1. Ong Seong Wu. Đêm thứ Tư mộng mị.

Mình tỉnh dậy và nhìn ra những giọt đêm ngoài kia đang rơi chầm chậm trong không khí. Đêm yên lặng. Chỉ có ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn đường hắt hiu, xuyên qua tấm rèm xiêu vẹo đổ về phía mình. 

Mình nằm co quắp dưới sàn nhà. Lạnh buốt và run rẩy. 

Mình tự hỏi mình vẫn còn sống đúng không? 

Và tại sao mình còn sống? 

Mình ước mình chết đi cả trăm nghìn lần nhưng sau ngần ấy thời gian mình vẫn còn tồn tại. 

Sự mòn mỏi này đang gậm nhấm cả tâm hồn và thể xác mình, như một quả táo mục ruỗng từ bên trong.

Đồng hồ chỉ 1h giờ sáng, hẳn là mình đã chợp mắt được 30 phút.
Trong cơn ngủ ngắn ngủi đó, mình đã mơ, giấc mơ chập chờn, ai đó gọi tên mình, từng tiếng, từng tiếng vang vọng đến xé nát trái tim.
"Seong Wu, Seong Wu à."

Mình không thấy rõ gương mặt người ấy, chỉ lờ mờ nhận ra anh ta cao và rất gầy. Ánh sáng quang phổ bao xung quanh càng khiến người ấy trông cô độc hơn. Có gì đó chậm rãi đâm trổ trong lòng mình, cảm giác ưu thương đến mức không thở được. Mình thiết tha muốn chạy đến để nhìn rõ anh ta là ai nhưng không thể nào cử động nổi, chân như bị đóng đinh xuống nền đất. Âm thanh tắt nghẹn trong cuống họng, mình luống cuống vươn hai tay về phía trước, cố gắng níu lấy vạt áo người đó.
Khoảnh khắc anh ta quay lại, mình đã ngã quỵ xuống ngay lập tức. 

Là In Ha.

Anh ấy đang khóc, dòng nước mắt đỏ như máu từ từ lăn xuống đôi gò má nhợt nhạt. 

Trong vô thức, tay mình cào cấu xuống nền đất đá đến bật máu, mắt vẫn xoáy vào anh như có lực hút nam châm. Mình nghĩ mình đã không sợ gì nữa, hóa ra không phải, mình vẫn như phát điên lên khi anh gọi tên mình đầy trìu mến. "Seong Wu à." 

Mình sợ chính cái tên của mình, Ong Seong Wu. Cái tên anh vẫn thì thầm mỗi khi hôn lên mắt mình lúc cả hai tạm biệt nhau dưới tán cây anh đào đầu ngõ, cái tên anh gọi lúc đưa tay chạm vào gò má mình và bảo có một chòm sao sáng nhất dãy ngân hà đang ngự trị ở đó. Bốn năm, 48 tháng, 1.461 ngày, cái tên ấy đã được gọi cả nghìn lần vạn lần, vậy mà giờ đây mình mới thấy sợ.

Câu cuối cùng mình nghe được từ anh, vẫn là cái tên ấy.
"Seong Wu? Mình thật sự chia tay hả em? Anh không hiểu, Seong Wu à."

Và mình đã không kịp nói giải thích lý do, không kịp nói gì cả. Không, mình có nói, nhưng anh đã không nghe được nữa. Vĩnh viễn không. 

Câu cuối cùng mình nghe được từ anh, có tên mình. Còn câu cuối cùng anh nghe được từ mình, là lời chia tay. 

Nếu là mình, mình cũng thấy không công bằng. Chắc vì thế anh cứ mãi tìm mình trong giấc mơ hoang hoải nhất.

Lúc tỉnh dậy, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả áo, mình thẫn thờ một hồi lâu rồi lồm cồm bò dậy. Mình muốn tìm một chút rượu hay bất cứ thứ gì có cồn để xoa dịu cơn đau đầu khủng khiếp đang hành hạ nhưng phòng bếp trống rỗng. Những chai bia và soju nằm vất vưởng trên sàn đã được dọn dẹp vào ban sáng. Không biết lúc ấy nghĩ gì, mình đã khoác áo ra ngoài. Khi xỏ giày bước ra hành lang, tiếng đóng cửa gấp gáp từ căn phòng kế bên vọng tới xé toang màn đêm yên tĩnh, sẵn tiện bổ thêm một cú vào đại não mình, ê buốt. 

