Ông Xã Thần Bí Chương 60
Chương 60: Cuối Cùng Cũng Ly Hôn
Thời gian chờ đợi quan tòa phán quyết khá dài, Thoại Mỹ siết chặt quả đấm, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, thỉnh thoảng nhìn ra cửa.
Rốt cuộc, vẻ mặt quan tòa nghiêm túc, ra sân lần nữa, sau khi gõ búa, tiếp tục mởphiên tòa.
Ánh mắt uy nghiêm của quan tòa liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tĩnh Lam,
“Nguyên cáo, xin hỏi thỉnh cầu tố tụng của cô là gì?”
Tĩnh Lam khóc nói,
“Thỉnh cầu của tôi chính là không ly hôn! Đuổi người phụ nữ xấu xa đó đi, lấy lại tài sản thuộc về nhà họ Võ chúng tôi!”
Sau khi quan tòa nghe xong lại hỏi Võ Minh Lâm,
“Xin hỏi bị cáo, anh tiếp nhận thỉnh cầu tố tụng của nguyên cáo không?”
“Không chấp nhận!” Võ Minh Lâm đáp rất dứt khoát.
Vì vậy quan tòa tuyên đọc,
“Trải qua thu thập chứng cứ hai bên, bản tòa được biết, nguyên cáo và bị cáo kết hôn bốn năm, bởi vì nguyên cáo từng bị bệnh tâm thần, bị cáo vẫn chưa làm hết nghĩa vụ, khóa nhốt ở nhà cũ bỏ hoang, cũng tiến hành ngược đãi về mặt tinh thần cũng như trên thân thể của nguyên cáo, trong lúc này, bị cáo và Giang Thoại Mỹ công khai lấy thân phận vợ chồng ở chung, cũng nhiều lần lấy thân phận vợ chồng xuất hiện ở nhiều nơi. Tình huống ở trên là thật, tội danh trùng hôn và ngược đãi vợ của bị cáo được thành lập.”
Lôi Đình Ân nghe đến đó lập tức gầm lên,
“Này thu thập chứng cứ cái gì? Là ai thu thập? Có điều tra nghiêm túc chưa? Ai điều tra nội tình kết hôn của Võ Minh Lâm?”
Quan tòa gõ búa,
“Yên lặng, nếu không mời lập tức rời khỏi tòa án!”
Thoại Mỹ níu thật chặt vạt áo của Lôi Đình Ân, kéo anh ngồi xuống,
“Anh đừng rêu rao bậy bạ! Nghe quan tòa nói!”
“Anh chính là không chịu nổi! Tĩnh Lam đúng là phụ nữ ác độc! Sự thật bị cô ta đảo loạn! Những phóng viên kia ăn cơm khô!” Lôi Đình Ân thở phì phò ngồi xuống, tức giận bất bình.
Quan tòa lại nói với Tĩnh Lam,
“Nguyên cáo, luật sự biện hộ cho bị cáo đã từng nộp tư liệu về động cơ kết hôn của cô và bị cáo, trong tài liệu nói rõ lúc hai người kết hôn cũng không trên cơ sở tình cảm, đây có phải là thật?”
“Không! Không phải thật! Tôi và Võ Minh Lâm là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sao lại không có cơ sở tình cảm? Chỉ có điều đường tình cảm của chúng tôi quá quanh co, quanh co đến tôi vì anh ấy mà mắc bệnh tâm thần, nếu cái này gọi là không có cơ sở tình cảm, vậy tôi…” Tĩnh Lam khóc đến không nói ra được.
Quan tòa lại nói,
“Xét thấy tính chủ quan của phần tài liệu này quá mạnh, cho nên bồi thẩm đoàn cũng không tin, nhưng mà, nguyên cáo, nhìn từ tình trạng hôn nhân của hai người, bị cáo đã bốn năm không về nhà, chứng minh quả thật giữa các người không còn tình cảm, xin hỏi nguyên cáo có tiếp nhận điều chỉnh không? Có nguyện ý thỏa thuận ly hôn không? Về phần bị cáo trùng hôn và ngược đãi tạo thành tổn thương tinh thần và thân thể bản tòa sẽ yêu cầu bị cáo làm hết khả năng để bồi thường, và gánh chịu trách nhiệm hình sự nhất định.”
