Untitled Part 1
Tài khoảnGhi nhớ? Mật khẩuĐăng nhập | | Tìm»›››Xem: 1211|Trả lời: 4 [Shortfic|SA][MA][YunJae] Ông chú trưởng phòng | Quầng Klimaks |Complete Chọn nhanhĐăng lúc 28-8-2015 22:15:32 |
Author ( tác giả): Quầng Klimaks hay Nicky Brown (Nicky Super)
Post-er (người post truyện hoặc Fic ): Hi Quang
Tag : Fic đã có sự đồng ý của tác giả.
Cap : ( chứng minh là mình được tác giả đồng ý ) Cũng chẳng biết chứng minh làm sao chứ bà chị đó cho up những 3 fic lận, hí hí.
Rating: MA
Pairing ( nhân vật hay cặp đôi chính): YunJae
Disclaimer : Thuộc về mình đã phúc, đằng này mình lại không có cái phúc đấy.
Category (thể loại ): Shortfic, HE.
Nhắn nhỏ của người đăng: Thật ra mình thích đọc fic của mụ này, bị cái ngâm lâu còn hơn cả mình, nhưng lần nào up thì cũng gấp hai gấp ba mình. Nói chung là như vậy, hê hê.
Summary:
Một ông anh hai mươi lăm tuổi thiếu tinh tế...
Một cậu sinh viên hai mươi mốt tuổi ngây ngô...
Một mối làm ăn bình thường...
Nhưng dẫn đến một kết thúc bất thường...
~~~oOo~~~
Tác giả| Đăng lúc 28-8-2015 22:21:26 | CHAP 1:
Vuốt lại mái tóc cho thật thẳng rồi JaeJoong bấm chuông cửa một ngôi biệt thự lớn trên con đường sát ngoại ô Seoul. Cậu, sinh viên năm ba của trường đại học KyungHee danh tiếng đang đi kiếm việc làm thêm để lo cho cuộc sống học tập của bản thân mình, dù cho mẹ cậu cứ hay gào lên rằng: "Cứ kiếm đại việc chạy bàn trong quán ăn nào đó hoặc giúp việc nhẹ cho người ta đi, đừng có vì sĩ diện rồi đói mốc mồm ra con ạ" nhưng cậu không quan tâm, đã là sinh viên của KyungHee thì tức là phải học thật giỏi, đó là điều mà cậu vẫn luôn tự hào nhất đấy, vậy nên việc làm thêm nhất định phải là gia sư, dù chỉ là cho trẻ con cấp I thì cũng phải là gia sư! Nghĩ vậy, JaeJoong đã khá hài lòng khi trông thấy dòng quảng cáo này trên báo: "Tuyển GVN, địa chỉ số 2xx đường YeonJu, ngoại ô Seoul". Cậu vốn không nghĩ ngôi nhà nó lại bự chảng đến thế này đấy, nếu như cậu dạy hay thì chắc sẽ được nhiều tiền thưởng lắm...
Hí hửng, JaeJoong bấm chuông thêm lần nữa. Bước ra là một ông chú với dáng vẻ điềm nhiên, quần áo xộc xệch và gương mặt trông như đang ngái ngủ:
- Gì vậy?
- Chào chú! Tôi là Kim JaeJoong. - Cậu nở một nụ cười tươi thật tươi và nhìn con người trước mặt. - Ở đây có tuyển Giáo viên nam đúng không ạ?
- Giáo viên nam nào? - Vẫn là cái vẻ ngáp lên ngáp xuống đó, người kia hỏi lại.
- Thì đây. - JaeJoong lấy tờ báo có đăng quảng cáo ra và chìa trước mặt ông chú. - "Tuyển GVN, địa chỉ số 2xx đường YeonJu, ngoại ô Seoul"
- À, cái này hả? Không phải giáo viên nam, mà là giúp việc nhà. Cậu muốn làm à?
- Nae??? - JaeJoong như không tin vào tai mình, cậu nhìn ông chú mà khó chịu. - Này chú, nếu chú muốn đăng quảng cáo thì phải viết rõ ra chứ? Sao chú có thể khiến người khác tưởng bở như vậy?
- Cậu tưởng bở thì tại cậu chứ liên quan gì đến tôi? - Ông chú đến lúc này đã có vẻ tỉnh táo hơn để mà... cãi nhau tay bo với JaeJoong. - Mà này, tôi mới có hai mươi lăm tuổi thôi, gì mà chú chứ hả??
- Hai... lăm??? - Tức mình, tức cả ông chú, à nhầm, ông anh kia, cậu quay ngoắt đi và chẳng thèm nói chuyện với anh ta thêm nữa. Làm khao khát cháy bỏng kiếm được tiền trong trái tim "đang ngày một héo mòn" của cậu bị dập tắt hẳn. Có điều, trước khi cậu kịp đi thì một câu nói đã giữ cậu lại:
- Một tháng ba triệu won, công việc chỉ có quét dọn và nấu nướng, bao ăn ở.
- Bao giờ tôi có thể bắt đầu?
...
Vâng, chỉ một câu như vậy mà đã giữ chân được JaeJoong ở ngôi biệt thự cao sang này. Căn bản vì cậu thấy quá hời rồi, hời to ấy chứ? Làm gia sư thì có mơ cũng chẳng nổi hai triệu một tháng, thế mà ở đây vừa được ăn được ở trong nhà cao cửa rộng, đã vậy còn gần trường, công việc thì đơn giản, chẳng còn gì đáng ao ước hơn! Theo anh chàng hai lăm tuổi vào nhà, cậu nhìn quanh. Òa, đẹp kinh khủng, nếu không tính việc trông nó khá bừa bộn và hơi... cô đơn. Hình như anh ta sống một mình thì phải, nghĩ vậy nên cậu cất tiếng hỏi:
- Này anh, anh ở một mình sao?
- Vâng, một mình. - Anh ta đáp lại trong khi đang dẹp dẹp đống hổ lốn trên ghế để lấy chỗ cho cậu ngồi. - Bình thường tôi cũng không bừa bãi thế này đâu nhưng hôm qua có vài người bạn đến, người giúp việc cũ đã xin nghỉ rồi. - Nói đến đây, đột nhiên anh ta đứng thẳng dậy, thở dài một tiếng. - Haiz, cũng tại tôi. Ai bảo trả lương cao quá làm gì chứ? Bây giờ cô giúp việc ấy đã tự mua được cho mình một căn hộ rồi đấy.
WOW! Làm giúp việc ở đây giàu nhanh vầy sao? Lại hời tiếp rồi. Dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì mà chỉ chăm chăm làm dáng thản nhiên nhưng rõ ràng là JaeJoong đang mừng thầm trong bụng. Cậu nuốt khan một tiếng rồi hỏi:
- Tôi có thể biết chút ít về lai lịch của anh không?
- Tôi là Jung Yunho, đang làm tại tập đoàn SK, hai lăm tuổi, độc thân, không sống cùng gia đình, vậy đủ rồi chứ? - Anh chàng đánh ánh mắt sang JaeJoong với vẻ không mấy hài lòng mà tiếp lời. - Mà này, cái mái tóc chẻ ngôi 4:6 và bộ đồ đóng cục đó là phong cách của cậu à?
- Ờm... cũng không hẳn, tôi chỉ thấy chúng giúp tôi trở nên trưởng thành hơn thôi...
- Giống thằng ngốc hơn thì có. - Lầm bầm trong miệng rồi anh bạn Jung Yunho kia ngồi xuống trước mặt JaeJoong mà đặt lên bàn một tờ hợp đồng hoàn chỉnh. Công nhận, làm trong công ti lớn có khác, phong thái cũng hơn hẳn người thường. - Đây là hợp đồng làm việc, yên tâm vì tôi là người làm ăn hợp pháp và quang minh chính đại, tôi sẽ không để cậu phải thiệt đâu.
Nhìn qua bản hợp đồng mà chỉ toàn thấy hời với lãi, JaeJoong cũng có ngạc nhiên nhưng khi trông thấy gương mặt thản nhiên của Yunho thì cậu đã không do dự mà đặt bút kí. Được thôi, giúp việc thì giúp việc, miễn sao kiếm được tiền là cậu yên tâm rồi. Nhắc mới nhớ, cũng vì vụ tiền nong đó mà JaeJoong đã bị đá khỏi nhà trọ, bà cô đó cũng thật là... không có chút lòng thương người nào cả. Nghĩ đến thảm cảnh đau lòng đó, cậu chợt hỏi:
- Tôi có thể bắt đồng công việc được ngay không? Dù sao thì... tôi đã trả nhà trọ rồi.
Trả nhà trọ hay bị đá khỏi đó với JaeJoong lúc này mà nói thì như nhau cả, chọn cách nói nào khiến cậu ít bị nhục nhã nhất có lẽ tốt hơn. May cho cậu, Yunho gật đầu một cái:
- Được thôi, nhưng cậu không có đồ dùng gì à?
