Chap96: Mỹ nam ngư

Từ Nhật Bản trở về, Lãnh Ngạn không có gì lạ, Duy Nhất lại cảm thấy chuyến trăng mật này khiến cho khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng xa, thường ngơ ngác nhìn anh, làm thế nào cũng không hiểu anh, có lúc anh rõ ràng cười với cô, nhưng cười đến thoáng qua, cười đến Duy Nhất muốn khóc.

Cô thử để cho tâm trạng mình thay đổi, không để cho mình quan tâm anh như vậy, nhưng càng như thế, cô càng khó chịu, đây chính là yêu sao?

Yêu là giày vò như vậy sao?

Nhưng tại sao cô phải yêu anh?

Yêu danh tiếng nhà giàu nhất của anh?

Yêu bề ngoài đẹp trai của anh?

Yêu việc anh cho cô cuộc sống thoải mái?

Không, dường như không phải những điều này...

Cô ấy yêu anh vì cái gì?

Cô thật sự không biết...

Rất thích nghe giọng nói của anh, thích nhìn từng động tác nho nhỏ của anh, thích đến như vậy... Không giải thích được.

Sau khi má Tằng đi, nhà họ Lãnh có vẻ càng thêm lạnh, người làm vẫn do quản gia trông coi, dì Thẩm vốn giúp má Tằng một tay làm món ăn ở phòng bếp hóa ra làm đồ ăn ngon lắm, cũng không bắt Duy Nhất mỗi ngày chịu đựng thuốc bắc. Mỗi ngày thời gian trở nên giống như trước kia.

Vẫn sáng sớm tỉnh lại, trên người mặc áo ngủ của anh, vẫn do anh mặc cho cô khi cô đang ngủ... Không giống như vậy, bên cạnh không có hơi thở ấm áp của anh. Rời giường xuống tầng dưới, trên bàn đã dọn xong bữa sáng, chỉ không thấy bóng dáng của anh.

"Dì Lưu! Dì Lưu!" Cô gọi mấy tiếng, dì Lưu mới ra ngoài

"Thiếu phu nhân, có chuyện gì?" Hai tay của dì Lưu đen thui, giống như dính đầy khói dầu, trên mặt cũng có mấy vết đen.

Duy Nhất thấy mà buồn cười, "Dì Lưu, dì xảy ra chuyện gì? Phòng bếp nổ tung sao?"

Dì Lưu xấu hổ cười, "Không kém bao nhiêu, thiếu gia nói muốn tự mình nướng bánh ngọt cho thiếu phu nhân, cuối cùng làm nổ lò nướng."

"Vậy thiếu gia đâu? Không sao chứ?" Duy Nhất rất khẩn trương.

"Không có việc gì! Thiếu gia đang bơi lội!"

Bơi lội? Mới sáng sớm, mặc dù nóng bức, nhưng chưa từng nhìn thấy anh bơi lội? Hơn nữa, cô có một cảm giác tim đập nhanh khó hiểu với hồ bơi này...

Cuối cùng, cô quyết định đi xem một chút. Khi cô vòng qua vườn hoa, lúc đi tới hồ bơi, lập tức bị hình ảnh trước mắt làm sợ ngây người. Hồ bơi vốn màu tím hoàn toàn thay đổi hình dáng, hiện ra trước mắt cô là màu nước xanh đậm, cũng không phải màu xanh biếc của bầu trời, xanh đậm thuần túy, xanh như nước biển, xanh như bầu trời đêm, nếu như ban đêm đầy sao lóe lên, nhất định cho rằng đây chính là phác họa bầu trời đêm.

Mà thân thể trắng nõn tráng kiện của anh trong nước, giống như... Mỹ nam ngư trong biển sâu? Duy Nhất bị chính ý tưởng của mình chọc cười.

"Duy Nhất!" Anh nghe thấy giọng nói của cô, ngoái đầu nhìn lại, "Xuống đây!"

"Em không!" Duy Nhất đi tới bên cạnh bể bơi, ngồi dọc theo bể bơi. Lãnh Ngạn đột nhiên kéo cô, cô rơi vào trong nước, hô to, "A - mỹ nam ngư cướp sắc rồi!"

