134: Về nhà
Lâu sau, anh mới thử thăm dò ôm lấy Duy Nhất, dùng giọng nói không xác định chắc chắn hỏi, "Duy Nhất, anh... Đang nằm mơ sao?"
Trong bóng tối, giọng anh khẽ run.
Anh thật sự không tin thân thể đang khóc thầm trong lòng anh chính là Duy Nhất, đã bao nhiêu lần nằm mộng mơ thấy cảnh như thế, nhưng mà, sau khi tỉnh lại đều là công dã tràng, anh không hề tin tưởng chiêm bao nữa...
Nếu như, tối nay chỉ là giấc mộng, như vậy anh tình nguyện không cần tỉnh lại, cứ ôm Duy Nhất như vậy trong mộng của anh, cho dù là mộng, cũng đủ rồi...
Đột nhiên cảm thấy đầu vai đau nhói, là Duy Nhất cắn mạnh anh một cái, anh đau đến rên lên một tiếng.
"Có đau không?" Duy Nhất oán hận nhìn anh.
"Đau..." Đầu tiên anh uất ức, tiếp theo chợt hiểu, mừng rỡ giữ chặt vai Duy Nhất, "Anh không nằm mơ? Là Duy Nhất trở lại thật sao? Anh thật sự không nằm mơ!"
Vẻ mặt của anh, Duy Nhất nhìn ở trong mắt, đau trong lòng. Người đàn ông được xưng là núi băng này, bên ngoài hình tượng cương quyết bướng bỉnh, coi trời bằng vung, nhưng bây giờ như đứa bé đáng thương mong đợi cô về, nhưng lại không dám nói ra...
Cô ôm lấy cổ anh, hai mắt đẫm lệ, nước mắt ấm áp rơi toàn bộ vào trong cổ Lãnh Ngạn, "Anh đáng ghét! Mỗi lần đều dùng chiêu giả bộ đáng thương, lừa gạt em đồng tình, biết rõ ràng em nhìn thấy anh như vậy sẽ đau lòng, sao còn tự khép kín mình trong góc? Có phải anh định để em đau lòng đến chết không!?"
Lãnh Ngạn ấm áp trong lòng, ôm chặt cô, cằm cọ trên gương mặt dính đầy nước mắt của cô, "Anh không biết, xin lỗi, anh không biết tối nay em sẽ trở về..."
"Em không trở lại anh sẽ ngược đãi bản thân sao?" Duy Nhất ở trong lòng anh, căm tức nhìn anh.
Lãnh Ngạn kinh ngạc nhìn cô, môi mỏng khẽ động, phun ra một câu, "Anh vốn chính là như vậy..."
Một câu nói này khiến Duy Nhất đau lòng tới cực điểm, lại ôm đầu anh vào trong ngực lần nữa gào khóc, "Lãnh Ngạn, em không đi, em sẽ không bao giờ đi nữa, em sẽ cùng với anh, vẫn luôn cùng anh!"
Tiếng khóc chấn động trời, kinh động người làm, người làm từ trong phòng vội vàng hấp tấp chạy đến, bật đèn, "Thiếu gia, xảy ra chuyện gì?" Tiếng khóc của Duy Nhất đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn người làm, mặt đỏ tới mang tai.
Người làm còn lúng túng hơn cô, đỏ mặt, vừa lui về phòng vừa nói, "Xin lỗi, tôi cho rằng... Xin lỗi..."
Lãnh Ngạn chợt bật cười.
Duy Nhất quay mặt nhìn sang, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, nhìn anh chằm chằm, "Cười đã chưa? Đều tại anh!"
Anh không cười nữa, thương tiếc dùng đầu ngón tay chạm vào nước mắt của cô, "Không sai, đều tại anh! Đều bởi vì anh, khiến Duy Nhất chỉ biết cười sẽ không rơi lệ đã lâu không thấy, đều tại anh, Duy Nhất mới ngày ngày khóc thút thít, anh khiến cho em chịu khổ, cô bé ngốc, sao còn muốn trở lại?"
