Ông Xã Thần Bí Chương 47

Chương 47: Nhà Cũ Nhà Họ Võ

“Anh đến rồi, em có khỏe không?” Võ Minh Lâm dịu dàng hỏi.

“Em vẫn khỏe, mấy người bác sỹ Lục vẫn còn ở đây!” Thật ra thì giọng Tĩnh Lam rất thanh thúy, rất êm tai.

“Ừ vậy em phải ngoan ngoãn nghe lời bác sỹ, không nên suy nghĩ bậy bạ!” Trong giọng của Võ Minh Lâm lại có thể lộ ra mấy phần cưng chiều.

Bên kia trầm mặc hồi lâu.

Võ Minh Lâm lo lắng gọi cô,

“Tĩnh Lam, em không sao chứ? Tĩnh Lam?”

“Em không sao! Em…”

Tĩnh Lam giống như muốn nói lại thôi, thái độ của cô ta khiến Thoại Mỹ bắt đầu lo lắng, không phải cô ta sẽ đổi ý chứ?

Võ Minh Lâm liếc nhìn Thoại Mỹ, trong lòng cũng có nỗi lo lắng này, cố gắng hạ giọng mềm mại,

“Tĩnh Lam, khuya lắm rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh lại tới thăm em, được không?”

Tĩnh Lam lại trầm mặc, Thoại Mỹ cắn môi, ôm cánh tay Võ Minh Lâm cũng nắm chặt quần áo anh.

Cuối cùng, Tĩnh Lam lên tiếng,

“Lâm, em… Muốn nói chuyện với cô ấy, có thể không?”

Nghe xong lời này, Thoại Mỹ  không kiềm chế được mà rùng mình, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nói chuyện với Tĩnh Lam, không phải cô phân biệt đối xử với Tĩnh Lam, nói thật, cô hơi sợ theo bản năng với bệnh thần kinh.

Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt Võ Minh Lâm, Anh cũng chăm chú nhìn cô, chỉ nghe Anh nói,

“Tĩnh Lam, thôi đi, cô ấy đã ngủ.”

“Như vậy… Ngày mai lúc anh tới có thể dẫn cô ấy tới cùng không?” Tĩnh Lam vội vàng nói, giống như sợ Võ Minh Lâm vì vậy mà cúp điện thoại.

“Cái này… Cô ấy phải đi làm…” Võ Minh Lâm nhíu nhíu mày, nhìn Thoại Mỹ.

Tĩnh Lam không kiên trì nữa, lát sau mới nói,

“Lâm, em biết rõ, thật ra cô ấy ở bên cạnh đúng không? Anh sợ em hù dọa cô ấy, dáng vẻ em không ai ưa thích, sẽ không ai quan tâm…”

Giọng nói cô đơn khiến Thoại Mỹ nghe cũng cảm thấy đáng thương, cô luôn mồm không muốn làm kẻ thứ ba, kết quả không phải không thể tránh khỏi sao?

Mặc dù hôn nhân của cô ta và Võ Minh Lâm là hữu danh vô thực, nhưng trên góc độ luật pháp và đạo đức là như vậy. Cô thật sự rất áy náy với Tĩnh Lam.

Cô lấy dũng khí nhỏ giọng nói với Võ Minh Lâm,

“Để em nói đi, không quan trọng!”

Anh hơi chần chừ, đưa di động cho cô.

Cô nhận lấy điện thoại di động, trong lòng cuồng loạn, êm ái nói,

“Tĩnh Lam, tôi là Thoại Mỹ.”

“Xin chào, chúng ta đã gặp mặt rồi.” Lúc này Tĩnh Lam rất tỉnh táo, thật sự không giống kẻ điên trong truyền thuyết.

“Đúng!” Thoại Mỹ không biết đáp thế nào, thiếu chút nữa đã nói ra thành ngữ “Thật vui khi gặp chị”, may mà kịp thời dừng lại…

Tĩnh Lam lại cười nhẹ một tiếng vào trong điện thoại,

“Có phải cô rất sợ tôi không?”

“Không có, không có, tuyệt đối không có!” Thoại Mỹ đáp tiếng chối bỏ liên tiếp, nhìn ánh mắt Võ Minh Lâm cũng có vài phần lúng túng.

Tĩnh Lam yên tĩnh một lát, vô cùng tình cảm nói một câu,

“Thoại Mỹ, tôi có thể gọi cô như vậy không?”