"Mỹ nam ngư?" Anh cảm thấy rất hứng thú với xưng hô này, ôm chặt Duy Nhất mỉm cười, "Vậy... Em chính là công chúa của mỹ nam ngư sao?" Anh lúc này, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời, tóc ướt nhẹp rũ trên trán, bả vai, trước ngực, trên mặt đều có bọt nước, ánh nắng sáng sớm chiếu trên người anh, giọt nước phát ra ánh sáng nhạt, anh nhe răng cười một tiếng, khiến ánh mặt trời mất đi màu sắc...

Cô là công chúa của mỹ nam ngư sao?

Cô đột nhiên nghĩ đến truyện cổ tích "Nàng tiên cá", người cá cuối cùng hóa thành bọt biển...

Trong lòng đau xót khó hiểu, cô lao vào trong ngực anh lắc đầu liên tục, "Không, em là Duy Nhất, anh là Lãnh Ngạn..." Anh hiểu ý của cô sao?

Cô không biết, chỉ nghe giọng nói sâu xa của anh vọng từ trên đầu, "Duy Nhất, gần đây không vui đúng không? Còn canh cánh chuyện trăng mật trong lòng?" Thì ra không phải anh không cảm thấy, chỉ có điều, cô chỉ quan tâm đến tuần trăng mật thôi sao?

Cô lắc đầu, "Không có, không phải em không vui."

"Duy Nhất, anh sẽ cho em hạnh phúc." Giọng nói mê người cuốn hút của anh hòa trộn với tình yêu giống như có thể vò nát lòng người. Đây, chính là cam kết sao? Trái tim Duy Nhất ấm áp, vành mắt dần ướt át tiết lộ cô cảm động.

"Bé ngốc! Dễ dàng cảm động như vậy!" Anh hôn lên nước mắt cô, "Hôm nay là đêm thất tịch, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm, sau đó đi hẹn hò, hẹn hò giống người yêu bình thường vậy, được không?"

"Có thật không?" Duy Nhất quả thật không thể tin được. Trong trí nhớ của cô, bọn họ chưa từng hẹn hò, vốn bọn họ là vợ chồng trên giấy tờ, không thể mất trái tim... Huống chi, lấy thân phận của anh, làm sao có thể tùy tiện xuất hiện trước quần chúng?

"Đương nhiên là thật! Anh sẽ cố gắng làm một ông xã tốt đấy!" Nụ cười của anh dưới ánh mặt trời thật ấm áp. Đủ rồi! Như vậy đủ rồi! Duy Nhất cúi đầu cười khẽ, quá khứ đã qua, chỉ cần từ giờ trở đi, anh là ông xã tốt của cô là được!

Cô cũng không hỏi vì sao thay đổi màu sắc bể bơi, nhưng dù ít hay nhiều cũng có liên quan đến cô, ít nhất, anh đang cố gắng thay đổi...

"Xem biểu hiện của anh tốt như vậy, có phải nên có phần thưởng không?" Anh chỉ lên mặt. Duy Nhất hé miệng cười, hôn lên mặt anh.

"Chưa đủ!" Anh bất mãn nhìn cô chằm chằm.

Sắc mặt Duy Nhất đỏ ửng, ôm chặt cổ anh, hôn lên môi anh, chỉ có điều vừa khẽ chạm, đã bị anh túm lấy chủ động, mang theo không khí trong lành sáng sớm quấn quýt triền miên với răng môi cô thật sâu.

Theo nụ hôn nóng bỏng thăng hoa, bàn tay ướt đẫm của anh dao động trong áo ngủ của cô, hơn nữa ấn cô vào cạnh bể bơi, dục vọng căng lên dán chặt cô.

"Đừng, sẽ có người nhìn thấy!" Duy Nhất giữ tay đang trượt xuống của anh, không quên được cảm giác khi cô đang bơi lội, giống như luôn có một đôi mắt đang dòm ngó.

"Sẽ không! Ngoan!" Anh quyết xâm nhập, ngón tay kích thích hơi nóng như nước thủy triều. Khoái cảm trong người chạy nhanh, Duy Nhất không nhịn được nhẹ ưhm một tiếng, bỏ qua phản đối, ôm chặt anh, hai chân quấn lên hông anh...

Điên cuồng trong nước mang cảm nhận mới cho cô, trong vui thích cực hạn chợt cao chợt thấp giống như biên giới sắp sụp đổ, mà cô, lần này, không cảm nhận thấy ánh mắt như vậy...

Hẹn hò đêm thất tịch, hình như tràn đầy chờ mong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top