Ông Xã Thần Bí Chương 45

Chương 45: Anh Muốn Bé Cưng

Một tuần sau, là thời gian ăn cơm theo hẹn trước của Thoại Mỹ và Võ Minh Lâm, sau khi hết giờ làm ở công ty, cô quyết định về nhà họ Dung thay bộ quần áo. Đột nhiên cảm thấy có cảm giác giống như hẹn hò, một tuần một lần, mong lại trông, chuẩn bị cẩn thận, mà cảm giác có phải tới quá trễ không? Cô thật sự không muốn mình nghĩ tới cô gái tên Tĩnh Lam đó, nhưng chỉ cần nhớ tới Võ Minh Lâm, trong đầu lại tự nhiên chui vào cái tên Tĩnh Lam…

Đang suy nghĩ, Võ Minh Lâm gọi điện thoại tới, vẫn là tiếng chuông quen thuộc, “Baby, em chính là duy nhất của anh…”

Nhưng mà, càng nghe lại càng nhiều đau buồn hơn, cô là duy nhất của anh sao

Cô điều chỉnh xong tâm tình, dùng giọng nói vô cùng vui vẻ nói, “Chú Võ, tuần này tăng thêm bao nhiêu cân?”

“Lát nữa em sẽ biết!” Không biết có phải có ảo giác hay không, giọng của Võ Minh Lâm có mấy phần xảo quyệt.

Cô nhìn đồng hồ, “Giờ em về nhà thay quần áo trước, sau một giờ anh đến đầu phố chỗ khu nhà bồ câu đón em.”

“Được, anh chờ em! Không vội!” Anh cười hì hì trả lời.

Thoại Mỹ không giải thích được, cái này có gì buồn cười sao? Loáng thoáng nghe thấy bên cạnh có người đang nói chuyện, cô nghi ngờ hỏi, “Anh đang ở chung một chỗ với ai?”

“Không có! À! Có người muốn cùng kiếm cơm ăn, anh không cho!” Võ Minh Lâm cười đến càng thêm thần bí.

Cô không nghe rõ, “Vậy cứ như thế đi, em sắp về đến nhà!”

Đến gần nhà họ Dung, Thoại Mỹ đã nghe thấy tiếng cười trong đó, cô không khỏi mỉm cười, Doãn Tiêu Trác và Dung Tư Lam  đúng là một đôi tuyệt vời, cuộc sống thật đơn giản, ồn ào mỗi ngày, thật tốt!

Giống như ngày thường, đẩy cổng ra, bóng bay màu hồng nhạt đầy sân đập vào mắt trước tiên, Đóa Nhi đang đùa giỡn cùng một người đàn ông trong đám bóng bay…

Người đàn ông này…

My God, cô thiếu chút nữa té xỉu, người đàn ông này lại là Võ Minh Lâm! Hơn nữa còn mặc một bộ đồ màu xanh giản dị, hoàn toàn không có hình tượng đại tổng giám đốc cẩn thận tỉ mỉ núi băng lạnh lùng!

Anh quay đầu lại, thấy cô ngơ ngác nhìn anh, cười đón gió một tiếng, cười khiến Cô ướt hốc mắt.

Doãn Tiêu Trác vừa đúng lúc bưng món ăn ra ngoài, nhìn thấy Thoại Mỹ vội vàng chào hỏi,

“Thoại Mỹ, đã trở lại!”

Thoại Mỹ lập tức sưng mặt lên, “Người nào đó đã đồng ý với em cái gì? Bây giờ nuốt lời!”

Doãn Tiêu Trác lập tức kêu to oan uổng, “Không phải do anh nói! Tuyệt đối không phải do anh nói cho Võ Minh Lâm”

“Anh chứng minh!” Võ Minh Lâm cười khoác bả vai Doãn Tiêu Trác, “Không phải Tiêu nói, anh chỉ nói với cậu ấy muốn tìm một chỗ ăn cơm với em, cậu ta cung cấp chỗ tốt này thôi!”

Cô nhìn hai người đàn ông này cợt nhả, cấu kết với nhau làm chuyện xấu, trầm mặt nói, “Chỗ tốt? Là chỗ tốt! Không biết chỗ này có lực hút gì, lại hấp dẫn hai vị đại tổng giám đốc đến rồi!”

