Ông Xã Thần Bí Chương 55
Chương 55: Khổ Nhục Kế
Buổi trưa, Võ Minh Lâm đang họp trong phòng họp ở Kỳ Thịnh, nội dung cuộc họp chính là hạng mục hợp tác mới với tập đoàn Doãn thị, cũng chính là cải tạo lại khu chuồng chim bồ câu của Thoại Mỹ, dĩ nhiên Doãn Tiêu Trác và Doãn Tử Nhiên cùng họp, chủ yếu thảo luận vấn đề về phương diện tuyên truyền.
Hạng mục lần này còn có một cô nhi viện và khu vui chơi trẻ em trong quy hoạch, cho nên có danh tiếng rất tốt trong xã hội, tương đương với làm quảng cáo miễn phí, mà truyền thông làm bài phỏng vấn về người có trách nhiệm của hai công ty, cuộc họp đang thương lượng xem có cần đề cử một người làm đại sứ hình tượng không, cần mời ngôi sao hay chọn lựa từ công ty?
Gần như đại đa số mọi người đều đồng ý lựa chọn trong công ty.
Mà ngay lúc này, Thoại Mỹ xách theo hai túi tới, thư ký bên ngoài phòng họp biết cô, đứng lên chào hỏi,
“Xin chào Võ phu nhân!”
Thoại Mỹ khẽ gật đầu,
“Xin chào, Võ tiên sinh có ở đây không?”
“Có, mời phu nhân.” Xét thấy bài học kinh nghiệm lần trước, thư ký không dám cản cô.
Thoại Mỹ thấy thư ký không cản mình cho rằng đã họp xong, bên trong không có người khác, cho nên trực tiếp đẩy cửa ra, dùng giọng nói mềm mại nũng nịu trước sau như một nói,
“Võ Minh Lâm, thay áo sơ mi trên người anh…”
Lập tức, ánh mắt toàn bộ mọi người tập trung trên người cô, những người khác không dám tỏ vẻ như thế nào, nhưng trên mặt Doãn Tiêu Trác và Doãn Tử Nhiên lộ rõ vẻ cười đùa, dĩ nhiên còn có Võ Minh Lâm mang nụ cười hơi tự hào trên mặt.
“Hôm nay đến đây đi, mọi người tan họp, buổi chiều tiếp tục.” Võ Minh Lâm mỉm cười.
Mọi người nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp, hai anh em Doãn Tiêu Trác đi qua bên cạnh Thoại Mỹ thì đều phá ra cười, Doãn Tiêu Trác còn đưa tay bắt tay cô,
“Phu nhân đích thực là quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, nếu không phải phu nhân kịp thời chạy đến, khả năng Võ tổng của chúng ta sẽ để cho chúng ta đói bụng đến chiều.”
Doãn Tử Nhiên cũng phụ họa theo,
“Đúng vậy, đúng vậy, Thoại Mỹ, anh đại diện đồng nghiệp hai công ty ngỏ ý cảm ơn em.”
“Anh đi luôn đi!” Thoại Mỹ lườm bọn họ,
“Ông xã em vừa nhân đạo lại vừa thân thiện, nào kinh khủngnhư các anh nói? Đừng chửi bới ông xã nhà em!”
“Ôi, tố cáo lộn người! Tử Nhiên, chúng ta đi thôi! Đừng ở chỗ này làm cản trở người ta anh anh em em!” Doãn Tiêu Trác thở dài.
Doãn Tử Nhiên lại nhìn chằm chằm Thoại Mỹ hồi lâu,
“Các anh thấy Thoại Mỹ có thích hợp làm đại sứ hình tượng cho chúng ta không?”
“Đại sứ? Đại sứ gì? Em không phải nhân viên công ty của các anh, đại sứ hình tượng cái gì! Em không đi!” Thoại Mỹ luôn miệng từ chối.
