Ông Xã Thần Bí Chương 57
Chương 57: Sự Cố Ngoài Ý Muốn trong Bữa Tiệc
“Đây không phải Thoại Mỹ anh biết!” Võ Minh Lâm giữ chặt bả vai cô,
“Bảo bối, có phải gần đây phát sinh nhiều chuyện, em mệt mỏi, sợ?”
Thoại Mỹ lắc đầu, ánh mắt hoàn toàn mờ mịt,
“Em cũng không biết…”
Anh kề sát gò má cô, vuốt ve tóc đen mượt của cô,
“Bảo bối, anh biết cùng với anh là uất ức em, em chịu nhiều khổ, nhưng chúng ta không dễ gì mới đi tới hôm nay, mặc kệ người ta nói như thế nào, chúng ta quyết không dễ dàng buông tay. Anh vẫn còn nhớ rõ ban đầu em dũng cảm ký hiệp nghị với anh như thế nào, ngày ngày quấn lấy anh, đưa anh ra khỏi lo lắng, bây giờ anh không sợ, em cũng không thể lùi bước!”
“Võ Minh Lâm!” Thoại Mỹ ôm chặt cổ anh nức nở nghẹn ngào,
“Em biết rõ gần đây biểu hiện của mình không tốt, thiếu sức sống, cũng không đủ rộng lượng, gặp chuyện chỉ muốn trốn tránh, nhưng em cũng không muốn vậy, chỉ có điều e không khống chế được bản thân.”
“Cái này cũng không thể trách em, bé ngốc, em mới bao lớn? Cô gái khác bằng em chỉ biết làm nũng khóc nhè, em đã chịu đựng nhiều, phát tiết một chút cũng là thỏa đáng. Chuyện phát triển đến bây giờ, em còn ở bên cạnh anh, anh đã cám ơn trời đất! Nhớ kỹ một câu nói, dao ngôn chỉ vu trí giả *, em quên sao? Nếu bên ngoài đánh giá không nhận được đáp lại sẽ giống như ném hòn đá vào trong hồ nước, dần dần tự nhiên sẽ sóng êm gió lặng.” Anh cưng chiều hôn nước mắt của cô.
(*) dao ngôn chỉ vu trí giả: Chỉ những lời đồn không có căn cứ truyền đến tai người thông minh thì không thể tiếp tục truyền nữa, người thông minh thì không lan truyền mấy tin đồn nhảm nhí.
Thoại Mỹ hít mũi,
“Võ Minh Lâm, anh thật tốt, cho dù em hung dữ với anh như thế nào anh đều không tức giận, về sau cũng tốt như vậy được không? Em sẽ cố gắng trở lại Thoại Mỹ dũng cảm hoàn mỹ, nhưng nếu có lúc tính khí trẻ con, tùy hứng, anh cũng dễ dàng tha thứ cho em như bây giờ, bởi vì cho dù em đối xử với anh như thế nào, thật ra trong lòng em yêu anh, anh nhất định phải nhớ!”
Anh cười, nhéo mũi cô,
“Ngốc! Anh đương nhiên sẽ không so đo với em! Anh coi lời nói lẫy của con nít là thật sao?”
Nước mắt của Thoại Mỹ lại lăn xuống, nhưng cuối cùng cười, cười đến rạng rỡ,
“Chú Võ…”
Anh lắc đầu, lại là chú, chỉ có điều, dù sao cũng tốt hơn gọi daddy rồi!
Mặc dù lần này sóng gió tới mạnh mẽ, nhưng cho hai người một cơ hội trao đổi, trải qua lần nói chuyện rõ ràng này, tình cảm của hai người sâu hơn, chỉ có điều, ai trong bọn họ cũng không nghĩ đến, lời lơ đãng nói ra hôm nay của nhau lại biến thành sự thật từng cái một trong cuộc sống sau này…
Về công việc bên ngoài, Doãn Tiêu Trác và Tần Nhiên hết sức ép ảnh hưởng của tin tức lần này vì bọn họ, cho nên không lan tràn thêm, truyền thông khác cũng không dám theo đuổi đến cùng.
