Ông Xã Thần Bí Chương 6

Chương 6: Anh Ở Đâu

Khi Thoại Mỹ tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, bên quai hàm có vật gì đó đập vào gây đau, cô cầm lên nhìn, thì ra là điện thoại di động.

Cô như vậy mà tối hôm qua lại gối lên điện thoại di động ngủ cả đêm, hơn nữa điện thoại vẫn ở trạng thái trò chuyện, thời gian trò chuyện hiện lên là mười một giờ hai mươi phút.

Chẳng lẽ anh cũng ngủ thiếp đi quên tắt điện thoại?

Thoại Mỹ nói thử:

“Này!”

Bên kia lập tức có đáp lại,

“Chào buổi sáng! Thoại Mỹ, tỉnh rồi?”

“Anh… Ở đâu?” Không tìm được từ gì Thoại Mỹ tùy tiện hỏi một câu.

“Anh đang trên đường đến công ty.”

Cái gì? Vậy không phải anh quên tắt điện thoại! “Cái đó… Hôm qua em ngủ thiếp đi, quên tắt điện thoại, sao anh cũng không tắt?” Cô kinh ngạc hỏi.

Bên kia thoáng trầm mặc một lúc,

Anh sợ khi em tỉnh dậy có thể còn muốn khóc…”

Một thứ ấm áp gì đó chảy qua tim Thoại Mỹ, cô không biết cái đó được gọi là cảm động không.

“À, ha ha, vậy anh vẫn luôn cầm điện thoại không mệt sao?”

Anh đột nhiên phá ra cười to lên,

“Chẳng lẽ Thoại Mỹ không biết trên thế giới này có thứ gọi là tai nghe sao?”

Thoại Mỹ nắm tóc, cười rất xấu hổ,

“Ha ha, đúng đó! Kiểu điện thoại này thật tốt, pin dùng rất bền!” Cô phát hiện ở trước mặt anh mình luôn nói lời rất ngốc.

Anh cũng cười,

“Ừ, đây là tiếng cười chân thật của Thoại Mỹ, không phải làm bộ! Rất tốt!”

“A, em thật sự không sao, rất tốt, cám ơn anh, em cúp điện thoại nhé?”

“Được! Bái bai!”

“Bye bye!” Thoại Mỹ đặt điện thoại xuống, có chút không muốn, bên môi vẫn duy trì nụ cười, nụ cười phát ra từ nội tâm.

Mà trong xe, anh cũng cười nhàn nhạt. Lái xe bên cạnh anh kinh ngạc phát hiện, thiếu gia bình thường không nói cười tùy tiện sáng nay lại có thể cười suốt…

Thoại Mỹ ăn xong bữa sáng mà má Tằng tỉ mỉ chuẩn bị, cảm thấy trạng thái tinh thần rất tốt, quyết định đi làm.

Đợi khi cô đến công ty, lại phát hiện vị trí của mình có người thay, chẳng lẽ anh thật sự từ chức thay mình? Trái tim hơi tức giận.

Đang chuẩn bị đi hỏi cho ra lẽ, trưởng bộ phận tới nói cho cô biết, công việc của cô đã bị đổi thành thư ký Tổng giám đốc, mời cô đến thẳng phòng Tổng giám đốc trình diện.

Tổng giám đốc? Doãn Tử Nhiên? Cô bắt đầu nhức đầu.

Mà lúc này trong phòng tổng giám đốc đang xảy ra cuộc cãi vã kịch liệt…

Doãn Tiêu Trác giữ lại Doãn Tử Nhiên đang lửa giận ngút trời:

“Tử Nhiên, đó là chuyện của nhà họ Lãnh, em không cần dính vào!

“Em dính vào!” Doãn Tử Nhiên hất thẳng tay Doãn Tiêu Trác ra,

“Anh hai! Anh không thể vì quan hệ tốt với Võ Minh Lâm mà trợ Trụ vi ngược *! Anh và em còn là anh em ruột! Tại sao anh không giúp em? Em thật lòng thích Thoại Mỹ!”

(*) Trợ Trụ vi ngược: giúp vua Trụ làm điều ác, tương đương nối giáo cho giặc.

“Nhưng mà, cô gái kia đã là con dâu nhà họ Võ.” Doãn Tiêu Trác nói sự thật.

“Con dâu nhà họ Võ?” Nhắc tới mấy chữ này Doãn Tử Nhiên liền nổi trận lôi đình,

“Em đã điều tra, ký tên kết hôn với Duy Nhất là Võ Minh Long! Nhưng Võ Minh Long rõ ràng đã…”

“Đủ rồi!” Doãn Tiêu Trác cắt ngang lời em mình,

“Em nói to như vậy không sợ người khác nghe được sao?”

“Em sợ cái gì? Tên Võ Minh Lâm kia ỷ vào mình có tiền làm chuyện thương thiên hại lý * như vậy, anh ta không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Đây là không công bằng với Thoại Mỹ! Em phải nói cho Thoại Mỹ!” Doãn Tử Nhiên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện.

(*) thương thiên hại lý: không có tính người, tàn nhẫn, nhẫn tâm.

“Tử Nhiên! Em bình tĩnh một chút!” Doãn Tiêu Trác đoạt lấy điện thoại di động của em trai,

“Hãy nghe anh nói, Võ Minh Lâm là anh em của anh, em cũng là anh em của anh, nhưng mà, Võ Minh Lâm sống quá khổ, có lẽ cô gái này là thuốc chữa khỏi bệnh cho cậu ấy.”

“Vậy còn em? Em không khổ sao? Khi em còn học cấp ba đã bắt đầu thích cô ấy, vì cô ấy, em học ở nước Mỹ cũng không yên ổn, chương trình bốn năm học em đã xong trong hai năm, chỉ sợ cô ấy bị người ta cướp đi! Kết quả là… cô ấy vẫn lập gia đình…” Doãn Tử Nhiên càng nói càng như đưa đám, cảm xúc đã không còn kích động như vừa rồi.

“Chính là lời này!” Doãn Tiêu Trác vỗ vỗ bờ vai em mình,

“Thoại Mỹ đã lập gia đình, nếu cô ấy còn độc thân, tùy em theo đuổi cô ấy, anh đều không phản đối, nhưng mà, người ta đã kết hôn, em lại đi dây dưa thì không phải là việc mà đấng mày râu nên làm!”

“Nhưng mà, tên trên hiệp nghị hôn nhân là Võ Minh Long!” Doãn Tử Nhiên không cam tâm nói.

“Được rồi! Bây giờ Võ Minh Lâm không thể ký tên, nhưng mà, đây chỉ là một quá trình, hy vọng Võ Minh Lâm có thể dựa vào cô nhóc này để lấy ra bóng ma của hắn, hơn nữa, anh thấy Võ Minh Lâm đối xử với cô bé này không tầm thường.”

Doãn Tử Nhiên hừ một tiếng,

“Thoại Mỹ thương anh ta sao? Em không tin! Rõ ràng cuộc hôn nhân này là một âm mưu, em sẽ không bỏ qua!”

Doãn Tiêu Trác cười cười,

“Có yêu hay không không phải do em tính toán, em có thể không buông tha, cũng có thể cạnh tranh công bằng với Võ Minh Lâm, nhưng không nên nói điều này ra, nó sẽ làm tổn thương Võ Minh Lâm, cũng làm tổn thương cô gái kia!”

Doãn Tử Nhiên giận dỗi ném ghế,

“Em xem đến lúc đó Võ Minh Lâm bào chữa như thế nào! Giấy không gói được lửa, em không nói chẳng lẽ sẽ vĩnh viễn giấu diếm sao? Em sẽ tự mình hỏi Thoại Mỹ, muốn cô ấy lựa chọn thêm một lần!”

Đang nói, trên cửa vang lên tiếng gõ,

“Tổng giám đốc, thư ký mới đến trình diện.”


Doãn Tiêu Trác khẽ mỉm cười,

“Cậu em định gần quan được ban lộc? Xem bản lĩnh của em!” Nói xong đi ra ngoài.

Thoại Mỹ đi vào phòng làm việc lại cảm thấy không khí khác thường, Doãn Tử Nhiên tức giận ngồi sau bàn làm việc, còn có một soái ca không hề thua kém Doãn Tử Nhiên đi ra ngoài, cô tạm thời không biết nên nói gì.

Ngược lại, vị soái ca này mở miệng trước,

“Em chính là Thoại Mỹ sao? Hoan nghênh tới làm việc ở công ty của chúng ta.”

Thoại Mỹ nghi ngờ, soái ca này rất nhiệt tình…

Mà trong trường hợp đó, Doãn Tử Nhiên mặt thối không giấu nổi vẻ giễu cợt giới thiệu,

“Đây là tổng giám đốc công ty chúng ta – ngài Doãn Tiêu Trác, Thoại Mỹ nhớ kỹ!”

“Xin chào tổng giám đốc!” Thoại Mỹ không khiêm tốn cũng không kiêu căng hơi gật đầu.

Hai mắt Doãn Tiêu Trác tỏa sáng, cô bé này có nụ cười rất ngọt ngào, khó trách Doãn Tử Nhiên yêu đơn phương nhiều năm như vậy! Khó trách Võ Minh Lâm lại… Ý tưởng phía sau biến mất trong tiếng cười của anh,

“Nhìn thấy em thật vui mừng!” Nhìn thấy cô, anh thật sự rất vui mừng!

Tiếng cười của Doãn Tiêu Trác biến mất ở ngoài cửa, Doãn Tử Nhiên lập tức từ trên ghế xông tới, giữ chặt hai vai Thoại Mỹ,

“Thoại Mỹ, gả cho anh, được không?”

Thoại Mỹ bị anh hù sợ, đẩy anh ra,

“Tử Nhiên, không phải đã nói cho anh biết sao? Em đã kết hôn!”

Doãn Tử Nhiên không hề tức giận, tiến lên cầm tay cô,

“Thoại Mỹ, anh biết rõ em vội kết hôn là vì gặp phải chuyện khó xử, là vì chuyện của bác gái sao? Nhưng bây giờ bác gái đã qua đời, em có thể ly hôn với anh ta! Thoại Mỹ, chỉ có kết hôn với người yêu thật lòng mới có hạnh phúc! Em không cần ngốc như vậy!”

Vốn tâm tình vừa chuyển tốt, nhưng bởi vì Doãn Tử Nhiên lại nhắc tới mẹ mà đau lòng, cô hất tay anh ra,

“Tử Nhiên, anh không cần như vậy, nếu không em từ chức, lập tức rời đi!”

Doãn Tử Nhiên ý thức được mình nói chuyện không nên nói, rất đau lòng,

“Thật lòng xin lỗi, anh chỉ thật lòng thích em, anh hy vọng cho em cuộc sống hạnh phúc.”

“Cám ơn! Bây giờ em rất hạnh phúc! Không có chuyện gì thì em ra ngoài làm việc!” Thoại Mỹ xoay người mở cửa.

“Thoại Mỹ!” Doãn Tử Nhiên gọi cô lại,

“Thoại Mỹ, chẳng lẽ người em yêu không phải anh sao?” Anh không tin, tình cảm nhiều năm như vậy chỉ có mình anh.

Thoại Mỹ đứng ở cạnh cửa, cảm giác nói không nên lời dao động trong lòng, hình như lại muốn khóc, trải qua tối hôm trước, khóc trở thành chuyện rất dễ dàng với cô.

Cô yêu anh sao? Có lẽ thế, ít nhất ngày trước còn cho là như vậy, nhưng mà, bây giờ cô đã không còn toàn vẹn, là cô gái của người khác, còn có tư cách nói chữ yêu sao?

Cô không trả lời anh, đóng cửa lại đi tới bàn làm việc của mình.

Doãn Tử Nhiên nhìn theo bóng lưng của cô, ngổn ngang trong lòng không chịu nổi, cô gái này quật cường mà giàu lòng tự ái, vì để kéo gần cự ly với cô, mình che giấu thân phận thiếu gia tập đoàn Doãn thị nhiều năm, cùng nhau chen xe buýt chen tàu điện ngầm với cô, cùng nhau đi đưa đồ ăn với cô, cuối cùng cô lại lựa chọn người có tiền…

“Thoại Mỹ, nếu anh sớm nói cho em biết, nhà anh cũng là gia đình có tiền có thể, có phải em sẽ gả cho anh?” Anh tự lẩm bẩm.


Buổi trưa, Thoại Mỹ đang chuẩn bị đi nhà ăn nhân viên ăn cơm, Doãn Tử Nhiên xuất hiện trước mặt cô,

“Thoại Mỹ, cùng đi ăn cơm?”

Thoại Mỹ làm bộ kéo dài thời gian thu dọn đồ đạc, không biết nên cự tuyệt làm sao, dáng vẻ gây sự của Doãn Tử Nhiên khiến cho cô cảm thấy rất khẩn trương.

Đúng lúc ấy, điện thoại di động của cô vang lên, âm nhạc rất quen thuộc,

“Baby, em chính là duy nhất của anh…” Âm thanh gọi tới này nhắc nhở tới một người.

Lần đầu tiên khi nghe thấy tiếng chuông reo, cô cảm thấy khủng hoảng, lần thứ hai, lần thứ ba… Hôm nay nghe thấy, cô cảm thấy đây là tiếng cứu mạng.

Cô vội vàng nghe điện thoại, trong chờ mong vẫn là âm thanh trầm thấp dịu dàng, vẫn là câu nói kia,

“Thoại Mỹ, là anh.”

“Em biết là anh.” Thoại Mỹ cố ý dùng giọng nói dịu dàng để nói, khóe mắt vẫn quan sát phản ứng của Doãn Tử Nhiên.

“Ăn cơm chưa?” Anh hỏi.

“Vẫn chưa! Đang định đi ăn!” Thoại Mỹ nhìn thấy Doãn Tử Nhiên giận đùng đùng rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rất xin lỗi Tử Nhiên, em không có tư cách yêu anh nữa…

“À! Vậy đừng đi! Má Tằng làm cơm cho em, chắc sắp tới!”

Thoại Mỹ ngây ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô nhận được hộp cơm tình yêu, từ trước cô luôn tiết kiệm tiền thay mẹ, luôn để dành tiền cơm trưa mẹ cho…

Cô hít mũi một cái, cảm giác mình càng ngày càng yếu đuối…

“Thoại Mỹ kiên cường biến thành mít ướt rồi hả?” Anh đột nhiên cười trầm thấp một tiếng.

“Em không có… Em chẳng qua là…” Cô ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là má Tằng đang xách mấy hộp cơm tới,

“Má Tằng đến rồi!” Cô vội nói.

“Được! Em ăn cơm trước đi! Không nói nữa!” Đầu bên kia lập tức chỉ còn lại tiếng tút tút.

Má Tằng cười tủm tỉm từng bước từng bước một bày hộp cơm trên bàn, Thoại Mỹ nhìn ngây người, nói chuyện cũng không lưu loát,

“Má Tằng… Con ăn được nhiều như vậy sao?”

“Thiếu phu nhân, bây giờ cô phải ăn nhiều, cô quá gầy! Béo lên một chút để sinh cậu con trai béo tốt cho thiếu gia!” Đôi mắt má Tằng cười đến thành một đường thẳng rồi.

“Má Tằng…” Thoại Mỹ mắc cỡ đỏ bừng mặt, vùi đầu cắn đùi gà, tóc dài phủ xuống.

Má Tằng trìu mến vén tóc cô ra sau tai,

“Ăn ngon không? Thiếu phu nhân?”

Thoại Mỹ ra sức gật đầu, trong mắt lại dần ướt át, má Tằng để cho cô cảm thấy ấm áp của mẹ.

“Ăn ngon là được rồi! Má Tằng trở về làm nhiều hơn một chút!”

Nước mắt của Thoại Mỹ liền không nhịn được mà rơi xuống, rơi vào trong chén, thì ra ấm áp càng làm cho người ta rơi lệ hơn là đau khổ.

“Thiếu phu nhân, tại sao khóc? Má Tằng nói sai?” Dáng vẻ má Tằng rất kinh hoảng.

“Không có! Không có!” Thoại Mỹ nhào vào trong ngực má Tằng,

“Con chỉ nhớ mẹ, má Tằng, má thật tốt! Giống như mẹ! Tại sao người đối xử tốt với con như vậy?”

Má Tằng khẽ vuốt tóc cô,

“Thiếu phu nhân, má Tằng ở nhà họ Võ nhiều năm như vậy, nhìn thiếu gia lớn lên, thiếu gia rất khổ, má Tằng hy vọng co có thể khiến thiếu gia vui vẻ.”

“Con? Con có thể sao?” Thoại Mỹ ngước đôi mắt đẫm lệ, ông xã chưa từng gặp này, mang lại vui vẻ cho anh ấy như thế nào?

“Cô có thể làm được, lần đầu tiên má Tằng nhìn thấy cô đã biết rõ cô là một cô gái tốt, nhất định có thể!” Má Tằng nói khẳng định.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô là lúc nào nhỉ? Ở cửa văn phòng luật sư, cô gái kiên cường quỳ xuống van xin luật sư, bà liếc nhìn là thích, lúc đó, thiếu gia không dễ gì để tìm một cô gái đồng ý tiếp tục hương khói nhà họ Võ, hơn nữa đã đồng ý tất cả đều do bà làm chủ, bà liền chọn trúng cô…

Giờ tan việc, Doãn Tử Nhiên đậu xe trước mặt Thoại Mỹ,

“Thoại Mỹ, lên xe đi, anh đưa em về!”

Cùng lúc đó, lái xe nhà họ Võ cũng lái xe tới, mở cửa xe,

“Thiếu phu nhân, mời lên xe.”

Thoại Mỹ hơi do dự, cuối cùng đi về phía xe nhà họ Võ.

Doãn Tử Nhiên gầm thét sau lưng cô,

“Thoại Mỹ, không phải em muốn chính là tiền sao? Anh cũng có tiền, tiền của anh không ít hơn tiền của anh ta!”

Khoảnh khắc đó, Thoại Mỹ nghe thấy âm thanh cõi lòng tan nát, cô là người phụ nữ yêu tiền sao? Đúng vậy… Chính cô cũng tự khinh bỉ mình…

Xoay người, nụ cười nở rộ dưới trời chiều,

“Đúng! Em chính là người phụ nữ ái mộ hư vinh, tham đồ phú quý, sao? Đáng giá để anh thích không? Gặp lại!”

Cô để lại cho Doãn Tử Nhiên vĩnh viễn là nụ cười, nụ cười giả dối, kiên cường giả dối…

Mà khi cô xoay người lần nữa, ai thấy cô đơn trong mắt? Có một câu nói gì nhỉ? Gặp mặt đúng người sai lúc, chỉ đau lòng một trận mà thôi… Cô và Doãn Tử Nhiên cứ bỏ lỡ như vậy…

Lúc này là giờ cao điểm tan ca, ánh mắt nóng bỏng của công nhân viên công ty sau lưng thiêu đốt, cô khẽ mỉm cười, chui vào trong xe thuộc về mình, trong lòng hoàn toàn thản nhiên…

Trở lại nhà họ Võ, mới phát hiện mệt mỏi quá, ăn cơm xong liền vội vã ném mình lên giường, lại như thế nào cũng không ngủ được. Đứng dậy mở cửa sổ ra, lá xanh đơn thuần của hoa tulip ngập tràn trong không khí ban đêm, cô hít thở thật sâu, cảm giác thoải mái không ít.

Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lại phát hiện gian phòng ở tầng hai sáng đèn. Tầng hai? Không phải phòng của anh sao? Hôm nay không phải chủ nhật, sao anh lại trở về chứ?

Bên tai quanh quẩn lời má Tằng nói, bà nói thiếu gia rất khổ, nhưng Thoại Mỹ không hiểu, người có tiền như vậy sẽ khổ sao? Cô chỉ cho rằng chỉ có người sinh hoạt vất vả như cô và mẹ mới khổ.

Đột nhiên rất muốn nói chuyện với anh, thích nghe âm thanh mềm mỏng của anh, nhưng mà, cô cầm điện thoại di động lên cuối cùng lại không dám gọi điện thoại tới, anh có bận không? Có thể quấy rầy anh không?

Nhìn thú nhồi bông khắp giường, cô nghĩ đến một biện pháp.

Lấy giấy bút, viết một câu: anh về nhà? Có ở đây không?

Rồi sau đó cột tờ giấy vào thú nhồi bông, lại buộc cái chuông, dùng sợi dây cột lại chậm rãi thả xuống từ cửa sổ.

Chờ đến khi thú nhồi bông đến cửa sổ tầng hai, Thoại Mỹ lắc chuông leng keng, tiếng chuông trong trẻo lại hết sức êm tai trong màn đêm yên tĩnh.

Anh sẽ nghe thấy sao? Sẽ để ý đến cô sao? Không hiểu sao Thoại Mỹ rất căng thẳng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top