Ông Xã Thần Bí Chương 43
Chương 43: Sống Lại
Sau ngày lĩnh thưởng, Thoại Mỹ lập tức ngồi máy bay trở về nước, mà Dịch Anh Kiệt lại cùng cô trở về.
Cô cảm thấy kỳ quái,
“Không phải anh tới nói chuyện làm ăn sao? Sao vẫn không thấy anh đi bàn chuyện?”
Dịch Anh Kiệt nhìn cô, cười nhạt,
“Vốn cần buôn bán, nhưng anh phát hiện có chuyện quan trọng hơn cần làm.”
Thoại Mỹ chỉ “A” một tiếng, cũng không hỏi tới.
Dịch Anh Kiệt hỏi ngược lại,
“Sao không hỏi là chuyện gì?”
“Chuyện gì?” Ít nhất ở trong lòng Thoại Mỹ, giữa bọn họ vẫn còn chưa quen thuộc đến mức có thể can thiệp vào chuyện riêng của đối phương.
Dịch Anh Kiệt thở dài,
“Không biết em rốt cuộc thật khờ, hay giả ngốc. Chuyện quan trọng ở đây chính là đi cùng em!”
“Hả?” Thoại Mỹ không thể tiếp thu ngay đáp án đột ngột của anh.
Dịch Anh Kiệt sờ tóc cô,
“Em không chỉ ngốc, mà xứng danh với thật ngốc! Có phải em và Võ Minh Lâm xảy ra chuyện?”
Tại sao cái gì anh cũng biết? Thoại Mỹ mê muội nhìn anh.
Dịch Anh Kiệt cười lắc đầu,
“Chỉ cần để ý một người sẽ muốn biết chuyện. Nếu như giữa hai người không có vấn đề gì, sao cậu ta lại để một mình em đi lĩnh thưởng? Lúc em ở Nhật Bản cả ngày hoảng hoảng hốt hốt, là triệu chứng thất tình điển hình.”
Thoại Mỹ cười khổ một tiếng, coi như cam chịu.
“Thật ra thì em cần gì chứ? Rõ ràng quan tâm anh ta như vậy, không bằng tìm bạn làm trung gian, tự tìm bậc thềm đi xuống, hòa hảo thôi!” Dịch Anh Kiệt đề nghị cô.
“Không! Anh không biết!” Thoại Mỹ kiên quyết lắc đầu, “Em và anh ấy tuyệt đối không thể nào hòa hảo được rồi.”
“Tại sao?” Dịch Anh Kiệt nói vừa đùa vừa thật, “Nhưng anh ta là nhà giàu nhất, mất ví tiền này không thể tìm lại giàu có được rồi!”
Thoại Mỹ cười cười, “Đối với em mà nói, cho tới bây giờ tiền không phải là thứ quan trọng nhất, em đi, cám ơn anh đã đi cùng em tới Nhật Bản.”
Cô nhận hành lý trong tay Dịch Anh Kiệt, xoay người rời đi, cổ tay lại bị một bàn tay ấm áp cầm lấy.
“Thoại Mỹ, cái gì là thứ quan trọng nhất? Nếu như ấm áp, vậy nhớ, ấm áp trong tay anh luôn lưu lại vì em.” Giọng nói của Dịch Anh Kiệt quả thật rất ấm áp, trong gió thu nhàn nhạt lại khiến người ta cảm thấy thoải mái mà vừa lòng, chỉ có điều, trong lòng thiếu một phần gọi là cảm giác động lòng.
Cô định rút tay ra, lại bị Dịch Anh Kiệt nắm chặt,
“Thoại Mỹ, không phải bây giờ muốn em trả lời chắc chắn, cũng không ép buộc em, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần, cho dù lấy thân phận gì cũng có thể.”
“Tại sao? Em có tốt như vậy sao?” Thoại Mỹ rất mê man, thời gian ở chung với Dịch Anh Kiệt cũng không nhiều, cô đáng giá với anh như vậy sao?
