Ông Xã Thần Bí Chương 5
Chương 5: Khóc Đi
“Đó là người phụ nữ của tôi!” Âu phục màu đen cắn răng phun ra những lời này.
Doãn Tiêu Trác càng cảm thấy buồn cười,
“Người phụ nữ của cậu? Lúc nào thì núi băng nhà giàu số một có phụ nữ? Không phải cậu là gay sao?”
“Nếu như tôi mà là gay, người thứ nhất tôi muốn tìm chính là cậu!” Âu phục màu đen giơ ly rượu ra trước mặt, xuyên thấu qua chất lỏng màu rượu vang đỏ, đối diện với người có vẻ tuấn tú ma quỷ vô hạn.
Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, đưa ly rượu tới bên môi Doãn Tiêu Trác, anh mân mê chỗ vừa chạm vào cánh môi Doãn Tiêu Trách,
“Uống đi, cưng!”
Doãn Tiêu Trác gạt phăng tay anh ra, làm dáng vẻ nôn mửa, ly rượu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Anh cười dài một tiếng, nghênh ngang rời đi.
“Có trò hay để nhìn!” Doãn Tiêu Trác nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh mỉm cười nói nhỏ.
Nhà họ Lãnh.
Thoại Mỹ vội vàng đá giày cao gót dưới chân, tiến vào phòng tắm tùy ý tắm rửa, sau đó ném mình lên giường nhỏ màu hồng, ôm chặt gấu tiểu Bố trong ngực, mơ mơ màng màng ngủ.
Tối nay cô chỉ muốn ngủ, người khác khi tâm trạng không tốt sẽ mất ngủ, nhưng cô ngược lại, chỉ cần có tâm sự sẽ ôm gấu tiểu Bố cuộn mình giấu vào trong chăn, như vậy cô sẽ cảm thấy rất an toàn…
Cô mãi mãi nhớ rõ ngày đó, một đám học sinh nam trong lớp cười cô là đứa con hoang không có ba, đuổi theo cô đánh, lao thẳng đến cô đánh cho bể đầu máu chảy, là Doãn Tử Nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như siêu nhân cứu cô.
Từ đó bên người cô nhiều hơn một thần hộ mệnh, không còn ai dám bắt nạt cô. Mà gấu tiểu Bố, cũng do Doãn Tử Nhiên đưa cho cô, là quà tặng duy nhất cho nhận được trong cuộc đời này. Cô đã nuôi dưỡng thành thói quen, chỉ cần ôm gấu tiểu Bố, cô sẽ cảm thấy giống như Doãn Tử Nhiên đang bảo vệ cô, cũng sẽ không cần phải lại sợ hãi, nhưng mà bây giờ…
“Tử Nhiên, thật lòng xin lỗi…” Một giây cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, cô chảy nước mắt xuống, là vì Doãn Tử Nhiên sao? Cô không biết? Rất khổ sở ư? Cô cũng không biết, dường như cũng không phải..
Sau khi cô chìm vào giấc ngủ, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Một người đàn ông mang theo cảm giác say đi vào, ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, phát hiện trên quai hàm cô vẫn lem luốc nước mắt chưa khô.
Nước mắt này chảy vì Doãn Tử Nhiên sao? Trong lòng anh hơi tức giận, lại nói không ra lời duỗi ngón tay tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, động tác êm ái giống như sợ làm đau cô.
Rồi sau đó, đứng dậy, tắt đèn, trong phòng lập tức yên tĩnh giống như không có ai đã tới…
Thoại Mỹ đứng trước gương hồi lâu, bây giờ Doãn Tử Nhiên đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Doãn thị, cô không biết có nên đi tới tập đoàn Doãn thị làm việc không.
Lúc đang do dự, trong túi phát ra âm thanh xa lạ, cô sửng sốt một lát mới nhớ ra, đây là chuông điện thoại di động, là điện thoại di động ông xã thần bí đưa cho cô phát ra âm thanh.
