Ông Xã Thần Bí Chương 52
Chương 52: Anh Không Thương Em
Sau khi Thoại Mỹ phân tích tình hình Mặc Toa lần cuối cùng thì trời đã tối rồi, Võ Minh Lân mới gọ điện thoại đến hỏi cô có ăn cơm tối hay không, cô còn chưa ăn, cũng không có ý định trở về ăn, một mình không muốn về biệt thự ven biển, nên nói cho Võ Minh Lâm đến nhà Dung Tư Lam thăm Đóa Nhi, tiểu Thôi cũng đuổi đi, mình có thể tự thuê xe đến nhà họ Dung.
Ai ngờ trên đường gặp kẹt xe, sau nửa giờ còn không có dấu hiệu thông, bụng cô đói thầm thì gọi, quyết định xuống xe ngồi xe điện ngầm.
Sau khi xuống xe, mới phát hiện mình đang ở tầng trệt nhà hàng băng chuyền.
“Thoại Mỹ!” Theo một tiếng gọi Thoại Mỹ không nhịn được cười lắc đầu, trên thế giới này đúng là có chuyện trùng hợp như vậy, Dịch Anh Kiệt vừa đúng lúc từ tầng trên đi xuống.
“Cười đã chưa?” Dịch Anh Kiệt mỉm cười dưới ráng chiều vĩnh viễn hiền hòa như vậy.
“Em gặp được anh cười còn không được sao? Chẳng lẽ muốn em thấy anh thì khóc?” Thoại Mỹ cười đến càng sáng lạn hơn.
Dịch Anh Kiệt nghe cô nói xong cười lớn,
“Đã lâu không gặp, có chịu nể mặt nếm thử món đồ ngọt mới của tụi anh không?”
“Tốt! Vừa đúng lúc em chưa ăn cơm! Em thế nhưng tới ăn cơm chùa đấy!”
Không biết tại sao, cảm giác Dịch Anh Kiệt rất dễ thân cận, coi như đã lâu không gặp, nói chuyện cũng rất tùy ý.
Dịch Anh Kiệt cười một tiếng,
“Đại tổng giám đốc Giang có thể hạ cố đến nhà hàng ăn cơm chùa là vinh hạnh của anh!”
“Hả? Sao anh biết nhanh như vậy?” Thoại Mỹ nhớ mình còn chưa tổ chức họp báo.
Dịch Anh Kiệt giơ tờ báo trong tay,
“Toàn thế giới đều biết!”
Thoại Mỹ không do dự lắc đầu,
“Bây giờ đội ngũ chó săn thật lợi hại!”
“Được rồi! Đây là chuyện rất tốt! Muốn chúc mừng một phen cho em! Xin mời!” Dịch Anh Kiệt rất lịch sự làm một động tác xin mời.
Thoại Mỹ cười ha hả, đi theo anh vào tòa nhà.
“Em ngồi trước đi, anh tự mình làm đồ ngọt cho em.” Dịch Anh Kiệt kéo ghế ra cho Thoại Mỹ.
“Ý này không tốt lắm!” Thoại Mỹ cười nói.
Dịch Anh Kiệt “Xuỵt” một tiếng,
“Đây là vinh hạnh của anh!”
Trong phòng ăn mở nhạc êm dịu, Dịch Anh Kiệt còn chưa ra, Thoại Mỹ lấy sách vở mang theo người ra, đây là bài tập học kinh doanh Võ Minh Lâm sắp xếp mỗi ngày, còn nói muốn kiểm tra hàng ngày, nếu lúc đặt câu hỏi không trả lời được sẽ phạt cô, thật sự không có lẽ trời, anh rốt cuộc là gì của cô? Người yêu? Cha? Thầy giáo? Chiếm hết toàn bộ rồi!
Cô khẽ mỉm cười, chuyên tâm bắt đầu đọc sách, chỉ mong ngày mai không phải chịu phạt, lúc Võ Minh Lâm nghiêm túc đúng là đáng sợ!
