Ông Xã Thần Bí Chương 61
Chương 61: Thân Phận Của Dịch Anh Kiệt
Biệt thự “Xuân về hoa nở” ven biển.
Từ xa Võ Minh Lâm đã thấy trong vườn hoa bày đầy bóng bay và ruy băng, màu sắc sặc sỡ làm ấm áp lòng anh trong nháy mắt, bước chân về nhà cũng cực kỳ nhanh nhẹ.
Nhưng mà, đi tới cửa, trong nhà lại yên tĩnh, Thoại Mỹ đang làm gì đó?
Không phải đang ngủ chứ?
Khóe môi anh đầy ý cười, mở cửa phòng. Thấy hoa mắt, vô số cánh hoa rớt xuống, bay lả tả, đẹp đẽ vô cùng.
Cùng lúc đó, Thoại Mỹ cùng ba người đàn ông khác tay cầm đồ bắn ruy băng bắn điên cuồng về phía anh, vừa hô to,
“Chúc mừng tự do!”
“Chúc mừng lập tức bị một phụ nữ khác ngược đãi!”
“Người nào nói vớ vẩn!?” Thoại Mỹ trừng mắt, cầm đồ bắn ruy băng chuyển hướng.
“Thật tầm thường! Còn rắc hoa!” Doãn Tiêu Trác chỉ vào cánh hoa đầy đất cười Thoại Mỹ.
Lôi Đình Ân cũng theo phụ họa,
“Đúng vậy! Thoại Mỹ, em muốn tắm cánh hoa cũng không cần biểu hiện trần trụi như vậy chứ?”
“Quả thật mắc ói!” Doãn Tử Nhiên khoa trương lắc đầu theo.
Võ Minh Lâm ôm eo Thoại Mỹ, rất ngông cuồng mà đắc ý,
“Tôi biết rõ mấy người đang ghen tỵ, mấy người có ai giống tôi có bà xã tốt như Thoại Mỹ?”
“Đúng!” Thoại Mỹ không chút kiêng dè hôn lên mặt Võ Minh Lâm.
“Này! Hai người rất đáng đánh đòn! Không được chọc mọi người tức giận!” Lôi Đình Ân trợn to hai mắt, ý muốn dùng nắm đấm với Võ Minh Lâm.
Đột nhiên truyền đến một loạt tiếng chó sủa, mọi người vừa nhìn, Only như trái cầu tuyết nhỏ lăn lộn tới, trên cổ còn treo một tấm biển:
hoan nghênh daddy về nhà!
Ba người đàn ông cười ha ha,
“Này ra thật thú vị, chúc mừng Võ Minh Lâm thăng cấp!”
Mặt Võ Minh Lâm sạm lại, cưng chiều nhìn Thoại Mỹ, khẽ nói bên tai cô:
“Nhất định để em đạt thành mong muốn, muốn làm mẹ đến điên rồi!”
“Nào có? Chính anh muốn làm cha đến điên rồi mới đúng!” Thoại Mỹ đỏ mặt cúi đầu.
“Này! Này! Xin đừng bàn luận chủ đề nhi đồng không nên nghe, ở đây có thể có người chưa thành niên!” Doãn Tử Nhiên khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ.
“Nào có?” Thoại Mỹ trừng mắt liếc nhìn anh.
“Ở đây! Only mới một tuổi?” Doãn Tử Nhiên chỉ chỉ Only dưới chân.
Lôi Đình Ân bật cười,
“Đây cũng là chỉ chó vị thành niên đi!”
“Không sai lắm! Đừng dạy hư người bạn nhỏ! Mấy người sắc nam sắc nữ!” Dáng vẻ Doãn Tử Nhiên rất lạnh.
Thoại Mỹ cười dựa trên vai Võ Minh Lâm không dậy nổi, lúc này, chuông cửa vang lên, mấy người nhìn nhau, còn có ai?
“Tôi đi!” Doãn Tiêu Trác mở cửa, đứng ngoài là Cầu Chí Băng và Cầu Chi Dân.
“Không hoan nghênh sao?” Cầu Chí Băng nhíu mày.