Dịch Anh Kiệt dùng ngón tay sửa lại tóc bị gió thổi loạn của cô,
“Không tại sao, cảm giác, lần đầu tiên gặp em đã muốn yêu mến em, đáng tiếc là hoa đã có chủ. Nhớ, nếu bên người Võ Minh Lâm thật sự ngốc không xong, còn có anh!”
Thoại Mỹ cúi đầu, không dám cho bất kỳ cam kết gì, “Em đi, gặp lại!”
Cô cự tuyệt đề nghị đưa về của Dịch Anh Kiệt, một mình quá giang xe trở lại nhà họ Dung.
Điện thoại di động mở ra lần nữa, phát hiện vô số cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Doãn Tử Nhiên, lần trước ra đi còn chưa từ giã cũng chưa gặp mặt lại, mặc dù sau có gọi điện thoại, nhưng cô vẫn không nói cho anh biết chuyện mình giành giải thưởng, bây giờ chắc là khởi binh hỏi tội, dứt khoát không trở về, tránh tìm mắng.
Nhưng chuông điện thoại lại vang lên, cô vừa nhìn, là A Kiều!
“Được đó, Thoại Mỹ, chuyện lớn như vậy mà cậu không nói cho tớ biết! Cậu thật sự không phải bạn chí cốt!” Vừa nhận điện thoại A Kiều đã hô to gọi nhỏ.
“Chuyện gì?” Thoại Mỹ đưa điện thoại ra xa.
“Chuyện cậu giành giải thưởng! Nếu không phải Dịch Anh Kiệt nói ra, cậu còn định lừa gạt tới khi nào?” A Kiều thở phì phò chất vấn.
“Ha ha, đang định nói cho cậu không phải sao? Mới xuống máy bay!” Thoại Mỹ cười ha ha.
A Kiều học tiếng cười của cô, đột nhiên lớn tiếng nói,
“Tớ mặc kệ! Tối hôm nay nhất định ăn mừng cho cậu, cậu mời khách!”
“Được! Không thành vấn đề! Tớ có thể ngủ một chút chứ?” Thoại Mỹ không biết làm gì với A Kiều.
Nghĩ đến đã lâu không tụ họp chung một chỗ với Doãn Tử Nhiên và A Kiều lúc tối, cô cũng hẹn Doãn Tử Nhiên, do A Kiều chọn nhà hàng họp mặt.
Khi Thoại Mỹ chạy tới thì Doãn Tử Nhiên ở đã ở cửa chính không ngừng nhìn đồng hồ, nhìn thấy Thoại Mỹ, lập tức níu giữ cánh tay cô,
“Lại là anh chờ em! Mỗi lần đều là anh chờ em! Còn chờ đến nửa giờ!”
Thoại Mỹ le lưỡi,
“Em đi xe buýt! Anh nghĩ rằng em giống anh lái xe thể thao!”
“Vậy có muốn anh mua cho một chiếc xe thể thao không?” Doãn Tử Nhiên thuận tay ôm vai cô.
Thoại Mỹ đánh một quyền lên mũi anh, “Cút xa một chút! Bây giờ em độc thân, chú ý ảnh hưởng một chút.”
“Độc thân? Vậy thì càng không cần chú ý ảnh hưởng!” Doãn Tử Nhiên ôm cô chặt hơn.
Thoại Mỹ bật cười, ôm như vậy thật ấm áp, không có chút kích tình giữa nam và nữ, cảm giác giống như anh em, không, phải nói là chị em, cô và Doãn Tử Nhiên coi như là chị em tốt đi! Mỗi lần ở cùng với Doãn Tử Nhiên lại có thể tìm được cảm giác thời còn học sinh, rất vui vẻ đơn thuần!
“Sao bọn họ cũng ở đây?” Doãn Tử Nhiên nhìn chỗ ngồi bên cửa sổ nói.