Cô cố ý nói lớn tiếng mấy chữ đại tổng giám đốc, cũng nhón chân nhìn vào trong nhà, không biết Dung Tư Lam có nghe thấy không.

“Dừng dừng dừng!” Doãn Tiêu Trác ra hiệu cô, “Anh đầu hàng, ngàn vạn lần đừng nói, anh cung khai, anh nhận sai!”

Đóa Nhi ở bên cạnh bọn họ chạy lên trước kéo tay Thoại Mỹ, “Chị Thoại Mỹ, chị không thích nhà em sao? Tại sao lại nói như vậy chứ?”

Cô ý thức được mình nói sai, cô bé nhạy cảm này có cách nghĩ, cô ngồi chồm hổm xuống hôn lên mặt Đóa Nhi,

“Ngoan, Đóa Nhi, chị không có ý này, nhà của Đóa Nhi là nơi ấm áp nhất thế giới!”

Lúc này Đóa Nhi mới cười hài lòng, ôm cổ cô, hôn lại lên mặt cô một cái hôn vang dội, trong đôi mắt lộ ra nét hưng phấn, “Chị, chú Võ mới tới hôm nay mua cho em một con búp bê thật to, em rất thích, em đi ôm tới cho chị nhìn!”

“Được! Đi nhanh!” Cô vỗ mông nhỏ của cô bé, bé con sôi nổi chạy vào nhà.

Doãn Tiêu Trác đột nhiên phá ra cười to, cười đến Võ Minh Lâm  và Thoại Mỹ không giải thích được.

Cô liếc nhìn trên người mình, dường như không có gì đặc biệt?

“Xưng hô này thật có ý tứ! Chị Thoại Mỹ, chú Võ! Võ Minh Lâm, cậu yêu trẻ con à?” Doãn Tiêu Trác nhìn vẻ mặt nghi ngờ không hiểu của hai người cười lớn giải thích.

Thoại Mỹ nghe cũng cười nghiêng ngả trước sau, sắc mặt Anh càng ngày càng khó coi.

“Tôi đi bưng thức ăn!” Doãn Tiêu Trác  co cẳng chạy, lúc này không chạy lấy người là ngu!

Bóng bay hồng nhạt khắp thế giới, chỉ còn lại hai người, Anh tội nghiệp nhìn Cô, thốt ra một câu, “Anh thật sự ghen tỵ với Đóa Nhi!”

“Hả? Tại sao?” Cô nghe không hiểu lời của anh.

“Em vừa về đã hôn con bé… Con bé cũng có thể hôn lại em…” Anh vừa nói vừa chậm rãi đến gần cô.

Cô bước nhỏ lui về sau, đỏ mặt, “Anh định làm gì? Không thể!”

“Một tuần lễ anh cùng Only chạy bộ mười lần, trong đó có ba ngày sáng chiều gì cũng chạy; lúc Only uống sữa tươi, anh uống với nó, nhưng nó không nghe lời, muốn cướp trong ly của anh, kết quả làm vỡ năm cái ly; buổi tối anh ăn hạt mè rang, Only ăn thức ăn của chó, nó có ý kiến, anh cũng chỉ có thể biến thức ăn của chó thành bột nhão… Ngầy hôm qua anh và Only cùng kiểm tra cân nặng, Only nặng thêm 0,6 cân, anh nặng thêm sáu cân; anh có biểu hiện tốt hơn Only, nó len lén chạy ra ngoài tìm em gái chó đẹp, mà anh không có… Như vậy còn không có phần thưởng sao?” Anh chạy tới trước mặt Cô, quần áo thoải mái màu xanh dương mới toanh tỏa ra mùi hương dễ ngửi.

Cô hé miệng cười, “Em cũng không ngại anh đi ra ngoài tìm em gái chó đẹp.”

Anh đã ôm cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp nặng nề vây lấy cô, cô khẽ đẩy anh ra, nói thầm, “Đã nói chỉ làm bạn…”

Lời nói còn sót đã  ngăn lại, lực lượng cự tuyệt có vẻ yếu kém như vậy, tay vốn đặt trên ngực anh chuyển sang vòng lấy hông anh…

Chính là cảm giác này, cảm giác giống như muốn hòa tan cô, dây dưa giữa răng môi khiến cho lệ nóng của cô bắt đầu tuôn rơi, có thể không, tham lam một lần, không quan tâm quan niệm thế tục, không để ý đến đau lòng ẩn núp nơi đáy lòng, tập trung tinh thần triền miên một lần?