- Tôi gửi ở nhà một người bà con xa, ngày mai tôi sẽ tới lấy. - Vẫn là vẻ mặt ngẩng cao kiêu hãnh đó, cậu vuốt vuốt lại mái tóc chuốt keo ép thẳng bóng loáng của mình mà nói. - Anh chỉ cần chịu đựng bộ dạng này trong đêm nay thôi.
- Không được không được! - Yunho xua tay ngay lập tức khiến cậu có chút lo lắng. - Còn nhìn cái mái tóc 4:6 với đôi tất trắng cao ngang bắp chân của cậu thì tôi không ăn nổi cơm mất. Tôi vẫn còn khá nhiều quần áo không mặc đến, để lát tôi lấy cho. Giờ thì... - Nói rồi anh chàng đứng dậy, nhìn cậu và nhếch mép một cái. - Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này nhé, chắc cậu không muốn ở chung với gián đâu, đúng không?
- G... gián?...
Nói đến gián thì khỏi lo, đảm bảo JaeJoong sẽ dọn dẹp sạch bóng cả ngôi nhà này vì đơn giản, cậu sợ gián nhất trần đời mà. Nhưng dù sao thì đó cũng chẳng phải điều Yunho quan tâm, anh đi đến phía tủ lạnh và rút ra một chiếc pizza hải sản cùng chai cola big size mà ngồi thưởng thức, trong khi đó thì bạn trẻ họ Kim của chúng ta bắt đầu sắn áo oằn lưng ra lau dọn...
...
Ban nãy đưa JaeJoong bộ quần áo xong thì Yunho đi về phòng nằm, chờ xem bộ dạng mới của cậu giúp việc thế nào nhưng rồi ngủ quên mất nên không biết cậu đã vào phòng mình. Đứng trước chiếc giường lớn của anh, JaeJoong ngây ngô hỏi:
- Anh Jung, anh ngủ rồi sao? Thế mà nói tắm nhanh ra cho xem mặt mũi có sáng sủa không. Chỉ được cái mồm thôi.
Khinh khỉnh nhếch bên môi mà chê ỏng chê eo con người gặp lần đầu rồi chợt cậu thấy có gì đó dính trên mặt Yunho nên cúi xuống nhìn cho rõ hơn. Gì vậy nhỉ? Mực sao? Hay vụn bánh pizza? Chưa kịp để cậu đưa tay gỡ thứ đó ra thì đột nhiên anh mở mắt và thấy cậu ở gần sát nên lùi vội về phía sau và hét toáng lên, hai tay để chéo trước ngực như tự phòng vệ:
- Yah! Làm gì vậy đồ biến thái???
- Biến thái gì chứ?? - Khó chịu rít lên nhưng rồi JaeJoong thản nhiên đứng dậy mà chỉ chỉ vào bên khóe môi mình, ra điều nói "trên mặt anh có gì kìa". - Ở đây.
- Gì?
- Ở đây. - Vẫn chỉ chỉ.
- Còn muốn tôi hôn cậu sao??? Biến thái! Biến thái!
- Aish, cái ông anh này! Muốn đấm cho phát quá đi mất! - JaeJoong đưa nắm đấm vào không khí mà hươ hươ, gương mặt phảng phất sự khó chịu và bị xúc phạm ghê gớm. - Tôi nói là trên mặt anh dính cái quỷ gì đấy, hôn gì mà hôn chứ??
- A... vậy... vậy sao? - Yunho đưa tay quệt một đường thì thấy cái vụn bánh rơi ra nên xấu hổ nhìn JaeJoong, lí nhí. - Xin lỗi.
Rồi, đôi mắt anh dừng lại khi thấy cậu giương đôi mắt to tròn ra nhìn mình. Đây có đúng là Kim JaeJoong xấu xí thích gây sự chú ý ban nãy không vậy??
Sau khi mái tóc chuốt keo thẳng tắp kia được gội lại thì nhìn nó bồng bềnh thế này sao? Đằng sau cặp kính to khủng khiếp là đôi mắt trong veo như này á?
Sao ban nãy anh không thấy vậy nhỉ? Cộng thêm nước da trắng hồng và cái dáng cao gầy đó nữa, là Kim JaeJoong thật sao??? Yunho cứ vậy mà nhìn JaeJoong chằm chằm khiến cậu không khỏi khó chịu mà hỏi:
- Này anh Jung, anh làm sao mà nhìn tôi ghê vậy? Bất lịch sự rồi đấy.
- À... - Như tỉnh ra, Yunho quay mặt đi chỗ khác mà đáp. - Không có gì, cũng muộn rồi, cậu ngủ đi.
- Được rồi, nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi. - JaeJoong nhìn anh và hơi mỉm cười rồi tiến lại gần khiến anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc lùi về phía sau trong vô thức. Nhìn cậu khác quá thành ra anh bị bối rối, anh vốn không nghĩ con người đóng cục ban nãy lại xinh đẹp đến thế này. - Anh nói anh làm ở SK phải không? Anh đảm nhiệm chức vụ gì vậy?
- Thì... tôi...
- Trưởng phòng? Hay giám đốc??
Vẫn là đôi mắt tròn xoe tò mò ấy, JaeJoong khiến Yunho như đông cứng và không thể thở nổi nữa. Và thế là, vì không thể làm gì khác, anh đẩy mạnh cậu ra mà nói to một tiếng rồi chùm chăn kín mít cả mặt:
- Cậu muốn nghĩ sao thì tùy!
Bị đẩy, JaeJoong cũng chỉ bĩu môi một cái rồi đứng thẳng dậy. Chắc là trưởng phòng thôi chứ gì? Hèn gì không dám nói ra, nhưng thôi cậu kệ đấy. Cũng chỉ là hơi hiếu kì nên hỏi thôi mà, làm chức gì cũng chẳng liên quan đến cậu. JaeJoong cứ vậy đóng cửa phòng mà ra ngoài, không biết rằng bên trong, một cuộc gọi đến với Yunho:
- "Chủ tịch, chúng ta lại thắng lớn rồi! May có chủ tịch tài năng nên tập đoàn mới có ngày hôm nay!"
...
Thế cũng coi như là một ngày làm việc yên ổn và có thể cho là khá hoàn hảo đối với JaeJoong rồi. Cậu phải đến trường vào buổi sáng như thường khi nên dậy sớm hơn chút để nấu bữa sáng cho Yunho. Nhìn một lượt tủ lạnh thấy toàn pizza với nước ngọt, cậu khẽ lắc đầu một cái. Với cái chế độ ăn thế này thì chẳng mấy chốc mà anh ta trở thành ông trưởng phòng béo phì cho mà xem. Nghĩ vậy, JaeJoong vội vàng chạy ra siêu thị gần nhà xem có gì có thể chế biến được hay không...
...
Tỉnh dậy theo sự chỉ định của khứu giác, Yunho xuống nhà và thấy cậu giúp việc của mình đang đeo tạp dề và nấu ăn, đã vậy còn vừa nấu vừa nhảy nhót nữa chứ. Bật cười một cái trong khi mắt vẫn cứ díp chặt vào, anh đi xuống và vươn vai:
- Nấu gì đấy?
- Bánh bao thôi. - JaeJoong đáp ngắn rồi đeo hai cái găng tay to bự vào và nhấc chiếc nồi hấp ra, điều này không khỏi khiến Yunho ngạc nhiên, anh nhìn vào đó, hỏi tiếp:
- Làm bánh bao mà nhanh vậy sao?
- Anh có biết là tôi dậy từ lúc mấy giờ không mà bảo nhanh hử? - Chống hông nhìn lão chủ nhà rồi JaeJoong bật cười. - Đùa đấy, tôi mua bánh bao làm sẵn về hấp thôi, nhưng ít ra là tốt hơn cái đống pizza trong tủ của anh. Mà sao thấy anh ngủ nhiều vậy? Tối qua tôi đến thấy anh cũng vừa ngủ dậy, đến đêm vẫn ngủ được tiếp à?
- Bốn giờ sáng tôi mới ngủ mà. Aigoo, làm việc thế này mệt thật đấy.
Nhìn cái dáng vẻ khốn khổ cùng những cái bẻ khớp răng rắc của Yunho, JaeJoong đành thở dài và nói một câu với vẻ thông cảm:
- Thôi, cố gắng đi, đến khi được làm chức to mới hết mệt chứ trưởng phòng thì...
- Ai bảo cậu làm chức to thì sướng hơn?? - Yunho đột nhiên đập tay cái "bộp" xuống bàn khiến JaeJoong nhìn lên nhưng ngay lập tức hạ giọng xuống, nói nhỏ. - Làm càng cao thì trách nhiệm càng lớn đấy biết chưa?
- À... vâng, tôi hiểu thưa ông chủ. - Cúi đầu một cái nhưng thiện cảm thì chẳng có tí nào, JaeJoong quay mặt đi mà bĩu môi một cái. Nếu làm chức to mà mệt thì sao mọi người ai cũng muốn cái vị trí đó như vậy? Chắc tên này chỉ đang biện minh thôi mà. Rồi cậu lại quay lại, hỏi. - Nhưng mà tôi thấy lạ nha, làm trưởng phòng thôi mà sao anh xây được cái nhà to thế?
