Ông Xã Thần Bí Chương 48

Chương 48: Điện Thoại Đêm Khuya

Mắt thấy nước mắt Tĩnh Lam sắp rơi xuống, Thoại Mỹ vội vàng tiếp lời:

“Ở thì ở, Minh Lâm Em vốn thích ở đây!”

Một giây kế tiếp Thoại Mỹ hận không thể đập bể miệng mình, sau khi Tĩnh Lam nghe lời cô nói đã vui vẻ:

“Thoại Mỹ thích ở đây sao? Vậy không bằng về sau hai người ở lâu dài chỗ này đi, chúng ta ở chung một chỗ…”

Thoại Mỹ nhìn Võ Minh Lâm, chờ chỉ thị của anh, trong ngực đã đánh trống.

Võ Minh Lâm nhẹ nhàng ho một tiếng, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng,

“Tĩnh Lam, như vậy… Không tốt lắm đâu!”

Đôi môi Tĩnh Lam khẽ run, nước mắt tràn ra,

“À đúng, như vậy… Quả thật không tốt lắm, như thế không phải em đã trở thành bóng đèn lớn rồi sao?”

“Không phải ý này…” Võ Minh Lâm khẽ nhíu mày, từ đáy lòng anh mà nói, anh không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng cho dù như thế nào, tổn thương Tĩnh Lam là việc không thể tránh rồi, nhưng phải làm thế nào để giảm tổn thương đến mức thấp nhất?

Thoại Mỹ thấy thế trong lòng không có cảm xúc gì, cảm giác Tĩnh Lam như vậy là trách nhiệm của mình, mặc dù hôn nhân của mình và Võ Minh Lâm chỉ là hình thức, nhưng mình là người thứ ba không hề nghi ngờ chút nào, nếu chuyện này bị xã hội dư luận đánh giá, ai sẽ hiểu cho cô và Anh?

Cô hơi đau lòng an ủi Tĩnh Lam,

“Tĩnh Lam, mặc dù chúng ta không ở cùng chỗ, nhưng tôi và Anh ấy  sẽ thường tới thăm chị, tôi biết rõ từ nhỏ chị đã ở nhà họ Võ, má Tằng cũng đối xử tốt với Anh ấy, hai người giống như người nhà của Anh ấy, đương nhiên, cũng là người nhà của tôi.”

Tĩnh Lam tỏ vẻ vô cùng vui mừng,

“Có thật không? Cô thật sự không ghét tôi? Không phải cô ghét bỏ tôi từng là người điên?”

“Sao có thể chứ? Tôi không cha không mẹ, không có người thân, có thể nhiều hơn một người thân là cầu còn không được!” Trong mắt Thoại Mỹ hiện lên sương mù, cô thật lòng thật ý tiếp nhận Tĩnh Lam, bởi vì cô rõ ràng Võ Minh Lâm không có tình cảm với Tĩnh Lam.

Chỉ có điều, cô cảm thấy khá buồn cười, hai người phụ nữ của Võ Minh Lâm lại có thể hòa thuận trên bàn cơm như thế này.

“Vậy không bằng kết chị em đi! Em sẽ ghét bỏ chị đây sao?” Tĩnh Lam hí hửng đề nghị.

“Được… A!” Cô không ngờ Tĩnh Lam có ý nghĩ này, đồng ý rất miễn cưỡng, cảm giác là lạ, giống như chỉ có trước đây thời một chồng nhiều vợ thê thiếp mới có quan hệ chị em, nghĩ tới đây, Thoại Mỹ đưa mắt nhìn Võ Minh Lâm.

Ánh mắt của Võ Minh Lâm và Thoại Mỹ chạm nhau ngắn ngủi giữa không trung, nói xen vào,

“Nhanh ăn đi, thức ăn nguội rồi!”

Tĩnh Lam hé miệng cười cười,

“Được! Nhanh ăn đi! Vui mừng đến hồ đồ rồi! Lâm, mẹ làm món ăn có phải ăn ngon hơn bên ngoài nhiều không?”

Võ Minh Lâm khẽ gật đầu: “Đúng! Món ăn má Tằng làm tuyệt nhất!”

“Vậy sau này nhớ thường trở lại dùng cơm!” Tĩnh Lam cười nhìn dáng vẻ anh ăn cơm.