“Chị! Nhìn búp…” Đóa Nhi ôm búp bê lớn ra ngoài, nhìn thấy cảnh trong sân lập tức bụm miệng. Doãn Tiêu Trác và Dung Tư Lam mỗi người một tay kéo con bé về.

“Suỵt -” Thật là đẹp, thật là đẹp; đừng quấy rầy, đừng quấy rầy…



Cô có thể nói bữa cơm tối này đặc biệt nhất rồi, hai vị đại tổng giám đốc tự mình xuống bếp, thay nhau ra trận, cô và Dung Tư Lam với Đóa Nhi ở trong sân chơi bóng bay.

“Thoại Mỹ, người kia là bạn trai em? Còn là ông xã? Hai người cãi nhau, em mới chuyển ra?” Dung Tư Lam hỏi.

Tâm sự tràn đầy trong lòng Thoại Mỹ, không biết nên nói như thế nào, “Tư Lam, em hỏi chị một chuyện. Nếu chị rất thích một người, có thể để ý đến ánh mắt người khác không?”

“Dĩ nhiên sẽ không! Yêu nhau là chuyện của hai người, có liên quan gì đến người khác?” Dung Tư Lam ôm Đóa Nhi nhặt bóng bay trên đất.

“Nhưng… Nếu như anh ấy không thể cưới chị thì sao?” Thoại Mỹ lo sợ nghi hoặc nâng quai hàm.

“Tại sao không thể cưới? Có bà xã? Thoại Mỹ, chẳng lẽ anh ta…?” Dung Tư Lam sợ hãi kêu lên.

“Suỵt -” Thoại Mỹ ra dấu bảo cô ấy nhỏ giọng một chút, “Không phải! Em chỉ muốn biết, hai người yêu nhau  rốt cuộc quan tâm trái tim đối phương, hay quan trọng hình thức?”

Dung Tư Lam mê muội nhìn cô, “Chị không biết em nói cái gì, chỉ có điều, chị cảm thấy trái tim và hình thức đều rất quan trọng! Yêu nhau phải chắp tay, nếu không lấy cái gì chứng minh tấm lòng của anh ta?”

Cảm xúc của Thoại Mỹ xuống thấp, “Đốp” một tiếng, bóng bay nổ tung…

Đảo mắt, Võ Minh Lâm và Doãn Tiêu Trác đã bưng thức ăn lên, kêu ba người phụ nữ lớn nhỏ, “Có thể dọn cơm!”

Thoại Mỹ không muốn phá hư không khí, lên tinh thần ngồi cạnh bàn ăn.

Doãn Tiêu Trác lấy ra hai ly rượu, đưa một ly cho Võ Minh Lâm, “Đã lâu chúng ta không uống rượu? Hôm nay không say không dừng!”

Võ Minh Lâm trả lại ly, cười nói, “Tôi đã kiêng rượu!”

Doãn Tiêu Trác giảo hoạt nhìn Thoại Mỹ, “À hiểu? Chị dâu có cách dạy dỗ!”

“Em không quan tâm đến anh ấy! Thích uống hay không, không liên quan đến em!” Thoại Mỹ trợn mắt nhìn Võ Minh Lâm.

Võ Minh Lâm không e dè mà đưa tay vòng lấy eo cô, “Hưởng ứng kế hoạch của bà xã, vì sinh bé cưng chất lượng tốt, cai thuốc kiêng rượu, cai tất cả các thói quen không tốt!”

“Em nói sinh bé cưng với anh khi nào?” Trong lòng Cô có lưu lại bóng ma lúc vừa rồi nói chuyện với Dung Tư Lam, giọng nói hơi hấp tấp, vừa nói ra khỏi miệng đã hối hận, sợ trong lòng Anh không vui, vội vàng đổi lời nói, nhỏ giọng oán trách, “Nhiều người như vậy, còn có trẻ chưa thành niên, nói lung tung!”

Lúc đầu Anh bị lời nói của cô ngơ ngẩn, bây giờ vừa nghe, tự giải thích là xấu hổ, cười cười, không hề để ý nữa.

Dung Tư Lam đoán được mấy phần, vội giảng hòa, “Nhiều món ngon như vậy, bày trên bàn không ăn rất lãng phí! Thoại Mỹ, chúng ta mau nếm thử tay nghề của hai người đàn ông này!”