Như lời Anh từng nói, dao ngôn chỉ vu trí giả, sau khi hòn đá ném vào trong hồ nước tạo ra gợn sóng, dường như tất cả đã khôi phục vẻ ngoài bình tĩnh…
Vài ngày sau, Mặc Toa cử hành tiệc từ thiện thuận lợi bắt đầu.
Thoại Mỹ mặc một bộ lễ phục màu trắng, tóc đen búi cao, hiện ra khí chất cao quý trước nay chưa từng có, chỉ có điều, đứng ở trước gương cô căng thẳng đến khẽ phát run.
Võ Minh Lâm cũng mặc một bộ lễ phục quý ông màu trắng, ôm lấy cô từ phía sau,
“Bảo bối, sao anh cảm giác hôm nay giống như chúng ta mặc đồ cử hành hôn lễ?”
“Vậy đổi bộ khác đi!” Thoại Mỹ vốn căng thẳng, bị anh nói như thế, còn hơi chột dạ.
“Đổi cái gì mà đổi!” Anh ôm sát cô,
“Như vậy rất tốt! Anh còn nợ em một hôn lễ, về sau nhất định bồi thường, anh muốn cho em một hôn lễ sang trọng nhất thế kỷ này.”
“Đừng!” Thoại Mỹ cong môi lên,
“Em tình nguyện anh yêu em một thế kỷ!”
Võ Minh Lâm cười khẽ,
“Đó là đương nhiên! Nhóc con dễ dàng thỏa mãn! Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi!”
Cô kéo tay áo anh,
“Lâm, chúng ta nhất định phải đi sao? Dù sao có Tiêu và Lôi Đình Ân sẽ đi, nếu không để bọn họ chủ trì là được!”
“Ngốc! Chẳng lẽ cả đời em trốn tránh không gặp người, đây sớm muộn gì cũng phải đối mặt, hơn nữa tiệc từ thiện hôm nay do chúng ta làm nhân vật chính, không, phải nói em là nhân vật chính! Đi thôi! Đừng do dự!” Anh cầm tay cô xuống lầu.
Xe chạy tới hội trường thì khách mời đã đầy trong sảnh, Lôi Đình Ân phát hiện ra họ đầu tiên, mang theo nụ cười cường điệu sau lại u buồn nhàn nhạt đi về phía bọn họ,
“Hai chủ nhân nhưng tới trễ, có phải nên phạt rượu trước không?”
Dưới ánh đèn, bộ lễ phục màu trắng của Anh làm nổi anh lên giống như một hoàng tử, mỉm cười đáp lại,
“Đang cố hết sức tạo người, không dám uống rượu.”
Lôi Đình Ân xem thường anh,
“Ném mặt mũi đàn ông!”
Đang nói chuyện, có người lớn tiếng gọi Thoại Mỹ, Cô quay đầu lại, chỉ thấy A Kiều và Địch Khắc bạn trai nước Mỹ của cô, theo đó còn có Dịch Anh Kiệt.
“Em mời anh ta sao?” Võ Minh Lâm cau mày hỏi.
“Không có!” Thoại Mỹ lắc đầu,
“Có thể A Kiều đưa thiệp mời! Bọn họ là bạn bè! Em đi chào hỏi!”
Đợi Thoại Mỹ tránh ra, Võ Minh Lâm nhẹ giọng nói với Lôi Đình Ân,
“Nhìn thấy không, chính là người đàn ông mặc âu phục màu xanh đậm, cảm thấy kỳ lạ không?”
Lôi Đình Ân xưng là cặp mắt thần nhìn người không sai, híp mắt suy nghĩ một lúc rồi nói ra,
“Không sai, quả thật cảm giác là lạ, hơn nữa có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu rồi, không nghĩ ra…”
“Tôi cũng có một cảm giác kỳ lạ không giải thích được, chỉ muốn coi anh ta là kẻ địch, nhưng mỗi lần gặp anh ta lại hủy bỏ suy nghĩ của mình, cảm giác anh ta không giống kẻ địch, tôi cũng không rõ, đã từng quen biết nhiều người như vậy, thì người này cho cảm giác đặc biệt nhất!” Võ Minh Lâm nhấp một ngụm rượu nói.