Kim Jae Hwan, cậu nhóc hàng xóm thi thoảng vẫn ồn ào như thế.

***

Khi mình đến Blossom into Elysium, anh Ji Sung đang chuẩn bị đóng cửa. Dù có chút ngạc nhiên nhưng anh vẫn nhanh chóng kéo ghế cho mình rồi mang ra một ly whiskey sau vài phút loay hoay ở quầy bar. 

Mình nhìn chất lỏng đặc sánh trong chiếc ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn vàng rồi ngửa đầu uống cạn. Dòng chảy bỏng cháy đổ xuống cổ họng như thể nước thánh, mang ân sủng cứu rỗi tâm hồn. Dưới ánh sáng tù mù của chiếc đèn trần, mình ngửi được mùi hương bén ngọt của Huệ Tây trắng trong bầu không khí đặc quánh. Mình bỗng nhớ đến Park Woo Jin, cậu nhóc bartender của quán luôn tranh thủ phàn nàn với mình mỗi khi anh Ji Sung hứng chí cắm nhiều hoa hơn thường lệ.

Lúc mình đặt ly xuống bàn, anh Ji Sung thở hắt ra.

- Em lại không ngủ được à?

Anh hỏi, nhưng ý tứ thì khẳng định. Mình gật đầu không giấu diếm, anh là một trong số ít người hiểu rõ tình trạng hiện giờ của mình. Mình đưa tay nghịch mấy giọt nước rơi xuống trên mặt bàn đá lạnh ngắt, cảm nhận cơn đau đầu đã dịu đi phần nào. 

- Hôm nay là thứ Tư anh nhỉ? Đã qua ngày thứ Tư rồi. 

Mình đáp nhưng lại như thể đang trò chuyện với chính bản thân. Đúng rồi, bây giờ đã sang rạng sáng ngày thứ Tư. In Ha sẽ đều đặn đến tìm mình vào mỗi ngày thứ Tư, anh sẽ lại gọi tên mình. Phải chăng anh muốn hỏi mình lý do tại sao chúng mình lại cách xa. Mình nhớ rõ mà, vì cũng một ngày thứ Tư của 9 tháng trước, mình và In Ha chia tay, mãi mãi. 

Anh Ji Sung lắc đầu rồi dứt khoát lấy đi chiếc ly khi mình cố nài nỉ xin thêm một chút rượu và bắt đầu gặng hỏi tình hình của mình có gì cải thiện sau khi trở về từ phòng khám của Min Hyun không. 

Mình cười trừ, vì mình không biết.

***

"Insomnia – chứng mất ngủ nặng."

Bác sĩ của mình, Hwang Min Hyun đã viết như thế trong bệnh án. Mình ngẩn người hỏi tại sao cậu lại thêm từ "nặng" vào phía sau và nhận cái nhìn sắc lẻm từ đôi mắt cáo của người đối diện.

- Thế cậu thấy mình khỏe hơn lúc trước chắc? 

Min Hyun không nhìn lên, vẫn hí hoáy viết mấy tên thuốc dài ngoằng vào tờ kê đơn. Giọng cậu ấy rất ấm và mềm mại, là thanh âm mình vẫn luôn thích nghe dù Min Hyun là cái tên hay cằn nhằn. 

- Đã 8 tháng, Seong Wu à. Mình thật sự rất lo. Tình hình của cậu không tốt chút nào cả. 

Lại thế nữa rồi, từ trung học đến giờ vẫn chẳng thay đổi gì. Mình cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Dù trong phòng có hương thơm nhàn nhạt nhưng vẫn không lấn át được mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, bụng mình quặn thắt hết cả lên. 

- Mình uống một chút rượu thì sẽ ngủ được. Không sao đâu.
- Cậu trở thành tên bợm rượu mất rồi. 