Thoại Mỹ tin chắc, không phải người điên có thể nói ra được những lời này, xem ra tình trạng sức khỏe trước mắt của Tĩnh Lam thật sự rất tốt.

Cô thoáng thở phào,

“Dĩ nhiên có thể.”

Lời kế tiếp của Tĩnh Lam có thể khiến Thoại Mỹ khiếp sợ tới cực điểm, chỉ nghe cô ta dùng một âm thanh sâu kín nói,

“Thoại Mỹ, tôi giao anh ấy cho cô, mấy năm nay, tôi làm liên lụy đến anh ấy, làm khổ anh ấy, cô phải thương anh ấy nhiều, giúp tôi bồi thường những tổn thương tôi đã tạo ra cho anh ấy, cám ơn cô!”

Thoại Mỹ khó có thể tin, trao đổi ánh mắt với Võ Minh Lâm, Anh cũng nghe rõ ràng những lời này vào trong tay, trong lúc này đáy lòng hai người không hẹn mà cùng sinh ra một ý niệm, không phải Tĩnh Lam đang nhắn nhủ lời trăng trối chứ?

Thoại Mỹ lập tức nói vào trong điện thoại di động,

“Tĩnh Lam, chị đừng suy nghĩ lung tung, tôi lập tức để Anh ấy trở lại, đừng xúc động!”

Tĩnh Lam lại cười,

“Thoại Mỹ, không phải cô cho rằng tôi muốn tự sát chứ? Yên tâm đi, tôi sẽ không, tôi đã tự sát nhiều lần cũng không thể giữ lại trái tim anh ấy, lại tự sát còn có tác dụng sao? Tôi thật lòng thật tâm cầu xin cô.”

“Nhưng Tĩnh Lam, tôi… Rất xin lỗi… Thật lòng xin lỗi…” Thoại Mỹ không biết nên nói sao.

Nếu như Tĩnh Lam náo loạn ồn ào với cô, cô còn có thể cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng đối thoại lý trí như vậy khiến cho cô tạm thời không thể nào tiếp thu được.

“Thoại Mỹ, có phải đang suy nghĩ, kẻ điên như tôi sao lại nói ra như vậy?” Tĩnh Lam cười nói, trong tiếng cười  có mấy phần tự giễu, “Tôi chính là muốn hai người yên tâm, tôi tốt lắm, thật sự tốt rồi, rất nhiều chuyện không muốn sau này cố chấp như vậy nữa, bệnh tự nhiên cũng sẽ tốt lên nhiều. Tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy, yêu mệt quá, bây giờ để xuống, cuối cùng nhẹ nhõm! Thoại Mỹ, con đường sau này, đổi cho cô cùng với anh ấy rồi!”

Thoại Mỹ nghe ra được trong giọng nói của cô ta run rẩy, đó là vừa bi thương vừa mỉm cười cứng cỏi, Thoại Mỹ đã từng cười như vậy, cô đột nhiên tràn đầy đồng tình với Tĩnh Lam.

Trái lại trước mặt cô ta, Thoại Mỹ có vẻ không nắm chắc, tạm thời không tìm được từ gì để nói,

“Đúng… Tôi… Chúng ta…”

“Thoại Mỹ, tôi thật sự muốn gặp lại cô, người có thể để cho anh ấy yêu thích như vậy, tôi hơi tò mò, ngày mai cô có thể trở về cùng anh ấy không?”

Cô nhớ tới dáng vẻ của Tĩnh Lam, nhưng giọng nói như vậy trong đêm tối tĩnh lặng khiến cho cô có cảm giác nói không thành lời, người đàn ông mình yêu nhiều năm muốn ly dị với mình, tại sao có thể tỉnh táo đến thế?

Cô đi hay không đi?

Ngẩng đầu nhìn Võ Minh Lâm, dũng khí của cô tăng lên gấp bội, đi thôi, nên đối mặt luôn luôn phải đối mặt, nếu muốn đạt được hạnh phúc phải giải quyết triệt để một số vấn đề.

“Được! Tôi đồng ý với chị!” Cô cắn cắn môi, coi như củng cố quyết tâm của mình.

“Tốt lắm! Tôi ở nhà họ Võ chờ cô về! Bye bye!” Tĩnh Lam nói xong rồi cúp điện thoại.

Thoại Mỹ nghe âm thanh tút tút tút bên tai, trong lòng lướt qua chút lo lắng, cuộc gặp mặt ngày mai là tình hình như thế nào?

Cô nhíu chặt chân mày, trả điện thoại di động lại cho Võ Minh Lâm.