“Đó là bởi vì cậu quá khẩn trương Thoại Mỹ, sợ anh ta cướp Thoại Mỹ đi!” Sau lưng, giọng Doãn Tiêu Trác vang lên.
“Thằng nhóc, đã lâu không gặp, lại có thể nghe lén chúng ta nói chuyện!” Lôi Đình Ân nhìn thấy Doãn Tiêu Trác rất vui mừng.
“Đây cũng gọi là nghe lén? Hai người nhìn quá nhập tâm rồi, tôi đi tới hai người cũng không biết, sao ngay cả cảnh giác cũng bị mất! Võ Minh Lâm, khó trách cậu bị đám chó săn theo dõi!” Doãn Tiêu Trác cảnh cáo bọn họ.
Võ Minh Lâm im lặng,
“Gần đây thật sự váng đầu rồi!”
“Anh Lâm!” Theo một tiếng gọi nũng nịu, Võ Minh Lâm biết là ai tới, không khỏi nhức đầu.
“Hôm nay thật là ai cũng tới được, ai mời bọn họ?” Võ Minh Lâm hỏi.
Doãn Tiêu Trác cười hì hì,
“Tôi! Chí Băng là bạn bè!”
“Cậu ấy! Biết rất rõ Thoại Mỹ ghét bọn họ nhất!”
Tuy nói như vậy, nhưng Võ Minh Lâm vẫn quay người chào hỏi Cầu Chí Băng và Cầu Chi Dân.
Lôi Đình Ân và Cầu Chí Băng không phải rất quen thuộc, chỉ khẽ gật đầu.
“Mấy người đang nói cái gì? Nói náo nhiệt như thế!” Cầu Chí Băng tùy ý hỏi.
Doãn Tiêu Trác cười một tiếng, ánh mắt đuổi theo Dịch Anh Kiệt,
“Một người thần bí.”
“A! Đại soái ca!” Cầu Chi Dân khen một tiếng.
Ánh mắt Doãn Tiêu Trác sáng lên,
“Đúng rồi, không bằng chúng ta dùng mỹ nhân kế đi! Chi Dâ đợi tí nữa lên thăm dò sâu cạn?”
“Dựa vào cái gì?” Cầu Chi Dân trừng mắt liếc nhìn anh, lại e sợ nhìn Võ Minh Lâm, “Người ta phải…”
“Được! Em không thể trông cậy vào rồi! Võ Minh Lâm có vợ! Em xếp hàng đợi đến kiếp sau đi!” Doãn Tiêu Trác cố ý xúc phạm cô.
Cầu Chi Dân bị Doãn Tiêu Trác nói toạc tâm sự, vô cùng khó chịu, dữ tợn trừng mắt nhìn anh.
Anh lại để ý, đầu chân mày nhướng lên,
“Ý kiến hay đó! Để khi khiêu vũ cho Chi Dân đi do thám!”
“Thật sao! Đi thì đi! Anh Lâm muốn em làm chuyện gì, em nhất định sẽ đi!” Cầu Chi Dân đắm đuối đưa tình chăm chú nhìn Võ Minh Lâm.
“Ghê tởm! Đừng háo sắc! Chí Băng, quản em gái cậu cho tốt, đừng ném mặt mũi nhà họ Cầu!” Doãn Tiêu Trác cười nói.
Lúc này Thoại Mỹ đi tới, làm như không thấy anh em nhà họ Cầu, kéo thẳng Võ Minh Lâm đi,
“Sắp bắt đầu, chúng ta đi qua!”
Cầu Chí Băng nhìn bóng lưng hai người, âm thầm cười khổ.