Tĩnh Lam vừa nghe lập tức kích động,
“Không! Tôi không chấp nhận! Tôi không muốn thỏa thuận ly hôn! Các người, có phải các người cũng cầm đồ tốt của anh ấy không? Cũng giúp đỡ anh ấy nói chuyện! Trên thế giới này còn có thiên lý không!”
Quan tòa hơi nhíu mày, gõ mạnh búa,
“Yên lặng! Yên lặng! Ai cho phép cô làm ầm ĩ tòa án?”
Nhưng Tĩnh Lam không cách nào yên tĩnh, lớn tiếng kêu,
“Tôi không muốn ly hôn! Nếu như… Nếu phán quyết chúng tôi ly hôn tôi… Tôi lập tức chết trên tòa án!”
Cô thế mà lại lấy một con dao gọt trái cây nhắm ngay vào mạch máu mình.
Tòa án lập tức lộn xộn, cảnh sát tòa án đồng loạt xông lên, đè Tĩnh Lam lại, lần đầu tiên quan tòa gặp phải tình huống như vậy, gõ búa hô to
“Yên lặng!”
Thật vất vả mới chế ngự được Tĩnh Lam, quan tòa vừa gõ búa, tuyên bố tạm thời tạm nghỉ, mời bác sỹ tới chẩn đoán tình trạng tinh thần bệnh của Tĩnh Lam…
Nhìn trò hay diễn ra, Lôi Đình Ân vỗ gáy,
“Lại thế! Người phụ nữ này tự sát cũng tự sát nhiều lần! Trừ chơi chiêu này ra còn có thể chơi cái gì? Võ Minh Lâm đúng là heo! Vừa nghe cô ta tự sát chỉ lo lắng, tôi hoài nghi cô ta diễn tự sát không chê vào đâu được!”
Giờ phút này thật ra lòng dạ Thoại Mỹ cũng cực kỳ khẩn trương, nhưng mà không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ nghiêng đầu không ngừng nhìn lại.
Hai mươi phút sau, bác sỹ báo cáo, tình trạng tinh thần của Tĩnh Lam tốt, quan tòa tuyên bố tiếp tục phiên tòa.
Trong lúc tạm nghị, luật sư biện hộ cho Võ Minh Lâm nhận được một cuộc điện thoại, lúc này xin tòa án, bên phản biện có nhân chứng mới lên tòa.
Quan tòa gõ búa tuyên bố,
“Mời nhân chứng mới làm chứng.”
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cửa ra vào, chỉ thấy một lão phu nhân chậm rãi ddi tới.
“Má Tằng!” Lôi Đình Ân vui mừng nhìn Thoại Mỹ,
“Cuối cùng bà ấy cũng đến rồi!”
Thoại Mỹ cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhớ lại ngày đó sau khi gặp Võ Minh Lâm, cô để Lôi Đình Ân đưa mình trở về nhà cũ, hết sức cầu khẩn má Tằng ra tòa làm chứng.
“Má Tằng, thiếu gia do bà nhìn mà lớn lên, bà đã từng nói với tôi, hy vọng tôi cho anh ấy hạnh phúc, sao bây giờ quên đi?” Thoại Mỹ kéo bà ấy khóc lóc kể lể.
Lúc ấy má Tằng chỉ lo than thở, hình như không có cách nào nói rõ khổ tâm trong lòng.
Khi đó Thoại Mỹ quỳ thẳng gối dưới chân bà,
“Má Tằng, tôi van bà, tôi biết rõ Tĩnh Lam là con gái bà, không có lý nào lại “Lấy tay bắt cá”, nhưng mà, trong vụ án này bà biết Lâm bị tổn thương bao nhiêu không? Bây giờ chỉ cần đi ra ngoài người khác sẽ đòi đánh, chẳng lẽ bà nhẫn tâm nhìn thiếu gia yêu từ nhỏ đến lớn bị oan ức này sao? Má Tằng! Giúp Anh ấy khôi phục danh dự đi! Ra tòa làm chứng, để Tĩnh Lam rút đơn kiện, trùng hôn, ngược đãi, làm cản trở công bằng chính trực của pháp luật, Anh ấy sẽ ngồi tù! Những người trợ giúp pháp luật và phóng viên kia không đưa được Anh ấy vào trong tù nhất định sẽ không bỏ qua! Bà nhẫn tâm nhìn anh ấy ngồi tù sao?”