“Mẹ, con thích ăn đùi gà của cha nhất!” Đóa Nhi chỉ vào đùi gà trong tô kêu lên.

Đùi gà của cha? Mọi người cười ha hả, không khí sinh động một lần nữa.

Sau bữa cơm chiều, không biết Võ Minh Lâm và Doãn Tử Nhiên ở trong phòng nói to nói nhỏ cái gì, lúc đi ra, Thoại Mỹ  đã tắm xong, chuẩn bị lên tầng cao nhất đi ngủ.

Thấy Anh đi ra, cô lau tóc còn ướt nói: “Nói xong rồi? Em đưa anh đi ra ngoài, phải về sớm một chút, lái xe quá muộn không an toàn! Đợi em, em sấy khô tóc trước.”

“Được!” Anh nhìn cô cười, đi theo cô lên tầng cao nhất.

“Một chút là em xong rồi!” Thoại Mỹ dùng máy sấy tóc, quay đầu nói với Võ Minh Lâm.

Anh không nói gì, tiến lên cầm lấy máy sấy tóc trong tay cô, giúp cô sấy khô tóc.

Đêm mùa thu hơi lạnh lẽo, gió ấm thổi vào trong cổ, thật ấm áp, rất thoải mái.

Ngón tay Anh luồn vào tóc cô, cảm giác này khiến cho cô say mê, cái này, chắc là cảm giác hạnh phúc đi, trước đây chỉ với người phụ nữ mình yêu thích, mới có thể giúp cô ấy trang điểm búi tóc.

Con người một khi cảm thấy ấm áp, rất dễ dàng mệt mỏi, cô nhắm mắt lại, lại ngây ngất muốn ngủ.

Không biết qua bao lâu, gió nóng dừng lại, cô được một đôi tay bế lên. Hoảng hốt mở mắt, Anh đã bế cô lên giường.

“Tóc sấy khô rồi sao? Vậy đi thôi!” Cô hoảng hốt ngồi dậy, lại lập tức bị Anh kéo lại, cũng bị anh đè phía dưới.

“Anh không đi! Anh đang ở phía trên cô nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô.

Cô tránh né ánh mắt của anh, “Không được…”

“Không được nói không được!” Cô còn chưa nói hết đã bị anh trách móc, “Thoại Mỹ, em có biết em làm vậy rất tàn nhẫn không? Mỗi một lần trở lại bên cạnh anh, cho anh hy vọng, cho anh  mơ ước, sau đó, mỗi một lần lại rời khỏi anh, để cho anh thích ứng với cuộc sống không có em, anh không chịu nổi lên lên xuống xuống như vậy! Một tuần lễ này, anh đều cố gắng làm theo lời em, nhưng không có em, vẫn cảm thấy không quen, cảm giác mất cái gì đó, tối ngủ cũng cảm thấy rất lạnh!”

“Nhưng mà em…”

“Anh biết trước mắt anh còn chưa thể cho em cái gì, có lẽ anh quá ích kỷ, nhưng anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh, muốn cùng em qua quãng thời gian hạnh phúc, hạnh phúc anh muốn rất đơn giản, lúc trời lạnh có người trùm chăn, như vậy là đủ rồi…”

Chỉ muốn lúc trời lạnh có người trùm chăn…

Cô chậm rãi cảm nhận những lời này, dần dần nước mắt tuôn rơi, con người khi còn sống, có bao nhiêu đêm lạnh, có bao nhiêu người có thể làm bạn đến cuối cùng? Tìm một người trùm chăn, ôm nhau một đời một thế, lời nói đơn giản thẳng thắn, chính là chân lý đến già đầu bạc, gắn bó với nhau….

Ai cũng không phải cô độc, không phải sao?

Tay ấm áp của anh lau nước mắt cho cô,

“Thoại Mỹ, anh biết rõ em muốn cái gì, anh nói rồi sẽ không để cho em không danh không phận cả đời giống mẹ, anh sẽ làm được, tin tưởng anh!”

“Lâm…” Mặt Cô dính lên ngực anh, nước mắt thấm ướt quần áo của anh.

Anh thỏa mãn ôm chặt cô,

“Hả? Anh buồn ngủ quá, đây là do em nuông chiều mà ra, vừa đến đây đã buồn ngủ, chỉ muốn ôm em ngủ, rất ấm áp, được không?”