- Cậu vẫn nghĩ tôi là trưởng phòng à?
- Chứ lại không? Chả nhẽ phó phòng? Thế thì càng kì lạ hơn đấy.
Nhìn cái vẻ mặt ngây ngô đó, Yunho không để bụng hết được. Cậu ta hình như hơi coi thường anh thì phải, nếu bây giờ anh nói anh là chủ tịch của cả tập đoàn thì liệu cậu ta có tin không nhỉ? Chắc không rồi, thế nên anh chỉ hơi nhếch mép cười rồi ngồi ăn chứ không nói thêm gì. Có nói thêm thì cũng vậy thôi, cậu ta sẽ không tin đâu mà.
- À. - JaeJoong như nhớ ra điều gì đó mà hỏi với giọng tò mò. - Sao cái nhà vệ sinh của anh, ngoài bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt ra thì chẳng còn cái gì hết vậy? Xà phòng cũng không có, dao cạo râu cũng không có. Nói thật là... tôi trông bộ râu xồm xoàm của anh... đáng ghét lắm.
- Ờ! Tôi cũng biết là nó đáng ghét nhưng biết làm sao giờ? Tôi để tất cả mọi thứ ở công ti vì chẳng mấy khi về nhà cả, được chưa?
Nhìn JaeJoong với vẻ không hài lòng rồi Yunho lại tiếp tục cúi xuống ăn, công nhận là anh thấy da mặt mình sần sùi hẳn vì bộ râu này đấy nhưng không còn cách nào khác, nhà thì chả mấy khi về, để ở nhà cũng không tiện, anh cũng đang tính mua thêm một bộ vứt ở đây cho chắc nhưng vì bận bịu quá nên cũng chưa có thời gian, thôi bảo cậu Kim ngốc nghếch này đi mua giùm cũng được đấy nhỉ?
...
Cuốc bộ đến trường vì không có tiền đi xe, chợt JaeJoong thấy một chiếc xe hơi xịn ơi là xịn đi đến ngang với mình và một cái đầu thò ra. Là Yunho:
- Ey, lên xe đi, tôi đưa cậu đi, cậu học ở đại học KyungHee hả?
JaeJoong thầm mỉm cười khi được mời lên chiếc xe đắt tiền đó nhưng vì thể diện (cái thể loại tìm mãi cũng không thấy hiện diện ấy) nên cậu "làm giá" một chút:
- Aigoo, tôi cũng muốn lắm nhưng lát có người đón rồi, làm sao đây?
- Vậy hả? Thế thôi, tôi đi đây.
Đứng chôn chân trên đường nhìn theo bóng chiếc xe đang dần khuất, JaeJoong như bị đóng băng. Trời ơi! Trời ơi! Nếu hỏi thêm một câu thôi thì cậu đã lên rồi, sao anh ta lại đi luôn thế cơ chứ??? Cái đồ không có một tí tinh tế nào cả, người ta cũng có cái sĩ diện của mình chứ! Chỉ cần hỏi thêm một câu nữa thôi...
Dù là trách người trách mình nhưng rồi cuối cùng, bạn trẻ Kim của chúng ta cũng chỉ còn biết ngậm ngùi đi nốt quãng đường còn lại bằng chính đôi chân mình...
~~**~~**~~**~~**~~**~~
Tác giả| Đăng lúc 28-8-2015 22:25:53 | CHAP 2:
Nhớ lại hồi cấp ba, bạn bè làm cái gì cũng có nhau, dù là hay cãi nhau, chửi lộn lắm nhưng rất vui, JaeJoong đã nhận ra điều đó từ khi bước chân đến cổng trường đại học đấy. Nói thật là trước đó, cậu chẳng bao giờ nghĩ bạn bè là thứ gì đó quá ư là... quan trọng nhưng giờ thì thấy rồi. Lên đại học tức là tự mình lo cho mình rồi đấy, ai cũng nghĩ cái lợi cho mình trước tiên, mặc kệ những người xung quanh. Hôm nay cũng vậy. Một cô bạn luôn mở mồm ra là bảo để ý cậu hôm nay cũng đã trở mặt một cách nhanh chóng
Chả là thế này, vào một ngày trời mát mẻ và có gió nhẹ, JaeJoong đến trường trong vẻ bực tức vì bị tay trưởng phòng chủ nhà "chơi bẩn" cho đi bộ nhưng ai mà ngờ đâu cậu lại là đứa đến sớm nhất lớp. Hoặc có thể là sau một người khác, là cô bạn hoa khôi của khối. Trước nay, chẳng hiểu sao cậu không hề có một tí ti tình cảm nào với các cô gái nên cô bạn này cũng chẳng phải là ngoại lệ nhưng cô ấy thì luôn nói là muốn làm bạn gái cậu. Ây ây, dù sao thì trong trường hợp này đó cũng không phải là điều cậu quan tâm, chỉ là...
- Nana à... - JaeJoong như đứng khựng lại khi thấy trên tay cô bạn lúc này là một con dao nhọn dài khoảng mười lăm phân không tính phần cán dao. - Cậu... cái đó... sao...?
Nana ngước lên nhìn cậu với vẻ bàng hoàng và cất tiếng "Jaejoong à, tớ..." nhưng cũng đúng lúc đó, vài người bạn cùng lớp cũng đang tiến vào nên cuống quá, Nana ném chiếc dao về phía chân JaeJoong khiến cậu giật mình phải tránh. Tuy vậy, chưa kịp hỏi cô có ý gì thì Nana đã cướp lời:
- Jae... JaeJoong à, cậu sao vậy? Sao lại mang dao đến lớp chứ?
Tất cả mấy đứa bạn xung quanh đều đứng yên nhìn vào Jaejoong với ánh mắt không tin nổi, mặc kệ cậu đã giải thích đến bao nhiêu thì cũng không được. Đã vậy, ngay sau đó ban quản lí trường còn xuống và lập biên bản đình chỉ học cậu một tuần, thật không còn gì để nói nữa. Cũng may là cô nàng đó chưa dùng con dao để hại ai đấy chứ nếu không thì cậu toi chắc rồi...
Và đó chính là lí do vì sao JaeJoong đang vừa đi vừa nhảy tưng tưng lên như con Kanggaroo thế này đây, không phải vì vui mà vì ức chế. Thật là, sao lại có chuyện xui xẻo đến thế này chứ? Chiếc valise hành lí to vật cũng bị hành hạ đủ chiều vì cái kiểu đi như thế. Nhưng cậu vẫn tức, tức không để đâu cho hết được!!!
Mở cửa vào ngôi nhà rộng lớn, JaeJoong thả mình xuống ghế sofa luôn, cho dù việc đáng làm lúc này là nấu ăn vì chắc cũng sắp đến giờ Yunho về nhưng kệ, kệ hết, hôm nay đang điên lắm, anh ta dám làu bàu thì cậu chắc sẽ bóp cổ anh ta mà lắc lắc cho đến chết ấy chứ...
"Cạch."
Tiếng cửa mở ra khiến JaeJoong nhổm dậy nhìn, và khi thấy cái bộ mặt kia nó... lạ hoắc thì cậu đã đứng hẳn dậy mà hỏi:
- Anh tìm ai vậy?
Người kia soát cậu một lượt từ đầu đến chân với ánh mắt không tin nổi rồi đáp:
- Tìm cậu đấy.
- Tìm tôi? Có việc gì chứ? Tôi đâu có quen anh?
Vẫn là bản mặt ngơ như bò đeo nơ đó, JaeJoong làm người đàn ông trước mặt lại càng thêm phần khó hiểu. Anh ta tiến lại gần và nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hỏi:
- Này Kim JaeJoong, bộ cậu có vấn đề gì về não bộ à? Sao lại không quen tôi hả? Là tôi đây, Jung Yunho.
- Hể? - Đôi mắt JaeJoong lại được thể to đùng như hai cái muôi múc canh, cậu nhìn chằm chằm vào con người trước mặt mà không tin nổi những gì anh ta vừa nói. Gì chứ? Jung Yunho đây sao? Râu ria xồm xoàm đâu rồi? Tóc tổ quạ đâu rồi? Cứ vậy, cả mắt, miệng lẫn hai cái lỗ mũi của cậu đều căng ra khiến Yunho hơi bực mình mà gõ "coong" một phát vào đầu cậu:
- Điên à?
- W... wow... Tôi không nghĩ anh lại đẹp trai, à không, ý tôi là tôi không nghĩ trông anh lại ổn đến thế này nha. - JaeJoong vỗ tay đôm đốp rồi như tự thưởng cho bản thân một buổi "ngắm người đẹp miễn phí tại gia". - Trưởng phòng nào cũng có phong thái lãnh đạo thế này sao?