“Thiếu phu nhân… Tôi… Ôi, nhưng Tĩnh Lam…”
Má Tằng quyết nhẫn tâm, bỗng nhiên nói,
“Thiếu phu nhân, tôi đồng ý làm chứng, tôi có thể khuyên Tĩnh Lam ly hôn, nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Thoại Mỹ vui mừng quá đỗi.
Má Tằng xoay người đưa lưng về phía Thoại Mỹ mới nói,
“Sau khi ly hôn thiếu gia phải giao toàn bộ tài sản của mình cho Tĩnh Lam.”
Lúc ấy Thoại Mỹ ngã ngồi trên đất, má Tằng hiền lành như người mẹ trong lòng cô lại là hạng người như vậy sao?
Mỗi người, thật khó có thể nhìn thấu…
Cô tỉ mỉ cân nhắc trong lòng, liên tục suy tính tình cảm giữa cô và Anh, còn có câu nói kia của Anh,
“Vì thân tự do, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào!” Nếu như là cô, cô cũng không tiếc bất cứ giá nào!
“Được! Tôi thay anh ấy đồng ý với bà!” Cô nghĩ ngợi, Võ Minh Lâm, em nhất định không làm sai chứ? Anh sẽ đáp ứng sao?
Má Tằng đến khiến Tĩnh Lam khiếp sợ, chỉ có điều cho dù ai cũng không thể lay chuyển ý chí của cô, cô chính là không muốn ly hôn!
Nhưng mà, má Tằng lại cho cô một ánh mắt giống như uy hiếp, lại làm một dấu tay ai nhìn cũng không hiểu, trong mắt Tĩnh Lam lập tức thoáng qua tia chột dạ.
Sau khi má Tằng tuyên thệ xong bắt đầu trần thuật với tòa án,
“Tôi là mẹ nguyên cáo, hôm nay đứng ở đây lại làm chứng cho bị cáo. Xin tha thứ, tôi không thể gọi cậu ấy là bị cáo, tôi vẫn gọi thiếu gia thôi. Tôi không muốn để thiếu gia bị người khác hiểu lầm. chính tôi tại đây nói ra chân tướng.”
“Thiếu gia và Tĩnh Lam nhà tôi không có tình cảm, cho nên kết hôn với Tĩnh Lam hoàn toàn là bởi vì đồng tình với Tĩnh Lam, muốn giúp Tĩnh Lam chữa bệnh, là Tĩnh Lam quá cố chấp. Tôi cảm thấy thật có lỗi với thiếu gia, cho nên mới tìm Giang Thoại Mỹ tiểu thư, lừa cô ấy kết hôn với thiếu gia, hy vọng lưu lại đời sau cho nhà họ Võ.”
“Vết thương của Tĩnh Lam cũng không phải do thiếu gia đánh, những bức hình kia đều do ngày trước con bé phát bệnh tự làm mình bị thương, vết thương ngày hôm qua do cha Tĩnh Lam đánh, không liên quan đến thiếu gia, cho nên, thiếu gia là một người rất tốt, xin mọi người không nên hiểu lầm cậu ấy, tòa án cũng không cần xử cậu ấy có tội, chúng tôi đồng ý hòa giải ngoài tòa, thỏa thuận ly hôn.”
Quan tòa nói,
“Nhân chứng, bà chỉ có thể làm chứng, không thể thay nguyên cáo đồng ý hòa giải. Nguyên cáo, những lời tố cáo của nhân chứng là thật sao?”