Cô nhanh chóng mở túi ra, lấy điện thoại di động, phía trên hiện lên một dãy số xa lạ, tim của cô lập tức đập thình thịch, tay hơi run, không hiểu sao khiếp sợ khiến cô không dám nhận cú điện thoại này.
Cô hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, rốt cuộc lấy dũng khí, nhấn nút nghe, nhẹ nhàng “Alo” một tiếng.
Đối phương hoàn toàn trầm mặc.
“Alo!” Lại alo một tiếng.
Vẫn trầm mặc…
Tại sao lại như vậy! Hết kiên nhẫn, tính cách vốn có của cô lộ ra, lớn tiếng nói,
“Này! Người nào vậy! Không nói chuyện nữa thì tôi cúp máy!” Tiện thể còn lẩm bẩm một câu, “Bệnh thần kinh!”
“Là tôi!” Bất thình lình giọng nói bên kia phát ra lại khiến cho cô sợ hết hồn.
Thoại Mỹ hơi buồn bực, không hiểu rốt cuộc anh giả bộ thần bí gì, lúc đó che mắt còn chưa tính, gọi điện thoại cũng thần bí như vậy, cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì cô cũng sẽ mắc bệnh tâm thần.
Lửa giận trong lòng bỗng nhiên dâng lên, cũng bất chấp tất cả rống vào ống nghe,
“Có sao không! Anh có thể nói bình thường một lần không? Tôi không muốn bị bệnh thần kinh giống như anh!”
Sau khi gào xong cô lập tức hối hận, không biết anh sẽ đối xử với cô như thế nào, mà đầu điện thoại bên kia lại rơi vào trầm mặc, điều này khiến cho cô càng thêm khủng hoảng, có phải sau khi trầm mặc sẽ bộc phát không?
“Này, nói chuyện đi!” Cô lầu bầu một câu, giọng mềm nhũn.
“Ừ, hôm nay mẹ em có thể đi ra, chuẩn bị một chút đi đón bà, ở nhà sẽ có người giúp đỡ em.” Không giận dữ như trong dự liệu, vẫn là giọng bình tĩnh, bình tĩnh, nhưng rất lạnh nhạt.
“A--, biết rồi, nhưng mà, tôi phải đi làm…” Thoại Mỹ nghĩ có thể anh sẽ đi cùng cô, nhưng trong lòng đang kiếm cớ trốn tránh, chỉ có điều, đi đón mẹ là việc lớn, cô phải đi làm, thật rối rắm…
“Công việc ở tập đoàn Doãn thị? Tô đã từ chức giúp em, không cần đi nữa.” Giọng của đối phương là chuyện đương nhiên.
Điều này khiến cho lửa giận của Thoại Mỹ hoàn toàn bộc phát,
“Này, anh thật quá đáng! Anh dựa vào cái gì mà xin thôi công việc của tôi? Giữa chúng ta chỉ có khế ước, ngay cả dáng vẻ anh như thế nào tôi cũng không biết, anh có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi?”
Lửa giận của cô trong điện thoại như rơi vào vực sâu không đáy, lại không kích thích nổi một chút đáp lại.
Sau khi trầm mặc, vẫn là giọng nói lạnh lùng của anh,
“Em muốn sớm chiều chung đụng với Doãn Tử Nhiên sao?”
Hả? Cho tới bây giờ cô vẫn chưa nghĩ tới như vậy nhưng mà, sao anh biết quan hệ giữa mình và Doãn Tử Nhiên?
“Không phải… Tôi không có…” Nghĩ lại, sao cô giống như cô vợ nhỏ giải thích cho anh vậy, liền đổi giọng,
“Điều này không liên quan gì đến anh! Tóm lại chính là anh không thể tùy ý can thiệp tôi!”
“Thời gian chuẩn bị 10 phút, lập tức tới đón em.” Anh vốn không đếm xỉa gì đến cô, ném ra những lời này xong liền cúp điện thoại.