- Còn rất nhiều điều mà cậu chưa biết về tôi đấy. - Yunho hếch một bên lông mày nhìn cậu giúp việc mà nói rồi ném cho cậu một cái túi nhỏ. - Định bảo cậu đi mua nhưng vừa rồi tôi ghé siêu thị mua kem và dao cạo râu rồi, để vào nhà tắm cho tôi. Mà... cậu chưa nấu nướng gì à?
- À... haiz, hôm nay tôi hoàn toàn không có tâm trạng. - JaeJoong trưng ra bộ mặt đáng thương nhất của mình. - Nếu bây giờ bắt tôi nấu thì không dám chắc cái nhà vệ sinh sẽ yên ổn trong hai ngày tới đâu.
Câu nói hăm dọa của JaeJoong cũng khiến Yunho có chút e dè. Không phải anh sợ đâu, thật đấy! Chỉ là với tư cách chủ tịch cả tập đoàn mà cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh và ôm mông trong phòng họp thì còn gì là uy quyền nữa? Vậy nên, anh đáp ngắn:
- Được rồi, hôm nay tôi với cậu ra ngoài ăn.
- Thật sao? - JaeJoong sướng quá nhảy cẫng lên trong khi Yunho đã bỏ đi trước nhưng đột nhiên anh quay lại nói một câu khiến cậu như đứng hình:
- Ừa, coi như buổi "hẹn hò" đầu tiên của chúng ta đi.
- M... mwo?... Hẹn hò á?...
...
- Ajuma! Cho con hai xuất teokbukki ạ! - JaeJoong nhảy bổ đến chiếc xe bán hàng trên vỉa hè mà nói với giọng hào hứng, trong khi đó thì anh công tử họ Jung của chúng ta lại chỉ đi theo phía sau mà nhìn chiếc xe với vẻ rất "phân biệt chủng tộc", cho đến khi cậu giúp việc đã chìa một chiếc cốc giấy với đầy ú bánh teok ở bên trong thì mới như tỉnh lại:
- Yah, đây là "đệ nhất thiên đường ẩm thực" mà cậu nói sao? Sao nó...
- Dĩ nhiên rồi. - JaeJoong cười tươi mà đáp. - Nãy đã bảo anh mặc đồ thường thôi, cứ thích diện vest làm gì cho nó bận ra?
- Ai mà biết cậu sẽ đến... đây chứ??
- Được rồi, ăn đi, ngon lắm đấy.
Dù rất "kì thị" nhưng rồi Yunho cũng lấy hết tinh thần chọc chiếc tăm nhỏ vào miếng bánh teok mà đưa lên miệng và nhai. Một giây, hai giây, ba giây. Òa, đúng là nó ngon hơn anh tưởng nha, vậy mà trước giờ bố mẹ cứ cấm suốt đâm thành thói quen, không bao giờ động vào mấy món như thế này. Kim JaeJoong đó thì ra cũng có khiếu ẩm thực đấy chứ? Và thế là, từ teokbukki đến bánh cá, từ soondae (lòng lợn nhồi) đến kimbab, tất cả đều được anh họ Jung thử qua trong khi JaeJoong đứng ôm bụng há mồm ra tự hỏi vì sao anh ta ăn nhiều thế. Cho đến khi "bữa ăn" được hoàn thành thì cả hai kiếm hai cốc cà phê và ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên...
- Haiz... - JaeJoong hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra khi có một cơn gió thổi ngang qua, cậu cầm cốc cà phê mà mắt nhìn lên trời, mỉm cười một cái như thể nhẹ nhõm lắm. Thấy vậy Yunho mới hỏi:
- Thế thật ra có chuyện gì mà cậu lại không hứng thú nấu ăn vậy?
- Aish, cứ nghĩ đến chuyện này lại không thể hiểu nổi. - JaeJoong đột nhiên quay sang khi đôi lông mày đã nhíu chặt vào nhau đầy khó chịu. - Anh nghĩ thử xem, nếu có một chuyện anh không làm nhưng lại bị người khác đổ oan cho là làm, đã vậy người đổ oan cho anh lại là người luôn miệng nói thích anh nhất thì anh sẽ cảm thấy thế nào?
- Tất nhiên là rất khó chịu rồi. - Yunho đáp thản nhiên nhưng rồi thấy bộ mặt kì đợi của JaeJoong nên nói thêm. - Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ bẻ lưng tên đó!
- Anh cũng nghĩ thế đúng không? Thế mà tôi lại chẳng thể làm gì cả, cứ vậy nghe người ta nói xấu rồi còn bị đình chỉ học, mà còn sắp đến kì thi nữa chứ. A~ Số đen, số đen. Nếu như biết uống rượu thì chắc chắn tôi sẽ rủ anh đi một bữa, đằng này... Aish, sao đến cả rượu tôi cũng không biết uống vậy chứ???
Nhìn cái dáng loẻo khoẻo đang khua chân khua tay bên cạnh, Yunho bỗng bật cười. Cậu bạn này đúng là thú vị hơn anh tưởng đấy. Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp như thế cho đến khi một quả bóng rổ không biết từ đâu ra đã bay đến và hạ cánh không mấy yên ổn ngay trán JaeJoong. Cậu ngã ngửa ra sau, mông tiếp đất đau ê ẩm rồi đứng bật dậy mà gào:
- Đứa nào ném đấy???
- Dạ, em xin lỗi. - Vài cậu thanh niên cấp ba chạy đến và cúi đầu xin lỗi nhưng dường như lời xin lỗi đó cũng chẳng làm tâm trạng của JaeJoong khá hơn bao nhiêu. Hôm nay là ngày hạn với Kim JaeJoong này sao trời? Từ sáng đến tối, không có lấy một giây yên ổn! Nhưng cho dù là bực thì cậu cũng đâu thể làm gì hơn ngoài việc để chúng nó lấy bóng và đi khỏi đó, chứ chả nhẽ túm lại đập cho mỗi đứa một nhát??
Để bọn nhóc đi khỏi đó rồi Yunho nhìn JaeJoong với đôi mắt lo lắng:
- Không sao chứ?
- Đầu thì không sao. - JaeJoong xoa xoa trán rồi đột nhiên kéo ống quần lên mà nhìn với vẻ đau đớn. - Nhưng bắp chân bị bầm rồi, khi nãy ngã đập chân vào ghế đá.
- Đi nổi không? Tôi cõng cậu về chỗ để xe nhé?
- Ây da, làm gì đến mức không đi được? - JaeJoong phẩy tay một cái rồi bước lên một bước nhưng... khuỵu xuống. Thật ra thì cậu cho rằng mình vẫn đi được nhưng chẳng hiểu sao cái chân chẳng còn nghe lời nữa. Cậu giương đôi mắt nửa tẽn tò nửa ngạc nhiên lên nhìn Yunho khiến anh chỉ còn biết bật cười và đi đến trước mặt cậu, ngồi thấp xuống:
- Lên đi, không là tôi bỏ cậu lại đấy.
Dù là miễn cưỡng nhưng cuối cùng thì JaeJoong cũng chấp nhận leo lên, phải biết là cậu xấu hổ đến thế nào khi để một tên con trai khác cõng mình đấy, dù sao bản thân cũng là nam tử hán mà. Vậy nên trên cả quãng đường về, cả hai đều không nói với nhau câu nào vì sự khó xử giữa đôi bên...
...
Đến trước dinh thự nhà họ Jung thì lại thêm một vấn đề nữa: JaeJoong ngủ gật. Không biết là do điều hòa mát hay sự im lặng trong chiếc xe (hoặc cả hai) mà cậu đã ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Nhìn sang cậu, Yunho cũng không biết có nên gọi cậu dậy hay không nữa. Nếu gọi dậy thì phá hỏng giấc ngủ còn nếu không gọi mà cứ vậy cõng (hay bế?) vào nhà thì có hơi... sến sụa, không phải sao? Anh cứ thế ngồi đó mà đấu tranh tâm lí cho đến khi ngay chính cái đầu đang suy nghĩ của mình dừng lại vì đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy của "ai kia"...
- Ông chú trưởng phòng... cảm ơn anh... cảm ơn... - Tiếng JaeJoong vang lên khe khẽ làm Yunho nghe chữ được chữ không nhưng rồi lại ngồi lặng đi vì đôi mắt nhắm nghiền thanh thản và mái tóc bồng bềnh hơi lỉa chỉa. Mọi sự chỉ thật sự chấm dứt khi một dòng chất lỏng chảy ra từ... khóe môi JaeJoong. Vâng, là từ miệng, tức nước miếng. Nói thật là Yunho cực kì dị ứng với vụ này nên đã nhanh chóng đẩy đẩy vai JaeJoong bắt cậu dậy:
- Yah... yah... Yah Kim JaeJoong!! Dậy lau nước dãi đi, ghê quá! Tôi mà thấy nó dây trên xe của tôi thì cậu chết chắc!!!