Võ Minh Lâm nhìn Thoại Mỹ, cười nói,
“Sao lại như vậy? Tất cả mọi người vào đi! Đi vào ngồi một chút, toàn bộ đứng ở cửa. Thoại Mỹ, đi chuẩn bị trái cây ướp lạnh!” Anh đẩy Thoại Mỹ ra.
“Được rồi!” Thoại Mỹ vào phòng bếp, ai ngờ, sau đó, Cầu Chi Dân cũng vào theo.
“Thoại Mỹ, tôi tới giúp cô!” Cầu Chi Dân nói sau lưng cô.
Thoại Mỹ rửa trái cây, cũng không quay đầu lại,
“Cám ơn, không cần, cô đại tiểu thư sao lại làm chuyện này!” Hôm nay là ngày rất tốt, tâm tình cũng không tệ, cô không có ý định phá hư tâm tình mình.
Cầu Chi Dân lại vẫn duy trì giọng điệu tương đối thấp, hoàn toàn khác tác phong thường ngày,
“Thoại Mỹ, cô vẫn còn giận tôi?”
Thoại Mỹ hơi sững sờ,
“Không có, không dám!”
“Còn nói không dám! Lời này không phải rõ ràng đang tức giận sao! Tôi cho cô đồ tốt!” Cô đưa tờ báo đến trước mặt Thoại Mỹ,
“Hôm nay!”
Thoại Mỹ không kìm nén được lòng hiếu kỳ, tùy ý lướt qua, chỉ thấy tựa đề lớn trên báo: Chứng kiến một tình yêu cay đắng cảm động, chúc người có tình vĩnh viễn tình cảm chân thành.
Cô giật lấy tờ báo, vội vã đọc bài báo một lần, mặc dù nam chính nữ chính dùng tên giả, nhưng là chuyện huyên náo xôn xao gần đây của cô và Anh, là người biết chuyện xưa này nói bọn họ. Chỉ có điều, lần này không còn chửi bới, không còn khiển trách, mà miêu tả vô cùng tinh tế bọn họ yêu nhau từ đầu đến đuôi, trên đường yêu đủ gian khổ ngăn trở, cùng với không oán thán không hối hận và thủy chung như một với nhau, Thoại Mỹ đọc chuyện xưa của mình, giống như tất cả trở lại từ đầu, ngọt ngào, khổ sở, không nhịn được lệ rơi đầy mặt!
“Trên web cũng có! Lượt xem siêu cao, trong một đêm người bình luận vô số, đám bạn trên mạng đều ủng hộ hai người! Bị hai người cảm động!” Cầu cho Dân mỉm cười nhìn cô.
“Chuyện này… Là kiệt tác của cô?” Thoại Mỹ khó có thể tin.
“Đúng vậy! Tôi viết bản thảo cả đêm, tìm tòa soạn báo người bạn đăng bản thảo! Như thế nào? Thật ra tôi học văn! Tài văn chương cũng không tệ lắm đúng không!”
“Nhưng mà, tại sao cô…” Thoại Mỹ không thể nào tiếp nhận Cầu Chi Dân trước sau giống như hai người.
Trong mắt Cầu Chi Dân cũng dần ướt át,
“Lần này chuyện cô và Võ Minh Lâm huyên náo lớn như vậy, tôi và anh trai đều thấy trong mắt, anh trai nói chuyện xưa của hai người cho tôi nghe, tôi thật sự rất cảm động. Thoại Mỹ, tôi hiểu lầm cô, coi cô thành cô gái nịnh nọt hư vinh, cho nên ngày trước mới đối xử với cô như vậy, thì ra cô rất hiền lành, hơn nữa còn thật sự yêu Võ Minh Lâm. Mặc dù tôi tính tình đại tiểu thư, nhưng không phải người không biết phân biệt thị phi, tôi nhận lỗi với cô, thật ra thì tôi hướng tới một phần tình yêu say đắm, đáng tiếc…”
Hóa ra là như vậy! Trong lòng Thoại Mỹ dần thoáng đãng, chân tình mới có lực lượng biến chiến tranh thành tơ lụa!