Gì chứ hả! Thoại Mỹ thầm thì với điện thoại di động.
Đối với Thoại Mỹ, mười phút này giống như đứng trên đống lửa. nghĩ đến lập tức có thể gặp người biến cô thành phụ nữ trong đêm tối đó, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Bên tai hồi tưởng lại giọng nói trầm thấp cuốn hút của anh, trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về khuôn mặt của anh sẽ như thế nào.
Dường như đã qua một thế kỷ, rốt cuộc tầng dưới vang lên tiếng còi xe, Thoại Mỹ úp sấp người lên cửa sổ nhìn, là BMW vẫn thường đưa đón cô đang chậm rãi lái tới.
Cô đỏ mặt, xoay người ôm ngực, cả trái tim giống như muốn bật tung ra khỏi ngực.
Quá không có tương lai! Sao lại khẩn trương như vậy?
Lúc tiểu học tham gia tranh tài ca hát cũng không như vậy! Cô âm thầm khinh bỉ mình, mở cửa chạy xuống tầng dưới.
“Thiếu phu nhân, chào buổi sáng!” Tần Nhiên rất cung kính đứng ở bên cửa xe.
Thoại Mỹ len lén liếc mắt nhìn vào trong xe, bên trong trống không, trong lòng vô thức hơi thất vọng, vốn cho rằng hôm nay có thể nhìn thây khuôn mặt thật của anh ấy…
“Chỉ… một mình anh sao?” Thoại Mỹ hỏi dò Tần Nhiên.
Tần Nhiên có chút ngoài ý muốn,
“Đúng! Thiếu phu nhân còn cho là có ai?” Ngược lại như vỡ lẽ hiểu ra, “Thiếu phu nhân mong thiếu gia cũng tới sao?”
“Không có, không có…” Thoại Mỹ khoát tay lia lịa, nhưng đáy mắt hốt hoảng đã sớm tiết lộ tâm tư của cô.
Mà lời kế tiếp của Tần Nhiên lại làm cho cô khiếp sợ,
“Thiếu phu nhân, tốt nhất là cô đừng muốn nhìn thấy thiếu gia, thiếu gia không gặp cô có nguyên nhân của ngài ấy, gặp cũng không có chỗ tốt với thiếu phu nhân.”
“A --” Thoại Mỹ từ chối cho ý kiến mà lên tiếng.
Tần Nhiên thấy cảm xúc của cô hơi tụt xuống, nói tiếp,
“Thiếu phu nhân, cô và thiếu gia chỉ là một bản giao dịch, đây là thiếu gia cố ý nhấn mạnh, vốn tôi không nên lắm mồm, nhưng mà tôi không muốn về sau thiếu phu nhân sẽ đau lòng, cho nên có ý tốt mà nhắc nhở thiếu phu nhân, tuyệt đối không nên yêu thiếu gia.”
“Tôi? Yêu anh ấy?” Thoại Mỹ cười to không ngừng,
“Tôi sẽ yêu một người mà chưa từng thấy mặt? Thật buồn cười quá!”
“Vậy thì tốt! Xem ra tôi làm việc thừa rồi!” Tần Nhiên cười cười, “Mời thiếu phu nhân lên xe!”
“Được!” Thoại Mỹ gật gật đầu, còn đắm chìm trong lời nói vừa rồi của Tần Nhiên, thật sự rất buồn cười, thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ!
Chỉ có điều, con người luôn hiếu kỳ, cô cũng chỉ tò mò mà thôi! Không thấy mặt cũng tốt, tốt nhất là luôn không gặp mặt, sớm muộn gì cô cũng phải rời đi, nếu gặp mặt, sau khi rời đi gặp lại lần nữa không tránh khỏi lúng túng.