Nói rồi anh ra khỏi xe và vào nhà mà thậm chí chẳng thèm giúp cậu sinh viên đáng thương kia nữa, đã vậy vừa đi vừa làm vẻ rùng mình nữa chứ. Ôi tởm, tởm quá đi mất...
...
Buổi sáng hiếm hoi được dậy muộn với JaeJoong. Cậu nhìn đồng hồ thì thấy đã chín giờ sáng, dù cũng tự hỏi vì sao ông anh trưởng phòng kia không gọi mình dậy nấu ăn nhưng cậu cũng chỉ chép miệng cho qua rồi ngồi dậy. Ngay lúc đó thì có một thứ đã đập vào mắt cậu, là miếng cao dán ở chỗ bắp chân bị bầm. Bật cười khi nghĩ đến Yunho, cậu định xỏ đôi dép bông hình con lợn của mình vào nhưng lại chẳng thấy nó đâu cả, nhìn xung quanh, cậu thấy nó đang bị treo trên tay nắm cửa phòng nên khó chịu bước đến. Trên đó có một miếng giấy nhắn nhỏ với nội dung như này: "Gớm, đàn ông con trai gì mà đi dép màu hồng? Trưa nay tôi về ăn cơm nên ráng mà nấu cho ngon đấy." Nhếch mép một cái khinh khỉnh nhưng rồi JaeJoong mỉm cười, nếu nói một cách thẳng thắn thì... anh ta cũng đáng yêu đấy chứ?...
~~**~~**~~**~~**~~**~~
Tác giả| Đăng lúc 3-9-2015 13:12:55 | CHAP 3:
Như đúng lời hứa, Yunho về nhà lúc mặt trời lên quá đỉnh đầu. Ngay chính bản thân anh cũng thấy thật kì lạ khi mình lại về nhà ăn trưa, cái thói quen mà anh đã hoàn toàn bỏ từ khi tiếp nhận công ti ấy, tất cả hình như đều nhờ... JaeJoong. Anh cứ hay suy nghĩ rằng liệu ăn trưa một mình cậu có thấy buồn không? Vậy nên anh mới về nhưng nhìn thấy cái dáng gầy gầy đang chuẩn bị từng món ăn một cách cẩn thận thì anh thấy rằng việc mình về là hoàn toàn đúng...
- JaeJoong à. - Yunho gọi một tiếng rồi mới nhận ra mình bị hớ nên hỏi lại. - Vì tôi lớn hơn nên có thể gọi cậu như vậy phải không?
- Vâng, tùy anh thôi, anh Jung. - JaeJoong mỉm cười đáp lại trong khi đang chuẩn bị món canh kimchi, món cuối cùng của bữa trưa này. - Nhưng chắc tôi có thể gọi anh là anh Yunho đúng không?
- Uhm, trước nay vẫn chưa có ai gọi tôi vậy cả, họ toàn gọi là chủ... à, trưởng phòng...
- Đấy, cuối cùng cũng phải thừa nhận thôi mà. - JaeJoong bật cười hềnh hệch rồi nhìn về phía Yunho bằng một ánh mắt đểu giả. - Tuổi này làm trưởng phòng thì chắc đến bốn mươi tuổi anh cũng sẽ lên được chức tổng giám đốc thôi, đừng lo.
Nhếch mép một cái trước câu chuyện hài hước ảo mộng của cậu giúp việc, Yunho định dùng tay không để bốc trộm chút đồ ăn nhưng nhanh chóng bị JaeJoong chặn lại bằng cái giữ tay thật chặt:
- Anh rửa tay chưa mà bốc... thế hả?...
Yunho ngước mắt lên nhìn cậu trai trước mặt nhưng cũng ngay lập tức bắt gặp đôi mắt to tròn đang nhìn mình, tay cậu đã thế còn đang nắm chặt lấy tay anh nữa chứ. Không hiểu tại sao nhưng anh thấy cái thứ màu đỏ ở lồng ngực đang hoạt động mạnh hơn bao giờ hết, cứ như thể trước nay nó chưa bao giờ được sống mãnh liệt như thế này vậy. Nhìn vào gương mặt JaeJoong, bất giác yết hầu của anh đẩy lên một cái rồi trở về vị trí cũ. Anh đang thấy hồi hộp, đúng là thế đấy, và thực sự là anh cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này với JaeJoong nữa. Cậu thì cũng chẳng khác gì, nếu như không bối rối thì cậu đã không nhìn anh ta lâu đến như thế này. Bỗng chốc cái mùi hương từ Yunho mà cậu đã cảm nhận được khi anh cõng cậu tối qua quay trở lại, xộc thẳng vào mũi cậu. Thú thực là cậu thích mùi hương ấy đến điên lên được, cậu muốn giữ mùi hương ấy ở bên mình thật gần, gần đến mức muốn lúc nào là cậu có thể cảm nhận được nó lúc ấy...
- E hèm... - Yunho vội rụt tay lại trước cùng nụ cười gượng gạo, rồi anh đứng dậy và nói. - Được... được rồi, giờ tôi đi... rửa tay đây...
Để anh đi khỏi đó rồi JaeJoong mới dám hít thở thoải mái, nãy giờ bí bách quá không dám thở mạnh nữa. Cậu bỗng đưa tay đặt lên lồng ngực mình và thầm nghĩ: "Này đồ tim ngố tàu kia, sao mày đập ghê vậy?"...
...
Sau bữa ăn, JaeJoong phải lấy hết tinh thần mới có thể gõ cửa phòng Yunho cùng tập sách vở trên tay. Cảm giác ban nãy vẫn không rời bỏ cậu nhưng cậu vốn là con người sống không theo cảm giác nên vẫn mạnh dạn bước vào...
- Anh Yunho... - JaeJoong ngó vào phòng khi Yunho đang ngồi ở bàn làm việc. Anh đeo trên mắt cặp kính gọng đen nhìn rất chi là tri thức khiến cậu cũng có chút an tâm mà hỏi nhỏ. - Có việc này tôi muốn nhờ anh, không phiền chứ?
- U... uhm... - Yunho gật đầu một cái rồi đừng dậy khỏi chiếc ghế xoay mà hỏi. - Chuyện gì?
- Anh biết đấy, tôi bị đình chỉ học rồi nên sẽ có những bài tôi không được học, mà sau khi kết thúc đình chỉ thì lại là kì thi, tôi sợ mình làm không tốt nên... liệu tôi có thể nhờ anh dạy tôi toán cao cấp không? - JaeJoong nhìn anh, cố trưng ra bộ mặt dễ thương nhất có thể vì sợ anh từ chối nhưng cậu nào biết dù cậu không làm thế thì anh vẫn đồng ý dạy cậu, bộ mặt đó chỉ góp phần làm anh thêm hồi hộp mà thôi. Cố giữ bình tĩnh mà vuốt vuốt lại phần tóc gáy, anh đáp:
- Được thôi, ngồi xuống đây.
Yunho lôi chiếc bàn kính trong góc tường ra mà đặt giữa phòng và bảo JaeJoong ngồi về phía đối diện còn mình thì lật giở quyển vở học của cậu. Chà, chữ cũng đẹp gớm, không thua gì con gái đâu đấy, học hành thì giỏi giang chăm chỉ, đúng là cái gì cũng giỏi, chỉ mỗi tội hơi ngố rừng. Yunho nghĩ vậy trong đầu nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra, dĩ nhiên rồi, anh chỉ cười cười mà nói:
- Bắt đầu bằng những bài có khả năng có trong bài thi trước nhé? Vì trước đây tôi từng thi rồi nên biết, trước tiên cậu...
Tiếng nói của Yunho vẫn đều đều nhưng kì lạ là với JaeJoong, tiếng nói ấy cứ nhỏ dần đi và cậu thì chẳng nghe thấy gì hết nữa. Bởi tại trước mặt cậu lúc này là một Jung Yunho rất khác, không còn là tên râu ria với cái đầu tổ quạ nữa, không còn là cái tên hay làu bàu và còn mắng cậu biến thái nữa, Jung Yunho lúc này rất đẹp, đôi mắt sáng dù ẩn sau cặp kính cũng không làm mất đi ánh nhìn quan tâm nhưng phảng phất chút lạnh lùng, gương mặt nhẵn nhụi cùng chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi bĩu dễ thương đều thu hút cậu, khiến cậu không thể tập trung nổi. JaeJoong cứ vậy thừ người ra nhìn Yunho cho đến khi nghe tiếng gọi ngay bên:
- Kim JaeJoong!!!
- Ơ... hả?...
- Hả cái gì mà hả? Cậu có tập trung vào đi không? Bộ cậu muốn trượt kì thi này lắm à?
- K... không! Dĩ nhiên là không, anh nói lại đi. - JaeJoong đáp lại rồi cố gắng vận dụng hết trí óc của mình vào bài học, nhưng trước đó thì cũng không quên ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa...
...