“Chỉ có điều! Thoại Mỹ, tôi không phải vì cô!” Cầu Chi Dân cười một tiếng giảo hoạt,
“Tôi yêu Võ Minh Lâm, chuyện này xảy ra khiến tôi càng thêm yêu anh ấy! Đàn ông chung tình, có trách nhiệm ai không yêu đây? Cho nên, tôi chỉ không muốn người khác hiểu lầm anh ấy, không hy vọng thanh danh của anh ấy bị hủy.”
“Cho nên?” Thoại Mỹ nhìn thẳng cô ấy.
“Cho nên tôi sẽ không buông tha, tôi sẽ tiếp tục yêu Võ Minh Lâm, tiếp tục cạnh tranh với cô! Ai cười đến cuối cùng mới cười tốt nhất!” Cằm Cầu Chi Dân khẽ nhếch, cười khiêu khích một tiếng.
Trong mắt Thoại Mỹ toàn nước mắt, cũng nhe răng cười một tiếng, nước mắt lăn xuống.
Khi Thoại Mỹ và Cầu Chi Dân bưng khay trái cây đi ra, bốn người đàn ông đang chơi bài, đây là lần đầu tiên Thoại Mỹ nhìn thấy Võ Minh Lâm tiêu khiển, hơn nữa còn là hoạt động nhàm chán như vậy, giật mình không ít,
“Anh… Lại có thể biết chơi cái này?”
“Đánh chơi thôi!” Võ Minh Lâm nháy mắt mấy cái với cô.
“Vậy tiền đánh cuộc của các anh là gì? Không cho bài bạc!” Thoại Mỹ đặt khay trái cây lên bàn trà.
“Dĩ nhiên không cá cược, quy củ cũ!” Doãn Tiêu Trác cười một tiếng ranh mãnh.
“Quy củ cũ? Quy củ cũ là cái gì? Nói nghe một chút, nếu không như vậy đi, người thua mời ăn cơm tối!” Thoại Mỹ đề nghị.
“Đừng quê mùa! Đã có người quản cơm rồi!” Doãn Tiêu Trác nhìn cô cười.
Tthoaij Mỹ thấy ánh mắt khác thường của Thoại Mỹ, lòng lập tức cảnh giác,
“Người nào quản? Đừng nhìn em? Em mặc kệ!”
“Em là phụ nữ sao lại mặc kệ? Em và Võ Minh Lâm ở trong nhà xinh đẹp như vậy ngày ngày như hưởng tuần trăng mật, còn chưa từng chiêu đãi tụi anh, không phải đạo đãi khách!” Doãn Tiêu Trác chèn ép cô.
Võ Minh Lâm cười kéo cô ngồi xuống bên cạnh,
“Yên tâm đi, quy củ cũ của tụi anh là người không đánh bài phụ trách làm tiểu nhị, cho nên, có người phụ trách làm cơm!”
Lôi Đình Ân đứng bên cạnh xem cuộc chiến nhân cơ hội chen đến bên cạnh Thoại Mỹ,
“Không tệ! Tôi nguyện ý ở riêng một chỗ với Thoại Mỹ nấu cơm cho mấy cậu ăn.”
Anh nhất đặc biệt nặng hai chữ ở riêng, không chỉ khiến Võ Minh Lâm trợn mắt nhìn, ngay cả Thoại Mỹ cũng phản đối,
“Tại sao nấu cơm còn liên quan đến em? Em có liên quan đến đánh cuộc của các anh sao?”
“Em là nữ chủ nhân!” Doãn Tiêu Trác cường điệu lần nữa.
Võ Minh Lâm dùng tay không mân mê tóc Thoại Mỹ,
“Bảo bối, ngoan, hiền huệ * chút!”
(*) hiền huệ: chỉ người phụ nữ có đức hạnh.
“Hiền huệ? Anh đi mà hiền huệ! Em tới đánh bài!” Cô nói xong tới giành bài của anh.
Hai người đánh bài khác, Doãn Tử Nhiên và Doãn Tử Nhiên có phản ứng mãnh liệt hơn,
“Được được được! Thoại Mỹ, em tới đánh, Võ Minh Lâm mau nhường!”