Võ Minh Lâm lại để ý đến những lời này,
“Đề nghị không tệ, lương thiện đáng yêu, hoạt bát rực rỡ, không phải là cảm giác chúng ta muốn sao? Hơn nữa, vừa đúng chỗ Mặc Toa cũng làm hoạt động từ thiện, chúng ta dứt khoát gia nhập một chỗ, gia nhập vào bữa tiệc từ thiện của Mặc Toa, tiết kiệm thời gian và công sức! Khi không lại kiếm được đại sứ hình tượng không tốn tiền!”
Doãn Tiêu Trác và Doãn Tử Nhiên cũng liên tiếp phụ họa, đánh thẳng chủ ý này, tiết kiệm một số chi tiêu lớn, lại không cần mình hao tâm tổn trí.
“Này, mấy anh!” Thoại Mỹ nghe xong nhịn không được nổi giận,
“Rốt cuộc các anh có ý gì? Mục đích hợp tác với Mặc Toa của em đúng là vì tiết kiệm tiền và công sức, giao toàn bộ công việc cho em, ba người các anh ung dung tự tại?”
Doãn Tiêu Trác cười gian một tiếng,
“Nếu không Võ phu nhân ngài cho là thế nào?”
Thoại Mỹ im lặng,
“Dù sao em không làm buôn bán lỗ vốn, có thể mời em, thù lao cũng không thể ít, hơn nữa các anh phải trả thù lao gấp đôi những minh tinh bên ngoài.”
Doãn Tiêu Trác ho một tiếng,
“Cái này là chuyện nội bộ của hai người, em và Võ Minh Lâm tự thương lượng, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài chứ sao.”
Anh vẫn mỉm cười nhìn cô,
“Đưa tất cả tài sản của anh làm thù lao cho em đủ chưa?”
Doãn Tiêu Trác giả vờ nôn mửa,
“Võ Minh Lâm, dáng vẻ núi băng của cậu tương đối khác một chút, cậu xem ánh mắt cậu bây giờ, quả thật ghê tởm chết đi được.”
Trong trường hợp này Doãn Tử Nhiên giống như phát hiện ra vùng đất mới nhìn chằm chằm túi Thoại Mỹ,
“Giống như có đồ ăn, bụng thật đói…”
“Đúng vậy, em mang theo bữa trưa, nếu không chúng ta ăn chung!” Thoại Mỹ mở túi ra.
“Được được! Bữa cơm tình yêu, không ăn cũng uổng…” Doãn Tiêu Trác vừa định ra tay, lại phát hiện trong hai mắt Võ Minh Lâm viết hai chữ - đi ra, cho nên lập tức đổi lời,
“… Ăn… Cũng uổng công. Tử Nhiên, chúng ta vẫn nên đi thôi…”
Tử Nhiên lắc đầu,
“Thoại Mỹ, em trọng sắc khinh bạn, anh đã bao năm thật sự thương yêu em!” Nói xong hậm hực ra ngoài với Doãn Tiêu Trác.
Doãn Tiêu Trác bước ra khỏi phòng họp bỗng nhiên trở lại, vẻ mặt cười mập mờ,
“Chúc hai người bữa trưa vui vẻ, đừng quên đóng cửa…”
“Cút!” Võ Minh Lâm khôi phục vẻ mặt núi băng hằng ngày, tiện tay cầm bút trên bàn ném về phía khuôn mặt tươi cười của Doãn Tiêu Trác.
Doãn Tiêu Trác cười lớn một tiếng, biến mất sau cửa.
Võ Minh Lâm thuận tay ôm Thoại Mỹ đặt lên đùi,
“Hôm nay đi dạo phố rồi hả?”
“Đúng vậy, buổi sáng xong việc đi dạo trung tâm thương mại, em mua cho anh ba mươi cái áo sơ mi.” Thoại Mỹ vừa cởi nút áo sơ mi của anh vừa nói.
“Mua nhiều như vậy? Không giống Thoại Mỹ tiết kiệm.” Anh buồn cười nhìn cô.
Thoại Mỹ mặc áo sơ mi mới lên người anh, cong môi lên,
“Một ngày một cái đủ để thay đổi, những người khác đừng mơ tưởng chen vào chỗ trống.”
