Ông Xã Thần Bí Chương 58
Chương 58: Bắt Giữ
Phóng viên vọt tới trước mặt họ,
“Xin lỗi, tiên sinh, chúng tôi hoài nghi Võ tiên sinh ngược đãi vợ, mời cô nói cho rõ ràng lại được không?”
“Không! Tôi phải đi! Tôi không thèm nghe các người nói nữa, Lâm sẽ nổi giận! Chị lừa tôi, chị không giúp tôi tìm anh ấy!” Trong mắt Tĩnh Lam có tia sáng không dễ dàng phát hiện, theo Lôi Đình Ân đi xuyên qua đám người.
Các phóng viên còn đuổi tận không tha,
“Này, Võ phu nhân, đợi chút…”
Vệ sỹ mở đường, ngăn cản tất cả mọi người, cuối cùng Lôi Đình Ân mang theo Tĩnh Lam rời đi.
“Võ phu nhân, yên tâm, chúng tôi nhất định lấy lại công đạo vì cô!” Cuối cùng, phóng viên lớn tiếng la lên theo bóng lưng họ.
Tĩnh Lam bị Lôi Đình Ân kéo lên xe, đêm đen như mực, cô siết chặt hai nắm tay, đốt ngón tay nổi lên màu xanh, hai mắt khẽ híp lại, thoáng qua vẻ hả hê, đúng là trời cao giúp cô, luật sự đã sớm giao thỏa thuận ly hôn cho cô, khi cô đang bất lực, tự nhiên thiên thời địa lợi nhân hòa, có người vạch trần đăng chuyện Võ Minh Lâm lên báo, sao cô lại không mượn chút gió đông này làm ồn ào lên đây?
Mà sau cửa sổ đen thui nào đó trên tầng hai, người đàn ông mặc âu phục màu xanh thẫm, bưng một ly rượu, yên lặng nhìn chăm chú tất cả, tư thế quan sát thế giới, giống như anh là chúa tể vũ trụ, chỉ có điều, nhìn về nơi xa xe hơi mà Tĩnh Lam bị ép vào dần biến thành điểm nhỏ trong bóng tối, trong lòng mãnh liệt đau đớn…
“Choang!” Là âm thanh ly rượu rơi từ trên tầng hai xuống, tráng lệ rơi rụng sau vỡ nát, bóng dáng sau cửa sổ cũng không còn thấy đâu trong nháy mắt…
Chuyện xảy ra tối nay nằm ngoài dự kiến rồi, nhưng hình như, tất cả đều là tất nhiên, có nhân tất có quả…
Trên đường rời đi, Võ Minh Lâm đưa Thoại Mỹ về “Xuân về hoa nở”, trước khi xuống xe, tay Thoại Mỹ phủ lên tay anh,
“Võ Minh Lâm, trở về sớm chút, em chờ anh.”
Tay Võ Minh Lâm lật lại, giữ chặt tay cô, sau khi lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt, ôm thật chặt,
“Ừ, đừng lo lắng. Nhớ, cho dù ai hỏi em cái gì, em đều trả lời không biết.”
“Được!” Cô nhìn anh chằm chằm, đột nhiên gần sát anh, ấn lên môi anh một cái hôn,
“Võ Minh Lâm, em yêu anh!”
Trong đêm tối, dưới ánh trăng cô nói ra lời thâm tình kiên định.
Anh hơi ngẩn ra, đáp lại êm ái mà từ tốn,
“Anh cũng yêu em!”
Cô cười, mở cửa xe xuống xe, nhẹ nhàng vẫy tay,
“Em về nhà trước, chờ anh.”
Anh mỉm cười lại, kiên trì nhìn cô mở cửa vào nhà rồi mới lái xe rời đi, trong lòng ấm áp…
Sau rèm cửa sổ, Thoại Mỹ đưa mắt nhìn anh đi xa, ôm lấy ngực thề với bản thân,
“Võ Minh Lâm, em sẽ không để anh cho anh thất vọng…”
Chỉ cần yêu lẫn nhau, không có gì đáng sợ…
Nhà cũ nhà họ Võ.
Lôi Đình Ân canh chừng Tĩnh Lam một tấc không rời, cuối cùng Võ Minh Lâm chạy tới, khi bóng dáng của anh xuất hiện ở cửa thì Tĩnh Lam lộ vẻ mặt sợ hãi, theo bản năng lui về sau co lại.