“Được, anh biết rồi!” Võ Minh Lâm thuận miệng đáp.

Thoại Mỹ nghe đến đây đã sáng rõ, trong lòng mờ mờ ảo ảo cảm thấy không thoải mái, nhất là hai chữ “Trở lại”, đây là muốn ly dị chồng?

Cô nói mình bỏ qua, dù sao quan hệ giữa Anh và Tĩnh Lam bất thường, hơn nữa, Tĩnh Lam còn bị bệnh thần kinh…

Sau khi ăn cơm xong, Tĩnh Lam giữ Thoại Mỹ và Võ Minh Lâm ở nhà chính, mình lại đi ra ngoài.

“Chị đi đâu?” Thoại Mỹ không nhịn được hỏi.

Tĩnh Lam quay đầu cười một tiếng, “Đi về nơi thuộc về chị!”

Thoại Mỹ nhìn theo bóng lưng cô ta, vẻ mặt mơ màng, xoay người hỏi Võ Minh Lâm “Chị ấy đi đâu?”

“Tầng hai khu nhà nhỏ đằng sau!” Võ Minh Lâm hơi chột dạ trả lời.

Thoại Mỹ nhìn thấu sự chột dạ của anh, cong môi lên,

“Em biết rồi! Ngày đầu tiên Tần Nhiên dẫn em đến nhà họ Võ, nói cho em biết tầng hai khu nhà nhỏ ở đằng sau là phòng không an toàn, phải tránh đến gần, hóa ra là vậy! Kẻ lừa gạt, vừa mới bắt đầu anh đã là kẻ siêu lừa gạt!”

Võ Minh Lâm khẽ mỉm cười, nắm tay Thoại Mỹ, “Bây giờ hối hận vì bị anh lừa sao?”

Thoại Mỹ lại hất tay anh ra, ngồi cách xa anh,

“Đừng động chân động tay! Đừng nói bây giờ anh và Tĩnh Lam  còn chưa ly hôn, coi như ly hôn rồi, ở trước mặt chị ấy phải chú ý một chút, đừng gây kích thích đến chị ấy!”

Anh hơi không vui, “Anh nói về, em lại muốn ở lại, nóng người một chút cũng không được!”

“Không phải em nghĩ vì anh sao! Sợ chị ấy không chịu nổi kích thích, anh thật oách, đến oán giận em!” Cô uất ức cong môi lên.

Anh thấy buồn cười, “Trời đất chứng giám, sao anh dám oán hận em! Anh chỉ… Thoại Mỹ, chúng ta đi về phòng!” Anh nhìn bốn phía.

“Không đi!” Thoại Mỹ xoay người, “Tối nay chúng ta ở riêng, giống như trước đây, đừng để Tĩnh Lam không thoải mái!”

“Tĩnh Lam, Tĩnh Lam, bây giờ cả ngày em chỉ biết thông cảm cô ấy, sao không thông cảm cho anh, thông cảm cho chính em?” Võ Minh Lâm không nhịn được oán trách.

“Em không thông cảm cho anh?” Thoại Mỹ cảm thấy uất ức, cả ngày cô suy nghĩ vì Tĩnh Lam không phải thông cảm cho anh thì thông cảm cho ai?

Chẳng lẽ cô rất thích chồng mình nói chuyện với vợ trước sao?

“Đúng! Em không thông cảm cho anh, anh gọi Tĩnh Lam tới thông cảm cho anh đi.” Biết rõ ràng không giải thích được cơn tức này, nhưng Thoại Mỹ vẫn nhịn không được một mình chạy bịch bịch bịch lên tầng trên, để lại Anh ở phòng khách.

Đã lâu không về gian phòng này rồi, Cô đẩy cửa phòng ra, tất cả vẫn như trước, hơn nữa bên trong không nhiễm một hạt bụi, xem ra má Tằng dọn dẹp ngày ngày.

Nhưng có lúc cô thật sự không hiểu tâm sự của má Tằng, tìm người thay thế giúp ông xã của con gái mình, mong đợi con gái và Võ Minh Lâm ly hôn, chẳng lẽ làm mẹ, bà không hy vọng con gái hạnh phúc sao?

Hay bà cũng hiểu Tĩnh Lam và Võ Minh Lâm là dưa xanh hái không ngọt đây?