Quay trở lại sau khi đi "giải quyết việc riêng tư", Yunho thấy JaeJoong đã gục đầu trên bàn mà ngủ từ lúc nào. Có điều lạ là cậu không nằm quay sang một bên mà lại cắm thẳng trán xuống chiếc bàn kính rõ cứng kia. Lại bên cạnh và đẩy nhẹ đầu cậu qua một bên, Yunho khá ngạc nhiên khi lần đầu được chạm tay vào má cậu, phải nói là rất mịn, anh chưa bao giờ chạm vào thứ gì mịn và mềm đến như thế trước đây nên bàn tay khó bảo cứ thế trườn xuống đôi môi cậu. Dễ thương thật, đôi môi vừa đỏ vừa mềm, thi thoảng hơi mấp máy nhưng may mắn là lần này cậu không còn chảy nước miếng nữa. Bật cười khi nghĩ đến khoảnh khắc trong xe rồi Yunho đưa tay vén nhẹ mái tóc đang che gần nửa khuôn mặt của cậu ra. Kì lạ, con trai vùng quê mà sao trắng dữ vậy nhỉ? Anh cứ vậy ngắm nhìn sinh vật đẹp nhất hành tinh trước mắt mình mà thầm nghĩ. "Đồ ngốc Kim JaeJoong, hình như cậu làm Jung Yunho này đổ gục rồi đấy..."
...
Một tuần bị đình chỉ trôi qua nhanh chóng với JaeJoong và cậu đã phải bước chân vào kì thi sát hạch cuối năm. Cũng sắp đến lúc nghỉ hè rồi nhỉ? Cậu sẽ làm gì sau đó đây? Ở lại nhà Yunho như bình thường? Liệu anh có còn về nhà thường xuyên thế này không? Chứ cậu là cậu ghét ăn cơm một mình lắm ấy, ba năm liền ngồi ghiền mì hộp trong phòng trọ đã gần đủ để giết chết cậu rồi, cũng may có Yunho...
Yunho...
Yunho...
Lắc đầu thật mạnh một cái rồi JaeJoong bắt đầu đặt bút làm bài. Nhờ có sự giúp đỡ từ Yunho nên cậu cũng không quá khó khăn để vượt qua nó, chỉ là nếu được học tử tế ở trường thì có thể cậu sẽ đạt điểm tối đa đấy, mẹ cậu chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem. Haiz, cứ nghĩ lại thấy buồn cười, rõ ràng chẳng làm nên tội tình gì thế mà phải thay người ta gánh hết...
...
Sau giờ thi, đột nhiên Han Nana, cô gái đã gán cho JaeJoong cái vụ mang dao đến trước đột nhiên tới trước mặt cậu mà nói, giọng nhẹ như bông:
- Mình có thể nói chuyện được không?
Ngồi trong quán cà phê trước cổng trường, JaeJoong nhìn Nana như chờ đợi câu nói từ người hẹn gặp, dù sao cũng là cô muốn nói chuyện, nên cất lời trước mới phải. Dường như cũng hiểu cái lẽ thường tình đó, Nana nói:
- Xin lỗi đã đổ oan cho cậu. - Nói xong câu này, cô ngước nhìn JaeJoong nhưng không thấy dấu hiệu đáp lại nên lại tiếp tục. - Vì lúc đó tớ thật sự rất sợ nên... không còn cách nào khác.
- Đấy là lời biện minh à? - JaeJoong đột nhiên hỏi khiến Nana chỉ còn biết cười trừ:
- Phải không nhỉ? Có thể với cậu là vậy nhưng sự thật thì đúng là thế, tớ không còn cách nào khác cả. Vốn dĩ tớ mang nó đến trường đâu phải vì để hại người khác...
- Chứ cậu nghĩ cả một con dao như vậy dùng để gọt bút sao? - JaeJoong cười lớn như không tin vào điều này rồi nói tiếp. - Nhờ có cái phúc cậu mang lại nên tôi làm bài chỉ đúng điểm đỗ thôi, nếu trong một tuần kia được đi học thì đáng lí ra tôi có thể được một trăm điểm ngon lành đấy.
- Tớ biết! - Nana gắt lên nhưng rồi lại hạ giọng. - Tớ biết cậu rất cố gắng nhưng thứ tớ muốn kết liễu bằng con dao đó không phải ai khác... mà chính là bản thân tớ đây, được rồi chứ?
JaeJoong im lặng khi nghe những lời này, cho đến bây giờ thì đôi mắt Nana cũng đã ngân ngấn nước như thể cô đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn lắm, cô hơi cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau đầy căng thẳng:
- Tớ đã muốn chết đi cho rảnh... là vì cậu đấy Kim JaeJoong. Tớ muốn ra đi ở trường để cậu có thể mãi nhớ về tớ, nhưng giờ tớ nhận ra rồi, đó là điều ngu ngốc chết tiệt nhất mà tớ từng nghĩ từ trước tới nay...
- Cậu nói vậy là có ý gì? - Đôi mắt JaeJoong trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn quá quyết liệt như trước nữa, cậu đưa tách cà phê lên và nhấp một ngụm rồi hỏi tiếp. - Chỉ vì tôi không đồng ý làm bạn trai cậu?
- Không đâu, nếu chỉ vì như thế thì mọi chuyện đã thật đơn giản, tớ vẫn có thể chờ, vẫn có thể làm cậu nhìn về phía tớ dù biết cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu tớ yêu cậu nhiều đến thế nào. Nhưng... sẽ không bao giờ có chuyện cậu nhìn về tớ hay... tất cả những cô gái khác...
- Han Nana, nói rõ ra đi! - Như hiểu ra điều mà Nana đang nói, JaeJoong bỗng thấy sợ và không giữ được bình tĩnh, đôi tay cậu nắm lại thật chặt để chờ câu trả lời của người đối diện. Gượng cười khi một giọt nước mắt lăn ra, cô nhìn cậu:
- Tớ không biết liệu cậu có nghĩ giống tớ hay không? Sau khi biết chuyện liệu cậu có muốn tự kết thúc đời mình hay không nhưng... JaeJoong à, cậu là Gay.
- M... mwo?... Dựa vào đâu mà cậu có thể nói thế hả??? Cậu lấy quyền gì mà phán xét tôi??? - JaeJoong quát lên nhưng cũng hề kém cạnh, Nana cũng gào lên theo khiến vài người ít ỏi trong quán cà phê này để ý:
- Tớ còn không phải minh chứng sống động nhất hay sao??? Nói đi JaeJoong, có đúng là từ trước tới nay cậu chưa hề để mắt đến một cô gái nào hay không?
- Phải đấy, nhưng thế thì nói lên điều gì? Gay hay không tự bản thân tôi mới là người biết rõ nhất, dù tôi chưa từng thích cô gái nào nhưng cũng chưa từng có tên đàn ông nào có thể làm tôi... rung động...
Câu nói của JaeJoong nhỏ dần khi đến từ "rung động". Thật ra thì... có một người đã khiến cậu rung động, và người đó rõ ràng là đàn ông, không phải sao? Là người đã khiến trái tim cậu thổn thức mỗi khi trông thấy, là người làm cậu cười mỗi người, là người khiến cậu đắm chìm trong mùi hương riêng biệt vô cùng dễ chịu, chính là anh ấy, Jung Yunho, chủ nhân của ngôi nhà mà cậu đang sống với thân phận người giúp việc. Khi nhìn thấy ánh mắt thất thần của JaeJoong, Nana cũng như hiểu ra. Cô nhìn cậu, hỏi trong cay đắng:
- Tớ nói đúng rồi... phải không?... Còn có rất nhiều lí do khiến tớ chắc chắn như vậy nhưng có lẽ cậu đã tự hiểu ra rồi, thế là đủ. - Nói rồi cô đứng dậy, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc nhưng vẫn cười tươi nhìn cậu. - Dù sao thì, hi vọng cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình, JaeJoong.
Nana đi khỏi đó, để lại JaeJoong vẫn ngồi yên lặng không tin vào những điều mà cô nói. Gay, là Gay sao? Là đàn ông yêu đàn ông, là sẽ không có con, là sẽ không có một gia đình trọn vẹn. Nghĩ vậy, JaeJoong cười nhạt một tiếng. "Kim JaeJoong, mày đã yêu Jung Yunho rồi cơ đấy..."
Và thế là, ngày hôm ấy với JaeJoong trở nên thật u ám...
~~**~~**~~**~~**~~**~~
Tác giả| Đăng lúc 3-9-2015 13:15:56 | **** Có H ***** Cảnh Báo *****
CHAP 4:
JaeJoong không hiểu tại sao rượu lại có thể làm cho người ta say, trong đó cũng chỉ có cồn và nước thôi mà? À, là men, chính men rượu làm cho người ta say. Không chỉ rượu mà tình yêu cũng vậy, cũng khiến con người ta điêu đứng mỗi khi trải qua, đó là lí do vì sao họ gọi nó là men tình. Nhưng cậu lại không hiểu vì sao mọi người uống được rượu nhưng cậu thì không, chẳng lẽ khả năng chịu đựng của cậu kém lắm? Nhưng dù nó có kém đến đâu thì cũng quá muộn để nghĩ rồi, khi mà cậu đã nốc vào họng ba chai soju ở quán đồ ăn bên đường...