“Đang nhìn cái gì? Nghiêm túc như vậy?” Dịch Anh Kiệt bưng một cái khay xuất hiện cạnh bàn ăn.
Vừa đúng lúc Thoại Mỹ gặp vấn đề không hiểu, nghĩ đến Dịch Anh Kiệt chắc cũng hiểu, nên lấy ra hỏi.
Dịch Anh Kiệt đặt khay lên bàn ăn, cười nói,
“A, không ngại học hỏi kẻ dưới!”
“Đừng nói như vậy! Em thật sự tuyệt đối không hiểu, bây giờ bất đắc dĩ hết cách rồi, dạy em một chút!” Thoại Mỹ cong môi lên theo thói quen.
Trong ánh mắt Dịch Anh Kiệt hơi sững sờ,
“Được! Em ăn xong bữa tối đi rồi anh dạy em!”
Thoại Mỹ trừng mắt liếc anh,
“Sao anh và Võ Minh Lâm cùng tính tình!”
Dịch Anh Kiệt hơi sững sờ,
“Tính tình gì?”
“Lão khí hoành thu *, giống như cha vậy!” Thoại Mỹ ăn một miệng lớn đồ ăn.
(*) lão khí hoành thu: cách nói chuyện, khí chất giống như người già.
“Ha ha!” Vẻ mặt Dịch Anh Kiệt buông lỏng,
“Đó là quan tâm em! Em ăn từ từ, coi chừng mắc nghẹn!” Nói xong đưa nước trái cây cho cô.
“Anh xem, lại thế! Lão khí hoành thu còn thêm dài dòng, chính là dùng để khắc họa hai người!” Thoại Mỹ uống ừng ực một hơi cạn sạch nước trái cây,
“Được rồi, có thể dạy em!”
Dịch Anh Kiệt nhìn thức ăn đầy bàn hoàn toàn không động, không khỏi cười cười, nhận lấy sách, kiên nhẫn giảng giải cho Thoại Mỹ nghe.
Nói một hơi lập tức nói gần một giờ, Thoại Mỹ không khỏi cảm thán,
“Thì ra nghe anh giảng giải dễ hiểu hơn tự mình tìm tòi nhiều lần như vậy!”
Dịch Anh Kiệt cười to một trận,
“Đó là đương nhiên, nếu không thế giới này còn cần thầy giáo làm gì? Thầy giáo cũng có thể thất nghiệp! Nếu em ăn hết bữa ăn tối còn dư lại, anh lại nói một giờ cho em nghe!”
Bụng Thoại Mỹ kêu ùng ục, cô cười xấu hổ,
“Đúng là em đã quên, cơm trưa còn chưa ăn!”
“Cái này không thể được! Sẽ khiến dạ dày đói chết đấy! Võ Minh Lâm chăm sóc em như thế nào?” Dịch Anh Kiệt không khỏi nói.
“Cái này không liên quan đến anh ấy, anh ấy có dặn dò em ăn, nhưng em bận, không muốn đi!” Thoại Mỹ lập tức biện hộ vì Võ Minh Lâm.
Dịch Anh Kiệt cười lắc đầu, vẫy vẫy tay, nhân viên phục vụ mang một phần bữa tối nữa lên.
“Phần vừa rồi nguội lạnh, ăn phần nóng này đi! Nhất định phải ăn!” Dịch Anh Kiệt dọn dẹp dao nĩa cho cô, lại nói,
“Em đó, chỉ cần ai nói Võ Minh Lâm không tốt, em lập tức liều mạng với người ta! Cậu ta tốt thật như vậy sao? So với anh? Chỗ nào tốt hơn anh? Anh học tập một chút!”
Thoại Mỹ vừa ăn vừa nghĩ,
“Cũng không nói lên chỗ nào được, tính tình không như ánh mặt trời giống anh, cũng không tỉ mỉ như anh, mặc dù diện mạo không tệ, nhưng anh cũng không kém anh ấy, tài nấu nướng, dĩ nhiên anh mở nhà hàng, tốt hơn anh ấy một chút, nhưng mà, không giải thích được, rất thích dáng vẻ của anh ấy, thích làm đồ ăn anh ấy làm, ha ha!”
