Ông Xã Thần Bí Chương 49
Chương 49: Nhân Vật Dư Thừa
Anh điều chỉnh lại hô hấp của mình ở trong bóng tối, đoạt lấy chăn Thoại Mỹ cuốn tròn đắp lên người mình, ôm lấy thân thể của Thoại Mỹ từ phía sau, bàn tay vừa khít nắm chặt mềm mại trước ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve, “Tức giận?”
Tức giận sao? Cô hỏi ngược lại mình, tức giận cũng không phải, không phải lỗi của Tĩnh Lam, trong lòng chính là không thoải mái.
Cô đẩy tay của anh, buồn buồn nói, “Không có!”
“Còn nói không có! Đôi môi đã có thể treo cái bình lên rồi!” Anh cố chấp xoay ngược thân thể của cô lại, hôn lên đôi môi vểnh cao cao của cô.
Trong lòng Thoại Mỹ đã sớm bị cú điện thoại kia làm mất hăng hái, tránh nụ hôn của anh, đẩy anh ra, “Anh đi đi, em muốn ngủ!”
“Xin lỗi!” Anh sao lại không biết tâm sự của cô, nhưng chỉ có thể sử dụng dịu dàng của anh đến vỗ về cô.
Lỗ mũi Thoại Mỹ ê ẩm,
“Anh không có lỗi, xin lỗi cái gì? Hai người đúng là vợ chồng đồng lòng!”
“Có người ghen!” Anh túm lấy mũi của cô, nhẹ nhàng cười.
Thoại Mỹ tức giận đẩy tay anh ra, “Anh rất hả hê sao? Giờ thì hay rồi! Bà xã lớn nhỏ đều bị anh thu thập thành dễ bảo!”
Võ Minh Lâm ôm cô mãnh liệt, “Không cho nói như vậy! Trong lòng anh chỉ có em là bà xã của anh!”
“Nói láo cũng không viết nháp! Coi như Tĩnh Lam để bên cạnh không nói, vậy còn Đình Nhi?” Cô không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên.
Võ Minh Lâm không nói, cánh tay ôm Thoại Mỹ cũng dần buông ra.
Thoại Mỹ ngẩn ngơ, hối hận không thôi, biết rất rõ Đình Nhi là bãi mìn của Anh, hôm nay trúng tà rồi, cố tình dẫm lên.
Thật ra bình thường không phải không đề cập đến Đình Nhi, nhưng cũng không phải ở lúc gây gổ.
Cô biết rõ Đình Nhi là giấc mộng ấm áp trong quá khứ của Anh, cô tôn trọng cô ấy, tôn trọng giấc mộng này, cho tới bây giờ sẽ không để Đình Nhi thành ngăn cách giữa bọn họ, hôm nay xảy ra chuyện gì đây? Ngay cả cãi vã cũng không giải thích được, cô hoàn toàn không muốn ầm ĩ như vậy với anh, mình quá không hiểu chuyện!
Trong đôi mắt của Anh lập tức bị che kín với tự ti u ám, anh nói nho nhỏ,
“Thoại Mỹ, xin lỗi, là anh chưa đủ tốt, em ngây thơ như vậy, sạch sẽ như vậy, anh…”
“Không!” Cô đau lòng đến cuộn thành một nắm, rưng rưng vòng lên cổ anh, “Không phải như thế! Nên nói xin lỗi là em, em không nên trút giận lung tung!”
Anh ôm chặt cô, hôn lên lỗ tai cô, “Thoại Mỹ, em vì anh mà bỏ ra quá nhiều, em chính là cô gái nhỏ, thật khó cho em, anh rất đau lòng…”
Thoại Mỹ ngửa đầu, dùng môi mình chặn nốt những lời còn sót lại của anh, “Không cho nói như vậy! Không cho chê bai mình! Võ Minh Lâm, em yêu anh!”
“Anh biết! Anh biết! Bảo bối! Em là bảo bối trời ban cho anh!” Anh ôm lấy cô nói nhỏ.
Cuối cùng bóng ma Tĩnh Lam mang tới dần biến mất, sau khi ôm nhau ngắn ngủi, Thoại Mỹ vẫn cảm thấy không yên, đẩy Võ Minh Lâm ra,
“Anh vẫn nên về phòng đi, cảm giác không yên.”
Võ Minh Lâm cũng không hăng hái, hôn lên trán cô,
“Không nên suy nghĩ bậy bạ! Ngày mai gặp!”
