Ông Xã Thần Bí Chương 53

Chương 53: Đêm Cuối Cùng

“Được! Vậy anh ngồi chờ hoa hồng!” Võ Minh Lâm cười to.

“Võ Minh Lâm,” Thoại Mỹ đột nhiên nhớ tới lời mình vừa trả lời Dịch Anh Kiệt, “Em hỏi anh, nếu như anh mất đi tất cả, chỉ còn lại mình em, anh thỏa mãn sao?”

“Bé ngốc, không phải anh vẫn còn cả thế giới sao?” Võ Minh Lâm trả lời không chút nghĩ ngợi.

“Võ Minh Lâm…” Thoại Mỹ cảm động không thôi.

“Bé ngốc, đừng cảm động, nhớ tối quay lại kiểm tra bài tập của em, kiểm tra bài học ngày hôm qua của em, trả lời không được anh sẽ phạt!” Võ Minh Lâm cười nói.

“Biết! Bảo đảm không thành vấn đề! Tĩnh Lam như thế nào?” Thoại Mỹ hỏi vấn đề cực kỳ quan trọng.

“Sáng sớm hôm nay khá hơn một chút, tối quay lại nói tỉ mỉ!”

Buổi tối, sau khi Võ Minh Lâm trở lại quả nhiên nghiêm trang bắt đầu kiểm tra cô, sau khi Thoại Mỹ được Dịch Anh Kiệt khai thông, tự nhiên đối đáp trôi chảy, Võ Minh Lâm không khỏi lau mắt mà nhìn cô,

“Không tệ! Không nhìn ra em thông minh như vậy!”

Thoại Mỹ không vui,

“Anh coi em là dạng gì rồi?”

Võ Minh Lâm cười cười, thò đầu ngón út,

“Thông minh hơn heo chút ít như vậy!”

“Anh… Đây là khen ngợi hay châm chọc!” Cô gập sách, gõ mạnh lên đầu anh.

Võ Minh Lâm đoạt lấy sách, đè bả vai cô để cô ngồi xuống,

“Vẫn chưa xong, ngày hôm qua tự mình em đọc sách rất vất vả di, hôm nay anh giảng cho em! Nội dung hôm nay hơi khó!”

Nội dung hôm nay quả nhiên hơi khó khăn, Võ Minh Lâm mất một bụng sức lực, cũng không khiến Thoại Mỹ hiểu rõ.

“Em đúng là chỉ thông minh hơn heo chút xíu!” Võ Minh Lâm nổi đóa, gõ một cái lên đầu cô.

Thoại Mỹ bị đau, che đầu nói,

“Rõ ràng chính anh dạy không tốt! Sao lại trách em đần!”

“Anh dạy không tốt? Ban đầu thầy giáo dạy anh như vậy!”

“Khổng Tử có câu gọi là tùy theo tài năng đến đâu mà dạy, anh không hiểu sao? Người khác biệt đương nhiên phải dùng cách dạy khác biệt!” Thoại Mỹ trách móc anh.

Anh nhìn cô cười,

“Cho nên bản thân anh phải nghĩ một biện pháp ngốc nghếch cho người ngốc như em!”

“Anh! Võ Minh Lâm! Anh có ý gì? Tổn thương tự ái!” thoại Mỹ vứt sách xuống đất,

“Em không học! Công ty nát gì đâu, chính anh tự làm đi!”

Anh không biến sắc nhìn cô,

“Hả? Giang tổng thề son sắt không dựa vào anh thì ra cũng có chiêu làm nũng này, được, anh giúp em thu thập cục diện rối rắm ở công ty em, em chờ thu tiền là được! Cũng tiết kiệm anh lại dạy em người đại ngốc nghếch này!”

“Anh…” Thoại Mỹ dậm chân, “Thật tức chết em rồi! Võ Minh Lâm thối, anh đi ra ngoài cho em! Em không muốn nhìn thấy anh!”

Võ Minh Lâm thấy Thoại Mỹ thật sự bực tức, đổi giọng khuyên lơn,

“Được rồi, ngồi xuống, anh nói lại lần nữa cho em nghe!”

Thoại Mỹ lại xoay người qua,

“Ai muốn anh dạy! Anh xào mực của anh đi! Nhờ anh dạy còn không bằng em tự học! Cho em một giờ, nếu em học không xong thì em thật sự còn đần hơn heo! Anh đi ra ngoài cho em!”