Vừa nghĩ như thế, liền bình thường trở lại…
Bên ngoài trại tạm giam, Thoại Mỹ nhìn thấy mẹ đi từ bên trong ra, thân hình gầy gò, đầu tóc rối bời thoáng bay trong gió nhìn có vẻ già nua như vậy. Nước mắt Thoại Mỹ đã tuôn trào trong hốc mắt trong phút chốc.
“Mẹ --” Cô gọi một tiếng dài, chạy vội về phía mẹ.
Đột nhiên, một chuyện ngoài dự đoán xảy ra, một chiếc xe chạy tốc độ cao đến, đâm thẳng về phía mẹ khi Thoại Mỹ sắp chạy đến trước mặt mẹ, mắt thấy mẹ bị văng thật cao ném ra không trung, lại nặng nề rơi xuống thân xe, bắn mấy cái mới ngã xuống đất, máu, phun trào ra…
“Mẹ --” một tiếng kêu đau xé lòng vang lên, sau đó trước mặt Thoại Mỹ bỗng tối sầm, cái gì cũng không biết, trước khi ngất đi trong nháy mắt, cô nhìn thấy chiếc Bugatti Veyron quen thuộc từ khúc quanh ra ngoài…
Thoại Mỹ không biết mình trở về nhà họ Võ như thế nào. Trải qua điều tra của cảnh sát, đây là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, sau khi trừng trị người gây ra tai nạn theo pháp luật là xong việc, Thoại Mỹ nhớ mãi không quên gương mặt hung thủ đó…
Sau đó chính là tang lễ, cả quá trình Thoại Mỹ đều chết lặng. May mắn có Tần Nhiên vẫn ở bên cạnh cô, đẩy cô, nói cho cô biết nên như vậy, nên như thế.
Thoại Mỹ không có người thân, cũng không có bạn bè nào, cho nên tang lễ vô cùng đơn giản.
A Kiều cùng Doãn Tử Nhiên tới trước để an ủi cô, Thoại Mỹ cũng chỉ thẫn thờ nhìn bọn họ, thẫn thờ cúi người tạ lễ.
Dường như Doãn Tử Nhiên muốn nói gì, nhưng Tần Nhiên vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Thoại Mỹ, nên anh không mở miệng nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm Thoại Mỹ, nói cho cô biết, Thoại Mỹ, phải kiên cường, phải dũng cảm.
Thoại Mỹ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vô hồn, cười một tiếng với Doãn Tử Nhiên,
“Cám ơn, em biết rõ.”
Cô lại còn cười…
Tất cả mọi người ở đây vì nụ cười của cô mà đau lòng không thôi, cô nên khóc, cô nên khóc đi! Thì ra có lúc nụ cười càng khiến cho người ta đau lòng hơn tiếng khóc…
Nhưng mà, cô không khóc.
Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn dạy cô rằng phải kiên cường, phải dũng cảm, cho nên cô vẫn luôn không cho phép mình khóc. Bạn cùng trang lứa chửi cô là con hoang, cô không khóc; bạn học đánh cô bể đầu chảy máu, cô không khóc; mẹ ngã bệnh, cô cõng mẹ đi bệnh viện ngã mặt mũi bầm dập, cô vẫn không khóc…
Cô vẫn rất kiên cường, rất dũng cảm…
Mỉm cười là vũ khí tốt nhất để cô bảo vệ mình…
Mỉm cười cứng nhắc như vậy vẫn giữ vững trên mặt cô ba ngày, cười đến khóe miệng ê ẩm, cười đến thịt trên mặt đau đớn, thật ra thì cười, cũng là chuyện rất mệt mỏi…
Cô lại không thấy trong góc kia, có một cặp mắt lạnh lùng vẫn chăm chú nhìn mình…
Ngày cuối cùng, cô mặc đồ đen, đứng lẳng lặng trước mộ mẹ. Trong hình mẹ cười đến dịu dàng như lúc đầu, đây là hình chụp Thoại Mỹ chọn lựa rất tỉ mỉ, trong lòng cô, mẹ vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp.