“Ngày mai gặp!” Thoại Mỹ tươi cười với anh, dưới ánh trăng mông lung mà ngọt ngào.
Võ Minh Lâm khẽ mỉm cười, đứng dậy mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, trở lại phòng ngủ của mình.
Chỉ có điều, tối nay hai người đều không thể ngủ yên, cảm giác trong lòng có gì đó vướng mắc…
Ngày hôm sau, đầu Thoại Mỹ choáng váng mờ mịt, hốc mắt cũng hơi xanh, nghiễm nhiên là dáng vẻ ngủ không đủ.
Rửa mặt xong, cô mở tủ treo quần áo, thì ra quần áo vẫn còn, hơn nữa, còn có thêm mấy bộ trang phục mùa thu màu tím, cô gỡ xuống nhìn, không phải kích cỡ của mình, chẳng lẽ Tĩnh Lam từng ngủ trong gian phòng này?
Cô nhìn chằm chằm giường của mình, chiếc giường tối hôm qua cô và Anh vẫn cùng thân mật. Gian phòng này có quá nhiều ký ức tốt đẹp của cô và Anh, cô thật sự không thích có người đến quấy nhiễu…
Cô lật lại từng ngăn kéo trong phòng một lần, cũng may tất cả mọi thứ đều không động.
Theo thói quen đi tới bệ cửa sổ lấy búp bê, bên trong quả nhiên kẹp một tờ giấy, nét chữ quen thuộc viết mấy chữ: bảo bối, anh yêu em! Ngủ đủ rồi thì xuống ăn bữa sáng!
Cô cười khẽ một tiếng, lo lắng trở thành hư không, chỉ cần có tình yêu của anh làm bạn, tất cả đều trở nên không quan trọng!
Xuống tầng dưới, Võ Minh Lâm đã rời giường, ngồi bên cạnh Tĩnh Lam ăn bữa sáng, tâm tình tốt vừa rồi lại biến mất.
Tĩnh Lam thấy Thoại Mỹ xuống, vội vàng chào đón,
“Thoại Mỹ, đã dậy? Vốn định gọi em cùng nhau ăn sáng, nhưng Anh ấy nói để cho em ngủ thêm chút nữa!”
“A, không sao!” Thoại Mỹ ép mình cười cười.
Cô đột nhiên cảm thấy đã đánh giá cao bản thân, đồng thời cũng đánh giá thấp khả năng ảnh hưởng của Tĩnh Lam đến mình. Vốn cho rằng mình hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Tĩnh Lam, cho rằng Tĩnh Lam không ảnh hưởng đến quan hệ của mình và Võ Minh Lâm, nhưng bây giờ nhìn lại, cô sai rồi. Khi cô thấy Tĩnh Lam và Võ Minh Lâm ngồi chung một chỗ ăn bữa sáng, trong lòng nổi lên khúc mắc.
Võ Minh Lâm kéo ghế ra cho cô, để cho cô ngồi bên cạnh anh, rất ân cần nhìn cô,
“Ngủ có ngon không?”
Thoại Mỹ miễn cưỡng cười,
“Được, đừng lo lắng!”
“Đến đây! Ăn bữa sáng!” Võ Minh Lâm tự mình lấy cháo cho cô, đưa đến trong tay cô.
Cháo đặt trong tay còn nóng nóng, trái tim của Thoại Mỹ ấm áp, tự nói với mình đừng quá hẹp hòi, không phải đã nói, chỉ cần có tình yêu của anh như vậy là đủ rồi sao?
Cô ngẩng đầu lên cười cười với Anh, ghé sát lỗ tai anh khẽ nói,
“Ăn nhanh lên một chút, em muốn rời đi!”
“Được!” Anh gật đầu, đưa trứng gà đã bóc sạch cho cô.
“Lâm, lấy giúp em nước trái cây, em với không tới!” Đột nhiên truyền đến giọng Tĩnh Lam.
Vẻ mặt của Võ Minh Lâm và Thoại Mỹ khẽ cứng lại, hai người đều quên còn có một người tồn tại.
Võ Minh Lâm đưa nước trái cây cho cô ta, cô ta uống cạn một hơi, cảm xúc dâng trào nói,
“Lâm, đã lâu không ra ngoài ăn cơm, nếu không tối nay chúng ta đi ăn hải sản đi, nhà hàng ngày trước chúng ta thường đi, không biết bây giờ còn mở không?”
Trong lòng Võ Minh Lâm trầm xuống, “Có thể buổi tối anh không có thời gian.”