Câu nói từ Nana cứ vẳng đi vẳng lại trong đầu JaeJoong như thể có ai đó đặt chế độ "repeat" mà không chịu tắt đi giùm cậu. "Cậu là Gay...", "Cậu là Gay...", "Cậu... Gay...". Gay đấy, yêu Jung Yunho đấy, thế thì có sao chứ? Dù cho bản thân mình luôn nói rằng sẽ không kì thị bất cứ loại người nào trên đời nhưng ngay lúc này đây, JaeJoong lại không thể yêu quý mình cho nổi. Vì sao? Vì cậu đã yêu Yunho rồi nhưng không biết liệu anh có đáp trả tình yêu đó hay không. Liệu cậu có giống như Nana? Sẽ yêu một người nhưng phải câm nín cả đời, sẽ không bao giờ tiến lại gần được với người ấy và phải chịu đựng đớn đau cho riêng mình? Cậu không muốn như vậy... không muốn... không muốn...
JaeJoong gục hẳn xuống bàn khiến người chủ quán phải vội chạy ra kiếm điện thoại của cậu và gọi người đến đón. Gọi người đầu tiên trong danh bạ của cậu là mẹ thì không ai nghe máy nên bà phải gọi cho Yunho, người đứng vị trí thứ hai. Chưa đầy mười phút sau đó, anh có mặt và sốc cậu lên lưng, không quên làu bàu trách móc vì "đã không biết uống mà còn cố tình uống". Còn JaeJoong, ngay khi thấy được mùi hương quen thuộc của Yunho thì cậu thấy dễ chịu hẳn, cả cơ thể như nhẹ nhõm hơn thập phần. Đúng là mùi đặc trưng mà...
- Aish, tôi khổ vì cậu quá Kim ngốc nghếch. Say mèm thế này...
Yunho tính đưa JaeJoong lên phòng của cậu ở tầng ba nhưng ngang tầng hai thì cậu trượt khỏi lưng anh và ngã thẳng xuống nền nhà nên anh cũng chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc lôi cậu vào phòng mình vì gần hơn. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên chiếc giường to lớn rồi anh cẩn thận cởi áo khoác mỏng và tất chân ra cho cậu, thi thoảng bị phả hơi rượu vào người thì lẩm bẩm:
- A, mùi. Có ai đời chủ nhà phải chăm sóc người giúp việc thế này không cơ chứ?
Đang định bụng chạy đi mua cho JaeJoong chai nước giải rượu nhưng chợt bàn tay Yunho bị níu lại. Anh quay lại thì thấy Jaejoong đang mở mắt nhìn mình, nghĩ cậu đã tỉnh nên anh mới ngồi xuống bên giường mà hỏi:
- Sao? Đỡ chút nào chưa?
- Trưởng phòng... - Vẫn cái giọng lèo nhèo, JaeJoong nhìn anh mà nói từng chữ khó khăn. - Jung... Yunho... Phải rồi Han Nana, cậu nói đúng... nói đúng hết... tất cả là tại tôi... ai bảo yêu... anh ta chứ?...
Dứt lời, JaeJoong đột nhiên kéo Yunho lại gần và hôn lên môi anh. Đôi mắt anh mở to hết cỡ khi nhận ra tình cảnh hiện tại. JaeJoong... đang hôn anh sao trời? Chiếc lưỡi nhỏ cứ thế đục vét không sót một ngóc ngách nào trong khoang miệng người đàn ông tròn mắt kia khiến JaeJoong bỗng dưng chẳng còn là JaeJoong nữa, cậu quàng hai tay qua cổ anh mà cố để nụ hôn này trở nên sâu hơn. Còn Yunho, không hiểu vì sao nhưng từ nụ hôn ma mị kia, đầu óc anh cũng bắt đầu quay cuồng. Dù mùi rượu rất nồng nhưng anh vẫn không cảm thấy gì, chỉ thấy ngọt thôi, đôi môi đỏ mọng như trái sơ-ri ấy đang cuốn lấy môi anh một cách điên loạn và điều này thực sự... đang đánh thức phần đen tối nhất trong anh đấy...
Yunho nhanh chóng đè JaeJoong xuống giường và đáp trả nụ hôn ngọt ngào của cậu, bàn tay hư hỏng thì không biết từ lúc nào đã luồn qua chiếc t-shirt mỏng của cậu và chạm vào khuôn ngực trắng mịn ấm nóng vì hơi rượu. Anh rời môi cậu trong tiếc nuối nhưng rồi lại nhanh chóng muốn chiếm hữu đường cổ trắng ngần và tất cả những thứ khác nữa. Anh biết JaeJoong say nhưng anh cũng nào khác gì, cậu say vì rượu còn anh say vì nụ hôn cậu đã trao anh, vậy nên anh cũng chẳng thể làm chủ bản thân được nữa.
Chiếc t-shirt đã nhanh chóng được lột ra và tiếp đến là chiếc quần jeans đen, Yunho kéo giật nó ra một cách mạnh bạo trong khi JaeJoong cũng từ lúc nào cố gắng mở được những chiếc cúc áo sơ mi của anh. Tấm vai trần vững trãi của Yunho lộ ra cùng những cơ bắp săn chắc, đôi tay anh mân mê phần eo và bắp đùi của cậu còn miệng thì tìm đến hai đầu nhũ đỏ hồng, đi đến đâu là để lại những dấu hôn đến đó...
Tiếng thở rời rạc của JaeJoong văng vẳng bên tai Yunho lại càng thôi thúc anh hơn, nhất là khi cậu rướn người lên vì bị anh chạm chỗ nhạy cảm nhưng tuyệt nhiên không có một lời kêu than. Càng vậy Yunho càng muốn làm lấn, anh muốn nghe tiếng rên khe khẽ của cậu, không muốn cậu im lặng như vậy, phải có chút tiếng động thì khoái cảm trong anh mới dâng cao được. Những nụ hôn của anh vẫn trải đều qua khuôn ngực gầy và bờ vai trắng nõn của JaeJoong nhưng rồi thì cậu cũng đã làm theo điều anh muốn...
- Ư... a... Yunho... a...
- Sao vậy?... - Yunho đáp lại trong tiếng thở dốc. - Không phải em muốn vậy sao?...
Không có tiếng đáp lại và anh đã cảm thấy thật sự nôn nóng, đưa hai ngón tay vào nụ hoa của cậu cùng một lúc, anh như muốn xâm chiếm cả cơ thể cậu. Đơn giản thôi, chỉ một lúc nữa, Kim JaeJoong sẽ thuộc về Jung Yunho rồi. Ba ngón tay tiến vào và anh bắt đầu cố mở rộng đường vào hang cho vật thể lớn của mình, nó thật sự rất lớn đấy nên biết đâu JaeJoong sẽ đau. Anh muốn nghe tiếng kêu rên của cậu nhưng không muốn cậu đau quá đâu, sinh vật đẹp nhất hành tinh của anh nhất định phải được đối đãi tử tế...
Ngồi thẳng dậy và đặt "cậu nhỏ" đã bắt đầu cương cứng của mình vào, Yunho đẩy mạnh một nhịp khiến JaeJoong kêu lên:
- A... đau... đau quá... Yunho... - JaeJoong bám chặt lấy bờ vai chắc chắn của Yunho mà cảm thấy hạ bộ của mình đau ê ẩm, mà ngay lúc này cậu có đang tỉnh táo hay không thì anh cũng không biết, chỉ là anh không thể chịu nổi khi nhìn cậu thế này, anh thèm muốn cậu, anh khao khát cậu, vô cùng!
- Giờ còn dám nói chuyện không có kính ngữ nữa đấy. - Yunho nhếch mép một cái rồi mặc cậu trong cơn say bởi men rượu, anh tiếp tục tăng dần nhịp đẩy khiến con người nằm dưới nhăn mặt đau đớn, những tiếng kêu khớp hoàn toàn với từng cú va chạm mềm bên trong nơi ẩm ướt chật chội. Yunho có thể cảm nhận rõ ràng dòng tinh dịch của mình đã hòa quyện vào cơ thể JaeJoong. Vậy cũng có thể cho là trong cơ thể cậu cũng mang gen của anh đúng không? Tức là cậu bây giờ là Jung JaeJoong rồi, không còn là Kim JaeJoong như cái tên viết vào bài kiểm tra sáng nay nữa...
Không chỉ Yunho mà ngay cả JaeJoong cũng vậy, chất nhầy trắng đục từ dương vật của cậu bắn vào cánh tay Yunho khiến anh bật cười thỏa mãn. Anh đã khiến cậu phải trao cho anh thứ quý giá nhất cuộc đời mình, cho dù người khởi đầu trước lại chính là cậu. Chính cậu đã khơi gợi dục vọng trong anh trước, anh chỉ hoàn thành nó mà thôi.