Người dẫn chương trình ở trên sân khấu nhiệt tình tuyên bố,
“Các nữ sĩ các tiên sinh, các vị khách, các bạn, hôm nay là một ngày rất tốt, công ty Kỳ Thịnh số một của chúng ta cùng tập đoàn Doãn thị hợp tác dựng công trình cho các cô nhi không nơi nương tựa, mà nhân tài mới nổi công ty Mặc Toa cũng tặng lòng nhân ái cho bọn nhỏ, thêm màu sắc cho tuổi thơ của các em, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay cho nghĩa cử cao đẹp của ba công ty!”
Sau tiếng vỗ tay như nước thủy triều, người dẫn chương trình tuyên bố,
“Xin mời nhân vật chính trong đêm nay của chúng ta, tổng giám đốc công ty Kỳ Thịnh Võ Minh Lâm tiên sinh và tổng giám đốc công ty Mặc Toa cũng chính là phu nhân Võ tiên sinh Giang Thoại Mỹ tiểu thư lên sân khấu!”
Võ Minh Lâm bây giờ hoàn toàn khác ngày trước, ít khi lộ diện nơi công cộng, hôm nay kéo Thoại Mỹ đi lên vị trí chủ trì, quần anh tụ hội *, trai tài gái sắc.
(*) quần anh tụ hội: trai gái xứng đôi vừa lứa.
Bởi vì phải lắng nghe bọn họ phát biểu, dưới sân khấu dần yên tĩnh lại, vì vậy, có người thấp giọng bàn luận truyền vào lỗ tai Thoại Mỹ.
“Này, mấy người nghe chuyện tai tiếng nhà Võ Minh Lâm chưa? Thì ra anh ta còn có một người vợ bị bệnh tâm thần.”
“Sao chưa từng nghe, nghe nói chính vì người phụ nữ trên sân khấu này, Võ Minh Lâm mới bỏ vợ bỏ nhà!”
…
Tay Thoại Mỹ khẽ run, trái tim đập loạn lên.
Anh lặng lẽ nắm tay cô, dùng sức nắm chặt, cho cô sức mạnh.
“Tiếp theo mời Võ phu nhân nói ý nghĩa của hành động từ thiện lần này!” Người dần chương trình giao lại nơi này cho cô.
Anh vẫn nắm tay cô, để cho cô yên tâm không ít, dùng giọng điệu chậm rãi từ từ nói,
“Xin chào các vị, hoạt động lần này của tôi và ông xã cùng với tập đoàn Doãn thị không cố ý đặt ra ý nghĩa, đối với tôi mà nói, chỉ để hoàn thành giấc mộng của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, mẹ nuôi tôi lớn không dễ dàng, miễn cưỡng duy trì ăn mặc, không thể có món đồ chơi nào, từ nhỏ tôi đã rất hâm mộ những đứa bé có đồ chơi, mà tôi chỉ có thể tự làm. Nói thật buồn cười, khi đó mơ ước lớn nhất của tôi chính là có một phòng lớn để chơi đồ chơi. Kết quả tôi rất may mắn, cuối cùng ông xã của tôi giúp tôi hoàn thành giấc mộng này, để cho tôi hiểu được cái gì là hạnh phúc, cho nên tôi chỉ muốn mong đợi của những đứa nhỏ kia sớm trở thành hiện thực! Sớm hạnh phúc như tôi!”
Lời Thoại Mỹ nói mang theo tình cảm, mọi người nắm bắt được từ trong cảm giác mông lung, bàn luận vừa rồi cũng biến mất không còn thấy bóng dáng.
“Võ phu nhân nói rất thẳng thắn rất cảm động, kế tiếp chúng tôi tiến hành nghi thức quyên tặng, sau đó các bạn có thể thỏa sức khiêu vũ, tận tình vui vẻ!” Người dẫn chương trình lớn tiếng tuyên bố.
Sau nghi thức quyên tặng đơn giản, khiêu vũ đã bắt đầu.
Doãn Tiêu Trác đứng bên cạnh Cầu Chi Dân, không ngừng thúc giục,
“Chi Dân, nhanh đi mời Dịch Anh Kiệt khiêu vũ, một mình anh ta đứng đó!”