“Hôm nay là chủ nhật!” Tĩnh Lam lẩm bẩm một câu, đột nhiên vỡ lẽ hiểu ra, tỏ vẻ xấu hổ, “Xin lỗi, em quên mất, hai người nên đi thế giới hai người, em… Chỉ bởi vì đã lâu không đi ra ngoài, cho nên…”
Trên mặt Võ Minh Lâm toát ra vẻ không đành lòng, Tĩnh Lam quả thật đã lâu không ra ngoài, kể từ sau khi cưới, cô ấy vẫn bị anh ném lại nhà họ Võ, gần như không bước chân ra khỏi nhà, sau khi Thoại Mỹ tới, má Tằng khóa cô lại ở khu nhà nhỏ hai tầng bỏ hoang, coi như phạm nhân mà trông coi cô…
Thoại Mỹ thấy thế, biết mình nên nói chuyện, bất đắc dĩ cười nói,
“Cũng không có chuyện gì, không phải có hẹn với Tiêu sao? Đẩy đi, khó có được một lần ăn cơm với Tĩnh Lam.”
Anh liếc mắt nhìn cô, trên mặt không lộ vẻ gì, nhỏ giọng lên tiếng, “Tùy tiện đi, em làm chủ!”
“Thật tốt quá!” Hai mắt Tĩnh Lam tỏa sáng, “Lâm, em rất mong mỏi! Ban ngày em muốn đi dạo phố, không bằng chúng ta ăn sáng xong rồi đi!”
“Được!” Võ Minh Lâm đen mặt ném đũa, “Anh đi lái xe!”
Thoại Mỹ nhìn theo bóng lưng của anh, nhíu chân mày, anh vẫn còn tức giận? Hình như người nên tức giận là cô chứ!
Tĩnh Lam nhìn tình hình hai người, trong tròng mắt thoáng qua chút ánh sáng,ngay sau đó tủi thân nhìn Thoại Mỹ,
“Thoại Mỹ, Lâm tức giận sao? Anh ấy không muốn chị đi, thôi, chị vẫn nên không đi…”
Thoại Mỹ giả dối cười một tiếng, “Không có, tính khí của anh ấy như vậy, người khác đều gọi anh ấy là núi băng, không phải chị không biết!”
“Thật sao? Vậy chị đi thay quần áo, em ăn sáng đi, ăn xong chúng ta xuất phát!” Cô cúi đầu rời khỏi phòng khách, khóe môi lơ đãng nhếch lên.
Khi cô thay xong quần áo đi xuống từ tầng hai khu nhà nhỏ thì má Tằng đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang, chặn cô lại.
Cô hơi kinh hãi, lập tức khôi phục tự nhiên,
“Mẹ, có chuyện gì, làm con hoảng sợ!”
“Con định làm gì?” Má Tằng nhìn thẳng con gái.
Cô cười cười, đi qua má Tằng,
“Đi dạo phố! Mẹ không nghe thấy sao?”
“Tĩnh Lam! Mẹ van xin con, đừng cố chấp nữa! Đừng làm chuyện điên rồ! Không dễ gì mới khỏi bệnh, đừng gây khó khăn cho mình nữa! Cũng đừng làm đau lòng thiếu gia.” Má Tằng kéo tay con gái, chảy nước mắt.
Vẻ mặt Tĩnh Lam ghét bỏ, hất tay của bà,
“Được rồi! Đừng khóc sướt mướt! Bệnh của tôi không phải anh ấy gây ra sao? Sao mẹ lại đứng về phía anh ấy, rốt cuộc ai là con ruột của bà? Từ nhỏ đã như vậy, cả ngày luôn miệng thiếu gia thiếu gia, lúc nào thì quan tâm đến tôi!”
“Tĩnh Lam, mẹ vì tốt cho con!” Má Tằng lau nước mắt.
“Vì tốt cho tôi?” Tĩnh Lam cười lạnh, “Vì tốt cho tôi mà bà còn kiếm một người phụ nữ khác kết hôn với Võ Minh Lâm? Muốn anh ấy ly hôn với tôi? Tôi thật sự hoài nghi bà có phải là mẹ tôi không! Hừ, định sanh con sau đó một cước đá văng tôi ra? Không có cửa đâu!”
“Con có ý gì?” Má Tằng cảnh giác nhìn con gái, “Con đã làm cái gì?”
“Không có gì! Không phải bà thích cho cô ta uống thuốc sao? Tôi chỉ giúp bà mà thôi!” Cô hất cằm lên.