Anh cười ha ha, nhéo cằm cô,
“Sao anh không nhìn ra em có tiềm chất ghen? Thật phục em!”
“Đứng lên em xem một chút!” Thoại Mỹ cài xong nút áo cuối cùng kéo anh đứng lên quan sát, trên mặt lộ vẻ hài lòng,
“Không tệ! Dễ nhìn hơn món đồ kia!”
“Được rồi! Đừng tích cực nữa! Xem xem em mua gì ăn, đúng là cảm thấy đói bụng rồi!” Anh cầm tay Cô ngồi xuống.
“Lần trước ăn ở quán kia, vịt quay chỗ ấy thật ngon, cho nên mua hai phần cơm vịt quay.” Cô dọn cơm trước mặt anh.
“Rất thơm!” Snh ngửi một cái, “Có bà xã thật tốt!”
“Đúng vậy! Cho nên người nào đó có hai!” Cô lườm anh.
“Ăn của em đi!” Anh cưng chiều gõ lên đầu cô, đưa đùi vịt quay trong hộp cơm của mình cho cô.
Hai người đang ăn, điện thoại di động của Thoại Mỹ vang lên…
Thoại Mỹ nhìn tên hiển thị gọi đến, thì ra là Dịch Anh Kiệt. Hỏng bét, cô đột nhiên nhớ tới, quên nói với Dịch Anh Kiệt hôm nay không cần mang đồ ăn đến, anh nhất định lại mang bữa trưa cho cô.
Vụng trộm nghiêng đầu liếc nhìn Võ Minh Lâm, do dự nhận hay không nhận, cuối cùng cười nhạo mình, không làm việc trái lương tâm, sợ cái gì!
Những động tác nhỏ này của cô nào thoát khỏi ánh mắt Võ Minh Lâm, nghe Thoại Mỹ nói điện thoại, sắc mặt đã sớm đen xì.
“Alo, hôm nay em không ở công ty, xin lỗi, quên nói cho anh biết.” Thoại Mỹ nhẹ giọng nói vào điện thoại di động.
“Ha ha, không sao, vậy anh tự ăn! Cũng tiết kiệm, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một ngày không cần dạy học sinh đần như em!” Dịch Anh Kiệt luôn ôn hòa như vậy.
Giọng Thoại Mỹ lạnh một nửa,
“Không phải chứ, anh cũng nói em đần? Em thật sự kém như vậy sao? Mà em cảm thấy anh nói em rất dễ dàng nghe đã hiểu!”
Dịch Anh Kiệt cười lớn,
“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem trước khi anh dạy em đã mất bao nhiêu đầu óc chuyển nội dung thành thứ em có thể hiểu!”
“Như vậy à? Đó không phải rất làm phiền anh? Thôi, lần sau vẫn không cần dạy em!” Thoại Mỹ cảm thấy thật ngại quá.
“Không sao! Anh thích! Có thể vì làm thầy giáo thành nghiện!” Dịch Anh Kiệt sợ làm tổn thương cô, vội vàng an ủi,
“Thoại Mỹ, đừng để trong lòng, anh thích đùa giỡn, thật ra thì em rất thông minh!”
Thoại Mỹ le lưỡi, “Cái này còn cần anh nói! Đó là đương nhiên!”
“Ha ha! Vậy ngày mai gặp!” Dịch Anh Kiệt cười nói.
“Được! Bye bye!” Thoại Mỹ bỏ điện thoại vào trong túi xách, mới phát hiện người đối diện mặt đen thui, rất khủng bố giống như có gió thổi báo giông tố sắp đến.
“Điện thoại của ai?” Anh nhìn cô chằm chằm.
Thiaij Mỹ cảm giác có xu thế như mây đen rợp trời, giọng nói cũng hơi run run,
“Dịch… Anh Kiệt…”
Võ Minh Lâm ném chiếc đũa,
“Anh đã nói gì với em, em quên sao?”