Lát sau bên cạnh truyền đến tiếng hô hấp đều đặn, Cô cúi đầu nhìn, Anh quả nhiên ngủ thiếp đi.

Ngủ yên ổn như đứa bé, cô không khỏi tràn đầy yêu thương, ôm chặt hông anh, vùi trong ngực anh, cảm nhận nhiệt độ của anh, cảm giác có người làm ấm chăn, thật tốt…


Ngày hôm sau, Cô đi làm như bình thường, Anh đến công ty, anh tự mình đưa cô đến Mặc Toa.

“Bảo bối, nghe nói Lôi Đình Ân tăng lương cho em rồi hả?” Dưới công ty Mặc Toa, Anh kiêu ngạo nhìn cô.

“Sao? Chẳng lẽ nhà giàu nhất như anh còn đỏ mắt với tiền riêng của em?” Cô cong môi hồng lên.

Anh cười to, “Thật sự đỏ mắt anh, anh đỏ mắt Lôi Đình Ân, bà xã của anh lại đi làm vì anh ấy!”

“Đi đi! Ai là bà xã của anh?” Cô trừng mắt lườm anh.

Tâm tình của Anh sáng sủa rất nhiều, sẽ không vì những lời này của cô mà xúc động thần kinh nhạy cảm, ngược lại nói giỡn với cô, “Nói cho em, nếu như anh ấy không tăng lương cho em, em lập tức đi ăn máng khác tới chỗ anh, anh mở công ty đồ chơi, để cho em làm giám đốc chơi!”

“Chơi cái đầu anh! Anh không sợ công ty bị em chơi chết?” Cô dùng túi xách khẽ gõ lên đầu anh.

Anh thuận thế túm lấy tay cô, lại gần cô, định dán lên môi cô.

“Đừng! Dưới công ty, chú ý ảnh hưởng!” Cô kinh hoảng nhìn xung quanh xuyên qua cửa xe.

“Thì hạ xuống, một tuần sau mới thấy, một cái là được rồi! Bên ngoài không nhìn thấy!” Anh ôm chặt cô, không nói gì ngậm chặt môi đỏ mọng của cô.

Vốn nói chỉ một lần, nhưng cuối cùng  biến thành nụ hôn nóng bỏng tiêu chuẩn, lúc đầu Cô từ kháng cự biến thành ôm chặt cổ anh đáp lại, cho đến khi hai gò má cô đỏ bừng, khó thở, Anh mới buông cô ra, lưu luyến không rời mổ nhẹ lên môi cô.

Cô thở hổn hển, chỉnh lại quần áo của mình, hai gò má ửng hồng, ném lại một câu, “Cuối tuần gặp!” Rồi mở cửa xe hoảng hốt mà chạy.

Anh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, trên môi lộ ra nụ cười yếu ớt, mỗi một phút một giây đi cùng cô nhóc này đều vui vẻ…

Buổi tối, Cô đang ăn cơm cùng người nhà họ Dung, chỉ nghe “Cạch” một tiếng, cửa chính theo tiếng mở ra, Anh mang theo vali xuất hiện trong tầm mắt Cô.

“Hả, chuẩn bị ăn cơm tối sao?” Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Anh để vali xuống chào hỏi mọi người.

Không ai đáp lời anh, anh lại cứ thế dặn bảo Tần Nhiên,

“Mang vali lên tầng trên cùng đi, còn có hành lý khác, mang lên toàn bộ.” Sau đó tùy tiện ngồi bên cạnh Thoại Mỹ, “Đi, bới cơm cho anh, bụng thật đói! Thức ăn tối nay ai làm vậy? Không tệ!”

Cô cắn đũa, mê muội nhìn anh, “Có ai mời anh tới sao? Thức ăn tối nay có phần của anh sao?”

Anh trâng tráo mặt dày mày dạn tươi cười nói: “Cưới gà theo gà, cưới chó theo chó, bà xã ở đâu, anh ở đó!”

“Lạch cạch”, chiếc đũa của Cô rớt xuống, đây không phải Võ Minh Lâm, nhất định không phải….

Đóa Nhi lanh lợi rất thích Võ Minh Lâm, lại bới cơm cho anh, đưa cho anh, “Chú Võ, Đóa Nhi tặng đùi gà cho chú ăn, đùi gà của cha ăn rất ngon đó!”