“Con… Khó trách thiếu phu nhân mãi không có bầu!” Má Tằng đột nhiên kéo con gái lại, giơ tay lên định đánh lên mặt con gái.
Tĩnh Lam đưa mặt đến trước mặt bà,
“Bà đánh đi! Đánh đi! Dù sao bà cũng ghét bỏ tôi, nếu không thích cần gì phải sinh tôi ra! Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, bà gọi ai là thiếu phu nhân? Có lầm không? Tôi mới là thiếu phu nhân!”
Tay má Tằng khẽ run giữa không trung, cuối cùng bất lực rũ xuống.
Tĩnh Lam đẩy tay của bà, cười trào phúng:
“Không có chuyện, tôi đi thôi! Mẹ thân ái của tôi!”
Má Tằng ở sau lưng cô lệ rơi đầy mặt, đột nhiên gọi cô lại, “Tĩnh Lam!”
“Còn có chuyện gì?” Tĩnh Lam không nhịn được xoay người, vẫn không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.
Chỉ thấy má Tằng chậm rãi quỳ xuống,
“Tĩnh Lam, mẹ van con, đừng dại dột! Mẹ chỉ có một mình con, nếu con có chuyện không hay xảy ra, mẹ phải làm sao?”
Trên mặt Tĩnh Lam thoáng hiện chút dịu dàng,
“Yên tâm đi, tôi chỉ muốn cho cô ta biết khó mà lui! Nếu không phải bà nhiều chuyện, tôi đâu tốn nhiều trắc trở! Cho nên, tôi cảnh cáo bà, đừng tiếp tục gây phiền toái cho tôi!”
“Con làm vậy, đừng tưởng thiếu gia là kẻ ngốc, cậu ấy sẽ không phát hiện được?”
“Anh ấy?” Tĩnh Lam cười lần nữa, lại cười đến mấy phần đau khổ,
“Anh ấy sẽ phát hiện? anh ấy vốn không để ý tới tôi, hoàn toàn không hiểu tôi là người như thế nào, cũng không phán đoán được câu nào nói thật, câu nào tôi nói dối! Từ hôm nay trở đi, tôi chỉ là người vợ hiền hậu hiểu lễ nghĩa của anh ấy.”
“Nếu thế sao con phải khổ vậy chứ? Thiếu gia không thích con, con thành toàn cho hạnh phúc của thiếu gia đi!” Má Tằng quỳ trên đất cầu khẩn cô.
“Hừ! Không dễ dàng như vậy!” Trong mắt Tĩnh Lam thoáng qua vẻ lạnh lùng, “Từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, thích nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha! Việc này cũng phải trách bà! Nếu không phải lúc nào bà cũng treo thiếu gia trên miệng, thương yêu anh ấy còn nhiều hơn tôi, tôi sẽ chú ý đến anh ấy sao? Sẽ đặt suy nghĩ lên người anh ấy sao? Nhưng anh ấy lại coi nhẹ tôi, tôi không tin, anh ấy càng đối xử với tôi như vậy, tôi càng thích anh ấy! Anh ấy chỉ có thể là của tôi! Tôi còn nhớ dáng vẻ khi anh ấy ngồi trên cỏ đọc sách, thật sự rất đẹp trai!”
“Tĩnh Lam… Đừng dại dột! Bây giờ tình cảm giữa thiếu gia và thiếu phu nhân rất tốt, con buông tay đi!” Má Tằng kéo váy áo cô.
Tĩnh Lam nắm chặt váy, đi nhanh mấy bước, quay đầu hung hãn nói:
“Bà mau dậy đi, đừng gây tổn thọ cho tôi! Còn nữa, nhớ, đừng quấy rối ở giữa! Bà còn phải dựa vào tôi để phụng dưỡng đấy!”
Nước mắt tuôn đầy mặt má Tằng, nhìn theo bóng lưng con gái ngày càng xa, cuối cùng không nhịn được khóc ngã xuống đất,
“Phu nhân, lão gia, tôi nghiệp chướng nặng nề, sao có thể gặp hai người? Tôi thẹn với hai người!”
Ngoài vườn hoa nhà họ Võ, xe của Võ Minh Lâm đã khởi động, chờ Thoại Mỹ và Tĩnh Lam.
Lúc Tĩnh Lam đến cầu thang nhà chính, vừa đúng lúc Thoại Mỹ từ trong đi ra, cô cười nắm tay Thoại Mỹ, cùng nhau đi về phía Võ Minh Lâm.