Kết thúc bằng nhịp đẩy cuối cùng, Yunho nằm xuống bên cạnh JaeJoong, mân mê vòng eo và xoa lưng cho cậu. Chắc hẳn cậu đau lắm dù anh đã cố làm thật nhẹ nhàng rồi. Được Yunho xoa lưng, JaeJoong dần chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay anh, áp đầu vào ngực anh, ấm áp. Kéo chiếc chăn lớn lên để che đi cả hai cơ thể, Yunho cũng tìm đến giấc ngủ cho riêng mình nhưng trước đó vẫn không quên dành tặng cậu một nụ hôn ngọt ngào...
...
Những tia nắng đầu ngày chiếu thẳng vào mặt JaeJoong khiến cậu cố gượng mình để xoay sang bên. Cậu không muốn mở mắt, cũng không muốn tỉnh dậy.
Nói trắng ra thì Jaejoong hoàn toàn không nhớ gì chuyện đêm qua, cậu vẫn nghĩ đây là giường của mình và bên cạnh mình chẳng có ai. Dẫu vậy thì quanh đây chỗ nào cũng có mùi hương của Yunho, ngay cả cơ thể cậu cũng có nữa, biết vậy nhưng JaeJoong vẫn muốn ngủ và mắt thì chẳng chịu mở ra. Cậu quờ tay tìm con gấu bông lớn mình đã mang theo để ôm nhưng kì lạ, thứ cậu đang ôm bây giờ không phải gấu bông thì phải. Nó cứ như... da thịt con người?...
Vội mở mắt khi cảm thấy điều lạ lùng ở bên, JaeJoong hoàn toàn choáng khi thấy Yunho đang ngủ cạnh mình, ánh nắng chiếu vào làm gương mặt điển trai của anh hiện lên một cách rõ rệt nhưng trong hoàn cảnh này thì nó hoàn toàn không làm cậu thấy siêu lòng chút nào. Cậu thấy sợ! Rốt cuộc thì cậu đã làm gì đêm qua, cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ nhớ là có đến quán ăn và uống rượu... Thôi chết rồi!!!
Nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu với tay lấy chiếc quần Jeans và áo t-shirt của mình và mặc vào, đang định len lén đi về phòng thì đột nhiên chiếc điện thoại chết dẫm của Yunho lại kêu ầm lên khiến anh tỉnh giấc:
- JaeJoong, dậy rồi à? - Câu hỏi của Yunho khiến JaeJoong nhăn mặt trong đau thương rồi quay lại cùng nụ cười khốn khổ:
- Vâng, dậy rồi.
- Không... đau sao?
Đau? Đau gì? JaeJoong đột nhiên khựng lại khi cảm nhận cái rát buốt dưới bụng mình, hình như ban nãy lo lẩn trốn Yunho nên quên hẳn cái đau này, giờ nó quay lại rồi, cậu không nghĩ hôm nay mình có thể đi lại tử tế được đâu...
- Anh... thật ra... đã có chuyện gì vậy?... - JaeJoong nhìn anh với đôi mắt bắt đầu đầy nước. - Tôi thật sự không nhớ gì cả...
- Lại đây nào. - Yunho đưa tay kéo cậu ngồi xuống giường và nhanh chóng luồn tay ôm lấy eo cậu. - Là em muốn làm vậy trước mà?
- Nae?
- Em đã hôn anh đấy, JaeJoong à. Như thế này này. - Dứt lời, Yunho hôn lên môi JaeJoong khiến cậu phải vội đẩy anh ra mà gào:
- Anh làm cái trò gì vậy???
Chực đứng lên thì một lần nữa, anh lại kéo cậu xuống, nhìn sâu vào đáy mắt cậu mà hỏi:
- Em yêu anh, không phải sao?
- Tôi... tôi...
- Chính miệng em đã nói vậy đấy, Kim ngốc nghếch. Và anh chấp nhận mà, vậy nên đừng trốn tránh gì cả.
Câu nói này như phần nào trấn tĩnh tâm trạng hoảng loạn của JaeJoong, cậu nhìn vào mắt anh và thấy được sự chân thành trong đó nên thấy lòng mình vơi nhẹ nhiều. Đúng là cậu yêu anh mất rồi Jung Yunho, nhìn anh, không hiểu sao cậu thấy có thể an tâm... Mùi hương của anh cũng khiến cậu thấy dễ chịu nữa, dù cậu thật không biết miêu tả mùi này là mùi gì nhưng nó làm tâm trí cậu thanh thản và nhẹ nhõm, là mùi hương của con người đã luôn ở bên cạnh cậu...
- Yunho...
- Uh?
- Anh yêu em thật không? Hay chỉ vì thương ha...
- Không vì thương hại, được chứ? - Yunho xen vào trước khi JaeJoong kịp nói hết câu. - Anh đã yêu em được một thời gian ngắn rồi, chỉ là em không biết thôi.
Tiếng chuông điện thoại của Yunho một lần nữa vang lên khiến anh phải vội bắt máy:
- Alo? Ừ tôi biết rồi nhưng có lẽ hôm nay tôi không đến được đâu, cậu nói tổng giám đốc Park để hồ sơ vào phòng làm việc cho tôi.
- Yunho... - JaeJoong tròn mắt nhìn Yunho và hỏi với giọng ngây ngô. - Trưởng phòng mà còn sai được cả tổng giám đốc sao?
- Ngốc quá. - Anh búng nhẹ một cái vào mũi cậu rồi đáp. - Anh đâu phải trưởng phòng? SK là công ti của gia đình anh, sau khi bố mẹ mất thì anh đã tiếp quản nó rồi. Giờ anh là chủ tịch hội đồng quản trị, còn em thì vừa trở thành phu nhân chủ tịch đấy.
Trước nụ cười từ Yunho, JaeJoong vẫn không tin vào mắt mình, vậy là trước nay cậu ở cùng với chủ tịch của cả một tập đoàn, đem lòng yêu anh ta và vừa mới quan hệ với anh ta đêm qua. Chuyện gì đang diễn ra với cuộc sống của cậu thế này???
...
- Làm gì thế? - Yunho đặt một chai nước hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh JaeJoong khi cậu đang xem ti vi dưới phòng khách. Nói là xem ti vi thôi chứ thật ra cậu nào có nghe được cái gì? Chẳng qua là vì thân dưới của cậu vẫn đau rát thành ra không thể làm gì khác ngoài ngồi thế này thôi. Liếc nhìn anh một cái trong đau khổ rồi cậu đáp:
- Tại anh đấy, hại em rồi.
- Sao vậy? Vẫn đau à? Để anh xem nào...
- Thôi được rồi!! - JaeJoong cuống quá vội đẩy Yunho khi anh định tiến lại gần. Điên chắc? Giữa ban ngày ban mặt đinh "xem" cái chỗ "bí mật quân sự" đó mà được à? Cậu cứ vậy ngồi nhăn nhó ôm chiếc gối dựa mà làu bàu. - Thật đúng là...
- Aigoo, đáng yêu quá đi. - Béo má cậu một lúc rồi Yunho đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, hương thơm trên mái tóc anh lại phảng phất bên cậu thật dễ chịu, vậy nên nó làm JaeJoong khá tò mò, hỏi:
- Nhưng mùi hương trên người anh là do đâu có vậy?
- Mùi gì cơ? - Yunho ngửi ngửi thử xem mình có mùi gì và hỏi lại. - Anh có thấy gì đâu? Chúng ta dùng chung một loại sữa tắm mà?
- Em biết nhưng anh thơm hơn, thật chẳng hiểu tại sao nữa.
- JaeJoong này. - Anh đột nhiên nói với vẻ nghiêm túc. - Em có thể đừng dễ thương nữa được không? Anh sợ rằng mình sẽ không làm chủ được bản thân đâu đấy. Kể cả là lúc này... anh đang muốn "thịt" em lắm đây.
Vậy là từ đó vài ba ngày anh chàng họ Jung lại lôi cậu ra "xử" một lần khiến cậu đến đi cũng chẳng đi nổi. Cậu vốn không ngờ anh ta lại quái đản đến thế, bình thường thì hiền lành, chu đáo nhưng cứ đến lúc vào phòng là lại giống y một con quái vật hút máu người. Cứ đà này thì cái cơ thể vốn gầy gò ốm yếu của cậu sẽ sớm thành cái xác khô mất...
~~**~~**~~**~~**~~**~~
End fic by Nicky Brown aka Nicky Super: Sunday, July 14th 2013
Bình luận Cap tức là chụp lại đoạn bạn xin phép tác giả để đăng Fic ấy, bổ xung sớm bạn nhé Đăng lúc 5-9-2015 09:53 PM
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài |
Gửi trả lời Trả lời người theo dõi Đăng xong trở về trang đầu
Gặp gỡ Kites trên các mạng xã hộiKites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.
|||
GMT+7, 28-2-2016 03:04 PM
Powered by X3
© 2001-2013
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top