Ánh mắt Tĩnh Lam bắt đầu dao động trên mặt má Tằng, mà biểu hiện dứt khoát của má Tằng khiến cho cô cúi đầu,
“Đúng vậy…”
Cả phòng lập tức xôn xao, bàn luận ầm ĩ, Lôi Đình Ân cười vui mừng nhìn Thoại Mỹ, Cô cũng cười cười, nhưng trong nụ cười có bao nhiêu bất đắc dĩ? Lời làm chứng này có giá thật cao…
Chuyện phát triển đến đây, tòa án cũng không cách nào tiếp tục xét xử, Tĩnh Lam - kẻ khả nghi làm giả chứng cứ cũng là phạm pháp.
Kết quả cuối cùng, hòa giải ngoài tòa.
Một trò khôi hài cứ kết thúc như vậy, trong đám người, Thoại Mỹ đứng tại chỗ mỉm cười, chờ Võ Minh Lâm đi về phía mình.
Rất say mê đuôi mắt khóe môi nụ cười nhạt nhòa này của anh, cho dù ở trong chìm nổi khó khăn vẫn giữ vững nụ cười nhạt như cũ.
Mà anh, trong lòng đã sớm vội vã muốn chạy về phía cô, muốn ôm cô thật chặt vào trong ngực, nhưng chỉ chậm rãi, nhàn nhã dạo chơi, thong dong đi về phía cô, nụ cười giống nhau trên mặt anh, chỉ vì thích thưởng thức lúc cô chờ anh mà trong mắt gần như tham lam lưu luyến si mê.
Cuối cùng, anh đứng trước mặt cô, không cần lời nói, dang hai tay ra, mà cô, làm việc nghĩa không chùn bước lao vào trong ngực anh, trong nháy mắt, thế giới đứng im, thời gian ngừng lại, toàn thế giới chỉ có lẫn nhau…
Đột nhiên, hai người cảm thấy bị một trận đè ép, cũng theo đó truyền đến một loạt hoan hô, thức tỉnh trong thế giới của nhau, bọn họ mới phát hiện ba người Lôi Đình Ân, Doãn Tiêu Trác và Cầu Chí Băng đã bao quanh ôm lấy bọn họ.
Võ Minh Lâm vội vàng đẩy ba người ra, giữ Thoại Mỹ trong phạm vi thế lực của mình,
“Này, các cậu làm gì vậy? Nhân cơ hội chiếm tiện nghi bà xã của tôi!”
Ba người bạn tốt hi hi ha ha,
“Vui vẻ!” Vừa nói xong nhào về phía Võ Minh Lâm rồi Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ bị sợ đến chui thẳng vào trong ngực Võ Minh Lâm, Anh cũng dùng áo khoác của mình bao bọc lấy cô, kiên quyết không thể để mấy sắc nam này chạm vào Cô, mấy người kia đã sớm cười lăn lộn.
Ba người đều là chủ tịch tập đoàn, vả lại là quý ông thành thục thành công, lại có hành động trẻ con như vậy, cũng đủ thấy tình cảm sâu đậm của bọn họ.
Võ Minh Lâm cùng Doãn Tiêu Trác và Cầu Chí Băng là bạn tốt cùng lớn lên từ nhỏ, Lôi Đình Ân là anh vợ của Võ Minh Lâm, bọn họ là người thân nhất của Võ Minh Lâm trước khi gặp Thoại Mỹ, hôm nay, cũng thế…
Cười vui hết sức, má Tằng và Tĩnh Lam chậm rãi đi qua bên cạnh họ, tiếng cười của bọn họ đột nhiên dừng lại, Lôi Đình Ân càng mang theo vẻ khiêu khích nhìn Tĩnh Lam, nhìn khiến Tĩnh Lam không dám ngẩng đầu.
Má Tằng dừng chân trước mặt Võ Minh Lâm, hai mắt ửng đỏ, hình như đưa tay muốn sờ mặt của Võ Minh Lâm, nhưng lại dừng giữa không trung, cuối cùng chỉ nói một câu,
“Thiếu gia, xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi cậu…” Tiếng nói vừa dứt, nước mắt đã như mưa, che miệng, kéo Tĩnh Lam vội vã rời đi.
Thoại Mx nhìn theo bóng lưng của hai người hừ khẽ,
“Xin lỗi cái gì, giả bộ làm người tốt, diễn trò!”
