàng lâu thật lâu mới được vào ăn. Anh từng làm thêm ở đó suốt thời trung học, ăn mì nhiều đến mức mấy năm sau vẫn còn thấy sợ, nhưng anh dám cá là em sẽ thích món mì ấy lắm cho xem.

Anh muốn cùng em đi ăn Jajangmyeon.

Anh luôn cảm thấy có lỗi khi không ghé thăm bố mẹ thường xuyên, gần hai năm rồi, chắc cỏ trên mộ đã mọc cao lắm. "Lần sau, đúng thế, vào lần sau, mình nhất định sẽ mang đến cho bố mẹ thật nhiều Huệ Tây trắng", anh đã nghĩ như thế đấy Jae Hwan ạ, nhưng rồi cứ lần lữa mãi. Cái suy nghĩ đáng ra phải sống tốt hơn trong khi bản thân cứ tàn tạ đi từng ngày khiến anh trở nên hèn nhát. Thật đáng buồn biết bao.

Nhưng anh muốn cùng em đi thăm mộ bố mẹ.

Nói với họ rằng, nhờ có em, anh mới có thể tiếp tục tồn tại giữa thế gian lạnh lẽo này. Nhờ có em, anh mới có thể gắng gượng đến giờ phút này.

Anh còn muốn làm rất nhiều thứ cùng em. Muốn thổ lộ rất nhiều điều cùng em, nhưng bao nhiêu câu chữ cứ tắt nghẹn nơi cổ họng khiến anh không thể cất lời. Thế nên anh dùng bức thư vụng về này gửi đến em. Có lẽ em đang giận anh lắm? Không, chắc chắn là thế rồi. Anh thật sự là một kẻ ích kỉ và độc ác, thế nhưng anh lại được một người như em yêu thương, điều đó khiến anh cảm thấy xấu hổ nhưng đồng thời cũng là niềm an ủi lớn lao.

Chúng ta, cả anh, em và mọi người xung quanh, đều cố gắng trốn tránh cái sự thật rằng rắc rối anh đang gặp phải không đơn giản là "chứng mất ngủ nặng" như trong bệnh án. Một thứ đáng sợ hơn nhiều. Con quái vật đó chưa bao giờ chịu ngủ yên, nó sẽ xông ra lúc ta bất cẩn, cướp đi từng mảnh hy vọng về sự sống. Anh đã không đủ mạnh mẽ.

Xin em đừng nghĩ rằng tất cả những điều anh làm với em hôm qua đều là một sự bù đắp cho lòng biết ơn. Đó cũng không phải điều giả dối hay cảm xúc bộc phát nhất thời. Được bên em, anh đã vô cùng hạnh phúc. Anh không dám khẳng định mình đã yêu em hay chưa, anh vốn rất chậm tiêu trong chuyện tình cảm nhưng nếu có thêm một cơ hội nữa, anh sẽ yêu em nhiều hơn những gì anh có thể.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, liệu mong ước em đừng quên anh đi, hãy nhớ rằng anh - Ong Seong Wu đã từng tồn tại trên cõi đời này có trở thành gánh nặng cho em hay không? Hãy trách mắng anh vì sao anh lại dám đưa ra nhiều yêu cầu như thế với em. Thế nhưng Jae Hwan à, xin đừng lãng quên anh quá nhanh.

Anh Ji Sung từng nói, Huệ Tây trắng có ý nghĩa là sự hồi sinh từ cái chết, hy vọng nảy mầm từ nỗi đau tận cùng. Ý nghĩa này thật đẹp em nhỉ? Thế nên, nếu em có thể, nếu em không phiền lòng, nếu em không còn giận nữa, nếu gặp anh không còn là việc quá khó khăn với em, hãy đến thăm anh với một nhành hoa Huệ Tây trắng.

Cầu mong em hạnh phúc, vì em là người xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

Jae Hwan à,

Cảm ơn và xin lỗi em về tất cả mọi thứ.

Seong Wu."

***

Đầu tháng tư, trời ấm dần lên.

Sườn đồi thoai thoải chìm trong hơi thở ngọt dịu của mùa xuân. Phía xa xa là biển Eulwangni rực rỡ dưới ánh nắng sớm mai.

Một chàng trai lặng lẽ đặt nhành Huệ Tây trắng lên ngôi mộ xanh rì cỏ non. Giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống, vỡ tan ngay khi chạm vào đất.

Cậu cất giọng thì thầm.

"Chào Seong Wu, em đến rồi đây."

Không có tiếng ai đáp lời, chỉ có cơn gió thoảng qua, lay nhẹ cánh hoa tinh khôi, vương vấn mãi không rời.

"Chào em, Jae Hwan."

HOÀN.


Từ Cá Vàng:

Mình đã viết phần cuối này trong khi nghe "Snow" của Zion.T không biết bao nhiêu lần. Hy vọng bạn sẽ lắng nghe giai điệu mùa đông ấy trong khi đọc.

Và cảm ơn mọi người đã đọc đến kết thúc, mình đã suy nghĩ nhiều về cái kết này. Nó không dễ dàng cho mình.

Thế nhưng, đóa hoa nơi vườn địa đàng ấy, dù đã tàn lụi nhưng không phải ít nhất đã một lần rực rỡ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top