Mặt Võ Minh Lâm đen sì chẳng khác nào mây đen, đoạt lấy bài từ trong tay Thoại Mỹ, trách cô,
“Đàn ông chơi, phụ nữ dính vào làm gì? Nấu cơm đi!”
Thoại Mỹ cả giận,
“Này! Anh chủ nghĩa đàn ông! Em không chịu!”
Cuối cùng vẫn là Cầu Chí Băng ôn hòa nói,
“Thoại Mỹ, em đừng tranh, em chơi không nổi tiền đặt cược này!”
“Rốt cuộc đánh cược cái gì?” Thoại Mỹ không hiểu.
Lôi Đình Ân bên cạnh ghé tai cô nhẹ nhàng nói cho cô biết,
“Người thua trần truồng chạy…”
“Hả?” Thoại Mỹ đỏ mặt, sau đó lớn tiếng phản bác,
“Không được! Em phản đối! Võ Minh Lâm anh dám!”
Doãn Tiêu Trác học giọng Võ Minh Lâm,
“Đàn ông chơi phụ nữ dính vào làm gì? Mua thức ăn đi!”
Lôi Đình Ân cười to,
“Thoại Mỹ, biết vì sao anh không chơi không? Em nhìn xem anh là đàn ông tốt khắp thế giới, những người này đều là đồ điên!”
Bốn người khác cầm gối ôm ném lên đầu Lôi Đình Ân, kèm theo tiếng gào to,
“Anh cũng đi mua thức ăn đi!”
Sau một phút, Thoại Mỹ và Lôi Đình Ân bị bọn họ đuổi ra khỏi xuân về hoa nở.
Thoại Mỹ chép miệng,
“Được! Võ Minh Lâm anh là người xấu, là anh đuổi em ra ngoài! Em hẹn hò Lôi Đình Ân, người ta cũng là đại soái ca!”
“Anh thật vinh hạnh!” Lôi Đình Ân hết sức phối hợp.
Mặt ngoài Võ Minh Lâm hết sức tức giận, nhưng trong lòng sao lại không biết hai người đang đùa? Cố ý đe dọa Thoại Mỹ rồi đóng cửa lại.
Thoại Mỹ chu miệng lên,
“Cứ bị đuổi ra ngoài như vậy!”
Lôi Đình Ân mời cô lên xe, cười nói,
“Cho anh một cơ hội phục vụ em! Chờ em và Võ Minh Lâm kết hôn anh sẽ không có cơ hội đến gần em, đại tổng giám đốc!”
“Anh cũng trêu chọc em!” Thoại Mỹ trừng mắt liếc anh, lại tiếp tục than thở.
“Than thở chuyện gì đây? Bây giờ em và Võ Minh Lâm không hạnh phúc sao?” Lôi Đình Ân hỏi.
Thoại Mỹ khẽ gật đầu,
“Cũng đúng, không có gì đáng tiếc! Tiếp theo em phải ly hôn với Võ Minh Lâm, sẽ thật sự trở thành bà xã của anh ấy rồi!”
“Kết hôn với người kia? Không cần ly hôn!” Lôi Đình Ân nói.
“Tại sao? Không ly hôn em không yên lòng!” thoại Mỹ nhíu chặt chân mày.
“Võ Minh Lâm này! Không nói cho em biết? Kết hôn này do Võ Minh Lâm sử dụng thủ đoạn không bình thường mà thành, sao có thể kết hôn với người chết? Cho nên, chuyện bây giờ đã ra ánh sáng, hôn nhân của em và Võ Minh Long vốn không có hiệu lực!” Lôi Đình Ân giải thích với cô.
“Vậy à!” Thoại Mỹ suy tư,
“Lôi Đình Ân, em vẫn có một cảm giác, cảm thấy tất cả sẽ không chấm dứt như vậy.”
“Không chỉ có em, tụi anh đều có, em cho rằng Võ Minh Lâm không biết sao? Cậu ta thận trọng lắm, chỉ có điều cho tới giờ vẫn không thể hiện ra, sợ em lo lắng!”