“Tại sao nói như vậy chứ? Cho dù như thế nào má Tằng nguyện ý ra tòa làm chứng cũng coi như giúp anh.” Võ Minh Lâm nói.
Thoại Mỹ liếc xéo anh một cái,
“Đúng là đần! Anh biết điều kiện để bà ta ra tòa làm chứng là gì không?”
“Cái gì?” Anh vẫn cho rằng má Tằng yêu thương mình, chưa từng nghĩ tới ra tòa làm chứng cho anh còn cần điều kiện.
Thoại Mỹ dùng ngón tay chọc lồng ngực anh,
“Bà ta muốn toàn bộ tài sản đứng tên anh!”
Võ Minh Lâm ngẩn ngơ,
“Không! Anh không tin! Má Tằng không phải hạng người như thế!”
“Anh đừng u mê không tỉnh ngộ như thế! Anh cho rằng bà ta sẽ nhẹ nhõm chủ động tới làm chứng cho anh sao? Là em cầu xin bà ta!”
Thoại Mỹ nói tới đây hơi sợ sệt,
“Em… Đồng ý với bà ta, đưa tất cả tài sản đứng tên anh cho cho bà ta!”
Võ Minh Lâm rơi vào trầm tư, Thoại Mỹ cho rằng anh mất hứng, trong lòng càng thêm lo sợ không yên,
“Lâm, xin lỗi, em… Tự tiện suy đoán tâm tư của anh, lúc má Tằng nói yêu cầu này ra cho rằng anh nhất định sẽ đồng ý, cho nên mới cam kết…”
Anh lấy lại tinh thần, vuốt tóc cô,
“Không sao! Bé ngốc, em cho rằng anh để ý điều đó sao? Không phải vậy! Cho thì cho đi, không phải tiền sao? Không sao cả!”
Cô lộ ra khuôn mặt tươi cười, ôm cổ anh,
“Võ Minh Lâm, em biết ngay em không làm sai!”
“Còn không làm sai! Võ Minh Lâm hai bàn tay trắng sau này lấy gì nuôi em?” Lôi Đình Ân ở bên cạnh chê bai cô.
Doãn Tiêu Trác và Cầu Chí Băng lập tức mở miệng,
“Không sao, có chúng ta làm hậu thuẫn, không cần một năm, Võ Minh Lâm có thể thuận buồm xuôi gió!”
Thoại Mỹ nhìn ba người bọn họ, bất mãn nói,
“Tại sao các anh cảm thấy em được nuôi? Chẳng lẽ em không thể nuôi anh ấy sao?”
“Nuôi Võ Minh Lâm? Võ Minh Lâm cũng có ngày này à?” Lôi Đình Ân cười nói.
Thoại Mỹ chép miệng,
“Vậy thì sao? Em muốn phát triển sự nghiệp đến náo nhiệt rực rỡ, sau đó chăm sóc mấy ông xã tốt như Võ Minh Lâm…”
“Cái gì?” Bốn người đàn ông trăm miệng một lời.
“Có việc gì sao! Đồ tốt… Dĩ nhiên càng nhiều càng tốt!” Cô nhìn bốn người đàn ông càng ngày càng dựa gần vào cô, trong lòng âm thầm rụt rè…
Mấy ngày sau, tài xế đón Tĩnh Lam đến phòng luật sư, Võ Minh Lâm đã chờ sẵn.
Hai người gặp nhau, không nói gì.
Má Tằng đi theo Tĩnh Lam, cúi đầu, chậm rãi đến gần Võ Minh Lâm, ngồi xuống.
Luật sư thấy hai người đi tới, mở cặp tài liệu ra,
“Võ tiên sinh, dưới đây là yêu cầu thỏa thuận ly hôn của cô Tĩnh Lam, ngài suy nghĩ một chút có thể đồng ý tất cả không. Thứ nhất, tất cả tài sản đứng tên Võ tiên sinh đều thuộc về cô Tĩnh Lam; thứ hai, trong lúc hai vị còn tồn tại hôn nhân, công ty Mặc Toa và biệt thự ven biển Võ tiên sinh đưa cho cô Giang Thoại Mỹ cũng thuộc về cô Tĩnh Lam. Chỉ có điều, tôi muốn nói rõ chỗ này, không có bằng chứng nói rõ biệt thự ven biển do Võ tiên sinh đưa cho cô Giang Thoại Mỹ.”