Thoại Mỹ trừng mắt liếc anh,
“Em và Dịch như Kiệt không hề làm gì cả, chỉ giống như bạn bè, anh có thể có hai bà xã, em có bạn bè cũng không được sao?”
“Đừng dùng anh nói chuyện! Đây là hai việc khác nhau!” Võ Minh Lâm khí thế hung hãn nhìn cô.
“Đúng vậy, đây vốn chính là hai việc khác nhau! Anh và Tĩnh Lam là vợ chồng, em và Dịch Anh Kiệt là bạn bè!” Thiaij Mỹ đối chọi gay gắt với anh.
“Anh đã nói với em, Dịch Anh Kiệt này không đơn giản, đến gần em nhất định có mục đích! Anh vì tốt cho em, sao em không nghe lời?” Võ Minh Lâm nhẫn nại khuyên cô.
Thoại Mỹ vọt dậy từ trên ghế,
“Em không cảm thấy Dịch Anh Kiệt có chỗ nào không tốt, anh ấy mềm mại săn sóc, khéo hiểu lòng người, lại có kiên nhẫn, anh giảng kiến thức sao cũng không hiểu nhưng anh ấy nói vài ba lời đã rõ ràng rồi, anh ấy mạnh hơn anh nhiều!”
Võ Minh Lâm tức giận đến xanh mặt, gầm to với cô,
“Anh ta tốt đúng không? Anh ta tốt phải không? Vậy sao em không đi tìm anh ta?”
“Đi thì đi! Có gì đặc biệt hơn người!” Thoại Mỹ cầm chén ném, “Ăn cơm vịt quay của anh đi! Tôi đi ăn bò bít tết!” Nói xong cầm giỏ xách bước đi.
“Đợi chút, em nói rõ ràng cho anh! Ăn bò bít tết cái gì!?” Võ Minh Lâm túm lấy cổ tay cô.
Thoại Mỹ trái giãy phải giãy không thoát được, nước mắt rơi khắp hốc mắt,
“Anh buông ra! Anh làm đau tôi!”
Võ Minh Lâm nhìn thấy nước mắt của cô, trong lòng không đành lòng, buông lỏng tay ra, nhưng lúc này Thoại Mỹ đang dùng sức giãy giụa, Võ Minh Lâm đột nhiên buông tay ra khiến cô không thu chân được, quay ngược mấy cái, té ngã trên đất, gáy đụng vào tủ hồ sơ.
Cô đau đến nước mắt chảy thẳng xuống, đứng dậy nổi giận với anh,
“Thật hối hận đã tới thăm anh, cũng không tới nữa!” Nói xong khóc chạy vọt ra khỏi phòng họp.
Võ Minh Lâm nhìn chằm chằm tay trống không của mình, không hiểu tranh cãi này là thế nào, còn có Dịch Anh Kiệt, rốt cuộc quan hệ với Thoại Mỹ đến mức độ nào?
Dĩ nhiên, anh tuyệt đối tin tưởng Thoại Mỹ của anh không làm chuyện có lỗi với anh, chỉ có điều, anh phải đề phòng việc chưa xảy ra, cô nhóc này quá đơn thuần, dễ dàng bị lừa.
Anh vội vàng gọi điện thoại cho Tần Nhiên,
“Tần Nhiên, là tôi, Dịch Anh Kiệt đó có phải hay thường đến công ty Mặc Toa?”
“Đúng vậy…” Tần Nhiên có một dự cảm xấu.
“Anh ta tới làm gì?” Võ Minh Lâm kiềm chế lửa giận của mình.
“Giống như… Đưa thức ăn cho thiếu phu nhân, sau đó giảng bài cho thiếu phu nhân thôi…” Tần Nhiên tự giác đưa điện thoại ra xa tai, để tránh lỗ tai bị ảnh hưởng.
Quả nhiên, Võ Minh Lâm gầm lên giận dữ khiến điện thoại di động vang lên “rào rào”,
“Tôi phái cậu đi Mặc Toa làm gì? Tin tình báo trọng đại như vậy cậu cũng không tiết lộ cho tôi?”