Thoại Mỹ âm thầm buồn cười, đây là thê thiếp hài hòa! Mình thật sự quá ngu rồi!
Trung tâm thương mại, Tĩnh Lam đứng trước gương to thử từng bộ quần áo, từ trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác, cô đã giằng co gần một ngày.
Hai người Thoại Mỹ và Võ Minh Lâm nghiêm mặt ngồi bên cạnh nhìn cô vòng tới vòng lui, đối mặt với cô đầy nhiệt tình hỏi thăm từng lần,
“Xem được không? Xem được không?”
Thoại Mỹ chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp đẹp mắt.
“Thoại Mỹ, em cũng tới thử một bộ đi, đừng chỉ ngồi!” Tĩnh Lam đã chạy tới kéo tay Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ không cưỡng được, bị cô ta kéo lên, lại bị giọng nói lạnh lẽo kêu ngừng của Võ Minh Lâm,
“Có cái gì hay mà thử? Vóc người như vậy, ăn mặc đều vô dụng!”
“Lâm! Sao anh nói vậy?” Tĩnh Lam vẫn còn bất bình dùm Thoại Mỹ.
“Không nói như vậy thì nói thế nào? Còn có khó nghe hơn có muốn nghe không?” Võ Minh Lâm cứng rắn ném lại một câu, đứng dậy đi ra ngoài.
Thoại Mỹ uất ức đến nước mắt đảo quanh hốc mắt, rõ ràng là bà xã của anh, tại sao để cho cô là nơi trút giận?
Cô giận dỗi, cũng chạy ra ngoài, lưu lại Tĩnh Lam nhìn theo bóng lưng hai người, trên mặt lộ ra nụ cười không dễ dàng phát hiện.
Võ Minh Lâm đã lên xe, Thoại Mỹ đứng một lát bên ngoài, thấy anh không có phản ứng, mở cửa ngồi vào chỗ ngồi phía sau, sẽ không tiếp tục ngồi ghế trước với anh, mặt của Võ Minh Lâm sa sầm càng khó coi.
Tĩnh Lam xách túi lớn túi nhỏ từ trung tâm thương mại ra, thấy Thoại Mỹ ngồi ghế sau, không chút nghĩ ngợi ngồi luôn ghế trước cạnh Võ Minh Lâm, rút ra một cái hộp đưa cho Võ Minh Lâm,
“Lâm, em mua áo sơ mi cho anh, áo trên người anh đã cổ lỗ sĩ rồi! Kiểu dáng năm ngoái! Ném đi!”
“Cám ơn!” Võ Minh Lâm không hề biến sắc nhận lấy, đưa cho Thoại Mỹ, “Em cầm cho anh.”
Miệng Thoại Mỹ bẹp ra, thiếu chút nữa nước mắt lăn xuống, áo sơ mi màu xanh lam trên người Võ Minh Lâm chính là món đồ cô mua cho, mặc dù đã mặc nhiều lần, nhưng Võ Minh Lâm thích, vẫn thường mặc.
Cô ép nước mắt mình nuốt trở về, tuyệt đối không có khả năng rơi lệ trước mặt bọn họ, tuyệt đối không có khả năng!
Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nhận lấy hộp áo sơ mi, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ một đôi tình nhân nhỏ đang anh một miếng em một miếng ăn chung một cây kem, khóe miệng hai người dính đầy bơ sữa.
Cô cười chua sót, trước mắt hiện lên hình ảnh cùng ăn chung đậu hũ thúi với Anh, chỉ có điều, hình như đã là chuyện trước đây quá lâu, lâu như vậy đến nay, cô và anh đều không vui…
Đột nhiên trong lúc đó, cô hoài nghi có phải mình lựa chọn sai không, một người đàn ông có quá nhiều kinh nghiệm, cô yêu không nổi…
“Đến rồi, Thoại Mỹ, xuống xe đi!” Giọng nói hưng phấn của Tĩnh Lam kéo mạch suy nghĩ của cô lại.
“Ồ! Đến rồi!” Thoại Mỹ mở cửa nhảy xuống xe, Võ Minh Lâm cũng không đợi cô, đi tới cổng nhà hàng.
Co cắn cắn môi, trong nháy mắt cô muốn bỏ đi cho xong, cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì buộc cô đi về phía trước, đuổi theo bước anh.
Tĩnh Lam rất quen thuộc nơi này, một hơi gọi rất nhiều món ăn, nhưng đáng tiếc chính là, Thoại Mỹ dị ứng với hải sản, cô nhìn thức ăn đầy bàn, không thể nào hạ đũa.