“Đây chính là em nói! Như vậy ngoan ngoãn ra học heo chạy ngoài đường!” Anh buồn cười nhìn cô.

“Đợi đã nào…!” Cô xoay người gọi anh lại.

Võ Minh Lâm đi tới nắm bả vai cô,

“Sao? Đầu hàng? Gọi anh một tiếng dễ nghe anh tiếp tục dạy em!”

Cô hất tay của anh ra,

“Người nào đầu hàng, chúng ta đánh cuộc, nếu một giờ sau em học xong thì làm thế nào? Anh thua cho em cái gì?”

Võ Minh Lâm ngừng cười,

“Nếu anh thua, ban đêm anh thua bởi em.”

“Anh… Người nào đùa giỡn với anh?” Thoại Mỹ đẩy anh ra khỏi phòng, “Anh cút ra ngoài cho em! Người thua bắt chước Only kêu!”

Võ Minh Lâm này, quả thật chẳng hiểu ra sao, lúc cợt nhả, lúc lại nghiêm nghị, thật sự có bà xã kiểu gì sẽ có ông xã kiểu đó!

Nghĩ tới đây, cô lập tức bụm miệng, phỉ phui, Tĩnh Lam mới không phải là bà xã của anh!

Ngồi trở lại bàn đọc sách lần nữa, cô gọi điện thoại cho Dịch Anh Kiệt, cũng thật sự kỳ quái rồi, Võ Minh Lâm nói thế nào cô cũng không hiểu rõ, Dịch Anh Kiệt lại dùng ngôn ngữ cực kỳ rõ ràng, ví dụ cô có thể hiểu, khiến cô hiểu rất nhanh, chỉ có điều, cuộc điện thoại này gọi hơi dài.

“Dịch Anh Kiệt, thật ngại quá, trễ vậy còn gọi quấy nhiễu anh! Chỉ có điều, anh không làm giáo sư thật đáng tiếc!” Cuối cùng, Thoại Mỹ cảm thán.

“Thật sao? Được Thoại Mỹ khen cũng không dễ dàng, việc này Võ Minh Lâm nên hiểu, sao cậu ta không dạy em?” Dịch Anh Kiệt cười nói.

“Đừng nhắc tới anh ấy! Nhắc tới em lại nổi giận! Em vốn không ngu ngốc cũng bị anh ấy mắng thành đần!” Thoại Mỹ thở phì phò nói.

Dịch Anh Kiệt cười ha ha,

“Thật sao? Buổi trưa còn có người ba hoa chích chòe về cậu ta!”

“Hì hì!” Thoại Mỹ không biết xấu hổ cười một tiếng,

“Đó là hai việc khác nhau, anh ấymắng em cũng vì tốt cho em!”

“Được rồi được rồi! Lại bắt đầu chán ghét! Anh không chịu nổi, hôm nay chỉ tới đây thôi! Ngủ ngon!” Dịch Anh Kiệt cười xấu xa.

“Ngủ ngon! Cám ơn!” Thoại Mỹ  đặt điện thoại di động xuống, hắng giọng một cái, ra khỏi phòng.

Võ Minh Lâm đang nằm trên ghế sa lon xem ti vi, thấy Thoại Mỹ xuống, lắc lắc chân nói,

“Sao? Xuống bắt chước Only kêu?”

“Đúng vậy!” Thoại Mỹ ném sách cho anh, “Em sợ có người học không giống! Bắt đầu đi!”

“Đùa thật?” Võ Minh Lâm nửa tin nửa ngờ, thử hỏi mấy vấn đề, kết quả Thoại Mỹ đều giải đáp được hết.

Mắt thấy dáng vẻ hả hê của Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm mở rộng tầm mắt,

“Em thật sự đã hiểu? Học như thế nào?”

Cô hừ một tiếng,

“Ít nói nhảm! Nhanh bắt chước Only kêu cha!”

Anh nhìn cô, đột nhiên cười xấu xa.

Cô bị anh cười đến sợ hãi,

“Anh… Cười cái gì? Vừa nhìn thấy anh cười như vậy cũng biết anh không yên lòng!”

Võ Minh Lâm ném sách, thuận tay bế cô lên,

“Nhưng anh không đồng ý bắt chước Only kêu với em, anh nói là, nếu anh thua thì tối nay sẽ thua bởi vì em!”