Võ Minh Lâm đứng nghiêm bên cạnh cửa, nhìn chằm chằm cô ta, dưới ánh mắt của anh mắt Tĩnh Lam lóe lên.
Mắt nhìn thẳng vào mắt như vậy kéo dài mấy phút, má Tằng chảy nước mắt đi tới,
“Thiếu gia, xin lỗi, tôi không để ý tốt Tĩnh Lam.”
Lúc này Võ Minh Lâm mới thu hồi ánh mắt lạnh lẽo của mình, chậm rãi đi về phía Tĩnh Lam.
“Lâm… Xin lỗi, em… Chỉ không muốn… Em thật sự… Yêu anh, em không cố ý quấy rối…” Tĩnh Lam đánh đòn phủ đầu, nước mắt bắt đầu rớt xuống, có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Tư thế đi tới của Anh có vài phần u ám, Lôi Đình Ân sợ cậu ta kích động, ngăn trước mặt,
“Tỉnh táo, tình thế trước mắt gây bất lợi cho cậu.”
Võ Minh Lân đẩy Lôi Đình Ân, giọng nói bình tĩnh khác thường,
“Đình Ân, tôi sẽ không kích động, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ta một lúc, má Tằng cũng ở đây, tất cả mọi người ở đây, vừa đúng! Đều ngồi xuống đi!”
“Lâm…” Tĩnh Lam yếu ớt gọi tên anh.
Võ Minh Lâm ngồi đối diện cô ta, ánh mắt quét một vòng trên mặt mọi người sau dừng lại trên con ngươi đẫm nước của Tĩnh Lam, hờ hững nói:
“Rốt cuộc cô còn định giở trò gì?”
Nước mắt của Tĩnh Lam rơi xuống trong nháy mắt,
“Lâm, sao anh nói như vậy? Em không giở trò…”
“Vậy tại sao luật sư đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho cô mấy ngày, cô còn không ký?”
Nếu như nói Anh đã từng có mấy phần thương hại cô ta, chuyện ngày hôm nay thật sự khiến nhận thức của anh về Tĩnh Lam tăng thêm một bậc.
Tĩnh Lam cúi đầu,
“Em… Em thật sự không muốn ly hôn…”
“Lấy thỏa thuận ra! Ký tên! Nếu cô còn muốn sau ly hôn lấy được một chút bồi thường!” Võ Minh Lâm càng ngày càng không nể mặt.
Lôi Đình Ân đột nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh, rỉ tai,
“Võ Minh Lâm, lúc này tôi khuyên cậu chính là không nên ép cô ta ly hôn thì tốt hơn, như vậy quá bất lợi cho cậu, cô ta yếu thế.”
Võ Minh Lâm cười lạnh,
“Yếu thế? Đình Ân, chúng ta thật sự xem thường cô ta, không biết cô ta có bao nhiêu thông minh, thủ đoạn cao siêu lắm!”
“Cho dù như thế nào, trong dư luận xã hội cô ta yếu thế!” Lôi Đình Ân nhỏ giọng cảnh cáo.
“Tôi hiểu! Chỉ có điều, chẳng lẽ anh cho rằng tới bây giờ, tôi có hay không buộc cô ta ly hôn thì vẫn còn cơ hội thay đổi dư luận xã hội sao?” Võ Minh Lâm hỏi ngược lại.
Lôi Đình Ân im lặng, khẽ lắc đầu, ghé vào lỗ tai Võ Minh Lâm nói thầm lần nữa,
“Cậu điên rồi, ly hôn vào lúc này, nếu cô ta đâm chọc, nếu cô ta không chịu, chỉ sợ sẽ nhanh chóng bức bách cậu giao phần lớn tài sản cho cô ta, cậu cam lòng sao?”
“Đình Ân, bây giờ cái gì tôi cũng không quản, chỉ cần tự do! Trì hoãn thêm nữa càng khiến tôi không rời khỏi lo lắng được!”
Anh kiên định dứt khoát, lên lầu lấy thỏa thuận ly hôn xuống, ném trước mặt Tĩnh Lam,
“Ký đi!”
“Em không!” Tĩnh Lam rưng rưng nhìn anh.
“Má Tằng!” Võ Minh Lâm nhíu mày.
Má Tằng thở dài, lau nước mắt đi tới bên cạnh Tĩnh Lam, túm lấy tay con gái, cầm bút,
“Tĩnh Lam, ký thôi…”
Một khi Võ Minh Lâm hạ quyết tâm làm chuyện gì, không ai có thể xoay chuyển, Tĩnh Lam rất rõ ràng điểm này, giống như nhiều năm trước khi anh quyết định đi Nhật Bản, cho dù ai khuyên cũng vô dụng.
