Chương 15: Tôi chỉ mở cửa cho con gái


Từ Y Y chỉ mỉm cười, Giang Ninh lại giống như điên rồi.

"Đừng đến đây, đừng đến đây!"

"Đồ, đồ ma quỷ!"

Từ Y Y có chút nghi hoặc, theo lý thuyết thôi miên của mình không có di chứng mới đúng, biểu hiện này giống như là bị cái gì đó dọa sợ... Phản ứng vô thức!

Từ Y Y xuất hiện trong đầu một cái tên: Trương Chi Đình!

Giang Ninh dường như rất sợ Trương Chi Đình, nhưng đây là tại sao?

"Em cũng nghĩ về người đó, phải không?" Giang Hàn lại một chưởng đánh ngất Giang Ninh.

Từ Y Y gật đầu: " Đi? Không phải anh ta vẫn còn ở đây không phải sao?"

Giang Hàn nhìn thoáng qua chân Từ Y Y: " Còn có thể đi sao? Bằng không, tôi..."

Từ Y Y quay mặt đi, có chút làm nũng: " Vậy cái gì... Giúp tôi một tay. "

Giang Hàn cười cười, trong mắt dường như tràn đầy ánh sao: " Được."

Từ Y Y thế nhưng từ lời này nghe ra một ít sủng nịch.

Ở phía bên kia, Trương Chi Đình duy trì hình ảnh lạc quan và chào hỏi một số đạo diễn.

Thế nhưng, sau khi các đạo diễn rời đi, Trương Chi Đình quay lưng lại, trong mắt hiện lên một tia phóng đãng không kiềm chế được.

Từ Y Y ở chỗ tối tới gần Giang Hàn nói một câu: -" Xem ra Trương Chi Đình này không đơn giản, người này ở chỗ tôi cũng không phát hiện ra cái gì."

Hương hoa hồng trên người phụ nữ quẩn quanh trên mũi Giang Hàn, nhìn mặt Từ Y Y gần trước mặt, Giang Hàn nhịn không được hôn lên.

Từ Y Y đẩy Giang Hàn ra: " Anh làm gì vậy!"

Giang Hàn sờ sờ mũi: " Không cẩn thận, nhưng anh ta dường như đã nhìn thấy chúng ta. "

Từ Y Y ngẩng đầu, vừa lúc va vào con ngươi có chút giảo hoạt của Trương Chi Đình.

Trương Chi Đình: "Đã nhìn tôi một hồi rồi, có chuyện gì muốn nói sao?"

Giang Hàn đi về phía trước một bước, chắn ở phía trước Từ Y Y: " Đúng, anh giết người, phải không?"

Trong mắt Trương Chi Đình hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thoáng qua đã biến mất, " Đúng, sao vậy?"

Giang Hàn: " Anh giết người trước mặt Giang Ninh? "

" Anh đang làm gì vậy? Bắt nạt người khác?"- Trương Chi Đình đang muốn trả lời, Từ Tử Kỳ không biết khi nào xuất hiện.

Từ Y Y : " Anh? Sao anh lại ở đây? "

Từ Tử Kỳ có chút tức giận: "Anh không đến, chẳng lẽ xem các người khi dễ người khác sao?"

Trương Chi Đình có chút không rõ, cho nên, tên ngốc này sao bỗng nhiên đi ra?

Đáy mắt Trương Chi Đình có chút thú vị: " Thế nào, Giang Ninh nói với các người?"

Giang Hàn: " Vâng, cũng không phải, miễn là anh không làm tổn thương Y Y, tôi sẽ không làm khó anh. "

Từ Tử Kỳ bảo vệ trước Trương Chi Đình, " Nếu anh dám khi dễ Chi Đình nhà tôi, tôi cũng không bao giờ bỏ qua cho anh!"

Nói xong liền lôi kéo Trương Chi Đình đi.

Giang Hàn đỡ Từ Y Y đi theo hướng ngược lại, " Anh trai này của em có chút ý tứ."

Từ Y Y che mặt, khụ khụ: " Ừm... Sở thích kỳ lạ một chút, chỉ là anh có chắc là người này không liên quan gì đến Giang Ninh không?"

Giang Hàn: "Không có vấn đề gì, anh ta chỉ là lúc giết người đã bị Giang Ninh nhìn thấy."

Từ Y Y bỗng nhiên dừng bước: "Vì sao? "

Giang Hàn: "Hắn không có lý do gì để giết người, dù theo cách nào. "

Từ Y Y còn muốn hỏi cái gì, nhưng Giang Hàn bỗng nhiên ôm lấy cô.

"Nghỉ ngơi đi."

Nói xong Giang Hàn liền ấn đầu Từ Y Y vào trong ngực.

Nói đến cũng kỳ quái, Từ Y Y nằm sấp trong lòng Giang Hàn, thật đúng là có chút mệt mỏi.

---

Trong chương trình, Trương Chi Đình có chút kỳ quái nhìn Từ Tử Kỳ, có chút dùng sức rút tay mình ra.

" Anh... Anh muốn gì? "

Từ Tử Kỳ lại muốn kéo tay Trương Chi Đình, chỉ là Trương Chi Đình né tránh.

" Tôi chỉ... Không quen với việc người khác bị bắt nạt."