“Thật sự muốn em đi?” Cầu Chi Dân khó có thể tin.
“Dĩ nhiên!” Doãn Tiêu Trác khẳng định gật đầu.
Cầu Chi Dân hừ một tiếng,
“Đi thì đi!” Nói xong rồi lắc eo đi về phía Dịch Anh Kiệt.
Chiều cao của Dịch Anh Kiệt không phân cao thấp với Võ Minh Lâm, đứng bên cạnh Dịch Anh Kiệt, cô cảm thấy khí thế bức người.
Sau khi ổn định tâm thần, cô lộ ra nụ cười quyến rũ,
“Tiên sinh, có thể nhảy một bản không?”
Ánh mắt Dịch Anh Kiệt vẫn đuổi theo Võ Minh Lâm và Thoại Mỹ đang khiêu vũ xoay tròn ở chính giữa sảnh, nghe giọng nói chỉ lạnh lùng lướt qua cô,
“Xin lỗi, tôi không khiêu vũ!”
“Tiên sinh, đừng như vậy! Tiên sinh là một quý ông như vậy nhất định không muốn tôi làm tường hoa chứ?” Cô rất thất vọng, tại sao ai cũng không thấy vẻ quyến rũ của cô.
“Xin lỗi, tôi thật sự sẽ không nhảy.” Dịch Anh Kiệt cố gắng để bản thân tỏ ra lễ độ.
“Để tôi dạy cho anh!” Cầu Chi Dân nói xong kéo anh.
Dịch Anh Kiệt không ngờ cô lại chủ động như thế, vội vàng rút tay laị, đúng lúc rút ra, Cầu Chi Dân đứng không vững, rơi vào trong ngực Dịch Anh Kiệt, ngồi trên đùi anh.
Dịch Anh Kiệt lại giống như bị kinh hãi, cuống quýt đẩy cô cách xa mình.
Cầu Chi Dân không khỏi mắng to,
“Biến thái! Buồn cười, kêu bà cô tới tôi đây cũng không tới nữa!” Nói xong chạy về bên cạnh Cầu Chí Băng.
Dịch Anh Kiệt nhìn theo bóng dáng cô, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, thầm nghĩ, “Người càng lúc càng nhiều, trò chơi cũng càng lúc càng thú vị.”
Không ngờ một bản đã xong, sóng người tự động tách ra một con đường, đám người Võ Minh Lâm không biết xảy ra chuyện gì, thuận thế nhìn lại, lập tức anh sợ ngây người, nên tới luôn sẽ tới!
Điện thoại của Võ Minh Lâm đồng thời vang lên
“Thiếu gia, không xong, không thấy Tĩnh Lam!” Trong điện thoại má Tằng rất lo lắng.
“Tôi biết rõ, cô ta đã đến!” Ngoài mặt Võ Minh Lâm bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng thì càng ngày càng trầm xuống…
Ngoài sảnh chính, Tĩnh Lam quần áo tùy tiện, tóc quăn màu nâu hơi rối có vẻ xốc xếch, mở thật to mắt nhìn chung quanh, thoạt nhìn dáng vẻ hình như rất kinh hoàng.
Tiếng bàn luận trong đám người lặng lẽ truyền lại, các vị khách nhỏ giọng bàn luận về cô gái xa lạ này, không biết rốt cuộc cô ta là ai.
Thoại Mỹ đặt tay vào trong lòng bàn tay Võ Minh Lâm, “Sao chị ta lại tới?”
“Không biết!” Anh nắm chặt tay cô.
Lôi Đình Ân, Doãn Tiêu Trác còn có Cầu Chí Băng không hẹn mà cùng đi về phía hai người,
“Rốt cuộc đây là tình huống gì?”
Võ Minh Lâm chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói,
“Dẫn cô ta đi.”
Doãn Tiêu Trác và Cầu Chí Băng nhanh chóng đi về phía Tĩnh Lam.