"Không cho anh nói như vậy!" Duy Nhất che miệng anh, "Không cho phép tự coi nhẹ mình. Lãnh Ngạn, em cho rằng rời khỏi anh sẽ sống nhẹ nhõm, nhưng mà, không có anh, em mới phát hiện mình càng thêm khổ sở, cho dù đi đến đâu, đều giống như phiêu bạt, anh không biết, tối nay em làm quyết định từ Nhật Bản trở lại đã rất vui vẻ, cảm giác về nhà mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào! Lãnh Ngạn, đây là nhà của em, sẽ không đuổi em đi chứ?"
"Cô bé ngốc!" Anh kéo tay cô xuống, giữ trong lòng bàn tay mình, "Anh cầu xin em đừng nhắc lại! Lần sau tức giận, nhớ đừng tùy hứng như vậy, phải đi cũng phải đuổi anh đi, bản thân đừng đi! Bé ngốc!"
"Anh còn muốn để cho em tức giận sao?" Duy Nhất bĩu môi.
Lãnh Ngạn khẽ mỉm cười, "Không có, sẽ không có nữa!"
"Lãnh Ngạn, em phát hiện anh mới là kẻ ngốc!" Duy Nhất dựa sát vào ngực anh, "Đã chia tay sao anh còn đối xử tốt với em như vậy? Tại sao phải sắp xếp tất cả cho em? Còn ngây ngốc chạy đến nhà mới nhìn em, nếu muốn nhìn tại sao không vào?"
"Anh hy vọng em hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi, mà anh, chỉ cần thấy em hạnh phúc từ xa, anh cũng đã cảm thấy hạnh phúc..." Giọng nói trầm thấp cuốn hút của Lãnh Ngạn quanh quẩn trên đỉnh đầu Duy Nhất, lại khiến cho cô rơi lệ.
"Anh thật xấu!" Duy Nhất khóc đấm bờ vai anh, "Anh chính là muốn em khóc! Lại chọc em khóc! Anh đừng để cho em cảm động như vậy có được không?"
"Duy Nhất, anh chỉ cảm thấy thật có lỗi với em..." Anh lau nước mắt cho cô, hơi rối loạn.
Duy Nhất lắc đầu nguầy nguậy, "Lãnh Ngạn, thật ra thì người có lỗi với anh là em, là em không cẩn thận hại con sinh non, em biết rõ anh rất muốn làm cha, mà em..."
Cô nghĩ tới đứa bé, khóc đến không nói ra lời. "Lãnh Ngạn, anh mắng em đi!"
"Ngốc! Sao có thể trách em, ngoài ý muốn thôi mà!" Anh nâng mặt cô lên, "Đừng buồn nữa, muốn có em bé không phải dễ dàng?"
Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, Duy Nhất đỏ mặt, thuận miệng hỏi, "Anh ăn cơm tối chưa?"
"Chưa..." Môi Lãnh Ngạn đã dần bao phủ...
"Không được!" Duy Nhất đưa tay ngăn anh lại.
"Không được? Đã hơn một tháng..."
Anh ôm lấy cô, tay bắt đầu làm xấu.
Hơn một tháng?
Cô đã rời khỏi anh lâu như vậy sao?
Trong nhiều ngày như thế, anh có từng ăn bữa cơm ngon không?
Ngủ ngon một lần?
Cô bắt đầu tin tưởng Lãnh Ngạn không có người phụ nữ khác, bởi vì bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ không để cho người mình yêu cô đơn một mình trong ban đêm tối om của tiết trung thu, ngay cả cơm tối cũng không ăn...
"Em không có ý này!" Duy Nhất đẩy anh ra, "Anh phải ăn cơm trước! Em sẽ đi làm cho anh, mặc dù hương vị kém một chút..."
Môi Lãnh Ngạn đang ở dạo chơi trên cổ cô, "Không cần, anh muốn ăn em trước..."
"Không được! Anh đi tắm nhanh lên! Không tắm rửa sạch sẽ không cho lên giường ngủ!" Duy Nhất chỉ có thể ra hạ sách này...
Lúc này Lãnh Ngạn mới dừng lại, cười xấu xa, vừa đi về phòng tắm, vừa nói với cô, "Tắm xong cho em kiểm tra..."
Hừ...
Duy Nhất cau mày, sao vừa nhắc đến chuyện này, tinh thần anh lại tỏa sáng, giống như Lãnh Ngạn vừa rồi núp trong bóng tối hoàn toàn là hai người khác nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top