“Nhìn dáng vẻ háo sắc của em kìa ! Thích ăn đồ ăn cậu ta làm đúng không? Vậy em về nhà kêu cậu ta làm cho em ăn, đừng ăn đồ ăn của anh!” Dịch Anh Kiệt giả bộ dọn bàn.
“Đừng!” Thoại Mỹ nóng nảy,
“Không phải tối nay được ăn không sao? Đừng hẹp hòi như vậy chứ, vừa rồi còn nói em ăn xong bữa tối sẽ giảng bài cho em đấy!”
Dịch Anh Kiệt cười vỗ vỗ gáy,
“Thì ra anh chỉ là đồ thay thế! Được, anh nhận! Có thể phục vụ vì đại tổng giám đốc Giang, đồ thay thế anh cũng nguyện ý vậy! Như vậy đi, về sau để nhà hàng anh đặc biệt đưa bữa trưa đến cho em, như thế nào? Tránh cho em quên ăn trưa!”
“Được! Nếu không em dứt khoát muốn mời anh làm thầy, anh có kiên nhẫn hơn Võ Minh Lâm nhiều!” Thoại Mỹ mừng rỡ.
“Anh đây cũng không dám! Võ Minh Lâm sẽ giết anh không?” Dịch Anh Kiệt cười to.
Mới nói đến đây, điện thoại di động của Thoại Mỹ đã vang lên, Dịch Anh Kiệt nhướng nhướng mày,
“Em xem, điện thoại gọi tới?”
Điện thoại đúng là của Võ Minh Lâm gọi tới, Thoại Mỹ áy náy cười cười, nghe điện thoại.
“Bảo bối, đang ở đâu vậy?” Trong điện thoại truyền đến giọng mềm mại đến phát ngán của Võ Minh Lâm, chắc cảm thấy tối nay mình rất có lỗi với Thoại Mỹ, cực kỳ lấy lòng cô thôi.
Thoại Mỹ khẽ nói vào điện thoại di động,
“Em đang ở bên ngoài ăn cơm! Anh ăn chưa?”
“Đã hơn chín giờ, em nói anh ăn chưa? Không phải em đi thăm Đóa Nhi à? Sao ăn ở bên ngoài? Cùng ai?” Võ Minh Lâm lập tức cảnh giác.
“Em… Tăng ca thêm giờ, đang ăn bên ngoài.” Thoại Mỹ biết Võ Minh Lâm không thích Dịch Anh Kiệt, không dám nói ra tên của anh ấy.
Võ Minh Lâm lại nổi lên nghi ngờ, trầm giọng hỏi,
“Anh hỏi em đang ở cùng một chỗ với ai?”
“Dịch… Anh Kiệt.” Thoại Mỹ liếc nhìn Dịch Anh Kiệt, ấp a ấp úng trả lời.
Võ Minh Lâm lập tức nổi trận lôi đình, giọng nói khiến điện thoại di động sắp nổ tung rồi,
“Lập tức trở về cho anh!”
“Tại sao? Em còn chưa ăn no!” Thoại Mỹ thì thầm nho nhỏ, cô và Dịch Anh Kiệt quang minh chính đại, phản ứng của Võ Minh Lâm cũng quá kịch liệt.
“Tiểu Thôi đâu? Tại sao không đón em? Lại có thể tự tiện rời vị trí công tác? Em chờ ở đó, anh lập tức kêu cậu ta tới đón em!” Võ Minh Lâm nói xong cúp luôn điện thoại.
Thoại Mỹ hừ hừ vào điện thoại di động, có ý gì? Chính anh bảo vệ bà xã, cô và bạn bè ăn bữa cơm cũng không được?
“Thế nào? Võ Minh Lâm nổi giận?” Dịch Anh Kiệt nhìn cô cười cười.