Lúc này Tĩnh Lam vừa lôi kéo khách mời vừa hỏi,
“Tôi tới tìm chồng tôi, chị thấy chồng tôi không? Người nào nhìn thấy chồng tôi?”
“Ai là ông xã của cô?” Có khách mời hỏi.
“Chồng tôi là…”
Vừa đúng lúc, Doãn Tiêu Trác và Cầu Chí Băng đi tới bên cạnh cô ta, mỗi người giữ một tay,
“Tĩnh Lam, đi theo chúng tôi!”
Tĩnh Lam lại cố gắng giãy giụa,
“Đừng! Tôi không đi! Tôi muốn tìm ông xã của tôi! Lâm! Lâm! Anh đang ở đâu?”
Đột nhiên, mắt cô sáng lên, cuối cùng nhìn thấy Võ Minh Lâm chuẩn bị rời đi ở lối ra với Thoại Mỹ, lập tức gào to lên,
“Lâm! Võ Minh Lâm! Ông xã! Anh đừng đi! Chờ em một chút!”
Đám người xôn xao, thì ra cô chính là bà xã bị điên của Võ Minh Lâm trong truyền thuyết!
Lập tức ánh đèn flash cấp tốc, còn có người hiểu chuyện tiến lên giữ chặt Doãn Tiêu Trác và Cầu Chí Băng, đôi tay Tĩnh Lam được tự do, lập tức chạy về phía Võ Minh Lâm.
Mà bên kia, cũng có nhóm người chặn Võ Minh Lâm và Thoại Mỹ, phóng viên chen đến trước mặt Võ Minh Lâm,
“Võ tổng, xin hỏi anh có gì muốn nói với chuyện ngày hôm nay không? Người phụ nữ kia thật sự là vợ của anh sao?”
Võ Minh Lâm chỉ nắm tay Thoại Mỹ, vẻ mặt lạnh lùng, Tần Nhiên dùng thân thể ngăn cách phía trước bọn họ, che chở cho bọn họ rời đi, cũng không ngừng nói với đám người,
“Xin lỗi, Võ tổng còn có việc, xin nhường một chút.”
“Thoại Mỹ, nhanh lên một chút, bên này!” Doãn Tử Nhiên mở ra lối đi an toàn, Võ Minh Lâm và Thoại Mỹ cuối cùn đột phá vòng vây, nhanh chóng rời đi.
Nhưng Tĩnh Lam lại bị phóng viên bao vây, từng người hỏi liên tiếp, ánh đèn flash càng hết đợt này đến đợt khác.
“Vị nữ sĩ này, xin hỏi cô là ai? Quan hệ với Võ Minh Lâm như thế nào?”
“Cô là phu nhân của Võ Minh Lâm sao? Nghe nói cô có bệnh thật sao? Võ Minh Lâm vì vậy mà không cần cô nữa sao?”
“Nữ sĩ, tại sao cho tới bây giờ vẫn không nghe đến sự tồn tại của cô?”
…
Tĩnh Lam lại mặt mũi tràn đầy lo sợ nghi hoặc, chỉ nhìn theo phương hướng Võ Minh Lâm rời đi rơi lệ,
“Lâm, không cần đi! Không nên bỏ em lại! Em nhất định ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ không đi ra…”
Phóng viên giảo hoạt đột nhiên hỏi,
“Vị nữ sĩ này, mời nói rõ ràng sự tình ra được không? Nói rõ chúng tôi mới có thể giúp cô, quan hệ của cô và Võ Minh Lâm là như thế nào?”
Tĩnh Lam vừa nghe lập tức cầm tay phóng viên,
“Có thật không? Các người thật sự có thể giúp tôi tìm Lâm về sao? Anh ấy đã rất lâu không về nhà!”
“Nhưng tại sao chúng tôi phải giúp cô đây? Anh ta cũng không phải là gì của cô!” Phóng viên thật sự coi cô bị bệnh tâm thần, từ trong miệng nói lời khách sáo.