Nhớ tới trước kia bà đối xử tốt với mình, trong lòng cô vẫn tràn đầy cảm kích má Tằng, ít nhất không ích kỷ xiết chặt Võ Minh Lâm bên cạnh Tĩnh Lam.

Cô bất tri bất giác đi đến trước cửa sổ, Tulip trên bệ cửa sổ đã đổi thành loại cây không biết tên, bên ngoài bệ cửa sổ, con búp bê nhỏ vẫn theo gió phát ra tiếng chuông thanh thúy.

Nhưng cô kinh ngạc không thôi chính là, một bụi cây từ gian phòng Võ Minh Lâm ở tầng dưới đang vươn ra, leo lên cửa sổ phòng cô…

Đây là cây gì? Bởi vì mùa thu, lá vàng, cũng không nhìn ra là loại cây gì.

Mà đúng lúc này tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên, vẫn là tiếng chuông Võ Minh Lâm đặt, vốn đang tức giận không rõ lý do, lúc này không nhớ nữa.

Cô vừa nghe, Anh đã hỏi, “Nhìn thấy cây trên bệ cửa sổ không?”

“Nhìn thấy, lá vàng hết rồi, dinh dưỡng không đủ, có gì để nhìn!” Thoại Mỹ chép miệng.

Võ Minh Lâm cười, hơi lúng túng, “Vốn là Tử Đằng, rất đẹp, đáng tiếc bây giờ là mùa thu…”

“Anh trồng?” Cô rất kinh ngạc.

“Đúng! Đã sớm trồng tốt, đợi nó lớn lên rồi chuyển ra ngoài…” Lúc nói lời này thậm chí Anh hơi xấu hổ.

“Anh rất rảnh rỗi sao? Không có việc gì lại đi trồng hoa?” Cô định trêu chọc anh một chút.

“Nhóc thúi, không biết lãng mạn!” Núi băng như Anh lại mắng cô không biết lãng mạn, “Nhớ hiệp nghị của chúng ta không? Mỗi tuần đều phải tặng hoa cho em, cho nên, anh trồng hoa này vì em! Từ bệ cửa sổ của anh leo lên bệ cửa sổ của em, lá hoa quấn quýt, là có ý gì, chính em lĩnh hội!”

Trong lòng Cô được ngọt ngào phong phú tràn đầy, ngoài miệng lại nói,

“Cái gì gọi là có ý tứ gì? Hay là anh định leo lên bệ cửa sổ rình coi em!” Nói xong cười ha ha.

Anh bị đáp án như sấm của cô, nghe tiếng cười của cô, biết cô cố ý, cũng cười nói, “Lúc đầu không biết ai định rình coi anh? Còn làm dáng dấp của mình giống búp bê như đúc!”

“Có không? Có à? Sao em không nhớ rõ?” Cô giống như trở lại quãng thời gian mông lung trước kia, mỗi ngày đều hy vọng, mỗi ngày đều mong đợi…

“Ừ, không có, anh chỉ biết có một cô nhóc ngày ngày chờ anh về nhà! Chỉ thấy đèn trong phòng anh bật sáng, búp bê nhỏ lập tức rơi xuống!” Trong giọng nói của Anh tràn ngập hài hước.

“Vậy không phải có người chủ nhật mới về nhà à? Sao lại biến thành ngày ngày về nhà đây?” Thoại Mỹ không chịu phục mà trả treo.

“Bởi vì không biết từ lúc nào, cô nhóc kia đã ở trong lòng anh, để cho anh nhớ kỹ từng giờ từng phút, đi làm cũng không yên tâm, chỉ muốn về nhà xem cô ấy viết gì trên giấy nhỏ, có nhớ anh đến chảy nước mắt không…”

Giọng nói của Anh vốn là sát thủ trí mạng của Cô, bây giờ tràn ngập dịu dàng, quả thật muốn hòa tan Cô.

“Nói bậy! Không biết xấu hổ! Ai nhớ đến anh chảy nước mắt!”

Mặc dù mắng anh, nhưng khóe môi Cô lại cong thành mảnh trăng lưỡi liềm.

Tâm tình của Anh rất tốt, tiếp tục trêu chọc cô, “Bé ngốc, khi nào thì yêu anh? Có phải lần đầu tiên đã thích rồi không?”