Trương Chi Đình có chút thú vị: " Ồ? Vậy thì bây giờ anh có thể đi."

Lúc này Lục Bành Bành chuẩn bị rời đi, tránh không cẩn thận đụng phải Trương Chi Đình.

Lục Bành Bành vịn trán, có chút xin lỗi nói: "Xin lỗi a, Trương lão sư. "

Trương Chi Đình, một đồng tử lạnh lùng, lóe lên một chút dịu dàng.

"Không sao đâu, không đụng phải cô, phải không?"

Lục Bành Bành có chút ngại ngùng: " Không, Trương lão sư, anh không sao, vậy tôi đi trước."

Trương Chi Đình giữ chặt Lục Bành Bành, " Trời tối rồi, tôi sẽ tiễn cô."

Lục Bành Bành nhìn bầu trời sáng sủa bên ngoài, vừa định mở miệng cự tuyệt, liền nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Trương Chi Đình.

Lục Bành bành bật đầu: " Vậy thì cảm ơn Trương lão sư."

Từ Tử Kỳ có chút mất mát: " Chi Đình, tôi cũng không có xe, nếu anh cũng thuận đường cho tôi đi nhờ một đoạn."

Trương Chi Đình nhìn con ngươi trong suốt như con nai nhỏ Lục Bành Bành, cắn răng : " Được."

Từ Tử Kỳ sau khi nhận được câu trả lời, lặng lẽ gửi tin nhắn cho trợ lý của mình: "Tự lái xe đi, tôi sẽ không đi cùng hai người nữa."

Bên trong xe, Trương Chi Đình mở cửa xe của ghế phụ, Từ Tử Kỳ liên chiu vào.

Trương Chi Đình đỡ trán, có chút bất đắc dĩ: " Cái kia, tôi chỉ mở của cho con gái thôi."

Từ Tử Kỳ có chút ủy khuất: "Vậy anh cứ coi tôi như con gái đi."

Trương Chi Đình: " Anh có thể lái xe? "

Từ Tử Kỳ điên cuồng gật đầu: "Được, tôi có thể chở anh."

Trương Chi Đình: Tốt quá." - Nói xong Trương Chi Đình sờ sờ đầu Từ Tử Kỳ: " Cảm ơn, anh bạn."

Sau đó, Từ Tử Kỳ nhìn Trương Chi Đình mở cửa xe phía sau, ý bảo Lục Bành Bành lên, sau đó, chính mình cũng ngồi lên.

Từ Tử Kỳ có chút mất mát, nhưng vừa rồi hắn sờ đầu mình!

Phải không, phải là chấp nhận chính mình?

---

Biệt thự Giang Gia.

Giang Hàn đặt Từ Y Y đang ngủ say lên giường, tự mình đi ra ngoài nhận điện thoại.

"Tổng giám đốc, cuối cùng anh cũng trả lời điện thoại, vé của anh đã được đặt, tôi vừa để Tiểu Ngô đến công ty chờ anh."- Trong điện thoại truyền ra giọng nói của trợ lý đặc biệt Tiểu Trương có chút lo lắng.

Giang Hàn lúc này mới nhớ tới, mình có một cuộc họp xuyên quốc gia còn chưa mở xong, chính mình liền lo lắng Y Y bị thương, suốt đêm đáp máy bay trở về.

Dặn dò quản gia vài câu, Giang Hàn mặc áo khoác vào liền đến công ty.

Một giờ sau, Từ Y Y có chút khát nước, mở mắt ra lại phát hiện một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.

" Đây là ở đâu?"

"Từ tiểu thư, đây là biệt thự của Giang Hàn thiếu gia." Người giúp việc đang chờ bên cạnh bật đèn lên.

Những kỷ niệm bị cắt đứt, theo lời nói của người giúp việc dần dần hiện rõ trong đầu Từ Y Y.

Người giúp việc: " Thưa cô, cô có đói không? Tôi sẽ lấy cho cô ít thức ăn?"

Từ Y Y giữ chặt người giúp việc: " Không cần, rót cho tôi chút nước là được rồi."

"Chờ đã, Giang Hàn đâu? "

Người giúp việc: " Thiếu gia đi họp, dặn dò chúng ta chăm sóc tốt cho cô."

Từ Y Y: "Là cuộc họp nào? "

Người giúp việc suy nghĩ một chút: " Cái này ngược lại không biết, nhưng nghe nói hình như là một hội nghị xuyên quốc gia, tiểu thư hẳn là không liên lạc được với thiếu gia, chắc lúc này thiếu gia đang ở trên máy bay."

"Hội nghị xuyên quốc gia, sao lại nghe quen tai như vậy, giống như bà Giang đã nói... "

Nghĩ đến một khả năng nào đó, Từ Y Y cười cười.

Anh ta thực sự là tốt với tất cả mọi người đúng không?

Từ Y Y có chút hoảng hốt, bỗng nhiên muốn gửi tin nhắn cho Giang Hàn.

Mở điện thoại di động WeChat, lật nửa ngày, nhưng không tìm thấy WeChat của Giang Hàn, nhưng nhận được tin nhắn từ một người mà nguyên chủ đặc biệt quan tâm.

Hình đại diện là một người có khuôn mặt như búp bê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top