Thoại Mỹ bày tỏ ý kiến, đột nhiên nhớ tới một chuyện,
“Đúng rồi, Lôi Đình Ân, công ty Mặc Toa đó thật sự là anh tặng cho em sao? Nhưng em nhớ tất cả thủ tục đều do Võ Minh Lâm làm.”
“Chưa nói tới tặng, chỉ là việc đã làm mất bò mới lo sửa chuồng, nhớ lần trước chúng ta đi thăm Lãnh Ngạn không? Không phải cậu ấy bảo em ra ngoài trước, có lời với anh? Nói chính là chuyện này, muốn anh tiêu hủy toàn bộ tài liệu đã trung gian qua tay cậu ấy, thành thỏa ước tặng cho.”
Thoại Mỹ vẫn hơi nghi ngờ,
“Hóa ra là như vậy, nhưng sau anh ấy lại mua cổ phần của những cổ đông nhỏ kia? Tĩnh Lam không đưa ra nghi vấn sao?”
Lôi Đình Ân cười cười,
“Những thứ đó vốn cậu ấy dùng thẻ của em mua! Hơn nữa còn từ tài khoản gửi tiết kiệm của em chuyển, tất cả chứng cứ đều thể hiện tất cả cổ phần của Mặc Toa đều của em! Yên tâm đi, Võ Minh Lâm làm việc, cẩn mật chứ không sơ sài!”
Vừa nói chuyện đã đến chợ, Thoại Mỹ nhớ tới vụ lần trước gặp ở chợ trong lòng vẫn còn sợ hãi,
“Thôi, hay là chúng ta đến siêu thị mua đi!”
Mặc dù Lôi Đình Ân không rõ cách nghĩ của Thoại Mỹ nhưng vẫn không đưa ra ý kiến khác, sau khi mua xong đồ ăn ở siêu thị với cô, Thoại Mỹ nhớ tới lần trước chia toàn bộ áo sơ mi của Võ Minh Lâm cho cấp dưới, nên kéo Lôi Đình Ân đi mua áo sơ mi với cô. Vừa mới vào khu đồ nam, Thoại Mỹ đã gặp một người – Dịch Anh Kiệt.
“Thoại Mỹ!” Dịch Anh Kiệt vượt lên trước chào hỏi cô.
Từ lần trước sau khi Võ Minh Lâm nói anh để ý người này, anh lập tức cực kỳ để ý Dịch Anh Kiệt, lần này cũng đặc biệt chú ý quan sát anh ta.
“Đến mua áo sơ mi?” Ánh mắt Dịch Anh Kiệt cố tình hay vô ý quét qua mặt Lôi Đình Ân.
“Đúng vậy! Anh cũng tới mua sao?”
Thoại Mỹ nhìn Amarni trong tay anh, kinh ngạc nói,
“Hả, anh cũng thích nhãn hiệu áo sơ mi này sao? Võ Minh Lâm thích nhất đó!”
Ánh mắt Dịch Anh Kiệt lóe lên, một ánh sáng khác thường chợt lóe,
“Thật sao? Có phải vì trai đẹp nên cách nhìn tương đồng không?” Anh cố làm ra vẻ thoải mái nói.
Thoại Mỹ không nhịn được cười khẽ một tiếng,
“Đúng vậy, đúng vậy! Anh có chuyện thì đi trước đi, tụi em qua xem một chút!”
Cô ra dấu cho Lôi Đình Ân đi cùng, khi Lôi Đình Ân đi qua bên cạnh Dịch Anh Kiệt thì vô ý đụng phải Dịch Anh Kiệt, Dịch Anh Kiệt không để ý, lảo đảo mấy bước, sau lưng anh có mấy bậc cầu thang, lực quán tính thúc đẩy anh bước mấy bước, hơn nữa tiếp tục lui xuống.
Thoại Mỹ đột nhiên quay đầu lại, phát hiện dáng vẻ anh xuống lầu hết sức quái dị, như một chân xuống lầu. Cuống quýt tới đỡ anh,
“Anh làm sao vậy? Không sao chứ?”