“Nhưng thiếu gia… Cũng không nói tôi làm tai mắt, thiếu gia chỉ nói trợ giúp thiếu phu nhân quản lý tốt công ty…” Tần Nhiên rất uất ức.
“Cậu não heo hả!” Võ Minh Lâm giận không kiềm chế được,
“Bây giờ thiếu phu nhân đang về, xuống ngay nhận hàng, đừng để có cơ hội có thể lợi dụng!”
Nghĩ đến Thoại Mỹ có thể khóc sướt mướt trong ngực Dịch Anh Kiệt, trong lòng rất ấm ức.
“Vâng… Tôi lập tức đi…” Tần Nhiên hận không thể lập tức cúp điện thoại đến từ địa ngục.
Tòa nhà công ty Mặc Toa, Tần Nhiên nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ của Thoại Mỹ chậm rãi dừng lại, tiến lên nghênh đón,
“Thiếu phu nhân, không, Giang tổng, thiếu gia kêu tôi ở đây chờ cô!”
Thoại Mỹ đứng lại,
“Tần Nhiên, nếu anh ở đây cầm lương của tôi, cũng không cần giắt lời của anh ấy ngoài miệng, nếu anh nhận tiền lương chỗ anh ấy, mời chạy về Kỳ Thịnh đi!”
Mặt Tần Nhiên xạm lại, anh đây là trêu ai ghẹo ai…
Ánh mắt rơi trên một đống lớn áo sơ mi trên xe, lập tức nói sang chuyện khác,
“Giang tổng, vậy đây là gì? Công ty phát đồng phục sao?”
“Đúng, không phải cuối tuần làm tiệc từ thiện sao? Mọi người cực khổ, phát áo sơ mi cho mỗi nam nhân viên!” Thoại Mỹ giận dữ ngút trời, đồ gì đâu, tốt bụng gặp vận rủi!
“Oa! Giorgio Armani, cậu chủ thích nhất! Hàng hiệu! Phát đạt rồi! Giọng nói khoa trương của Tần Nhiên vang lên đằng sau.
Mà lúc này Võ Minh Lâm đang ngồi trong phòng họp lớn ở Kỳ Thịnh, tiếp tục kéo dài lửa giận,
“Lôi Đình Ân, anh tự xưng là vua hắc đạo, thậm chí ngay đến lai lịch Dịch Anh Kiệt cũng không tra được, anh lẫn vào làm gì?”
Lôi Đình Ân không nói gì,
“Thật sự kỳ quái rồi, người của tôi đã theo dõi tất cả hoạt động của anh ta, trừ cuộc sống bình thường hằng ngày cũng không có hành động là thường nào.”
“Nói cách khác, anh ta chỉ thuần túy cảm thấy hứng thú với Thoại Mỹ?” Võ Minh Lâm suy đoán.
“Chắc vậy…” Lôi Đình Ân dùng giọng điệu không phải hoàn toàn khẳng định nói.
“Không, anh chưa từng thấy người kia, cảm giác đầu tiên của tôi nói cho tôi biết anh ta không đơn giản như vậy, tôi tin tưởng cảm giác của mình, không cách nào dùng lời để hình dung được, tóm lại cảm thấy vô cùng đặc biệt, không có người đàn ông nào cho tôi cảm giác đặc biệt như vậy.” Võ Minh Lâm tỉ mỉ nói cảm nhận về cảm giác này, cố gắng muốn dùng ngôn từ để diễn tả.
Lôi Đình Ân chỉ đành thở dài,
“Tôi chưa từng gặp anh ta, không cách nào kiểm nghiệm cảm giác cậu nói, lần tới có cơ hội tôi gặp.”
“Lập tức! Công ty của Thoại Mỹ, cũng chính là công ty trước của anh muốn làm từ thiện, anh là tổng giám đốc cũ cũng nên tới cổ vũ một chút!” Võ Minh Lâm đề nghị.