Thoại Mỹ theo ánh mắt của anhnhìn sang, thì ra Dịch Anh Kiệt và Địch Khắc bạn trai nước mỹ của A Kiều cũng tới.
“Mọi người đều là bạn bè, đừng như vậy!” Thoại Mỹ túm lấy anh.
Thật ra từ lần đó bạn đồng học tụ họp, đều đã gặp mặt lẫn nhau, Doãn Tử Nhiên lại không thân thiết lên tiếng chào bọn họ, rồi trầm mặc không nói, một mực yên lặng nghe bốn người bọn họ nói chuyện.
Tính tình A Kiều linh hoạt, trời nam biển bắc cũng có thể tán gẫu, từ ăn uống nói tới đồng phục, tán gẫu tiếp đến phẫu thuật thẩm mỹ.
A Kiều thần bí nói với Thoại Mỹ,
“Thoại Mỹ, cậu xem có phải lỗ mũi của tớ không quá cao không? Tớ có ý định độn thêm.”
Thoại Mỹ phun ngụm nước ra,
“Không thể nào, tớ cảm thấy rất tốt! Phẫu thuật thẩm mỹ? Có thể không an toàn không?”
“Dĩ nhiên sẽ không!” A Kiều hả hê chỉ vào Địch Khắc,
“Địch Khắc là bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ, kỹ thuật giỏi! Thoại Mỹ, cậu không hài lòng chỗ nào của mình, tớ để Địch Khắc miễn phí giúp cậu!”
“Em dám!” Doãn Tử Nhiên nổi giận đùng đùng đứng lên,
“A Kiều, nếu em dám kéo Thoại Mỹ đi thẩm mỹ, anh cắt em thành tám khúc!”
Địch Khắc cũng không vui,
“Sao Doãn tiên sinh lại tiến hành uy hiếp bạn gái tôi? Còn sỉ nhục nghề nghiệp của tôi? Tôi muốn kiện anh!”
A Kiều vội vàng trấn an Địch Khắc
“Anh không có chuyện gì à! Là tự tụi em tìm chuyện, đừng xen vào!”
Thoại Mỹ cũng mãnh liệt túm vạt áo của Doãn Tử Nhiên,
“Kẻ điên này, nhanh ngồi xuống! Nổi điên làm gì!”
Dịch Anh Kiệt thấy thế, đi ra hòa giải,
“Được rồi được rồi, tất cả đừng ồn ào! Mọi người cũng ăn gần xong rồi, giải tán đi!” Nói xong anh gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền.
“Ai cần anh tính tiền? Nói Thoại Mỹ mời khách, đương nhiên do tôi thanh toán!” Doãn Tử Nhiên ném một xấp tiền xuống, đứng lên kéo cánh tay Thoại Mỹ rời đi.
Dịch Anh Kiệt nhìn theo bóng lưng bọn họ, khẽ mỉm cười,
“Thôi, chúng ta cũng đi thôi, nhị thiếu gia nhà họ Doãn tuổi trẻ khí thế lớn, đừng so đo với cậu ta.”
Thoại Mỹ bị Doãn Tử Nhiên túm chặt bước chân lảo đảo, lúc ra ngoài nhà hàng, gạt mạnh tay anh,
“Buông em ra! Hôm nay anh nổi điên gì vậy! Đắc tội người ta rồi!”
“Em không nỡ đắc tội?” Doãn Tử Nhiên tức tối nhìn cô,
“Dịch Anh Kiệt đó, anh đã cảnh cáo em không được đi cùng anh ta, sao em không nghe?”
Thoại Mỹ cũng bị thái độ của anh chọc giận,
“Vì sao em phải nghe anh?”
“Anh ta hiển nhiên không có ý tốt, có dụng ý khác với em!” Doãn Tử Nhiên chỉ vào mũi cô nói.
Cô đưa tay đập tay anh,
“Vậy thì thế nào? Bây giờ em độc thân, vốn có thể có dụng ý khác với em!”