Tĩnh Lam biết rõ, cho dù hôm nay mình không ký tên, như vậy ngày mai thỏa thuận ly hôn này vẫn sẽ trở thành hiện thực, điểm này, Võ Minh Lâm anh ấy làm được.
Cô không khỏi gào khóc, tay cầm bút khẽ run, trải qua đắn đó, cuối cùng ký tên của mình trên thỏa thuận, sau đó vứt bút gục đầu vào đầu gối khóc thút thít.
Võ Minh Lâm cầm bản thỏa thuận, đi tới trước mặt má Tằng, đột nhiên quỳ phịch xuống, đôi mắt ửng đỏ,
“Má Tằng, xin lỗi, tôi xin lỗi má, không ngờ chuyện biến thành như vậy.”
Má Tằng chảy nước mắt đỡ anh,
“Thiếu gia, nên nói xin lỗi là tôi, tôi vốn chính hy vọng cậu ly hôn rồi tái hôn với Giang tiểu thư, nhưng cậu đứa nhỏ ngốc này…”
Võ Minh Lâm liếc nhìn Tĩnh Lam, nói tiếp,
“Má Tằng, cuộc sống sau này của má và Tĩnh Lam sẽ do tôi phụ trách, tôi sẽ chăm sóc Tĩnh Lam cả đời, coi cô ấy như em gái ruột.”
Má Tằng khóc gật đầu,
“Tôi biết rõ, tôi biết rõ thiếu gia là cậu bé ngoan, cậu đi đi, ở đây lâu sẽ khiến thiếu phu nhân lo lắng.”
Võ Minh Lâm chậm rãi đi đến bên cạnh Tĩnh Lam, đứng thẳng một lúc, cuối cùng nói ra một câu,
“Tĩnh Lam, xin lỗi.”
Trả lời anh chỉ có tiếng khóc uất ức của Tĩnh Lam, cuối cùng, Anh cầm bản thỏa thuận rời đi, Lôi Đình Ân đuổi theo, sau lưng, tiếng khóc Tĩnh Lam dần ngừng lại, nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy…
“Tĩnh Lam, chúng ta lên trên nghỉ ngơi thôi!” Má Tằng đỡ lấy con gái vẫn loang lổ nước mắt trên mặt.
Tĩnh Lam hất tay bà ra, trợn mắt lại,
“Bà rốt cuộc là mẹ của ai? Đối xử với anh ấy còn tốt hơn tôi? Thật hoài nghi anh ấy có phải con riêng của bà không!”
Chỉ nghe “Bốp” một tiếng, má Tằng tát một bạt tai lên mặt Tĩnh Lam,
“Càn rỡ! Có kiểu nói chuyện với mẹ như vậy sao? Mẹ đối xử không tốt với con? Đối xử không tốt với con sẽ giúp con giấu nhiều chuyện như vậy? Trong lòng mẹ thật hổ thẹn!”
“Đánh đi! Đánh đi! Đánh chết tôi đi bà sẽ không phụ lòng nhà họ Võ rồi! Nói cho bà biết, tôi sẽ không bỏ qua như vậy!” Tĩnh Lam che mặt, khóc chạy lên lầu.
Võ Minh Lâm và Lôi Đình Ân lái xe chạy trên đường núi quanh co rời đi, trên đường lại gặp xe của Cầu Chí Băng.
Võ Minh Lâm dừng xe hỏi,
“Lúc này cậu tới làm gì?”
“Để tôi xem một chút, lo lắng cho cậu chứ sao!” Cầu Chí Băng nhướn mày nhếch lên nụ cười quyến rũ mờ ám.
Sắc mặt của Võ Minh Lâm cứng nhắc,
“Cậu phản ứng như vậy, tôi sẽ có hai ý tưởng, một là cậu ở đây hả hê, cái khác cậu là gay, mà cả hai tôi đều không thích.”
“Này, không phải chứ, vì một phụ nữ, tình anh em cũng không cần?” Nụ cười của Cầu Chí Băng đọng lại, thay vào bộ mặt như ăn mướp đắng.
Võ Minh Lâm đạp cần ga, xe lái thẳng qua bên cạnh người cậu ta mà đi, lúc Lôi Đình Ân đi theo sau thì cười lễ độ với Cầu Chí Băng ở trong xe,
“Cậu ấy không phải hạng người như thế, chỉ có điều tâm tình không tốt.”