“Thật sao? Lôi Đình Ân cảm thấy rất hứng thú, “Cô nhóc này còn có thể buôn bán, vậy tôi phải tới xem một chút!”
Hai bên ai cũng không đề cập đến chuyện Mặc Toa, có chuyện vĩnh viễn là đau đớn trong lòng, không đề cập tới không có nghĩa là đã quên, không đề cập tới cũng không có nghĩa không quan tâm, chỉ có điều, đời người, cuối cùng sẽ gặp được người chữa thương…
Võ Minh Lân nhớ tới dáng vẻ phì phò rời đi của Thoại Mỹ, trong lòng không yên suốt buổi trưa, buổi chiều khi đám người Doãn Tiêu Trác tới anh vẫn không yên lòng.
“Võ tổng, anh cứ nói đi? Võ tổng?” Cấp dưới cẩn thận từng li từng tí hỏi anh, trong lòng hồi hộp, Võ tổng đang đi vào cõi thần tiên? Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra cho tới bây giờ! Chẳng lẽ vừa rồi anh báo cáo quá tệ? Một giọt mồ hôi chảy xuống từ sau gáy anh…
Võ Minh Lâm từ đi vào trạng thái cõi thần tiên trở lại, đầu tiên liếc nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Doãn Tiêu Trác, trong lòng tức giận, ném xuống một câu,
“Có chuyện gì Doãn tổng làm chủ là được, tôi có chút chuyện, đi ra ngoài trước!”
Toàn thể nhân viên tham dự cuộc họp như bị sét đánh, hôm nay Võ tổng làm sao vậy? Ngày trước ngay cả có chuyện lớn bằng trời cũng không vắng mặt…
Sau khi Võ Minh Lâm rời công ty lái xe một vòng lớn trên đường, dừng lại chờ đợi dưới công ty Mặc Toa, cũng không nhìn đồng hồ, thời gian đúng là một giây giống như một năm!
Cuối cùng, Thoại Mỹ mặc đồ công sở màu xanh lá nhạt từ cửa xoay ra ngoài, sau lưng còn có Tần Nhiên, không biết hai người đang nói cái gì.
Anh mừng rỡ, xuống xe chạy về phía hai người, nhanh chóng đến trước mặt họ gọi to một tiếng,
“Thoại Mỹ!”
Cô lườm anh, giả bộ không nghe thấy, đi qua bên cạnh anh.
Tần Nhiên đi lên chào hỏi anh,
“Thiếu gia!”
Ánh mắt Anh đột nhiên rơi vào trên áo sơ mi của Tần Nhiên, lập tức nổi lên nghi ngờ,
“Sao tôi không nghe nói cậu thay đổi sở thích, thích một nhãn hiệu giống tôi?”
Tần Nhiên nhìn áo sơ mi của mình, cười giải thích,
“A – cái này, thiếu phu nhân nói phúc lợi của công ty, hôm nay phát đồng phục cho toàn thể nam nhân viên trong công ty, mỗi người một cái, tất cả đều là Armani, tôi không thể chờ đợi đã mặc vào rồi! Đúng rồi,” Tần Nhiên móc từ trong túi ra,
“Thiếu phu nhân chỉ mua hai mươi chín cái, không đủ phát, cho nên tôi phải mua bổ sung, đây là hóa đơn, thiếu phu nhân nói tìm thiếu gia thanh toán!”
Buồn cười, lại đưa áo sơ mi mua cho anh phát cho nhân viên công ty mỗi người một cái! Tần Nhiên còn dám đến đòi thưởng? Đúng là đụng vào trên họng súng!
Anh trừng mắt lạnh lùng nhìn Tần Nhiên,
“Thật sao? Khấu trừ từ tiền thưởng tháng này của cậu!”
“Cái… Sao? Tại sao? Đây, tôi…” Tần Nhiên quả thật không giải thích được.
“Tôi cái gì! Còn không cởi ra cho tôi!” Võ Minh Lâm gào to với cậu ta.
