Ông Xã Thần Bí Chương 59
Chương 59: Vu Oan
Thì ra phóng viên phỏng vấn Tĩnh Lam trong bữa tiệc từ thiện thật sự vì cô ta mà nhờ luật pháp trợ giúp, trải qua điều tra nhiều phương diện sau đó dẫn tới tố tụng.
Không chỉ kiện anh dưới tình huống đang có vợ lại công khai ở chung với Thoại Mỹ còn xưng hô vợ chồng với bên ngoài, hơn nữa còn kiện anh nhốt vợ quanh năm, không sinh hoạt tình dục với vợ, kiện anh ngược đãi vợ; đồng thời, kiện anh dùng mánh khóe ép buộc vợ ly hôn thỉnh cầu tòa tuyên thỏa thuận ly hôn vô hiệu; cuối cùng còn nhắc tới Võ Minh Lâm coi rẻ luật pháp, lấy thân phận Võ Minh Long đã chết để kết hôn với Thoại Mỹ, trốn trùng hôn.
Như vậy, ngoại trừ Tĩnh Lam thỉnh cầu thỏa thuận ly hôn vô hiệu ra, còn nói tất cả tài sản đứng tên Thoại Mỹ, gồm có một biệt thự mô hình nhỏ “Xuân về hoa nở” ven biển cùng công ty Mặc Toa đều do Võ Minh Lâm đưa cho Thoại Mỹ khi ở chung, vì vậy thỉnh cầu trả lại toàn bộ.
Thoại Mỹ dễ dàng làm theo dặn dò liên tục của Võ Minh Lâm, trả lời “Không biết” với tất cả các câu hỏi.
Vẫn không biết Võ Minh Lâm đã kết hôn, không biết chữ ký trên thỏa thuận kết hôn là Võ Minh Long…
Cho nên, cô được thả ra nhanh chóng.
Lúc này cô mới hiểu được nguyên nhân Võ Minh Lâm muốn cô nói không biết là gì, nếu cô biết rõ Võ Minh Lâm đã có vợ mà vẫn ở chung với anh, như vậy ngay cả cô cũng có trách nhiệm rồi…
Vụ án này vốn rất nhỏ, nhưng bởi vì nhân vật chính là Võ Minh Lâm và Thoại Mỹ, cho nên khiến khắp xã hội chú ý, thêm nữa phóng viên trắng trợn tô vẽ, mặc dù tòa án xử Thoại Mỹ không có trách nhiệm, nhưng dư luận khiển trách vẫn đầy trời mà đến.
Trong dư luận xã hội, Cô thành người thứ ba phá hư gia đình người ta, Anh trở thành người chồng hoàn toàn hung ác, có mới nới cũ không nói, còn ngược đãi người vợ bệnh tâm thần, điều này khiến anh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Hướng phát triển của dư luận nhanh chóng ảnh hưởng đến sự nghiệp công ty bọn họ.
Bởi vì Thoại Mỹ là người phát ngôn của hạng mục mới giữa Kỳ Thịnh và tập đoàn Doãn thị, rất nhiều quảng cáo trên đường đều có ảnh chụp trên diện rộng của cô, nhưng trong một đêm, trong hình bị dội nước bẩn hoặc bôi mực đậm, đủ lời khó nghe lần lượt xuất hiện trên quảng cáo.
Đồng thời, nghĩa cử từ thiện của ba công ty cũng bị dư luận phê bình giả nhân giả nghĩa, tự dát vàng lên mặt mình.
Bởi vì hạng mục kinh doanh của Mặc Toa lấy đồ chơi làm chủ, mà nhóm khách hàng mua đồ chơi chủ yếu là đứa bé, có người nói phụ nữ không biết vô liêm sỉ như vậy không xứng thiết kế đồ chơi cho đứa nhỏ như thiên sứ, một vài báo nhỏ lấy lòng người bắt đầu khởi xướng tẩy chay sản phẩm của công ty Mặc Toa, thành quả kinh doanh của Mặc Toa nhanh chóng trượt dốc trong vài ngày, thậm chí rất nhiều khách hàng rút đơn hàng.
Hậu quả như thế chính là, cổ phiếu của Kỳ Thịnh, tập đoàn Doãn thị và công ty Mặc Toa nhanh chóng tụt xuống.
Thoại Mỹ vừa phải xem xét công ty lại phải chú ý đến vụ án, lập tức mệt mỏi không chịu nổi.
Cũng may có Doãn Tiêu Trác một vai gánh vác hai công ty tập đoàn Doãn thị và Kỳ Thịnh, Lôi Đình Ân cũng trở về Mặc Toa giúp đỡ, quan trọng hơn chính là, Cầu Chí Băng tích cực chạy vạy vì chuyện của Võ Minh Lâm.
Mà không biết Cầu Chí Băng thông qua cách gì, tòa án phán quyết xuống bác bỏ tố tụng, thỏa thuận ly hôn hữu hiệu.
Thoại Mỹ mừng rỡ, lúc từ tòa án về nhà cùng Võ Minh Lâm cũng thay đổi thái độ với Cầu Chí Băng,
“Mặc kệ như thế nào, vẫn phải cám ơn anh vì chuyện này, về chuyện của chúng ta, sau này hãy nói.”
Cầu Chí Băng cười khổ,
“Giữa chúng ta có thù sâu oán nặng gì? Sao anh không nhớ rõ?”
“Cầu Chí Băng, đừng tưởng rằng lần này vì anh giúp Võ Minh Lâm nên tôi không so đo chuyện đã qua, tôi lớn lên dưới sự bắt nạt của anh không tính sao? Cái chết của mẹ tôi không liên quan đến nhà họ Cầu các người sao?” Nhắc tới quá khứ, Thoại Mỹ hơi kích động.
Cầu Chi Dân ở bên cạnh nói thầm,
“Thôi đi, tốt bụng không được báo lại! Nhà tôi vì vụ này bỏ ra bao nhiêu? Anh tôi thích cô bao nhiêu năm đều uổng công, cô, còn có Võ Minh Lâm, đều là người lạnh lùng không biết tốt xấu!”
Cô nghĩ tới tình cảm yêu thương nhiệt tình của mình với Võ Minh Lâm không thể có báo đáp, trong lòng ê ẩm, xoay người nói với Cầu Chí Băng,
“Anh, sao hai chúng ta mạng khổ vậy? Cố tình gặp gỡ hai người kia!”
“Đủ rồi, đừng nói!” Cầu Chí Băng thấy tâm sự mình che giấu nhiều năm bị vạch trần ra, hơn nữa còn vạch trần ngay trước mặt Võ Minh Lâm, trên mặt không nhịn được.
Thoại Mỹ lại bị giật mình, thế nào cũng không thể nào tin lời Cầu Chi Dan nói,
“Cô… Cô nói cái gì? Cầu Chí Băng anh ta…”
“Không sai! Lòng tốt mà bị coi như đồ vứt đi!” Cầu Chi Dâm liếc nhìn cô.
“Lại nói, không phải cha tôi cũng đã chết sao? Tìm ai truy cứu trách nhiệm? Nếu không phải bởi vì các người, cha tôi sẽ chết sao?”
Lời Cầu Chi Dân chọc giận Thoại Mỹ, vốn bởi vì Võ Minh Lân không có chuyện gì tâm tình cô thật tốt thành lửa giận ngút trời, quát Cầu Chi Dân,
“Cha của cô là đồ cặn bã! Chết là đáng đời! Đáng thương là mẹ tôi, rõ ràng là người bị hại còn vô duyên vô cớ ngoài ý muốn, chính là người nhà các người hại chết mẹ tôi! Là người cha cặn bã kia của các người làm hại!”
“Thoại Mỹ! Đừng nói nữa!” Võ Minh Lâm vẫn yên lặng không lên tiếng cắt đứt lời Thoại Mỹ, kéo tay của cô đi.
Thoại Mỹ hất tay của anh ra, dời mục tiêu,
“Sao anh không để em nói, vốn chính là như vậy! Anh không nỡ sao? Không nỡ để em mắng anh em của anh sao? Là anh ta thiếu ăn mắng!”
“Được rồi! Trở về!” Kể từ khi bọn họ thật lòng yêu nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Thoại Mỹ thấy Võ Minh Lâm dùng giọng điệu này nói với cô, hình như vô cùng không kiên nhẫn.
“Anh có ý gì?”
Thoại Mỹ thế nào cũng nghĩ không thông, trước mấy ngày khi anh mở phiên tòa, cô bôn ba mệt nhọc, kết quả chẳng những không hề nhận được nửa câu khen ngợi, cũng bởi vì đôi lời mà bị anh ghét bỏ.
Cô nổi giận đùng đùng đuổi theo chuẩn bị tiếp tục lý luận với anh, kết quả ngây dại ở bãi đậu xe.
Không biết một nhóm người từ đâu tới, chen lấn đầy trong bãi đậu xe của tòa án, rối rít kháng nghị, yêu cầu tòa án phúc thẩm án này, còn có người dũng cảm kêu to, muốn điều tra kỹ tấm màn đen sau vụ án này.
Thoại Mỹ quên vừa rồi còn tranh chấp với Võ Minh Lâm, tiến lên đặt tay vào trong lòng bàn tay của Võ Minh Lân, lo âu hỏi,
“Chuyện gì xảy ra?”
Võ Minh Lâm cười cười,
“Không có việc gì, có thể do những phóng viên trẻ người non dạ làm ra, muốn mượn vụ án của chúng ta nhất cử thành danh *!”
(*) nhất cử thành danh: Một chuyện làm nên danh tiếng.
“Nhưng mà, nếu như bọn họ chống án thì làm thế nào?” Thoại Mỹ vô cùng lo lắng.
“Tòa án cũng đã xử, coi như chống án cũng sẽ không có biện pháp duy trì phán quyết ban đầu.” Anh nắm chặt tay cô, an ủi cô.
Nhưng Thoại Mỹ có một dự cảm chẳng lành, lần này tòa án sẽ dễ dàng bác bỏ khởi tố?
Cô cảm thấy đến được quá dễ dàng, thường thứ quá dễ dàng có được sẽ dễ dàng mất đi; Võ Minh Lâm cầm tay Thoại Mỹ, hết sức muốn Cô yên tâm, trong mắt lại dần rối rắm, chuyện quả nhiên không đơn giản như vậy, chỉ có điều, anh lo lắng không phải vụ án này, mà nếu nội tình bí ẩn khác vì án này mà bị vạch trần thì nên làm thế nào cho phải?
“Đi thôi, chúng ta về nhà!” Anh im lặng nhìn đăm đăm về phía trước, nắm tay Cô, dưới sự che chắn của vệ sĩ, lên xe rời đi từ lối khác.
Đêm đó tâm sự của Anh vẫn hơi nặng nề, ánh mắt nhìn chăm chăm cô thật lâu, chọc cho lòng Cô nghi ngờ, không khỏi hỏi:
“Anh làm sao vậy? Nhìn em làm gì?”
Sắc mặt Anh nặng nề, muốn nói lại thôi, cuối cùng hình như hạ quyết tâm thật lớn, nói với Cô:
“Thoại Mỹ, anh có chuyện muốn nói với em, anh hy vọng sau khi em nghe xong phải tỉnh táo.”
“Chuyện gì vậy? Nói nghiêm trọng như thế?” Ánh mắt cô nhìn nghiêng tới trước anh, hôm nay quả thật anh hơi khác thường.
“Nếu như nói, anh đã từng…” Võ Minh Lâm mới nói tới đây, điện thoại di động của Thoại Mỹ lại vang lên.
“Đợi một chút!” Cô cắt lời anh nghe điện thoại, Dịch Anh Kiệt gọi tới.
“Thoại Mỹ, nghe nói vụ án của Võ Minh Lâm đã xong?” Dịch Anh Kiệt ra vẻ có thói quen quan tâm Thoại Mỹ.
“Đúng vậy! Sao anh biết?” Thoại Mỹ chỉ thuận miệng mà hỏi.
Dịch Anh Kiệt cười ha ha,
“Hai người là doanh nhân lớn, huyên náo dư luận xôn xao, ai không biết!”
Thoại Mỹ không biết nên tỏ thái độ gì với câu trả lời này của Dịch Anh Kiệt, cô và Võ Minh Lâm là doanh nhân lớn? Nếu vì vậy mà nổi danh, cô tình nguyện không cần…
Kế tiếp Dịch Anh Kiệt tùy ý hàn huyên mấy câu với cô, khuyến khích cô, rồi kết thúc điện thoại.
Lực chú ý của Thoại Mỹ lần nữa rơi lên người Võ Minh Lâm,
“Vừa rồi anh muốn nói gì?”
Võ Minh Lâm ấp úng, thật vất vả mới lấy được dũng khí lại bị điện thoại của Dịch Anh Kiệt đánh trở lại, nên coi như có cũng bị anh nuốt xuống, đưa tay ôm Thoại Mỹ vào trong ngực,
“Không có gì, anh chỉ muốn nói, cho dù anh đã làm gì, hoặc từng làm cái gì, em đều phải nhớ, anh yêu em, rất yêu rất yêu…”
Thoại Mỹ ngây ngốc nhìn anh một lúc lâu mới nói,
“Lâm, sao em cảm giác anh rất kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta phải tách ra sao?”
Võ Minh Lân lập tức dùng môi che miệng cô, trằn trọc hồi lâu mới nói,
“Bé ngốc, anh và em sẽ không tách ra, trừ phi anh chết, trừ phi… Em không cần anh…”
“Còn nói chữ chết! Không cho nói chữ chết!” Cô che môi anh oán trách,
“Em cũng sẽ không có không yêu anh, anh biết rõ ràng, anh là tất cả của em!”
“Cho dù xảy ra chuyện gì em đều sẽ không rời khỏi anh sao?” Hai mắt Anh bị u buồn tràn đầy, nhìn thấy khiến Cô đau lòng.
Cô không nhịn được ôm chặt anh, trịnh trọng nói cho anh biết,
“Đúng! Cho dù xảy ra chuyện gì em đều sẽ không rời khỏi anh! Chúng ta chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, Tĩnh Lam không chịu ly hôn, em cũng không rời khỏi anh, em sẽ luôn chờ anh.”
“Không! Anh sẽ không để cho em chịu uất ức, anh đã nói! Nếu như yêu em mà ích kỷ không cho em danh phận gì, anh còn là đàn ông sao? Vì thân tự do, anh không tiếc bất cứ giá nào.”
Anh cũng ôm chặt cô, thương tiếc vuốt ve tóc đen của cô.
“Được! Em tin anh! Vậy chúng ta tính toán tiếp, coi như tội trùng hôn của anh được thành lập, chịu hình phạt, em cũng sẽ thường tới thăm anh, mãi mãi chờ đợi anh; nếu như anh vì vậy mà mất đi Kỳ Thịnh, mất đi tất cả, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng chung vinh nhục, giàu nghèo gắn bó.”
Hốc mắt Võ Minh Lâm lại dần ướt át, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng,
“Thoại Mỹ, bảo bối, em có biết không, em là dũng khí để anh sinh tồn?”
“Em biết rõ, em hiểu rõ! Võ Minh Lâm, mặt xấu hổ, núi băng cuối cùng hòa tan!?”
Thoại Mỹ không hy vọng anh nói lời thương cảm như vậy, khuôn mặt chế giễu dí dỏm dùng ngón tay chạm lên khóe mắt ướt át của anh, cô làm sao biết, đây không phải là lần đầu tiên Anh vì cô mà đau đến rơi lệ.
Anh cũng không quan tâm, cũng không cười, chỉ ngây ngốc nhìn cô,
“Anh đã sớm bị em hòa tan, em mới biết sao?”
“Em luôn cho rằng! Lâm, không nên bi quan như vậy! Chúng ta đã chuẩn bị xong tình huống xấu nhất, còn có cái gì đáng sợ? Lâm, em không sợ, anh còn sợ sao? Chỉ cần chúng ta yêu nhau, cái gì em cũng không sợ!” Thoại Mỹ mềm mại ôm lấy cổ anh, hy vọng hóa giải buồn bã kia trong mắt anh.
Anh cười khẽ, đưa tay khẽ vuốt ve mặt cô,
“Đúng, anh không sợ, tại sao có thể bị đánh bại bởi một cô nhóc đây?”
Tuy nói như thế, nhưng đau thương nồng đậm trong mắt anh vẫn quấn quanh lòng Cô, từng chút từng chút một, giống như găm vào da thịt.
Cô ngắm nhìn anh, bất ngờ hôn lên môi anh, chút xíu ấm áp dính lên cánh môi hơi lạnh của anh, cẩn thận dùng đầu lưỡi thăm dò vào trong môi anh, truyền từng chút ngọt ngào của cô cho anh.
Anh lập tức ôm chặt cô, từ bị động thành chủ động, cuốn cô vào biển yêu, chìm nổi trôi giạt, lúc tình nồng, giọng cômềm mại uyển chuyển,
“Võ Minh Lâm, em muốn vĩnh viễn cùng anh ở đây với nhau.”
Võ Minh Lâm nghe, càng thêm phấn chấn, dường như dốc hết yêu thương nhiệt tình trọn đời tới yêu cô hình như mỗi một lần rung động đều là lần cuối cùng, kiểu như hận không thể yêu đến chân trời mà liều mạng càng làm cho người ta nghĩ đến – tuyệt vọng và biệt ly…
Hình như Thoại Mỹ cũng cảm nhận được anh dốc sức, trong lòng trống rỗng cảm giác như ở trên mây liên tiếp đến, cô ôm chặt anh, e sợ anh không cần thận làm thất lạc mình…
Ngày hôm sau, sóng to gió lớn nổi lên.
Gần như tất cả các tạp chí tờ báo giải trí đều đưa vụ án ly hôn của Võ Minh Lâm làm tít trang đầu, mặc dù tin tức truyền thông, không có bình luận gì với vụ án này, nhưng trong lúc vô hình đã sinh ra thanh thế phê phán, nói lên đủ nghi vấn với bí ẩn sau vụ án này.
Về phần Tĩnh Lam, dưới truyền thông và luật sư liên quan ủng hộ, lẽ đương nhiên nhắc tới chống án, Võ Minh Lâm lại một lần nữa bị cuốn vào nước xoáy, sóng gió lần này có thể nói thế tới hung dữ và mạnh mẽ…
Những phóng viên có thâm niên vô cùng lợi hại, thế mà lại tra ra một bí mật động trời, cũng chính là cái gọi là tấm màn đen.
Sở dĩ khởi tố của Tĩnh Lam bị bác bỏ, là bởi vì trong đó có một nhân viên quan trọng của chính phủ gây áp lực, mà nhân viên quan trọng của chính phủ này chính là mẹ của Cầu Chí Băng. Bà làm nghị sĩ từ đó chu toàn, khiến cho Võ Minh Lâm đang bị khởi tố nhanh chóng thoát thân.
Thoại Mỹ hơi kinh ngạc, cô vốn tưởng rằng Cầu Chí Băng có tác dụng lớn trong đó, lại không biết tại sao mẹ Cầu Chí Băng lại bị cuốn đến đây.
Chỉ có điều, trước mắt đây không phải là vấn đề quan trọng nhất.
Những phóng viên này giống như quyết tâm chặn đánh Anh, giao toàn bộ chứng cứ thu thập được cho các ngành liên quan, khiến mẹ Cầu Chí Băng cũng bị dính líu, không dám hỏi tới chuyện này.
Mà Võ Minh Lâm lại bị bắt giữ một lần nữa, hơn nữa bởi vì lần đầu tiên xuất hiện tình trạng tố tụng, tăng thêm một tội danh – làm cản trở công bằng và chính trực của tư pháp, lần này không cho phép bảo lãnh ra.
Thoại Mỹ đi thăm Võ Minh Lâm thì mang theo mỉm cười, càng khó khăn, càng kiên cường, đây là tính tình từ trước của cô, vào lúc mấu chốt cần phải tỏ ra không thể nghi ngờ.
Mà Võ Minh Lâm, vẫn tuấn tú như vậy, trong mắt hơi lạnh lùng, đuôi chân mày hơi lạnh nhạt, lúc chạm vào khuôn mặt sáng sủa của Thoại Mỹ thì cười một tiếng, giống như ánh mặt trời ngày thu, rơi lả tả, rải vào trong lòng Thoại Mỹ.
Hai người chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy, giống như có rất nhiều lời phải nói, rồi lại giống như không cần nói thêm nữa, tất cả mọi thứ, truyền lại giữa ánh mắt đan xen.
Đi cùng Thoại Mỹ có Lôi Đình Ân, anh nhìn hai người ngược lại nóng nảy, không ngừng thúc giục,
“Hai người có gì cần nói mau nói đi! Nếu không nói thời gian đã hết rồi!”
Cô cười cười, vẻ mặt mông lung mà dịu dàng,
“Không có gì phải nói.”
“Hả!” Lôi Đình Ân mở lớn mắt.
Võ Minh Lâm cũng cười một tiếng,
“Quả thật, không có gì cần nói!”
Tính cách Lôi Đình Ân tương đối nóng nảy, thấy hai người bọn họ chỉ thâm tình nhìn thẳng mắt nhau lập tức nôn nóng,
“Oh my God, một Võ Minh Lâm không thích nói chuyện đã đủ rồi, bây giờ lại thêm một hũ nút chạy tới, tôi sẽ bị hai người buồn chết đấy!”
“Không phải Thoại Mỹ không thích nói chuyện, là chúng tôi biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, không giống người khác, không thức thời…” Võ Minh Lâm cười ha ha, chọc cho cả đám cảnh sát đang canh gác đều nhìn lại.
Lôi Đình Ân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hiểu rõ,
“Thì ra cậu chê tôi cản trở? Được, tôi đi! Được chưa? Đồ trọng sắc khinh bạn!”
“Đừng! Thoại Mỹ em đi ra ngoài trước đi, anh có lời muốn nói với Đình Ân.” Võ Minh Lâm nói với Thoại Mỹ
Coi cũng không tỏ vẻ không kiên nhẫn, khẽ gật đầu, nói với Lôi Đình Ân,
“Em ở bên ngoài chờ anh!”
Chỉ chốc lát sau, Lôi Đình Ân cũng đi ra, Võ Minh Lâm đứng lên, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, thu lại nụ cười như mặt trời, đau buồn nổi lên trong đáy mắt.
Thoại Mỹ không hỏi Lôi Đình Ân Lãnh Ngạn nói với anh cái gì, ngược lại Lôi Đình Ân hỏi cô,
“Thoại Mỹ, em thật sự không sợ Võ Minh Lâm ngồi tù? Anh thấy em tuyệt đối không sốt ruột.”
“Sốt ruột có tác dụng không?” Cô hỏi ngược lại anh,
“Thật ra thì trong mắt em, Võ Minh Lâm quả thật có chỗ không đúng, ví dụ như để Võ Minh Long kết hôn với em, ví dụ như trên thực tế anh ấy quả thật có hiềm nghi trùng hôn. Mỗi người đều sẽ làm sai, cũng không thể bởi vì anh ấy là Võ Minh Lâm em yêu mà có thể xóa bỏ lỗi cho anh ấy. Anh ấy vô ý phạm phải những lỗi này, nhưng nếu sai rồi, sẽ phải gánh chịu trách nhiệm, gánh chịu hậu quả vì khuyết điểm của mình, không ai có thể đùa giỡn với luật pháp…”
Cô còn chưa nói hết, Lôi Đình Ân đã không thể bình tĩnh rồi,
“Ôi, sao giọng điệu hai người giống nhau như đúc vậy? Cậu ta cũng nói thế!”
Cô cười trộm,
“Thật sao? Bởi vì đây là anh ấy dạy em!”
“Sùng bái mù quáng!” Lôi Đình Ân khinh thường lắc đầu,
“Anh đưa em về.”
“Không, trước đưa em đi một chỗ, em muốn tìm một người!” Ánh mắt Thoại Mỹ kiên định.
Cuối cùng đã tới ngày mở phiên tòa, Thoại Mỹ và vài người bạn đã đi tới tòa án sớm một chút, Võ Minh Lâm ngồi chỗ bị cáo rất anh tuấn.
Hai bên luật sư cũng tiến hành đặt câu hỏi về chuyện trùng hôn và lợi dụng tên tuổi Võ Minh Long cưới Thoại Mỹ, bởi vì hai chuyện này có thật, cho nên không có gì lo lắng,máu chốt là Tĩnh Lam tố cáo Võ Minh Lâm thiếu hụt chứng cớ có lợi.
“Tôi có chứng cứ!” Tĩnh Lam đột nhiên đứng lên, vén ống tay áo lên, lộ ra vết máu loang lổ trên cánh tay,
“Đây chính là chứng cứ lưu lại lúc anh ấy đánh tôi, vào ngày hôm đó sau bữa tiệc từ thiện trở về, bởi vì tôi không nghe lời, len lén chạy đi, anh âyý đã hung hăng đánh tôi!” Tĩnh Lam nói xong lại khóc.
“Cô nói vớ vẩn! Ngày hôm đó rõ ràng tôi vẫn đi cùng cậu ấy, cậu ấy đánh cô lúc nào!” Lôi Đình Ân “Vụt” phát đứng lên, chỉ vào Tĩnh Lam mắng to.
Quan tòa gõ mạnh, quát lên,
“Yên lặng! Yên lặng!”
“Còn có!” Tĩnh Lam lấy ra một xấp hình,
“Đây đều là chứng cứ trước kia anh ấy đánh tôi!” Trên tấm hình đèu là Tĩnh Lam với vết thương chất chồng.
Luật sư bên nguyên tiếp tục hỏi Tĩnh Lam,
“Xin hỏi có phải bị cáo khóa cô vứt bỏ ở trong phòng không để cho cô gặp người khác trong thời gian dài không?”
“Đúng, bởi vì tôi có bệnh, anh ấy sợ tôi làm mất mặt anh ấy, nhưng năm gần đây bệnh của tôi đã tốt hơn.” Tĩnh Lam khóc sướt mướt trả lời.
“Như vậy có phải bị cáo không thường xuyên về nhà?”
Tĩnh Lam giống như rất sợ hãi liếc nhìn Võ Minh Lâm,
“Đúng, một tuần trở về một lần.”
“Như vậy giữa cô và bị áo có cuộc sống vợ chồng bình thường không? Tôi chỉ sinh hoạt tình dục.”
Luật sư của Võ Minh Lâm lập tức đứng lên,
“Tôi phản đối, quan tòa, luật sư bên nguyên hỏi vấn đề liên quan đến riêng tư.”
Luật sư bên nguyên lại nói,
“Không, quan tòa, vấn đề này rất quan trọng, bị cáo vô cùng có khả năng là kẻ khả nghi tiến hành ngược đãi nguyên cáo.”
Quan tòa gật đầu,
“Vui lòng trả lời thành thật.”
Tĩnh Lam không ngừng lắc đầu,
“Tôi không muốn nói… Không nói…”
Luật sư bên nguyên khích lệ cô,
“Võ phu nhân, đứng trên tòa án nhất định phải nói thật, cô đã thề, không được nói dối.”
Tĩnh Lam cúi đầu khóc hu hu mãi,
“Anh ấy không động vào tôi, cho tới bây giờ vẫn không chạm vào tôi, anh ấy ghét bỏ tôi có bệnh… Nhưng mà, quan tòa, tôi nói hết những lời này ra, không phải muốn các người phạt anh ấy, cũng không muốn anh ấy ngồi tù, tôi chỉ muốn anh ấy trở lại bên tôi, tôi còn yêu anh ấy như vậy. Chỉ cần anh ấy không ly hôn với tôi, tôi làm gì cũng có thể, xin quan tòa tác thành, không cần xử chúng tôi ly hôn là được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top