Tỏ Tình thất bại

Hôm nay lấy hết dũng khí cô đi tỏ tình với đàn anh lớp trên.

"Anou, em..em thích anh."

"Ở nhà không có gương để soi à?"

"Dạ??"

"Có cần tôi cho cô mượn gương soi thử mặt mình không, xấu như vậy mà cũng dám đi tỏ tình với tôi. Nhìn cô mà thấy đau mắt quá, biến dùm đi đồ cá xấu chúa."

Cô đơ người vài giây rồi sau đó ôm mặt khóc chạy đi, dù cô có xấu nhưng cũng đâu cần nói quá đáng vậy đâu. Hồi bé cô cũng rất xinh xắn, nhưng không hiểu sao càng lớn càng xấu đi. Mắt thì nhỏ, mũi tẹt, mặt đầy tàn nhang.

Cô tên Chu Hiểu Tước, 17 tuổi. Vừa mới tỏ tình với 1 đàn anh đơn phương thích mấy năm xong và đã thất bại như trên. Không biết tên ác ôn nào đã quay lại cảnh tỏ tình của cô và tung lên mạng, 1 người truyền 100 rồi tất cả trường đều biết vụ tỏ tình bất thành của cô. Đi đến đâu cô đều bị chỉ trỏ chế nhạo, không chịu nổi Chu Hiểu Tước hôm đó lần đầu tiên cúp học đến balo cũng quẳng ở lại lớp.

"Way, kia có phải con bé tỏ tình trong đoạn clip không?"

"Đúng rồi, cái mặt này không sai đi đâu được."

"Ha ha, quả nhiên là cá xấu chúa không sai."

"Nếu cậu nhóc đẹp trai kia mà nhận lời thì chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi phân trâu." Vâng phân trâu chính là Hiểu Tước cô đấy.

Cmn, đi đường cũng không được yên. Chu Hiểu Tước vừa tức vừa xấu hổ vội chạy đi.

10h rồi cô vẫn không về nhà, đang đi lang thang trên đường bỗng có 1 bàn tay vỗ lên vai cô kèm theo là giọng nam ngả ngớn.

"Cô em xinh đẹp đi đâu 1 mình vậy, có muốn cùng anh vui vẻ chút không??"

Khi cô quay lại tên đó vừa nhìn thấy mặt cô thì rú lên.

"Mẹ kiếp xấu như quỷ mà bày đặt đi đêm, làm ông đây hết hồn đm."

"Sao, không muốn cùng em vui vẻ nữa à." Cô cũng học theo cái giọng ngả ngớn ban nãy của gã.

"Vui vẻ cái rắm, đi chết đi đồ xấu gái." Tên đó nói xong liền xách mông chạy lẹ.

Thu lại biểu cảm ngả ngớn, tâm trạng cô trùng xuống. Tên đó nói đúng, xấu gái như cô nên chết đi. Vì trên đời này không có ai chịu thích 1 cô gái xấu cả. Cô hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống này rồi, nơi này chỉ có cái đẹp là được tôn Vinh còn cái xấu sẽ bị hắt hủi.

Đúng lúc trước mặt cô là 1 cây cầu, cây cầu này rất nổi tiếng vì lắm người tự sát. Đứng trên thành cầu, Chu Hiểu Tước khẽ hít thật sâu. Rồi sau đó nhảy xuống, đang rơi tự do bỗng 1 ánh sáng trắng loé lên bao bọc lấy người cô khiến toàn thân cô nhẹ bẫng. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cô nhìn thấy thứ gì đó màu trắng rất mềm và nhiều lông...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: