Chap115: Du thuyền lãng mạn
Vô số ánh sao lấp lánh, rơi đầy trên boong thuyền màu trắng, cũng rơi đầy trên thân hai người đang ôm nhau mà ngồi.
Duy Nhất xoa cái bụng phình to khẽ duỗi lưng, "Lãnh Ngạn, đầu bếp nhà chúng ta có thể sa thải rồi, món ăn anh làm còn tốt hơn dì ấy! Không ngờ đại thiếu gia như anh lại có thể nấu ăn!"
"Khi anh ở Nhật Bản học đều tự mình nấu ăn đó! Anh xuất sắc như vậy đương nhiên làm gì cũng xuất sắc!" Lãnh Ngạn tỏ vẻ rất đắc ý.
"Anh lớn lên ở Nhật Bản sao?" Duy Nhất hiểu biết quá ít về anh.
"Không phải, anh sang đó khi học trung học, học xong đại học trở về!" Có lẽ thiếu gia công tử nhà người ta đều là chúng tinh phủng nguyệt thiên chi kiêu tử *, chỉ có anh không phải...
"Có phải... dẫn theo Đình nhi về đây không?" Duy Nhất nhẹ nhàng mà nhát gan hỏi.
Lãnh Ngạn hơi trầm mặc, không kiêng dè vấn đề của cô, "Đúng vậy. Duy Nhất, em để ý anh từng có Đình nhi sao? Khi anh còn nhỏ mẹ anh bị một bệnh di truyền, không thể chữa trị đã qua đời, người nhà họ Lãnh cũng không thích anh, trừ mẹ ra đều coi anh là... kẻ hèn mọn, cho nên, anh mới có thể ra nước ngoài học từ khi còn nhỏ, lúc ở Nhật Bản, Đình nhi đã cho anh rất nhiều ấm áp của gia đình, anh... Rất quý trọng cô ấy."
Duy Nhất không ngờ quá khứ của anh khó chịu như thế, cô vốn cho rằng thiếu gia nhà giàu đều ngậm chìa khóa vàng trong miệng mà lớn lên, ương ngạnh vênh váo giống như Cầu Chí Dương, nhưng Lãnh Ngạn của cô lại khiến cho cô đau lòng...
"Ngạn!" Cô ôm chặt cổ anh, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, "Em không ngại, đương nhiên không ngại, em muốn cảm ơn chị ấy, trước kia đã chăm sóc anh tốt như vậy, em muốn giống như chị ấy, cho anh thật nhiều ấm áp, không, em cố gắng tranh thủ làm tốt hơn chị ấy."
Lãnh Ngạn nâng mặt cô lên, con mắt đen như màn đêm mỉm cười, "Ngốc, phải là anh chăm sóc em mới đúng! Nuôi dưỡng em mập mạp trắng trẻo!"
Duy Nhất ngẩn ngơ, "Mập mạp trắng trẻo? Đó không phải heo sao?"
"Nếu như em đồng ý, không tồi!" Lãnh Ngạn đột nhiên cười lớn, nụ cười dưới ánh sao trong suốt mà thuần túy, hoàn toàn không chút lo lắng.
Cô tựa vào đầu vai anh không nói gì, nếu có thể như vậy khiến cho anh sáng sủa như thế, cô nguyện ý làm con heo nhỏ của anh...
"Má Tằng nói, trắng trẻo mập mạp dễ nuôi..." Cánh môi cực nóng của anh nhỏ giọng thì thào bên tai cô, lặng yên không một tiếng động, mặt cô đỏ bừng.
"Anh... Thật sự coi em là heo..." Cô thẹn thùng dúi đầu vào cổ anh.
"Heo không có gì không tốt! Ít nhất có thể sinh..." Tay anh đã trượt vào trong áo ngủ của cô, bên trong không có gì...
"Bảo bối, em đang hấp dẫn anh... Bây giờ anh đạt yêu cầu sao?" Giọng nói nhỏ nhẹ của anh càng lúc càng mơ hồ...
"Cái này à? Em còn muốn suy nghĩ một chút..." Duy Nhất dí dỏm đè lại khe rãnh của cô dưới tay thăm dò.
"Bảo bối, không cho phép không muốn, anh muốn làm cha..." Anh tăng thêm lực tay, cảm thấy nụ hoa lặng lẽ trong lòng bàn tay trở nên gắng gượng...
Nửa người tê dại nhanh chóng khuếch tán đến mỗi tế bào mạch máu, Duy Nhất rên nhẹ, ánh sao đầy trời dần trở nên mơ hồ. Chủ động gần sát môi anh, rất nhanh bị mềm mại cực nóng của anh bao phủ, nhắm mắt lại, chỉ còn một mảnh mơ màng...
Gió biển thổi qua, lướt qua thổi tung tóc dài của cô, như tảo biển, dây dưa ở đầu ngón tay anh, cổ, hơi thở ướt át mặn mặn của nhau truyền lại giữa răng môi, vẫn thấm đến tận đáy lòng.
Anh nhiệt tình hôn dọc theo cổ trắng như tuyết của cô thẳng xuống dưới, da thịt mềm mại của cô giống như cũng có một hơi thở của gió biển lướt qua, mát mẻ mà ướt át, dụ dỗ anh hôn tiếp, chằng chịt mà lưu lại dấu ấn thuộc về anh. Đầu lưỡi lướt qua, đều gây ra từng cơn run rẩy, mà khi nụ hôn của anh lướt đến giữa đùi cô, cô giống như cá heo vui sướng mà kêu lên, móng tay đâm thật sâu vào lưng anh, cố gắng thả lỏng thân thể giống như con cá xinh đẹp nhất giữa biển trời...
Trời biển xanh đậm, ánh sao lộng lẫy xa hoa, sóng biển vỗ nhẹ mép thuyền, sóng gợn du thuyền chập chờn tấu lên khúc nhạc đẹp nhất mà kịch liệt của loài người, dáng vẻ dây dưa quay cuồng trên boong thuyền không biết mệt mỏi, cho đến khi bầu trời mờ mịt màu trắng xám, ánh sao dần mơ hồ...
Người trong ngực đã mệt mỏi đến tận cùng, anh thỏa mãn mỉm cười, vuốt ve mái tóc rối bời bị mồ hôi dính sát trên trán và cổ, hôn trán cô thật sâu, dùng áo ngủ bọc lấy thân thể cô trở lại phòng ngủ ở tầng một.
Tỉ mỉ rửa sạch cho cô, lại ôm lấy cô mà ngủ, yên lặng cầu nguyện, mặt trời ngày mai không cần thức dậy quá sớm...
Duy Nhất giật giật thân thể đang bị một cánh tay quấn lấy không tha, toàn thân còn bủn rủn vô lực, ngây ngô, hình như giường ở dưới người đang dập dờn trái phải.
Cuối cùng nhớ lại tói hôm qua điên cuồng trắng đêm trên sàn tàu, trời ạ, cô lại có thể lớn mật như thế, cùng anh... dã hợp * ngoài trời? Đã nghe nói từ dã hợp này, nhưng không biết ý tứ xác thực, bọn họ có được tính không?
Tóm lại lấy trời làm chăn, biển làm chiếu, những vì sao nhìn thấy, cá trong nước nhìn thấy, mắc cỡ chết người...
(*) dã hợp: quan hệ tình dục ngoài hoang dã.
Nhưng, cảm giác thật sự rất... Rất cái gì? Cô nghĩ không ra từ để hình dung, chỉ có điều mắc cỡ đỏ bừng mặt...
"Bảo bối, nhớ lại à?" Đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói giống như ma quỷ.
"Nào có, chuyện vui sướng của đàn ông, có gì hay mà nghĩ lại!" Cô đỏ mặt lên cãi lại.
"Hả? Vậy tối hôm qua ai không muốn dừng mà muốn anh dùng thêm sức?" Anh cười xấu xa.
"Có không? Sao em không nhớ rõ?" Cô tỏ vẻ đánh chết không nhận, xem anh làm gì được mình.
"Xem ra trí nhớ của bảo bối không tốt lắm!" Anh đột nhiên lật người đè lên trên cô, "Làm ông xã của em, anh có nghĩa vụ giúp em khôi phục chút trí nhớ..."
"Không cần!" Sáng sớm, thức dậy ăn sáng rèn luyện thân thể." Duy Nhất bị dọa sợ đẩy anh ra, bây giờ toàn thân cô đã mệt mỏi rồi, lần nữa còn không bằng trực tiếp lấy mạng cô! Nhưng anh lại chuyển người, công phá cô lần nữa, nhướng mày, cười đến mờ ám,
"Theo nghiên cứu khoa học cho thấy, làm tình là phương thức vận động tốt nhất, hơn nữa, em yêu, bây giờ đã sắp tối rồi..."
Khoan đã! Anh nói gì?
Chẳng lẽ bọn họ ngủ suốt một ngày, công ty anh không cần lo sao? Cô còn phải đi làm! Phương thức vận động tốt nhất cái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top