“Không để ý tới anh ấy!” Thoại Mỹ chép miệng, giọng Võ Minh Lâm ở trong điện thoại lớn như vậy, chắc Dịch Anh Kiệt cũng nghe thấy, đúng là mắc cỡ chết người.
Nửa giờ sau, tiểu Thôi đã gọi điện thoại tới,
“Thiếu phu nhân, tôi đang ở tầng dưới nhà hàng băng chuyền, thiếu gia gọi tôi tới đón cô.”
“Không được gọi tôi là thiếu phu nhân, tôi không phải!” Thoại Mỹ tức giận trả lời một câu, nhưng đột nhiên nghĩ tới sao Võ Minh Lâm biết cô đang ở nhà hàng băng chuyền?
Mà đồng thời khi cô nói câu này, Dịch Anh Kiệt nhìn ánh mắt của cô chợt sáng lên…
Cô cầm túi xách lên tràn đầy áy náy với Dịch Anh Kiệt,
“Thật ngại quá, để anh chế giễu, tóm lại hôm nay cám ơn anh, đồ ngọt vừa rồi ăn rất ngon!”
“Thích ăn là tốt rồi, đừng nói cám ơn, anh đầu tư lâu dài chỉ làm một phần thưởng thức miễn phí vậy thôi! Từ ngày mai tụi anh đưa đồ ăn cho em, sẽ thu phí! Cũng không thể để cho anh lỗ vốn!” Dịch Anh Kiệt cười nói.
“Được!” Thoại Mỹ thu thập xong, vẫy tay với anh,
“Hẹn gặp lại!”
“Bye bye!” Dịch Anh Kiệt nhìn theo bóng dáng của cô biến mất ngoài cửa , nụ cười dần đọng lại, chân mày nhíu chặt.
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên dồn dập, anh từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại,
“Alo, chuyện gì?”
“Anh Kiệt, bản thảo đã chuẩn bị xong, ngày mai có muốn cho lên báo không?”
Dịch Anh Kiệt dùng ngón tay ấn chặt mi tâm *,
“Đợi chút, đợi chút, để cho anh suy nghĩ lại.”
(*) mi tâm: điểm giữa hai đầu chân mày.
“Dạ! Vậy em từ từ.”
“Ừ, đúng rồi, em lấy điện thoại gì liên lạc với anh? Điện thoại di động? Điện thoại phòng làm việc?” Dịch Anh Kiệt đột nhiên hỏi.
“Yên tâm đi, anh Kiệt, em dùng điện thoại công cộng!”
“Được, quan sát tỉ mỉ, hạn chế liên lạc với anh, hãy chờ tin tức của anh!” Dịch Anh Kiệt để điện thoại di động xuống, rơi vào trầm tư lần nữa.
Giữa trưa hôm sau, Thoại Mỹ cầm một đống lớn tài liệu gặm mãnh liệt.
Tần Nhiên đi tới,
“Giang tổng, cùng đi ăn cơm trưa thôi.”
“Anh đi trước đi, đợi lát nữa em tự đi!” Thoại Mỹ nói mà không ngẩng đầu lên.
Tần Nhiên cười lắc đầu,
“Thoại Mỹ à, công việc là công việc, cơm phải ăn, có vấn đề gì không giải quyết được thì giao cho thiếu gia!”
Thoại Mỹ nghe lời này lập tức tức giận,
“Tần Nhiên, chẳng lẽ anh cũng giống như những đồng nghiệp kia cho rằng em ở công ty này chơi rất thú vị? Cho rằng em hoàn toàn dựa vào Võ Minh Lâm? Vậy anh là phó tổng giám đốc công ty, anh đặt mình vào vị trí nào đây? Chơi trò chơi với em?”
Tần Nhiên còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của Thoại Mỹ, nhất thời không kịp phản ứng, ngượng ngùng cười một tiếng,
“Anh không có ý này!”