Cô quẫn bách mặt đỏ ửng lên, “Người nào yêu anh? Đừng tự luyến! Người ta đau đến hận không thể giết chết anh, vẫn còn thích anh?”

Ngượng ngùng, không khỏi nhớ lại, rốt cuộc là từ khi nào mình bắt đầu yêu anh đây? Thật sự không nhớ được, có lẽ, lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh đã bị đả động rồi…

Trong lòng Anh nổi lên tự hào, đàn ông đều có tâm tình như vậy, lần đầu tiên của người phụ nữ của mình thuộc về mình, “Anh nói xin lỗi là được, ngày đó anh cố ý làm đau em, sau anh đã dùng rất nhiều lần bồi thường!”

Cô không tự giác co đến góc giường, giọng nói của Anh khiến cho cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được lúc này nụ cười của anh có bao nhiêu khoa trương, cô thẹn đến muốn chui xuống đất, sao lại thảo luận vấn đề này với Võ Minh Lâm! Nhưng mà, nhịn không được hỏi một câu đến cùng,

“Tại sao cố ý làm đau em? Anh chán ghét em?”

Anh suy nghĩ một chút, mới nói, “Chưa nói tới ghét, ít nhất không thích, một người phụ nữ bán thân thể lấy tiền, hơn nữa, anh còn uống rượu.”

“Hừ! Vậy bây giờ?” Cô hơi tức giận, ấn tượng đầu tiên về anh trong đầu mình, mình không chịu được như thế.

“Bây giờ?” Anh cười giảo hoạt một tiếng, “Bây giờ… Anh muốn em xuống!”

Những lời này tác động lên trí nhớ của Thoại Mỹ, mỗi lần đều bị anh giống như gọi đi “Thị tẩm”…

Nhưng mà, ngày trước mình còn không khỏi thấp thỏm mong đợi…

“Không nên!” Cô quả quyết cự tuyệt.

“Xuống! Em không ở đây anh không ngủ được!” Giọng Anh cứng rắn, mang theo ra lệnh.

“Đừng! Chú ý ảnh hưởng! Anh và Tĩnh Lam còn chưa ly hôn!” Thoại Mỹ lẩm bẩm.

“Thoại Mỹ… Bà xã…” Anh bắt đầu hối hận vì đồng ý ở lại với Cô, “Anh không ngủ được thì làm thế nào?”

“Em cũng không ngủ được, chúng ta nói chuyện phiếm đi!” Cô không tự giác chui vào chăn, suy nghĩ  bay tới đêm đó, Anh gọi điện thoại di động, suốt cả đêm thở cùng hơi thở với cô…

“Được! Chúng ta tán gẫu để ngủ thiếp đi.” Anh dựa nghiêng vào đầu giường, anh không phải người hay nói, chỉ có ở cùng Cô mới có thể nói chuyện không hết.

“Võ Minh Lâm…” Thoại Mỹ gọi tên anh theo thói quen.

“Gọi anh là Lâm! Chỉ có em mới gọi cả tên họ ông xã mình!” Anh bắt đầu có ý kiến.

“Nào có, lúc nào em cũng gọi Lâm đấy!” Cô phản bác.

“Lúc nào? Chỉ có lúc làm tình…” Anh chậm rãi nói.

“Anh… Có thể không nói chuyện kia một lúc không?” Cô căm tức trả lời, “Lại nói, bây giờ em không muốn gọi anh là Lâm rồi! Bởi vì Tĩnh Lam cũng gọi như vậy!”

“Vậy gọi anh là gì? Tên thân mật đặc biệt chút?” Anh cười mong đợi.

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu…

“Vẫn là… Chú tốt rồi, tương đối đặc biệt… Cũng rất thân thiết…”

Nụ cười của Anh cứng ngắc…

Đã lâu không có cảm giác như thế rồi, khoảng cách ngắn ngủi, trái tim tiếp xúc với trái tim, chỉ có điều, đề tài nói chuyện trời đất cuối cùng vẫn vòng qua người Tĩnh Lam.

“Chú, em cảm thấy hôm nay Tĩnh Lam rất tốt rồi, tuyệt đối không có dáng vẻ bị bệnh.” Cô cố chấp gọi anh là chú.

Khóe môi Anh khẽ có rúm, nhưng không thể tránh được, chỉ cần là Cô đang gọi anh, cho dù tên gì anh cũng cam tâm tình nguyện nghe.