“Này! Sao anh lại như vậy? Rõ ràng chúng ta mới tức giận cãi nhau, sao anh lập tức muốn làm chuyện này?” Thoại Mỹ ở trong lòng anh không ngừng đấm anh.

Anh ôm cô lên tầng trên thật nhanh,

Anh có tức giận sao? Vẫn một mình em tức giận vớ vẩn, cho nên, bây giờ anh giúp em giảm nhiệt!”

“Anh vô liêm sỉ! Xấu xa! Háo sắc!” Tiếng mắng giận của Thoại Mỹ bị Võ Minh Lâm nhốt bên trong cửa…

Sáng sớm, Thoại Mỹ nằm bẹp trên giường không muốn dậy, Anh túm lấy mũi cô,

“Giang tổng, nếu không đứng lên công nhân viên của em sẽ tạo phản!”

Thoại Mỹ đập tay anh,

“Tránh ra! Thật đáng ghét! Mệt chết đi được!”

Võ Minh Lâm thở dài liên tiếp bên tai cô,

“Nếu để cho nhân viên Mặc Toa biết dáng vẻ tổng giám đốc của bọn họ nũng nịu như thế nào khi ở nhà, thật sự không biết còn có bao nhiêu cổ đông muốn trả cổ phần từ chức.”

Nhắc đến Mặc Toa, Thoại Mỹ không cách nào ngủ tiếp, cô miễn cưỡng mở hai mắt oán trách,

“Đều tại anh! Em vốn đủ mệt chuyện công ty rồi, có thời gian còn phải học tập, buổi tối định ngủ ngon một chút anh cũng không cho, có muốn em sống không!”

Anh hôn một cái lên gò má hồng hào của cô, tìm quần áo cho cô mặc,

“Xin lỗi, đúng là khổ cực bảo bối nhà ta, ai cho em trách nhiệm trọng đại! Cái này gọi là người tài nhiều vất vả!”

Thoại Mỹ đột nhiên tỉnh táo lại,

“Cái gì gọi là người tài nhiều vất vả? Chẳng lẽ chuyện buổi tối này không làm không thể sao?”

Anh lại gần cô cười một tiếng,

“Dĩ nhiên, anh muốn làm cha.”

Cô thở dài, nửa mang theo u oán,

“Nói thật dễ dàng, nếu thật sự có đứa bé, con rốt cuộc là của ai? Anh? Hay là Võ Minh Long?”

“Sao lại đột nhiên nói vậy?” Anh tìm trái tìm phải dép cho cô.

Thoại Mỹ lắc đầu,

“Em cũng  không biết, cảm thấy chuyện ly hôn của anh và Tĩnh Lam không đơn giản như vậy, anh xem, cho đến giờ vẫn không hoàn thành!”

Võ Minh Lâm cười một tiếng,

“Anh biết cái đầu nhỏ của em đang nghĩ vớ vẩn rồi, tin tưởng anh, ly hôn là chuyện ăn chắc mười phần với anh, ban đầu chúng ta cũng có thể kết hôn như vậy, nghĩ ly hôn còn không làm được sao?”

“Nhưng vấn đề là tình huống chỗ Tĩnh Lam không giống! Không phải cô ta có bệnh sao? Chúng ta không thể cẩn thận mọi chỗ!” Cô lo lắng nhìn anh,

“Võ Minh Lâm, nếu hai người không cách nào ly hôn, anh chuẩn bị xử lý em thế nào?”

“Nói cái gì! Cái gì gọi là xử lý? Em tự cho mình là hàng hóa sao?” Anh gõ một cái lên đầu cô,

“Không có nếu như , anh nhất định có thể ly hôn! Nếu như lời em nói, anh hơi cố kỵ bệnh tình của Tĩnh Lam, nhưng cố kỵ cũng có mức độ, mức độ này là không thể uất ức em!”

“Mong là vậy!” Cô ngồi bên giường nhìn anh, cũng không lạc quan.

Anh gõ đầu cô lần nữa,

“Sao lại không tin tưởng anh? Vui mừng chút!”

Cô cười cười, vuốt đầu,

“Còn nói em đần, anh tiếp tục gõ, em sẽ càng ngốc!”

“Vốn chính là bé ngốc! Anh thấy cô cười miễn cưỡng, ôm cô an ủi,

“Đừng suy nghĩ lung tung, anh nói rồi giao tất cả cho anh là được, đi rửa mặt đi, hôm nay Mặc Toa sẽ rất bận rộn?”