“Anh chính là ý này! Giống như những đồng nghiệp kia, cho là Anh ấy mở công ty cho em chơi, mà em có Anh ấy là núi dựa, coi sự nghiệp của công ty như trò chơi, ngày nào đó công ty bị em chơi xong ròi, cùng lắm thì em về làm thiếu phu nhân, anh cũng có thể trở về làm trợ lý cho Kỳ Thịnh đúng không? Nhưng mà em là hạng người như vậy sao? Công ty có nhiều người phải dựa vào Mặc Toa để nuôi gia đình như vậy, em chơi xong công ty, có bao nhiêu người nhanh chóng thất nghiệp? Em sẽ làm thành trò đùa sao?” Thoại Mỹ bắn liên hồi giống như nói một hơi một đống lớn.
Tần Nhiên xin tha liên tiếp,
“Được, được, được, đại tổng giám đốc Giang chuyên nghiệp, coi như anh sợ em, thái độ làm việc của anh có vấn đề, anh kiểm điểm, được chưa? Anh và em cùng làm thêm giờ, OK?”
Sau khi Thoại Mỹ phát tiết một trận, trong lòng bình ổn không ít, cũng cảm thấy thái độ vừa rồi của mình hơi nóng, cười cười,
“Không cần, anh cũng không giúp được, em chỉ có chút vấn đề không hiểu rõ. Anh đi ăn cơm đi!”
“Vậy anh mang một phần tới cho em?” Tần Nhiên hỏi thăm.
“Được!” Cô gật đầu, tiếp tục xem tư liệu của cô.
Tần Nhiên vừa mới đi, lập tức truyền đến một mùi thơm, hình như mùi thơm bò hầm, Thoại Mỹ hít mũi, bụng giống như thật đói…
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Dịch Anh Kiệt cầm khay đứng trước mặt cô, mặt cười cười,
“Xin chào, xin hỏi nơi này đặt mua đồ ăn ngoài sao?”
Thoại Mỹ cười to,
“Anh thật sự mang cơm cho em? Còn đích thân mang?”
“Đúng vậy! Giang tổng tự mình đặt mua đồ ăn ngoài, cửa hàng cực kỳ coi trọng, anh tự tay làm bò hầm, mau thừa dịp ăn lúc còn nóng!” Dịch Anh Kiệt mở nắp, mùi thơm bò hầm xông vào mũi.
“Oa, thơm quá!” Cô nhắm mắt lại thưởng thức mùi thơm này,
“Dịch Anh Kiệt, anh tự mình mang tới, nhưng em không trả nổi tiền boa!”
Dịch Anh Kiệt cười ha ha,
“Không cần tiền boa, chỉ cần Giang tổng rảnh rỗi theo anh ăn bữa cơm là được rồi!”
“Như thế nào? Ăn ngon không?” Dịch Anh Kiệt mỉm cười nhìn Thoại Mỹ sau khi ăn no.
Cô dùng khăn giấy lau khóe miệng,
“Ăn ngon, ăn quá ngon! Anh như vậy sẽ làm hư em đó!”
“Vậy em thay đổi thành hư đi!” Dịch Anh Kiệt cười to,
“Có thể làm một người phụ nữ hư là kiêu ngạo của đàn ông, hơn nữa người phụ nữ giống như em, Võ Minh Lâm đúng là có phúc!”
Trên mặt Thoại Mỹ hiện lên nụ cười hạnh phúc,
“Phải nói em nhận được sự cưng chiều từ người đàn ông như vậy là phúc của em.”
Nét mặt Dịch Anh Kiệt vô cùng căng thẳng, sau đó nặn ra nụ cười,
“Thoại Mỹ, xem ra em rất hạnh phúc.”
“Hạnh phúc khó có thể tưởng tượng!” Hai mắt Cô lóe sáng, khẳng định gật đầu.