“Tại sao không có? Giang Thoại Mỹ cô ta là một con nhóc nghèo sao có thể mua được biệt thự đắt tiền như vậy?” Tĩnh Lam hùng hổ hỏi.
“Xin lỗi, thưa cô, luật pháp dựa trên chứng cứ, không phải suy luận.” Luật sư sử dụng lời chuyên ngành trước sau như một đáp lại.
Tĩnh Lam không có cách nào trả treo, giở giọng la lối om sòm,
“Quỷ mới biết ông và Võ Minh Lâm cùng một giuộc, lại làm trò quỷ gì?!”
“Thưa cô, luật pháp nói chứng cứ, không phải suy luận,” luật sư hơi tức giận, “Mời lấy ra chứng cứ, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!”
Tĩnh Lam nuốt nước miếng, á khẩu không trả lời được.
Luật sư tiếp tục bổ sung,
“Ngoài ra, cô Tĩnh Lam nói đến công ty Mặc Toa cũng không phải do Võ Minh Lâm tiên sinh mua tặng cho Giang Thoại Mỹ.”
“Làm sao có thể?” Tĩnh Lam hơi kích động, lớn tiếng chất vấn, mờ mờ ảo ảo cảm thấy tình thế này càng ngày càng bất lợi cho mình.
Luật sư đưa cho cô một phần tài liệu,
“Đây là giấy tờ sang tên của công ty Mặc Toa, trên giấy tờ thể hiện rõ, do Lôi Đình Ân tiên sinh tặng công ty Mặc Toa cho cô Giang Thoại Mỹ, không liên quan đến Võ tiên sinh, hơn nữa Lôi Đình Ân tiên sinh không thu phí, nói cách khác, hoàn toàn hữu nghị tặng cho.”
Tĩnh Lam cầm tài liệu, âm thầm uất ức,
“Được! Không phải thì không phải, tôi không cần công ty Mặc Toa và biệt thư ven biển là được!”
Luật sư chuyển ánh mắt về phía Võ Minh Lâm,
“Võ tiên sinh, như vậy điều kiện ly hôn của cô Tĩnh Lam chỉ còn dư lại một cái, muốn toàn bộ tài sản của Võ tiên sinh. Võ tiên sinh có đồng ý hay không?”
Từ đầu đến cuối Anh không nói một câu, lúc này miễn cưỡng dựa vào ghế, hoàn toàn nhởn nhơ đáp:
“Dĩ nhiên đồng ý, sao lại không đồng ý? Ký tên đi!”
“Được!” Luật sư gật đầu,
“Như vậy bây giờ tôi báo lại tài sản đứng tên Võ tiên sinh cho cô Tĩnh Lam. Võ tiên sinh có 20% cổ phần công ty Kỳ Thịnh, mười chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng, nếu cô Tĩnh Lam không cảm thấy dị nghị gì thì mời hai người ký tên!”
“Cái gì?” Lần này Tĩnh Lam không ngồi yên nữa, kích động đứng lên,
“Tại sao chỉ có 20%? Không thể nào! Không phải anh ta là tổng giám đốc sao?”
“Xin không nên kích động, tôi sẽ nói rõ với cô.” Luật sư bình tĩnh nói,
“Cho đến nay Võ Minh Lâm tiên sinh chỉ có 21% cổ phần Kỳ Thịnh, cổ đông nhỏ khác chiếm 19%, còn dư lại 60% thuộc về người khác, di chúc của Võ lão tiên sinh nói rõ, mặc dù Võ Minh Lâm tiên sinh không có được 60% cổ phần, nhưng có thể thay mặt quản lý, tiền lời Kỳ Thịnh lấy được chia theo cổ phần, Võ Minh Lâm tiên sinh chỉ có thể nhận đến 21%, những bộ phận khác do Võ Minh Lâm tiên sinh thay mặt quản lý. Nói cách khác, Võ lão tiên sinh giao toàn quyền công ty cho Võ Minh Lâm tiên sinh, nhưng Võ Minh Lâm tiên sinh chỉ có quyền quản lý, ngoại trừ 21% cổ phần thuộc về ngài ấy, không có quyền lợi chuyển nhượng cổ phần.”