“Lâm! Ăn món này đi, món này thật ngon, còn có món này, món ngày trước anh thích ăn nhất!” Tĩnh Lam gắp một đống lớn món ăn vào chén Anh, mà Anh lại có thể ăn sạch.
Thoại Mỹ bưng ly nước, đây là ly nước thứ năm cô uống rồi, không biết nước này vào trong cơ thể cô có biến thành nước mắt không…
Võ Minh Lâm và Tĩnh Lam dường như quên mất cô, hai người nhắc tới câu chuyện khi còn bé, thỉnh thoảng còn cười to một trận, Thoại Mỹ nhìn Võ Minh Lâm xa lạ ngồi đối diện bàn ăn, cảm giác mình ở chỗ này thật sự rất dư thừa…
Sắc trời tối dần, cuối cùng ai cũng không còn để ý đến Thoại Mỹ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng…
“Hai người ra bên ngoài đợi anh, anh đi tính tiền!” Võ Minh Lâm đứng dậy.
“Tại sao không gọi nhân viên phục vụ tới đây tính?” Tĩnh Lam kỳ quái hỏi.
Anh không trả lời, trầm mặc đi qua bên cạnh Thoại Mỹ, lúc đi qua áo khoác tạo ra chút gió nhẹ, mang theo hơi thở đặc biệt của anh, khiến đáy lòng Thoại Mtx đau nhức.
“Thoại Mỹ, đi thôi! Thức ăn hôm nay có ngon không?” Tĩnh Lam cười với cô.
Thoại Mỹ hít mũi, cố nặn ra nụ cười, “Ăn ngon! Thật sự rất ngon!”
Trong lòng lại hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắt Võ Minh Lâm thành tám khúc.
“Vậy thì tốt! Chị còn sợ em không thích ăn hải sản!” Khóe môi Tĩnh Lam lộ ra ý cười, dần dần thay đổi thành âm u lạnh lùng.
Nhân viên nhà hàng đã sớm lái xe từ bãi đậu xe qua, Thoại Mỹ vẫn ngồi ở ghế sau, Tĩnh Lam không chút khách khí ngồi ở ghế lái phụ.
Sau đó, Võ Minh Lâm cầm một gói to ra, không nói lời nào, khởi động xe.
Đến ngã tư đường, một bên là đường đến khu nhà cao cấp lưng chừng núi, một bên là đường đến nhà Dung Tư Lam, Thoại Mỹ không nhịn được lạnh lùng nói,
“Để em xuống xe ở đây đi, em đi xem Đóa Nhi.”
Anh không để ý đến cô, chỉ nói một câu, “Tĩnh Lam, anh đưa em về nhà trước.”
Ngay trước mắt Tĩnh Lam, Cô không muốn cãi vã với anh, nên ngồi lẳng lặng, không muốn nói thêm gì, trong lòng lạnh buốt, giống như ngoài cửa sổ là đêm thu…
Đến vườn hoa nhà họ Võ, Võ Minh Lâm tự mình xuống xe mở cửa xe cho Tĩnh Lam, giúp cô ta mang túi lớn túi nhỏ đồ vào, Thoại Mỹ lạnh lùng nhìn bóng lưng hai người bọn họ, trong lòng dần làm một quyết định.
Cười khổ một tiếng, cái này chẳng ai oán trách được ai, là cô tự mình cam tâm tình nguyện đảm trách nhân vật em gái, chỉ mong bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn!
Đảo mắt, Võ Minh Lâm đã đưa xong đồ trở lại, lên xe, lái xe, một câu cũng không nói.
Cuối cùng Thoại Mỹ không cách nào nhẫn nại được nữa, nước mắt ào ào chảy xuống, cắn răng nói một câu, “Dừng xe!”
Anh vẫn không để ý đến cô, lái xe ra khỏi cửa sắt lớn nhà họ Võ, Thoại Mỹ thấy yêu cầu của mình luôn bị xem nhẹ, tức giận trong lòng, kéo cửa xe uy hiếp,
“Võ Minh Lâm, anh không dừng xe, tôi sẽ nhảy xuống!”
Anh thắng gấp xe “Két” một tiếng, Thoại Mỹ bật ngã nặng nề xuống ghế xe.
“Tối lửa tắt đèn em xuống xe làm gì?” Anh thản nhiên hỏi.
“Không cần anh quan tâm! Trông nom bà xã của anh cho tốt!” Thoại Mỹ mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top