Min Hyun im lặng đi về phía cửa sổ khi mình cố bắt đầu câu đùa nhạt nhẽo, rằng có lẽ mình nên tranh thủ lúc ghé bệnh viện mà đi xét nghiệm gan một lần xem thế nào. Mình đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng của cậu và thứ ánh sáng bên ngoài tràn vào, hòa với màu trắng của áo blouse Min Hyun đang mặc, thanh sạch đến lóa mắt. Bỗng nhiên mình thấy áp lực một cách kì lạ. Suốt bốn tháng sau tai nạn kinh hoàng ấy, mình đã nằm trên giường bệnh, như một xác chết. Gãy 2 xương sườn, gãy xương ống chân và dập phổi, đó là những gì mình nghe được khi đã tỉnh trí. Cứ nghĩ đến quãng thời gian mơ mơ hồ hồ đó thì mình lại cảm giác như đó là chuyện của kiếp trước hay trong cuốn tiểu thuyết huyền huyễn nào đó. Thế nhưng có quá nhiều thứ nhắc nhớ cho mình về nó, về hình ảnh ấn tượng nhất trong suốt 4 tháng ròng rã là Min Hyun lặng lẽ đi lại trong phòng ngày này qua ngày khác, về cái chân phải vẫn đau nhói khi cử động mạnh, về sự thật rằng In Ha đã không còn trên cõi đời này nữa.

"Mình về đây", mình nói rồi đứng dậy đi ra cửa, vẫn kịp nghe Min Hyun như có như không nhắc nhở, nào là ăn nhiều vào, uống thuốc đều đặn, đừng có sa đà vô bia rượu nữa và có chuyện thì cứ gọi cậu ấy. Mình đáp bâng quơ là nhớ rồi, mà chắc Min Hyun cũng không tin. 

Ừ, tin kiểu gì được, mình còn không tin nổi bản thân cơ mà.

Lúc đi trong khuôn viên bệnh viện, mình bất giác nhìn mấy tán cây phong bắt đầu thay lá, lốm đốm đỏ như những ngọn lửa. Trời đã vào thu. Nhanh thật đấy, mình vừa không chú ý một chút, thời gian đã trôi như nước luồn qua kẽ tay. Mình nằm trên giường bệnh suốt mùa xuân, năm nay không thấy hoa anh đào nở rộ. Trên đường xuất viện trở về căn hộ cho thuê, cây anh đào lẻ loi ở đầu ngõ đã xanh lá. 

Mình nhận ra dù mình có đau đớn đến chết đi sống lại hay không thiết tha bất kì điều gì trên đời nữa thì vòng tuần hoàn tàn nhẫn của thời gian vẫn không xoay chuyển, hết xuân đến hạ rồi thu sang đông qua, không chút sai lệch. Mọi người vẫn sống cuộc đời của họ, họ thản nhiên dửng dưng, họ giàn dụa nước mắt hay cười hăng say vui vẻ nhưng ai nào biết ai đang chầm chậm vụn vỡ? 

Không ai biết.

Gần đây mình không thể chợp mắt. Giấc ngủ 30 phút cũng trở nên xa xỉ. Mình đã phát hoảng khi nhìn đôi mắt đỏ quạch tơ máu trong gương nhưng cái trạng thái tỉnh táo bất thường càng khiến mình phát điên hơn. Mình lao vào làm việc như thể sáng hôm sau mình sẽ chết ở đó, trên đống sách chồng chéo những con chữ đang dịch dở dang. Hiệu suất kinh người, giống như cơ thể mình tự một lên lịch trình làm việc bù cho khoảng thời gian đau ốm kia. 

Thi thoảng, Min Hyun và anh Ji Sung sẽ gọi đến, họ hỏi mình đã ăn gì chưa và muốn mình ra ngoài với họ. Mình ngập ngừng hồi lâu rồi cúp máy trong hoang mang. Vì không nhớ những thứ đã đưa vào cơ thể, mình có ăn không nhỉ? Hẳn là có chứ, mình vẫn phải ăn để tồn tại cơ mà? Thế nhưng tại sao mình không có chút ấn tượng nào cả? Họ hỏi mình có uống thuốc đầy đủ không? Mình đáp ngay là có. Một lời nói dối. Ngang nhiên và không chút do dự. Thuốc đã bị vứt ở xó xỉnh nào đó rồi. Mình chỉ uống rượu thôi, thế nhưng ngay cả rượu cũng không làm mình thấy tốt hơn.