Tĩnh Lam giống như bóng cao su xì hơi, ngã ngồi trên ghế,
“Vậy 60% khác của ai?”
“Xin lỗi, tuân theo di chúc của Võ lão tiên sinh, điều này không thể tiết lộ cho người ngoài.”
Tĩnh Lam nhìn nhìn Võ Minh Lâm, trên mặt anh không có biểu hiện gì, khó trách anh đồng ý dứt khoát như vậy…
Trong lòng cô không phục, uất ức nói:
“Lâm, em vẫn không muốn ly hôn, có thể không ký tên không?”
Võ Minh Lâm châm chọc cười,
“Cô nói đi?”
“Dù sao em cũng không ký!” Tĩnh Lam lại bắt đầu ỷ lại.
“Tùy cô! Ký thì ký, không ký tôi sẽ đi! Tôi sẽ tái khởi tố tòa, cô cho rằng lần này dư luận và tòa án còn đồng tình với cô nữa sao?” Võ Minh Lâm đứng lên.
“Đừng đi!” Tĩnh Lam gọi anh lại, trong lòng cân nhắc, nếu lần này lên tòa án tiếp, lần trước cô vu cáo và đưa ra chứng cứ giả khả năng sẽ bất lợi cho cô, đến lúc đó cùng lắm tóa án phán xử cho cô phần lớn tài sản, vậy ngay cả 21% này cũng không có…
“Ngồi xuống thương lượng lại!” Cô chỉ có thể như thế…
“Được!” Luật sư nắm tay đặt lên bàn,
“Hai người thương lượng xem còn vấn đề gì.”
“Đúng rồi, ông vừa nói tài sản của Võ Minh Lâm chỉ có cổ phần và xe? Vậy nhà cửa nhà họ Võ đâu?” Tĩnh Lam đột nhiên nghĩ đến.
“Di chúc của Võ lão tiên sinh nói rõ, Võ Minh Lâm tiên sinh ở nhà này trước khi Võ Minh Lâm tiên sinh kết hôn, sau khi kết hôn, Võ tiên sinh rời khỏi nhà cũ, chuyển sang nhà mới, nhà này thuộc về quản gia.”
“Ồ!” Tĩnh Lam không nói nữa, nhìn sang Võ Minh Lâm bên cạnh, nước mắt ứa ra, “Lâm, em…”
“Đừng nói nhiều nữa, đồng ý thì ký tên.” Giờ phút này thái độ của Anh quả thật giống như một núi băng, lần này lòng anh bị tổn thương. Tĩnh Lam tuyệt tình, anh có chuẩn bị tâm lý, không ngờ má Tằng anh coi là người thân, đến cuối cùng lại ham tiền tài, lạnh lùng bất nghĩa.
Cuối cùng, Tĩnh Lam run rẩy ký tên mình trên đơn ly hôn, do dự không dám đưa cho Anh, Anh đưa tay đoạt lấy, nhanh chóng ký tên mình, giao cho luật sư, đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, không quay đầu liếc nhìn nữa.
Trên hành lang, má Tằng đuổi tới, rớt nước mắt vội gọi theo,
“Thiếu gia…”
Võ Minh Lâm dừng chân, quay đầu nhìn, ánh mắt nhạy cảm quét qua trên gương mặt tràn đầy nước mắt của má Tằng, trong đầu chớp lóe một linh cảm…
Má Tằng chỉ rơi nước mắt nhìn anh, một câu cũng không nói, anh hắng giọng, trầm thấp nói một tiếng,
“Tôi đi, bà bảo trọng.”
Trong lòng lướt qua đau thương, hơn nữa là thoải mái, tự do sung sướng!
Khoảnh khắc đi ra khỏi phòng luật sư, trời đất trước mặt anh cũng trống trải!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top