Cô gật đầu,

“Đúng rồi, muốn họp giới thiệu sản phẩm mới, ngoài ra còn phải chuẩn bị tiệc từ thiện cuối tuần, quyên tiền cho cô nhi viện.”

“Vậy còn không mau đi! Anh xuống tầng dưới trước chờ em!” Anh buông cô ra, nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng tắm, còn mình xuống tầng dưới ăn bữa sáng.

Mới vừa uống sữa xong, điện thoại di động của anh lại vang lên, là nhà cũ gọi tới.

“Alo, tôi là Võ Minh Lâm, chuyện gì?” Anh vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Thoại Mỹ chưa xuống.

“Lâm, là em!” Trong điện thoại truyền đến giọng nói ốm yếu của Tĩnh Lam,

“Em có cảm giác hình như càng tồi tệ hơn, chiều nay anh có thể trở lại xem không?”

“Được, anh trở lại!” Anh không chút do dự.

“Vậy… Thoại Mỹ sẽ không nghĩ gì chứ?” Tĩnh Lam yếu ớt hỏi.

“Em yên tâm đi, cô ấy rất thông tình đạt lý.” Ang nói khẳng định,

“Cứ nói như vậy đi, chiều nay anh từ công ty trực tiếp đến.”

“Em tuyệt đối không thông tình đạt lý!” Thoại Mỹ lặng lẽ xuất hiện sau lưng anh.

Võ Minh Lâm cất điện thoại di động, quay đầu lại cười một tiếng, ôm cô vào trong ngực,

“Làm anh sợ muốn chết, đột nhiên xuất hiện!”

“Làm việc trái lương tâm dĩ nhiên sợ!” Cô  giãy mấy cái trong lòng anh, không tránh thoát cũng đành thôi, chỉ có điều oán trách,

“Đây coi là gì, lần một lần hai em còn có thể chịu được, hoài như vậy, em cũng không phải thánh nhân! Mặc dù cô ta có bệnh, nhưng nếu cứ lấy cái này làm cớ, anh chắc chắn sẽ chuyển về ở đó!”

Anh không cãi cọ với cô, chỉ đưa nước trái cây đến bên miệng cô,

“Ngoan, uống nước trái cây!”

“Em không uống!” Cô nhìn anh chằm chằm,

“Có phải tối nay lại không thể về nhà?”

“Nhìn tình huống đi!” Võ Minh Lâm cười theo.

“Anh đừng trở lại! Không trở lại càng tốt, em cũng ra ngoài tìm đàn ông khác!” Thoại Mỹ khẽ cắn lên cổ tay anh, cuối cùng tránh thoát khỏi ngực anh.

“Em dám đi!” Võ Minh Lâm để nước trái cây xuống uy hiếp.

“Em đi cho anh xem! Giống như trên thế giới này chỉ có anh tốt nhất, tất cả phụ nữ đều đổ nhào vào anh, anh đi theo cô ta đi, vốn cô ta mới là bà xã danh chính ngôn thuận của anh, em tính là gì!” Bữa sáng Thoại Mỹ cũng không ăn, cầm túi xách lên.

Anh nhìn bóng lưng của cô thở dài, gọi điện thoại cho lái xe,

“Tiểu Thôi, thiếu phu nhân đi ra, còn chưa ăn sáng, lúc cậu đi qua Đường Ký thì dừng xe mua đậu hũ thiếu phu nhân thích ăn nhất, nhất định phải nhìn cô ấy ăn, còn nữa, buổi tối đúng giờ đón thiếu phu nhân về, đừng để cô ấy ăn cơm bên ngoài.”

“Dạ biết, thiếu gia!”

Cú điện thoại kế tiếp gọi cho bác sỹ Lục,

“Bác sỹ Lục, bệnh của Tĩnh Lam không phải khá hơn sao? Bây giờ đang xảy ra chuyện gì?”

“A, tôi cũng đang suy nghĩ, có thể bị cảm lại, vốn đã tốt rồi, nhưng tối hôm qua không cẩn thận bị cảm lạnh, cho nên lại nghiêm trọng rồi!” Bác sỹ Lục đáp.

“Được, tôi biết rồi, buổi chiều tôi sẽ đi thăm cô ấy, ban ngày ông ở nhà cũ cùng đi!” Lúc Võ Minh Lâm gọi điện thoại nét mặt đã nhìn mà không hiểu…

Hoàng hôn nhà cũ nhà họ Võ.