Mình tìm đọc những thứ lý thuyết để hiểu rõ tình trạng của bản thân. Cuốn sách nào đó đã viết, "Đau buồn không có khoảng cách. Đau buồn tới như những con sóng, từng cơn, như những nỗi sợ đột ngột khiến đầu gối chùng xuống và con mắt mờ đi, và phá hủy cuộc sống thường nhật. Cảm giác khốn khổ về mặt cơ thể xảy ra như những đợt sóng, người ta cảm tưởng như bị nghẹt thở, hụt hơi, muốn thở dài, và có cảm giác trống rỗng nơi vùng bụng, rã rời, và một sự khó chịu chủ quan dữ dội, được mô tả là căng thẳng hay đau đớn tinh thần."

Bỗng nhiên mình muốn cười vì phát hiện ra cái mô tả không sai chút nào về tình trạng hiện tại của bản thân nhưng miệng đắng nghét. Thì ra cảm giác mình đang chịu là đau buồn, là đau đớn tinh thần?
Nghẹt thở.
Muốn thở dài.
Trống rỗng.
Rã rời. 

Mình hiểu rõ, rất rõ là đằng khác. Những con sóng ấy cứ đến nhấn chìm mình, ngay lúc mình mong được khỏe mạnh bình thường nhất thì nó lại ập đến, nhắc nhớ rằng vị trí của mình là phải chìm sâu dưới lòng đại dương kia. Những cơn sóng giận dữ.
Rồi mình nghĩ, chắc chắn lúc hôn mê trong phòng cấp cứu là lúc mình thanh thản nhất. Bởi vì từ khi được cứu sống, mầm mống đau thương đã được ai đó chậm rãi gieo xuống trong lòng mình, thấm trong từng tế bào mạch máu.

***

Hôm ấy lại là thứ Tư. Mình vẫn không ngủ được dù đã uống 2 ly vodka cay nồng và tống thêm vài viên an thần tìm thấy trong túi áo. Tâm trí mình xuất hiện ý nghĩa, nếu còn tiếp tục ở trong nhà, một mình đối mặt với bốn bức tường, mình thật sự sẽ ngạt thở. Mình bỗng thèm hơi người, thèm những cuộc nói chuyện dù nó vô nghĩa và thèm nghe tiếng cười đùa rộn rã, mình tha thiết muốn nghe thanh âm của sự sống nên vội vã chạy ra ngoài. Trong vô thức, mình đi đến Blossoms into Elysium

Con phố 3 giờ sáng vắng người và hiu quạnh. Trong khi miên man suy nghĩ nên đi đâu nếu chỗ anh Ji Sung đã đóng cửa thì mình thấy em ngồi trên bậc thềm quán bar, lưng vẫn đeo cây đàn guitar quen thuộc. Em nghiêng ngả đứng lên, thở ra một hơi an tâm.

- Quán đóng cửa rồi, chúng ta...

Em bối rối khi ánh mắt cả hai chạm nhau và để câu nói dừng lại ở dấu chấm lửng. Ngay lúc đó, mình vội vã tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em như thể chỉ một giây sau, nếu còn chần chừ thêm nữa, em sẽ biến mất không dấu vết vào bóng tối ngoài kia. Em siết nhẹ tay, phần chai ở đầu ngón do chơi đàn chạm vào mu bàn tay mình, khô ráp và chân thực. Hơi ấm chậm rãi truyền qua từng ngón tay lạnh lẽo của mình.

Giữa lúc lòng mình đang cô đơn hơn bao giờ hết, thật may mắn biết bao vì mình đã gặp được em trong đêm thu đó. Để biết mình vẫn còn sống. Dù mang một tâm hồn đau đớn, nhưng mình vẫn sống.

- Jae Hwan à, về nhà thôi.

(to be continued)  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top