“Em đồng ý ngày mai tới gặp cô ấy?” Anh kỳ quái hỏi.

Thoại Mỹ khẽ gật đầu, cười với anh, “Ừ, đồng ý!”

“Ngốc! Em có thể không đáp ứng!” Anh lo lắng ôm lấy cô.

“Không có việc gì, em không sợ! Có anh ở bên người, không phải sao?” Cô vòng chặt hông anh, cười ngọt ngào, coi thường lo lắng trong lòng.

Ánh trăng lẳng lặng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Thoại Mỹ nhìn đồng hồ, trời vừa rạng sáng, cô vẫn không ngủ, cô không biết vì sao trong tâm thần mãi không yên, giống như có dự cảm sao? Cô chưa bao giờ tin tưởng.

Anh nằm sát bên cạnh cô, nắm tay cô, cô vẫn không dám động, nửa người đã nhức mỏi, cô khẽ nhúc nhích, e sợ khiến Anh tỉnh giấc.

Lập tức, cô bị một cánh tay có lực ôm lấy, một giọng nói trầm thấp hiền hòa truyền đến bên tai,

“Còn chưa ngủ?”

“Đánh thức anh sao?” Cô xoay người, đối diện với anh.

Nhờ ánh trăng, Anh yên lặng nhìn cô, thở dài một tiếng,

“Thoại Mỹ, không cần cho mình áp lực quá lớn, không muốn đi thì đừng đi, anh sẽ xử lý tốt tất cả, em không tín nhiệm anh sao?”

“Không phải!” Thoại Mỹ vùi đầu vào trong ngực anh, “Chỉ có điều hơi khẩn trương, em muốn đi.”

Trong ngực Anh thật ấm áp, đột nhiên nhớ tới một câu hát, hai người rét lạnh, dựa vào bên nhau chính là ấm áp…

Cô không khỏi dán chặt anh  hơn, giống như khi còn bé dán chặt mẹ, giống như sau này dán chặt lấy gấu tiểu Bố, thật ra thì cô cũng rất sợ lạnh…

Võ Minh Lâm rất nhạy bén mà vòng chặt tay, nhẹ nhàng hôn lên gò má, vành tai cô, “Thoại Mỹ, anh đã có lòng tin, em còn chưa có sao?”

Môi của anh mang theo nhiệt độ sưởi ấm da cô, rất chân thật, thật sự chân thật, cô rất quyến luyến nhiệt độ như vậy không kìm lòng được ngửa mặt lên, đón nhận môi anh, cô chủ động như vậy khiến Anh hơi ngẩn ra, nhưng lập tức chiếm thế chủ động, thâm tình mà nhiệt liệt hôn cô, triền miên trong màn đêm dần ấm lên.

“Lâm, yêu em.” Thoại Mỹ nỉ non dưới nụ hôn nóng bỏng của anh.

Cho tới nay, cô luôn cự tuyệt anh, nhưng mà hôm nay cô thật sự hy vọng nóng rực của anh thiêu đốt cô, để cho cô tin tưởng ấm áp này là thật, có lẽ chỉ có chút cảm giác sung sướng mới có thể khiến cho cô yên tâm…

Anh hơi chần chừ trong chốc lát, nhưng cũng hiểu ý đồ của cô, anh rời khỏi môi cô, thì thầm bên tai cô,

“Ngủ đi, quá muộn!”

“Không! Em muốn anh yêu em!” Cô cố chấp quấn lấy anh, ma sát trên người anh, khiêu chiến sự nhẫn nại của anh.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực bướng bỉnh quấn quýt si mê, ngọn lửa được Võ Minh Lâm đè nén thật lâu bị đốt lên đến cực hạn, anh hít vào một hơi, cúi đầu hôn cánh môi trơn bóng của cô, tay luồn vào bên trong áo cô, vuốt ve lưng bóng loáng…

Cô mê muội trong hơi thở của anh, say mê, chính là cảm giác như vậy, cảm giác dịu dàng và nhiệt liệt cùng tồn tại, cô dần buông lỏng, ý thức cũng dần xa xôi, bàn tay ấm áp trên lưng giống như tay mẹ vỗ về dụ dỗ cô lúc ngủ khi còn nhỏ…

Anh hôn dọc theo từ cằm xinh đẹp của cô xuống, đột nhiên cảm thấy trong ngực yên tĩnh lại, anh nhìn kỹ, Cô thế mà lại yên bình ngủ thiếp đi…

Anh âm thầm buồn cười, cô thật sự quá mệt mỏi, chịu quá nhiều áp lực…

Chỉ có điều, cô ngược lại yên tâm thoải mái ngủ thiếp đi, anh sao có thể làm?