“Vậy sao anh không thể?” Doãn Tử Nhiên rất khó chịu.
“Bởi vì anh là chị em của em!” Thoại Mỹ xoay người chạy về phía tắc xi.
Chị em… Doãn Tử Nhiên nhớ kỹ hai chữ này, rất thất bại…
“Anh tiễn em!” Anh không quên gọi theo bóng lưng Thoại Mỹ.
“Không cần!” Lời vừa dứt trong nặng nề đóng lại trong nháy mắt.
Lên tắc xi, điện thoại di động của Thoại Mỹ vang lên, cô vừa nhận, đã nghe được giọng nói dịu dàng của Dịch Anh Kiệt,
“Thoại Mỹ, chuyện tối nay thật xin lỗi em, để cho em khó chịu.”
Phong thái của Dịch Anh Kiệt khiến Thoại Mỹ bình tĩnh lại, cô cũng dùng giọng nói dịu dàng giống vậy trả lời,
“Không có việc gì, không liên quan đến anh.”
“Ha ha, anh chỉ lo lắng em không vui vẻ, nghe em nói không có việc gì anh yên tâm! Doãn Tử Nhiên chỉ quan tâm em, đừng tức giận cậu ta.”
Mỗi một câu một chữ của Dịch Anh Kiệt đều tỏ vẻ anh thành thục mà biết kiềm chế, đồng thời cũng thể hiện anh quan tâm Thoại Mỹ. Cô âm thầm cảm thấy, đàn ông già dặn đúng là đàn ông già dặn, thành thục chững chạc hơn nhiều!
Cô cười trả lời,
“Em biết rõ, em thật sự không có chuyện gì, tốt nhất anh nên an ủi bạn của anh đi!”
“Được rồi! Bye bye!” Âm cuối dịu dàng trong giọng nói của Dịch Anh Kiệt dừng bên tai, có thể lưu lại tiếng ngân cho người ta.
Thoại Mỹ ngáp một cái, thật sự muốn ngủ, nhìn thời gian, mới hơn chín giờ, có thể gần đây mình quá mệt mỏi. Điện thoại di động trong túi xách rung, là ai?
Cô lấy điện thoại di động ra nhìn, là bác sỹ Lục – bác sỹ tư của nhà họ Võ.
Nhà họ Võ có tổng cộng hai bác sỹ tư, từ sau lần Thoại Mỹ sinh non, Võ Minh Lâm lưu số của hai bác sỹ trong điện thoại di động của cô, sợ lỡ như cô xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có thể tìm bác sỹ trước. Chỉ có điều cô không biết, bác sỹ Lục cũng có số của cô, trễ như thế, còn tìm cô có chuyện gì?
Chẳng lẽ Võ Minh Lâm bị bệnh?
Nghĩ tới đây, đột nhiên thần kinh cô khẩn trương, vội vàng nghe,
“Alo, bác sỹ Lục, xin chào, tôi là Thoại Mỹ.”
“Thiếu phu nhân, Võ tiên sinh ở bên cạnh sao?”
Thì ra bác sỹ Lục còn không biết cô đã chuyển ra ngoài. Cô không biết trả lời sao, suy đoán hàm hồ,
“Cái này… Anh ấy không ở đây.”
“Vậy mời thiếu phu nhân chuyển lời cho Võ tiên sinh, điện thoại di động của ngài ấy tắt máy.” Bác sỹ Lục cũng không để ý Thoại Mỹ có đồng ý chuyển lời hay không, nghĩ chắc phải vậy đã nói,
“Ngài ấy muốn tối nay tôi đưa pethidine nhưng không có. Còn nữa, thiếu phu nhân, tôi không thể không nhắc nhở cô, hiện tại Võ tiên sinh rất lệ thuộc vào pethidine, gần như muốn nghiện, pethidine có tác dụng phụ rất lớn, tốt nhất ngài ấy nên dừng lại.”