“Đúng, kết quả kiểm tra gần đây đều rất tốt, bệnh đứt quãng, cũng không phải luôn có bệnh, chỉ cần không chịu kích thích sẽ không phát bệnh.”



“Võ Minh Lâm, em cảm thấy Tĩnh Lam thật đáng thương, em có cảm giác tội lỗi, hai chúng ta là người xấu!” Thoại Mỹ nghĩ tới Tĩnh Lam, trong lòng cảm thấy lo lắng.

Thật ra Anh cũng bị lời Cô nói khiến cho hơi không thoải mái, anh đã sai rất nhiều với Tĩnh Lam, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu anh không nên cưới Tĩnh Lam, chỉ có điều khi trái tim lạnh lùng của anh được Cô hòa tan mới có thể ý thức được một chút.

Nhưng mà anh cũng không hy vọng Thoại Mỹ vì thế mà khó chịu, vì vậy an ủi cô,

“Thoại Mỹ, không liên quan đến em, em chỉ là cô nhóc, cho dù có lỗi cũng là lỗi của anh, nhưng nếu anh  lại bỏ qua em, chính là sai lầm lớn hơn rồi. Anh sẽ bồi thường mức độ cao nhất cho Tĩnh Lam, chỉ cần em không để ý là tốt rồi.”

Làm như thế nào?” Thoại Mỹ khẽ suy tư, “Võ Minh Lâm, lần sau khi tới thăm Tĩnh Lam em mang chút quà tặng cho chị ấy, chị ấy thích cái gì?”

“Cái này…” Võ Minh Lâm bị làm khó, “Anh thật sự không biết cô ấy thích gì, anh cũng hơi không hiểu rõ cô ấy.”

Thoại Mỹ không tin tưởng dẩu môi, “Không thể nào! Không phải lần trước anh mua đồ cho phụ nữ dùng đó sao? Còn có bra, nếu anh không rõ, sao biết chị ấy mặc cỡ bao nhiêu?”

Anh rất lúng túng, “Đó là má Tằng nói cho anh biết! Anh quanh năm suốt tháng không về nhà, hoàn toàn không hiểu rõ Tĩnh Lam, thật!”

“Hừ, không phải hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sao?” Thoại Mỹ cũng không biết vì sao mình lại muốn ăn chút dấm, rõ ràng trong lòng hiểu Võ Minh Lâm không yêu Tĩnh Lam.

“Nói thì nói thế, nhưng sau khi anh học xong cấp hai đã ra nước ngoài, có thể hiểu rõ cô ấy bao sâu? Sau khi trở lại cũng thường không ở nhà, cho nên cô ấy chỉ là một người bạn bình thường với anh. Võ Minh Long mới hiểu rõ cô ấy, Võ Minh Long vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ, đối xử tốt với Tĩnh Lam, biến toàn bộ hồ bơi trong nhà thành màu tím, bởi vì cô ấy thích hoa tulip, cả vườn cũng trồng hoa tulip.”

Anh nói tới đây hơi không vui lòng,

“Thoại Mỹ, đừng nói chuyện của Tĩnh  không? Nói một chút chuyện của chúng ta!”

Về điểm này, Cô hơi không nghĩ ra, tại sao Võ Minh Long đối xử tốt với Tĩnh Lam như vậy, thậm chí hai người đã có đứa bé, chị ta còn phản bội Võ Minh Long yêu Võ Minh Lâm chứ?

“Giữa chúng ta có gì tốt mà nói, chẳng qua em thật sự không nghĩ tới, hai anh em các anh đều có đam mê trồng hoa!” Thoại Mỹ cười, giọng điệu hơi đùa giỡn.

“Anh chính là vì emmới làm chuyện như vậy! Em còn cười anh?” Võ Minh Lâm lạnh giọng uy hiếp.

Thoại Mỹ bật cười, liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã qua thời gian đi ngủ bình thường của Võ Minh Lâm, vội vàng nói, “Anh à, đã đến lúc, anh nên đi ngủ rồi!”

Tối nay một chút buồn ngủ Anh cũng không có, trong lòng có ý niệm, đồng ý,

“Được! Ngủ! Ngủ ngon!”

Cô thấy anh đồng ý sảng khoái như vậy, trong lòng thất vọng, hậm hực đáp,

“Ngủ ngon!” Cũng không tắt đèn, nhắm mắt lại, còn đang nghĩ tới giọng nói của anh.