Cái này gọi là dục vọng đang ồn ào kháng cự!

Bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười lần nữa giúp cô sửa quần áo ngay ngắn, ôm chặt cô, nhắm mắt lại, cùng nhau mong chờ ngày mai lại tới…

Ngày hôm sau, xe Võ Minh Lâm chậm rãi dừng lại ở vườn hoa chính nhà họ Võ, Thoại Mỹ điều chỉnh lại tâm tình của mình, như không có việc gì nở nụ cười trầm tĩnh,

“Đi thôi! Đi vào! Đã lâu không trở lại!”

Võ Minh Lâm bị nụ cười của cô lây đến, nắm tay cô nói,

“Thoại Mỹ, có chuyện anh muốn làm rõ với em trước, sau khi anh và Tĩnh Lam ly hôn, anh muốn để nhà cũ này lại cho má Tằng, để cho một nhà ba người bọn họ có một nơi sinh hoạt, thật ra thì đây cũng là ý của cha, sau khi anh cưới để lại cho quản gia, sau đó anh mua nhà bên ngoài, coi như cảm tạ hai người bọn họ cống hiến cho nhà họ Võ!”

“Đây là chuyện của anh, không cần nói cho em, muốn xử lý tài sản nhà họ Võ của các người như thế nào thì xử lý như thế ấy!” Cô thờ ơ nhìn anh.

Anh không vui lòng rồi, “Cái gì gọi là tài sản nhà họ Võ của các người? Sẽ nhanh chóng chính là tài sản của em rồi! Ngày trước không phải em nói thích nhà cũ sao? Vậy bây giờ muốn để lại cho bọn họ đương nhiên phải nói cho em biết một tiếng!”

“Được rồi được rồi! Đã biết! Ông chú dài dòng! Bây giờ có thể đi vào chứ!” Cô le lưỡi với anh, cố dùng vẻ  nhẹ nhõm che giấu hốt hoảng nơi đáy lòng.

Dáng vẻ nghịch ngợm của cô khiến Võ Minh Lâm giật mình, định hôn cô, bị cô né tránh.

“Chú ý một chút, đừng để Tĩnh Lam nhìn thấy!” Thoại Mỹ rút tay ra khỏi tay anh.

Võ Minh Lâm cười một tiếng, mở cửa xuống xe, Thoại Mỹ đi theo phía sau anh, vẫn hơi khẩn trương.

Trước khi đến, cô đã tính toán, Tĩnh Lam và Võ Minh Lâm cùng nhau lớn lên, như vậy tuổi cũng không nhỏ rồi, cô mới hai mươi tuổi, có thể kích thích Tĩnh Lam không?

Cho nên cố ý chọn một chiếc váy dài xem ra tương đối thành thục, mặc dù đi bộ không dễ dàng, nhưng khiến cô có vẻ không non nớt.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân!” Quản gia đứng trên đầu cầu thang chờ bọn họ.

Lúc Thoại Mỹ bước lên bậc thềm không cẩn thận bị váy dài vướng chân, ngã xuống đất, không khỏi kêu lên một tiếng.

Võ Minh Lâm quay đầu lại, nhanh chóng dìu cô, cuối cùng khi cô còn chưa ngã xuống đất đã đỡ được cô trong nháy mắt, dưới tình thế cấp bách, Thoại Mỹ ôm lấy chân quản gia, cứng ngắc như côn, không có chút co dãn nào của bắp thịt.

Thoại Mỹ đột nhiên nhớ tới Võ Minh Lâm từng nói chân quản gia bị tàn tật, đây nhất định là chân giả rồi hả?

Cô bị sợ vội rút tay về, ngẩng đầu, chỉ thấy quản gia cười với cô, cô vì mình đường đột mà đỏ mặt, phản ứng như thế thật sự dễ dàng khiến người ta khó chịu, may mà lão quản gia không chú ý…

Anh đỡ cô dậy hỏi,

“Như thế nào? Không sao chứ?”

“Không có việc gì, vào đi thôi!” Cô khẽ lắc đầu, mắt thấy Tĩnh Lam từ trong đi ra.