(*) Pethidine Hydrochloride là thuốc giảm đau trung ương tổng hợp có tính chất giống morphin, nhưng pethidin có tác dụng nhanh hơn và thời gian tác dụng ngắn hơn so với morphin. Tác dụng phụ: gây nghiện (nguồn: thuocbietduoc)
“Pethidine? Anh ấy đang dùng pethidine sao?” Thoại Mỹ hoàn toàn không biết chuyện này.
“Cô không biết?” Bác sỹ Lục cũng rất kinh ngạc, “Nhiều năm trước tới nay Võ tiên sinh vẫn có hiện tượng mất ngủ nghiêm trọng, có thói quen uống thuốc ngủ. Vốn năm nay có vẻ khá hơn một chút, nhưng gần đây tái phát, hơ ưnã kèm thêm triệu chứng lo âu nghiêm trọng, uống thuốc ngủ dường như không có hiệu quả, không biết ngài ấy tiêm pethidine từ khi nào, tôi khuyên ngài ấy, ngài ấy cũng không nghe, hôm nay tìm tôi muốn thuốc…”
“Anh ấy ở đâu?” Trong lòng Thoại Mỹ vừa đau vừa tức, người đàn ông này, nhất định do Thượng đế phái tới hành hạ cô! Thì ra chuyện anh nói anh uống thuốc ngủ không phải nói giỡn, cô thật sự quá không cẩn thận!
“Bên bờ biển, ngài ấy muốn tôi đưa đến căn nhà bên bờ biển…” Không đợi bác sỹ Lục nói hết, Thoại Mỹ đã tắt điện thoại rồi, để lái xe đổi hướng ra bờ biển.
Đứng trước căn biệt thự xinh đẹp màu trắng, dù thế nào Thoại Mỹ cũng không thể ngờ mình lại lần nữa tự chui đầu vào lưới, người đàn ông này, là số kiếp trong mệnh của cô, là ma quỷ cô không trốn khỏi…
Móc chìa khóa ra, lại phát hiện cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy đã mở ra, trong phòng khách hoàn toàn tăm tối, không thấy bóng dáng anh, lên tầng trên tìm phòng ngủ trước, sau đó thư phòng, sau khi tìm xong từng gian phòng, vẫn không có bóng dáng người, cuối cùng cô nghĩ ra lên vườn hoa sân thượng.
Chạy thật nhanh lên sân thượng, đẩy cửa ra, dưới ánh sao trời, anh ngồi trên chiếu, nhưng bóng lưng dưới ánh sao nhàn nhạt càng thêm vẻ cô đơn, mà bên cạnh anh một đống chai rượu đổ nghiêng ngả.
“Bây giờ mới đưa tới?” Anh cũng không quay đầu, cầm bình uống một ngụm rượu lớn, lạnh lùng nói.
Ngực Thoại Mỹ kìm nén đến muốn nổ tung, tức giận và đau lòng rối rắm, hận không thể đánh tỉnh anh.
Cô xông lên trước đoạt lấy rượu của anh ném mạnh lên đất, nước mắt rơi như mưa.
Võ Minh Lâm mới phát hiện là cô, kinh ngạc không thôi,
“Thoại Mỹ? Tại sao lại là em?”
Thoại Mỹ nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, còn quần áo xốc xếch không chịu nổi, quả thật không thể liên hệ tới Võ Minh Lâm tinh xảo hoàn mỹ ban ngày.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cô lệ rơi đầy mặt, gào to với Võ Minh Lâm, “Anh dứt khoát giết em đi! Anh như vậy bảo em phải làm sao?”
Võ Minh Lâm cúi đầu, chỉ nhỏ giọng nói, “Xin lỗi!”
“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Anh định nói bao nhiêu lần xin lỗi? Em không muốn nghe anh nói xin lỗi! Dáng vẻ này của anh không phải là Võ Minh Lâm trong lòng em! Anh làm em quá thất vọng!” Thoại Mỹ đứng trước mặt anh kêu gào, liều mạng lau nước mắt.