Cô duỗi ngón tay, vuốt nhẹ nhàng nụ cười của mẹ, khuôn mặt đã từng dịu dàng giờ nay chạm vào tay lạnh lẽo, cô khẽ mỉm cười, mẹ con sẽ kiên cường dũng cảm sống tốt!
Trở lại nhà họ Võ, má Tằng lập tức tiến lên đón,
“Thiếu phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ăn chút đi, đã ba ngày cô chưa ăn gì rồi.”
Thoại Mỹ thẫn thờ lắc lắc đầu, lên tầng trên, nhốt mình trong gian phòng, mệt quá…
Tiện tay ôm lấy gấu tiểu Bố rách nát, ôm thật chặt vào trong ngực, chui vào trong chăn, dùng chăn che kín đầu, trong bóng tối, vẫn cảm thấy không yên tâm.
Cô dán chặt mặt lên gấu tiểu Bố, hình như vậy mới có thể cảm thấy Doãn Tử Nhiên đã từng bảo vệ cô, nhưng mà, hôm nay, tất cả đều không có tác dụng, không dùng được…
Đột nhiên cô không biết mình muốn gì, không có mẹ, cô còn có cái gì, trước nay chưa từng mê man cùng sợ hãi giống như đêm tối cắn nuốt cô, lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra cô không kiên cường như cô tưởng tượng, cô rất sợ, sợ cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ…
Bên tai chợt vang lên âm thanh điện thoại vui vẻ, cô không muốn nhận, lúc này cô không muốn bất kỳ ai quấy rầy, nhưng mà, tiếng chuông vẫn kiên nhẫn một mực vang lên.
Cuối cùng bất đắc dĩ mở cái túi ở đầu giường, lấy ra điện thoại không có bất kỳ dãy số nào, ấn nút nghe, nhẹ nhàng “Alo” một tiếng, sau đó liền chờ bên kia trầm mặc, mỗi một lần gọi điện thoại đều như vậy sao? Đáp lại cô là trầm mặc, giống như cô đang đối thoại với đêm đen…
Ngoài dự đoán, âm thanh trầm nhẹ quen thuộc vang lên rất nhanh.
“Thoại Mỹ, là anh.”
Là anh? Anh là ai? Thoại Mỹ cười khổ, dĩ nhiên cô biết anh là ai, nhưng mà, cô quả thật không biết anh là ai, âm thanh quen thuộc này thật gần, lại thật xa…
Không hiểu sao, một nỗi oán hận dâng lên từ đáy lòng, cô trả lời một câu yếu ớt,
“Là anh? Anh là ai?”
“Anh là…” Phía đối diện ngừng thật lâu, rất lâu vẫn không nói chuyện.
Thoại Mỹ chỉ lặng yên cầm điện thoại di động, không vội vã cắt đứt như ngày trước, cũng không nói gì, thế giới yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hô hấp của đối phương.
Đột nhiên Thoại Mỹ cảm thấy cảm giác này rất tốt, ít nhất có thể để cho cô cảm thấy thì ra trên thế giới này có người cùng tồn tại với cô…
“Anh là… ông xã của em.” Trong yên tĩnh đột nhiên thốt ra một lời nói đột ngột.
Ông xã? Thoại Mỹ cảm thấy xưng hô này thật xa lạ. Cô có ông xã sao? Thật sự có sao? Hình như là có, nhưng mà, lại hình như không có…
“Xin lỗi, tôi muốn ngủ.” Không khí biến đổi, Thoại Mỹ muốn kết thúc đoạn đối thoại này.
“Thoại Mỹ…” Người ở đầu bên kia vội vàng gọi cô lại.
“Hả?”
“Không có việc gì…” Anh do dự mãi, đột nhiên hỏi, “Thoại Mỹ, em muốn khóc không?”