“Võ Minh Lâm kia thật sự tốt vậy sao? Mà anh nghe nói cậu ta là người lạnh lùng, vô tình vô nghĩa.” Dịch Anh Kiệt thử hỏi dò, đồng thời nhìn chằm chằm vẻ mặt Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ lắc đầu,
“Em chỉ muốn nói, anh ấy là người đàn ông đau khổ nhất trong lòng em, có lẽ anh ấy có khuyết điểm, nhưng đối với em mà nói, anh ấy là tất cả của em, cảm giác đó không cách nào nói rõ, em không cha mẹ, không anh chị em, anh ấy vừa là cha mẹ em, cũng là anh em của em, tóm lại, người ngoài không hiểu được cảm giác này.” Thoại Mỹ nói xong trong mắt dâng lên nước mắt.
Dịch Anh Kiệt không khỏi cười,
“A, cậu ta lớn hơn em như vậy, nói cậu ta giống cha, giống như anh trai, anh còn có thể hiểu, sao lại giống mẹ, giống em trai?”
Cùng đi chung với Võ Minh Lâm thoáng hiện lên từng chút một trước mắt, đánh đòn cô để chân trần, sáng sớm mạc quần áo cho cô, cho cô uống sữa tươi đút cơm ăn, sắp xếp lại đồ đạc ngổn ngang của cô thành chỉnh tề, những việc này giống như việc khi còn bé mẹ làm cho cô, mà thỉnh thoảng anh cũng sẽ xấu, cũng sẽ nghịch ngợm, cũng từng có lúc cô độc bàng hoàng và bất lực, ánh mắt của anh nhìn cô khiến cho cô rất đau lòng…
Dịch Anh Kiệt mỉm cười nhìn Thoại Mỹ nén lệ, trong lòng tự dưng đau nhói, anh nhẹ nhàng ho một tiếng,
“Được rồi! Đừng làm người ta ghê tởm! Nhìn dáng vẻ của em anh sắp phun! Xem ra đúng là anh không có cơ hội!”
Thoại Mỹ bật cười,
“Anh đừng trêu chọc em, người đàn ông ưu tú giống anh còn sợ không có phụ nữ sao? Còn nhiều người phụ nữ tốt hơn em!”
“Em đã từng nghĩ tới chưa, nếu có một ngày Võ Minh Lâm hai bàn tay trắng, em còn có thể yêu cậu ta như bây giờ?” Hai mắt Dịch Anh Kiệt giống như hai đầm sâu, lóe ra ánh sáng nhìn không thấu.
Thoại Mỹ hơi ngẩn ra, ngược lại mỉm cười,
“Sao anh ấy lại hai bàn tay trắng? Anh ấy vĩnh viễn sẽ không hai bàn tay trắng!”
Dịch Anh Kiệt cười thâm thúy một tiếng,
“Bây giờ cậu ta là nhà giàu nhất, nhưng phú quý như mây bay, nói không chừng ngày nào đó… Dĩ nhiên anh chỉ nói nếu như, dù sao việc đời khó liệu, phúc họa của con người trong sớm tối.”
“Em hiểu ý của anh, em vẫn câu nói kia, anh ấy vĩnh viễn không hai bàn tay trắng, bởi vì…” Thoại Mỹ mở trừng hai mắt,
“Coi như đến cuối cùng thế giới, anh ấy vẫn còn có em.”
Hai mắt đen nhánh của Dịch Anh Kiệt chợt lóe, rồi sau đó ánh sáng dần chìm đi,
“Anh hiểu, phỏng vấn hôm nay đến đây kết thúc, cảm ơn Giang tổng đã nói lời thâm tình, thật cảm động!”
Cô cười ha ha,
“Dịch Anh Kiệt, em cảm ơn anh, bữa trưa ngon như vậy, đúng rồi, vừa đúng, em có một vấn đề không hiểu, anh nói cho em một chút!”