Xem ra Tĩnh Lam quả thật thích màu tím. Hôm nay cô vẫn mặc một váy dài màu tím, tóc nâu quăn tùy ý vấn lên, tóc mai rũ xuống hai bên xoăn nhẹ, nổi bật làn da trắng như tuyết trơn bóng loáng, trong quyến rũ có vài phần xinh đẹp, thêm với dáng người là đường cong chữ S, đầy đặn hơn Thoại Mỹ, toàn thân tràn đầy vẻ phụ nữ.

Mấy ánh chớp ngắn tổ hợp cùng một chỗ trong đầu Thoại Mỹ, hình người phụ nữ mặc áo tím trong giá sách của Võ Minh Lâm, thân thiết gọi anh là Lâm, người phụ nữ muốn anh yêu cô cả đời, hình ảnh người phụ nữ vẻ mặt kỳ quái trong tang lễ của Võ Minh Long.

Đợi cô đi vào, mùi Guerlain đập vào mặt, vì vậy Thoại Mỹ lại thêm một suy đoán, Võ Minh Lâm mua đồ ở Cầu Thế cũng là vì người phụ nữ này!

Không nghi ngờ chút nào!

Cái gọi là khách hàng nữ đều là nói láo!

Chỉ có điều, bây giờ không cần thiết đi so đo những thứ này!

Cô ta thích màu tím, cho nên hồ bơi nhà họ Võ màu tím, vậy ai biến hồ bơi thành màu tím vì cô ta đây?

Võ Minh Long hay là Võ Minh Lâm?

Thoại Mỹ vẫn còn nghi vấn, Tĩnh Lam đã vươn tay ra,

“Xin chào, Thoại Mỹ!”

Nụ cười rất hòa nhã, người phụ nữ  xinh đẹp, Thoại Mỹ không thể liên hệ cô ta với kẻ điên, vội vàng đưa tay bắt tay cô ta,

“Chào chị!”

Tĩnh Lam khẽ cười cười, “Lần trước gặp mặt không thấy rõ, lần này mới phát hiện, Thoại Mỹ quả nhiên là cô gái rất đẹp, trẻ tuổi mà xinh đẹp, thật sự khiến người ta hâm mộ.”

“Không! Tĩnh Lam mới xinh đẹp, tôi so với chị, thật sự là bà mo gặp thầy phù thủy!” Thoại Mỹ vội vàng trả lời, không biết tại sao, luôn có cảm giác mình giống như bị Tĩnh Lam dắt lỗ mũi mà chạy.

Tĩnh Lam chỉ mỉm cười, chuyển sang Võ Minh Lâm, “Lâm!” Vừa gọi xong, lập tức ý thức được điều gì, lộ ra nét mặt xin lỗi Thoại Mỹ,

“Xin lỗi, gọi theo thói quen, về sau tôi sẽ từ từ đổi!” Mất mát lập tức tràn ra từ trong mắt cô.

“Không sao! Chỉ là gọi thôi! Tùy tiện tên gì cũng có thể !” Thoại Mỹ vội vàng an ủi cô ta.

“Cũng vậy thôi!” Võ Minh Lâm đi ra hòa giải, “Đi vào ngồi đi, đứng ở cửa không mệt sao?”

Tĩnh Lam lập tức đi tới nắm tay Thoại Mỹ, Cô hoảng sợ nhảy dựng lên, thiếu chút nữa co tay lại, Võ Minh Lâm cũng đi tới giành lấy tay Thoại Mỹ.

Sắc mặt Tĩnh Lam khẽ thay đổi thành trầm xuống,

“Sao vậy? Em không thể cầm tay Thoại Mỹ sao? Sợ em hù dọa cô ấy? Thoại Mỹ  không phải hạng người như vậy, đúng không? Thoại Mỹ?”

“Dĩ nhiên… Dĩ nhiên…” Thoại Mỹ chỉ có thể tùy theo, chỉ sợ cô ta nhất thời kích động, ẽ phát bệnh.

Tĩnh Lam lại mỉm cười nắm tay Thoại Mỹ đi vào phòng ăn, chỉ vào bàn đầy thức ăn nói,

“Mẹ tôi nghe nói hai người định tới, nấu một bàn lớn đồ ăn chờ hai người, đều là món cô và Võ Minh Lâm thích ăn!”

Má Tằng đứng cạnh bàn ăn, vẻ mặt tươi cười,

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, nhìn hai người trở lại thật tốt!”

Anh và Thoại Mỹ ngồi xuống chỗ ngồi trước, má Tằng và Tĩnh Lam đứng bên cạnh.

“Hai người cũng ngồi xuống cùng đi!” Thoại Mỹ nói với hai người.