Khóc? Từ xưa tới nay chưa từng ai hỏi cô những lời này, ngoại trừ nói cho cô biết phải kiên cường, còn phải kiên cường…
Nhưng mà… “Em… có thể khóc sao?” Giọng nói của Duy Nhất mơ hồ mà mê man.
“Tại sao không thể? Muốn khóc cứ khóc, khóc cho đến khi mệt thì thôi.” Giọng nói trầm thấp mà êm ái khẽ đập vào màng nhĩ của cô, khuấy chạm mềm mại đau đớn, vẫn kéo dài trong lòng.
Giây phút kia, Thoại Mỹ cảm thấy lớp ngụy trang kiên cường của mình sao nặng nề, nặng đến mức cô không gánh vác nổi, nặng đến mức cô chỉ muốn tháo xuống.
Nước mắt bắt đầu tràn ra hốc mắt, đầu tiên là một giọt hai giọt, sau từng hàng rơi xuống, cuối cùng từ nức nở nghẹn ngào biến thành gào khóc.
Cô vừa khóc vừa nói chuyện lung tung,
“Em rất nhớ mẹ, từ nhỏ chỉ có mẹ và em sống nương tựa lẫn nhau, không có mẹ em không biết nên làm gì, em cảm thấy rất sợ, rất cô đơn, giống như thế giới chỉ có mình em…”
Bên kia không nói gì nữa, chỉ yên lặng, yên lặng để cho cô khóc đến cùng.
Cô không biết mình khóc bao lâu, thật sự khóc đến mệt mỏi, không còn hơi sức để khóc nữa mới dừng lại, hơi khóc chịu với sự yên tĩnh của đầu bên kia, tiếng khóc kinh khủng như vậy nhất định đã dọa sợ người khác, đã sớm không ở đó nghe hả?
“Anh… vẫn ở đó chứ?” Cô sợ hãi hỏi.
“Anh ở đây, vẫn ở đây.” Vẫn là giọng nói trầm thấp cuốn hút.
Thoại Mỹ hơi yên tâm, nhưng lại cảm thấy thẹn thùng,
“Xin lỗi, em… cái đó… khóc thật khủng khiếp…”
Bên kia lại truyền đến tiếng cười khẽ, lần đầu tiên cô nghe thấy anh cười,
“Không, rất thẳng thắn! Cuộc sống nên như vậy! Mới không mệt mỏi như vậy!”
Trên lông mi Thoại Mỹ còn vương nước mắt, thật sự chưa mệt mỏi như vậy…
“Thoại Mỹ, muốn ngủ rồi sao?”
“Ừ, có chút.”
“Vậy em ngủ đi, anh ở nhà!”
Ở nhà?! Thoại Mỹ nhảy lên, đột nhiên nhớ ra hôm nay là Chủ nhật.
“A!” Cô lập tức nhảy dựng lên,
“Hôm nay… Có thể không… việc kia, em thật sự không có tâm tình.” Cô chưa từng quên “Khế ước nghĩa vụ” của mình.
Anh lại nở nụ cười lần nữa ở đầu bên kia,
“Xem ra đã khóc thật sự tốt hơn nhiều rồi, có thể nghĩ tới chuyện này chứng tỏ cảm xúc không tệ lắm!”
“Không phải, em không có ý này… em…” Thoại Mỹ đỏ hết mặt, vội vàng giải thích.
“Được rồi, ngủ đi!” Anh không trêu chọc cô nữa, chỉ nhẹ nhàng nói với cô,
“Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh đang ở nhà, cho nên… em không phải cô đơn!”
“Ừhm…” Thoại Mỹ xấu hổ túm tóc, giống như anh có thể nhìn thấy từ đầu bên kia điện thoại.
“Ngủ ngon! Thoại Mỹ!”
“Ngủ ngon!” Giọng nói dịu dàng của anh khiến Thoại Mỹ không nỡ để điện thoại xuống, ít nhất phương thức này cũng khiến cho cô cảm thấy an toàn một lần, nếu như đối mặt với người thật, cô nhất định không khóc nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top