Tĩnh Lam âm thầm hả hê trong lòng, ngoài miệng lai nói,
“Anh ấy là chồng tôi! Thật! Không tin chị có thể theo tôi về nhìn hôn thú! Nhưng mà anh ấy muốn ly hôn với tôi! Tôi không muốn ly hôn! Lâm!” Nói xong lại khóc.
“Thật sao? Tại sao anh ta muốn ly dị với cô?” Phóng viên tiếp tục hỏi.
“Tôi không biết, anh ấy muốn tôi vâng lời không ra ngoài, tôi không ra, mỗi ngày khóa trong phòng, mỗi ngày chờ anh ấy về, tôi vẫn luôn rất nghe lời, nhưng mà anh ấy không cần tôi nữa, hu hu, tôi không hiểu rõ mình làm sai ở đâu, tôi thật sự rất biết điều…” Tĩnh Lam nức nở.
Phóng viên lập tức hưng phấn, giống như đào được bảo bối,
“Cô nói cái gì? Anh ta khóa cô trong phòng? Không cho phép cô đi ra ngoài?”
Tĩnh Lam gật đầu,
“Ừ, đúng, bởi vì trong nhà có một em gái tới, anh ấy sợ tôi hù dọa người ta, nhưng mà tôi đều rất nghe lời, tôi đối xử tốt với em ấy, tại sao anh ấy không tin tôi?”
“Em gái? Là ai? Có phải cô ta không?” Phóng viên giơ hình thoại Mỹ trên báo ra.
Tĩnh Lam mừng rỡ,
“Đúng rồi! Chính là em ấy! Chị nhận ra em ấy sao? Em ấy nhất định ở chung một chỗ với Lâm! Chị nói với em ấy giúp tôi, muốn hai người trở về đi! Tôi rất hoan nghênh, chỉ cần bọn họ trở lại, khóa tôi lại cũng không sao! Thật sự, Lân, anh về nhà đi…” Vừa nói vừa khóc.
“Buồn cười!” Phóng viên đầy lòng căm phẫn,
“Ở xã hội hiện nay còn chuyện hoang đường như vậy, phu nhân, cô yên tâm, tôi nhất định thay cô chủ trì công đạo! Cần thiết, tôi sẽ nhờ pháp luật trợ giúp vì cô!”
“Hả? Luật pháp trợ giúp? Có ý gì? Các người không được tổn thương Lâm! Tôi chỉ muốn tìm được anh ấy, các người giúp tôi tìm anh ấy là được, được không? Lâm rất tốt, anh ấy đối xử với tôi rất tốt!” Tĩnh Lam kéo tay phóng viên cầu khẩn.
Phóng viên vỗ vỗ tay cô,
“Phu nhân, yên tâm đi! Cô có nguyện ý đi theo chúng tôi? Chúng ta nói chuyện cặn kẽ một chút?”
Tĩnh Lam lập tức hoang mang sợ hãi lắc đầu,
“Không! Không cần, Lâm sẽ nổi giận! Anh ấy không thích tôi ra ngoài, tôi biết rõ mình có bệnh, sẽ làm mất mặt anh ấy, tôi không được đi ra! Nhưng mà, nhưng mà, hôm nay tôi đã đi ra, làm sao bây giờ? Lâm nhất định đã tức giận, nếu không thì sao anh ấy không để ý đến tôi mà đã đi! Lâm! Không cần đi! Chờ em một chút! Em sai rồi! Lâm…”
Cô hất tay phóng viên ra khóc đuổi theo hướng Võ Minh Lâm biến mất.
Tình hình rơi vào mất khống chế, Doãn Tiêu Trác và Cầu Chí Băng bị đám người vây chặt, không cách nào đến gần Tĩnh Lam, chỉ có thể sử dụng điện thoại chỉ huy an ninh.
Lôi Đình Ân mang theo vệ sĩ đột phá tầng tầng bức tường người trở ngại, cuối cùng chen đến bên cạnh Tĩnh Lam, giữ chặt cô,
“Tĩnh Lam, đi thôi, chúng ta trở về, trở về chờ Võ Minh Lâm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top