Mặt Dịch Anh Kiệt đỏ ửng, lúc lắc đầu trong mắt hết sức hoảng hốt,
“Không có việc gì! Không có việc gì! Anh đi trước!”
“Anh thật sự không có chuyện gì? Em thấy hình như chân của anh…” Thoại Mỹ nói ra nghi ngờ của mình.
Dịch Anh Kiệt xua tay lia lại,
“Thật sự không có chuyện, lần trước anh không cẩn thận vấp ngã, đến nay còn chưa khỏe, cho nên lúc xuống lầu chân hơi đau!”
“Em vẫn nên đỡ anh lên xe đi!” Thoại Mỹ không yên tâm.
“Thật sự không cần! Địch Khắc đang ở dưới chờ anh, Địch Khắc!” Anh gọi một tiếng, quả nhiên Địch Khắc từ bên kia chạy tới.
Trên mặt Địch Khắc cũng thoáng qua vẻ bối rối,
“Cậu sao vậy, té bị thương chân còn phô trương, không phải kêu cậu chờ tôi sao?” Nói xong đỡ Dịch Anh Kiệt xuống lầu.
Dịch Anh Kiệt gật đầu với Thoại Mỹ và Lôi Đình Ân,
“Bye bye, hai người, tôi đi trước!”
“Bye bye!” Thoại Mỹ mỉm cười nhìn Địch Khắc đỡ Dịch Anh Kiệt xuống lầu.
Dịch Anh Kiệt chính là người đàn ông đẹp trai đến cực điểm, hơn nữa bình thường phong độ nhanh nhẹn, chỉ một té bị thương ở chân, ngay cả xuống lầu cũng chật vật như vậy! Sao nơi này không lắp đặt thang máy! Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ như thế, phát hiện thật ra mình chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy đi cầu thang, đều đi thang máy!
“Đi thôi! Mua áo sơ mi đi! Vẻ háo sắc! Bị Võ Minh Lâm nhìn thấy lại sẽ ghen!” Lôi Đình Ân gầm nhẹ bên tai cô.
Thoại Mỹ le lưỡi, cười ha hả đi theo Lôi Đình Ân tiếp tục tìm áo sơ mi.
Mà dưới lầu, Địch Khắc nâng Dịch Anh Kiệt lên xe,
“Cậu không sao chứ?”
Dịch Anh Kiệt lắc đầu,
“Không có việc gì.”
“Chuyện gì xảy ra? Sao lại vô duyên vô cớ ngã xuống!” Địch Khắc hỏi.
Cặp mắt sâu của Dịch Anh Kiệt híp lại,
“Lôi Đình Ân đó đụng phải tôi, cũng không biết anh ta có cố ý không.”
“Bọn họ phát hiện?” Địch Khắc hoảng hốt hỏi.
Dịch Anh Kiệt lắc đầu,
“Không xác định, nhưng chắc không, tôi không lộ chút dấu vết nào, chỉ có điều, điều này cũng nhắc nhở chúng ta về sau càng phải thêm cẩn thận.”
“Ừm!” Địch Khắc bày tỏ tán thành,
“Về sau cậu phải chú ý cầu thang, trên đường bằng một chút vấn đề cũng không có, hoàn toàn giống người bình thường, chính là lên xuống lầu.”
Dịch Anh Kiệt bất đắc dĩ,
“Bây giờ ở tình huống này tôi đã hơn người bình thường rồi, người giả vờ có thể giống như tôi đi không khác người thường không? Quá trình luyện tập lúc trước… Ôi, bây giờ tôi không dám tưởng tượng, cũng không biết mình gắng gượng như nào để vượt qua, nhưng mà, muốn tôi tiếp tục luyện tập lên xuống lầu, tôi không được! Thật sự không được…”
Bên môi Địch Khắc lộ ra nụ cười hài hước,
“Vậy cậu còn thường đi tham gia khiêu vũ? Chỉ với chân kia cậu còn có thể khiêu vũ? Cũng không sợ lộ tẩy?”
Vẻ mặt Dịch Anh Kiệt thất bại,
“Không phải tôi chỉ nhìn thôi sao?”