Tĩnh Lam lại khẽ lắc đầu, “Chúng tôi là người làm, không thể ngồi cùng bàn ăn.”

“Nào có nhiều quy củ như vậy, ăn chung đi!” Lúc này Võ Minh Lâm mở miệng.

Tĩnh Lam và má Tằng cùng liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận ngồi xuống.

Cô nhìn sắc mặt Võ Minh Lâm và Thoại Mỹ, đứng lên, bưng một chén canh đến trước mặt Anh,

“Lâm, đây là canh anh thích uống nhất, em giúp mẹ nấu, cũng không biết sau này có cơ hội làm cho anh không.”

Anh khẽ chau mày, không nói gì, Thoại Mỹ nhìn nét mặt Tĩnh Lam, trong lòng rất không thoải mái, nhưng cũng không thể nói tại sao không thoải mái.

Tĩnh Lam lại đứng dậy đi lấy một chai rượu đỏ tới, rót một ly cho mỗi người, cô giơ ly rượu lên nói,

“Lâm, Thoại Mỹ, chúc phúc hai người.”

Thoại Mỹ có một cảm giác khó tả, nếu đổi lại là cô, muốn cô chúc phúc cho ông xã mình và một người phụ nữ khác, dù thế nào cô cũng không làm được, không biết Tĩnh Lam…

Chẳng lẽ tinh thần cô ta lại không bình thường?

Cô lo lắng liếc nhìn Võ Minh Lâm.

Anh đoạt lấy ly trên tay Tĩnh Lam, “Em không thể uống, đừng uống!”

Tĩnh Lam cười khổ,

“Anh còn quan tâm em sao?”

Anh bị lời của cô ta chặn lại, suy nghĩ một chút rồi nói,

“Tĩnh Lam, ngày hôm qua anh không nói rõ ràng  với em, anh sẽ phụ trách tới cùng cuộc sống sau này của em, anh sẽ phụng dưỡng quản gia và má Tằng, căn nhà của nhà họ Võ này cũng để lại cho em, em có yêu cầu gì, anh đều sẽ đáp ứng.”

“Nhưng mà chuyện này là trách nhiệm của anh, không phải quan tâm, không phải sao?” Tĩnh Lam hừ ra một tiếng cười từ trong lỗ mũi, sau đó rơi lệ, “Chỉ có điều, em rất thỏa mãn, hôm nay gọi hai người tới cũng chỉ muốn chào hỏi, Lâm, xin lỗi, em liên lụy anh.”

Võ Minh Lâm hơi xúc động, “Đừng nói vậy, có thể thấy em tốt đẹp là chuyện anh vui vẻ nhất!”

Tĩnh Lam nén lệ gật đầu, “Cám ơn anh, em đã khỏe lắm, lần này khỏe thật, nhà này em không muốn, anh và Thoại Mỹ ở đi!”

Anh lại dùng giọng nói không thể công kích, “Anh đã quyết định, em đừng từ chối nữa, sẽ nhanh chóng sang tên cho em, em còn yêu cầu gì?”

“Nhanh chóng?” Trên mặt Tĩnh Lam hiện ra vẻ mờ mịt, “Anh cứ mong đợi cùng em ký tên như vậy sao?”

Võ Minh Lâm ngẩn người, “Tĩnh Lam, anh không có ýnày.”

“Em hiểu rồi!” Tĩnh Lam cười cười, “Nếu để lại cho em, vậy em cũng không phải không thể đưa ra yêu cầu?”

“Em nói đi, chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ hết sức!” Võ Minh Lâm cam kết rất chân thành.

“Hôm nay hai người đừng đi, ở lại một buổi chiều? Em muốn trò chuyện với Thoại Mỹ.” Ánh mắt Tĩnh Lam rơi trên người Thoại Mỹ.

Nói chuyện với cô ta? Thoại Mỹ nghĩ tới đã cảm thấy kinh khủng, mình là tình địch của cô ta, cô ta còn là kẻ điên, nói chuyện với cô ta?

Dù thế nào cũng không coi như bình thường!

“Ở thì không cần, tụi anh còn phải đi!” Võ Minh Lâm quả quyết cự tuyệt.

Tĩnh Lam đỏ mắt,

“Lâm, em chỉ… không có thói quen cô đơn, ngày trước mặc dù anh không về nhà, nhưng trên danh nghĩa anh chính là ông xã của em, chỉ cần có danh phận này em không cảm thấy cô đơn, nhưng bây giờ anh đi sẽ không trở về rồi, em…”






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top