“Cởi? Cởi cái gì?” Tần Nhiên còn không rõ tình hình.
Như vậy hoãn được một lúc, Thoại Mỹ đã ngồi lên xe mình đi xa, Võ Minh Lâm nóng nảy, hét lớn một tiếng,
“Cởi quần áo!” Rồi không để ý đến Tần Nhiên nữa, lên xe đuổi theo chiếc Ferrari trước mắt.
Tần Nhiên đứng tại chỗ suy nghĩ kỹ một lát, vẫn không hiểu tại sao muốn anh cởi quần áo, chỉ có thể lắc đầu mà thở dài, hôm nay năm xui tháng hạn…
Võ Minh Lâm vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho tiểu Thôi,
“Tiểu Thôi, lập tức dừng xe lại cho tôi!”
“A, vâng, thiếu gia!” Tiểu Thôi vừa định dừng xe, Thoại Mỹ ở bên cạnh âm trầm nói một câu,
“Tiểu Thôi, tăng tốc độ nhanh lên!”
Tiểu Thôi bị choáng váng, chỉ có thể đạp chân ga, “Dạ, thiếu phu nhân.”
Võ Minh Lâm nghe hết tất cả qua điện thoại, cả giận nói,
“Tiểu Thôi, cậu không muốn sống nữa hả? Rốt cuộc nghe ai? Cậu không dừng lại cho tôi, tháng này tôi cắt tiền lương!”
Tiếng giận dữ của Võ Minh Lâm khá lớn, Thoại Mỹ nghe vào trong tay, ngay sau đó nói,
“Tiểu Thôi, mau chạy, anh ta cắt tiền lương của cậu, tôi trả gấp đôi!”
“Tiểu Thôi, dừng xe!”
“Tiểu Thôi, chạy mau!”
“Dừng xe!”
“Chạy mau!”…
Tiểu Thôi đáng thương không biết nên làm thế nào, đưa di động cho Thoại Mỹ,
“Thiếu phu nhân, nếu không hai người thương lượng trước đi…”
Thoại Mỹ nhận lấy điện thoại di động, trực tiếp cắt đứt, ngay cả pin cũng lấy ra, ném về phía sau,
“Tiểu Thôi, mau chạy, ngày mai mua cho cậu chiếc mới!”
“Vâng… Thiếu phu nhân…” Tiểu Thôi đau lòng nhìn điện thoại di động bản số lượng hạn chế chịu khổ bị bánh xe giày xéo.
Võ Minh Lâm nhìn cảnh này, trong lòng tức giận, nhưng không thể làm gì khác, không ngờ lúc cô nhóc này tức giận còn bướng bỉnh hơn ai khác, vận dụng trí thông minh, cuối cùng chỉ còn một chiêu – khổ nhục kế.
Ở khu vực giảm bớt lượng xe, anh nhìn chính xác cột điện ven đường, tay lái khẽ chuyển, xe của anh chính xác không nhầm đụng vào cột điện, tắt máy…
Tiểu Thôi thấy tình trạng bi thảm từ gương chiếu hậu, bị sợ đến líu lưỡi, “Thiếu phu nhân… Thiếu… Thiếu gia… Xảy ra tai nạn xe cộ…”
Thoại Mỹ bị dọa sợ, quay đầu nhìn lại hét lớn thất thanh,
“Dừng xe, mau! Mau dừng xe!”
“Vâng… Thiếu phu nhân!” Tiểu Thôi còn chưa dừng hẳn xe, Thoại Mỹ đã nhảy xuống xe chạy về phía Võ Minh Lâm.
Mở cửa xe, nhìn thấy Anh gục trên tay lái, cô đỡ anh dậy vừa nhìn, trên trán còn chất lỏng màu đỏ tươi, cô bị dọa sợ đến khóc,
“Võ Minh Lâm, Võ Minh Lâm! Anh đừng làm em sợ! Xin lỗi, em không cố ý! Đều do em không tốt! Em chọc anh chơi đấy! Tiểu Thôi, mau gọi điện thoại cấp cứu!” Cô kêu to về sau lưng.