Trên mặt Anh Kiệt hiện lên nụ cười khổ, cúi người nhìn theo ngón tay Thoại Mỹ, giải đáp từng vấn đề của Thoại Mỹ, bất tri bất giác thời gian một buổi trưa cứ như vậy trôi qua…
Mãi cho đến giờ làm việc buổi chiều, Thoại Mỹ mới để cho Dịch Anh Kiệt đi, trong thang máy gương mặt tuấn tú của Dịch Anh Kiệt nhíu chặt, không ngừng tự hỏi, rốt cuộc nên làm cái gì?
Sau khi Dịch Anh Kiệt đi, Thoại Mỹ tự xem sách, tâm tình lại không yên tĩnh được, nhớ tới buổi trưa khi mình và Dịch Anh Kiệt nói chuyện với nhau đã thốt lên một số lời, mình cũng không ngờ có thể nói tới động lòng người như vậy, Võ Minh Lâm, Võ Minh Lâm, cái tên này từ lúc nào đã gắn bó chặt chẽ với sinh mệnh của cô đây?
Nghĩ đến cái tên này, lập tức không đè nén được nhớ nhung trong lòng với anh, tối hôm qua anh qua đêm ở nhà cũ, cũng không biết đến bây giờ như thế nào.
Mỉm cười cầm điện thoại, tìm số quen thuộc, ấn nút màu xanh lá cây, đầu bên kia nhanh chóng vang lên âm thanh để cho cô mê say,
“Alo, bảo bối, không tức giận?”
Tức giận? Cô tức giận lúc nào?
Cô đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua, không phải giận dỗi với anh vì chuyện Dịch Anh Kiệt sao?
Sao mình lại quên?
Còn chủ động gọi điện thoại cho anh?
Đúng là không có mặt mũi!
Cô cố ý lạnh giọng,
“Biết em tức giận cũng không dụ dỗ em, anh không thương em rồi!”
Võ Minh Lâm nhẹ nhàng cười,
“Anh không thương em thì thương ai! Không phải anh đang bận sao?”
“Anh bận rộn cái gì chứ? Vẫn còn ở nhà cũ? Tĩnh Lam như thế nào?” Thoại Mỹ hỏi.
“Không có, sáng sớm nay vừa đi ra, đúng lúc hết bạn, giải quyết những cổ đông yêu cầu rút cổ phần của em!” Võ Minh Lâm nói hời hợt.
Thoại Mỹ lại kinh ngạc,
“Sao anh biết có cổ đông muốn rút cổ phần? À, em biết rồi, Tần Nhiên nói cho anh!”
“Đúng vậy! Bé ngốc, nếu Tần Nhiên không nói em cũng không nói?” Trong giọng trách cứ tức giận của Võ Minh Lâm là cưng chiều.
“Em chỉmuốn chứng minh mình không phải dựa vào năng lực của anh mới có thể chống đỡ công ty mà thôi!” Thoại Mỹ hơi không vui, “anh xử lý làm sao?”
“Rất đơn giản, để cho bọn họ rút, anh mua lại!” Võ Minh Lâm cười trả lời.
“Anh…” Cô thật sự tức giận, “Võ Minh Lâm, bọn họ chỉ không tin tưởng em, nhưng mà nhóm đơn đặt hàng búp bê của em rất tốt, chỉ cần em làm ra thành tích, bọn họ sẽ không có lời để nói! Bởi vì anh như vậy, người khác sẽ thật sự cho rằng anh lấy tiền mở công ty cho em chơi! Chẳng lẽ anh cũng không tin tưởng em sao?”
“Nói em ngốc đúng là ngốc! Anh tràn đầy lòng tin với bà xã của anh! Cho nên anh hận không thể mua hết cổ phần của bọn họ, có tiền dĩ nhiên kiếm vào trong túi anh, nước phù sa không chảy ruộng ngoài!”
Thoại Mỹ biết, đây là động viên Võ Minh Lâm cho mình, trên thực tế, anh chính là chuẩn bị kỹ càng đền tiền cho cô, trong lòng cảm động lại thất vọng,
“Lâm, cho dù nói thế nào, coi như hăng hái tranh giành vì anh, em cũng sẽ không để cho mình thất bại!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top