Má Tằng đút thuốc cho Tĩnh Lam, sờ trán con gái,

“Tốt hơn nhiều, con cũng thế, không yêu quý thân thể mình, đây là vì cái gì?”

Tĩnh Lam hừ lạnh một tiếng,

“Bà không nói bóng gió ít đi cho tôi, vì cái gì? Chẳng lẽ bà còn không biết vì ai sao? Chính tôi đã hao hết tinh lực trên người anh ấy, bây giờ muốn tôi buông tha là không thể nào!”

“Tĩnh Lam!” Má Tằng thở dài,

“Con xem nhiều năm như vậy, cuối cùng lấy được cái gì? Con đừng trách mẹ tìm phụ nữ tới chia rẽ con và thiếu gia, thật ra đó cũng là vì tốt cho con, mẹ không muốn con lõm sâu vào vũng bùn nữa!”

“Tốt,” Tĩnh Lam xì mũi coi thường,

“Đừng nói dễ nghe như vậy, vì tốt cho tôi? Chỉ vì tốt cho thiếu gia thập toàn thập mỹ trong lòng bà? Sớm một chút thoát khỏi con điên là tôi đây!”

“Con muốn nói vậy mẹ cũng không có cách nào, chỉ có điều về sau ngàn vạn lần phải yêu bản thân mình, đừng cố ý dầm nước lạnh đến bị cảm, ăn thua thiệt vẫn chính là con!”

Ánh mắt Tĩnh Lam trở nên buồn bã,

“Mẹ, con không còn đường lui, con như bây giờ, ai rõ ràng cũng sẽ không muốn con, dù sao con đã sai lầm rất nhiều bước, thì dứt khoát sai toàn bộ đi, dù chết con cũng muốn chết ở nhà họ Võ.”

“Ôi, Tĩnh Lam, mọi việc không thể quá mức, con nhớ, nếu không mẹ sẽ nói cho thiếu gia…” Má Tằng gạt lệ.

Cũng không lâu lắm, Võ Minh Lâm đã tới rồi, vả lại đi thẳng đến phòng Tĩnh Lam, một khi Thoại Mỹ dời khỏi nhà cũ, Tĩnh Lam cũng không ở khu nhà nhỏ hai tầng bỏ hoang phía sau.

“Tĩnh Lam, bây giờ cảm giác như thế nào?” Võ Minh Lâm ân cần hỏi.

Tĩnh Lam suy yếu ho khan vài tiếng,

“Ừ, khá hơn chút, Lâm, cám ơn anh đến thăm em.”

“Tại sao nói vậy chứ?” Anh cười dịu dàng,

“Dù thế nào anh và em vẫn là vợ chồng, anh có trách nhiệm với em!”

Tĩnh Lam cảm động đến đỏ vành mắt,

“Lâm, anh thật sự tốt quá, em liên lụy anh nhiều năm, anh không những  không trách em, còn đối xử tốt với em như vậy, em thật sự… Không biết nên nói sao, Lâm, duyên phận vợ chồng của chúng ta cũng sắp chấm dứt, tối nay đừng đi, có được không? Có lẽ đây là đêm cuối cùng ở chung phòng rồi.

Võ Minh Lâm như có điều suy nghĩ, mỉm cười đồng ý,

“Được rồi! Chỉ cần em dưỡng bệnh cho tốt là được.”

“Cám ơn anh, Lâm!” Nước mắt tràn đầy hốc mắt Tĩnh lam,

“Hy vọng anh và Thoại Mỹ hạnh phúc.”

Võ Minh Lâm khẽ gật đầu,

“Cám ơn, em nghỉ ngơi đi, anh đi ăn cơm rồi trở về phòng đọc sách.”

“Ừ, anh đi đi, em chỉ cần biết anh ở trong nhà là yên tâm.” Tĩnh Lam khẽ nở nụ cười với anh.

Vì vậy, Võ Minh Lâm trở về phòng mình đọc sách, sắc trời dần tối xuống, bóng đêm càng nồng.

Anh dần cảm thấy mệt mỏi, để sách xuống, điện thoại di động vang lên.

Anh vừa nhìn, thì ra là Thoại Mỹ, kiểm tra đến rồi!

Anh cười khẽ một tiếng,

“Alo, Thoại Mỹ, có phải nhớ anh không?”