Đột nhiên cảm thấy trên hông bị siết chặt, cô được một đôi cánh tay rắn chắc ôm, đôi môi Võ Minh Lâm rơi lên môi cô, từ kinh ngạc mới đầu đến dần dần say mê, khi tiểu Thôi chạy đến trước mặt thì nhìn thấy một cảnh hạn chế người xem, cậu huýt sáo, biết điện thoại cấp cứu không cần gọi nữa…
Tiếng huýt sáo cũng thức tỉnh hai người đang hôn hít, Thoại Mỹ đỏ mặt đẩy anh ra,
“Anh làm cái trò quỷ gì vậy!”
Võ Minh Lâm cười cười,
“Anh chọc chơi em đó!”
Thoại Mỹ đứng lên nhìn xe, wow, cách cột điện còn thiếu mấy millimet, cô vừa nóng vừa giận,
“Anh điên rồi, làm vậy thật nguy hiểm!”
Anh thờ ơ nhún vai,
“Chẳng lẽ em không biết chồng em là cao thủ đua xe sao?”
“Vậy trên đầu anh là cái gì?” Thoại Mỹ lấy tay xoa xoa.
“Sốt cà chua!” Võ Minh Lâm cười to.
Cô nhìn anh dưới trời chiều giống hệt đứa bé nở nụ cười dở khóc dở cười,
“Anh cho rằng như vậy em sẽ tha thứ cho anh sao?”
“Đúng! Bà xã, xin lỗi!” Anh lấy từ ghế sau ra một bó hoa cát cánh, một hộp đậu hũ thúi,
“Anh chỉ muốn mời em ăn đậu hũ thúi thôi, xe em chạy nhanh như vậy làm gì!”
Thoại Mỹ cuối cùng phì cười ra tiếng, lên xe chỉ vào lỗ mũi anh,
“Lần sau anh còn dám đụng cột điện em tuyệt đối không tha thứ cho anh!”
Võ Minh Lâm khẽ cắn ngón tay nhỏ bé của cô,
“Được! Đảm bảo sẽ không! Bà xã, bây giờ vui vẻ?”
Cô cười không đáp.
“Vậy… Hôn tiếp?” Anh bĩu bĩu môi.
Cô đỏ mặt, nhìn tiểu Thôi ở bên cạnh.
Anh hung dữ một câu,
“Tiểu Thôi! Tan việc còn không đi? Cắt tiền lương của cậu!”
Tiểu Thôi ê chề thảm hại cười khổ, sao bị thương luôn là mình? Chỉ có điều, đối mặt với thiếu gia và thiếu phu nhân ôm nhau dưới trời chiều, cậu không đi nữa, cũng đáng đời bị cắt tiền lương rồi…
Trời chiều, đậu hũ thúi, ôm hôn, điều này sẽ là một chiều tối lãng mạn?
Chỉ có điều, ở nơi này nhìn như yên tĩnh dưới trời chiều, lại có gợn sóng âm u.
Cùng lúc đó, trong góc khác Dịch Anh Kiệt đang làm đấu tranh tư tưởng kịch liệt, ngón tay giữ mãi trên phím call chậm chạp không ấn xuống, cuối cùng, hạ quyết tâm, gọi điện thoại,
“Tình huống thế nào?”
“Anh Kiệt, hạng mục của Kỳ Thịnh và tập đoàn Doãn thị liên thủ tuyên truyền với Mặc Toa.”
“Mặc Toa cũng kéo vào rồi hả?” Dịch Anh Kiệt nhíu mày.
“Đúng, làm sao bây giờ? Trì hoãn nữa sẽ không kịp!”
“Bên nhà họ Võ không có động tĩnh gì?”
“Tạm thời không có.”
Sau khi Dịch Anh Kiệt thêm chút do dự, cuối cùng nói,
“Theo như kế hoạch ban đầu, gửi bản thảo đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top