Đùi gà của cha…

Anh liếc mắt nhìn Doãn Tiêu Trác, quyết định, đùi gà này vẫn nên để Đóa Nhi ăn đi, sao có cảm giác là lạ…

Trong cả quá trình ăn cơm, Dung Tư Lam và Đóa Nhi đều rất nhiệt tình, không ngừng mời Võ Minh Lâm dùng bữa, Doãn Tiêu Trác lại không vui, “Được rồi, anh ta tuyệt đối sẽ không khách khí, sao hai người chưa bao giờ nhiệt tình với anh như vậy?”

Tần Nhiên cất xong hành lý xuống xin chỉ thị, Võ Minh Lâm lập tức kêu cậu ta ngồi chung ăn cơm.

Doãn Tiêu Trác nhìn Võ Minh Lâm chằm chằm, “Này, không phải cậu định ở đây dài dài chứ?”

“Đúng thì sao? Bà xã tôi thanh toán tiền thuê phòng!” Võ Minh Lâm mãnh liệt bới cơm, tiện thể khen, “Tiêu, thức ăn hôm nay cậu làm sao? Không tệ, càng ngày càng tiến bộ!”

“Ít làm trò! Người không lao động  không được ăn, ngày mai cậu nấu bữa sáng! Muốn ăn không, không có cửa!” Doãn Tiêu Trác không ngờ ngày hôm qua mình có lòng tốt, lại nảy ra một thực khách lâu dài.

Cơm nước xong, Tần Nhiên cáo từ, Võ Minh Lám ý bảo Thoại Mỹ lên trên tầng trên cùng với anh, Thoại Mỹ giả bộ không hiểu, tiếp tục xem ti vi, nói chuyện phiếm với Dung Tư Lam.

Anh lập tức ôm lấy Đóa Nhi, nói nhỏ bên tai cô bé mấy câu, Đóa Nhi chạy đến trước mặt Dung Tư Lam, kéo tay Dung Tư Lam, “Mẹ, Đóa Nhi buồn ngủ, kể chuyện xưa cho Đóa Nhi đi!”

Thoại Mỹ biết Võ Minh Lâm làm trò quỷ, người đàn ông này đúng là sát thủ thiếu nữ, ngay cả đứa trẻ nhỏ như vậy cũng thích anh!

Anh hả hê cười một tiếng, nắm tay Cô lên tầng trên.

Bầu trời đêm mùa thu, cao xa kỳ ảo, sao đầy trời có thể tận tình chói lọi trong màn trời đêm.

Anh ôm Cô ngồi ở nóc phòng lộ thiên, dạy Cô tên từng vì sao.

“Minh Lâm, sao anh biết nhiều vậy?” Nói thật, Cô sùng bái Anh, cho dù làm chuyện gì cũng thành thạo, tuy nhiên có lúc hơi âm u.

“Bởi vì anh là ông xã của em!” Anh cười đưa ra một lý do nguyên vẹn, chọc cho Cô chép miệng.

Anh cười to, đột nhiên, một vì sao xẹt qua chân trời, cái đuôi thật dài lưu lại một vệt sáng chói trong màn đêm.

Anh vội vàng đẩy Cô, “Mau cầu nguyện! Bây giờ cầu nguyện rất linh đấy!”

Cô nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm, cô tin tưởng, sao băng nhất định giúp cô thực hiện tâm nguyện…

“Cầu nguyện gì vậy?” Ánh mắt dịu dàng của Anh lóe lên như sao sáng.

“Không nói cho anh!” Cô cong môi lên.

“Vậy anh nói cho em biết!” Anh ghé sát lỗ tai Cô, “Anh cầu nguyện, nguyện trời cao phù hộ chúng ta nắm tay mãi mãi không xa rời, sớm cho chúng ta có một bé cưng đáng yêu giống như Đóa Nhi!”

Mặt Cô lập tức ửng hồng. Anh khẽ cắn lên vành tai cô, Cô không nhịn được khẽ run rẩy, hình như dự cảm được sắp xảy ra chuyện gì, cô đứng lên chạy đi.

Anh ôm chặt cô, “Còn muốn chạy!” Sau đó vác cô vào trong căn phòng nho nhỏ Cô thuê.

“Anh muốn làm gì? Không được!” Cô vừa dứt lời, đã bị Anh ném lên giường.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top