Địch Khắc vẫn mỉm cười như cũ nhìn anh,
“Chỉ sợ cậu đi vì nhìn người phụ nữ nào đó? Đúng rồi, hôn nhân của cô ấy và Võ Minh Long bị xử không có hiệu lực, có thể đáng tiếc không?”
“Phụ nữ?” Trong tròng mắt đen ngòm của Dịch Anh Kiêt lóe ra ánh sáng lạnh,
“Cậu cho rằng tôi còn có thể tin tưởng phụ nữ sao? Đời tôi ăn thua thiệt của phụ nữ còn ít? Ngay cả mạng cũng liên lụy!”
“Được được! Là tôi chưa nói, tôi cho rằng cô ấy không giống!” Địch Khắc tỏ vẻ đầu hàng.
“Không có gì khác! Phụ nữ nhiều nhất chỉ có thể làm đồ chơi, hoặc con cờ! Kể cả A Kiều của cậu, cũng đừng động lòng thật!” Dịch Anh Kiệt cảnh cáo.
“Dĩ nhiên sẽ không! Còn chưa có bất kỳ người phụ nữ nào có thể bắt được trái tim Địch Khắc tôi!” Địch Khắc cười lạnh.
“Vậy thì tốt! Mục tiêu của chúng ta là gì, mình nhất định phải rõ ràng!”
Dịch Anh Kiệt dừng một chút, lại nói,
“Nghe nói, Võ Minh Lâm ly hôn, cho con đàn bà thối đó 21% cổ phần, Kỳ Thịnh có 19% ở trong tay cổ đông nhỏ, như vậy trong tay Võ Minh Lâm còn có 60%.”
“Đúng! Vẫn là đại cổ đông! Cậu nói người phụ này ly hôn thành công rốt cuộc có lợi với chúng ta không?” Địch Khắc cau mày hỏi.
“Tôi đã nghĩ, chúng ta chỉ điểm những phóng viên kia huyên náo chuyện của Võ Minh Lâm, Võ Minh Lâm và…” Nói đến đây, anh ngừng lại một lúc, cái tên tiếp theo khiến nơi mềm mại trong đáy lòng anh khẽ nảy mầm,
“Công ty của Võ Minh Lâm và Thoại Mỹ, bao gồm tập đoàn Doãn thị sự nghiệp sẽ giảm mạnh, cổ phiếu mất giá tương đối lợi hại, cho dù cô ta có ly hôn hay không, đều có lợi với chúng ta. Nếu ly hôn, cổ phần của Võ Minh Lâm ít đi rồi, chúng ta xơi tái từng bước một.”
“Xơi tái thế nào?” Địch Khắc hỏi.
“Còn có một người có thể dùng, người có thể khiến Võ Minh Lâm nguyện ý tặng cổ phần cho chỉ còn dư một.” Trong đầu Dịch Anh Kiệt thoáng hiện ra khuôn mặt ngây thơ sáng rỡ.
“Điểm này cậu quá tự tin, cô ấy sẽ không phản bội Lãnh Ngạn, tuyệt đối sẽ không!” Địch Khắc tỉnh táo mà phán đoán.
Dịch Anh Kiệt chậm rãi gật đầu,
“Tôi cũng ý thức được vậy, cho nên nước cờ này không quá chắc chắn, dự bị vẫn phải có!”
“Nếu như không ly hôn?” Địch Khắc lại hỏi.
“Nếu như không ly hôn, thì thực hiện phương án hai, tôi buông tha Kỳ Thịnh không cần, tiếp tục đánh, cho đến khi nó sụp đổ mới thôi!”
“Nhưng mà, cậu xem báo hôm nay chưa, giống như có người giúp Võ Minh Lâm khôi phục danh dự! Sự nghiệp của Kỳ Thịnh luôn tốt như vậy, muốn khôi phục nguyên khí rất dễ dàng!” Địch Khắc ném tờ báo cho anh.
Dịch Anh Kiệt cũng không nhìn,
“Không sao cả, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần *, tôi không chiếm được, cứ phá hủy!”
(*) ngọc thạch câu phần: đá ngọc cùng nát, cùng bị tổn hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top