Ngủ chưa tới hai phút, nghe tiếng khóa cửa vang lên, sau đó có hơi thở quen thuộc đi đến trước giường, cô mở mắt ra, Anh lập tức nhanh chóng lên giường, chui vào trong chăn của cô.

“Anh làm cái gì vậy? Không phải nói ai người nấy ngủ sao?” Cô đẩy anh.

Anh lại không nói một lời mà chặn môi cô lại, hôn cô đến gió thổi không lọt, cho đến khi mắt cô  mơ màng, anh mới chuyển qua bên tai cô, giọng nhỏ nhẹ, “Thoại Mỹ, đã lâu anh không yêu em, rất muốn, đừng cự tuyệt nữa, được không?”

“Nhưng…” Cô cảm giác trong lòng không nỡ.

“Không cho nhưng nữa…” Anh đè người lên, ngăn chặn cô, dùng nụ hôn ùn ùn kéo đến thay thế ngôn ngữ, đồng thời tay luồn vào áo ngủ của cô, khơi lên ngọn lửa trước ngực cô.

“Ưmh… Minh Lâm…” Trên môi Cô tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng, run rẩy kêu tên anh.

Anh giống như được cổ vũ, vén vạt áo ngủ của cô lên, càng thêm cuồng nhiệt mà dùng môi nóng ướt và tay như lửa nóng quạt gió thổi lửa trên người cô.

Kích tình lâu ngày không có thiêu đốt trong cơ thể Thoại Mỹ, đối mặt với người mình yêu sâu đậm, sao cô lại không muốn cùng hưởng tình dục vui vẻ với anh, khi anh hết sức khiêu khích, cuối cùng cô nộp vũ khí đầu hàng, bắt đầu đáp lại anh, cũng cởi áo ngủ của anh.

Anh phấn chấn cởi bỏ áo ngủ của cô, vội vàng quấn lấy thân thể trần trụi…

“Ừ… Lâm, em… Không được…” Trong cơ thể trống không mong đợi anh ấm áp tràn đầy, Cô bám lấy lưng anh nỉ non.

Anh cười một tiếng, trêu tức bên tai cô, “Lúc này e phải…” Nói xong bóp mạnh ngực cô một cái.

“A… Anh… Người xấu!” Cô không nhịn được hét toáng lên.

“Bảo bối, anh tới đây!” Anh rất hài lòng với phản ứng của cô, tiện tay tắt đèn, nắm lấy mông cô, đang định tiến vào thân thể cô, chuông điện thoại di động vang lên khẩn thiết.

“Điện thoại di động của anh kêu!” Cô đẩy anh.

“Mặc kệ nó!” Cõi lòng Anh phiền não, ai lại gọi điện thoại vào lúc này!

“Nhanh nhận đi!” Một loạt tiếng chuông cấp bách làm rối tinh thần Cô hơi không tập trung.

Anh bất đắc dĩ, cầm di động, cũng không nhìn hiển thị tên người gọi đến, rất không bình tĩnh “Alo” một tiếng.

Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói dịu dàng của Tĩnh Lam, “Lâm, đã ngủ chưa?”

Cảm xúc mãnh liệt của Lãnh Ngạn  lập tức bị tưới tắt, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng,

“Ừ, ngủ.”

“Vậy em quấy rầy anh? Thật ngại quá!” Giọng Tĩnh Lam có mấy phần sợ hãi.

“Không sao! Có chuyện gì không?” Anh rời khỏi Cô ở phía dưới, nằm trên giường bình ổn hô hấp.

“Không có việc gì, chính là không ngủ được, muốn nói vài lời với anh!” Tĩnh Lam nhỏ giọng nói, “Hay là thôi đi, không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của anh, ngủ ngon!”

Trong điện thoại di động chỉ còn lại âm thanh tút tút, Anh thở ra một hơi thật sâu, ném điện thoại di động lên tủ đầu giường, trong lòng đưa đám vô cùng, cũng không có dục vọng nữa.

Cô nghe rõ ràng giọng nói của Tĩnh Lam, trái tim phiền não khó hiểu, lấy chăn cuốn tròn mình lại, quay lưng về phía anh,

“Anh vẫn nên đi xuống ngủ đi!”






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top