Giọng Cô hung dữ như trong dự đoán,

“Nhớ anh mới là lạ, anh ở đâu? Cùng với bà xã anh?”

“Anh đúng là ở nhà cũ…”

Anh định giải thích, bị Thoại Mỹ nhanh chóng cắt đứt.

“Có phải buổi tối không trở lại?” Thoại Mỹ chất vấn.

“Ừ, nhìn tình huống đi, em ngủ trước, đừng chờ anh…”

“Em chờ anh mới là lạ! Anh tốt nhất vĩnh viễn đừng trở lại!” Cô thở phì phò quăng điện thoại rồi nằm ngủ.

Anh cầm điện thoại di động cười cười, thoại Mỹ   của anh chính là như vậy, lời nói hung dữ, chốc lát sẽ quên lúc trước mình nói gì, cô nhóc lương thiện…

Anh ngáp một cái, đi phòng tắm tắm rửa, thay áo ngủ vừa định chuẩn bị đi ngủ, trên cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.

“Người nào vậy?” Anh hỏi.

“Lâm, là em, em có lời muốn nói với anh.” Là giọng Tĩnh Lam.

Võ Minh Lâm không do dự chút nào, mở cửa phòng, chỉ thấy Tĩnh Lam mặc áo ngủ hơi mỏng đứng ngoài cửa, nhìn thấy một chút nội dung bên trong.

“Có lời gì cứ nói đi.” Anh không mở toàn bộ cửa.

Hai tay Tĩnh Lam khoanh lại bao bọc bản thân,

“Lạnh quá, có thể để cho em đi vào rồi nói?”

Võ Minh Lâm quan sát cô một lần từ đầu đến chân, khóe môi thoáng hiện một nụ cười thâm thúy,

“Em đúng là ăn mặc quá ít! Vào đi!”

Võ Minh Lâm xoay người ngồi trên ghế, để cửa cho Tĩnh Lam

“Cám ơn!” Tĩnh Lam mừng thầm trong lòng, nhanh chóng rảo bước đi vào, đóng cửa lại.

“Có chuyện gì bây giờ có thể nói rồi?” Võ Minh Lâm nhìn cô, dưới áo ngủ ngắn lộ ra chân trắng như tuyết.

Tĩnh Lam thấy mắt anh rơi vào hai chân mình, lộ ra nụ cười quyến rũ xinh đẹp,

“Lâm!”

Theo tiếng gọi mềm mại nhẹ nhàng, cô ngồi trên đùi Võ Minh Lâm, bộ ngực dán lên mặt Anh.

Võ Minh Lâm khẽ nghiêng đầu,

“Không phải có lời sao? Làm cái gì vậy?”

Tĩnh Lam bưng lấy mặt anh, để cho mùi thơm cơ thể làm hết khả năng chui vào lỗ mũi Võ Minh Lâm,

“Lâm, em chỉ muốn lưu lại cho nhau một đêm khó quên.”

Võ Minh Lâm gạt phăng tay cô,

“Như vậy không tốt lắm đâu, chúng ta sắp ly hôn, chuyện này không công bằng với em.”

“Em không ngại!”  (Bà này không biết xấu hổ 😏)Cặp mắt Tĩnh Lam  bị nước mắt thấm ướt,

“Lâm, dù sao về sau em cũng không tái giá, người em yêu chỉ có mình anh, em biết rõ anh không thích em, cho nên em nguyện ý ly hôn, thành toàn hạnh phúc cho anh, nhưng mà, chúng ta kết hôn đã lâu như vậy, tới nay anh vẫn không chạm vào em, em hy vọng anh có thể lưu lại một hồi ức tốt đẹp cho em, đời em, chỉ cần một hồi ức của anh là đủ rồi.”

Võ Minh Lâm dò xét nhìn cô,

“Hả? Có thật không?”

“Thật! Lâm, em thật lòng yêu anh, tin tưởng em!” Cổ tay Tĩnh Lam giơ lên, bỏ đi áo ngủ vốn không giấu được gì,

“Lâm, hy vọng anh sẽ không ghét bỏ em từng là kẻ điên, em đã tốt lắm…”

Võ Minh Lâm nhìn cô gần như lộ ra thân thể trọn vẹn, khóe môi nhếch lên nụ cười đùa giỡn, Tĩnh Lam thấy anh không phản đối, cầm tay anh đặt lên trước ngực mình, trong đôi môi đỏ thắm phát ra yêu kiều,

“Lâm…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top