Cầu Chí Băng cũng gật đầu mỉm cười,
“Tôi biết rồi, chỉ muốn giúp cậu ấy.”
Lôi Đình Ân cười tiếp,
“Tôi cũng vậy! Chỉ có điều, về sau không cần tới đây, bây giờ cậu ấy không ở đây.” Rồi sau đó quay cửa xe, theo ánh đèn xe Võ Minh Lâm rời đi.
Cầu Chi Dân trong xe bĩu môi,
“Anh, kêu anh nhanh qua đây, anh không chịu, kết quả không đuổi kịp Võ Minh Lâm ở nhà họ Võ, hại em ngay cả thời gian nói một câu với anh ấy cũng không có!”
Cầu Chí Băng im lặng, gõ đầu em gái,
“Rốt cuộc đầu óc em làm từ cái gì? Chẳng lẽ em cảm thấy em và Võ Minh Lâm còn có hy vọng?”
“Tại sao không? Thì ra Võ Minh Lâm còn có bà xã? Trước kia em không biết! Anh ấy sẽ vì Thoại Mỹ mà ly hôn với bà xã, vậy tại sao sẽ không vì em mà ly hôn với Thoại Mỹ?” Cầu Chi Dân khăng khăng một mực.
Cầu Chí Băng lắc đầu,
“Em đúng là ngu ngốc! Về sau không cho phép ôm ảo tưởng với Võ Minh Lâm! Đúng rồi, vừa rồi trong bữa tiệc em đi thăm dò Dịch Anh Kiệt, tìm hiểu được kết quả gì chưa?”
Cầu Chi Dân chép miệng,
“ Người đó đúng là thần kinh, tuyệt đối không hiểu thương hương tiếc ngọc, em thiếu chút nữa bị ngã xuống mà anh ta còn đẩy em ra! Trái tim cứng rắn, cứng như chân anh ta!”
Cầu Chí Băng bị lời nói của em gái bảo bối chọc cho tức cười,
“Đây gọi là ví dụ gì? Trái tim cứng rắn như chân?”
“Vốn là vậy! Lúc em ngã xuống té trên đùi anh ta, thuận tay chống lên chân anh ta, vốn cứng rắn!” Cầu Chi Dân giải thích.
“Em chỉ nói hươu nói vượn! Cả ngày lẫn đêm thần kinh chập mạch, về sau thục nữ một chút cho anh, đừng ném mặt mũi nhà họ Cầu!” Cầu Chí Băng không nhịn được trách cứ em gái.
“Stop! Nhà họ Cầu chúng ta chưa đủ mất mặt? Còn đến phiên em mất thể diện?” Cầu Chi Dân xem thường, liếc xéo anh.
Mà Võ Minh Lâm đã sớm lái ô tô rời đi bởi vì anh em nhà họ Cầu mà nghĩ ra một chuyện, lập tức gọi điện thoại cho mẹ Cầu Chí Băng,
“Alo, dì à, là cháu, Võ Minh Lâm.”
“Võ Minh Lâm à? Đã trễ vậy còn có việc gì sao?” Nhà họ Cầu và nhà họ Võ là quen biết nhiều đời, Cầu phu nhân có ấn tượng rất tốt với Võ Minh Lâm.
“Vẫn là chuyện kia, cháu cảm thấy không đơn giản, có thể lần này hơi khó giải quyết, vẫn phiền dì hỗ trợ.” Trực giác Anh cho biết, mặc dù đã ly hôn, nhưng tai họa về sau còn vô cùng…
Cầu phu nhân đáp ứng rất sảng khoái,
“Yên tâm đi, chỉ cần dì giúp được, dì nhất định sẽ làm hết sức!”
“Có những lời này của dì, cháu yên tâm, lần này cháu sơ suất quá, đánh giá thấp Tĩnh Lam.”
Cầu phu nhân cười khẽ một tiếng,
“Đàn ông đó, ở cửa ải này nhất định phải đi ổn, dì không biết nên nói như thế nào với cháu, thôi, nếu chuyện đã xảy ra, hối hận nữa cũng vô dụng, chúng ta hết sức bổ cứu * thôi!”
(*) bổ cứu: dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng.
“Vậy cám ơn dì, quá muộn, quấy rầy dì, ngủ ngon!”
“Ngủ ngon.”