Anh giơ tay định ôm chân cô, cánh tay dừng lại giữa không trung hồi lâu, cuối cùng để xuống.
“Nói mau! Tại sao anh lại tiêm pethidine? Người nào tiêm cho anh? Anh không biết thứ đó sẽ nghiện giống như ma túy sao?” Cô than thở khóc lóc chất vấn anh.
Anh chỉ cúi gằm mặt nhìn đất, trầm mặc không nói.
“Có phải anh định làm em sốt ruột đến chết không?” Thoại Mỹ đứng trước anh, lay anh, “Anh nói chuyện đi! Là ai nói, cho dù xảy ra chuyện gì đều phải yêu quý bản thân, không để cho em khinh bỉ anh, Võ Minh Lâm!”
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn cô,
“Thoại Mỹ, anh muốn xử lý tốt chuyện này, anh thường nghĩ nên làm gì mới phải, thường nghĩ đến ngủ không yên, anh vốn mất ngủ, vẫn uống thuốc ngủ, sau lại có em, không biết vì sao ngủ rất yên ổn, lần đầu tiên em rời đi, tật xấu thao thức của anh lại tái phát, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn ngày thường, uống thuốc cũng không làm nên chuyện gì, nhắm mắt lại sẽ nghĩ rất nhiều việc, thỉnh thoảng mơ hồ giống như cơn ác mộng, anh bắt đầu suốt đêm trợn tròn mắt không ngủ, nhưng không ngủ thì càng nghĩ đến, càng nghĩ càng không ngủ được, thành ác tính tuần hoàn, hơnnữa còn thường nghĩ đến nhức đầu khó chịu, anh cảm thấy mình sắp điên rồi, anh thật sự sợ thành kẻ điên giống như Tĩnh Lam.”
“Cho nên anh tiêm pethidine?” Thoại Mỹ nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, đáy lòng cũng quặn lại.
Anh gật đầu,
“Mới đầu bác sỹ Trần đề nghị anh thử tiêm, nhưng cảnh cáo anh không được dùng thường xuyên, nhưng sau khi tiêm xong anh cảm thấy rất thoải mái, đầu không đau, ngủ rất nhanh, cảm giác này khiến cho anh không muốn xa rời nó.”
Thoại Mỹ gật đầu, “Em hiểu, cho nên, sau khi em về nhà anh không để cho em mang thai, cũng bởi vì dùng nó?”
“Đúng vậy! Anh hết sức khống chế, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ không thường lo âu mất ngủ, thỉnh thoảng khi thật sự lo âu mệt mỏi có thể thông qua yêu em để cho bản thân thật mỏi mệt, cũng sẽ ngủ, nhưng em vừa đi…”
“Được! Em biết rồi!” Cô đứng lên, cũng không quan tâm lúc này là ban đêm, tìm được số lập tức gọi điện thoại.
Tiếng chuông reo thật lâu, bên kia mới có người nhận, lười biếng một tiếng,
“Alo!”
Giọng Thoại Mỹ cứng rắn mà lạnh lẽo,
“Bác sỹ Trần sao? Tôi là Võ thiếu phu nhân, bắt đầu từ bây giờ ông bị sa thải, tiền lương của ông và tiền nhà họ Võ vi phạm hợp đồng, mời ngày mai tự mình đến công ty tìm Võ tiên sinh thanh toán, ngủ ngon.” Nói xong cô lập tức cúp điện thoại, một giây phút cũng không để lại cho bác sỹ Trần.
“Tại sao phải đuổi việc ông ấy?” Võ Minh Lâm nhìn Thoại Mỹ quả quyết lạnh lùng trước mặt, quả thật không thể tin ánh mắt của mình, đồng thời cũng bỏ quên tự xưng của Cô – “Võ thiếu phu nhân”.