Võ Minh Lâm đặt điện thoại di động xuống, trong lòng giống như bị chặn tảng đá, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, chạy về xuân về hoa nở.
Về nhà! Cô nhóc còn đang đợi anh!
Xa xa, đã nhìn thấy nóc căn nhà tên xuân về hoa nở, từ góc nhìn của anh, mỗi gian phòng đều sáng đèn, mỗi một chụp đèn giống như ngôi sao, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh trong đêm thu, chỉ dẫn phương hướng cho anh.
Anh không khỏi cười than thở, anh không trở lại, chẳng lẽ cô nhóc này sợ sao? Bật nhiều đèn như vậy?
Tăng tốc độ xe, mấy giây sau, đã đến nhà bọn họ.
Không thể chờ đợi nhảy xuống xe, không thể chờ đợi mở cửa, lại phát hiện Thoại Mỹ co rúc trên ghế sa lon ngủ thiếp đi, ôm đệm dựa thật to, không có cái gì đắp trên người.
Anh nhíu nhíu mày, đúng là cô nhóc không tự chăm sóc mình!
Vì vậy khẽ đóng cửa, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, lại nhẹ nhàng ôm cô lên…
Nhưng mặc dù anh rất cẩn thận, Thoại Mỹ vẫn tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là túm lấy áo sơ mi của anh,
“Cuối cùng trở lại! Em lo lắng chết rồi!”
Anh ôm cô tiếp tục lên lầu,
“Lo lắng cái gì? Lo lắng anh bị cướp?”
“Đúng vậy! Em sợ anh bị cướp sắc!”
Thấy anh trở lại, Thoại Mỹ không quan tâm gì nữa, trong lời nói cũng hoạt bát hơn.
“Tại sao không hỏi anh đi đâu, làm chuyện gì?” Anh cảm thấy tối nay cô hơi lạ, lúc đưa cô trở lại cũng không hỏi đã trễ vậy anh còn đi đâu.
Cô khẽ lắc đầu,
“Võ Minh Lâm, đến giờ em còn không tin anh sao? Em nghĩ để cho anh đau đầu chính là chuyện của hai chúng ta? Anh trừ vội vã chuyện này còn có gì khác chứ?”
“Trái lại rất thông minh! Nhưng anh muốn sửa một sai lầm của em! Anh tuyệt đối không thấy nhức đầu chuyện của hai chúng ta, anh cảm thấy hạnh phúc!” Võ Minh Lâm cười nói,
“Hơn nữa, em đoán xem anh mang theo cái gì trở lại?”
“Cái gì?” Bất chợt đã đi tới phòng ngủ, Cô có một dự cảm, cũng không dám nói ra.
Võ Minh Lâm đặt Thoại Mỹ lên giường, sau đó lấy thỏa thuận ly hôn ra,
“Em xem, anh tự do!”
“Thật?” Thoại Mỹ vui mừng quá đỗi, suy đoán của cô không sai! Cầm bản thỏa thuận như cầm bảo bối nhìn qua nhìn lại,
“Vậy tiếp theo có phải em nên ly hôn không?”
“Đúng! Tiếp sau đó chính là chúng ta chính thức kết hôn! Anh còn nợ em một tuần trăng mật, lần này chúng ta hưởng tuần trăng mật chân chính, em muốn đi đâu?” Anh nhìn cô vui vẻ, mình cũng thật vui mừng.
Cô suy nghĩ kỹ một lát,
“Em cũng không biết đi đâu, thật ra thì đi nơi nào cũng vậy, chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ, mỗi ngày đều là trăng mật.”
Sự thật quả thật như thế, bọn họ yêu nhau quá gian nan, chỉ cần về sau có thể sống yên ổn, trải qua ngày bình bình thản thản, chính là hạnh phúc lớn nhất…
“Thật sao?” Anh cười đến mập mờ, “Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu trăng mật!”
Nói xong vùi đầu trên cổ cô, hít mùi thơm cơ thể đặc biệt của cô, mút da thịt mềm mại của cô.
Cô nhanh chóng chìm đắm trong tình cảm dịu dàng của anh, theo nụ hôn ngày càng nhiệt liệt của anh, tình cảm khó kiềm chế…
Lúc tình nồng nàn, Cô đưa tay trắng như tuyết ra tắt đèn, Võ Minh Lâm ngăn cản cô, nhỏ giọng nói khẽ,
“Đừng, bảo bối, anh muốn nhìn em…”
Cô mắc cỡ đỏ bừng mặt, dần chìm ngập trong nhiệt tình của anh…
Đợi tất cả sóng êm gió lặng, anh ôm lấy cô mổ nhẹ,
“Bảo bối, lần này nhất định phải có bé cưng!”
Vẫn còn đang vui sướng cho dư âm chìm nổi, Cô ngượng ngùng nỉ non,
“Anh có nắm chắc không?”
“Có! Anh đã tính! Hơn nữa anh muốn con trai!” Anh có chút hài lòng.
“Tại sao trọng nam khinh nữ?” Cô hơi không vui, nếu là con gái thì làm thế nào?
Hai mắt Võ Minh Lâm trở nên sâu xa,
“Đương nhiên anh có lý do của anh! Chỉ có điều, quan trọng nhất chính là anh đã bị một cô bé làm phiền, thêm một nữa, anh sẽ không chịu nổi!” Anh lại cười đùa.
“Có con gái? Ở đâu? Chẳng lẽ anh và Tĩnh Lam…” Thoại Mỹ giật mình không ít.
“Bé ngốc!” Võ Minh Lâm chọc chọc mũi cô, “Không phải em giống như bé gái sao? Đủ mệt nhọc rồi!”
“Nói bậy!” Mặt Cô đỏ hơn, dưới ánh đèn ấm áp màu quả quýt, giống như một đóa hồng đỏ, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Anh nhìn cô, say mê thật sâu, nghĩ tới đèn, không khỏi hỏi,
“Tại sao bật toàn bộ đèn vậy? Anh không ở nhà nên sợ? Nếu không vẫn cứ mời mấy người giúp việc và bảo vệ nhé?”
“Không phải sợ!” Khuôn mặt nóng bỏng của Thoại Mỹ dính lên lồng ngực trần trụi của anh,
“Chính là em đang chờ anh, lúc anh lái xe về, có thể nhìn thấy nhà bật đèn từ xa thật xa, cần phải hiểu em đang đợi anh.”
Ấm áp trong lòng Anh bắt đầu tuôn ra, càng ôm chặt Cô thêm, môi lướt qua tóc mai của cô, thì thào nhỏ nhẹ,
“Bảo bối, anh yêu em, yêu em…”
Mấy ngày kế tiếp, Võ Minh Lâm đều ở nhà giải quyết công việc, tư liệu phỏng vấn trực tiếp của phóng viên trong bữa tiệc cũng không công bố với công chúng, điều này khiến anh thấy hơi kỳ quái, anh cũng không cố ý đi đè xuống, khiến anh có dự cảm, khả năng hậu quả càng nghiêm trọng hơn…
Cho đến khi luật sư gọi điện thoại cho anh…
Người cuối cùng không thể một tay che trời, ngay cả Võ Minh Lâm anh thần thông quảng đại hơn nữa, có một số việc cũng không thể làm gì được, sức mạnh tiền bạc cũng không phải vô hạn…
Sau khi anh và mẹ Cầu Chí Băng thương lượng mấy lần, anh cũng chuẩn bị tốt nhất tất cả, hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò Thoại Mỹ, cho dù ai hỏi chuyện gì giữa bọn họ, Cô đều chỉ có thể trả lời không biết.
Những lời này, Anh đã dặn cô ba lượt, Cô hiểu tầm quan trọng của nó, chỉ có điều, sao không nhìn thấu được ánh mắt của Anh
Cuối cùng, buổi sáng ngày nào đó, khách không mời mà đến nhấn chuông cửa “Xuân về hoa nở”, Cô mở cửa, thấy hai vị cảnh sát.
Cảnh sát khẽ chào,
“Xin chào, xin hỏi Võ Minh Lâm tiên sinh có ở đây không?”
“Anh ấy…” Cô không biết cảnh sát tới làm gì, do dự có cần nói dối không.
“Tôi đây!” Võ Minh Lâm lại tự đi ra.
“Võ tiên sinh, anh có liên quan đến một án trùng hôn, chúng tôi có lệnh bắt anh.”
Thoại Mỹ kinh hãi,
“Võ Minh Lân, làm sao bây giờ?”
Võ Minh Lâm vẫy tay áo,
“Không có việc gì, đừng lo lắng, nhớ lời anh nói với em.”
“Xin hỏi vị này là Giang Thoại Mỹ tiểu thư sao?” Cảnh sát lại hỏi.
“Đúng vậy.” Thoại Mỹ gật đầu.
“Mời theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top