Thoại Mỹ hừ một tiếng,
“Ông ta làm bác sỹ, biết rõ ràng tính ỷ lại vào pethidine giống như thuốc phiện, lại còn dám cho anh dùng, đã không phải là bác sỹ đúng tiêu chuẩn! Đuổi việc ông ta đã là nhân từ lắm rồi!”
“Còn anh nữa, đứng lên cho em!” Cô lạnh lùng ra lệnh cho anh.
Anh ngơ ngác nhìn cô, trong ánh mắt vẫn mờ mịt, nhưng không tức giận.
Thoại Mỹ tức giận trong lòng, níu lấy cổ áo anh, cố gắng kéo dậy, vừa hầm hừ ra lệnh,
“Anh đứng lên cho em, như dáng vẻ đàn ông!”
Thân hình cao lớn của Anh bị cô kéo khẽ động, Cô lại bởi vì quán tính mà ngã nhào trên đất, té ngã trên đống chai rượu vừa bị ném bể, cùi chỏ, toàn bộ lưng bị mảnh thủy tinh cắm vào, Thoại Mỹ đau đến kêu to.
Anh nhảy lên từ trên mặt đất, đỡ cô dậy, chỉ thấy bộ công sở màu xanh nhạt đã bị máu nhuộm đỏ.
Anh sợ đến mặt biến sắc,
“Thoại Mỹ, đừng lộn xộn, anh gọi điện thoại cho bác sỹ Lục.”
Anh vừa lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện điện thoại đã hết pin rồi…
Thoại Mỹ không chú ý đến vết thương trên người, đẩy anh đánh anh,
“Anh đừng kêu bác sỹ nữa! Để cho em chết đi coi như xong! Em chết một lần như vậy anh có đau lòng không? Dáng vẻ của anh bây giờ, kể cả em không bị thủy tinh đâm chết cũng sẽ bị anh làm tức chết!”
“Đưa di động cho anh! Không được phép náo loạn!”
Anh đột nhiên khôi phục khí phách thường ngày, ánh sáng trong ánh mắt khiến Thoại Mỹ ấm áp trong lòng, vẫn thích anh như vậy, chỉ mong anh như vậy thật sự trở lại…
Cô ngoan ngoãn đưa di động cho anh, nếu cô bị thương có thể khiến lòng anh sống lại, có thể làm cho ánh mắt của anh lóe sáng lần nữa, đó cũng đáng giá…
“… Mười phút, lập tức chạy tới! Thoại Mỹ bị thương!"
Mệnh lệnh của anh đơn giản mà ngắn gọn, hình như Võ Minh Lâm lại biến trở về như cũ khiến cho trái tim cô đập nhanh…
Cô không nói thêm gì nữa, để anh ôm mình xuống tầng dưới, trở lại phòng ngủ, cởi bỏ áo của cô, trên lưng nhiều chỗ đầm đìa máu tươi.
Đến phút thứ chín, tiếng gõ cửa của bác sỹ Lục vang lên.
Thoại Mỹ nằm lỳ trên giường, dù thế nào cũng không cho Võ Minh Lâm mở cửa.
“Đừng mở cửa! Bác sỹ Lục ông ấy là nam! Em… Em không mặc quần áo!” Cô gấp gáp đến đỏ bừng cả mặt.
Võ Minh Lâm cau mày,
“Anh còn tưởng là chuyện gì! Anh cũng không ngại, em để ý cái gì! Người ta là bác sỹ!”
“Có liên quan gì đến anh? Anh không ngại, em chính là không để cho ông ấy nhìn!” Cô đưa tay kéo chăn đắp lên người, lại bởi vì đụng phải vết thương mà đau chảy nước mắt.
Anh im lặng, đáy lòng cũng dâng lên cảm xúc vui mừng, dù sao, cho dù bây giờ Cô còn thuộc về anh hay không, ít nhất trong lòng anh, thân thể của cô chỉ có anh mới có thể nhìn thấy…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top